maybe i'm missing u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được lấy ý tưởng từ bài hát Missing you - GD feat. Kim Yuna

(khuyến khích nghe bài nhạc
trước khi đọc)

như thường lệ, tỉnh dậy với không chút suy nghĩ, taehuyng vẫn vui vẻ cười đùa với những người xung quanh, không khí ở đó giúp anh không bận tâm đến mớ suy nghĩ vu vơ cứ loé lên trong đầu mình. taehyung bày ra một vẻ mặt tự nhiên, không hề có sự gượng ép nào để hoà nhập vào cuộc sống trong một tập thể, ấy vậy mà đêm về, chiếc tv lại là người bạn thân nhất của anh. taehuyng dường như cảm thấy khi ngồi đối diện màn hình đang trình chiếu cảnh phim cũng là lúc anh thoải mái nhất.

có chút đắng vì chỉ còn mỗi một mình, ngày trước ngôi nhà này từng vui vẻ lắm. chú chó anh nuôi cũng chẳng biết từ bao giờ lại im ắng đến vậy, ngoài vẫy đuôi ra còn lại không thấy bất kì một cách tương tác nào khác dành cho anh nữa. không khí đã chùng xuống đến mức nào taehuyng không thể đo đếm, thứ anh để tâm đến bây giờ chính là người yêu cũ của anh - ami.

màn hình tv vẫn sáng, vẫn tiếp tục phát đoạn phim anh chọn bừa. mắt anh vẫn dán lên nó nhưng chẳng thể tập trung để thưởng thức. thật xin lỗi đạo diễn và đoàn phim kia, nhưng đây là điều taehuyng không ngăn lại được. một loạt suy nghĩ về người anh yêu cứ mãi hiện lên. dù thước phim kia đang trình chiếu cảnh hôn say đắm của hai diễn viên tài giỏi nhưng kí ức khi có em kề bên vẫn hoài lặp lại, tựa một cuốn băng sẽ phát lên những lúc anh không màng công việc.

một đêm dài lại trôi qua, khi bình minh ló dạng cũng là lúc anh mệt mỏi thiếp đi. ngày qua ngày trôi sao nhạt nhẽo đến thế, chẳng còn gì để taehuyng hứng thú muốn tìm hiểu, thậm chí là nhu cầu ăn uống cũng vậy. lúc trước, anh nghĩ chuyện xa nhau sẽ chẳng mấy ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày, vì thế khi em nói lời chia tay, taehuyng lập tức đồng ý không một chút lưỡng lự. anh nghĩ điều đó là tốt cho em, không rằng buộc hay níu kéo sẽ giúp em không nặng nề về chuyện của cả hai.

nhưng taehuyng lầm rồi! đây không phải điều ami muốn, cả bản thân anh cũng vậy. đến bây giờ hối hận thì có quá muộn màng? đến bây giờ mới nhận ra em quan trọng thế nào thì có quá ngu ngốc? thật đáng thương, bây giờ anh nghĩ anh yêu em đậm sâu hơn những gì anh tưởng lúc trước nhiều.

em đi rồi, bầu trời trong mắt taehuyng cũng chẳng còn xanh biếc, chỉ còn lại ánh vàng nắng thu cùng những chiếc lá khô trên nền đất. trông thật trống vắng làm sao! em có đau ở đâu không? anh thì đau lòng. giờ đây chắc em đang vui cùng người mới, và cũng là lúc anh nhận ra, anh nhớ em thật nhiều.

.

taehuyng nhớ những chiều mưa, ami thường gối đầu lên cặp đùi săn chắc của anh. em lười biếng nằm đó nghe tiếng mưa mà chẳng thèm động đậy. ngón tay tinh nghịch đôi lúc chạm vào chóp mũi cao cao của taehuyng để thu hút sự chú ý từ anh. mỗi lần như vậy, anh sẽ rời mắt khỏi quyển sách đang đọc dở, cúi thấp đầu rồi hôn chóc vào đôi môi nhỏ kia. theo sau đó sẽ là tiếng cười khúc khích tỏ vẻ thích thú của em hiện lên.

"em sẽ không cho anh chăm chú đọc sách đâu."

"thôi ami, xin em đấy. anh đọc xong sẽ chơi cùng em."

anh đặt quyển sách xuống, vuốt những lọn tóc còn vướng trên mặt em ra, áp hai tay vào cặp má ửng hồng cưng nựng.

"không đâu, em thích chọc anh vào lúc này cơ."

"nếu còn chọc anh, anh sẽ bế em lên rồi quẳng ra sân sau đó."

lời doạ nạt nghe chẳng tí đáng sợ nào cả, anh còn dùng cả tông giọng trầm ấm ngọt ngào kia nữa nên ami hoàn toàn không để tâm.

"em vẫn cứ chọc thôi, anh làm gì được em nào."

em cười hì, trưng ra vẻ mặt đanh đá, khiêu khích anh. anh chẳng biết làm gì thêm, cứ mặc cho em muốn làm gì thì làm, vì bản thân anh cũng không ghét bỏ những lần trêu chọc đó mà còn cảm thấy khá vui khi em làm vậy.

.

taehuyng nhớ những lần em bảo muốn ôm anh. vòng tay nhỏ muốn tìm một thứ gì đó để ôm lấy vào mấy hôm đông rét buốt, nhẹ nhàng tiến đến rồi sà vào lòng anh. chỉ cần cả hai ở cạnh nhau, dù đang làm gì em cũng sẽ ôm anh cho bằng được.

"anh cho em ôm đi taehuyng."

"lại đây."

ami thường bảo thân nhiệt của anh rất ấm. nhưng em không nhận ra chính em mới là chiếc túi sưởi khi màn buông đêm xuống của anh.

trăng càng lên cao, bóng tối ngày một đậm màu khiến nhiệt độ cũng hạ thấp xuống. nhưng ở đây, cặp tình nhân yêu nhau cứ bỏ mặc mọi thứ mà ôm ấp và ngủ một giấc trọn vẹn. ấm áp biết nhường nào.

.

taehuyng nhớ những nụ hôn em trao anh, nồng nàn và đắm say biết bao.

trên con phố đông người, anh và em tay nắm chặt tay dạo bước. hàng ngàn ánh đèn phát ra từ biển quảng cáo cùng ngọn đèn vàng bên vệ đường rọi sáng một vùng trời đêm. thanh âm bị xáo trộn giữa tiếng cười nói, tiếng bước chân, tiếng xe cộ, tiếng những dụng cụ xào nấu của các quán vỉa hè, tiếng đàn hát của những nghệ sĩ đường phố khiến không khí không ngừng nhộn nhịp, đâu đâu cũng thấy người qua lại.

ami thích thế này, thích len lỏi vào đám đông cùng anh để xem các màn biểu diễn đường phố, thích đứng cạnh anh trước xe bán đồ ăn vặt để chờ món ăn được làm xong, thích được anh áp vào bức tường trống và hôn khi cả hai đi qua con hẻm vắng người.

"taehuyng à, hôn em đi."

"về nhà anh hôn, đang trên đường cơ mà."

"không. anh không hôn bây giờ thì về nhà em sẽ chẳng cho anh hôn đâu."

"đừng trách anh."

taehuyng áp sát em vào bức tường của tiệm cà phê. ở một góc khuất sáng, khuất cả người, anh đặt môi mình lên môi em. cánh môi mềm được điểm chút màu cam nay trở nên thật bóng bẩy và ướt át. thân nhiệt nóng lên, đầu óc trống rỗng không còn chút suy nghĩ gì ngoài cảm giác lâng lâng khi môi chạm môi. tay em bất giác ôm chầm lấy phần cổ taehuyng, khoá anh vào sự cuốn hút vô tận này.

.

tình yêu của đôi trẻ rất đẹp. taehuyng biết rõ, em cũng biết. ngay cả những người xung quanh đều biết cả hai rất yêu nhau. không khí họ tạo ra khi ở cạnh nhau hoàn toàn chân thành, nơi sâu thẳm trong tâm đã vô thức hằn lên tên của người kia. cứ tưởng chừng sẽ mãi đẹp như vậy nhưng những hiểu lầm dần xuất hiện. một rồi hai, cứ tăng mãi tăng mãi mà chúng ta lại chẳng thể hoà giải. anh rất ghét chúng!

mọi thứ bắt đầu nhạt nhoà đi. khoảng thời gian vừa qua giờ đây như chiếc gương vỡ, như chiếc nhẫn trên tay anh đang phai mờ, như bị cắt đứt bởi con dao sắc bén, như bị bóp nghẹn bởi một thứ xiềng xích mang tên sự kiềm chế. đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện.

"chúng ta chia tay đi."

taehuyng biết anh nên chấp nhận nó nhưng mà những ngày tháng cãi vã qua vẫn tốt hơn bây giờ.

ngày đó đối với anh chỉ toàn là luyến tiếc...

đến bây giờ, anh cứ như chìm vào mộng ảo. mỗi sáng mở mắt, anh vẫn có cảm giác em còn ở bên. taehuyng tự hỏi

không thể đưa mọi thứ trở về như lúc ta còn ở cạnh nhau sao?

.

lạc lõng giữa lòng thành phố lớn, ami chơi vơi trong hàng người trước mắt. rời xa taehuyng, em chẳng biết là đúng hay sai. khi đó có thể em quá bồng bột, đưa ra quyết định một cách nhanh chóng như vậy thật sự đến bây giờ nghĩ lại em thấy mình có chút trẻ con. nhưng nhớ đến lúc nói ra lời chia tay, taehuyng hoàn toàn không hề níu kéo. vẻ mặt trầm lặng, không buồn cũng không vui của anh khiến em đơ cả người. một câu nói cũng chẳng cất lên thì em đâu thể biết tâm trạng anh lúc đó thế nào. vì thế ngay thời khắc đấy, em cho rằng em đã làm đúng.

gặp gỡ đôi ba anh chàng, la cà thâu đêm cùng hội bạn cũ, ami có buông thả mình, có cười đùa nhưng em có thực sự đang vui?

khi về đến nhà, em ngã mình xuống chiếc giường trống, rồi bật khóc. ở bên họ, ami luôn rất gượng gạo. em cố gắng hoà nhập cách mấy cũng chẳng thể thoải mái như được ở cùng taehuyng. trớ trêu thay, em là người kết thúc cuộc tình nhưng sao bây giờ em lại nuối tiếc đến thế.

em nhớ mọi thứ của taehuyng, nhớ khuôn miệng cười xinh đẹp mỗi khi nhìn thấy em trong đám đông, nhớ những lần em tự thôi miên mình vào đôi mắt xinh đẹp kia, nhớ cái vuốt tóc yêu chiều anh dành cho em những lúc gối đầu lên đùi anh. quan trọng hơn hết là em nhớ anh. em nhớ kim taehuyng của em.

không thể đưa mọi thứ trở về như lúc ta còn ở cạnh nhau sao?

.

hôm nay taehuyng sẽ đi uống cà phê cùng bạn học cũ. họ kêu anh hãy chọn địa điểm, vì những lần trước toàn là họ chọn nên lần này họ muốn anh chọn. và anh chọn bừa một quán gần nhà để tiện đường đi về mà chẳng thèm lưỡng lự.

đến giờ hẹn, mọi người đều tụ họp đông đủ cả rồi, chỉ thiếu mỗi taehuyng. thật đáng chê làm sao, rõ ràng là gần nhất nhưng lại đến trễ. taehuyng khoác vội chiếc áo măng tô màu vàng sẫm rồi lên đường sau cuộc gọi nhắc nhở của đám bạn. trễ thì trễ nhưng anh vẫn cứ thong thả, bước từng bước dài theo thói quen trên đoạn đường lát gạch dài ngoằng. cho tay vào túi áo, đầu óc trống rỗng, nhìn xuống đôi chân và đếm số bước mình đã đi được.

đến một ngã tư, taehuyng cùng vài người dừng lại để chờ đèn đỏ. đôi chân cũng chẳng còn bước nên anh không thể đếm nữa, đành ngẩn mặt lên nhìn phố xá một chút vậy. trong lúc chuyển tầm mắt, anh chợt thấy dáng người thân quen đang rẽ theo hướng anh sắp qua. lòng chợt bồi hồi, vội vã ngó lên xuống cây đèn giao thông thầm trách sao lại lâu đến vậy. khi đèn chuyển đỏ, từng bước chân hấp tấp lộ hẳn ra như lòng ai, bước thật nhanh, thật nhanh.

taehuyng bỗng cảm thấy thật sợ. anh sợ ami sẽ lại một lần nữa rời khỏi tầm mắt của anh mãi mãi. những ngày qua như vậy là đủ rồi, anh thật lòng không thể chịu nổi nữa. nếu lần này gặp được em, taehuyng chắc chắn sẽ nói thật rõ ràng cảm xúc của anh khi đó chứ không còn im lặng như trước.

cuối cùng cũng kịp, anh vỗ tay lên vai con người kia, miệng cùng lúc gọi tên.

"ami."

cô ấy xoay lại, vẻ mặt cau có nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. "anh nhận nhầm người rồi."

"tôi xin lỗi."

tia hy vọng của taehuyng vừa hé nay đã tắt. anh lập tức lấy lại nét mặt cũ và bước đi như thể chưa có chuyện gì, như thể anh chưa từng mong muốn gặp lại ami. tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi áo, anh nhấc máy.

"ôi trời ơi taehuyng, sao cậu vẫn chưa đến thế? cả bọn đã uống xong ly cà phê trong lúc chờ cậu rồi đấy!"

"mình đang trên đường đến đây, sắp tới rồi."

taehuyng vội cúp ngang trong khi cậu bạn kia vẫn còn muốn trách mắng. anh thở một hơi nặng nề rồi tiếp tục đoạn đường.

cuối cùng cũng tới, anh chắc rằng nếu bước vào họ sẽ lại mắng anh nữa nên anh đứng trước của tiệm một chút để chuẩn bị tâm lý. đến khi định mở cửa thì một cô gái cũng muốn đi vào, anh liền mở cửa hộ luôn cho cô theo bản năng của đàn ông. trong lúc cúi thấp đầu xuống nhìn cô, cô cũng đã ngước mặt lên nhìn anh để nói lời cảm ơn thì...

taehuyng như chết lặng đi. cô gái này chính là bóng hình anh luôn tìm kiếm. người con gái anh thầm nhớ mong bao ngày nay, người anh nhận nhầm trên con đường ban nãy. chính là em - ami.

"ami." - "taehuyng."

cái tên mà cả hai luôn muốn gọi nhưng lại chẳng thể nay đã có thể cất thành tiếng.

nước mắt em đột nhiên lăn dài trên má. ami không thể kìm chế cảm xúc ngay lúc này của mình. taehuyng ôm chầm lấy em, siết thật chặt lấy em trong vòng tay để em không thể trốn đi đâu nữa.

"anh xin lỗi, ami. anh xin lỗi."

giọng anh run run, buông ra câu nói mà em luôn muốn nghe bấy lâu nay. chỉ cần một câu thôi, em sẽ liền cười tươi như hoa trước mặt anh ngay. nhưng lúc ấy anh chẳng nói ra, để đến tận giờ mới chịu nói ra. taehuyng đúng là ngốc.

"taehuyng ngốc, lúc đó anh nói thì đâu có như bây giờ. lúc đó anh chỉ cần nắm tay em lại thì em đã chẳng phải đi đâu rồi. anh có phải đồ ngốc không?"

"phải phải, anh ngốc. anh là đồ ngốc."

cặp tình nhân ôm nhau tình tứ trước cửa tiệm cà phê trông vừa buồn cười vừa lãng mạn. miệng cả hai đều lộ rõ nụ cười xinh đẹp. khoảng khắc này chắc chắn cả ami và taehuyng đều nhớ mãi. lỡ lạc nhau một lần, và tìm thấy nhau một cách tình cờ thế này thì muốn quên cũng khó.

cuộc hẹn kia, taehuyng đã gạt sang một bên để ở cạnh người mình yêu. nhóm bạn của anh cũng biết điều đó vì họ đã chứng kiến hết tất cả ở bên trong. họ còn đặt cược nhau rằng anh sẽ vào cùng họ hay đi theo ami nữa nên là cũng không ai có ý kiến gì về việc anh hủy bỏ cuộc hẹn.

.

"những ngày qua anh đã làm gì thế taehuyng?"

"có lẽ là nhớ em."

kth

writer: _aigann - Aigann








_

là mình đây - aigann. cảm ơn đã đọc hết và ủng hộ maybe i'm missing u. thật ra đây là fic có kết HE đầu tiên mình viết đấy. mình cảm thấy kết này hơi lệch so với bài hát nhưng vì những lần đau buồn kia đã xuất hiện quá nhiều trong các fic được chấp bút bởi mình nên mình quyết tâm cho em này HE.

những lời này là tư cách của thành viên team Cheering Charm :

cảm ơn mọi người một lần nữa vì sự ủng hộ cũng như support team. bọn mình thật sự còn rất non tay nên nếu có lỗi hay muốn góp ý gì thì cứ nói lên với tụi mình nhé. bọn mình luôn sẵn sàng đón nhận tất cả vì sự phát triển cho sau này.

_thân người các readers

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro