Tôi là thầy của em đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên khôi : Cao 1m72 nặng 55kg đẹp trai da trắng

Hoàng Nga : Sinh viên năm nhất trường đại học ngoại thương ,dễ thương khỏi bàn ,tự ti về vòng 1 ( ngực lép) bề ngoài dễ thương như học sinh cấp 1
Chap 1 :
Năm nay cô ấy vào đại học nơi sài thành nhộn nhịp khác hẳn với sự yên tĩnh vùng Đà Lạt cô sống mười mấy năm qua .
Sắp xếp đồ đạc trong căn phòng 30 m 2 sống cùng bà chị họ Quyên hơn 2 tuổi cùng trường . Quyên hỏi dằn :
- Trên đó có người yêu chưa ?
Với cô tình yêu là cái gì đó xa sỉ mặc dù có cả đám vệ tinh vây quanh .Nhưng cô hiện tại chỉ muốn học thật tốt thật giỏi ,bởi vì cô không thông mình lên phải cố gắng cần cù lấy time đâu ra mà yêu đương . Cô trả lời :
- chưa ạ . Em chả muốn yêu làm gì cho mệt .
- Hôm nay mấy đứa bạn chị rủ đi chơi . Đi cùng với chị để biết sài gòn thế nào ?
Thấy bà chị cũng nhiệt tình lên cô cũng nhận lời .
Đến tối cô mặc đơn giản với chiếc quần jen và áo sơ mi trắng để tóc xõa đi chơi cùng chị .. Quyên dẫn cô tới 1 quán bar cùng đám bạn . Cô không thích nơi ồn ào như thế này nhưng thấy Quyên vui nên cũng theo vào . Cô không biết uống lên chỉ ngồi im mặc sức cho mấy anh chị nhảy nhot. Một lúc sau có một chàng trai đến mời rượu, cô không uống mặc dù gã ta cố ép buộc . Cô hất tung ly rượu . Ôi không ly rượu bay ra sau dính vào người con trai ,tóc màu xanh rêu phía sau làm chiếc áo sơ mi trắng đổi màu . Anh ta tiến lại gần nắm lấy bàn tay run rẩy của cô nhìn vào chàng trai mời rượu đối diện nói ôn tồn :
- cô ấy là người yêu của tôi
Rồi nhìn vào mắt cô nói nhẹ
- xin lỗi em anh đi hơi lâu em không sợ chứ ?
Chưa kịp nói gì ,chưa kịp hiểu gì anh dắt thẳng tay cô ra ngoài . Vừa ra ngoài chưa kịp nói gì anh đã cười và nói :
- tôi vừa cứu cháu đấy .. học sinh cấp 2 thì đừng bắt trước đến những nơi người lớn .
- Anh ... tôi ...
Chưa kịp hiểu gì anh ta đã vẫy chiếc xe taxi gửi tiền đẩy cô lên xe . Rồi đi thẳng vào trong . Cười và nói lớn :
- về nhá nhóc
Cô về đến phòng vẫn còn ngạc nhiên ,đến gần 2h sáng chị họ cô mới về

Sau ngày đi chơi bất đắc dĩ cùng bà chị . Hôm nay là ngày cô ấy đi học , nhưng cô lại ngủ quên vội vàng mặc đồ ,đánh răng ,không kịp chải tóc cô cầm túi sách chạy thẳng đến trường .. vừa tới cửa lớp ,cả lớp nhìn cô với biểu cảm sốc . Trời cô mang giày lộn một cái vàng 1 cái trắng còn cùng là giày trái nữa với bộ tóc thì rối tung. Nhưng biểu cảm nhất là ông thầy chủ nhiệm rất trẻ ,anh ta nhìn cô với cặp mắt ngạc nhiên bất động . Anh ta đứng hình 5s rồi nói "vào đi em". Cô ngước nhìn ông thầy vì giọng nói quen quá , anh ta nhìn rất giống anh chàng giúp cô hôm qua ở bar . Nhưng tóc anh ta màu đen và đeo mắt kính , mà anh ta cũng là thầy giáo của cô nữa . Chắc chỉ là giống nhau thôi ,trên thế giới này thiếu gì người giống nhau ,với lại lúc đó tối cô cũng không nhớ rõ mặt anh ta cô thầm nghĩ .Anh thầy bắt đầu giảng và anh ta cũng là chủ nhiệm lớp cô . Anh tự giới thiệu :
- tôi tên Nam . Nguyễn Nam . Tôi mới ra trường và được mời làm giảng viên tại đây . Tôi cũng là chủ nhiệm kiêm giảng viên môn ngoại ngữ của lớp . Xin các em giúp đỡ
Vừa nói xong mấy nữ sinh trong lớp nhốn nháo hỏi :
- thầy có người yêu chưa ?
- thầy bảo nhiều tuổi ?
- thầy cho em sdt đi ?
...v.v.v.
Còn cô thì chỉ cắm cúi nhìn ra ngoài cửa sổ vì với cô trai có đẹp hay xấu cũng đơn giản chỉ là con trai thôi . Hết giờ những sinh viên về hết còn cô ở lại đến khi mọi người về hết mới dám về ,vì với bộ dạng giày dép thế này mất mặt lắm.
Đến khi không thấy ai cô lén lút ra về vừa ra khỏi cửa lớp thầy cầm tay cô kéo lại đưa cho cô đôi dép nói :
- cái này đỡ hơn đó
Chưa kịp trả lời thầy đã chen ngang :
- 50k trả ngay hay nợ
Cô ngạc nhiên
- Dạ
- ý tôi là dép 50k em trả luôn hay nợ
Cô đeo đôi dép và đưa thầy 50k kèm theo lời cảm ơn với anh
- Em lên cảm ơn tôi 2 lần chứ
- Dạ ? Vẫn chưa hiểu chuyện gì
- không có gì cũng muộn rồi về sớm đi . (Vẫn giọng nói ôn tồn)
Cô về nhà nhìn đôi dép mỉm cười . Cô hiểu ý anh khi đòi tiền đôi dép ,chỉ là muốn cô đừng mang ơn anh và cũng giúp cô không phải mắc nợ anh . Điều ấy làm cô cảm thấy thoải mái

Sau khi đi học cô muốn kiếm 1 việc làm thêm để đỡ phụ thuộc vào gia đình và thêm kinh nghiệm sống .chị họ giới thiệu cho cô vào một quán Cafe dj gần phòng . Cô đã làm ở đây được 1 tuần công việc không quá sức và rất ổn . Hôm nay có người nhờ cô trực giúp nên cô ở lại làm trễ .gần hết giờ làm có 4 người vào quán thì không ai khác đó chính là anh chàng đã giúp cô trong quán bar. Cô lại gần ,anh ta cũng ngước nhìn cô ánh mắt sắc bén với đôi lông mày dày cong anh trông thật hiền và uy lực cô vội né ánh mắt anh bằng cách cúi xuống . Anh ta cười nhẹ ,điệu cười dịu dàng và ấm áp khiến bất kì ai nhìn thấy cũng chết mê và nói :
- học sinh cấp 2 nhà nước cũng cho đi làm sao ?
Cô im lặng, mặc dù cay cú lắm, rồi nói
- cảm ơn vì đã giúp tôi đêm đó
- không cần cảm ơn nữa . Cô cảm ơn tôi rồi . Tôi muốn cô trả ơn được không ?
- anh .. anh muốn gì ?
- muộn rồi sau xe tôi không có người . Chạy xe lạnh lắm . Cô để tôi đưa về được chứ .
Cô không nói gì tiếp tục làm việc . Một lúc sau vừa bước ra khỏi quán cf cô thấy anh đợi cô trước cửa . Dựa người vào chiếc xe nucati, anh ném cho cô chiếc mũ bảo hiểm hiểm giọng ra lệnh lên xe .cô cũng đành lên xe . Đi 1 đoạn anh ta dừng xe lại cởi chiếc áo khoác bên ngoài cô giật mình lùi lại .. anh ta nói :
- mặc áo vào trời lạnh đừng để tôi lo lỡ cảm thì sao ? Đi làm về đêm cô tưởng an toàn sao ? Xã hội này không màu hồng đâu
- tui không dễ bắt nạt đâu ( với cái trình độ nhị đẳng taekwondo của cô thì ai dám đụng)
- ờ chắc không dễ ( nhanh tay anh véo mũi cô . Cô cầm tay vặn ngược ra sau anh ra hiệu đầu hàng )
- đừng có trọc tui ( đẩy mạnh thêm )
- xin em đấy . Tui chịu thua . Tôi sai rồi
Cô thả tay ra và lên xe anh đưa về . Anh về nhà tay vẫn còn đau ,anh lên mạng tìm cách phá giải cái thế vặn tay của cô để lần sau cho cô biết tay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro