[USxSo].Kẻ câm và kẻ điếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: USA x Xô Viết.
Idea by: TheBlackPiano
------------------------------------------------------------
Xô Viết là một kẻ nghiện chơi dương cầm thích biểu diễn trên mọi sân khấu của thế giới, hắn ta là một con người hoàn được ưu ái bởi sắc đẹp. Mang nhiều nét của một quý tộc phương Tây, số đo hoàn hảo và chiều cao vượt chuẩn người thường. Dù đã gần 30, người thầm thương trộm nhớ nhiều không ít.

Xô Viết là một kẻ câm, hướng nội và lầm lì.

Xô Viết từng chơi đàn mỗi ngày cho một kẻ điếc nghe.

Kẻ đó đem lòng yêu hắn mặc dù chẳng hiểu gì.

America.

Gã là con cả của Anh Quốc, gã cao ngạo và tự phụ, luôn đeo một đôi kính đen.

Hôm nay, Xô Viết có một buổi lưu diễn ở London nhưng hắn không hề gửi một lá thư mời đến gã. Hắn đã từng..., gã nhập viện trong tình trạng hỏng con mắt phải và trán phải khâu 16 mũi.

Anh Quốc vì thế đã cấm gã đến gặp hắn một lần nữa.

America nằm tuốt trên giường, cái kính đen yêu quý của gã bị vứt sang một bên. Gã ụp mặt xuống giường, đôi đồng tử xanh buồn bã, tay gã sờ sờ vào bức ảnh trắng đen ở trên đầu gã, có mặt hắn và gã. Hắn ngồi ở mép lề bên phải, to lớn, thân ngồi trên ghế mà cái ghế chưa cao đến bụng hắn, mắt bịt một bên và khuôn mặt nghiêm nghị.

Thật nhàm chán. Gã xoay đầu nhìn cửa sổ bám đầy tuyết trắng và lạnh.

Tiếng chuông của tháp đồng hồ đang vang vọng khắp phố, bài hát mừng Giáng sinh đang reo lên, những cây thông sáng đèn và lễ hội được mở.

Canada đã miêu tả không khí Giáng Sinh cho gã, những dòng chữ vẫn còn hằn trong quyển sổ.

Bỗng, bàn tay chạm lên vai gã. Gã nhấc đầu khỏi giường quay ra đằng sau.

Ngươi ổn chứ?

Anh Quốc cầm cuốn sổ có chữ đưa trước mặt hắn. Gã mệt mỏi xoa xoa đầu.

Gã nhớ hắn, thực muốn hắn chơi đàn cho nghe. Những ngày tháng đó, gã thực muốn nó quay lại. Gã được thấy hắn, gã sẽ cười, gã sẽ tặng cho hắn một bó hoa hướng dương.

Anh Quốc đưa cho gã một món quà rồi rời đi. Gã tò mò, kéo bỏ chiếc dây gói quà, mở nắp hộp. Chiếc hộp tự bung ra, chia làm tư, rớt cái phẹp xuống đệm.

Sô-cô-la và kẹo ngọt.

Gã bóc vỏ rồi cho hết vào miệng. Gã vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào nó. Anh Quốc sẽ không bao giờ gửi những món quà như thế này cả. Mặc dù biết gã rất thích đồ ngọt nhưng Anh Quốc sẽ không mua cho gã vì gã luôn có đủ tiền để mua chúng và nhiều hơn thế.

Ăn xong lại nằm bẹp xuống giường, gã dựa đầu vào đầu giường, chán nản và ngáp một hơi dài. Phòng gã ở lầu ba, ngoài thấy những nóc nhà lởm chởm và tuyết rơi thì chẳng thấy gì.

Chiếc đệm đột nhiên lún xuống, gã giật mình. Là Úc và New Zealand, một đứa ngồi trên giường, một đứa đứng kế bên, cả hai cười rồi nhảy lên người gã. Làm gã một cú choáng váng mạnh. Đứa này thay phiên đứa kia, đu hai bên mà kéo.

Bỗng thấy người nhẹ lại, gã mở mắt thì thấy bố gã nhìn chằm chằm ba người, hai đứa em hoảng sợ leo xuống. Chúng nó mới được đón qua đây, ba nó chưa kịp xuống xe thì chúng nó đã mất tích, Anh Quốc đi kiếm một hơi, hoá ra chúng nó lên đây và chơi trò tiêu khiển.

Đưa tụi em đi chơi nhé?

Nó cầm cuốn sổ đưa lên. Thế là gã phải mang chúng ra xuống phố.

Người đi đường vừa cười vừa nói, trông có vẻ ồn ào nhưng gã chẳng thể nghe thấy.

Ánh mắt của Úc sáng lên, mắt nó long lanh, áp mặt mình vào lồng kính chứa đầy thú nhồi bông. Nó quay mặt nhìn người anh trai, chạy lại kéo áo dẫn gã lại đó. America chịu trận, chơi hết mấy ván liền. Hai đứa kia ôm con gấu của mình chạy vòng vòng. Gã ôm hết mấy con gấu thắng được hồi nãy chạy theo chúng, cuối cùng là gã lạc bọn chúng. Chạy vòng vòng đi tìm mãi, không cẩn thận đâm sầm vào một người lạ, gã té nhào, lộn ngược ra phía sau.

Gã đau đầu, ánh sáng ở phố chiếu thẳng vào mắt làm gã khó chịu nhíu mày, cái kính đen cũng bị gãy nát.

Gã nhìn thấy cái bóng lớn, nhìn ngược lên. Là hắn.

Hắn trợn ngược mắt lên, bước qua gã.

Gã quay đầu, nhìn hắn đang bế một con gấu bông nhỏ đang bỏ đi.

Hai đứa kia chạy lại chỗ gã. Gã cười rồi đứng dậy.

Gã về cung điện, một chiếc xe Gaz-69 đậu trước sân. Gã thắc mắc. Gã vừa bước vào trong, thấy hắn đang bước ra và khuôn mặt nhăn nhó của bố gã.

Gã nhìn hắn rồi bước vào trong.

Hắn bước vào trong xe rồi rời đi.

Anh Quốc nhìn thấy gã liền kéo tay gã đi thẳng vào phòng.

Anh Quốc đeo lên cho gã một cặp máy trợ thính mới.

- Ngươi có nghe được chứ?

Gã gật đầu.

- Biết tại sao Xô Viết vừa tới đây không?Gã vừa bảo với ta...

.

Cuối đêm Giáng Sinh, hắn trở về một căn nhà ở Mát-xcơ-va.

Hắn bước xuống xe Gaz-69, cẩn thận cuối người, hắn đang ôm một bó hoa huệ trắng còn rất tươi và ôm một con gấu bông.

- Người về rồi ạ?

Nga ôm con gấu đi ra ngoài sân.

- Xì, về rồi hả đấy ông già? Tôi tưởng ông ở đó luôn rồi chứ?!

Hắn lấy tay nhéo má Ukraina một cái cho thật đau cho bỏ thói vô phép, làm má nó đỏ ửng lên.

Nó la oai oái.

- Ể, con gấu đó của tôi cơ mà! Sao ông có được nó?

Nó chỉ thẳng vào mặt hắn.

- Haha! Có sao nào, nhóc con? Belarus đưa nó cho ta đấy!

Hắn cười lớn.

- Ba ơi, lát ba có đi nữa không?

Hắn nhìn chằm chằm vào Nga.

- Vậy ạ?

.

Gã mệt mỏi nằm trong phòng. Gã không ngủ được. Gã nhớ lại lúc nãy, vừa cầm sợi dây chuyền mà gã nhặt được. Gã dơ cao nó lên, soi kĩ nó với ánh sáng đèn đường hắt qua. Có thể nhìn thấy một cái bóng của một đứa trẻ. Gã giật mình, cái này là của hắn.

Gã lặng người.

Đứa trẻ ấy.

America nằm ườn xuống, xoay đi xoay lại, nghỉ ngợi. Không biết làm sao mà gã có thể gửi trả được đây, nếu đóng thư để gửi nhưng gã cũng muốn gặp hắn một lần nữa.

Nhưng gã cũng sợ...

Gã ngồi phắt dậy, mặc áo ấm, xọt giầy boot rồi đi ra ngoài.

Hai đứa nhỏ kia nghe tiếng động liền lú đầu ra ngoài, thấy gã xuống lầu rồi biến mất.

America với máy trợ thính, những tiếng ồn lúc nãy có thể nghe thấy được. Gã cong môi.

Vậy lát nữa có thể nghe được giọng hắn rồi.

Gã nắm chặt sợi giây chuyền trong túi.

Nhìn phía bên kia sông Thames, gã nhìn thấy mắt Luân Đôn đang sáng đèn và Anh Quốc cùng France đang ở đó.

Cái tên hoạ sĩ đấy không biết làm sao mà cứ đeo bám ba gã, cứ hễ có dịp đặc biệt là gã lại thấy một đống quà chất đầy trong sảnh và bố gã đã trợn ngược mắt lên đem gửi trả về.

- America, đi đâu đấy?

- Ba?!

- Ngươi đi đâu?

Anh Quốc trợn mắt nhìn gã.

- Không con chỉ đi chơi thôi!

- Nếu ngươi gặp hắn mà để ta biết đừng mong ta thăm ngươi khi ngươi nhập viện!

Anh Quốc nói rồi bỏ đi. Gã thở phào nhẹ nhỏm.

Bố gã đang nhớ về cái ngày đó.

Gã be bét máu, băng ca mà khiêng gã dính một vũng lớn, nó còn nhiễu trên đường đến bệnh viện. Đầu tóc gã rũ rượi, quần áo xộc xệch dính đầy bùn cát, thở thoi thóp như sắp chết. Anh Quốc đã ôm mặt ngồi trước phòng cấp cứu.

Gã chẳng hiểu tại sao lúc đó hắn lại làm vậy.

Gã đi một lúc lâu, tới chỗ nhà hát Opera, thấy gã đang đứng trước sảnh, ôm một bó hoa huệ trắng và cầm một cây guitar lớn.

Hắn nhìn thấy gã đang bước lại gần.

Hắn trợn ngược mắt lên.

- Anh rảnh không?

.

Ánh đèn đường bên kia sông Thames hắt vào bóng lưng hai người, hai kẻ đều thật cao lớn với cái bóng lưng thật dài. Hai kẻ ngồi trên một cái ghế. Một kẻ ngồi gục xuống châm lửa hút thuốc, một kẻ ngồi dựa ghế đang thưởng thức âm thanh của cuộc sống.

Hai kẻ đều im lặng, không một lời qua tiếng lại.

America có chút dửng dưng, gã khá thoải mái nhưng cũng có chút lo sợ thấp thoáng khi nhìn khuôn mặt bị che khuất đang nhăn nhúm và đôi đồng tử đỏ.

Liệu hắn sẽ làm gì gã với cây đàn đó trong phút chốc không thể kiểm soát được chính mình?

Gã thật tệ.

Gã nghĩ chắc mình cũng chẳng thể ở đây lâu liền lục lọi túi áo tìm sợi dây chuyền ấy.

- Xô Viết nghe này, tôi biết anh đây sẽ không vui khi nhìn thấy nó trong tay tôi nhưng tôi chỉ là nhặt được nó mà thôi.

Gã chìa ra, đưa cho hắn. Hắn ngẩn đầu lên, nhìn gã rồi lấy nó khỏi tay gã.

- Ngươi lại sợ à?

Ánh lửa đó cứ lên rồi xuống. Hắn cười khẩy.

- Không! Tôi đi đây, tạm biệt!

Gã đứng lên.

- Được thôi nhưng ngươi sẽ muốn nghe ta đàn chứ? Chờ ngươi lâu rồi nhưng có vẻ ngươi chẳng mong chờ gì cả!

Hắn lại cười. Gã khó hiểu, toát hết mồ hôi.

Trong tận trái tim gã, lại có chút khó chịu và nó đang đập thình thịch, vô cùng nhanh chóng.

- Thôi vậy, ngươi không muốn thì thôi!

Hắn đứng lên, xách cây đàn tính rời đi.

- Khoan, dừng lại...

Gã đưa tay ra.

- Anh nói thiệt chứ?

- Ta chưa bao giờ thất hứa!

Cũng phải. Hắn chưa bao giờ thất hứa vì hắn chưa bao giờ hứa cả.

Và có lẽ, hôm nay là lần đầu tiên.

Hắn ngồi xuống, mang cây đàn ra.

- Ngồi đi!

- Ừ.

Hôm nay, lần đầu tiên nghe hắn đàn với cây đàn đó, cây đàn cũ của con trai hắn. Gã đã thấy nó rất lâu, trong một xưởng nhạc cũ, gã đã mua nó để tặng, nó từng bị bể nát nặng đến độ tưởng nó trở thành đống gỗ chứa đầy dây nhưng xem ra vẫn còn tốt. Chắc hẳn, hắn đã đem nó đi sửa lại.

Gã cong môi. Đưa tay dụi khuôn mặt đang đỏ ửng.

Hắn liếc mắt nhìn gã.

Tiếng đàn êm ái, ngân nga trong cơn đêm tối. Những sợi dây rung lên từng hồi, ngón tay lạnh và ửng xanh cứ kéo dây không ngừng.

Hắn thở đều và hướng ánh mắt rời khỏi thành phố.

Trong một buổi chiều mưa tầm tã, hắn đã đả thương gã. Cây đàn tan tành trên một vũng máu lớn đang khô lại, nước mưa chẳng thể rửa trôi hết sạch đi.

Con trai của hắn đã có một vé tàu để lên một con tàu. Một con tàu của thiên đường.

Hắn cả đời cũng chẳng thể quên.

Như lúc nãy, hắn đã mơ và ngủ gục trong cánh gà của nhà hát. Hắn đã về nhà và nhéo má nó.

Như giọt nước mắt tràn li. Hắn mong sẽ được về nhà sớm.

Coi đó sẽ là một tội lỗi của gã. Hắn coi hôm nay sẽ là một món quà cuối cùng cho gã, hắn từ đây chẳng sẽ cần phải đau đầu về những thứ cần nhớ.

Sẽ ổn cả thôi!

Gã nhìn hắn, ánh mắt hắn đượm buồn, nhờ ánh sáng nhỏ nhoi, gã có thể thấy con mắt đã ửng đỏ.

Gã gục đầu xuống, im lặng.

Ước mọi thứ sẽ không như thế. Nếu gã đến sớm hơn, cái grây tàu lượn đó đã trật bánh. Gã đã sống sót, nhưng nó thì không.

- Xin...lỗi anh, tôi ước tôi có thể đến cứu được em ấy!

- Ha, cậu ước gì chứ?

Hắn vẫn tiếp tục đàn, tiếng đàn u buồn, phản phất sự đau thương và nhớ nhung của một người cha dành cho đứa con ở nơi thiêng đàng.

Anh Quốc dựa lan can nhìn gã và hắn, anh chăm chú.

Sẽ phải làm gì khi nhìn đứa con đã không may mắn ngồi cùng một kẻ đã tổn thương nó?

Nhưng cũng tội nghiệp cho kẻ đó. Làm sao mà không đau khổ cho đứa con đã mất?

Đêm Giáng Sinh nay, thật buồn.

- Ổn cả thôi!

France ôm anh.

.

Hai ngày sau, hắn mất.

Hắn đột quỵ mà mất.

Người cha đơn thân chẳng thể về nhà.

Gã cũng chẳng thể nghe gã đàn một lần nữa.

Gấu bông.

Sợi dây chuyền.

Cây đàn guitar...

Hắn sẽ được hộ tống về nơi cuối cùng.

- Cảm ơn!

Nga cuối đầu rồi rời đi...

Gã não nề bước từ sân bay về nhà.

- Ngươi về rồi đó à?

Anh Quốc ngồi trên sofa, đọc báo mà nhìn gã.

Gã bỏ kính đen xuống, đôi mắt xanh buồn lộ ra.

Anh Quốc toát mồ hôi.

- Ba!!!

Gã lao tới.

- Mày tính khóc về thằng mày yêu với tao hay gì??? Bỏ tao ra!!!

------------------------
Kẻ câm: ý chỉ sự lạnh hờn của Xô Viết dành cho America.

Tôi đã chỉnh lại một số thứ cho phù hợp hơn. Tôi đã viết phần đầu truyện cách đây hơn ba tuần, hôm nay viết nốt phần còn lại, tôi cũng khá sơ suất vì không nhận ra vấn đề của chap này dù đã đọc đi đọc lại hơn ba lần.

Thành thật xin lỗi và cảm ơn bạn TheBlackPiano !

Chúc bạn một buổi tối tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro