Hòn Gai - Bãy Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể là vào một tháng đầu năm...

Sau biến cố to lớn của cuộc đời, sau bao lần đối mặt bản thân trước gương, sau bao lần tự động viên chính mình, và... để rồi Ninh cảm thấy bản thân dường như rơi vào trạng thái trầm cảm. Ninh bắt đầu oán trách ông trời, rồi sau đó là chính bản thân. Lúc cận kề cửa sinh - tử, Ninh mong được sống. Nhưng khi thoát khỏi cửa tử và trở về bằng hình hài này, thật sự Ninh chẳng thể chấp nhận được một cách dễ dàng... từng mảng da, loang lổ.

Chẳng thể dễ dàng vượt qua được, nhưng ông trời cũng đã ưu ái rồi, ít nhất cái mặt tiền  và mấy chỗ quan trọng chẳng sau cả, xem như là phúc đức của tổ tiên để lại. Phòng nhiễm của viện bỏng vào thì nhiều chứ ra thì ít, và Ninh là một trong những người may mắn đó. Ít nhất là may mắn hơn thật sự nhiều người.

Ninh cố suy nghĩ tích cực một chút... Ninh rong ruổi với bản thân mình như vậy đó, cứ bình tâm rồi lại oán trách, cho đến khi.

" Ai skype hem???"

" co"

Và rồi Ninh nói chuyện với Dương, một đàn em khóa dưới, học sau Ninh 3 năm. Tức là khi Ninh ra trường, cậu em kia mới vào lớp 10... tình cờ, không đâu. Chả có cái tình cờ nào hết, Dương biết Ninh.

Cậu biết Ninh là thành viên của đội bóng rổ ở trường THPT Hòng Gai. Có thể nói là vừa vào đã biết, vì danh tiếng của Ninh ở trường cũng gọi là lừng lẫy... nhà giàu, cũng có hơi đẹp trai.

Từ lúc tốt nghiệp, Ninh vẫn thỉnh thoảng về trường để tập bóng. Dương có thỉnh thoảng đi qua sân bóng vài lần và trông thấy.
Cả hai có kết bạn trên mạng xã hội. Và giờ là skype cùng nhau... ò skype? ( năm ấy crush của THPT Hòn Gai cứ mấy hôm là confession có người tỏ tình, ấy vậy mà năm đó chỉ có Bùi Anh Ninh trả lời Có, thôi hả?)

Nếu Ninh từng là một nam thần bóng rổ hàng thiệt giá thiệt, thì Nguyễn Tùng Dương cũng là crush quốc dân của trường THPT Hòn Gai.

Confession của trường toàn là hỏi về, nhắc về cậu. Ấy vậy mà vẫn chưa thuộc về ai. Tại cậu thích... người bên vế này! Ninh... Ninh thì khác, sau nhiều mối tình chóng vánh. Ninh nhận ra, bản thân mình có chút gì đó lạ lạ, Ninh nhận ra bản thân mìn chẳng thể match được với vế kia nữa. Có gì đó lạ lạ trong Ninh, chả hiểu nữa nhưng Ninh đã đặt khá nhiều hi vọng ngay từ khi bắt đầu.

Một ngày đầu hạ, Bùi Anh Ninh Cho khăn gối quả mướptừ Hà Nội về Hạ Long! Để gặp người trong mộng, người mà Ninh nói rằng Ninh và người đó có rất nhiều chuyện để nói cùng nhau, thâu đêm suốt sáng, con người ta đnag học lớp 11 chuẩn bị lên 12 mà phải nói chuyện cùng Ninh đến 1 - 2 giờ sáng.

Ninh về Hạ Long với tâm thế háo hức, nội tâm phấn khích, mọi thứ khó diễn tả lắm, có run sợ lo lắng, nhưng cũng có phấn khởi bởi vì Ninh sắp được gặp cậu.
Về đến Hạ Long, Ninh nhắn cho Dương

" Hi em, anh về đến Hạ Long rồi này"

Nhà không có xe, ý Ninh là nhà Ninh không có xe máy... nên Ninh phải mượn xe của hàng xóm để chạy đến Bãy Cháy. Nơi có người mà Ninh dành thứ tình cảm đặc biệt từ sâu thẳm cho người đó.

Cho đến khi đứng trước mặt cậu trai trẻ gầy gò, mang dáng vẻ của một mặt trời nhỏ. Trái tim của Ninh như loạn nhịp, cái mỏ thường ngày hoạt động nhanh nhấp nháy hôm nay lại nghẹn cứng.
Cảm giác này Ninh chưa từng trải qua, cái cảm giác mãnh liệt lắm. Nó mới mẻ với Ninh, liệu có thể ôm nhau được không? Lần gặp " đầu" của Ninh ngập ngừng như vậy đó.

Vẫn như vậy, vẫn là hai người bạn, vẫn nói chuyện với nhau, nhưng khác là hiện giờ Ninh có thể cùng Dương đi đây đi kia, mượn xe hàng xóm để quay Bãi Cháy. Nếu không có xe, thì Ninh sẽ đi bằng xe buýt để qua đó, vì nơi đó có người Ninh thương.

Người làm cho Ninh biết cảm giác được quan tâm từ ai đó hạnh phúc như thế nào. Yêu đương hạnh phúc như thế nào. Người cho Ninh biết mọi cảm xúc của thứ gọi là tình yêu, vì yêu mà cùng nhau cố gắng.

Dương, cậu cảm thấy sau về anh Ninh.

" Cũng bình thường, cũnh giống như hồi mình thấy ở sân trường"

Vậy sao? " Dương ơi có phải cậu yêu Ninh Tom ko?"

" Ừ, yêu Ninh Tom nhiều lắm:)))"

Đây chính là cảm giác phải lòng một ai đó, một người ở Hạ Long đang học lớp 11. Người còn lại thì là sinh viên ở tỉnh lên Hà Nội để theo đuổi con chữ. Nhưng trái tim thuộc về Hạ Long.
Người ta lớn lên có thể từ bỏ quê hương của bản thân, xây dựng sự nghiệp ở một thành phố khác. Bằng những điều kiện mà bản thân đã có, nhưng Ninh... cậu ấy muốn về Hạ Long, nơi không quá xô bồ, là một thành phố du lịch, nhưng cũng chính là nơi chứa kí ức ngọt ngào của cả hai.

Có ai nói với bạn điều này chưa? Trong tình yêu, người ta không nhất thiết là phải luôn lặp lại bản thân mình yêu người kia như thế nào. Mà nó thể hiện qua cách bạn nhìn đối phương.

Như cái cách mà Nguyễn Tùng Dương nhìn chăm chú, rồi lắng nghe một Bùi Anh Ninh nói luyên thuyên cả ngày. Trí nhớ của Ninh không tốt do suốt những năm tháng chữa bỏng Ninh đà truyền rất nhiều thuốc giảm đau, kháng sinh,... Ninh có thể nhớ nhầm mình tặng áo cho Dương nhưng thực tế là không phải, có thể nhớ nhầm Dương là người chủ động bảo Ninh skype, có thể nhớ nhầm time line của cả hai.

Nhưng Ninh chưa bao giờ quên cảm xúc lần đầu gặp Dương. Cái cảm giác trong veo của một thằng con trai chưa từng thích vế này, và đó là lần đầu cũng là lần cuối. Ninh thích ở vế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro