chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người nhìn nhau cứng đờ một lúc

"H...hờ..tôi xin lỗi! " Nguyệt Băng lên tiếng

Bảo Âu thấy gái liền giở giọng ga lăng, đáp

"Ồ không sao, không sao! Một phần cũng là lỗi chúng tôi mà!"

Anh ta húc lấy cách tay của anh chàng Lưu Phong, nháy mắt ra hiệu

"Kìa! Xin lỗi người ta đi chứ!"

Lưu Phong vẻ mặt nhăng nhó, thẳng thừng nói

"Xin lỗi!!!"- Bảo Âu đứng bên cạnh, vẻ mặt tươi cười đột nhiên biến sắc dường như muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Phong

"Ơ kìa, sao lại nói năng với con gái như thế!? Mau xin lỗi người ta đi nào!"

Lúc Bảo Âu còn đang thúc giục thì Nguyệt Băng đã vội hóa giải tình hình.

"À... tôi không sao mà, anh đừng quá để ý! Mà tôi còn có việc nên đi trước nhé!"

"Vậy cô cứ đi đi nhé, thật sự rất xin lỗi cô!"

Bạch Nguyệt vội lướt qua, mái tóc khẽ bay lên mặt Lưu Phong

"Mùi hương này là..." chưa kịp để Lưu Phong phản ứng thì Bạch Nguyệt đã chạy nhanh đi, hòa lẫn với đám đông

"Này, cô gái khoan đã...." lúc này lên tiếng thì cũng đã muộn Bạch Nguyệt đã chạy đi mất.

"Sao thế giờ mới thấy cô ấy xinh à!" Bảo Âu đứng một bên không khỏi trêu ghẹo

Lưu Phong thì lại đang sốt sắn đến mức thiếu điều nhảy cẩn lên

Bảo Âu nhìn thấy phản ứng này liền bất ngờ, thường ngày, cậu ta ngoài việc học và học thì chưa từng để ý đến cô gái nào mà bây giờ chỉ vì một cô gái mới gặp lần đầu mà cuốn cuồn đến vậy. Đúng là chuyện lạ có thật!

                                 ~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro