chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ổn rồi.

asahi thở dài, trút tất cả phiền muộn của mình vào hơi thở nặng trĩu đó. một đêm mệt mỏi. anh đã thức trắng đêm để hoàn thành bài thuyết trình của mình rồi. và thậm chí là tối qua anh còn chưa kịp ăn gì cả. asahi cau mày, thầm rủa người bạn cùng nhóm 'đầy tuyệt vời' khi đã bỏ làm powerpoint chỉ với lý do không đủ thông tin để hoàn thành trong khi mọi thứ đã sớm được chuẩn bị và thời hạn cuối cùng là sáng ngày mai. tệ thật, anh không nghĩ là đại học nghệ thuật lại có thể mệt mỏi như vậy.

asahi bình tĩnh gạch tên bạn học kia khỏi thành viên nhóm, thành công giúp bạn học đó phải học lại một môn. và chắc chắn rằng đó là điều mà bạn học đó phải chịu khi đẩy hết việc của mình cho những người còn lại trong nhóm.

3 tiếng nữa là đến giờ học, asahi quyết định thức để tránh ngủ quên. bài thuyết trình này rất quan trọng, em không thể để công sức của mình bị bỏ đi được.

asahi mân mê con chuột, nhìn thẳng vào khung giờ trên máy tính, đăm chiêu nghĩ ngợi. à, mai là ngày kỷ niệm một tháng yêu nhau của anh và haruto.
_________________________________

"asahi, anh đang ở đâu vậy?" haruto cất giọng hỏi khi thấy anh bắt máy, có lẽ cậu vừa xong tiết.
"anh vẫn đang ở trường." asahi điềm đạm trả lời, ngừng một chút, anh nói tiếp.
"haruto, anh nghĩ là chúng ta nên gặp nhau vào tối nay. em rảnh không?"
"sẽ luôn rảnh đối với anh, đặc biệt là ngày hôm nay. chỗ cũ anh nhé, em có việc mất rồi." haruto gấp rút nói.
"ừm, anh biết rồi."

asahi tắt máy. kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người.

haruto và anh đã yêu nhau được một tháng rồi, và có lẽ câu chuyện này sẽ rất tuyệt nếu anh thật sự đặt tình cảm vào nó. chỉ tiếc, anh vốn dĩ không hề thương haruto.
__________________________________

"asahi? anh ơi?"

haruto nắm lấy tay anh, cậu cười nhạt, tự cho rằng bản thân đã nghe nhầm. đúng rồi, sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ.

cậu nghĩ mình học nhiều đến lú lẫn rồi, vậy nên mới nghe nhầm rằng anh vừa nói lời chia tay.

"haruto, anh nghĩ có lẽ anh nên thành thật rồi." em đẩy tay haruto ra khỏi tay mình, mặt cúi xuống. anh không dám đối diện với cậu, sợ bản thân lại mềm lòng.

hai người gặp nhau vào ngày trời hửng nắng vàng, yêu nhau vào ngày trời đông lạnh. người mở lời làm quen là haruto, người tỏ tình cũng là cậu.

sau cái ôm nhẹ nhàng, hai người chính thức là một đôi. thời gian trôi qua, asahi không ngờ mình đã ở bên cậu một tháng.

haruto yêu anh rất nhiều. nhiều đến mức cậu có thể hiểu từng hành động của anh. vậy nên cậu biết rõ, dù cho asahi có ngọt ngào bên cậu, dù cho asahi có nói lời yêu cậu, haruto biết asahi vốn dĩ không có tình cảm với mình.

cậu biết, nhưng cố chấp bên cạnh anh.

một tháng bên nhau, cậu đã làm anh rung động không ít. chỉ tiếc những rung động đó cũng chẳng đủ khiến anh thật sự yêu cậu.

anh muốn rời bỏ mối tình này, không muốn tiếp tục lừa dối haruto.

"nhìn em đi asahi, đừng cúi mặt như vậy chứ." haruto ôn nhu xoa đầu em. cậu không trách asahi, chỉ tự trách bản thân đặt quá nhiều hy vọng.

"em ơi, đừng. anh thật sự không muốn nhìn thấy em lúc này. anh sợ thấy ánh mắt em bây giờ, anh lại chẳng đủ dũng khí để thật lòng nữa." asahi lắc đầu. haruto hiểu chuyện, nhận ra anh đang kiên quyết tới nhường nào. cậu hạ tay xuống rồi im lặng. anh nói tiếp.
"em nghĩ xấu về anh cũng được, em trách anh cũng được. xin em, làm ơn đừng tiếp tục bỏ qua cho anh nữa, đừng tốt với anh như vậy nữa. haruto, cảm ơn em vì một tháng qua. anh không hề ghét em, nhưng anh cũng không hề thương em. anh nghĩ có lẽ nên dừng lại mối quan hệ này trước khi em càng chìm sâu vào nó. anh không muốn tiếp tục tổn thương em nữa, thật sự xin lỗi."

"nhất định anh phải nói ra vào ngày kỉ niệm của chúng ta sao? anh tàn nhẫn thật đó." cậu cười, tự cười lên thứ tình cảm không hồi đáp của mình. cậu biết asahi rất cẩn thận, vì vậy chắc chắn anh đã phải nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này.

có lẽ chúng ta nên chia tay thật.

"cảm ơn anh vì một tháng qua. em cũng nhận ra rồi, chỉ là không nghĩ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy." haruto gãi đầu bối rối. thấy anh nhìn thẳng vào mắt mình, cậu cười nhẹ, xoa đầu anh thêm một lần nữa. asahi không đẩy tay cậu ra, đứng yên, cảm giác tội lỗi đổ dồn vào anh, hơi thở trở nên nặng nề hơn. haruto im một chút rồi lại tiếp tục nói, chất giọng dần trở nên cay đắng.
"nhưng anh à, chỉ còn 20 phút nữa thôi là hết ngày kỷ niệm rồi. xin anh, chỉ hôm nay thôi, hãy là asahi của em, rồi ngày mai chúng ta chính thức chấm dứt, được không?" haruto đang níu kéo. cậu không muốn anh đi.

asahi đau lòng.

thấy cái gật đầu đến từ anh. haruto ôm lấy anh. cậu đã phải mệt mỏi nhiều rồi. và có lẽ anh rời đi là điều tốt, anh nghĩ vậy.

anh mang ý định rời bỏ nói cho cậu, chẳng nhận ra haruto đứng đối diện này chỉ cần anh ở bên, không đòi hỏi bất kì thú vui nào cả.

"ngày mai không còn em, xin anh hãy nhớ ăn sáng đầy đủ, đừng vẽ tranh đến mức quên ăn quên uống nữa nhé. ngày mai xa nhau rồi, xin anh hãy coi em là người xa lạ. nếu có lỡ gặp nhau, xin anh hãy giả không quen. em sợ khi asahi đến bắt chuyện, em sẽ không thể kìm lòng mà đeo bám anh thêm một lần nữa mất." haruto ôm anh chặt hơn, cảm nhận hơi ấm của anh lần cuối, cậu bỗng thấy cay cay nơi sống mũi. asahi sắp rời khỏi cậu rồi, sắp rồi.

"haruto, anh xin lỗi và cũng cảm ơn em vì thời gian qua." asahi nhỏ giọng, chẳng dám nói gì hơn những câu xin lỗi và cảm ơn. anh không xứng đáng nhận được tình cảm của haruto. cậu nên ở bên một người tốt hơn anh, cậu nên tìm một người có thể yêu cậu nhiều hơn anh.

nhưng anh đâu biết, người haruto cần vốn dĩ mãi chỉ là anh?

haruto buông anh ra, vội lau giọt nước mắt của mình. cậu đứng đó, ngắm nhìn người con trai trước mắt lần cuối.

haruto và asahi bắt đầu cuộc tình bằng một cái ôm, kết thúc cũng bằng một cái ôm.

cậu chủ động rời đi thật nhanh, không muốn anh thấy bộ dạng yếu đuối của mình. asahi như chết lặng, nhìn bóng lưng cậu rời đi mà chẳng nói một lời.

vậy là chúng ta đã chia tay thật rồi.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro