2. feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





jiyeon chậm rãi ngồi xuống nghỉ chân bên cạnh dòng suối xanh, đó là một dòng suối đặc biệt chảy róc rách ra những dòng nước màu xanh ngọc lấp lánh. nàng ngả đầu tựa vào thân cây lim nghỉ ngơi sau một lượt vi hành xung quanh khu rừng. công việc chính của một vị thần bảo hộ chính là đảm bảo nguồn sống, chữa lành vết thương cho các sinh vật nơi đây. jiyeon sẽ dùng sức mạnh của mình để hồi phục vết thương cho những thú vật, thực vật bị thương để chúng trở về trạng thái phát triển tươi tốt như lúc ban đầu. có thể nói rằng tất cả những sinh vật trong phạm vi khu rừng này đều có sự sống, cảm nhận giống như con người, và mỗi khi nhận thấy có mối đe doạ từ con người đang rình rập, chúng lập tức sẽ truyền tín hiệu đến cho nàng biết, khi ấy jiyeon sẽ chuyển sang một hình dạng khác, tiêu biểu như loài sói to lớn hung hãn để dễ bề bảo vệ khu rừng và đuổi đám người phàm tham lam kia rời khỏi khu rừng tuyệt đẹp này. chính vì điều đó nên jiyeon đã rất đỗi ngạc nhiên khi những sinh vật sống nơi đây đã ngấm ngầm chấp nhận cho cô gái vừa rồi bước vào mà không có tín hiệu cảnh báo hay một chút phòng bị nào. thật kì lạ, có phải khu rừng sồi này có hảo cảm với đứa trẻ ấy chăng?




bầu trời chuyển dần về đêm, những đốm lửa đỏ rực theo cái phất tay của jiyeon liền bùng lên trên đầu các ngọn đuốc được buộc chặt trên thân cây. không gian pha trộn giữa ánh lửa đỏ bập bùng, cảnh vật về đêm mang một vẻ lung linh ma mị khác biệt hoàn toàn so với ban ngày. thấp thoáng bên rặng hoa tuy líp phía xa là những đàn bướm cánh tím cánh xanh đang tự do tung cánh bay lượn. sâu sâu giữa lòng suối mát lành đối diện là những đàn cá có thân mình phát sáng đang quẫy tung đạp trên mặt nước, ẩn hiện những màu sắc lấp lánh góp phần cho khung cảnh ban đêm càng thêm phần rực rỡ. cành cây trên cao khẽ đung đưa theo nhịp của cơn gió vừa thổi qua, đôi lúc lại bắt gặp hình ảnh những chiếc lá già rơi lả tả đang chao lượn vài vòng trên không trung rồi đáp đất. tất cả những sự sống diệu kì ở nơi đây đã thực sự phần làm cho khu rừng sồi dù trong trạng thái ban ngày hay về đêm đều được phủ lên một vẻ đẹp riêng, có lung linh huyền ảo, có ma mị, chạm tới trong sâu thẳm các gian quan hơn bao giờ hết.




trong ánh sáng lập loè của đốm lửa đỏ, đôi mắt jiyeon khẽ khép hờ lại, nhường chỗ cho dòng suy nghĩ chảy trôi. trong dòng chảy dài dằng dặc ấy chợt vang lên câu nói của người nọ trước lúc cất bước ra về.



"à, chị tên là gì nhỉ? em có thể gặp lại chị lần nữa chứ?"



cánh môi đã kéo lên thành một nụ cười từ bao giờ mà chính chủ dường như còn chưa tinh ý nhận ra. lần đầu tiên có một con người nhỏ bé nhưng lại khiến cho nàng biết đến thứ cảm giác lạ lùng to lớn đến thế. một người chưa biết tên biết tuổi nhưng lại có thể mang đến cho jiyeon cảm giác khác lạ như vậy, rốt cuộc là thế nào đây?



trằn trọc bên chiếc giường rộng lớn hôn nay, cũng như jiyeon lúc này, luda dường như cũng có cảm giác tương tự. trong đầu em hiện ra hình ảnh khuôn mặt yêu kiều của người ấy đang chầm chậm nở nụ cười dịu dàng nhìn về phía em trong ánh chiều tà. hình ảnh sống động đến vô thực từ đâu ùa về khiến trong lòng chợt nhộn nhạo lên cảm giác không tên, một loại cảm giác kì lạ mà em chưa bao giờ cảm nhận được khi tiếp xúc với mấy lời đường mật của những gã trai trong thị trấn, chưa bao giờ xảy ra.



phải chẳng giống như mẹ em đã từng nói, rằng khi có cảm giác rung động với ai đó thì khả năng cao là ta đã rơi vào lưới tình rồi hay không?


.

.

.



nắng chưa lên, trời còn chưa sáng hẳn nhưng ngày mới ở thị trấn xứ bohemia đã bắt đầu vô cùng nhộn nhịp. luda có thói quen dậy từ sớm, em ở trên gác đã sửa soạn trang phục chỉnh tề xong xuôi và đang chuẩn bị xuống phụ việc giúp mẹ như mọi ngày. mẹ em đặc biệt lại là thầy y duy nhất trong thị trấn này.  bà hiền hậu, tốt bụng lại vô cùng có tâm với nghề nên được người dân nơi đây dành cho một sự tôn trọng đặc biệt hơn cả. luda rất tự hào và ngưỡng mộ về người mẹ tài ba của mình, và cũng chính bà là nguồn cảm hứng lớn nhất để luda ấp ủ ước mơ trở thành một thầy lang tài giỏi, nối nghiệp mẹ mình. vừa vặn rằng bà lee cũng rất ủng hộ quyết định của con gái mình.



"luda à, hôm nay ta cần vài nắm lá bạc hà tươi để chữa bệnh cho bác mary. con ra phía tây bìa rừng hái về cho ta nhé?"



luda xuống nhà đã thấy mẹ em đang đứng xắt lá thuốc, bà tỉ mẩn đếm từng cái của từng loại lá thuốc khác nhau rồi vo vào chiếc lọ rỗng được ghi tên phân loại cẩn thận, giọng bà cất lên có phần vội vã.



"vâng thưa mẹ, con sẽ đi ngay"



luda đi vào phía bếp với tay lấy ra cái giỏ con con, em dùng dao cắt lấy vài lát bánh mì phết bơ rồi bọc lại cẩn thận trong miếng giấy báo để ăn dọc đường trên đường đi hái thuốc.



_



luda bước dọc bên bìa rừng lá phong mà em đã đi đến hằng quen thuộc, đôi mắt em sáng rỡ trông ra từng hàng rặng bạc hà tươi tốt đang hiện ra phía trước. đôi chân vội bước nhanh đến rồi chầm rãi khuỵu xuống xem xét tình trạng từng chiếc lá. luda lấy ra cái kéo con cắt lấy vài nhánh cây rồi xếp gọn vào một bên giỏ. trên gương mặt xinh xắn đã lấm tấm vài giọt mồ hôi là nụ cười vui vẻ tựa ánh sáng mặt trời. từ nhỏ luda đã được tiếp xúc với vô vàn các loại thảo dược nên mẹ lee từ đó đã tin tưởng giao cho em nhiệm vụ đi hái lá thuốc trên rừng, dần dà luda cũng đem lòng yêu thích nghề y và được mẹ lee hết lòng ủng hộ.



luda sảng khoái ngồi nghỉ chân tận hưởng khí trời trong lành nơi đây, định thần sẽ ngồi nghỉ ở đây một lúc rồi ra về ngay. em với tay lấy ra một chiếc bánh mì bơ trong bọc giấy rồi cho lên miệng cắn một miếng ngon lành. ánh mắt trong veo thơ thẩn ngồi nhìn về phía dòng suối trong vắt xa xa, băng qua dòng suối ấy chính là địa phận của khu rừng sồi - khu rừng tuyệt đẹp nơi em đã gặp người thiếu nữ hôm qua.



luda đã không kể với mẹ hay bạn bè của em rằng bản thân đã lỡ đi vào khu rừng cấm, nhưng quả thực trong lòng em vẫn đang có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi người kia mà em cũng không rõ lí do tại sao, rằng tại sao chị ấy lại ở trong khu rừng nguy hiểm ấy một mình, và rằng...



tên của người ấy là gì?



luda trong lòng mong mỏi cơ hội sẽ được gặp lại cô gái ấy, em muốn gặp lại người ấy để xác thực cảm giác kì lạ của bản thân, rằng liệu có phải em đã "nảy sinh" lòng yêu thích nhất thời đối với đối phương rồi hay không? hay rằng cảm giác ấy là gì?


.

.

.



"này thỏ con, ngươi nói thử xem có phải ta đã yêu thích em ấy rồi hay không?"



jiyeon đưa tay ẵm lấy bé thỏ nâu vào lòng, ánh mắt chăm chú quan sát phần vết thương đang ẩn sâu dưới bộ lông mềm mại. nàng chậm rãi đưa tay xoa xung quanh miệng vết thương, chẳng mấy chốc vệt đỏ dần lành lặn và trở về nguyên trạng ban đầu. bé thỏ nâu này xem chừng rất yêu quý nàng, nó ngoan ngoãn ngồi yên cho nàng vuốt ve, lắng nghe hết mọi lời tâm tư của nàng rồi chẳng mấy chốc đã âm thầm nép vào vòng tay của jiyeon, yên bình nghỉ ngơi. jiyeon bật cười ngắm nghía sinh vật đáng yêu đang nằm gọn trong vòng tay mình, nàng vuốt ve bé thỏ một lúc nữa rồi đứng vụt dậy.




jiyeon giơ tay lên búng một cái, một luồng gió vù vù nổi lên xung quanh, vệt sáng xanh chói mắt khẽ loé lên bao bọc lấy cơ thể jiyeon rồi cùng nàng từ từ biến mất. chừng mấy giây sau gió đã ngừng thổi, lúc này không gian lại trở về vẻ yên bình vốn có. lác đác xa xa là âm thanh của tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót và âm thanh của cá quẫy trên mặt nước.




vầng ánh sáng khẽ loé lên một lần nữa rồi phụt tắt. vị thần bảo hộ trong chớp mắt đã xuất hiện trước hang của bầy thỏ cùng bé thỏ nâu đã được chữa lành trên tay. nàng cẩn thận đặt nó vào trong hang rồi thoắt cái đã vụt biến mất.



đã vi vu xung quanh khu rừng từ sáng, jiyeon trông ra một lượt rồi quyết định sẽ chọn phía dưới gốc cây táo đỏ phía trước là địa điểm dừng chân lý tưởng của mình.



mái tóc bạch kim như những gợn sóng tung bay theo gió, jiyeon lấy đà bay lên cao hái lấy một quả màu đỏ thật căng mọng mà đưa lên miệng cắn một miếng. hương vị ngọt ngào chầm chậm lan toả theo từng miếng cắn, tâm trí vị thần ấy một lần nữa bị lấp đầy bởi hình ảnh của thiếu nữ nọ.




jiyeon gối tay nằm lên phần cỏ xanh rì dưới gốc cây, chính nàng cũng đang tự hỏi bản thân với những cảm xúc kì lạ đã quấy nhiễu tâm trí nàng từ hôm qua đến giờ.




cũng bởi từ chiều hôm qua, gương mặt xinh xắn cùng nụ cười dịu dàng vô ưu ấy cứ liên tục choán lấy tâm trí nàng, chập chờn không thôi.










__

sắp tới mình có kỳ thi quan trọng vào cuối tháng 6 nên sau lúc đó mới rảnh rang update thường xuyên hơn được keke

bạn đọc thấy truyện hay dở thiếu sót chỗ nào cmt cho mình xin ý kiến vứi kk ✨🙆🏻‍♀️






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro