CHƯƠNG 12: MÂU THUẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớp phó học tập Hải đưa đôi mắt không mấy thiện ý nhìn về phía bàn 4,nơi Duy và Quỳnh đang ngồi.

-Sao kì vậy?. Bài 3 là bài hai sao cơ mà,đáng nhẽ ra Hải phải tự giải chứ nhỉ?.

Quỳnh bấm tay thắc mắc ,liếc nhìn Duy.Nó đang suy nghĩ.

-Này Hải,cậu phải chữa chứ sao để Duy?. Kiều Trinh nhắc nhỏ Hải

-Không sao mà,Duy học giỏi Toán hơn tớ nên bài này cũng chả khó gì với cậu ấy. Hải nhếch mép cười mắt hướng về phía Duy.

'Soạt', Duy đứng dậy rời khỏi bàn trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và những lời xì xầm từ đâu đó...

Nó bước qua Hải lạnh lùng,hai ánh mắt chạm nhau băng giá.Duy đứng trên bục giảng,cầm phấn bắt đầu làm bài tập.Câu 3 là câu rất khó hiểu,cả Duy cũng phải đọc hướng dẫn từ sách giải mới hiểu và làm được,đáp án và cách giải của Duy chắc chắn đúng nên không có gì nó phải bận tâm cả.Lời giải viết ra cũng nhận được sự đồng tình của mọi người.Duy bước về chỗ, yên vị trên ghế,Quỳnh mỉm cười với nó:

-Duy giải dễ hiểu thật đó, lúc tối Quỳnh thử đọc sách giải câu này mà không hiểu được.

Hải ngước nhìn bài làm, nó nhếch mép cười, rồi nói:

-Bài làm của Duy tuy kết quả đúng nhưng thứ tự làm bài sai rồi!

-Cái gì?. Duy trợn mắt ngạc nhiên.

-Tớ thấy cách làm của Duy đúng mà Hải?. Kiều Trinh lên tiếng.

-Ừ..tớ thấy dễ hiểu mà. Vài giọng nói cùng vài cái gật đầu dưới lớp.

Hải giải thích:

-Tớ không nói về cách làm,cái tớ nói là cách trình bày, không rõ ràng,bỏ qua nhiều bước cơ bản,lại còn viết tắt nữa.

-Nhưng chỉ là chữa bài đầu giờ,các bạn hiểu là được rồi, Hải...

Đến lượt Quỳnh lên tiếng.

-Vì là chữa bài tập nên cần phải làm đúng,nếu các bạn chép bài của Duy rồi hôm sau cũng trình bày thế này thì sẽ bị trừ điểm.

Hải biện hộ.

-Vậy hôm sau mày đi mà làm đi.

Duy bật dậy, nói như quát.Cả lớp im lặng, ánh mắt Duy tức giận nhìn Hải, đáp lại là ánh mắt hình viên đạn của Hải...

Sự căng thẳng khiến lớp trưởng Kiều Trinh phải lên tiếng:

-Thôi nào hai cậu, bài tập có gì đâu,hôm sau mỗi người tự rút kinh nghiệm là được.Duy ngồi xuống đi, Hải cũng về chỗ đi.Giờ 15' hết rồi.Cả lớp ổn định để vào học thôi.

Lời nói cua Trinh tạm thời chấm dứt chiến tranh.Duy ngồi phịch xuống ghế tỏ rõ sự bực mình.Chỉ vì không ngờ lai bị bắt bẽ quá đáng đến vậy.

Giờ ra chơi...

-Tao có linh cảm xấu về chuyện lúc sáng.

Tùng nói với Duy bằng ánh mắt dò xét.

-Hừ..ha ha.

-Sao mày cười...

-Tao đâu có quan tâm mấy chuyện vặt vãnh đó.Vớ vẩn...

-Ừ...ờ..

Tùng ậm ờ không nói cho Duy, chứ bây giờ cả lớp ai cũng biết Hải thích Quỳnh mà Quỳnh lại thích Duy và đó là nguyên nhân mọi việc.Duy tỏ thái độ thờ ơ với mọi việc nhưng ai biết trong lòng nó nghĩ gì.Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc...

-Đào Minh Duy, lên bảng...

Thầy Hà vừa chép xong bài tập Lý vừa gọi Duy lên làm.

Cũng không khó lắm, Duy nghĩ ngợi một chút rồi nhanh chóng viết cách làm.Nó chắc chắn với đáp án của mình và chễm chệ ngồi vào bàn.

-Xong rồi hả?.

Thầy Hà chăm chú nhìn bài giải, chốc chốc gật gù tỏ vẻ đồng ý.

-Ừ, Duy làm tốt lắm, 10 điểm.

Thầy lấy cuốn sổ ghi điểm, định viết thì...

-Thưa thầy!!!

Thầy Hà ngước lên:

-Gì vậy?

-Em nghĩ bài làm của Duy không xứng được 10 điểm. Hải nói nhấn mạnh hai chữ 'không xứng'.

-Hả???

Lần thứ hai Duy tròn mắt ngạc nhiên nhìn Hải.

-Em nói thử xem?. Thầy nhìn Hải tò mò. Tiếng xì xào dưới lớp lại vang lên.

-Dạ, em thấy đáng nhẽ ra Duy phải đưa ra công thức tổng quát rồi mới thay số vào tính thì bạn ấy lại làm tắt...

-Gì???.

Duy mặt đỏ bừng bừng định đứng bật dậy.

-Duy...Duy. Quỳnh sợ có chuyện nhanh tay níu Duy ngồi xuống.

Thầy Hà ngẫm một lúc, rồi ra vẻ đồng ý:

-Vậy trừ một điểm, Duy 9 điểm.

Hải ra vẻ đắc chí liếc nhìn Duy.

-Thôi, chúng ta vào bài mới nào...Tiếng thầy vang lên dập tắt mọi tiếng xì xào xung quanh.

-Rầm...Tiếng động lớn phát ra, là tiếng nắm tay đấm mạnh vào mặt bàn.Mọi ánh mắt đổ về bàn bốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro