Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều đẹp trời. Một buổi chiều của mùa hè, với bầu trời xanh, và những dải mây trắng.

Cậu trai tóc màu nâu cháy, một tay nắm quai cặp, tay kia cầm que kem vị chocolate đang cắn dở, thong dong tản bước trong tán cây rợp bóng dưới ánh nắng vàng chói chang.

Cậu là một học sinh cấp ba, cao ráo, thông minh, sáng sủa, tính tình cởi mở dễ chịu, được rất nhiều người yêu quý. Bình thường cậu hay đi cùng bạn bè về nhà, tuy nhiên, thi thoảng lại muốn tản bộ thong thả vô tư một mình, như hôm nay.

*

Đây đã là một buổi chiều yên tĩnh bình thường nếu đôi chân cậu không bất giác dừng lại.

Dưới ánh nắng vàng rạo rực, chất lỏng màu chocolate từ từ chảy xuống bàn tay trắng trẻo.

"Ẳng..."

Một chiếc thùng các-tông nhỏ được đặt bên lề đường, gần bãi rác. Và nó, vừa phát ra tiếng động.

Một chú cún xinh xắn hé đầu ra, cào cào vào thân thùng có ghi dòng chữ "Xin hãy chăm sóc tôi."
Lông nó xù, màu nâu nhạt. Đôi mắt vàng kim tròn xoe lấp lánh nước ngay lập tức hớp hồn cậu.

*

Cậu không hiểu vì sao lại ôm con cún chạy về nữa. Nhưng khi nhận ra, nó đã ngồi an an ổn ổn trong nhà cậu rồi.

Xoa đầu nó, cậu tử mẩm, cũng không sao. Bấy lâu nay sống một mình khá cô đơn, bây giờ có con cún con xinh xinh bầu bạn, sẽ vui hơn.

_A/N: "Cún con xinh xinh giống mình-"

"Yosh, từ nay chú mày sẽ sống ở đây!" Cậu vuốt ve má con cún, rất hồ hởi thông báo với nó.

Cún con có vẻ thích được vuốt ve thế này lắm. Bằng chứng là nó cắn phập một phát vào tay cậu.

"... Cái đm..."

*
Hôm sau, cả cậu và con cún đều được tiêm vắc-xin chống bệnh dại.

*

Cậu gọi nó là "Chó Điên", và cứ mỗi lần gọi vậy, cậu lại lãnh thêm vài vết cắn. Cậu và nó rất hay cãi nhau, song cũng rất hợp nhau. Lắm khi nó hiểu ý cậu, biết cậu buồn, chẳng thèm gây sự, nó chỉ yên lặng nhảy lên ngồi cạnh cậu, vẫy đuôi, cọ cọ đám lông nâu xù ấm áp vào người cậu. Cậu bế nó cũng được, mà đuổi nó đi, nó cũng không ư ử phàn nàn mà đi...

_A/N: "Chó Điên mỗi lần bị gọi bằng cái biệt danh kì quặc đó là ngay lập tức nhào vào cắn cậu, song cậu vẫn cứ tiếp tục gọi nó như vậy. Cậu cứ nhây nó mãi. Hãy như cậu-"

*

"Chó Điên" lớn rất nhanh. Cậu cho nó cái gì nó cũng ăn, nhưng nó không nở bề ngang mà tất cả lại phát triển vào bề dọc. Chẳng mấy chốc, nó đã trở thành một chú chó trưởng thành. Cặp mắt sắc hơn, màu lông sậm lại, lông đã mượt mà, thân thể cân đối cường tráng, dáng dấp đi đứng cũng lãnh đạm hơn. Điều này khiến cậu chủ nửa ngạc nhiên nửa phấn khích. Lúc trước thì dễ thương, bây giờ đẹp thần sầu. Dù là cún con hay chó lớn, cậu cũng đều ưa. Tần suất cãi nhau giảm hẳn. Cứ khi nào cậu về nhà, mở cửa ra cái là nó nhảy xổ vào cậu, hoặc liếm tay hoặc cắn cắn tai cậu. Cậu cũng rất vui vẻ, xoa đầu rồi hôn trán nó.

*

Vấn đề phiền muộn của cậu dạo này, là "Chó Điên" ngày càng lớn, còn cậu thì không thể tiến hóa nhanh như nó được. Vì vậy hễ nó nhảy ra chào đón cậu, là cậu bị đè bẹp dí trước cửa nhà, không sao đứng dậy, phải nài nỉ mãi nó mới chịu xê ra một chút cho cậu thở.

Cách cắn của nó không phải cắn yêu nhẹ nhàng nữa, mà là nhay cắn. Tuy không rách da nhưng lúc nào nó cũng để lại vết trên người cậu. Khoảng thời gian này cậu ngại quá nên cài kín mít áo lên tận cổ, không xắn quần và tuyệt nhiên không đi cùng hay mời bất cứ ai về nhà.

*

Một hôm nó cắn đau quá, cậu dùng hết sức xốc nó dậy (may là nó cũng phối hợp theo), quát nó một trận om sòm như chưa từng quát, rồi đóng của cấm nó ngủ trên giường cùng một đêm. Sáng hôm sau thức dậy, gọi mãi không thấy nó lên tiếng, cậu hoảng quá bèn vùng dậy chạy ra phòng khách. Đến thì thấy nó đang ngủ ngon lành, gừ gừ ngáy, bên cạnh có mấy nhánh hoa cúc vàng, được hái rất đẹp, có lẽ dùng để làm hòa với cậu.

Cậu thanh niên lập tức không nhịn được mà phì cười, hôn lên trán nó. Giống chó gì lạ thật, chủ gọi mà vẫn ngủ say như chết chìm thế kia. Chạm vào bộ lông óng mượt nâu sậm của nó, cậu suy tư. Phải chăng cả đêm qua nó đã ra ngoài, hái mấy nhánh hoa này mang về xin lỗi cậu?

*

Đêm đó, cậu ngủ với "Chó Điên" như thường lệ. Nhưng có điều này không như thường lệ, là hôm nay nó không nằm im, mà cứ nhay cắn cậu mãi, khiến cậu cũng mất ngủ.

"Mày làm gì vậy, hm?" Cậu quay lưng lại, vuốt ve nó.

"Oi... Sora."

Trong bóng tối mờ ảo, cậu nghe loáng thoáng có ai đó gọi tên mình. Nghĩ bụng có lẽ là ảo giác, vì cậu không sống với ai ngoài con chó này, và đương nhiên nó không thể gọi tên cậu.

"Ngủ đi, nee?"

Cậu vòng tay qua eo nó, cọ cọ tóc mình vào hõm vai nó.

Cậu khịt mũi. Thân nhiệt "Chó Điên" vẫn ấm áp như bình thường, nhưng dường như người nó không thoảng mùi hương đặc trưng nó có...

"Chó Điên?!"

Cậu vùng dậy, đúng lúc này, mây mù trôi dạt ra, vầng trăng tròn soi sáng cả căn phòng, khiến cậu có thể nhìn thấy khối bí ẩn đang thắc mắc...

Nằm cạnh cậu, không phải "Chó Điên", mà là một chàng thanh niên cao lớn với mái tóc bạch kim ánh vàng, với đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn cậu đầy vẻ hai lòng. Làn da ngăm khỏe mạnh tô điểm cho cái cười mỉm mỉm.

"Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ ~ "

"-----------!!!"

Cậu sợ đến cạn khô lời, mãi một lúc lâu sau mới la được lên.

"A-Anh là ai?!"

" "Chó Điên"." Hắn điềm nhiên trả lời.

Cậu lại đờ người ra một lúc.

"Anh dám nói láo-- ư...!"

"Chó Điên" nằm đè lên cậu, đôi mắt đen thâm thúy xoáy sâu vào cậu.

"Ta nói láo làm gì... Ta là nhân thú, đến khi trưởng thành vừa lúc, sẽ có thể biến thành người. Còn bây giờ để ta ăn cậu."

Cậu nửa tin nửa ngờ, tỉnh hẳn cả ngủ. Tâm trạng lẫn mái tóc đều rối bời, chỉ biết la lên chửi hắn.

"Đ-Đồ chó điên giả dối vô ơn!!!"

"Ai bảo cậu ta là chó?" Hắn vặn lại. "Ta lai sói."

Hắn cúi xuống, áp môi vào cần cổ trắng nõn của cậu. Ma lực của hắn làm cậu đờ người, chống cụ không được. Hắn mới mân mê một lúc, mặt cậu đã đỏ hết cả lên. Cậu không thể làm gì ngoài yếu ớt rên khẽ...

"Từ từ đã!!!"

Cậu lấy hết sức đẩy hắn xuống, nằm đè lên người hắn.

"Nếu là Chó Điên thật, thì ngươi đã chịu ơn ta nhiều rồi. Hôm nay ta sẽ nằm trên, xé xác ngươi làm đồ nhắm!"

"Ồ?" Hắn cười âu yếm.

Tim cậu hẫng một nhịp, đầu óc mụ mị đi, mê mẩn nhìn khuôn mặt đẹp thần sầu của hắn.

Mây xám chậm rãi che khuất mặt trăng tròn trịa. Bóng tối mờ ảo một lần nữa trùm lên căn phòng.

"Chó Điên" vuốt dọc tấm lưng thon thả của cậu qua lớp áo mỏng, ra lệnh mời gọi.

"Đến đi."

*

"Haha~ Nằm trên, không có nghĩa là tachi(*) đâu nhỉ?"

"Chó Điên" vui vẻ mặc bộ quần áo oversize hiếm hoi lôi ra được từ trong tủ quần áo của cậu, để mặc cục chăn bông vừa giận vừa ngại trên giường.

"Goochisousama deshita.(**)"

"Cút."

____________________________

(*) Tachi = seme, công đó. ;;7;;//

(**) "Cảm ơn vì bữa ăn." ~

Các cậu nhớ cho tớ nhận xét sau khi đọc xong nhơ ;;7;;/. Tớ biết còn nhiều chỗ cần sửa lắm mà Ụ w Ụ. Xin cảm ơn đã đọc đến đây~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro