Hạnh phúc là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Hưng yêu thầm Thanh Phương từ hồi học cấp 3 trường THPT XXX.

cho đến kì thi đại học. Biết cô thích và sẽ thi vào ngành luật của trường đại học XXX.

Anh quyết tâm cố gắng để thi vào cùng trường với cô. Với mong muốn cả 2 sẽ cùng là những sinh viên, những người bạn chung ngành để anh có thể dễ dàng tiếp cận cô. Cũng như, là tiếp cận với mục đích sẽ tán đỗ được cô.

Và những cố gắng ấy cuối cùng cũng thành sự thật. Học lên đến năm 2, anh tỏ tình cô. Dĩ nhiên, cô đồng ý lời tỏ tình của anh.

Bởi trước đó cả 2 đã có khoảng thời gian mập mờ không lâu, khoảng chừng 3 tháng.

Trọng Hưng là một chàng trai học giỏi, đẹp trai, nhà giàu có điều kiện. Ba mẹ làm bên bất động sản, gia đình giàu có. Dĩ nhiên con gái theo tán tỉnh anh nhiều vô số. Nhưng anh cũng chỉ để ý mỗi Thanh Phương, mỗi mối tình đầu của mình.

Cô thì cũng chỉ là một người con gái bình thường, có nét dễ thương năng động. Gia đình khá giả cũng chẳng mấy nổi bật. Thế nhưng lại là mối tình đầu của anh.

Cả 2 quên đến năm 24 tuổi thì ra mắt gia đình 2 bên. Mẹ anh cưng cô lắm. Bà ấy bảo

Nhà không có con gái nên sau này cô về làm dâu nhất định sẽ xem cô như con gái ruột mà yêu thương cô hết mực, đối xử thật công bằng.

Ba anh cũng vô cùng ưng ý cô con dâu này.

2 bên gia đình đều rất hài lòng về mối quan hệ của của cả hai nên dự định cuối năm sẽ tổ chức lễ đính hôn cho 2 đứa.

Rồi ngày ấy cũng đến.

25 tuổi, cô và anh kết hôn. Anh và cô giống như cặp đôi hạnh phúc nhất trên thế gian này vậy. Cô không nghĩ sẽ lấy được tấm chồng như anh, vừa dịu dàng ân cần ngọt ngào đôi lúc cũng lãng mạn mà chiều theo ý cô.

Còn anh vẫn chưa tin được sự thật. Rằng anh đã lấy được mối tình đầu, lấy được người con gái anh theo đuổi xuốt bao nhiêu năm trời. Người con gái dịu dàng rất yêu thương trân trọng anh.

Mọi người ai ai cũng đều vổ tay chúc mừng cho đôi uyên ương trai có tài gái có sắc.

Đám cưới được tổ chức linh đình giống như lời hẹn ước cho cả 2 sẽ mãi mãi ở bênh cạnh nhau dù cho có khổ đau thế nào.

Cuộc sống sau hôn nhân vô cùng hoàn hảo.

Anh và cô vất vả làm việc cuối cùng cũng mua được cho mình một chiếc xe hơi cho cả 2.

Nhưng đáng tiếc, ông trời không cho ai hạnh phúc và dễ dàng mãi.

Cô được chuẩn là không thể mang thai. cả 2 đã rất đau đớn trước câu nói này của bác sĩ.

Cô vì biết mình không thể sinh con mà mất ăn mất ngủ, đau bệnh suốt 1 tháng.

Anh thương cô, xót cho cô nên đã tìm mọi cách để coi có thể mang thai.

Phương và Trọng đã phải thử đi thử lại rất nhiều lần bằng phương pháp IUI, ròng rã 1 năm trời với 4 lần thụ tinh nhân tạo.

Cuối cùng ông trời cũng xót thương cho số phận cô. Cô nhận được tin mình mang thai mà vội vã gọi điện báo tin cho chồng biết.

Anh sau khi nghe cô thông báo có thai liền lập tức gọi điện cho cha mẹ hai bên đến họp mặt để chúc mừng tin vui của cô.

Ba mẹ ruột khóc thương đứa con gái nhỏ cuối cùng cũng có thể làm mẹ.

Cớ sao hạnh phúc vừa đến mà đau thương lại chen ngang?

Ngày cô mang thai được 6 tháng. Tai nạn bất ngờ ập đến.

Cô bị vấp cầu thang mà ngã nhào xuống. Khiến cho thai động.

Cô đau đớn hét gọi tên chồng và ba mẹ chồng.

Máu cứ như thế tuôn ra như thác từ váy cô.

Mọi người tích tốc đưa cô đến bệnh viện sản nhi.

Các bác sĩ, y tá bận rộn đưa cô vào phòng khám.

Chồng cô và ba mẹ bên ngoài ai nấy đều rơi nước mắt vì sợ mà chấp tay cầu nguyên cho cả coi và đứa bé trong bụng không sao.

Nhưng tiếc.

Đứa bé không giữ được. Nghịch cảnh quá trớ trêu.

1 Phần do cú ngã nhào từ cầu thang khiến thai động. 1 phần cô đang mang thai nhưng cứ hay làm những công việc động tay động chân mạnh bạo mặc cho nhà chồng cố sức ngăn cản nhưng cô vẫn nhất quyết làm.

Từ trong phòng khám giờ chỉ còn lại tiếng gào thét của bà mẹ trẻ đau đớn mất con.

Sao ông trời ác động với cô quá.

Cô chỉ mới mang thai lần đầu thôi mà.

Khó khăn lắm mới có được đứa bé. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm đoạt đi tính mạng của nó. Sao lại đưa nó đi, sao lại để nó rời xa cô, sao lại lấy nó từ tay cô. sao lại nhẫn tâm như vậy? Cô thậm trí còn chưa được đặt tên cho con kia mà...

cuộc sống của cô và anh từ đó trở nên u ám hơn.

Cô ngày ngày chỉ biết nằm ôm bụng, khóc mà nhớ thương cho đứa con tội nghiệp.

Cô chỉ hận không thể giết chết bản thân. Vì cô, mà con mới mất. Vì cô ngu ngốc, mà con mới đi. Vì cô khờ khạo, nên mới không giữ được, để con rời xa cô.

Anh biết coi ngày ngày chìm đắm trong đau thương, uất hận quở trách nhưng cũng chẳng làm gì được.

Tinh thần của anh và ba mẹ cũng đâu khá hơn. Vừa đau lòng cho đứa con, đứa cháu mới mất, còn vừa xót thương cho người vợ, đứa con gái tội nghiệp nghiệp của mình.

Đau như cắt từng đoạn ruột.

Nỗi đau như xé tận tâm gan.

Đau như ai lấy những mảnh thuỷ tinh mà rách từng đoạn da thịt để rướm máu.

Nỗi đau như tiếng oán than cho số phận bị thương của cô.

Hạnh phúc phút chốc lại chẳng thể trọn vẹn.

"Ai đó giết chết tôi đi

Giết chết tôi rồi trả mạng lại cho con tôi.

Sao lại lấy nó đi

Sao lại để nó xa tôi

Nó có tội tình gì

Sao mấy người đưa nó đi

Làm ơn trả nó lại đây

Làm ơn trả đứa con bé bổng của tôi

Làm ơn trả nó về cho tôi

Con tôi chết rồi

Tôi biết sống thế nào đây?

Các người cướp đi con tôi khác gì cướp đi linh hồn của tôi

Sao không giết tôi để tôi đi theo con"

Những câu nói mà đêm đêm cô nằm mà gào khóc. Cô bất lực, muốn đòi con về, cũng muốn đi theo con nhưng không thể...

Bóng tối ấy cứ bao chùm lấy người cô, muốn nuốt trững cô vào sự tối tăm của thế gian. Muốn đẩy cô xuống cực thẩm sâu kia không đáy.

Cô đau đớn thể xác lẫn tinh thần như có ai đó dùng dao găm vào tim vào thân xác của cô.

Cô còn ba mẹ, còn chồng còn ba mẹ chồng.

Người thân của cô họ cần cô.

Cô không thể ích kỉ mà bỏ họ lại được.

Anh thương cô lắm.

Nhưng cũng hận bản thân mình.

Thấy vợ mình như thế nhưng anh cũng chẳng thế làm gì.

Anh cũng đau lắm.

Cũng nhớ con.

Cũng muốn khóc.

Cũng muốn gào thét

Kiếm tìm con.

Nhưng anh là chồng, sao có thể để mình rơi nước mắt trước mặt vợ.

Cũng chỉ có thể đêm đêm mà âm thầm khóc.

Cũng chỉ có thể nhậu một mình dùng rượu để khóc để oán than thay cho lòng.

Cũng chỉ có thể chút giận vào công viện, ngày ngày dùng công việc để quên đi nỗi nhớ con.

Thấm thoát cũng 1 năm.

Cả 2 giờ đã 27 tuổi.

Tinh thàn cũng đã ổn định trở lại.

Cũng đã trưởng thành, chính chắn hơn.

Nhưng nỗi đau vẫn còn.

Anh và cô đặt tên cho con là An Nhiên. Tên của đứa con xấu số tội nghiệp chưa thể sinh ra lại phải lìa xa cõi đời.

Cũng trong ngày hôm ấy cô và anh lại nhận được tin vui.

Lần thụ tinh nhân tạo này thành công sau khi bé An Nhiên đi.

Anh và cô và gia đình vui lắm.

Lần này cô nhất quyết không để con cô rời xa cô.

Cô sẽ giữ con thật chặt bên mình.

Cô sẽ không buông.

Từ sau chuyện lần trước. Sau khi mang thai đứa con mới. Cô và anh đã chuyển nhà, Chuyển sang một căn nhà không có lầu để tránh cho trường hợp ấy lại xảy ra.

Cô cũng chẳng còn ngang bướng mà làm những việc nặng. Vì hơn ai hết cô biết, và cô sợ.

Đứa con này sẽ lại rời xa mình.

Nhưng...

Anh dạo này lạ lắm

Từ tháng thứ 7 sau khi mang thai. Cô nhận thấy những điểm lại ở anh.

Anh dạo này hay bận công việc, Đi sớm về muộn

Cũng chẳng còn những bữa cơm cùng nhau.

Cô chỉ có thể ăn cùng ba mẹ chồng.

Có những lúc đợi anh về. Đồ ăn nguội đã hâm lại mấy lần.

Đi mua sắm đồ cho con cũng là cô tự đi.

Đi dạo chơi ngoài phố cũng chỉ có mình cô.

Anh cũng chẳng còn dịu dàng ân cần như trước.

Anh hay cáu gắt, và phiền hà khi thấy cô, khi thấy những điều cô làm cho anh. Cho cái gia đình bé nhỏ này.

Và định mệnh đến.

Hôm ấy anh nhậu say. 3 giờ sáng mới trở về nhà. Người anh nồng nặc mùi rượu đến khó ngửi. Anh cũng chẳng còn tỉnh táo. Mặc cho cô dìu anh vài phòng mà hỏi chuyện.

Cô đưa tay cởi lấy chiếc áo sơ mi có dình mùi mước hoa trên người anh. Để rồi nhìn thấy được vết son. Vết son của một người con gái.

Lúc ấy cô biết rồi.

Cô biết anh có người con gái khác bên ngoài.

Cô biết anh ngoại tình rồi.

Chỉ qua những thay đổi đột ngột của anh.

Cô đã biết.

Chỉ là cô không chắc chắn và không dám nghi ngờ chồng mình.

Nhưng giờ thì cô chắc rồi.

Cô chắc anh lừa dối cô rồi.

Cô chắc người từng hứa hẹn yêu cô suốt đời.

Cô chắc người nắm lấy tay cô mà đeo nhẫn cưới.

Cô chắc người đã cùng cô trải qua những tháng ngày vui sướng cho đến đau khổ mất con.

Cô chắc người mới vừa cùng cô trải qua niềm hạnh phúc lần thứ 2 khi có đứa con mới.

Giờ đây đã thay lòng đổi dạ.

Giờ đây đã yêu người khác.

Giờ đây đã không cần cô.

Cô đau đớn chua xót, tủi nhục cho số phận mình. Sao ông trời lại ác độc với cô như vậy...

Nước mắt cô cứ tuôn, tuôn rơi mãi trong màn đêm tâm tối.

Tại sao?

Cô sắp sinh con rồi mà?

Cô sắp có được hạnh phúc rồi mà?

Sao lại lấy đi hạnh phúc ấy một lần nữa.

Trách anh tàn nhẫn sao lại đối cử với cô như vậy?

Anh nói anh thương cô kia mà?

Anh nói anh sẽ mãi bên cô kia mà?

Anh nói chúng ta là một gia đình nhỏ kia mà?

Cớ sao giờ đây anh lại tàn nhẫn mà phá huỷ đi tổ ấm của chúng ta, phá huỷ đi những công sức mà cô và anh đã cùng vun đắp bao lâu nay?

Cớ sao lại lừa dối cô.

Đau đớn đớn đến khóc nghẹn.

Cô chưa chấp nhận được sự thật, rằng người chồng sống chung với cô bao lâu nay giờ đây lại phản bội cô.

Tình cảm 8 năm nay giờ đây đều đổ sông đổ biển.

Anh ác quá. Anh làm cô chẳng thể kịp làm gì để ngăn chặn anh và người con gái bên ngoài.

Làm sao đây?

Cô có nên nói ra hay không?

Hay phải vì con mà ấm ức, nhịn nhục để sống tiếp?

Sống tiếp với người chồng bội bạc, lạnh lẽo kia.

Vì con nên cô gắng gượng nỗi đau.

Sau hôm ấy.

Dường như anh cũng hiểu rằng coi đã phát hiện anh ngoại tình bên ngoài.

Anh có tìm đến hỏi chuyện cô. Cô chối đi bảo anh đùa à. Thế nên anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà vẫn tiếp tục với người con gái bên ngoài.

Đau đớn đi khám thai một mình.

Đứa bé là bé gái, trông dễ thương lắm.

Ba mẹ anh và ba mẹ cô ai cũng đều khen bé hết.

Cả nhà vui mừng vì giờ đây sắp có đứa cháu gái để cho ông bà bồng tuổi già.

Ngày sinh cũng tới.

Trong lúc cô đang đi mua đồ cho con, để sau khi con sinh ra con có thể bận được những bộ đồ đẹp nhất. Cô cũng đặt tên cho rồi. Con tên là Bảo Ngọc, ý nói con bé chính là bảo ngọc quý báu của cả gia đình.

Cơn đau bụng ập tới khi cô đang chọn đồ. Cô được mọi người xung quanh gọi đưa đến bệnh viện sản nhi gần nhất. Ba mẹ 2 bên nhận được cuộc gọi từ người dân thì lập tức chạy đến bệnh viện.

Tiếng la hét đầy đau đớn của cô vọng ra từ phòng sinh.

Cô gào thét tên chồng.

Các bác sĩ ý tá vừa kịch liệt giúp cô sinh con vừa nhanh chóng hối thúc người nhà mau gọi cha đứa bé đến.

Ba mẹ anh và ba mẹ coi gọi điện cho anh liên tục, rất rất nhiều cuộc nhưng anh đều không nhấc máy.

Mọi người phát điên lên. Trong lúc vợ anh đang phải đối mặt với cửa sinh tử thì anh lúc này ở đâu.

Không ngoài dự đoán.

Anh đang cùng ã tình nhân bên ngoài đi dạo trên chiếc ô tô của 2 vợ chồng mua từ lúc mới cưới. Cả 2 đi dạo khắp thành phố dưới cơn mưa, thời tiết se lạnh của mùa đông.

Cô đau đớn sinh con, la hét nhưng cô biết.

Cô biết lúc coi đang đối mặt với cửa tử cũng là lúc chồng cô đi với con tình nhân bên ngoài.

Cô khóc không những vì đau đớn sinh con mà còn khóc vì cho số phận của mình.

Sau 3 tiếng khó sinh, đứa bé cuối cùng cũng được trào đời, nhưng các bác sĩ lại vội vã đưa con đi.

Cô đau đớn hét hỏi các bác sĩ nhưng chẳng ai cho cô câu trả lời.

Cô được nằm ở phòng tiếp xức mà nghỉ ngơi. Cô cứ luôn hỏi ba mẹ rằng con cô đâu. Sao mọi người không đưa nó lại chỗ con.

Mọi người cũng chỉ biết động viên, trấn an cô nói rằng chắc đứa bé cần được bác sĩ kiểm tra gì đó nen mới đưa đi.

Dù nghe mọi người nói vậy nhưng lòng cô chẳng thể yên tâm được.

Cô có linh cảm, linh cảm rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra với mình.

2 tiếng không được gặp mặt con trôi qua.

Cuối cùng cũng có 1 người bác sĩ bước vào phòng và thồn báo cho cô về tình hình con.

Đáng lí ra trên tay bác sĩ phải là đứa nhỏ, nhưng... đứa bé đâu. Sao lại không thấy.

Bác sĩ thấy cô liền lắc đầu cất tiếng nói.

Đứa bé chết rồi.

Con cô chết rồi.

Cô như lặng thinh bất động.

Cả căn phòng chìm trong im lặng bất ngờ.

Đứa bé mất do tim ngưng hoạt động. Chúng tôi cố giúp đứa bé rồi, nhưng nó không sống được. Thành thật xin lỗi chị và gia đình.

Cô như chết lặng.

Lúc này cô chẳng nói được gì nữa. Miệng xô mở to muốn nói điều gì đó nhưng lại giống như có a chặn họng mình vậy.

Nước mắt cô rơi rồi.

Cô khóc rồi.

Lúc này cô thật sự quá đau đớn rồi.

Cô gào thét tên con của mình, cô muốn đứng dậy đi tìm con, cô muốn được gặp con.

Con cô không thể chết được.

Cô la hét dãy dụa mặc cho mọi người đã cố gắng níu giữ cô lại.

Cô mặc kệ mà đẩy ngã mọi người.

Lúc này cô chẳng còn quan tâm rằng mình chứ hồi phục, bản thân đang rất đau vì vừa sinh con.

Cô không quan tâm.

Cô chỉ muốn đi tìm con.

Cô chỉ muốn tìm Bảo Ngọc.

Tìm con của mẹ.

Cô bước từng bước chân nặng nhọc mà đi kiếm từng căn phòng nơi có con cô ở đó.

Bước vào 1 căn phòng cô thấy con cô.

Con cô đang được y tá bồng trên tay.

Chị là mẹ của Bảo Ngọc phải không? Con chị mất rồi, chị nhận con đi.

Cô như điên nhào tới mà ôm chằm lấy con mình.

Cô đau đớn khóc trong tuyệt vọng. Tiếng thét của cô ai oán mà xót xa. Vang vọng khắp các dãy hành lang của bệnh viện. Ai nghe được cũng biết rằng đây là tiếng khóc chua xót của người mẹ mất con.

Sao lại là cô. Sao cô lại phải trải qua 2 lần sinh tử, cũng trải qua 2 lần mất con.

Sao ông trời không thương xót cho cô.

Sao ai cũng thương cô chỉ có tên chồng máu lạnh kia không thương cô.

Cô đau quá. Mất con rồi cô đau đớn quá.

Tại sao?

"Tại sao ai cũng ôm con cười.

Chỉ có cô là ôm con khóc.

Ai thấu cho nỗi đau của cô được đây."

Cô gào thét tên con trong vô vọng.

Sao lại nỡ tước đi mạng sống của 1 đứa con của cô nữa?

Sao ông trời cứ lần lượt lấy đi những hạnh phúc, lấy đi con của cô?

Sao không cho cô được hạnh phúc trọn vẹn?

Tại sao lại để cô thành ra một kẻ thảm hại mất con như thế này?

Tại sao lại để cô thành người đàn bà vừa mất con vừa mất chồng vào tay kẻ tiểu tam khác?

Tại sao lại đổi xử bất công với cô?

Tại sao cuộc đời cô nghiệt ngã quá?

Tại sao không cho cô chết để đổi mạng cô thay cho con cô?

Tại sao 5 lần 7 lượt kẻ chết không phải cô mà là con cô?

Tại sao lại như vậy?

Cô muốn đi. Cô muốn đi tìm kẻ đã hại chết con cô. Cô muốn đi tìm người chồng bội bạc. Cô muốn đi tìm kẻ có trái tim sắt đá lạnh lẽo kia. Muốn giết chết đôi cẩu nam nữ kia để trả lại mạng sống cho con của cô, để trả lại hạnh phúc mà cô xứng đáng được có.

Cô ôm con gào khóc mà chạy ra khỏi bệnh viện.

Mặc cho cô đang rất đau về cả thể xác và tinh thần.

Cô ôm con chạy trong mưa, chạy đi tìm 2 kẻ khốn kiếp đã hại chết con cô.

Cô không màng tới mạng sống. Cứ ôm con chạy đi trong mưa, vượt qua biết bao chiếc xe, dù có vấp té trầy da rướm máu cô cũng phải dứng dậy mà chạy tiếp, chạy đi tìm bọn họ.

Ba mẹ chồng và ba mẹ cô chia nhau ra tìm cô. Họ đau đớn xót thương cho cô lắm. Hơn ai hết họ cũng biết đứa con trai, đứa con rễ của họ đã phản bội cô. Và họ cũng biết cô đang phải âm thầm chịu đựng điều đó chỉ để muốn đứa bé có cha.

Ầm !!!

Tiếng va đập của thứ gì đó.

Cả ba me và ba mẹ chồng vừa chạy tới thì chứng kiến cảnh tượng đau thương trước mắt.

Trước mắt là chiếc oto đã đâm phải 1 người.

Người đó là cô. Là người con gái đã ôm con chạy trong mưa để tìm chồng.

Là đứa con gái mà ba mẹ đứt ruột sinh ra.

Là đứa con dâu mà ba mẹ luôn luôn yêu thương.

Con cô chết rồi.

Cô cũng đi theo con rồi.

Ba mẹ cô chạy tới mà ôm trầm lấy đứa con gái nhỏ bé đáng thương của mình, thét là mà lây cho cô tỉnh dậy. Mong cô hãy mở mắt đi. Cô đừng ngủ. Cô đừng đi.

Từ oto bước ra là bóng dáng quen thuộc của một người con trai.

Đó là anh.

"Trọng Hưng"

Người Thiếu niên năm ấy âm thầm thích thích cô.

Người thiếu niên năm ấy vì để được gặp cô mà sửa nguyện vọng từ bỏ đi ước mơ làm bác sĩ để thi ngành luật và đậu cùng trường đại học với cô.

Người con trai đã tỏ tình cô.

Người con trai đã nắm tay cô vào lễ đường.

Người con trai đã đeo nhẫn cưới cho cô.

Người con trai đã chung sống với cô 8 năm.

Người con trai đã yêu thương cô 8 năm

Người con trai mà cô yêu thương, trân trọng 8 năm

Người con trai dịu dàng, ân cần với cô.

Giờ đây chỉ còn là tên chồng cặn bã, khốn nạn đã hại chết vợ con mình.

Anh khóc.

Anh biết khóc rồi.

Anh biết xót thương vợ rồi.

Anh biết đau khi vợ đi rồi.

Anh hiểu được nỗi đau của vợ rồi.

Anh giết vợ anh rồi.

Anh là kẻ giết người.

Anh là kẻ giết người.

Anh giết chết vợ giết chết con của mình.

Anh ôm trầm lấy vợ lấy con mà gào thét mặc cho sự đuổi đảnh mắng chửi của bố mẹ ruột và bố mẹ vợ.

"Anh giết chết tôi rồi

Từ lâu anh cũng đã giết tôi rồi

Anh giết chết tâm tôi

Anh giết đi những cố gắng những vun đắp của tôi

Anh giết đi gia đình, giết đi hạnh phúc bé nhỏ của anh rồi

Anh giết tôi rồi

Anh liệu đã vừa lòng chưa?

Trước khi tôi chết

Đã có giây phút nào anh từng thấy hội hận hay chưa?

Đã có giây phút nào anh thấy hội hận với những chuyện anh đã làm với tôi hay chưa?

Đã có giâu phút nào anh hiểu cho nỗi đau của tôi chưa?

CHƯA BAO GIỜ !

Anh là kẻ tàn độc

Tàn nhẫn

Xấu xa

Ích kĩ

Là kẻ GIẾT NGƯỜI."

'Trời tạnh mưa rồi, sao lòng người vẫn còn lạnh.

Mưa tạnh rồi, sao vẫn chưa có nắng.

Người chết rồi, sao vẫn chưa trở về."

"Nếu như có kiếp sau.

Nếu như có thể quay trở lại.

Nếu như có một cơ hội.

Nhất định Thanh Phương tôi sẽ không chọn anh

Sẽ không sống cuộc đời này vì anh

Cũng sẽ chẳng còn đau khổ nữa"

"Kiếp sau tôi có được hạnh phúc rồi

Hạnh phúc đó chẳng cần anh"

Sau khi bị toà tuyên án 7 năm tù.

Anh được người ta đưa đi rồi.

Nhưng giờ anh như kẻ điên.

Không !

Anh đích thị là kẻ điên. Bởi anh giết chết vợ con mình.

Sau khi vợ anh chết. Anh bị điên. Vì anh điên nên ngày ngày chạy ra đường tìm kiếm vợ con, gào thét tên vợ con. Vì anh điên nên người ta không giam tù anh mà để anh trong bệnh viện tâm thần.

Có lẽ đó là bài học cuối chùng mà anh được nhận.

Ba mẹ từ đó cũng chẳng còn thường xuyên lui tới thăm anh.

Họ thương anh lắm, nhưng họ căm phẫn anh. Căm phẫn đứa con trai đã hại chết con dâu hại chết cháu mình. Họ thấy anh như thế mà lòng đau. Nên dù có nhớ con nhưng họ vẫn ít khi lui tới thăm con.

Anh giờ chỉ còn là kẻ điên.

Một kẻ điên chẳng biết gì.

Thâm thoát cũng 6 năm.

Hôm ấy trời đổ mưa cơn mưa.

Anh nghe thấy có tiếng khóc than ai oán bên tai mình.

Anh hỏi

"Có phải Thanh Phương không?

Có phải vợ anh đến tìm anh không?

Em ơi anh xin lỗi.

Anh tệ quá.

Là anh hại chết em và con.

Anh xin lỗi.

Anh lỡ hại cuộc đời vốn bình yên của em rồi.

Em ơi mấy năm nay anh chẳng bị điên.

Vì anh nhớ em quá nên phải mượn cớ điên để tìm em. Để xoá dịu đi nỗi đau nỗi nhớ em. Cũng để xoa dịu đi sự oán hận, oán trách trong anh.

Anh hối hận rồi.

Anh nhớ em rồi.

Anh nhớ con nữa.

Anh muốn gặp em.

Muốn gặp con.

Em cho anh gặp em với con nha.

Em tha lỗi cho anh được không.

6 năm nay em và con chơi trốn tìm mãi làm anh chẳng thể tìm được. Anh chỉ có thể tìm được em và con trong những giấc mọng hằng đêm.

Cũng trong 6 năm nay, anh luôn tự dằn vật bản thân mình sao lại tồi tệ như thế. Sao lại đẩy vợ con của mình đi xa.

Em cho anh chơi trốn tìm cùng 3 mẹ con em được không?

Để 4 người gia đình chúng ta cùng nhau chơi thật vui vẻ. Sau đó chúng ta sẽ về nhà cùng nhau nấu ăn xong rồi cùng nhau chơi đùa thật vui em nha.

Anh nhớ em quá.

Anh tới với em và con nha

Hãy để chàng thiếu niên ngày ấy tới tìm em

Tìm mối tình đầu"

Ngày hôm ấy mưa to lắm, nhưng rồi lại tạnh ngay.

Sau đó bầu trời có cầu vòng.

Đẹp thật.

Ngày hôm nay chính là ngày dỗ vợ con anh.

Và cũng chính ngày hôm nay.

Chàng thiếu niên kia đã đi tìm mối tình đầu của mình.

Chàng thiếu niên ấy đã gieo thân mình từ tầng thượng xuống để cùng chơi trốn tìm với vợ vợ con.

Chàng thiếu niên ấy tới rồi.

Chàng thiếu niên ấy gặp được vợ con rồi.

Phần mộ của cô và 2 con nãy đã có thêm anh.

Cả nhà gia đình 4 người ta được gần nhau rồi.

Hoa cũng mọc

Mưa cũng tạnh

Trời đã nắng

Chỉ là người đi sẽ không quay về.

Là quá khứ rồi.

Có vẻ như cô tha thứ rồi.

Cô tha thứ cho chàng thiếu niên ấy rồi.

Cô, chàng thiếu niên ấy cùng 2 đứa con chúng ta đã được sống cùng nhau ở một thế giới khác rồi.

Ở một thế giới không còn đau khổ.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc