CHƯƠNG 5: LÀM QUEN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp,không khí yên lặng đến ngột ngạt.Duy đứng dậy sau Quỳnh.

-Chuyện gì vậy Duy?.

Cô Nga nhìn Duy tò mò.

-Dạ,chuyện là hôm trước em có mượn vở bài tập bạn Quỳnh xem,nhưng mà hôm nay quên không mang trả.Bạn ấy sợ cô mắng nên không dám nói ạ.

Quỳnh tròn mắt ngạc nhiên.

-Duy mà phải mượn vở Quỳnh xem ư?.Cô Nga hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Duy,đứa học trò luôn luôn nổi bật trong giờ Toán của cô.

Duy giả vờ gãi đầu biện hộ:

-Là tại em làm được nhưng trình bày hơi xấu đó mà,chẳng phải cô bảo Quỳnh trình bày đẹp cẩn thận,các bạn nên học tập theo đó sao?.

Cô hết nhìn Duy rồi sang nhìn Quỳnh mắt đỏ hoe như sắp phát khóc đến nơi.Một lúc,cô gật đầu bảo:

-Vậy thì hôm sau Quỳnh cứ nói thẳng với cô là được, cô không trách đâu. Thôi, hai em ngồi xuống đi...

Duy ngồi phịch xuống ghế,Quỳnh cũng từ từ ngồi xuống,vẫn chưa hết bàng hoàng.

Như nhớ ra ,cô quay sang Hải:

-Lúc nãy em muốn nói gì phải không,Hải?

Hải ấp úng:

-Dạ...em cũng định nói với cô về chuyện của bạn Quỳnh và ...Duy.(liếc nhìn về phía Duy).

-Ừm... cô gật gù.

Tiết học lại tiếp tục bình thường như không có gì xảy ra...Một mẩu giấy nhỏ lăn trên bàn Duy.Quỳnh ngoảnh xuống rồi vội quay lên luôn.Duy mở ra,mảnh giấy ghi:' Ra về cậu gặp tớ một chút nhé!'.

Tiếng trống trường vang lên giòn giã.Buổi học kết thúc.Duy bỏ hai tay vào túi,vừa đi vừa huýt sáo,bản nhạc quen thuộc.Chợt nó thấy có gì đấy lành lạnh sau lưng,nó dừng lại,bàn tay rụt rè thôi chạm vào lưng nó.

-Duy?

Nó quay người lại.Như Quỳnh đang đứng trước mặt ngước cổ nhìn nó.

-Gì?

-Cảm ơn Duy lúc sáng đã giấu hộ giùm tớ, dù tớ không biết tại sao Duy biết được. Cô bé ngượng ngùng nói.

Duy đưa mắt nhìn Quỳnh, rồi quay gót định bụng đi thẳng:" không có gì".

-Khoan đã Duy.

Nó khựng lại, hỏi như quát:

-Gì nữa đây?

-Tặng cậu con gấu bông của tớ nè...Quỳnh rút trong cặp ra một con gấu nhỏ chìa về phía Duy.

Ánh mắt sâu hút của Duy nhìn Quỳnh :

-Tao là con trai,không chơi gấu.

Nói rồi lạnh lùng đi thẳng,Quỳnh ngơ ngác ôm gấu nhìn theo dáng Duy xa dần.Phía sau Quỳnh, một bóng người thấp thoáng nấp sau bức tường lén nhìn cô lớp phó trơ trọi một mình giữa sân trường...

Hôm sau...

-Này Duy ơi.

Duy ngước mắt nhìn, Như Quỳnh mỉm cười đưa tập vở về phía Duy,ánh mắt như cầu cứu:

-Duy giảng cho tớ mấy bài Toán về nhà nhé,tớ không làm được.

-Tao không có rảnh. Duy lạnh lùng.

-Đi mà...năn nỉ.

-Mắc mớ gì tao phải giải cho mày. Nó phát cáu.

Cô bé ôm tập vở trên tay cứng họng không biết nói gì.

-Duy không giảng thì để tớ giảng cho, Quỳnh!

Một giọng nói vang lên từ phía sau Quỳnh,Hải bước tới. Quỳnh nhìn Duy rồi nhìn Hải, cô bé gật đầu thất vọng:

-Ừ...cũng được.

Duy liếc mắt nhìn Quỳnh đang lững thững bước bên Hải,mái tóc dài cứ phất phơ sau lưng.Nó bất chợt nở một nụ cười.

Giờ ra chơi...

Duy ngồi gác chân lên đùi, vừa rung vừa huýt sáo,tận hưởng cảm giác thích thú...Một mẩu giấy nhỏ đặt lên bàn nó.Duy liếc nhìn lên bàn trên. Quỳnh quay mặt lên tức thì.

"cậu không chơi cùng các bạn à?".Mẩu giấy viết thế. Duy chẳng nói gì tiếp tục huýt sáo.

Một mẩu khác đặt lên mẫu kia:" Trông cậu huýt sáo vui nhỉ?".Duy cũng chẳng thèm nói gì.

'Soạt...' lại thêm một mẩu nữa."là bài Let it be đúng không?nhưng sai hết nốt rồi.>>".

Duy ngạc nhiên nhìn,sao con bé lại biết bài này nhỉ,ngay cả Tùng hỏi nó còn chưa nói cơ mà.

-Thì sao? Duy buột miệng thốt lên.

Chỉ chờ có thế,Quỳnh quay lại ngay,nụ cười nhí nhảnh nở trên môi cô bé:

-Cuối cùng thì cậu cũng mở lời. Quỳnh híp mắt.

-Sao mày cứ thích quấy rầy tao vậy?.Duy phát cáu với điệu bộ của cô lớp phó.

-Tại ...tớ muốn làm quen với cậu mà. Quỳnh vẫn sợ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút hồn của Duy.

-Làm gì?.Nó như quát lên.

-Vì tớ muốn giúp cậu thân với bạn bè hơn,tớ là lớp phó mà,đó cũng là trách nhiệm của tớ.

Quỳnh tuôn ra một tràng lý do nhưng Duy chả thèm để tâm.

-Tao không cần. Nó thở ra rồi ngoảnh đi chỗ khác.

-Này...này. Quỳnh nhăn mặt bất lực.

Tùng lúc này từ ngoài cửa chạy tới chỗ Duy:

-Sao mày không ra chơi?. Tùng hỏi.

-Tao không thích.

Tùng ngó Duy khó hiểu ,rồi ngó lên bàn trên, nó gật gù mỉm cười gian xảo:

-Ờ, vậy tao ra đây.

Không biết nó nghĩ gì nữa.

Buổi sinh hoạt cuối tuần...

Lớp trưởng Kiều Trinh bắt đầu bằng bảng tổng kết kết quả phấn đấu của các thành viên trong tuần,sau đó là lời nhận xét của cô Nga.Cuối cùng cô kết thúc bằng câu hỏi quen thuộc.

-Các em có ai có ý kiến gì không?

Cả bọn lắc đầu lia lịa (thực ra là muốn về lắm rồi).

-Thưa cô...Một cánh tay rụt rè giơ lên.

Cả lớp hướng ánh mắt về phía người đó.

-Có chuyện gì à Quỳnh?.Cô từ tốn hỏi.

-Dạ em muốn chuyển chỗ ạ. Quỳnh giãi bày.

-Sao vậy em?.

-Dạ, vì em muốn học hỏi thêm môn toán lý từ bạn Duy,nên em xin cô cho chuyển xuống gần bạn Duy ạ. Quỳnh rành rọt từng chữ một.

Duy trợn mắt ngạc nhiên, cả lớp trố mắt ồ lên.Cô Nga ra vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

-Ừm, thế cũng tốt,vậy Quỳnh sẽ chuyển xuống chỗ Linh (cô bạn hiện tại đang ngồi cạnh Duy) và Linh chuyển lên chỗ Quỳnh lúc này nhé.

-Dạ, em cảm ơn cô ạ. Quỳnh nở nụ cười tươi rồi nhanh nhảu xếp sách vở.

Duy còn băn khoăn,khó hiểu về những lời nói lúc nãy.Nó không chớp mắt nhìn Quỳnh.Rồi nó giật mình, một ánh mắt sắc lạnh nào đó vừa liếc nhìn nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro