Chap2: NGƯỜI BÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không muốn thấy máu, bàn tay mày mò xung quanh, khi tay cảm nhận được hơi lạnh của thủy tinh, cầm lên định khứa vào cổ tay, một bàn tay lạ dựt lấy mạnh chai, chỉ thoáng qua, Peanut cảm nhận người tốt.

" Điên à! Tôi giúp cậu xong chưa cảm ơn còn muốn gây họa cho tôi, cậu chết thì để tôi giết, đưa đây" Hét muốn điếc tai.

" Tôi muốn chết, không muốn thấy, mùi máu hôi tanh" tôi không mở mắt ra, tôi ngửi được mùi máu trên người anh ta.

" Giờ chết thì chết đi, tôi đi đây" Tên con trai đứng lên bỏ đi.

Mấy tên côn đồ bỏ đi khi nào cũng không biết, tôi mệt mỏi đứng dậy, tìm đường về nhà, bà tôi chắc lo lắng lắm.

Bà Peanut cực khổ cả đời vì tôi, bà là người thân duy nhất, giờ cuộc sống đã đở khó khăn, bà có một tiệm cà phê nhỏ, tôi muốn giúp bà, nhưng cậukhông muốn nói chuyện, không muốn gặp người lạ, quanh năm chỉ biết học và ngủ, cậu sợ làm quen với ai họ sẽ như bố mẹ cậu, bỏ cậu mà đi.

Đến nhà, một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ, bà tôi nói sẽ chuyển nhà từ lâu, tôi không thích, ngôi nhà nhỏ, hơi ấp gia đình làm cậu dễ chịu.

" Bà ơi! Con về rồi!" Cậu chậm chạp vào nhà.

" Con về rồi, sao áo bẩn vậy con?" Bà tôi lo lắng.

" Con không sao! Con ngủ đây, tí con dậy ăn" Tôi muốn cười với bà.

Peanut không cười suốt 10 năm qua, sau tai nạn, bà tôi nuôi cậu, thương tôi mồ côi, bà cho cậu tình thương, lấp đầy khoảng trống thiếu thốn tình thương gia đình, bà làm việc suốt ngày, mệt mỏi đến đâu bà vẫn cố quên đi để nuôi cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro