Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện sẽ được kể bởi hai ngôi kể nên khi đổi ngôi mình sẽ có dòng thông báo!!)

Làng Cồ Thủy nằm cạnh mép biển quanh năm hứng những đợt gió biển mát lạnh ùa vào. Người dân nơi đây chủ yếu sống dựa vào công việc đánh bắt cá, đối với trẻ em nơi đây thì mùi tanh của cá, mùi mặn của biển đã rất đỗi quen thuộc. Hầu hết trẻ em vùng này đều biết bơi từ rất sớm nên cũng rất dạng nước.

"Ê chúng mày, tao nghe nói hôm bữa ông Lãnh kéo được một con cá ngừ to lắm." Tôi ngồi trên mõm đá, lắc lư đôi chân, tay cầm cục đá ném xuống nước, nói.

"Ừ tao cũng có nghe nói." Một đứa nhóc cúi đầu nhặt chiếc vỏ sò lên, vừa ngắm vừa nói. Thằng này là Hòa, nhà ngay phía sau chỗ chúng tôi đang ngồi, dáng nó nhỏ nhắn cũng gần ngang tôi, nước da ngâm ngâm đặc trưng của tụi tôi.

"Tao chứng kiến cảnh ông ấy mang con cá về này. To khiếp!!!" Đứa con gái ngồi cạnh đó nói qua. Tên nó là Lành, cha mẹ bỏ xứ lên phố tìm việc, từ bé nó đã sống với bà.

"Nhưng giờ ngồi đây nói chuyện như vậy chán quá, hay mình tìm gì chơi đi!!" Tôi nói.

"Ừ!!! Ê Hòa!! Hay mày về lấy cái rổ ra đây đi, tụi mình đi bắt ốc biển!" Lành nhìn qua thằng Hòa, nói.

"Ừ để tao chạy vô nhà lấy." Nói xong nó nhanh chóng phóng xuống khỏi mõm đá lao nhanh vào nhà.

"Ê Lành hay mày đi rủ thêm tụi thằng Tí qua chơi chung cho vui chứ có ba đứa mình chơi cũng chán." Tôi bên này ngồi đung đưa đôi chân, nhìn qua  Lành, nói.

"Ừ cũng được!! Mày cũng đi rủ tụi thằng Bảo qua chơi luôn nha!!" Nó nói xong liền quay đầu chạy thật nhanh về phía bãi cồn.

"Ừ để tao đi rủ!!" Tôi đứng lên nói vọng theo.
Tôi là Dương, là một thằng con trai. Năm nay cũng 15 tuổi rồi. Tôi sống cùng cha mẹ trong một ngôi nhà nhỏ bên cạnh bờ biển, cha tôi cứ vài tuần là ra khơi một lần, mỗi lần ông ấy đi rất lâu mới về, có lần đi những hai tháng, tôi và mẹ chỉ biết cầu nguyện cho ông ấy bình an về nhà.

Chạy dọc trên bờ biển, lòng tôi vui vẻ háo hức, miệng nở nụ cười, biển hôm nay thật đẹp.

"Dương!!!!"

Tôi bỗng đứng khựng lại, lắng đôi tai nghe ngóng. Hình như có ai đó vừa gọi tên tôi. Nhìn xung quanh, bờ biển vắng lặng không một bóng người, từng đợt sóng vỗ rì rào vào bờ...hình như trong sóng có người gọi tôi...

Cả ngày hôm đó, dù cho đám bạn vui vẻ nô đùa bắt cua bắt ốc, tôi vẫn không thể nào quên được cái cảm giác rợn người và tiếng gọi tên mình lúc sáng.

"Dương!!! Qua đây bắt này, nhiều ốc lắm, sao cứ đứng đờ bên đấy thế??" Hòa đứng cách tôi vài mét, nói vọng lại.

"Ừ tao qua liền!!" Tôi trả lời nó rồi nhanh chân chạy qua, chắc do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, chúng tôi mãi chơi không để ý thời gian, quanh đi quẩn lại đã chiều mất rồi. Chúng tôi thả rổ ốc vào cái chum của nhà thằng Hòa, sáng mai sẽ tụ tập lại đây nướng ăn. Xong việc bọn tôi tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy, nhà tôi cũng gần đây, cùng đường về lại có thêm thằng Bảo, thằng An nên cũng không về một mình.

Ba thằng cứ chậm rãi đi dọc bờ biển, ánh hoàng hôn ấm áp chiếu rọi xuống mặt biển, từng cơn gió mát ùa vào thổi tóc tôi bay phất phơ.

"Đẹp thật tụi mày ơi!!" Thằng An giương đôi mắt đầy cảm thán nhìn về ánh mặt trời đỏ rực, nói.

"Ừ hôm nay hoàng hôn đẹp thật!!" Thằng Bảo cũng đứng lại ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời cuối ngày.

Tôi cũng bất giác dừng lại, quả thật rất đẹp, mặt biển nhấp nhô theo từng đợt gió, phía trên là ánh dương đỏ rọi lấp ló sau những tầng mây mờ, quả thật nếu có cặp đôi nào hẹn hò chỗ này thì thật sự rất lãng mạn.

Tôi tạm biệt hai thằng kia ở ngã rẽ vào nhà chúng nó rồi đi thẳng về nhà. Vừa về đến cửa đã thấy mẹ tôi đang mồi lửa chuẩn bị nấu cơm. Mẹ quay ra thấy tôi liền cười rất hiền từ, nói:

"Về rồi hả con!! Đi xuống kia tắm gội đi rồi lên đây thay đồ ăn cơm, ngày kia cha về rồi đó."

Nghe thấy tin cha sắp về lòng tôi vui như mở hội, vì mỗi lần ông về đều tặng cho tôi một thứ gì đó làm quà, khi là một con cá lạ, khi là một con trai rất to,...Tôi vui mừng tung tăng chạy ào xuống bờ biển tắm, vừa đung đưa trong làn nước tôi vừa tưởng tượng món quà mình sắp được nhận là gì, quả thật háo hức khó tả.
...
Tối đó đang ngồi ăn cơm với mẹ, tôi bỗng nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc, cái âm thanh mà tôi đã cố quên đi.

"Dương!!!"

Lại là giọng nói đó, cái giọng nói của một người phụ nữ gọi tên tôi. Âm điệu  của nó như vang vọng, rốt cuộc là ai gọi tôi???

Quay sang nhìn mẹ, tôi thấy bà vẫn đang ăn cứ như là không nghe thấy tiếng gọi đó, nhưng tôi lại nghe thấy nó rất rõ, tuy không biết từ đâu ra nhưng nghe cứ như thể gần bên tai.

Thấy tôi ngừng ăn, mẹ tôi liền quay sang, vẻ mặt thoáng có chút ngạc nhiên, hỏi tôi:

"Con sao thế?? Bị đau đầu hay gì à??"

Tôi quay qua nhìn mẹ, giọng run run thì thầm như sợ bị nghe thấy:

"Mẹ ơi!! Hình như trong sóng có người gọi con!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro