chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tôi chưa cho phép cô đi.”

Bội Uyển Đồng cảm thấy dây thần kinh cô đang căng ra hết cỡ. Cô không biết kẻ đang ở cùng mình là quỷ hay ma, chỉ biết hắn nhất định không phải người.

Hơi thở, không, một làn gió lành lạnh  mơn man cổ Uyển Đồng. Cô giật bắn lên, tiếng hét trong họng chưa kịp bật ra liền biến mất. Cảm giác sợ hãi trong người cô chợt biến mất, thay vào đó là thảng thốt.

Tại sao cô không nói được gì!?

“Ồn ào. Gặp lại chủ nhân khiến cô kích động vậy à?”

“...!?”

Bội Uyển Đồng không phát ra được âm thanh nào, chỉ biết đờ người trong bóng tối. Chủ nhân? Ai cơ? Cô không hiểu gì hết!?

“À, không lẽ ‘mảnh ký ức’ được cài vào vẫn chưa được mở ra sao?”

Mảnh ký ức?

Uyển Đồng ngày càng hoang mang. Có vẻ như kẻ kia biết cô và không định giết cô, nhưng chắc là sẽ làm hại cô. Điều làm cô sợ hãi đến tột độ không phải là bóng tối, mà là kẻ đang điều khiển nó.

“...thử kiểm tra xem nào.”

Ngay khi lời nói kia vừa dứt, ngực Uyển Đồng bị xé toạc. Tim cô bị kẻ kia moi ra. Nặng nề phun ra một búng máu, Uyển Đồng quằn quại trong đau đớn. Nỗi đau chỉ vỏn vẹn trong 3 giây trước khi cô tắt thở, nhưng đối với bản thân Uyển Đồng, khoảng thời gian đó cứ như vô tận.

Cô khuỵu xuống. Bội Uyển Đồng đã chết.

Trước khi Uyển Đồng gục mặt xuống nền nhà, “kẻ lạ mặt” ở cùng cô liền tiện tay tóm tóc cô lại. Hắn cầm trên tay trái tim còn đang ấm nóng của cô, biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt hắn bị bóng tối nuốt chửng, chỉ để lại tia nhìn lạnh nhạt xuống Uyển Đồng.
_

Sáng hôm sau-

“Á!”

Uyển Đồng giật mình tỉnh dậy. Trần nhà của bệnh viện là thứ đầu tiên cô nhìn thấy. Nữ y tá đang ở cạnh cô liền hỏi qua tình trạng của Uyển Đồng. Sau khi được kiểm tra lại sức khoẻ, bác sĩ trưởng mới cho người thân vào thăm.

“Uyển Đồng!” Mẹ cô nước mắt ngắn dài liền ôm chầm lấy đứa con gái rượu của mình. Bố cô đi theo sau bà, tuy miệng thì trách móc nhưng nét mặt mệt mỏi vì lo lắng vẫn hiện rõ.

“Xem bà kìa, làm như con bé sắp chết không bằng.”

Mẹ Uyển Đồng vẫn sụt sùi thêm vài phút nữa. Cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cô lại ở bệnh viện? Và...Ai đã đưa cô đến đây?

“Bố,...mẹ. Chuyện gì xảy ra với con vậy? Sao con lại ở bệnh viện...?”

“À, đó là-“ mẹ Uyển Đồng liếc ra cửa chính. Không cần bà nói thêm điều gì, Uyển Đồng lập tức trợn mắt, suýt chút nữa là cô thét lên.

Khi anh ta bước vào.

Khi người đàn ông mang khuôn mặt của cái xác hôm qua cô thấy.

“Xin lỗi, cháu không phiền nếu để bác giải thích mọi chuyện chứ?” mẹ cô hỏi người đàn ông đang bước vào phòng bệnh của Uyển Đồng. Với nụ cười lịch thiệp, anh ta đáp:

“Vâng.”

Uyển Đồng biết, hắn chính là xác chết được cô may lại. Cũng chính là kẻ đã moi tim cô!

“Ồ, Tần Tử Huân đúng không?” Bố Uyển Đồng nghiêm giọng. Mẹ cô khá niềm nở với anh ta. Còn bố cô thì ngược lại, ông khá dè chừng người đàn ông tên Tử Huân.

“Tôi là anh trai của Thiên Tình.” đôi mắt đen thẳm hướng ánh nhìn về phía cô.

Bội Uyển Đồng cảm thấy có cái gì đó khác lạ.

Thiên Tình chính là tên vị khách kia của cô mà?

Lại còn anh trai nữa? Anh ta cùng lắm chỉ 30, còn người phụ nữ đấy chắc mẩm 35! Rốt cuộc gã Tử Huân kia có ý gì?

Mẹ cô từ tốn giải thích:

“Thiên Tình và con có hẹn vào chiều qua. Tử Huân là người đưa con bé tới nhà con. Lúc chuẩn bị quay xe đi về, thì nó nghe thấy tiếng thét của con. Tử Huân vội vàng chạy vào thì thấy hai người ngất xỉu ngoài cửa nhà kho, liền tức tốc đưa em gái nó và con vào bệnh viện...”

Uyển Đồng không bỏ qua sự tồn tại của hai người đàn ông khuân cái xác kia, hỏi:

“Vậy tại sao con lại ngất xỉu?!”

“Thật ra...” né tránh ánh mắt kì lạ của con gái, mẹ cô cầu cứu chồng mình. Ông Bội thở dài:

“Có hai tên bắt cóc lẻn vào nhà con. Cũng may là có cậu Huân đây, nên con vẫn bình an vô sự. Nhưng ai dám chắc là con sẽ an toàn mãi? Uyển Đồng à, con...”

“Vậy...vậy hai tên bắt cóc kia...?” Uyển Đồng run run. Hy vọng điều cô nghĩ không phải là sự thật.

“Trên đường chạy trốn đã chết vì tai nạn.” Tần Tử Huân chọn đúng lúc này để lên tiếng, đỉnh đầu Uyển Đồng liền truyền đến một cơn đau không tưởng. Vậy là hắn ta đã giết họ!? Hai người đàn ông tội nghiệp đấy phải mang tội danh mà mình không gây ra. Câu chuyện bịa đặt kia mà mọi người cũng tin sao?!

“..không..!” Cô lầm bầm. Mẹ Uyển Đồng lo lắng.

“Sao vậy con?”

“..không, không phải...!” Khuôn mặt cô tràn ngập nỗi sợ. Bố mẹ cô đang trong vòng nguy hiểm, họ có thể bị giết bởi con quỷ sống dậy kia! Hiện giờ cô không thể vạch trần câu chuyện bịa đặt kia, và cũng chưa chắc mọi người sẽ tin cô.

Uyển Đồng cần chắc chắn rằng bố mẹ cô không gặp phải những cảm giác mà cô từng trải qua. Hô hấp cô trì trệ hẳn, nhưng Uyển Đồng vẫn gắng gượng nở một nụ cười:

“Con không sao...Bố mẹ có thể ra ngoài không..? Con muốn nói chuyện riêng với...anh Tử...H-uân..”

“Được được. Nhớ cảm ơn người ta cho đàng hoàng đấy.”

Mẹ vuốt nhẹ đầu Uyển Đồng. Bố cô có chút do dự nhưng vẫn theo chân vợ mình ra khỏi phòng. Cánh cửa sau lưng Tần Tử Huân vừa khép lại, Uyển Đồng liền ra thế phòng thủ. Dù nó chẳng có ích gì.

“A-anh là ai?”

Từng tế bào trên người Uyển Đồng đang trong trạng thái căng thẳng cực độ. Hôm qua Uyển Đồng vẫn không dám chắc kẻ sát hại mình là cái xác mà Thiên Tình đem đến. Nhưng bây giờ cô dám chắc, chính hắn ta chứ không phải ai khác.

Uyển Đông có rất nhiều câu hỏi. Tại sao cô vẫn còn sống? Tại sao anh ta lại sống dậy? Mảnh ký ức? Chủ nhân? Nhưng tất cả đều được gạt đi hết. Hắn là ai? Chính là thứ quan trong nhất.

Tần Tử Huân không đáp lời cô, anh ta thong dong bước đến giường bệnh của Uyển Đồng. Cô lùi lại về phía sau.

Rồi nhanh như cắt, Tần Tử Huân đè cô xuống giường. Uyển Đồng vừa sợ vừa ngại, cô giãy dụa kịch liệt. Nhưng anh ta không để tâm đến chút sức lực con con của cô. Bàn tay lành lạnh cởi từng cúc áo của Uyển Đồng. Cô trợn mắt, gào lên:

“Đồ biến thái!!! Đồ khốn này-! Ưm-“

Một lần nữa, anh ta lại dùng thứ gì đó để ngăn cô phát ra âm thanh. Chỉ có tiếng giường bệnh kêu lạch cạch vì sự chống cự của Uyển Đồng.

Rồi chiếc áo bị lột ra hoàn toàn. Phần cơ thể phía trên của Uyển Đồng loã lồ trước mắt Tần Tử Huân. Trong khi cô đang sợ hãi và uất ức đến bật khóc, Tần Tử Huân đưa tay mơn man nơi ngực trái cô.

À không...Là mơn man đường chỉ thêu nơi ngực trái cô.

Bội Uyển Đồng thở hồng hộc, thứ ngăn cô nói chuyện lại lần nữa được gỡ ra.

“Anh đang làm cái-!”

“Câm miệng.”

Cô lập tức nín bặt. Vì bóng tối sâu thẳm trong đôi mắt kia làm cô đứng hình.

“Hm..” Tử Huân chăm chú nghiên cứu nơi trái tim cô đang đập liên hồi. “Cô đã chết rồi.”

“...t-tôi biết-“

“Nhưng cô vẫn sống lại.” Tử Huân chạm nhẹ vào đường chỉ trên ngực cô “Đây là bằng chứng.”

“!?”

“ ‘Chỉ Sinh Mệnh’ đã đòi tim của cô, rồi tự mình khâu lại vết thương tôi gây ra.” Tử Huân thờ ơ đứng đậy. Uyển Đồng lập tức kéo áo mình lại, lui về một góc. Có vẻ cô sắp phải tiếp nhận một thông tin kì dị khác rồi đây...

“Nói một cách dễ hiểu. Cô bất tử...” Tử Huân lạnh nhạt “nhưng, Tuyền không có khả năng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mxc