0804

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/08/2022

Cậu đã bao giờ từng cảm thấy bản thân mình chỉ là một thứ vô định trong cuộc sống, một điều mơ hồ và vô nghĩa trên thế gian này chưa? Tôi thì đã từng, một cảm xúc dằn vặt tâm trí tôi suốt khoảng thời gian rất dài, không biết mãi đến khi nào mới có thể vượt qua nó. Không hẳn là muốn biến mất, chỉ là không muốn tác động bất cứ thứ gì vào. Mọi việc diễn ra không có chủ đích, nhưng có lẽ là điều nên xảy ra.

Không phải là đã từng, suy nghĩ này vẫn luôn văng vẳng trong đầu tôi đến hiện tại. Thật mệt mỏi, mệt mỏi khi phải che giấu những cảm xúc này. Một ngày là quá dài, quá dài để che đậy tổn thương, quá dài để trải qua sự tiêu cực. Thỉnh thoảng lại có ý định kết liễu mình, nhưng lại nghĩ đến một ngày mới, ta vẫn còn thời gian để sống, để yêu.

Thật may mắn vì tôi còn có cậu. Chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi cho đến hiện tại. Từng nụ cười, từng giọt nước mắt đều có hình bóng cậu. Tôi quên béng đi những nỗi đau đã từng hằn xé tâm hồn.

i.

Đắm chìm, mảnh trời màu cam đào chói loà ôm lấy bóng lưng cậu. In vài vệt nắng chiều hoàng hôn lên bên phải sườn mặt. Ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

ii.

Tôi luyên thuyên những câu chuyện mà tôi còn chẳng hiểu.

đang dang dở...

6/12/2023

Hoàng hôn. Tôi yêu cái sắc cam rực rỡ luôn biết xoa dịu tâm hồn những con người ngây ngốc. Yêu cái vẻ đẹp đắm chìm vào những làn mây. Gió làm khẽ bay vài sợi tóc vương lên má. Có vẻ tôi rất thích hoàng hôn nhỉ? Thật ra, tôi yêu nó là vì tôi có hoàng hôn cùng ai đó.

Chúng ta tỏ vẻ mạnh mẽ không phải thực chất là vậy, chỉ là ta đang tự trấn an bản thân trốn khỏi thực tại.

iii.

Đôi lúc tôi ngẫu nhiên nhớ vài điều về cậu, đôi lúc hình bóng cậu thoáng qua trong kí ức. Cảm giác như mới hôm qua chúng ta còn bên nhau nhỉ, cảm giác, cậu vẫn nhớ đến tôi nhỉ?

iv.

Tôi đã từng nghĩ sau tất cả, chúng ta vẫn làm bạn được mà phải không? Có lẽ chỉ là tôi đang cố cứu vãn khoảng cách giữa chúng ta. Xin lỗi vì với tôi, giữa chúng ta là tình cảm, không đơn thuần là gì khác.

Người từng rung động, gặp lại sao có thể không có cảm xúc. Người từng yêu, sao có thể nhắm mắt làm ngơ.

vi.

Nhiệt độ ngoài trời lạnh đến mức tôi chưa từng cảm nhận cái buốt giá này trong suốt cuộc đời. Tại sao tôi phải chịu đựng một mình? Tôi đã từng trải qua cái lạnh này trong vòng tay cậu, trong nhiệt độ cơ thể ấm nóng của cậu, trong những nụ hôn sâu thoang thoảng hương nồng cay xè của thuốc lá cậu hay dùng.

vii.

Tôi nhớ rất nhiều, nhớ cả những thứ cậu đã lãng quên, nhớ những thứ thậm chí cậu còn chẳng nhớ nó đã từng xảy ra. Chỉ có tôi, với đống kí ức hỗn độn lần lượt chạy như một thước phim trong đầu mỗi đêm.

Nhớ một người lau nước mắt mỗi khi hàng lệ tuôn, một người luôn sợ tôi khóc, sợ những vụn vặt làm sai khiến tôi buồn.

viii.

Tôi thực sự nhớ dáng vẻ ấy, ước ao nhìn thấy nó. Dù chỉ là vô tình gặp trên đường, dù chỉ là được hiện diện ở nơi chúng ta từng ở đó, để một lần nữa được sống trong những kỉ niệm.

ix.

Tít... tít...

"..."

"..."

"..Anh yêu người khác rồi à?"

"ừm."

x.

,

Dấu phẩy, tôi mong nó là dấu phẩy, để vẫn còn hy vọng sẽ được viết tiếp câu chuyện này,

,

Mong cậu có thể vì tôi mà giả vờ đau khổ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro