Chương 4 - Jane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bước đầu tiên để yêu," cậu ta nhìn tôi đầy trông chờ, trên tay cầm đóa hoa hồng nở rộ, "là chấp nhận tình yêu từ một người khác."

Haha chuyện gì đây, tuy có người đến tỏ tình với tôi không có gì là lạ, nhưng cậu ta thì... tôi có hơi ngạc nhiên. Tôi nhìn xuống nhánh hoa hồng trên tay, trông rất đẹp, lại còn có những giọt nước bé tí đọng lại trên cành hoa. Tôi thích chúng, nên mỉm cười. Tôi lại nhìn lên cậu ấy, hỏi:

"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận tình cảm của cậu?"

Kì lạ thật, từ trước đến giờ những thằng con trai tìm đến tôi đều là những thành mạnh mồm thích khoe khoang, hoặc có vẻ ngoài bóng bẩy, tự tin hết sức, lại nói nhiều, và hầu hết họ đều có chung một ước muốn: được lên giường với tôi. 

Cậu con trai trước mặt lại có ngoại hình... không mấy bắt mắt như những tên khác, và cả mái tóc đen như cái màn rủ xuống che hết hai bên khuôn mặt mà tôi chỉ thấy được mỗi cái sóng mũi. Nhưng có gan đến tỏ tình với tôi thì là một điều vô cùng mới mẻ. Có lẽ là học sinh mới, vì tôi chưa từng gặp cậu ta bao giờ, và cũng có lẽ là học sinh năm nhất ấy chứ. Hừm..trẻ trâu.

"Là trực giác đó, cậu nên nhận lấy nó." -Cậu ta đưa cành hoa đến gần tôi. Haha đây là mùi nước hoa đàn ông cơ mà, là dễ thương hay ngốc nghếch đây. Tôi nhìn lấy nó, vậy là cậu ta chưa biết sau khi đá thằng XX mình đã quen tên mới. Để quyết định sau vậy. Dù vậy, tôi vẫn lấy cành hoa hồng trên tay cậu, ngửi lấy nó, và bước đi không ngoảnh mặt lại. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, không chớp, một ánh mắt chờ đợi. Tôi cầm hoa hồng trên tay bước khỏi hành lang, miệng không khỏi mỉm cười.

----------

"Tại sao tối qua em không đến?" -Là tên mình mới quen hôm trước. Tên gì ấy nhỉ? Mình không nhớ nổi, cũng chẳng nhớ tại sao mình lại đi quen cái tên lùn này. 

"Bận rồi."

"Bận rồi." Tên ấy nhìn tôi, và tôi nhìn lại hắn. "Chỉ như thế thôi sao, em bỏ mặc anh chờ ở đó suốt mấy tiếng đó!"

"Ừ hử."

Tên ấy im lặng nhìn tôi, biết trước ngay từ đầu sẽ như thế thì còn đi tỏ tình với tôi làm gì ấy nhỉ. Nhìn đóa hoa hồng trên tay tôi, anh ta không hỏi, chỉ nói:

"Ừmmm, vậy là em đã gặp được thằng nào ưng ý hơn rồi à? Hmm, anh đã nghĩ mình có thể quen lâu hơn tất cả những người khác ấy, em vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu anh mà."

"Có lẽ là một lúc khác, nhưng không phải bây giờ." -Tôi nhỏ nhẹ nói. Tên này cũng không tệ như mình tưởng. Anh ta gật đầu, rồi quay lưng bỏ đi sau cánh cửa. Không như những người khác đã đập cửa hay là hét đòi công bằng các kiểu, tôi chỉ nghe một tiếng thở dài đầy thất vọng. Chúng ta có thể làm bạn mà. Tôi nhủ thầm, nhưng cũng không dành đủ lâu đễ quan tâm nữa. Tôi nhìn đóa hoa trên tay, định tìm nơi nào để vứt nó đi, nhưng rồi lại bước về nhà đặt nó vào bình hoa rỗng. 

----------

Tin đồn đã lan truyền rất nhanh, bước vào trường và tôi nghe mọi người xầm xì về chuyện tôi lại đá một thằng bồ mới sau khi lên giường với nó một đêm. Thật tiếc cho anh ta vì giờ anh bị xem là một tên yếu sinh lý haha. Và đương nhiên, chi tiết tôi cầm nhánh hoa hồn đỏ rực trên tay từ một người bí ẩn cũng không thể thiếu. Mọi người ai cũng băn khoăn, ai là chủ nhân của đóa hoa hồng ấy?

-Em yêu, nghe nói em đã đá thằng Keith rồi nhỉ?

-Ừm. Hóa ra anh ta tên Keith.

Là Justin. Hắn hay thích ve vãn bọn con gái, đặc biệt là tôi. Lần này có nên chấp nhận quen hắn một lần?

Tôi là một người con gái dễ dãi, và lợi dụng người khác? Chắc chắn mọi người đều băn khoăn điều đó, vì không việc gì phải lên giường hết thằng này đến thằng khác và chấp nhận bất cứ lời tỏ tình nào. Tin tôi đi, đó là sự thật. Tôi luôn luôn muốn lợi dụng bọn ngu ngốc ấy, chỉ vì vẻ ngoài lộng lẫy mà hạ bộ cứng lên, không kìm chế lại còn đi ve vãn khắp nơi. Giờ thì ai mới là rẻ tiền đây? Tất cả mối quan hệ từ trước đến nay, mọi thử chỉ là một trò đùa.

Tôi đã luôn băng khoăng từ lâu. Ý nghĩa của việc yêu đương là gì? Để mình được quan tâm chăm sóc nâng niu? Giả tạo. Mọi thứ đều chỉ là diễn kịch, vì như tôi đã trải nghiệm thực tế bằng biết bao nhiêu thằng con trai, thứ họ nhắm đến chỉ là cái lốt bên ngoài và độ nổi tiếng của bạn mà thôi!! Tỉnh táo lên đi! Tình yêu là không có thật!! Không tồn tại!! Nhé!

-Vậy giờ anh có thể thay bao thằng khác chăm sóc em rồi chứ? -Justin cười liếm môi, tay trái đưa lên vuốt bộ tóc nhuộm vàng bóng bẩy.

- Haizz, anh lại chậm một bước rồi, chưa nghe chuyện nhánh hoa tôi cầm trên tay à?

-Thật sao? Em lại có thằng khác?

-Ừmm ờ, một tên học sinh năm nhất thì phải? Có lẽ vậy.

-Haha, học sinh năm nhất sao? Đứa nào bản lĩnh thế cua được Jane Carney này vậy! Thôi được rồi, anh sẽ lại đợi, chắc chắn lần này sẽ kết thúc nhanh thôi. Bye em yêu! 

Justin thổi một nụ hôn gió cho tôi rồi đi mất. 

-Tớ không phải là học sinh năm nhất.

Một giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ phía sau lưng. Không cần nói cũng đoán được là tên học sinh ấy. -Tớ học cùng khối với cậu mà, cậu không biết sao?

Cùng khối? Tôi chắc chắn rằng tôi chưa từng gặp ai với mái tóc giống như cái màn rủ xuống cả khuôn mặt như cậu ta cả.

-Không. -Tôi bỏ tay vào túi áo khoác, nhún vai. -Tôi không biết.- Tôi ngước nhìn cậu ta cao hơn tôi cả nửa cái đầu, chả thấy được cặp mắt để nhìn nữa!! 

-Vậy... tớ có thể ăn trưa cùng với cậu không? Ý tớ là.. chỉ tớ và cậu, không có bọn bạn của cậu đi theo ấy.

-Không ai ăn trên sân thượng của trường cả.

-Tuyệt! Tớ có thể nắm tay cậu không?

-Ừm.

Cậu ta cười thật tươi và luồn những ngón tay dài qua những kẽ tay của tôi. Lạnh quá. Tôi chưa từng nắm tay của ai lại lạnh như vậy. Cứ như là đứng ở giữa trời tuyết thật lâu mà không thèm mặc áo khoác vậy. Điều làm tôi bất ngờ là cậu ta không phải là học sinh năm nhất, mà lại còn học chung khối với tôi ư? Hừm, có lẽ không ai biết rõ được tất cả mọi người học cùng mình đâu nhỉ.

-À, vì là cậu chưa biết, mình tên là Asher.

-Asher. -Tôi thử đọc cái tên qua đầu lưỡi. Cái tên này làm tôi nhớ đến tro tàn, xám xịt và luôn luôn bay dạt đi theo ngọn gió, và rồi mãi mãi bay đi mất không qua trở lại.

-Cậu thật sự không biết tớ ư??

Asher lại hỏi. Hỏi như vậy là có ý gì? Đây rõ ràng là lần đầu tôi gặp cậu ta mà.

-Giờ thì tôi đã biết rồi.

-Ừmmmm... đây có tính là một cuộc hẹn hò không? -Chúng tôi giờ đã ở trên sân thượng, gió thôi mát rượi, Asher chia cho tôi 1 cái sandwhich trứng và thịt giăm bông. 

-Asher à chúng ta đang ở trên một sân thượng cũ kĩ đầy bụi gặp miếng sandwhich 10 ngàn đồng của trường. Đây sẽ là một buổi hẹn hò vô cùng vớ vẩn và tôi thì không hẹn hò ở những nơi vớ vẩn như vậy.

-Vậy thì gì mới thú vị?

-Kem, picnic, những trò chơi cảm giác mạnh, hay hẹn nhau đến một nơi bí mật ít người đến mà chỉ hai chúng ta biết.

-Tớ có một nơi! Chiều nay nhé!

-Ừm,   chiều nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro