Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5

Rồi cô không nhìn thấy gì nữa.

Uyển Đồng không ngất xỉu, cô chắc chắn. Mắt cô vẫn mở, cô khẳng định. Bóng tối bủa vây cô, chúng khiến cô không nhìn thấy gì hết.

Bụng cô bỗng nôn nao, vì đói.

Bội Uyển Đồng gào lớn: “Có ai ở đây không!? Tần Tử Huân?”

Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra? Cô tự hỏi. Hai ngày qua cô liên tiếp chứng kiến những chuyện kì dị đến khó tin. Bạch Ly? Hồ ly tinh có thật à? Còn về chuyện đón Mệnh nhân? Tại sao hắn lại muốn đưa cô đi?

Mải miết với suy nghĩ của mình, Uyển Đồng không nhận ra nơi cô đang đứng dần bị lún xuống. Đến khi cô chú ý thì đầu gối cô đã chìm nghỉm. Uyển Đồng sợ nhất thứ mình không biết, gặp phải cảnh tối đen này lại càng khiến cô run rẩy. Nó gợi cho cô cảm giác ớn lạnh lúc ở nhà kho cùng Tần Tử Huân.

Uyển Đồng khom người xuống để bò ra khỏi chỗ lún. Nhưng nền xung quanh chỗ đó đều mềm nhũn như bùn, thậm chí còn nhớt nhớt. Lúc này mùi máu tanh chợt xộc vào mũi Uyển Đồng. Cô cảm thấy nơi đây giống như địa ngục, bóng tối như muốn nuốt chừng Uyển Đồng. Cô vội gọi tên hắn trong vô vọng:

“TẦN TỬ HUÂN! ANH ĐÂU RỒI!?”

Cô không biết gọi hắn là lựa chọn tốt nhất hay không, chỉ là người duy nhất có khả năng kéo cô ra khỏi đây chỉ có hắn. Phần eo dần dần bị nuốt chửng, Uyển Đồng càng giãy dụa mãnh liệt hơn:

“Tần Tử Huân! Cứu tôi với! Tần-“

“Không được ăn cô ta.” Giọng nói đều đều của Tần Tử Huân vang vọng khắp nơi. Cô ngó nghiêng xung quanh, hy vọng có thể nhùn thấy gì đó. Uyển Đồng nói lớn:

“Tần Tử Huân! Cứu tôi!”

Bỗng nền đất dưới chân Uyển Đồng dần được đẩy lên. Cô loạng choạng ngồi xuống. Tuy không thể nhìn thấy thứ gì nhưng cô không bị lún xuống nữa. Uyển Đồng có thể nghe thấy tiếng hắt hờn dỗi của một thứ gì đó.

“Tôi đang ở đâu-?” Cô tự hỏi. Hắn gắt:

“Trong bóng của tôi. Nói ít lại!”

Uyển Đồng mang theo hoài nghi cực độ mà ngậm miệng. Ở trong bóng của anh ta? Vâng, kì diệu quá.

Cô biết bản thân không thể làm được gì, tự lượng sức mình ngoan ngoãn ngồi trong này. Bạch Ly, Tuyền,...Họ là ai?

Phía ngoài bóng của Tử Huân-

Nhà Uyển Đồng bị phá huỷ hoàn toàn.

Trên đống gạch đá đổ nát, hai người đàn ông đứng đối diện nhau. Máu me văng khắp nơi, xác chết và hồ ly nằm vương vãi. Có vẻ như một trận chiến ác liệt đã diễn ra ở đây.

Bạch Ly ném đoạn ruột trên tay sang một bên. Tuy khuôn mặt mỹ miều đã nát bấy, da thịt lẫn lộn, tròng mắt rơi hẳn ra ngoài nhưng hắn vẫn duy trì nụ cười thanh tao. Vừa kinh tởm vừa xinh đẹp đến phát điên.

“Ngươi đã sở hữu Mệnh nhân 1 lần rồi, đừng tham lam như thế chứ.” Bạch Ly nói, thanh âm giễu cợt hơn là nhắc nhở. Tần Tử Huân lôi sợi xích xuyên qua ngực ra, chửi thề một câu khi thấy lỗ hổng to tướng nơi bụng.

“Tuyền không phải đồ vật. Câm mõm lại.” Tử Huân thủ thế, chuẩn bị công kích Bạch Ly. Hắn cười, giơ hai tay đầu hàng.

“Chào hỏi đủ rồi.” Bạch Ly nhặt lấy chiết phiến rơi trên sàn “Và ta sẽ quay lại, nếu ngươi vẫn giữ Mệnh nhân.”

Rồi hắn biến mất qua một cánh cổng tạo ra từ khói. Tần Tử Huân không dời mắt khỏi nơi Bạch Ly vừa rời đi. Nếu hồ ly tinh đã cảm nhận được Mệnh nhân đã thức tỉnh, e là tộc Quỷ cũng đánh hơi được rồi.

“May mà mình tìm thấy cô ta trước...” thở dài một hơi, Tử Huân kéo Uyển Đồng từ trong bóng của mình ra. Cô nhức đầu hoa mắt một hồi mới nhận định được khung cảnh xung quanh. Y như rằng, Uyển Đồng gào lên:

“Nhà của tôi!?!? Chuyện gì đã xảy ra!? Tên kia, Bạch Ly đi đâu rồi!?”

Cảm nhận như Tần Tử Huân đang ném cho cô cái nhìn “lắm-mồm”, Uyển Đồng mới chú ý đến anh. Nhìn số thương tích trên người hắn, bụng cô quanh lại. Kinh khủng.

“-ơ-anh, không sao chứ...?” Cô dè dặt. “Nhưng nhà của tôi...”

“Lại đây.” Hắn nhắm mắt. Không thể ở lại dương gian lâu hơn nữa.

Uyển Đồng nghi hoặc làm theo. Cô đứng trước mặt hắn 3 bước chân. Tử Huân ôm lấy eo Uyển Đồng, lẩm bẩm thứ gì đó. Chợt một con đại bàng lớn cỡ máy bay trực thăng từ đâu đáp cái “Rầm” xuống sân sau. Uyển Đồng không có thời gian để kinh ngạc, cô luống cuống hỏi Tử Huân:

“Anh làm cái gì thế! Hàng xóm thấy nó thì không ổn đâu!”

“...cô nghĩ nãy giờ tôi giao chiến với con cáo kia thì không ai thấy à.”

“Vậy thì càng không ổn!” Liệu bản tin sáng mai sẽ xuất hiện nhà cô ở phần tiêu điểm chăng?

“Nhiều lời!” hắn nhăn mặt. Cô ta thật sự là người mà Tuyền giao hồn phách ư? Sao chẳng lĩnh hội được chút sự bình tĩnh của cô ấy vậy?

Bội Uyển Đồng cũng thấy bản thân trở nên lắm lời khi dính đến vấn đề liên quan tới Tử Huân. Chỉ trách anh ta quá bí ẩn, thứ gì cô cũng không biết.

Rồi hắn một tay ôm Uyển Đồng nhảy lên lưng con đại bàng đang chờ sẵn. Cô bối rối hỏi:

“Vậy chúng ta đi đâu đây?”

“Âm phủ.” hắn trả lời cụt ngủn.

Không để Uyển Đồng nói thêm tiếng nào, con đại bàng đập cánh bay vút lên không trung. Cô há hốc miệng khi thấy cánh cổng màu đen to tướng trên bầu trời, sau đó thì con địa bàng lao vào đó. Uyển Đồng nhắm tịt mắt lại, ép sát người mình vào ngực Tử Huân. Hắn không đẩy cô ra, chỉ trầm ngâm điều khiển phương-tiện-di-chuyển.

Khoảng 10 phút sau, hắn mới mở miệng.

“Mở mắt ra.”

Uyển Đồng chậm rãi nâng mí mắt mình lên. Cô thốt lên một tiếng kinh ngạc khi nhìn vào khung cảnh bên dưới: từng dãy nhà cao vút,  đường xá quy hoạch tụ về điểm một toà biệt thự theo lối thiết kế rất đặc biệt, không thể tìm thấy ở một nền văn hoá nào trên thế giới. Cô không thể nhìn rõ “dòng người” ở dưới bao gồm thứ gì. Nhưng Uyển Đồng thật sự rất ấn tượng với nơi mà Tử Huân nói là “Âm phủ” này.

“Nơi đây thật sự là âm phủ sao?” Cô ngó nghiêng xung quanh “thật khác với những gì tôi hình dung...”

“Âm phủ cũng có thủ đô của riêng nó.” hắn giải thích “Chúng ta cũng phát triển như Dương gian, chỉ có con người cứ mãi bám vào cái truyền thuyết từ xa xưa mà tự vẽ cho mình khung cảnh của một Âm phủ nghèo nàn.”

“Thì đâu có ai quay về để nói cho chúng tôi biết đâu.” Cô buột miệng. Uyển Đồng bỗng ý thức mình vừa nói thứ gì đó rất không nên. Cô lấm lét nhìn qua hắn.

“Hahaha!” Hắn bật cười khiến cô muốn rớt tim “cũng đúng.”

Cô thở phào. Không nên làm mất lòng Tân Tử Huân, nếu cô còn muốn quay về.

Đại bàng lớn hạ cánh trước sân biệt thự. Uyển Đồng bám chặt vào vai Tử Huân để bước xuống nền đất. Hắn đi trước, cô lẽo đẽo theo sau. Cửa lớn biệt thự mở ra, bên trong là hai hàng gia nhân đứng nghiêm chỉnh, cung kính cúi người chào hắn. Cô không thấy họ khác con người ở điểm nào, nếu có thì cũng chỉ là làn da trắng xám của xác chết.

“Chủ nhân!!! Cuối cùng người cũng về!”

Uyển Đồng chợt thấy Tần Tử Huân bị thứ gì đó ôm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mxc