Chúng tôi đều tin vào Tarot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hiểu lí do vì sao thời gian đó, xem tarot trở thành trào lưu của đám trẻ chúng tôi. Tôi nhớ không nhầm tôi cũng đã từng xem ba bốn lần khi còn học cấp 3, dĩ nhiên là mất phí và tôi rất vui vẻ với điều đó. Tôi và cậu cùng kiểu người tin vào tarot. Ở lớp tôi lúc đó có hai bạn nữ ngồi sau cậu biết bói tarot, cậu đã từng bói ở đó rất nhiều lần và tôi chỉ nhớ duy nhất một lần bói như thế này (do bạn chung của chúng tôi kể lại):

Hôm đó học đề cao buổi chiều môn Hoá, cậu đầu vào chuyên Hoá cộng với trí thông minh vốn có, căn bản chẳng cần ghi chép gì, ngồi nghe giảng một chút thôi đã đứng trong top 10 của lớp, vì vậy buổi chiều đó cậu đã nhờ hai bạn nữ đó bói tarot coi tình yêu sắp tới tiếm triển như thế nào. Khi trải xong bài, bạn nữ đeo kính xổ ra một tràng như đã thuộc từ trước: "Sắp tới tình yêu tiến triển lắm đây nè. Mày là mày đào hoa lắm đó nha! Người sắp đến với mày là một bạn nữ giỏi việc nước đảm việc nhà, quản lí tài chính tốt, thuộc cung Kim Ngưu. Người này khá nghiêm khắc với bản thân và có tiêu chuẩn rất cao nha. Tóm lại là bạn nữ này sẽ tới trao cơ hội cho mày còn mày có chớp lấy cơ hội này hay không là ở mày hết đó".

Nghe xong, Bảo Khánh cười ngại: "Ôi đào hoa đâu mà đào hoa. Chỉ là đẹp trai một chút thôi mà!". Cậu đang cười thì có một bàn tay vỗ vào vai: "Ê, mày không thấy Minh nó đang miêu tả giống một người lớp mình lắm hả?". Bảo Khánh ngưng cười, quay đầu lại hỏi Cường: "Ủa mày thấy giống ai hả?". Khánh Linh đứng bên cạnh cười ha hả nói Bảo Khánh vẫn còn ngu lắm, nghĩ kĩ một chút là biết liền, sau đó nháy mắt với Cường đầy ẩn ý.

Nghe Khánh Linh kể chuyện tới đây, tôi đã biết đám Cường và nó đang nói tới ai.
Người đó là tôi, vừa y như những gì Minh đã miêu tả. Tất nhiên không phải do tôi sắp đặt, thực sự Minh đã bói tarot cho Khánh như thế, tôi nghĩ tình cảm nên phát triển một cách tự nhiên, nếu có sắp xếp thì chẳng còn gì là thú vị nữa!
Nghĩ lại, tôi lại trầm ngâm. Tôi thích cậu được một năm rồi, bạn bè xung quanh đều đã ra hiệu như thế, liệu lẽ nào cậu đã biết không?
Thôi xong rồi!
Nhưng khi mọi người có ý nhắc đến tôi, thái độ cậu lại không quá vui vẻ, chắc cậu không thích tôi, nhỉ?

Đêm hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được, chỉ sợ nếu cậu đã biết tôi thích cậu, có lẽ cậu sẽ tránh xa tôi và ngay cả bạn bè cũng không thể làm được gì nữa. Bật điện thoại, đã 12h đêm, cả phòng kí túc xá đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có tôi vẫn ngọ nguậy như con sâu đo. Nghĩ là làm, tôi quyết định nhắn tin cho chỗ bói tarot ruột, tôi muốn xem ngay lập tức và vừa hay chị cũng đang rảnh. Sau một hồi trải bài, chị ấy gửi cho tôi mấy đoạn voice chat, từng lời từng lời xuyên vào tai tôi như sét đánh: "Ừ bạn đó biết em dành tình cảm cho người ta rồi á, nhưng người ta chỉ muốn làm bạn thôi nên người ta giả vờ như không biết và im lặng nè. Em nói bạn đó với em cũng hay nhắn tin đúng không, mỗi lần nhắn là mấy tiếng lận á. Trời ơi người ta chỉ là buồn chán và rảnh nên tìm người tám chuyện thôi em nha, bạn này đào hoa lắm á. Trong lúc nhắn với em có khi còn nhắn với nhiều bạn nữ khác nữa đó, nhưng bạn này không có tình cảm với bất kì bạn nào ở thời điểm hiện tại nha. Bạn này nghĩ về em như nào hả? Bạn nghĩ em là một người đủ tốt để làm bạn, là người ngoài lạnh trong nóng và có đôi chút bí ẩn, khó hiểu nữa. Chị mới coi lại bài nè, năng lượng của hai đứa không có hợp nhau đâu, còn có chút đối nghịch nhau nữa..."

Dĩ nhiên sau đó chị ấy nói gì tôi cũng đâu còn tâm trí mà nghe tiếp, người ta không có thích mình nhưng người ta lại biết mình thích người ta. Rồi cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào về đứa con gái luôn chủ động nhắn tin trước, luôn mở lời trước, luôn hạ mình trước như thế nào nhỉ?

Nghĩ tới thôi đã đau đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro