Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 năm tiểu học bị bắt nạt, tẩy chay, cô-Vương Thanh đã thi sang một trường khác không thuộc địa phận huyện cũ. Từ bây giời, cô sẽ sống một cách vui vẻ và có thể kết thêm nhiều bạn mới, không cần quan tâm hội bạn cũ đã từng kì thị nói xấu cô ra sao. Có lẽ cô phả cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc vì không phải nghe những lời nói đó, không phải hứng chịu những ánh mắt đó, nhưng tại sao cô lại không cảm thấy vui, không cảm thấy hạnh phúc?!

Có phải chăng những lời nói tưởng chừng chỉ là câu nói đùa giỡn của bạn bè hay là ánh mắt vô tính lướt qua đã để lại trong cô bao vết thương không thể xóa bỏ?

Có ai trong số học đã xin lỗi cô chưa? Đã xin lỗi về những hành động đó chưa, đã có ai chịu trách nhiệm chưa.....

Không một ai cả!

Rất nhiều người nói lúc đó họ chỉ còn nhỏ, trẻ con đùa với nhau thôi mà, sao cứ phải làm quá lên thế......

Đúng vậy, chỉ là trẻ con thôi mà. Là trẻ con thì có quyền tổn thương người khác sao? Là trẻ con thì có quyền xúc phạm, bôi nhọ danh dự người khác sao?  Chẳng lẽ ba mẹ chúng không thể dạy cho chúng cách tôn trọng và không làm tổn thương người sao? Chẳng lẽ chỉ cần nhỏ tuổi là được tha thứ sao, được bao dung sao?

Thế còn những tổn thương kia.... ai chịu? Cô chịu sao?

Có ai hiểu được một đứa trẻ 7-8,9 tuổi đã phải chịu đựng những lời nói xúc phạm của bạn bè, thầy cô không?! Có ai hiểu được không?!

Một đứa trẻ bị mất ngủ, hàng đêm đều mơ thấy ác mộng, có khi không chịu được cầm con dao trên tay cảm thấy có nên kết thúc cảm thấy dày vò đau khổ này không?

Chỉ cần một nhát cứa thôi thì sẽ không đau nữa, sẽ không phải đến trường nữa, sẽ được ngủ ngon, không phải gặp ác mộng nữa,... À còn có cả người khóc cho mình.....Nghe mọi người bảo chết sẽ rất đau, rất khổ nhưng tại sao cô lại cảm thấy vui vẻ đến thế, cảm giác như đượcgiải thoát vậy....

A, trời chợt sáng rồi, ba mẹ hình như dậy rồi. Thiếu chút nữa thôi...... là đã thành công rồi.

Trời sáng lại phải đến trường, lại phải đối diện với họ, lại phải chịu đựng sự đau khổ đó, không hề muốn đến trường chút nào.

Năm nay, cô 10 tuổi.

Vào kì nghỉ hè cô đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Phát hiện bản thân mắc chứng rối loạn tâm lí.

Rối loạn tâm lí là gì? Cô chưa từng nghe qua, chỉ biết đó là căn bệnh cần phải chữa.

Và kì quái hơn là khi mọi người phát hiện cô mắc chứng bệnh này, họ đều đối xử tốt với cô. Bạn bè trên trường cho cô chơi chung. Cô rất vui. Căn bệnh này thật tốt, Cô rất thích bệnh này.

Nhưng họ chỉ cho cô chơi cùng một thời gian thôi. Họ lại ghét cô rồi. Cô không cố ý mà. Cô chỉ muốn xin đi cùng thôi chứ không có ý hại họ không được đi đâu. Cô đã đi xin phép rõ ràng rồi. Sao không có ai tin cô vậy? Sao ai cũng như vậy?

Cô lại cô đơn rồi, lại không có bạn rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro