Mây và Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn chị Dừa linhCoconut đã des cho em tấm bìa đẹp ❤️

Have fun!

***********

- Trời ơi... Mây, mày quay lại cho mẹ!

Mặc mẹ mình la hét, Vân cầm cây son mới chộp được chạy sang nhà Thủy.

- Thủy ới ời, tui mới chôm được cây son của mẹ nè. Lấy giấy vẽ ra đi.

Khác với bạn Vân tinh nghịch, bạn Thủy tuy mới mẫu giáo nhưng cái gì cũng nghĩ trước rồi mới làm.

- Nhưng lỡ mẹ Vân la thì sao?

- Kệ đi, cứ chơi trước đã. Bà mà không chơi với tui, tui bo xì đó!

- Ê đừng bo xì, tui đi lấy giấy vẽ cho.

Trẻ con thì vẫn là trẻ con, ban đầu dè dặt là thế, mà lúc sau hai đứa ngồi quậy tưng bừng. Cây son mới ngắn còn một nửa. Khỏi nói cũng biết mẹ Vân giận như nào, tét vào tay con bé tận chục lần, tịch thu hết đồ chơi rồi cấm con bé đi ra ngoài chơi luôn.

Vân bị tét đau khóc oà lên, bày đặt giận dỗi mẹ nó, chui vào phòng khóc nức nở. Khóc chán thì ngủ. Vân đâu biết là ở nhà bạn nó đang có trận đánh đòn dầu sôi lửa bỏng. Mẹ Thủy siêu siêu nghiêm khắc, ban nãy thấy con mình người ngợm lem luốc màu son, lại là son nhà hàng xóm nữa. Đầu mẹ bé Thủy tức muốn nổ tung, may là có ba can ngăn, chứ không giờ này bé Thủy nát mông rồi.

- Thủy, mẹ dạy con như nào hả?

- Không được... hức... nghịch ngợm bẩn người... hức...

- Gì nữa?

- Hức... Bé Thủy... Bé Thủy không nhớ ạ...

- Không được động vào đồ không phải của mình! - Mẹ Thủy đập bàn kêu một phát "rầm", làm bé sợ xanh cả mặt. - Học thuộc câu này, đọc mười lần cho mẹ. Vấp một lần đánh một roi.

Thủy ấm ức khóc. Tất cả là tại Vân, nếu Vân không rủ thì Thủy đâu có bị đòn. Mẹ Thủy thấy Thủy như có suy nghĩ đó, liền bắt đầu trách:

- Bạn Vân rủ là bạn Vân rủ, còn con làm theo điều sai là chuyện của con. Mẹ nhắc con: không có lần sau như này nữa đâu. Nếu không thì con đừng chơi với Vân nữa. Đừng bắt mẹ nói nhiều!

Đó là lần đầu tiên trong đời, Thủy giận Vân.

Nhưng cái giận của Thủy chưa bao giờ dài hơn sự tinh nghịch của Vân.

...

Lên Tiểu học, Thủy và Vân được học chung trường chung lớp cả 5 năm. Hai đứa vẫn dính lấy nhau như sam, đi chơi chung, học chung. Vân khác Thủy, rất ương ngạnh, hung dữ. Mỗi lần Thủy bị bắt nạt là Vân như nhím xù lông, la lối doạ đánh tới tấp khiến mấy bạn hay bắt nạt sợ sun quần. Thủy thì hiền, hiền hơn cả bụt. Lúc nào bé ấy cũng nhường người khác, lại chăm ngoan, không mè nheo như Vân, nên rất được cô giáo chiều chuộng.

Nhiều khi, Vân nhìn Thủy được cô cho bánh, được cô miễn làm bài tập mà thấy ghen tị.

- Thủy, bà mà không cho tui bánh, tui bo xì bà đó.

- Nè, đừng bo xì tui mà. Ăn đi.

- Bà sướng! - Vân vừa nhai bánh rồm rộp vừa nói. - Tui thì toàn bị la, chỉ tại chữ viết của tui xấu.

- Đâu có, tại bà lười làm bài tập đó chứ.

Vân lườm lườm Thủy, ghen tị nên không thèm nói chuyện.

Nhưng cái ghen tị của Vân chưa bao giờ dài hơn nụ cười của Thủy.

...

Cấp hai, sự khác biệt giữa Vân và Thủy ngày càng rõ rệt. Thủy lúc nào học cũng trong top 10 khối, hiền lành, xinh xắn, nhẹ nhàng. Bao nhiêu bạn nam thích Thủy, mà lại bị từ chối. Riêng Vân thì suốt ngày có scandal chia tay bạn trai, siêu lười, lúc nào Thủy cũng phải làm trực nhật phụ. Vân học tàm tạm, xinh thì có, nhưng mà đi học lúc nào cũng luộm thuộm, thành ra là đẹp tiềm ẩn, càng tìm lại càng ẩn...

Thủy thì được lòng bọn con gái, Vân lại chơi toàn với con trai. Khi Vân chơi game thì Thủy đọc sách, Vân lăn lóc, Vân đọc truyện,... Thủy vẫn đọc sách. Mà toàn là sách chuyên đề bồi dưỡng. Thủy ngày nào cũng phải chạy "show" đi học thêm, tận 9 giờ tối mới về nhà, vậy mà vẫn đi học sớm đều đều. Còn Vân thì ba mẹ không thắt chặt, chỉ cần vẫn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi là được.

- Ê Thủy, sao bà lúc nào cũng nhất nhì lớp thế? Học thêm kinh như này mà vẫn đi học sớm, đầy đủ bài tập. Tui phục.

- Riết cũng quen thôi bà ơi. Thôi sắp vào tiết ba rồi, bà về lớp đi. - Thủy vừa nói vừa lấy sách tiếng Anh ra đọc.

- Ừ.

Các bạn xung quanh Vân và Thủy vô cùng thắc mắc: hai người khác nhau một trời một vực như thế, sao chơi thân được hay vậy?

Họ đâu có hiểu được.

Sẽ chẳng bao giờ có ai hiểu được.

Vân và Thủy, Mây và Nước, tình bạn này chẳng ai hiểu được.

...

Cấp ba, Vân chuyển nhà về Thủ đô. Đôi bạn thân chẳng còn liên lạc với nhau. Thủy vẫn vậy, vẫn xinh và hiền như thế, vẫn luôn học giỏi như thế. Vân thì lại thay đổi chút ít, đột nhiên trở thành một cô gái ma lanh mà dễ thương khôn tả. Không còn hung dữ, hoà đồng thân thiện cả trai lẫn gái,... Ba mẹ Vân cũng phải giật mình.

Chẳng ai biết, bên trong sự ủy mị quen thuộc của Thủy, là hình bóng của một người bạn ấu thơ có lẽ không bao giờ gặp lại. Chẳng ai biết, bên trong sự đổi thay ấy của Vân, là cả một tình bạn chỉ còn vệt kí ức.

Biết khi nào thì thấy nhau?

Người ta nói không có gì mỏng manh hơn tình bạn. Liệu đến khi gặp lại nhau, Vân có còn đối với Thủy như một người bạn? Thủy có còn nhớ đến cô bạn ngày xưa khi gặp Vân?

Có những ngày mưa tầm tã, Thủy chạy nhanh về nhà, lại thấy hiện lên hình ảnh người bạn thân ngày nào rủ mình lội mưa. Có những ngày bầu trời nắng nhẹ, Vân rảo bước trên đường, vô tình nhớ có người đã từng nói mình thích nắng nhẹ như này.

Có những tối, Thủy đi học về, nhìn sang nhà bên với đôi mắt đìu hiu. Có những sớm mai thức dậy, Vân vô thức nhớ bóng người bạn thân gọi mình dậy đến trường mà lòng nghẹn ngào.

Có những lúc, Mây và Nước ngồi nhớ nhau một mình, rồi lại khóc. Hai cô gái thổn thức, thấy trái tim như thiếu một mảnh ghép, thấy yêu thương chưa trọn vẹn, thấy kí ức như đong đầy.

...

Đại học.

Vân tít Hà Nội, Thủy tận Bình Dương. Điểm chung là cả hai đều cách nhau qua miền Trung.

Đi làm.

Vân làm phóng viên, đi đây đi đó. Thủy làm kế toán, ngày ngày bận rộn. Điểm chung là hai cô gái đều yêu thích công việc của mình.

Kết hôn.

Vân năm 25 tuổi lấy một tổng biên tập đẹp trai, nhà bình thường. Thủy năm 29 tuổi lấy anh giám đốc giàu có của công ty cô đang làm, gương mặt bình thường. Điểm chung là cả hai người đàn ông đều khiến vợ mình hạnh phúc.

Sinh con.

Vân năm 28 tuổi sinh được bé trai mũm mĩm. Thủy năm 31 tuổi thôi sinh, đứa bé gái ốm yếu, xanh xao. Điểm chung là họ đều chỉ sinh một bé.

Thời gian cứ thế nhẹ trôi.

40 tuổi.

45 tuổi.

Rồi 50.

Điểm chung là trong lòng hai người đều có hình bóng chưa bao giờ phai nhoà của nhau.

...

Năm 58 tuổi, Mây và Nước gặp lại nhau.

Bao năm xa cách, nhưng vẫn nhận ra nhau. Bao năm xa cách, nhưng tình bạn chưa bao giờ biến mất.

Gặp Vân, Thủy khóc.

Gặp Thủy, Vân cười.

Ban công khu nhà hàng Ginza gió thổi lồng lộng, lạnh buốt. Nhưng lòng Thủy và Vân ấm lạ thường.

- Bao năm mà bà vẫn đẹp như thế. Bà làm sao hay dữ vậy Thủy?

- Bà cứ khéo đùa. Bà cũng xinh đâu kém.

- Thôi tui xin. Sáu mươi tuổi đầu cả rồi, xinh cái gì. Học sinh 9 điểm văn mà dùng từ thế à? - Vân cười khúc khích.

- Bà còn nhớ hả?

- Tất nhiên. Tui nhớ hết, đừng xem thường bộ não của tui nha.

Vân vẫn nhí nhảnh cá cảnh như thế. Thủy nghĩ mà sóng mũi cay xè.

- Xời, khóc gì đấy? Bộ gặp tui bà buồn vậy hả? - Vân làm bộ hờn dỗi, thế nhưng khoé mắt đã lóng lánh nước.

- Không, không có. Gặp bà là phúc của tui đó nha.

Trên tầng thượng nhà hàng cao cấp, có hai bà cô đứng vừa khóc vừa cười, làm người qua lại sợ chết khiếp.

Đúng rồi... Tình bạn thì mỏng manh, nhưng có vậy mới khiến ta trân trọng và nâng niu, gìn giữ. Có như vậy mới khiến tình bạn trở nên ấm áp chứ, nhỉ?

...

Giống như một người mà Thủy và Vân ngưỡng mộ từng nói.

Dù sao thì ngày mai mặt trời vẫn mọc.



________HẾT________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro