Mây và sao băng- Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao buổi sáng khác,từ trên chiếc giường của mình,tôi lật đật ngồi dậy và nhìn đồng hồ,bây giờ là 7 giờ 45 phút. Hiện tại tôi đang thất nghiệp nên dậy trễ của chả sao cả nhưng ngày mai tôi nhất định sẽ xin việc tiếp. Hiện tại đang là tháng 12 nên ở Hồ Chí Minh lạnh chết đi được,thế là vừa mới ngồi dậy nhìn đồng hồ xong thì tôi lại nằm xuống co mình trong sự ấm áp của cái mền lông. Chợp mắt thêm được 10 phút rồi lại lật đật ngồi dậy tiếp,bước chân xuống sàn nhà lạnh cóng rồi thay quần áo ấm,tôi chuẩn bị đi mua đồ từ cửa tiệm tạp hóa gần nhà.

"Vân hả,sao rồi con,bây giờ có việc làm chưa?
Đó là câu đầu tiên tôi nghe được trong hôm nay và đó là câu mà tôi không muốn trả lời nhất nhưng vì cô Oanh,chủ tiệm tạp hóa và tôi cũng là khách quen ở đây nên tôi không thể không trả lời được:
-Dạ chưa cô ạ,hiện tại con vẫn còn thất nghiệp. - Tôi nói,mà chả hiểu sao lúc nào tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng để "xuất trận" nhưng mỗi khi đến chỗ công ty xin phỏng vấn là run,chảy toát mồ hôi. Đến bây giờ tôi cũng được 25 tuổi rồi mà vẫn chưa có lần nào xin thành công cả.
-Vậy à,ráng lên nhe!
Lời nói của cô có vẻ đang động viên tôi,nên tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, tôi cảm ơn cô Oanh rồi đi về nhà. Vừa về đến nhà, tôi làm gói mì mới mua xong,trời lạnh mà ăn mì là số 1! Tôi bỗng nhiên xực nhớ ra 3 ngày nay chưa gọi điện thoại cho mẹ,mẹ tôi rất hay lo lắng cho tôi nên tôi muốn nói là hiện tôi vẫn ổn:
-A lô, Vân hả con?Sao mấy ngày nay không gọi giếc gì cho mẹ hết vậy? -Tôi có thể cảm thấy giọng của mẹ có chút lo lắng.
-Mấy ngày nay con hơi bận rộn nên không gọi điện được,mà con vẫn chưa xin được việc,ngày mai con sẽ xin tiếp nên mẹ đừng lo,khi nào có việc làm rồi con sẽ nói cho mẹ hay!
-Trời đất!Tới giờ mà chưa có việc à!? Con 25 tuổi rồi đó, thằng Xuân con bác Tài vừa mới phỏng vấn là xin việc được liền,thằng Khánh con cô Bình cũng sắp đi làm ở nước ngoài nữa, con Linh con bác...v.v...
Mẹ tôi có vẻ tức giận lắm cơ mà mỗi người mỗi khác,tôi rất hay run khi đi phỏng vấn nên chắc vì lẽ đó nên người ta mới không nhận tôi ,mà thằng Xuân nó khác tôi một trời một vực. Nên tôi nói với mẹ là tôi sẽ cố gắng tìm được việc làm rồi cúp máy. Nhanh nhảu ăn xong tô mì. Rồi đi lên hiệu sách mua truyện tranh nữa. Tôi khá thích những bộ truyện tranh vì có cảm giác gì đó rất gần gũi với tôi , nên tôi xách chân đi mua truyện.
Mùi của từng trang sách là mùi dễ chịu nhất, hiệu sách Thu Thủy là chỗ mà tôi hay lui tới, ở chỗ này tôi có thể lựa những cuốn sách mà tôi muốn và cũng hay cập nhật truyện tranh mới xuất bản,hiếm nên tôi thích lắm. Nhiều người cho rằng truyện tranh chỉ để giải trí,đọc thư giản và dành cho trẻ em nhưng tôi đọc để ủng hộ nhà xuất bản và tác giả.Mua truyện xong tôi nhận ra bây giờ đã là 1 giờ trưa nên tôi định ghé một quán cơm nào đó để ăn.
Vừa về đến nhà tôi hơi mệt trong người,nằm đọc mớ truyện vừa mới mua về rồi ì ạch trên giường,rồi dần dần thiếp đi... Suốt buổi trưa ấy,tôi đã mơ về thời cấp 3 của mình,tôi là một cô gái không được hòa đồng cho lắm nên rất ít bạn và tôi cũng không hay tham gia các hoạt động của trường,không có gì nổi bật cả,học tập thì cũng không giỏi lắm, trong giấc mơ tôi đã thấy một con trai gọi tên tôi nhưng không rõ là ai cả: "Khánh Vân,Lê Khánh Vân! Dậy đi, trễ rồi đó!" - Tôi bỗng giật mình thức giấc rồi nhìn đồng hồ, bây giờ là 19 giờ 10 phút rồi sao!? Tôi không ngờ mình đã ngủ say đến như vậy. Tôi ngồi dậy từ chiếc giường của mình rồi đi nấu gói mì để ăn tối qua ngày.
Tôi cảm thấy mệt mỏi trong người nên tôi định đi tản bộ một chút,tôi lấy cái áo khoác của mình rồi mang đôi giày Vans màu đen cho đỡ lạnh. Vừa đi vừa nghĩ về lúc tôi còn học cấp 3, tôi không biết giờ mọi người cùng lớp với tôi bây giờ như thế nào, cuộc sống ra sao hay đã có người mình yêu chưa. Tôi không hiểu tại sao tôi lại quan tâm đến họ nữa,chẳng lẽ bây giờ tôi đang cô đơn lắm sao? Thật sự thì lúc đó tôi rất nhàm chán, rồi lại nghĩ tới giấc mơ hồi trưa,tò mò về người đã gọi tên tôi,giọng nói đó tôi cảm thấy thật thân quen cơ mà cũng là lạ,một người tôi quen nhưng nó đã bị lãng quên trong kí ức của tôi...
"Ước gì bây giờ mình được trở về quá khứ,nếu được chắc mình đã thay đổi nhiều lắm rồi..."
Vừa đúng lúc ngôi sao băng từ trên trời xẹt qua màn đêm yên tĩnh giữa cái mùa lạnh lẽo như thế này,tôi rất ngạc nhiên vì khi nãy có sao băng đi ngang qua đúng lúc tôi vừa ước,tôi nghĩ có khi nào điều ước của mình sẽ thành hiện thực không,rồi nghĩ nó thật mơ hồ...

Tôi trở về nhà nằm nghỉ ngơi một tí,cái lạnh mùa đông thật khó chịu,tôi muốn đi tắm nhưng nước lạnh quá thành ra chả muốn tắm nữa... Ngày mai là tôi lại đi xin việc nữa,nếu làm này mà còn không xin được việc tôi không biết phải nói cho bố mẹ sao nữa. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi : không một mống tình nào suốt 25 năm qua, không xin được việc làm, lúc nào cũng ăn bám bố mẹ như thế này không biết tôi sẽ ra sao. Hồi còn nhỏ tôi thật sự rất nhiều ước mơ... Lúc thì muốn làm họa sĩ,lúc thì muốn làm giáo viên,vận động viên điền kinh rồi thiết kế nữa,.... Ước mơ của tôi thay đổi liên tục,còn bây giờ thì tôi chỉ có một ước mơ lớn lao,cao cả nhất: XIN ĐƯỢC VIỆC LÀM!
Rồi tôi lại thiếp đi trong giấc ngủ nữa...

Sáng hôm sau, và ngày đó cũng là ngày xin việc làm của tôi,tôi mơ màng ngồi dậy nhìn đồng hồ : bây giờ là 5 giờ 55 phút. Tôi nhìn cuốn lịch cạnh cái đồng hồ.Ủa? Ngày 17 tháng 8 năm 2009 gì ở đây? Bây giờ là giữa tháng 12 mà? Lại còn được khoanh tròn, dưới cái dấu khoanh tròn đó ghi chữ "Ngày đầu tiên đi học của năm học lớp 12 :))!" Tôi nhìn xung quanh căn phòng và tôi không biết tôi đang ở đâu mà chỗ này trong quen quá... Tôi giật mình chạy xuống nhà dưới thì thấy bố và mẹ của tôi,vụ gì vậy? Sao bố mẹ tôi trẻ lên một chút thế? Rồi tôi lại giật mình chạy lên lầu soi gương. Mặt tôi trẻ hẳn ra, ít mụn,chả bù cho lúc tôi 25 tuổi... Tôi lại thấy bộ đồng phục mà năm đó tôi đã mặc. Chả lẽ tôi đã quay lại thời cấp 3 của mình rồi hay sao? Tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định mình sẽ thay đổi vì biết đâu nếu ngôi sao băng đó đã cho mình cơ hội quay về thì tại sao tôi lại có thể để vụt mất nó.
-HẾT CHƯƠNG 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro