started

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 3 , 2 , 1"

Dòng xe vội vàng dừng lại khi cột đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ. Gió từ phía Nam thổi hất mái tóc tôi từ phía sau. Tôi cùng chị bước nhanh về phía bên kia đường, "Thật lạnh quá" - Chị nói. Phải thật, cái khí trời giá lạnh giữa mùa đông tháng 10 thật làm người ta không chịu nỗi, giống như cái cách mà chị nhìn tôi vậy. Những bước chân to lớn của những người đang vội thay nhau mà đạp vào bàn chân bé bỏng của tôi, chị nhìn thấy rồi, nắm tay tôi mà kéo thật mạnh về phía trước, mặc cho những cái tặc lưỡi của những người đằng sau. Tôi chỉ có 30 giây để qua đường nhưng tôi lại chậm đến 10 giây, mọi người không thể đợi tôi được, dòng xe ồ ạt tiến đến tôi như những con thú dữ nhìn thấy con mồi...Phải, tôi lại làm ảnh hưởng đến chị rồi...

- Ahn Heeyeon...em xin lỗi...

...

Chị im thin thít, cứ nắm tay tôi mà qua đường, cả thế giới đang nhìn chúng tôi với ánh mắt hình viên đạn, quả thật rất khó chịu. Chạm đến vạch cuối của vạch dành cho người qua đường, chúng tôi bước thêm 2, 3 bước nữa rồi dừng lại, chị bỗng quay người về phía tôi, nhìn tôi, rồi đưa tay chỉnh lại cái mái tóc rối bù vì gió cho tôi. Chị cứ ôn nhu thế đấy, cứ ấm áp thế đấy, nhưng vẫn có cái gì đó ngăn cách giữ tôi với chị khiến tôi khó chịu bỏ mẹ ra. Mặt tôi đỏ bừng cũng là lúc chị quay mặt về phía trước, rồi bước đi. Tôi thích thầm chị 3 năm rồi, lần đầu gặp mặt giữa tôi với chị là ở phòng tập bắn súng, lúc đấy tôi vẫn còn là đứa trẻ 15 tuổi, ngày đầu tiên tôi cầm súng cũng là chị dạy tôi cầm làm sao mới đúng kỹ thuật, phải bắn làm sao, như thế nào, chứ không phải cứ cầm súng lên là bóp còi. Lần đầu tôi đi thi, cũng là chị động viên tôi... "Không sao đâu, cố lên !". Tôi bây giờ 18 tuổi, không phải là một đứa trẻ của chị như ngày nào nữa, không tựa vào vai chị khóc như lúc còn nhỏ nữa...

Chị bước vào quán cà phê mà chị vẫn thường uống được 10 phút rồi bước ra với hai ly capuchino mát lạnh trên tay, chị đưa cho tôi một ly rồi ra hiệu "Em uống ngay đi".

Tôi và chị bước vào phòng tập, lần nào cũng vậy, cũng nhận được ánh mắt trầm trồ của mọi người nhưng việc này đã diễn ra 3 năm rồi, và đó không phải là điều ngạc nhiên đối với tôi, và cả chị nữa, cứ như là tâm điểm của vũ trụ.

Chị lấy súng cho tôi, sau khi tập xong, chị lau súng và cất súng cho tôi... chúng tôi cùng nhau ra về.

Tôi đang có một tình yêu đơn phương thật đẹp, nếu tỏ tình, chị sẽ là của tôi, chắc hẳn ai nhìn vào cũng nghĩ vậy. Thật ra chị đã khóc trước mặt tôi bao nhiêu lần vì những thằng đực rựa mà chị đơn phương, chị đối với tôi chỉ đơn giản là chị em thân thiết. Ở đây chị có một người giới tính thứ ba, còn chị thì không...

***

02/11/2018
12:30 PM
Thành Phố Seoul.

Tôi đang nằm trên giường và chơi một game offline khiến tôi tức bỏ mẹ nhưng tôi vẫn muốn thắng game, nhưng tôi lại thua, tức giận xen lẫn chán nản, tôi bỏ điện thoại xuống, nhắm mắt vài giây rồi thở phào, nghĩ đến nhà lập trình game sao có thể trêu đùa với cảm xúc người chơi như vậy...

*tính tòng*

Tiếng chuông của nhà của tôi, mệt mỏi thật mà... đã hơn mười hai giờ tối mà vẫn có người muốn làm phiền tôi...thật muốn đấm cho một phát để hả dạ...

Mở cửa ra, dáng người quen thuộc đó ập vào mắt tôi.

- Heeyeon ? Có chuyện gì ? Sao đến nhà em lúc này ?

Nói thật thì cả 3 năm trời quen chị thì chị chưa bao giờ đến nhà tôi và cái khung giờ linh thiêng này đâu.

Tôi ngước lên nhìn chị, hai dòng nước mắt chị chảy dài, tôi kéo chị vào nhà, chị lập tức ôm chầm lấy tôi, thật chặt... Tim tôi lại nhói lên từng hồi, đau lắm... Cả hai im lặng hơn mười lăm phút, ngôi nhà tôi bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của chị.

- Heeyeon...có chuyện gì ? Nói em nghe...được không ?

-...

Chị im lặng, tôi thấy vậy cũng không dám nói tiếp câu nào, chỉ biết lau nước mắt cho chị. Tôi vuốt mái tóc dài, đen huyền của chị, chị nắm lấy tay tôi kéo mạnh tôi vào lòng rồi lại ôm thật chặt, chặt đến mức mà tôi cảm thấy nghẹt thở.

- Seo Hyelin à...chị lại thất tình nữa rồi...

Đấy...tôi là gì của chị ? Mỗi lần có chuyện buồn chị lại tìm đến tôi...May cho chị là tôi đang thích chị đấy nhé, không thôi là dòng họ tổ tiên ba đời của chị tôi đem ra chửi từ lâu rồi...

- Thêm anh nào nữa ...?

- Không...lần này là một cô gái.

Tôi khá ngạc nhiên vì câu trả lời của chị... Nên vui hay nên buồn đây ? Tôi có có hội lọt vào mắt xanh của chị hay không ? Hay mãi mãi là một cô em gái mưa không kém cũng không hơn...?
Tôi đẩy nhẹ người chị ra...hiểu được ý tôi, chị cũng thả tôi ra, không ôm tôi nữa. Bước đến tủ lạnh, tôi lấy vài chai rựu solju cùng vài bịch snack, rồi để tất cả lên bàn.

-  Nhậu thôi ! - tôi nói.

Heeyeon nhìn tôi, ánh mặt chị khác những ngày trước vô cùng. Mi chị ướt sũng, mắt chị đỏ hoe, thêm gương mặt không khác gì nữ thần càng làm cho tôi thêm yêu chị, muốn giết người sao Ahn Heeyeon ? Tôi khui hai chai solju, xé vài bịch snack, đưa cho chị chai solju còn lại. Tôi nốc một hơi dài làm mẫu cho chị, chị cũng làm theo tôi, môi tôi khẽ cong lên một đường, nhìn có vẻ gian tà...

Chị nhìn tôi, tôi nhìn chị, cả hai bật cười như điên, không do.

Chị lờ đờ, nghiêng người về một phía, mất cân bằng như muốn ngã. Tôi đưa tay về phía chị, vội đỡ. Ahn Heeyeon say rồi... Bằng một thứ phép thuật nào đó, tôi đã đưa được Ahn Heeyeon to xác lên phòng tôi, cởi bỏ chiếc hoodie đen nóng nực mà chị mặc, để lộ chiếc áo thun màu trắng mỏng, tối nay...chị không mặc áo ngực, con mẹ chị...máu mũi tôi muốn xịt ra đây này. Thấp thoáng thấy đôi nhũ hoa hồng hào, mộng nước đang cương cứng bên  trong kia. Tôi cũng tiện tay mà tháo chiếc dây nịt đang siết chặt quanh eo chị. Tôi cũng đã mệt... nằm đè lên chị rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay...

" Ahn Heeyeon tôi yêu chị."

_______

àn nhong =))))))
tuôi comeback với mí cô rồi đây =))))
sau gần 5 tháng vắng mặt :')))
tui nghĩ là các cô bỏ tuôi hết rồi :'( thật tệ quá ~

Chap sau H để tạ lỗi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro