[SoxVi]Thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Xô Viết x Việt nam.
Idea : by me.
From March 2nd to March 2 rd, 2022.

------------------------------------------------------------

Ặc.

Hắn chết đi rồi, ai sẽ ở lại nhớ tới hắn?

Trời hôm nay mù mịt, đen kịt, mưa nặng hạt. Gió thổi điều hiêu, hơi buốt. Em mang chiếc vali nặng nề tới bưu điện để gửi thư.

Hôm nay là sinh nhật hắn, em đã không đến thăm hắn thay vào đó là gửi thư. Em thích làm thế vì điều đó thật tuyệt. Nhìn thấy chữ viết tay của hắn, em rất vui. Vui vì hắn đã để tâm đến em.

Em mỉm cười, bước vào trong. Ai đấy trong bưu điện cũng hoang mang nhìn em, họ không thấy ai đi cùng em nên khi em cười cũng thật lạ.

- Chào ngài, ngài đến gửi thư ạ?

- Cô có thể nghĩ điều gì khác khi ta đến đây?

Cô nhân viên cười đáp lễ như thể đã quen.

- Vâng. Như mọi khi ạ.

Em đưa lá thư cho cô ta, cô ta cầm lấy rồi đưa cho một người khác. Em để chiếc vali lên sảnh bàn, mở nó ra, lấy tiền rồi gửi cho cô ta.

- Tạm biệt người ạ!

Cô ta nhận lấy, mỉm cười cuối người chào em. Thấy em đã bước đi khỏi bưu điện, cô ta thở dài đầy mệt mỏi. Nhìn xuống những tờ tiền mà em vừa gửi, cô ta cất nó vào trong hộp tủ.

Hộp tủ chứa đầy tiền, có cả những tờ đã rất cũ và nhàu nát. Khi em đến gửi thư, cô ta đều nhận và để ở đây vì biết rằng những bức thư gửi đi mà không có người nhận thì sẽ được trả lại cho người gửi. Thư mà em gửi là cho người đã khuất, người chết đã lâu, là hơn 30 năm, nhưng cô ta không biết vì sao em đều gửi đi những lá thư mỗi tháng. Và tên người nhận là Xô Viết.

Cô ta đã tính gửi lại đống tiền đó nhưng, em trai của em đã không cho phép cô ta. Từ sau khi hắn ta chết đi, tâm trạng em không hề thoải mái, dí đầu vào những buổi nhậu nhẹt đến sáng mới về. Người em vốn dĩ đã gầy nay còn gầy hơn.

Không những thế, mỗi khi có ai nhắc em về chuyện đó, em đều xua tay cho qua, em bảo vì đó là cách mà em giải sầu. Đứa em trai của em khuyên bảo lần này tới lần khác nhưng em đều không nghe, cuối cùng là nó bất lực sinh tính:" Kệ! ".

Nó nản, thực sự là rất nản. Nó từng ước:" Sẽ đánh tên bịt mắt đó nếu hắn ta đội mồ sống dậy ". May mắn em đã không biết tới đều ước đó nếu không em sẽ đánh nó trước khi nó đánh hắn ta. Ặc!

Gió thổi nhẹ nhưng thật sự lạnh. Em cầm chiếc ô đi trên đường mà lạnh run người. Biết như thế, em đèo ô tô cho nhanh.

11h trưa, đó là thứ em nói khi nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Em thấy đói bụng và ghé vào một hàng quán bên đường.

- Cô ơi cho con một tô phở nhé!

Em ngồi bịt xuống chiếc ghế tre cũ, đặt chiếc vali của mình lên đó. Cô chủ quán thấy em, liền bước ra hồ hởi vui tươi cười nói chào em.

- Ái chà, lâu quá rồi mới gặp con. Sẽ như mọi khi chứ, con trai?

- Vâng ạ. Như mọi khi!

Em cười tươi. Cô chủ quán bước vào trong, săn tay áo lên làm cho em một tô phở. Khi cô còn trẻ, em thường hay ghé đây ăn sáng trước khi lên tòa nhà Quốc Hội. Em ở lại thường là một tiếng, ngồi tám chuyện với cô, và dẫn theo một con người cao lớn, mỗi khi đi vào là đụng cửa. Bây giờ, cô đã già nhưng em vẫn là hình dáng lúc ấy, không hề già đi. Có khi chết đi rồi, em sẽ vẫn còn sống ở cái tuổi đấy. Còn cái người đó, đã không thấy tới đây cùng em nữa.

Em chờ một hồi lâu, cô cũng bưng khay đồ ăn tới chỗ em , đặt xuống. Mùi thơm nức của tô phở xọc vào mũi em.

- Cảm ơn cô!

Em cười, cầm đôi đũa rồi bắt đầu ăn. Tô phở nóng cho ngày trời mưa.

---

Mệt mỏi và thiếu ngủ, em trở về ngôi nhà trong góc phố nhỏ ở lòng thủ đô. Đối diện căn nhà của em là một sạp hàng hoá đã ở đó từ lâu, đám trẻ học xong thường hay ghé qua đó. Em cũng thường qua đó chơi, hắn cũng sẽ biết chỗ em khi hắn đến thăm mà không có em ở nhà.

Em nằm trên giường ôm bức ảnh của hắn, em cười khi nhớ lại những ký ức giữa em và hắn.

Hắn chết đi rồi không có nghĩa rằng hắn sẽ bị lãng quên. Em vẫn sẽ ở đấy nhớ hắn, đến khi em xuống mồ.

Em gặp được hắn có lẽ là một điều may mắn. Tâm tình của hắn rất khó hiểu, vui hay buồn đều không bộc lộ vẫn uy nghiêm và lạnh lùng như thường. Hắn tài hoa và ưu tú hơn bao người, người muốn sở hữu hắn nhiều điếm không xuể, hắn mang trong mình một trái tim sắt đá, không hề quan tâm đến một nam nhân hay nữ nhân nào, ngoại trừ gia đình của hắn.

Hắn đã từng như thế trước mặt em, dù em có cố gắng ở bên cạnh hắn như thế nào. Em từng tuyệt vọng khi hắn không hề thích em, đến cả khi chết cũng vậy. Nhưng có lẽ cuối cùng, hắn gửi cho em một bức thư.

Ngày: 24/12.
Người gửi: Soviet Union.
Người nhận: Việt Nam.

Chào cậu, lâu rồi không gặp, không biết cậu vẫn khoẻ chứ? Ta thì vẫn rất khoẻ nên đừng hỏi khi viết thư hồi đáp cho ta.

Ta có chuyện muốn nói, ta công nhận việc cậu theo đuổi ta, dù ta thật sự ghét những kẻ đồng tính. Cậu biết mà, đúng không?

Ta thật sự không thể làm gì khác, ta xin lỗi nhưng cũng thực sự cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến ta. Nếu được, hãy quên ta đi, tìm một người khác yêu cậu chứ không phải ta.

Kí tên.
Soviet Union.

Em không biết hắn đã có ý nghĩ gì khi gửi cho em bức thư này. Nhưng thật tuyệt vì đây là lần đầu tiên hắn gửi thư hồi đáp cho em.

Từ đó em quyết định mỗi tháng sẽ gửi thư cho hắn, gửi thật nhiều đến khi hắn gửi thư hồi đáp thì thôi.

Ước muốn đấy đã thành hiện thực khi tháng 12 năm sau khi bức thư đầu tiên mà hắn gửi, hắn đã gửi đi một bức thư nữa cho em. Và dần dà, hắn gửi thư cho em cũng nhiều lên nhưng mối quan hệ vẫn là chủ - bầy tôi trung thành.

Haizz, thật buồn. Ước gì có phép màu nào đó cho hắn yêu em nhỉ? Nếu có em nguyện đánh đổi cả sinh mạng của chính mình.

Em cười. Cười vì mình thật ngu ngốc, trên thế giới này làm gì có phép màu, mơ thôi!

Hôm nay, em đã gửi thư cho hắn như mọi lần nhưng có lẽ hắn sẽ không bao giờ hồi đáp thêm một lần nào nữa vì hắn chết rồi mà. Em ôm ảnh mà co rúm người lại, em nghẹn ngào bật khóc, nước mắt rơi lã chã. Em biết, nhưng em rất rất yêu hắn. Chúa trời không hề thương xót em.

---

Hồi tối hôm qua, em mơ. Mơ được gặp hắn, hắn cười và hôn trán em. Thậm chí là hắn nói:" Ta yêu em ".

Yêu. Có lẽ trên đời này, em chỉ yêu một mình hắn mà thôi.

Nếu kiếp sau, có thể cho em yêu hắn một lần nữa không?

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro