Maybe YunJea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AUTHOR : SATOHIKARU

DISCLAIMER : DBSK KHÔNG THUỘC VỀ TUI TT^TT

PAIRING: JAEHO, YOOSO, KIMIN, KANGTA VÀ JUNKI

CATEGORY: ROMANCE

STATUS: ON GOING

RATING: CN-15+,YAOI ( chứ phần Hard Yaoi chỉ cho vui thui, sẽ không post đâu)

Có kết quả xét tuyển rồi huyng.Changmin từ ngoài cửa chạy vào thông báo.Nhưng huyng phải cho em bánh rồi em sẽ đưa giấy báo cho.Nó cười ranh mãnh

-Thằng này! Ăn như vậy mà mày không mập lên nổi, anh phục mày quá!

-Hứ, đừng có nói em, huyng cũng gầy đâu kém ai chứ.

Jae bước ra, tay cầm cái-mà-Chang-ao-ước để đổi láy tờ kết quả.

-Cám on huyng.Chang ôm chầm lấy Jae rồi hun vào má một cái

-Cái thằng này

Jae thực sự ngạc nhiên khi biết tin,bởi thực sự, Jae không hi vọng gì lắm để lọt vào công SM. Jae mơ ước một cuộc sống làm một nghệ sĩ với cây cọ hơn là một nhân viên công sở suốt ngày ngồi cạnh cái máy vi tính. Hôm đó Jae đã cố tình trả lời các câu hỏi phỏng vấn theo kiểu tệ nhất mà cậu có thể nghĩ ra được,để rớt và thuyết phục mẹ cho mình được học trường đại học mĩ thuật quốc gia DEASANG, nhưng thực tế bây giờ cậu vẫn không rớt. Cậu thả người xuống ghế, nhớ lại, khi cậu ngồi xuống chiếc ghế dành cho người được phỏng vấn thì khảo vấn viên đã chép miệng:'' Cậu không thể rớt được '', chắc như đinh đóng cột. Đành vậy, nghiên cứu thị trường không phải là công việc quá nhàm chán.

''Jaejoong xin nghe''

'' Jaejoong ,xin chúc mừng''

'' Vâng,cám ơn''

Đây là cuộc điện thoại thứ 15 để chúc mừng cậu lọt vào khe cửa của một công ty nổi tiếng như SM. Trời ạ! 2/3 là con trai cơ đấy. Cái mà người ta ao ước lại là cái gây cho Jae nhiều vấn đề nhất: khuôn mặt cậu. Nó đẹp quá mức bình thường mà một đứa con trai nên có: da trắng mịn,mũi dọc dừa thanh tú, đôi mắt to, lấp lánh như thủy tinh, đôi môi nhìn ngọt như một trái cherry, mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt. Từ nhỏ cậu đã gặp rắc rối với khuôn mặt đẹp này. Con gái có người thì thích cậu, có người thì nghen tị với cậu. Nhưng như vậy còn chịu được,cậu cũng bị cả con trai tỏ tình nữa chứ. Ngăn tủ củ cậu thư tình của co trai chiếm tới 1/2. Đôi khi bọn họ dùng vũ lực ép buộc cậu nhưng Changmin đã cứu cậu. Changmin là em họ cậu, nó háo ăn nên mê thiên tài nấu ăn Jae như điếu đổ,Jae cũng rất thương nó, Min không bao giờ giận Jae nổi mấy ngày (giận thì ai nấu cho mà ăn chứ Min đâu có ngốc), nhưng chỉ có lần đó, theo lời Min la Jae đã cướp mất Fistkiss của cậu ta. Jae phản đối, đó chỉ là tai nạn, mà tất cả vi tại tính ham ngu của Min mà ra, Jae vô can.

-Huyng ơi! Bánh hết rồi, em còn đói nè.

Tiếng kêu gào của Min làm đứt mạch suy nghĩ của Jae

- Vào dọn cơm mà ăn nè Minnie.

Jae chỉnh lại bộ vest di làm. Nhìn cậu cũng ra dáng lắm, chỉ trừ cái mặt cậu. Bên tai cậu lấp lánh một chiếc bông tai hình thập giá, nó là truyền thống của nhà cậu, con trai cả trong nhà phải đeo nó mà nhà cậu chỉ có cậu là con trai với 7 bà chị. Cậu xuống nhà dưới và tá hỏa khi phát hiện ra Min đã vác chiếc moto ra khỏi nhà.Trời, ai sẽ chở cậu ra trạm xe bus đây, sắp trễ rồi. Cậu đành chạy bộ. Xe bus đã chạy mất. Ôi trời,ngày dầu tiên đi làm mà lại........Cậu tức điên lên. Min, nhớ đấy! Dám bỏ Huyng đi ăn Kentucky hại anh trễ làm, huyng sẽ cấm vận nấu ăn cho mày một tuần để mày biết anh mày ác độc ra sao. Jae hất chiếc cà vạt ra, chiếc kim đồng phục công ty SM lấp lánh sắc bạch kim dưới nắng.

'' Beep Beep''

Cậu giật mình quay lại.

'' câu là người của công ty SM phải không?'' Anh nhìn vào chiếc kim cà vạt

''Vâng. Nhưng tôi bị trễ chuyến xe bus. Anh cũng là nhân viên của SM phải không? Kiểu kim cà vạt ấy chỉ có ở SM. Anh có thể cho tôi đi nhờ không?''

'' Được thôi. Cậu ngồi ở băng ghế sau đi''

'' Vâng " Jae hơi ngạc nhiên,bình thường sẽ ngồi ở cạnh tài xế chứ,nhưng cậu mặc kệ miễn không trễ làm là được.

Hai người không hỏi nhau thêm một câu nào, anh mải lái xe còn cậu mải cúi xuống xấp tài lệu mang theo

Đến công ty, anh chàng tốt bụng mở cửa xe cho JeaJoong. JeaJoong ngước lên cám ơn rồi chạy biến, chỉ kịp nhìn thấy nụ cười của anh, thật đẹp và ấm làm sao. JeaJoong khônng thấy rõ mặt anh, anh đeo kính đen. JeaJoong đi rồi anh chàng mới gỡ mắt kiếng xuống. Đó là JunHo. Anh vẫn cò ngỡ ngàng trước hình ảnh đập vào mắt anh. Trới đất, đó là con trai thật sao? Đẹp như tranh vậy nhất là ôi mắt cậu ta,lấp lánh như sao băng vậy. Chậc! Không kịp hỏi tên và bộ phận làm việc, chắc là người mới chứ đẹp vậy sao anh không biết (ghê thật con behe hay sao ấy )

- Xin lỗi! Jae cúi đầu trước người quả lí nhân sự. Tôi bị lỡ chuyến xe, thành thật xin lỗi

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu bắt đầu phát huy tác dụng. Tên trưởng phòng như ngây ra, ái chà ai lại nỡ bắt lỗi một khuôn mặt thiên thần như vậy chứ.

- Không sao! Không sao! Người như cậu có trễ một chút đâu có sao,

- Ý ngài là sao? Jae ngạc nhiên.

- Ý tôi là người đẹp như cậy thật là hiếm có. (Jae hơi lùi lại, chứ sao, phải đề phòng chứ)

- Được rồi. Để tôi dẫn cậi đến phòng nghiên cứu thị trường.

- Vâng. Làm phiền ngài quá.

Phòng nhiên cứu thị trường nằm ở lầu 5 của tòa cao ốc, quả không hổ danh công ty chiếm 23% thu nhập quốc doanh của toàn nước SM rộng kinh khủng. Nếu không biết có thể lạc như chơi. Phònh nghiên cứu thị trường rất rộng, được trang trí đơn giản hiện đại, phủ lên căn phòng là một màu xám xanh rất đẹp.

- Đây là cậu Kim Jeajoong. Được đưa về thay thế cậu Junki vừa chuyển đi. Làm quen với nhau đi nhé.

- Tôi là Kim Jeajoong mới đến. Xin đuoc giúp đỡ nhiều.

Phòng có 3 người(JeaJoong không hieu một ăn phònh rộng đến vậy mà chỉ có 4 người làm việc thôi sao?). Một anh chàng tóc đen, da trắng ngồi ở góc phải căn phòng, mặc một chiếc áo đen cổ lọ tên là Yoochun. Một cậu dễ thương với mái tóc nâu đen, có nụ cười dễ thương như Min tên Kibum cũng ngồi bên phải.một cậu có mái tóc vàng, khuôn mặt bầu bĩnh, có giọng nói dễ thương như con nít tên Junsu ngồi bên trái cùng phía với bàn làm việc của Jae.

Jae ngạc nhiên, tất cả đều rất đẹp, công ty này tuyen nhân viên kiêm luôn người mẫu à. Mọi người đều rất thân thiện, Giúp Jae rất nhìu trong ngày làm viec đầu tiên. Nhưng nếu là nói thích nhat có lẽ là JS. Cậu ta cởi mở, quậy phá và dễ thương như Min vậy, chắc Min sẽ hợp với cậu ta lắm.

- Huyng vào phòng này phải cẩn thận đó

- Hả? Cẩn thận?

- Ừ. Đề phòng các xếp.

- Xếp?

- Ừ. Huyng có thấy phònh này toàn người như người mẫu không, kể cả huyng nữa đó.

- Ừm. cũng đúng.

- Từ xưa đến nay phòng điều tra thị trường luôn nổi tiếng về các anh chàng đẹp trai nên thường gặp rắc rối với các lady và các xếp.

aetoát mồ hôi hột,cậu ngước lên, ai cũng gật gù đồng ý.

- Các cậu làm việc ra sao rồi? Ồ cân nhân viên mới này. Dễ thương như một con búp bê vậy. Trưa nay đi ăn trưa với ta nhé?

Lúc Jae còn ngây ra chưa biết giải quyét ra sao thì một giọng trầm ấm vang lên:

- Thưa ngài Lee So Man, cậu ấy đã hẹn đi ăn trưa với tôi rồi ạ!

- Jung Junho. Cậu lúc nào cũng phải hớt tay trên như thế đó hả? Cậu thì bữa khác đi.

- Làm vậy khó coi lắm thưa ngài Lee

Lee nhìn Yunho muốn nổ con mắt trước thái độ không nhường nhịn của anh. Lão bỏ ra ngoài, không tư nhiên lão chịu lép vế trước Ho, chỉ bởi cậu đang được giám đốc rất tín nhiệm, đợt đề bạt tới có thể giữ chức trưởng điều hành, mà lão lại là người biết thời thế nên nhường hắn một chút cũng không hại gì cho lão.

- Huyng. Su lao tới.'' Lâu quá huyng mới đến chơi đó''

- Ừ, HUyng bận quá.

- Huyng là người giỏi nhất. Jae huyng, huyng ấy từng là nhân viên của phòng điều tra thị trường đó. Huyng ấy rất đẹp trai phải không, truyền thống mà

Jae cò dang ngơ ngác, đàng gật đầu

- Tôi là Jung Yunho. sáng nay đa gặp, tôi đã chở cậu đi làm đó.

- A, thật cám ơn anh.

- Thôi chào nhé! tôi còn bận 1 chuyện, đi trước nhé.

- Hết giờ HJuyng ghé lại làm một chầu nhé!, JS, YC, KB cùng gọi với theo

JH đóng cửa lại và cảm thấy rất vui, đã gặp lại cậu ấy. Đúng là càng nhìn kĩ mới càng thấy đẹp, mình quả là ngốc đẹp như vậy thì ngoài phòng nghiên cứu thị trường còn ở đâu được nữa. Chậc,nhất là đôi mắt ấy, nó hút anh quá,chút nữa là không bước ra khỏi căn phòng đó nổi.

Nhân viên mới chỉ phải làm nửa ngày trong buổi đầu tiên, Jaejoong sẽ được nghỉ sau buổi ăn trưa.

'Ringggggggggggggggggggggggg''

- JAEJOONG đây.

- Huyng ơi, huyng về chưa, chỉ làm đến trưa thui mà. Em đói quá!

- Giỏi quá hen, sáng nay ai bỏ huyng để đi ăn mảnh hả, báo hại huyng trễ làm, huyng sẽ cấm vận nấu ăn một tuần.

- Không mà, huyng, em đói chết mất. Xin lỗi huyng, thương huynh ngha61t mà.

Jaejoong nghe cái giọng mè nheo đó mà chịu không nổi, thằng quỉ dễ thương như thế nỡ nào cậu lại để bao tử nó chịu đói chứ.

- Được rồi. Đến đón hyung đi

- JAEJOONG huyng là tốt nhất.

Cậu chuẩn bị ra về. nhung YUNHO đẫ xuất hiện

- Cậu về rồi hả?

- Vâng, cám ơn anh nhiều về việc sáng nay.

- Được rồi. Đến canteen thôi.

- hả?

- Tôi không có nói là nhận cảm ơn xuông đâu. Mời tôi một bữa trưa không quá chứ hả? Anh mỉm cười,và cậu không có cách gì nói không được.

Họ đi và nói chuyện rất vui vẻ. Vừa bước xuống thềm cateen thì một giọng nói vang lên mà theo tác giả thì nó có thể làm ngất xỉu người yếu tim nào đứng gần

-JAEJOONG huyng. Em ở đây này.Về thôi, em đói quá rồi.

JAEJOONG quay lại và cười ... méo xẹo, thằng quỉ đến làm gì vào lúc này chứ người ta chuẩn bị đi ăn với YUNHO. Giọng CHANGMIN giục giã

- Nhanh lên huyng!

JAEJOONG đành cúi đầu chào YUNHO rồi chạy đến chỗ CHANGMIN.

- HUyng, hôm nay làm bánh táo hạnh nhân nhé! Một tuần nay em chưa được ăn đâu.

- Ừm thì làm.

CHANGMIN ôm chầm lấy JAEJOONG.'' bỏ huyng ra làm gì vậy'', JAEJOONG quay đầu lại, cậu sợ YUNHO sẽ hiểu lầm nhưng anh đã đi rồi.Cậu xịu mặt xuống

'' về thôi CHANGMIN ''

-------------------------------------------------------

- Đi làm mệt hông huyng? CHANGMIN vừa chóp chép nhai bánh vừa ngồi cạnh JAEJOONG trên ghế.”Công ty lớn quá làm em tìm đỏ cả mắt, chút nữa là lạc luôn rồi. Nhưng cateen lớn như vậy chắc có nhiều đồ ăn ngon lắm huyng nhỉ?”

- Mày chỉ yêu đồ ăn mà thôi. JAEJOONG nguýt.

- Không. Em thương huyng nhất, đồ ăn của huyng luôn ngon nhất. CHANGMIN chồm đến hun JAEJOONG một cái làm mặt JAEJOONG dính đầy vụn bánh.

- Thằng quỉ. MÀy thương huyng chỉ vì huyng là cái kitchen của mày thôi chứ gì?

- Đúng vậy chứ sao. À không làm gì có. MÀ huyng không để em đói đâu ha?

JAEJOONG liếc cậu em họ của mình, nó cao hơn cậu cả một cái đầu mà tính tình thật quá con nít. CHANGMIN có đôi mắt sáng, khuôn mặt vuông vắn, nụ cười rạng rỡ. CHANGMIN không khác gì một tia nắng rạng rỡ, khỏe mạnh, đầy sức sống. Nó tốt về mọi mặt trừ cái khoản ham ăn và quá ngây thơ( quá dễ dụ)

- Cái anh đi chung với huyng hồi sáng là ai vậy? Trông thật đẹp trai.

- Ừ, anh ấy chở huyng đi làm sáng nay nên huyng tính mời anh ấy một bữa để cám ơn ấy mà ( chỉ tại CHANGMIN đến không đúng lúc gì cả). Huyng đi nấu cơm đây. Lên học bài đi, mai có một bài luận phải không? Có gì khó khăn cứ hỏi huyng.

- Có một học sinh giõi quốc gia trong nhà thật sướng.

- Thằng quỉ.

----------------------------------------------------------

JAEJOONG vừ nấu cơm vừa nghĩ đến YUNHO. Quả thật YUNHO rất đẹp trai. JAEJOONG cứ nhớ mãi nụ cười, ánh mắt đó, cả cái cách anh giúp cậu thoát khỏi lão LEE ra sao. Không phải cậu nhớ YUNHO đâu, cậu phủ nhận, thực ra cậu cũng nhớ đến những người khác nữa mà: JUNSU, YOOCHUN, KIBUM này, họ cũng rất dễ thương mà. Nhưng sao hìng ảnh của YUNHO cứ hiện lên trên họ thế này. Cậu không thể phủ nhận được, cậu nhớ anh. Anh rất dễ thương, cách nói chuyện thật là thu hút người khác, mà nhầt là nụ cười của anh

JAEJOONG cứ nghĩ miên man và '' Bụp'', '' Ui da''

- Gì vậy huyng?

- KHông có gì đâu.

- Tay huyng chảy máu rồi kìa

- không sao mà.

- bông băng đây.

- em ngoan lắm. JAEJOONG xoa đầu CHANGMIN,đó là biểu hện cậu rất hài lòng.

- Không sao thật chứ huyng? Nhìn cái vẻ lo lắng của CHANGMIN, JAEJOONG không khỏi phì cười

- chảy chút máu thôi, không chết được đâu.

- Khônh. huyng nấu xong rồi chứ? Em nghe nói đứt tay nấu ăn sẽ không ngon nữa đâu.

- Thằng quỉ. Thì ra mày lo cho bữa tối ? Mai huyng sẽ không nấu nữa tự đi mà nấu lấy

- không mà. Em đói chết mất, thương huyng nhất mà.

- Chiêu này xài rồi, vô hiệu.

- không mà huyng, huyng thương em mà, ha?

- không thương.

CHANGMIN tuy rất cứng đầu nhưng là một đứa giỏi giang, nó sợ nhất là JAEJOONG cắt khẩu phần của nó nên JAEJOONG luôn chộp lấy yếu điểm này để bắt nạt.

--------------------------------------------------------------

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Căn phòng rộng chỉ còn ánh sáng củ chiếc đèn làm việc. YUNHO đang xem lại tập hồ sơ cuối cùng, anh xếp nó vào ngăn kéo. Anh rảo bước ra bộ salon và tựa người ra sau. Anh không thích có quá nhiều ánh sáng. Chợt có một cánh tay vòng qua cổ anh thật dịu dàng.

- Xong rồi hả anh?

- Ừm. Anh mệt mỏi trả lời

- Từ khi nhậm chức anh phải làm việc khuy như vậy suốt, hại lắm. Em là thư kí cho anh mới biềt. Anh đừng quá cố sức.

Anh níu tay người đó ra trước mặt mình, ánh sáng phản chiếu rõ khuôn mặt của JUNKI.JUNKI mỉm cười. Anh hơi chững lại. Nụ cười của JAEJOONG hiện ra trước mắt anh, nụ cười như đóa hồng ấy hiện ra làm anh ngây ngất. Rồi anh trở lại thực tai khi nhận ra đôi môi JUNKI đang rịn chặt môi anh. Anh nhắm mắt lại. Anh không bao giờ chủ động, anh chỉ chiều theo Junki thôi nhưng chưa bao giờ anh để mọi chuyện vượt quá giới hạn. Tay Junki đã lần gỡ cúc áo anh, luồn vào trong lớp áo sơmi.

- YUNHO em...

Nhưng anh đã đẩy JUNKI ra

- Em về đi trễ rồi đấy.

- Không em muốn ở lại đây, JUNKI lại tiến tới hôn anh nhưng anh đã né ra.” Sao anh lạnh lùng quá vậy? Anh hôn Em nhưng chẳng giống hôn gì cả” nói rồi JUNKI bực dọc bỏ đi.

Anh yên tâm khi nghe thấy tiếng xe nổ máy rồi xa dẩn. Anh nhắm mắt lại và thấy ấm áp khi khuôn mặt thiên thần ấy lại hiện lên.Anh mỉm cười. CẬu ấy đẹp quá. Nhưng hình như hơi gầy, bằng chứng là cái eo nhỏ xiú,nó cứ lộ ra mặc dù cậu đã mặc vest. Anh thật muốn kéocậu vào lòng, xiết lấy cái eo ấy và vùi mặt vào mái tóc mềm mại ấy.Nhưng anh chợt buồn. Cậu nhóc tóc nâu ấy thật dễ thương, có nụ cười như mù thu tỏa nắng, bờ vai rộng quá, chắc JAEJOONG hay tựa vào đó lắm nhỉ? Thật đáng tiếc, nhưng cũng phải thôi. JAEJOONG chắc luôn có người muốn chiếm lấy làm của riêng. NẾu là anh, anh sẽ giấu cậu vào một nơi chỉ một anh biết. Anh nhớ cậu, nhớ cái giọng nói trầm nhẹ ngọt ngào ấy quá, nên vô thức anh bấm số điện thoại của cậu.

----------------------------------------------

Ringggggggggggggggg

JAEJOONG đang ngủ và thực tình không muốn nghe điện thoại chút nào.

- CHANGMIN nghe điện thoại đi. Nhưng cậu nhận ra la mình ngốc, CHANGMIN mà đã ngủ làm sao mà gọi được mặc dù nó nằm ngay bên cạnh (CHANGMIN sợ ma nên đòi ngủ chung với JAEJOONG)

- JAEJOONG xin nghe.

- À, tôi là YUNHO đây

- VÂng có chuyện gì không ? Cậu trả lời cụt lủn( còn mơ ngủ nếu không cậu sẽ không bao giờ làm chuyện ngốc nhất thiên hạ đó)

- À không tôi chỉ muốn biết cậu ngủ chưa thôi.

- Tôi ngủ cách đây 2 tiếng rồi

- À xin lỗi, vậy mai tôi đón cậu đi làm nhé?

- Thôi phiền anh quá. Tôi nhờ CHANGMIN chở đi là được.

- Nói gì thì sáng mai đi. CHANGMIN gắt lên, lọt vào điệt thoại.Chứ còn gì Giác ngủ là quan trọng mà.

- Xin lỗi, nhưng CHANGMIN không thích làm ồn khi ngủ. Vậy có gì mai nói tiếp nhé?

- CHANGMIN là người đón cậu sáng qua ở công ty phải không ?

- Vâng. Có gì không?

- À không. Tam biệt.

- CUp titttttttttttttttttt

Yunho buông điện thoại xuống.Ngủ chung với nhau à? thân thiết quá nhỉ? Anh cười mình có phải ngốc không khi 12 giờ đên gọi điện thoại cho một người đã có người khác chỉ vì nhớ giọng nói ấy không chịu được.

-------------------------------------------

- Ai vậy huyng ? CHANGMIN càu nhàu

- YUNHO nào đấy huynh chẳng biết. Hả YUNHO ở SM à? Thôi chết rồi chỉ tại tính mê ngủ

xuỵch

- huynh vào đây, đi học cho tốt nhé bài luận làm khá lắm

CHANGMIN ôm lấy JAEJOONG mè nheo ( không bao giờ ngại người ta dị nghị )

- huyng hôm nay nấu gà nấu đậu nhé?? nhé?

- Ừ nhưng bỏ thói ôm lấy huyng đi lớn rồi đó. JAEJOONG dí dí ngón tay vào trán CHANGMIN. Nhưng cậu chỉ nhe răng cười. HAi anh em không biết có một cặp mắt quan sát họ từ xa.

Cậu nhóc hôm qua, tên là Changmin phải không nhỉ? Ừm nhìn kĩ thì dễ thương thật. Họ còn đùa nhau nữa kìa. HẠnh phúc thật. Nụ cười của cậu ấm áp thật nhưng nó không hướngh về anh, không dành cho anh.YUNHO quay đi, anh sợ nếu nấn ná thêm chút nữa anh sẽ không thể kìm mình chạy đến mà cướp lấy cậu.

-------------------------------------------

- Bản báo cáo về việc liên doanh với công ty Kísum đến đâu rồi? YUNHO đứng lên giữa cuộc họp.

- DẠ, đang thi hành.

- Chậm quá! Đáng lẽ việc đó phải làm xong lâu rồi mới phải.Thế còn việc xây dựng một chi nhánh mới thì sao?

- DẠ mới được 50% thôi ạ.

- Làm ăn kiểu gì vậy? Các người vừa làm vừa ngử hả? Anh đập mạnh xuống bàn. Hợp đồng chưa thảo xong, xây dựng chi nhánh mớim chậm trễ là lỗi tại ai hả? Mắt anh long lên. Một tháng nữa nhà xưởng phải xây xong, không quá khó nếu các người bỏ thói vừa làm vừa chơi đi, còn bản báo cáo chiều nay phải có trên bàn tôi.Giải tán.

- Kêu phòng kế hoạch lên đây, kế hoạch quá sơ sài.

- Phòng nhân sự phân bố lại nhân viên đi cho việc mở rộng các ban làm việc.

Một buổi làm việc đầy căng thẳng cho tất cả các phòng ban, không biết lúc nào sẽ đến lượt mình nhận lấy sự thịnh nộ của YUNHO. YUNHO như muốn lạc giọng vì la hét. JUNKI nhình YUNHO đầy ái ngại :

- YUNHO, sao hôm nay anh nóng nảy quá vậy? Có chuyện gì sao?

- Yah, cậu cũng muốn gây phiền phức cho tôi sao? Anh xẵng giọng.

- Trời nóng quá rồi đó YUNHO, anh cần một ly nước đá rồi đó. JUNKI chau mày.

--------------------------------------------------------------

Còn tới 15 phút nữa mới tới giờ nghỉ ăn trưa. YUNHO bỏ xuống cateen tìm 1 không gian yên tĩnh, anh cảm thấy mệt mỏi. Anh ngồi xuống chiếc ghế dài, trước mặt là một tách cafe sữa. Không gian khoáng đãng, tươi mát của cây xanh làm anh thư thái lại. JUNKI nói đúng, anh dường như phát điên với mọi việc trong sáng nay. Anh chỉ nhìn thấy những việc cởn con và làm ầm lên. Anh chàng khôn ngoan YUNHO hàng ngày dường như được thay bằng một tên to mồm và chỉ tay năm ngón. Anh điên thật rồi, từ khi thấy JAEJOONG thân mật với CHANGMIN sáng nay. Chính nó làm anh bực, làm anh trở nên khó coi thế này. Anh không hiểu vì sao anh lai như thế. Anh thấy bực mình, ghen tị, tham lam , ích kỉ như thế này. Anh chưa bao giờ cảm thấy như thế, ngay cả với JUNKI, người mà anh vẫn hôn. Anh thở dài. '' Xuỵch '' . Tiếng xe đỗ làm anh chú ý. Là CHANGMIN. CẬu ta không thể nào xa JAEJOONG dù chỉ nửa ngày thôi sao? Nhưng CHANGMIN đang tiến tới chỗ YUNHO với một nụ cười như mù thu tỏa nắng.

----------------------------------------------------------

Thôi chết rồi, sáng vội đi quên mang theo chìa khóa,trưa về nhà làm sao đây? Đó chính là lí do tai sao CHANGMIN phải chạy xe từ trường về đây, công ty SM, để lấuy chìa khóa của JAEJOONG. NHưng cũng chết, công ty lớn như thế này làm sao biết huyng ấy ở phòng nào, di động thì huyng tắt máy.Asis...CHANGMIN ơi động não đi nào, vì bữa trưa đi nào Changmin, nếu không thì mày sẽ chết đói đấy, kinh khủng lắm. trước nguy cơ bị treo bao tử, não bộ Changmin hoạt động gấp đôi bình thường.Cậu đã xin vào cateen của công ty, chắc huyng ấy sẽ xuống đây ăn trưa chứ. Cậu nhìn thấy YUNHO. Đó không phải là người ngồi chung với JAEJOONG huyng hôm bữa sao? Chắc chắn anh ta biết huyng ở phòng nào, nhìn anh ta cũng có vẻ tử tế lắm. Bắt đầu chiến dịch làm quen và nhờ vả thôi. Changmin tiến đến chỗ YUNHO không quên kèm theo một nụ cười chến người trêmn môi.

--------------------------------------------------

- Chào anh. Changmin cười tươi rói rực rỡ như ánh mặt trời ( á á á á chói mắt quá )

- Chào cậu. YUNHO gật đầu.

- Anh là người đi chung với JAEJOONG huyng hôm đó phải không?

- Đúng vậy. thì sao? YUNHO lạnh lùng.ang nghĩ '' Đi chung với JAEJOONG thì sao chứ?Ghen à? Muốn gây sự sao?''. Còn cậu là người chơ JAEJOONG hôm đó đúng không?

- Đúng rồi. Hôm qua anh có gọi điện thoại đén nhà phải không? chỉ tại em mà JAEJOONG phải gác máy như vậy. tật có lỗi quá.

Yunho lạnh lùng, anh nghĩ '' muốn khoe khoang cuộc sống hạnh phúc sao, muốn khoe khoang đã sở hữu được JAEJOONG à? Cậu sẽ khiến tôi điên lên mà dánh cậu mất''

- Anh có thể gọi cho em JAEJOONG huyng không?

- Cậu... là gì của JAEJOONG? YUNHO vẫn nuôi chút hi vọng

- LÀ em trai huyng ấy. EM quên chì khóa nhà nên phải đến lấy chìa khóa của huyng ấy.

Các cơ mặt Yunho giãn ra. Anh đã không nghĩ ra trường hợp này, ngốc thiệt. Anh đã lo lắng và đã bằng thừa, họ đơn giản là anh em, những hành động đó đâu có không bình thường( ôm nhau ấy mà chuyện thườnh thui). Anh mỉm cười.

- Có gì đáng cười đâu? CHANGMIN phụng phịu

- À tôi khônmg cười cậu. JAEJOONG có người yêu chưa?

- NGười ta yêu anh ấy xếp hàng dài cả cây số ấy chứ, đếm không hết đâu nhưng chưa có đâu. Anh gọi huyng ấy cho em đi, em phải về ăn cơm nữa.

- Ăn ở đây luôn đi. Coi như tôi mời.

- Thật chứ??

- Thật. NHưng tôi có một điều kiện. YUNHO cười gian xảo.

Và CHANGMIN khi có đồ ăn vào cậu trở thành cái máy phát thông tin ( may ma YUNHO phát hiện được nhược điểm này, tinh ý muh). CHANGMIN khôngh nhớ mình đã trả lòi bao nhiêu câu hỏi về JAEJOONG của YUNHO, về sở thích, thích cái gì, ghét cái gì, ăn mặc, bạn bè... và cậu đã cho YUNHO biết hết ( pó tay.com). VÀ cậu chợt giựt mình

- Nếu JAEJOONG huyng mà biết được việc này thì cậu có nguy cơ phải ăn cơm bụi một tuần mất ( đương nhiên bán thông tin anh mình tội nặng lắm).

- Không sao. Cứ coi như đây la một bí mật giữa tôi và cậu vậy. YUNHO mỉm cừoi- đầy-gian-xảo

-----------------------------------------

- JAEJOONG đi ăm cơm cari không tôi mời.YUNHO gọi JAEJOONG sau buổi làm việc ( JAEJOONG thích cari không nhỉ???)

- Xin lỗi tôi có hẹn rồi

- Không dời lại được sao?

- KHông nên hẹn lần sau nhé. JAEJOONG cười méo xệch.

- Ừm

---------------------

Buổi chiều nay cậu nhận được điện thoại của phó giám đốc công ty SM, nhắn cậu một cái hẹn quan trọng.cậu thấy hơi lo lắng. Cậu vừa và công ty nhưng đã làm gì mà bên trên chú ý chứ? Cậu suy nghĩ ngổn ngang trong khi băng qua đường dể vào một nhà hàng sang trọng. Cậu vẫn chưa biết mặt vị phó giám đốc ấy.

-Kim Jeajoong ! Một người vẫy cậu ở một góc bàn.

Cậu gật đầu chào và tiến lại bần. Người đó tự giới thiệu:

- Tôi là Kang Ta, Phó giám đốc trụ sở của SM, người đã hẹn cậu ra đâyAnh chàng phó giám đốc này có cái cằm vuông, da trắng, mũi thanh,đôi mắt tự tin,anh mặc một chiếc vest đen, ngồi vắt chân, anh toát ra bá khí, sự uy quyền, cứng rắn và cương nghị, một sếp lớn. JAEJOONG đã nghĩ vậty đấy nên cậu cứ nhìn anh mãi.

-Mặt tôi có dính nhọ à?

- Không, tôi chỉ là ngạc nhiên là phó giám đốc lại trẻ đến vậy. Cậu cười ngượng.

- Nhưng tôi chắc chắnb còn lớn hơn cậu. tôi là cháu của tập đoàn SM, cha tôi đang là giám đốc của một trong 3 trụ sở chính củ SM, nhưng ông tôi vẫn giữ quyền quản lí chung. Cậu dùng gì?

- Gì cũng được. JAEJOONG không bao giờ tỏ ra lép vế hơn người khác. Cậu nở một nụ cười ( nguy hiểm nhữnh người mắc bệnh đau tim khuyến cáo nên nhắm mắt lại). Hẹn tôi có chuyện gì không?(Tôicòn phải về nấu cơm cho CHANGMIN nữa nếu không cu cậu lại ăn vạ tôi mất).

- Tôi đã đọc cái bản thông tin cá nhân của cậu rồi, ấn tượng lắm, học sinh giỏi quốc gia 3 năm. hơn nữa cững đã gặp cậu nên tôi quyết định cho cậu nhậm chức thư kí riêng cho tôi.

- Tôià? Nhưng tôi chưa có kinh nghiệm gì...nhưng anh gặp tôi hồi nào mà...

- Đã gặp cậu trong cuộ thi học sinh giỏi quốc gia 5 năm trước, tôi thi khác khối với cậu, cùng đoạt giải nhất. Gặp cậu sau khi thi xong.

- A. Anh là người đó à? JAEJOONG ngạc nhiên.

- Cậu đã nhớ ra rồi đó. KANGTA mỉm cười.

--------------------------------------

Một cậu bé trắng trẻo, dang mải mê ngắm nhìn tòa cao ốc trực thuộc SM.Cậu mải nhìn và'' Rầm"

- Đi đứng kiểu gì thế hả? một giọng tức giận quát lên.

- Xin lỗi. Xin lỗi. Cậu rối rít. Anh chàng đó cao hơn cậu một cái đầu.

- nhóc con đi đứng cho cẩn thận chứ.

- Em xin lỗi nhưng anh không được gọi em là nhóc con.

- Nhỏ hơn thì gọi là nhóc con.

- Không đượcgọi là nhóc con. Cậu phùng má lên. Anh phì cười;

- ừ thì không gọi là nhóc con. nhưng cậu nhìn cái gì mà say sưa thế?

- Tập đoàn SM

- Chỉ là công ty trực thuộc thôi.

-Miễn là của SM là được.

- Cậu thích ?

- Vâng được làm cho SM thì thật là tuyệt vời.

- Cậu tên gì?

- Kim Jeajoong.

----------------------------------------------

- Và anh đã cho tôi một viên kẹo. Một tên nhóc 15 tuổi mà bị coi như con nít. Đó quả là mơ ước của cậu nếunhư cậu không phát hoện ra đam mê hội họa của cậu, nếu mẹ cậu không phản đối thì cậu đã qua Ý học mĩ thuật rồi. Cậu ngó đồng hồ, thôi trễ quá rồi, cậu sẽ bị CHANGMIN giết chết nếu không ở nhà trong 10 phút nữa.

- Tôi xin phép về trước.

- Cậu ra trạm xephải không tôi đi cùng cậu một đoạn đó.

--------------

Cám ơn anh đã đưa ra tram xe.

- không có gì.

- Xin chào.Nhưng KANGTA đã níu lấy JAEJOONG ôm cậu vào lòng và thì thầm:'' Cậu ngày càng dễ thương hơn đó JAEJOONG", rồi hôn phớt cậu. Anh mỉm cười quay đi bỏ cậu ở lại với khuôn mặt đỏ ửng với bàn tay bụm miệng.

---------

-Huyng ơi, huyng sốt à sao mặt đỏ thế? CHANGMIN rờ tay vào trán cậu khi JAEJOONG bước về nhà với khuôn mặt vẫn còn đỏ gay.

-Huyng không sao.Huyng đingủ đây.

- Thế còn bữa tối của em????????????? CHANGMIN tự nhủ.

JAEJOONG nằm dài ra giường, khi nhớ lại khung cảnh chiều nay, cậu lại càng nóng bừng hai má. KANGTA anh thật là....Nhưng cậu lại nhớ đến YUNHO. CẬu đã hai lần từ chối lời hẹn cửa anh, thật đáng tiếc.Cậu muốn hẹn anh, cậu với tay lấy di động, bấm số của anhvà cậu hi vọng sẽ ngay lp tức bắt máy,nhưng đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói lạ hoắc.

- Xinhỏi có YUNHO ở đó không ạ?

- Anh ấy ngủ rồi. Xin gọi lại vào hôm sau.

- vâng, tôi sẽ gọi lai sau, cho hỏi ai đang bắt máy đấy ạ?

- Thư kí riêng của Yunho, JUNKI.CRụp. Tittttttttttttttttttttt.

Đồng hồ điểm 10 giờ đêm.

YUNHO đến công ty rất sớm.Anh đã thấy JAEJOONG hẹn với KANGTA hôm qua anh cũng chứng kiến nụ hôn đó nữa nhưng anh không lên tiếng bởi anh biết anh có là gì của JAEJOONG đâu mà ngăn cản. Anh ngồi như mất hồn sau bàn làm việc, anh biết JAEJOONG được đề nghị làm thư kí riêng cho KANGTA.

- Chào YUNHO!

_lee SOO man? Có chuyện gì khộng?

- Không chỉ là thấy cậu ngồi như vậy thì gọi thôi.

Anh quay đi nhưng lão vẫn không buông tha.

- Hôm qua tôi thấy con búp bê ấy đi chung với KANGTA đấy.Mà ngạc nhiên là sau đó cậu ta lại được làm thư kí cho KANGTA. Cậu ta đã trao đổi cái gì mà có thể tiến thân nhanh thế? Một nhân viên mới như cậu ta ngoài cái khuôn mặt ra thì chẳng có gì. cậu có nghĩ thế không Yunho?

- đủ rồi. tôi đang làm việc, ông ra ngoài đi.Anh đập mạnh tay xuống bàn. Anh đã phải kìm nén lắm mo81i không quăng cả mớ hồ sơ dày cộp này vào mặt lão.Anh không tin JAEJOONG lạinlà người có thể đổi giá trị bản thân để tiến thân.Anh nhắm mắt lại. Tất cả đều không đúng sự thật.

JAEJOONG đang nồi tronh nhà hàng cùng KANGTA cùng một vài người trong ban quản lí.KANGTA nói là muốn giới thiệu cho cậu làmquen với mội người,sau này làm thư kí cho anh sẽ tốt hơn. Nhưng chủ yếu JAEJOONG đi chuyến này vì muốn từ chối chức thư kí riêng. Họ ép cậu uống rượu, họ đã ngà ngà rồi nhưng JAEJOONG và KANGTA vẫn chưa say.

- Cậu uống khá thật đó, JAEJOONG!

- Anh quá khen, chỉ tí chút thôi.

- Nhưng như vậy cậu sẽ không say,mà không say thì tôi không có cơ hội rồi.

- Cơ hội gì chứ?

- Thì biến cậu thành người của tôi chứ sao.

- Anh thật biết đùa đó KANGTA. JAEJOONG cảm tháy má mình đang nóng bừng lên.

''ringggggggggggg''

-Yubuseyo, JAEJOONG xin nghe.

- Cậu đang ở đâu vậy Kim JAEJOONG? Bên kia đầu dây là một giọng nói rất tức giận.

- YUNHO phải không?

- Tôi đây.

- Tôi có cái hẹn với mấy người bạn, nhưng sao?

- Hẹn hò gì mà 9 giờ còn chưa về. Cậu làm CHANGMIN đến tận nhà tôi đòi người kìa.

- CHANGMIN đến nhà anh sao?

- Nó tìm được địa chỉ nhờ số điện thoại của tôi. Về nhà tôi mà đón nó về đi.

CHANGMIN quả là một phương thuốc kì diệu,kéo JAEJOONG về đúng vị trícu3a một người anh. Nhưng sao nókhông gọi cho JAEJOONG mà đến nhà YUNHO làm gì?

- Địa chỉ nhà anh là... à số 35 đường .....Vâng tôi sẽ đến ngay.crup. KANGTA tôi phải về đây.

- Để tôi đưa cậu về.

-Vậy làm phiền anh đâư đến địa chỉ này số 35 đường....

--------------------------

Xe của KANGTA chạy đi sau khi thả JAEJOONG xuống. Cậu nhanh chóng chạy vào nhà YUNHO.

- CHANGMIN à.

- Nó ngủ rồi . Anh đang đứng ở cửa ngoài , hình như đang chờ cậu.

- Thằng quỉ này, nhà người khác mà ngủ ngon lành như vậy đấy. Thật làm phiền anh quá.

Anh nhìn cậu đăm đăm, Chợt trong đầu anh vang lên giọng nói của Lee Soo Man '' ... cậu ta ngoài khuôn mặt thì chẳng còn gì...'',mắt anh như mờ đi. Anh kéo tay cậu ra phòng khách. Tay anh xiết mạnh đến nỗi cậu đau điếng.

- YUNHO! Anh là đau tôi đấy. Bỏ tay ra.

Anh ấn cậu xuống ghế,mặt anh ghé sát mặt cậu, mắt lóe lên sự tức giận.

- Cậu vừa đi với KANGTA về phải không?

- À vâng tôi..........

- Đi uống rượu..Mắt anh nheo lại đầy nghi ngờ và khinh bỉ. Hay còn làm gì nữa?

- Ý anh là sao chứ? JAEJOONG chau mày.

- Ý tôi là, cậu đã dùng cái gì để đổi lấy chức thư kí ấy hả? Không phải chỉ đi uống rượu xuông chú?

- Anh... ý anh là. JAEJOONG cũng tức điên. Sao anh dám nghĩ về tôi như thế hả?

- Không đúng sao,cậu chỉ đi với phó giám đốc 2 lần, cậu đã có thể làm thư khí cho phó giám đốc, nếu đi thêm vài lần nữa có thể làm luôn chức phó giám đốc luôn đó. Cơ hội tốt như thế, hãy đi tiếp đi KJAEJOONG.

'' Bốp''

CẬu tát thẳng vào mặt anh, mắt cậu nhìn anh tức tối

- SAo anh có thể... CHANGMIN dậy mau, về nhà. JAEJOONG toan chạy vào phòng lôi CHANGMIN dậy nhưng anh đã túm được cậu, dằn mạnh xuống ghế.

- bỏ tôi ra, anh..... Và cận nhận ra hơi thở anh đã kề sát bên cậu, anh đã giữ chắc cậu trong tay. Và anh hôn cậyu. Nụ hôn dữ dội, cuồng nhiệt và thô bạo, không hề có chút ngọt ngào nào hết. JAEJOONG cố đẩy YUNHO ra nhưng không thể, cậu ngộp thở. mội cậu như bỏng rát dưới cái hôn của anh. Cậu không thể để như thế,nếu không cậu sẽ hôn lại anh mất. Anh hôn lên má cậu, tóc cậu, rồi cổ,vai, anh bứt toạc cúc chiếc sơ mi cậu mặc.

- Dừng lại.Tôi nói dừng lại! Cậu gào lên, nước mắt trào ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. YUNHO dường như tỉnh lại khi tấy JAEJOONG khóc, anh nới lỏng tay. Chỉ chờ có thế, cậu dẩy anh ra.

- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, JYUNHO, không bao giờ.

JAEJOONG khóc nấc lên rồi vụt chạy khỏi cửa. YUNHO sau 1 phút sững sờ liền đưổ theo cậu nhưng bóng cậu đã mất hút trong đêm tối. Trong bóng đêm chỉ còn gió thổi nhẹ, dường như trong gió còn pảng phất mùi hương của cậu, còn lẫn tiếng khóc của cậu. Trời ơi, anh đã làm gì thế này. Một phút mất lí trí anh đã xỏ xiên bới móc cậu, và tệ nhất chính là chuyện đó. Cái anh mắt đó, chưa bao giờ anh thấy một sự tức giận và đau khổ như thế trong đôi mắt đó,ngu ngốc. Anh đã điên rồi, cậu với ai là quyền của cậu, cậu chưa là gì của anh hết nhưng anh đã không kìm được ghen tuông và tệ hơn anh đã đổ cái ghen tuông ấy lên người cậu. lẽ nào tất cả đã kết thúc rồi sao, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Thật tệ hai. Anh không thể phủ nhận rắng anh yêu cậu. Mọi việc vẫn chưa bắt đầu nhưng anh đã dật tắt nó. Anh thật tồi tệ.

------------------------------------

'' Píng pong.....................'' Yunho lập tức lao ra cửa, anh vẫn chờ JAEJOONG quay lại đón CHANGMIN. Anh ơỡ cửa thật nhanh.

- JAEJOONG .

Nhưng đó chỉ là KIBUM.

- Chào huyng. JAEJOONG huyng nhờ em đến đón em huyng ấy, cậu ấy tên CHANGMIN phảikhông?

YUNHO hụt hẫng.Nhưng anh vẫn cố dò hỏi

- JAEJOONG đâu cậu ấy ra sao?

- Em đi Club về thì gặp huyng ấy dọc đường. Huyng ấy cứ như vừa đi đáng nhau về vậy, quần áo xộc xệch,mắt thì đỏ hoe. Đây là CHANGMIN à? Dễ thương quá, đẹp như thiên thần vậy, giống JAEJOONG huyng quá. JAEJOONG nhờ em chở cậu ấy về ngay nên em xin phép nhé.

KIBUM cúi đầu chào YUNHO rồi vác CHANGMIN ra xe, YUNHO nhìn theo xe KIBUM chạy xa dần. JAEJOONG quả nhiên không muốn nhìn mặt anh nữa.

-------------------------------------------

Một uần nay JAEJOONG trốn anh .Anh không thể nào tìm racậu trong công ty, điện thoại thì tắt máy, ngay cả CHANGMIN cũng né anh. Anh muốn xin lỗi JAEJOONG và xin một cơ hội cho mình. Đúng vậy cho nên anh phải đứng ở đây, trước trường cửa CHANGMIN.

- CHANGMIN ! Anh gọi lớn.

- YUNHO?

- Changmin tôi xin cậu hãy cho tôi biết JAEJOONG ở đâu?

CHANGMIN đẩy Yunho ra

- Anh làm gì có quyền yêu cầu điều ấy khi mà đã đối xử với huyng ấy như vậy hả? Anh có biết những vết bầm ấy mãi hai hôm sau mới tan không hả? tôi cũng nhìn nhầm anh rồi. JAEJOONG sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.

- Tôi biết chứ,nhưng tôi vẫn muốn thử, tôi yêu JAEJOONG và tôi không cố ý làm JAEJOONG khóc.

- Anh nói gì? yêu JAEJOONG huyng ?

- Đúng vậy. Anh nhìn thẳng vào mắt CHANGMIN.

- Tôi không chắc ... nếu anh yêu huyng ấy thì hãy chứng minh đi. Tôi không ngăn cản.

- Cám ơn cậu CHANGMIN.

- JAEJOONG à huyng sao vậy? Cặp mắt JUNSU mở lớn trông thật dễ thương.

- À huyng hơi mệt thôi. JAEJOONG xoa đầu JUNSU.

- Sao huyng không nhận làm thưn kí cho phó giám đốc, cơ hội tốt như thế.

-Nhưng huyng thấy không hợp, hơn nữa anh chưa có kinh nghiệm làmviệc sơ sẽ là hư chuyện thôi.

- Tiếc quá nhỉ? nhưng nghe nói phó giám đốc '' chấm''huyng à?

- làm gì có, JAEJOONG quay mặt đi, anh không muốn JUNSU thấy mặt cậu đỏ lên.

- AAA vậy là thật à? HUYNG? thật sao. JUNSU hào hứng.

- Ồn quá JUNSU nếu cậu có dư thời gian mà chọ JAEJOONG như thế thì nên đi làm việc thì hơn.

- Vậy hả? JUNSU quay ra noi phát ra tiếng nói, cậu dư biết đó là anh chàng khó tính YOOCHUN.Cậu nhìn anh với đôi mắt đầy gian xảo rồi chạy đến vòng tay qua cổ anh từ phía sau. '' Có phiền anh không hả? Trả lòi coi.''

- ............... Và mặt YOOCHUN nàgy càng đỏ lên, anh đứng vụt dậy và ra khỏi phòng, anh kgông chắc mình sẽ chịu được bao lâu mà không nhào đến ômlấy cậu.

-yah, Tôi không có đuổi anh ra ngoài đâu nhé YOOCHUN. Cậu cười khái chí.

'' JAEJOONG huyng thấy em lợi hại không, đổi anh chàng khó thính ấy ra ngoài chỉ bằng một chiêu. Nhưng em không hiểu tao sao anh ta lại sợ emnhư thế nhỉ. Cứ mỗi lần em ngồi gần anh ta là anh talại tránh ra. Em đâu có bốc mùi đâu, cũng đâu có bệnh lây truyền chứ.'' Nói xong JUNSU quay qua kiểmtrakhắp người mình. Cả phòng cười rộ lên,

JUNSU là vậy luôn làm cho phìong thay đổi kgông khí bằng biệt tài chọc cười người khác đó.

- Xin chào.

- JUNKI lâu quá mới gặp, anh càng ngày càng đẹp ra đó.

- Cậu vẫn không bỏ kiểu đùa đó đi thì tôi sẽ bẹo sưng má cậu lên đó.

JAEJOONG ngước lên và suýt té ngửa. Cậu chỉ trên đời này chỉ có kẻ bất hạnh là cậu mới có khuôn mặt đệp như con gái thôi chứ( chảnh quá điiiiiiiiiiiiiiiiiii),nhưng không ngờ có mgười có chung cảnh ngộ với cậu. Khuôn mặt JUNKI hơi gầy , gò má cao, mũi thanh, mắt lá răm,và nhất là đôi môi,những đường cong mềm, ngọt, rất đẹp. Anh ta chú ý đến JAEJOONG

- Cậu là người mới à? Tay quản lí vẫn chẳng bỏ thói quen đó đi tí nài, '' chỉ tuyển người đẹp cho ban điềi tra thị trường''. truyền thống rồi nhỉ.? Cậu tên gì?

- JAEJOONG. Cậu gật đầu chào.

Sắc mặt JUNKI hơi thay đổi, ánh mắt đanh lên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. JUNKI mỉm cười '' Cậu dễthương thật''.

- JUNSU, nói vói YOOCHUN YUNHO cần bản báo cáo về việc điều tra thị truờng giả khát ở khu vực đông á nhé. 12 giờ trưa nay. Tôi đi đây.

Cánh cửa khép lại. JAEJOONG quay qua cái loa JUNSU

- Anh ta là ai vậy?

- JUNKI từng là nhân viên cửa phòng điều tra thị trường,nhưng sau đó được chuyển đi là thư kí riêng cho YUNHO huyng.

JAEJOONG gật gù.

- Nhưng có chuyện này hay lắm.

- Hả?

-JUNKI yêu YUNHO. Chuyện đó cả phòng này ai cũng biết. Hỉnh như YUNHO cũng chịu rồi

Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù .....................

- Gió thổi mạnh quá nhỉ? JAEJOONG đột nhiên nói.

- Hả ? JUNSU tròn mắt.

- TẠi anh thấy ù tai quá. cắhc là do gió lớn quá. Nói rồi JAEJOONG đi thẳng

- Nhưng huyng ơi,phòng này xài máy lạnh mà, lấy đâu ra gió mạnh đến ù tai chứ. JUNSU tròn mắt.

Junki ngồi trước bàn máy tính đã hơn 2 tiếng rồi, anh đang soạn bản báo cáo về buổi họp hôm trước cho YUNHO. Anh tựa lưng ra sau rồi hướng ánh mắt ra phía bàn YUNHO . Yunho đang ngủ gật trên chiếc ghế xoay. Ngắm YUNHO ngủ là điều JUNKI thích nhất. YUNHO lúc ngủ thật ngây thơ, đôi môi khép hờ đó khiến anh phải kiềm chế lắm mới không đặt lên đó một nụ hôn. Anh chợt nghĩ mình quen YUNHO đã bao lâu rồi nhỉ. Đã 6 năm rồi, từ lúc bước chân vào đại học, học chung một khoa đến nay làm chung công ty, đã được 6 năm. YUNHO là một người đặc biệt, cậu vào đại học trước tuổi nên nhỏ hơn anh, anh biết nhưng anh vẫn thích gọi YUNHO thật dịu dàng một tiếng anh. Cậu ấy rất giỏi, anh yêu cậu năm thứ 2, đến năm thứ 3 thì tỏ tình. Cậu không từ chối nhưng cũng không nói là yêu anh, nhưng anh vẫn chấp nhận, anh sẽ làm cho cậu yêu anh. Đã 6 năm, anh luôn bên YUNHO, anh nhìn thấy từng bước thành công của cậu, ông gíam đốc đã nhìn ra tài năng của YUNHO, cậu nhanh chóng thăng tiến và anh cũng thấy tình cảm mình tiến triển, cậu đã để cho anh hôn, nhưng vẫn chưa bao giờ anh có được cậu, cậu luôn giữ khoảng cách với anh.

KJAEJOONG anh có linh cảm không anh hay về con người đó. Anh đã từng nghe YUNHO gọi cái tên ấy vài lần trong giấc ngủ. Anh đương nhiên lo lắng nhưng JUNKI không tin cậu ta có thể chen vào giữa anh và YUNHO, bởi hai người bọn anh đã ở bên nhau suốt một thời gian khá dài như thế.

'' Ringggggggggggggggggg''

- yubuseyo, tôi JunKi xin nghe. Là ngài phó giám đốc ạ?... Vâng tôi lên đây.

Junki thả máy xuống. Lại là KANGTA, Junki không biết anh ta muốn làm phiền anh tới chừng nào nữa đây. JUNKI nhìn YUNHO, cậu không hề biết việc này.

----------------------------------------------------------

- Xin phép ngài phó giám đốc, tôi là JUNKI. Anh bước vào phòng làm việc của KANGTA, nhưng không có ai trong đó cả. Bỗng có một vòng tayo6m lấy JUNKI từ phía sau, một nụ hôn đặt nhẹ lên tóc JUNKI.

- Anh nhớ em quá JUNKI.

- Xin hãy bỏ tay ra, đây là chỗ làm việc.

- KHông ! Tại sao em cứ lẽo đẽo theo sau thằng nhóc YUNHO như thế? Anh đã đề nghị em làm thư kí riêng cho anh sao em cứ từ chối mãi như thế? Anh thua thằng nhóc ấy ở chỗ nào chứ? KANGTA hôn nhẹ lên cổ JUNKI.

- Tôi đã nói rồi, vì tôi yêu cậu ấy.

- Nhưng hắn ta không yêu em. Hắn ta yêu KJAEJOONG.

Đến lúc này thì JUNKI không chịu nổi nữa, anh đẩy KANGTA ra.

- Xin hãy thôi đi!

- Không, Junki, hãy nghe anh nói.Hắn ta không yêu em, em cũng biết điều đói mà, cậu ta yêu KJAEJOONG.

- Không thể nào.

- Anh sẽ chứng minh cho em thấy.

- Tùy anh. JUNKI nói xong liền chạy vụt ra khỏi phòng.

KANGTA ngồi xuống ghế. Anh không thể hiểu tại sao JUNKI nhất quyết cự tuyệt anh. Anh yêu JUNKI từ lúc JUNKI bước chân vào SM và anh ghen với YUNHO. Anh ghen với tài năng của YUNHO, ghen với việc YUNHO có được trái tim của JUNKI. Anh vô tình thấy JAEJOONG đi cùng YUNHO và anh nghĩ tới JUNKI. YUNHO không hề yêu JUNKI, anh biết điều đó, và thấy cảnh ấy anh muốn túm lấy YUNHO và cho cậu ta một trận. Anh cũng nhận ra KJAEJOONG, ngưởi đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm đó. Trong đầu anh chợt có một ý nghĩ rất đen tối. Anh phải có được KJAEJOONG và làm cho YUNHO đau khổ như YUNHO đã gây cho anh. NÊn hôm đó anh đã hẹn JAEJOONG và đề nghị chức thư kí riêng cho anh. Khi ra khỏi nhà hàng, anh đã trông thấy YUNHO đứng bên kia đường nên cố tình đi theo JAEJOONG và cũng cố tình cho YUNHO thấy cảnh anh hôn JAEJOONG. Nhưng anh thấy vẫn chưa đủ, Anh quyết định rủ JAEJOONG đi uống rượu, anh quyết có cho bằng được JAEJOONG không phải anh yêu cậu ta mà anh muốn cho YUNHO đau nỗi đau mà anh đang chịu: Yêu một người mà trái tim kẻ đó lại dành cho kẽ không hề biết trân trọng tình cảm đó. Vì thế anh đành có lỗi với JAEJOONG vậy.

--------------------------------------------------------------------

JAEJOONG đã cố tình tránh YUNHO một tuần nay, cậu nhớ anh nhưng khi nhớ đến những hành động của anh thì cậu lại không cho phép mình gặp anh. A, sân thượng thật là mát quá! Cậu phát hiên nếu đứng ở một nơ rộng rãi và nhiều gió thì sẽ cảm thấy rất thoải mái, và nơi nào mà có nhiều gió hơn tầng thượng của tòa cao ốc 50 tầng này chứ.Cậu hét to:

- JYUNHO là đồ con lừa. Đúng vậy! JYUNHO là đồ con lừa, một con lừa ngu ngốc. Đi chết đi JYUNHO! Đi chết đi đồ con lừa. Thật là thoải mái quá! Đúng vậy đó đồ con lừa ạ, tôi sẽ không bao giờ tha cho anh đâu.

- KJAEJOONG nếu cậu nói như thế một lần nữa thì người không tha cho cậu chính là tôi nè!.

Một giọng nói quen thuộc vang lên. JAEJOONG quay lại , là anh, làYUNHO. Một tuần rồi anh mới có thể găp cậu, cảm giác đó như thật xa xôi. Câu đang ở trước mặt cậu, cánh tay anh muốn ôm xiết lấy cậu nhưng lí trí anh mách bảo, nếu anh là như thế thì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại câu nữa, anh phải biế kiềm chế bản thân. Một cơ hội cho anh và anh sẽ không để vuột mất đâu.

- Yah, JYUNHO à. Nếu có ở trước mặt anh thì tôi cũng sẽ nó như vậy thôi, đồ con lừa ạ! Câu đưa ra vẻ mặ thách thức.

- yah1 KJAEJOONG Cậu không biết tôn trọng bề trên sao? Tôi đang là sếp của cậu đấy nhé. Đồ-con -lừa-YUNHO cũng quát lên.

- Sao anh ở trên này?

- Chỗ công cộng tui ở đâu chả được ( mày đang tìm cách xin lỗi hay gây sự đây YUNHO, ais...) À, ý tôi là tôi cũng thích sân thượng thôi.

- Anh đang làm phiền tôi lắm nên, đồ con lừa ạ, làm ơn biến dùm đi!

- Yah! KJAEJOONG nếu cậu còn nói như thế một lần nữa thì tôi....

- Thì anh làm sao? JAEJOONG vẫn cứ vênh mặt lên, một cách đáng iu chết được.

- Thì tôi sẽ... hôn cậu đó.

JAEJOONG mở to con mắt đen láy ( quỉ ạ! cậu không biết nhình anh như thế sẽ khiến anh không kiềm chế nổi không hả?)

- Được rồi JYUNHO, anh không chỉ là một con lừa mà anh còn là một con dê cụ nữa. Tránh dê chẳng xấu mặt nào. Tôi trả lại sự yên tĩnh cho anh đó.

JAEJOONG bỏ đi nhưng YUNHO vẫn bám theo sau. Khó khăn lắm anh mới có thể gặp lại cậu, nói chuyện được với cậu, không thể kế thúc sớm như thế.

- Đừng có bám theo tôi. JAEJOONG gắt lên.

- Tôi chỉ là muốn đi xuống mà thôi, ở đây chỉ có một chiếc thang máy. Anh lì lợm và thích thú nhìn gương m,ặt JAEJOONG lúc giận dỗi, nhìn thật đáng yêu chết đi được.

Thang máy đi xuống từ tầng 50. Cậu quay mặt tránh cái nhìn của anh. Anh muốn mở lòi nhưng sao khuôn mặt lạnh lùng của cậu làm anh khó xin lỗi quá. Đã xuống tầng 34, vẫn là sự ngự tị của im lặng.Tầng 30, tầng 27 ( ngộ nhỉ sao không ai đi tang máy à?^^) và bỗng '' Két'', '' Khựt'', thang máy đột ngột dừng lại khi chưa đến tầng 25.

-Có chuyện gì thế? JAEJOONG giật mình.

Yunho bấm di động xuống phòng điều khiển rồi thông báo cho JAEJOONG:

- Sự cố đột ngột. hệ thống cáp treo bị trục tặc nên tạm ngừng,họ sẽ sửa nhanh thôi.

- SM mà cũng bị sự có như vầy à? Thang máy không tốt tí nào.

- Tôi thấy nó tốt đấy chứ.

-.......................

- Nhờ nó dừng như thế tôi mới có cơ hội nói chuyện với cậu. YUNHO nhìn thẳng vào JAEJOONG.

- KHÔng có chuyện đó đâu đồ con lừa ạ! JAEJOONG quay đi,không thể cho anh thấy rằng cậu đang yếu lòng được. Nhưng anh đã kéo tay cậu lại và vòng tay ấm áp đó ôm chặt lấy cậu.Mặt cậu tựa vào tay anh.

- anh làm gìvậy JYUNHO, thả tôi ra! Cậu vùng vẫy,nhưng anh lại càng xiết chặt hơn.

- Không! JAEJOONG hãy nghe tôi nói,1 lần thôi.

Anh thì thầm vào tai cậu:

- JAEJOONG xin lỗi cậu. Tôi đúng là đồ con lừa khi suy nghĩ và hàng động điên rồ như vậy. Tôi thật xin lỗi. Làm ơn,tha thứ cho tôi JAEJOONG. Tôi không muốn làm em khóc. Khi thấy những giọt nước mắt của em, những lời nói đó của em,ánh mắt ấy của em tôi cảm thấy thật đau lòng. Còn nữa JAEJOONG, tôi....tôi yêu em. Em có thể nào cho tôi một cơ hội không JAEJOONG?

Từng lời anh nói khiến JAEJOONG như bất động.Anh nói gì thế? Anh yêu cậu ư? Tim cậu như ngừng đập. Đó có phải cảm giác vui mừng không? Có phải cậu mong muốn đượpc như vậy,mong đôi tay mạnh mẽ này xiết chặt,che chở? Nhưng hình ảnh JUNKI hiện lên trước mắt cậu,giọng nói của JUNSU vang lên bên tai cậu '' YUNHO và JUNKI yêu nhau''

- Bỏ ra Yunho!

- Emco1 tha thứ cho tôi không ? YUNHO nài nỉ.

- Ngộp thở quá!

- Xin lối! Anh buông lỏng vòng tay. Cậu đẩy anh ra rồi quay lưng lại phía anh.

- Đừng nói yêu tôi. JUNSU nói rằng anh yêu JUNKI. Tôi thấy quan hệ hai ngườicu4ng thân thiết lắm, JUNKI ở nhà anh làm gì lúc 10 đêm trong lúcanh đang ngủ chứ? ( nhớ dai thật)

- Không chỉ là hiểu lầm thôi.

- Nhưng đúng là JUNKI yêu anh thật. Còn tôi thì không như thế.

Anh áp bàn tay lên mặt JAEJOONG, nhìn sâu vào đôi mắt cậu:

- Nhưng tôi yêu em. Em có thích tôi không ? Được bao nhiêu phần?

- Chắc chỉ được 1/100 mà anh thíc tôi thôi. Cậu quay mặt tránh ánh mắt của anh.

- Vậy thì tôi sẽ đòi cho đủ 99 phần còn lại. Anh quay cậu lại, nhìng thẳng vào cậu. Cơ thể cậu không còn nghe lời cậu nữa, nó hoàn toàn muốn ngả vào vòng tay anh, đôi mắt anh như hút mất hồn cậu. Thật nhẹ nhàng,anh đặt lên môi cậu một nụ hôn.Cả toàn thân câu như tan ra khi làn môi ngọt ngào đó nuốt lấy cậu. ậu khép hàng mi lại, tận hưởng cảm giác lâng lâng này. Đây là lần thứ 2 anh hôn cậu nhưng ngược với lần trước, nụ hôn này đưa cậu vào mê hồn trận của tình yêu.

Chợt thang máy hoạt động trở lại ( sao không đúng lúc giò cả), JAEJOONG như sực tỉnh, cậu ngượng ngừng đẩy anh ra. YUNHO mỉm cười, JAEJOONG đã cho anh cơ hội đượng nhiên anh sẽ không để vuột nó lần nữa.

- Sao JAEJOONG biết JUNKI yêu tôi?

- JUNSU nói cho tôi biết, Mọi chuyện cậu ấy đều kể cho tôi nghe.( YUNHO nghĩ thầm:'' JUNSU nhiều chuyện lần này về huyng sẽ dạy dỗ lại cậu)

- sao em biết JUNKI ở nhà tôi muộn?

- Tôi có gọi đến một lần và JUNKI bắt máy.

- Xin em, JAEJOONG, xin em hãy chỉ tin rằng em là người anh yêu nhất.

- Không tin được, biết đâu anh sẽ bỏ đi như bỏ JUNKI vậy đó.

- Không, anh chưa bao giờ yêu JUNKI nên không có chuyện bỏ đi gì hết. Mắt anh thoáng chút buồn. Anh yêu em, lần đầu tiên bây giờ và sau này cũng vậy.

- nHưng tôi không nói là cho anh cơ hội.JAEJOONG lại hếch mặt lên.

- Tôi sẽ tự tìm lấy,không phiền em đâu. YUNHO cười khanh khách.

Nhưng chưa bao giờ mọi chuyện lại có thể em đẹp đến thế ( chuyện, êm đẹp thế thì làm sao tác giả là ăn được chứ), sóng gió vẫn còn phía trước.

--------------------------------------------------

JAEJOONG phải đi một chuyến công tác 3 ngày nhằm tìm hiểu thị trường nhât bản đối với sản phẩm mới của công ty. JAEJOONG lo lắng nhất chính là CHANGMIN và cái bao tử không đáy của nó. Nó gần như lăn ra ngất xỉu trước cái tin rắng JAEJOONG-cái-bếp-thuộc-quyền-sở-hữu-cuả-nó phải xa nó tới tận... 3 ngày. CHANGMIN biết làm sao đây trước nguy cơ chết đói ngay trước mặt ( thực ra cũng khọng nên thổi phòng quá như vậy CHANGMIN ạ ^^').

Changmin có thể ăm cơm bụi nhưng quán cơm không thể mở 24/24 cho cậu tới mua liên tục trong khi cậu có thể ăn sập tiệm bất cứ quán nào. Đồ ăn liền cũng không ổn, CHANGMIN bị dị ứng với chúng,nếu ăn vào thì cái cơ thể cao 1,86 mà chỉ có 61 kg của cậu sẽ tuột kí thê thảm. Cha mẹ cậu muốn CHANGMIN ở với JAEJOONG một phần vì muốn cật tự lập một phần vì JAEJOONG sẽ cung cấp đồ ăn cho cái bao tử không đáy của CHANGMIN ( làm đồ ăn cho CHANGMIN chiêm1/2 thời gian của JAEJOONG ^^'). Chính JAEJOONG cũng nhận ra sự quan trọng của mình đối với thân thể còm nhom của CHANGMIN, nên khi nhận quyết định công tác dù chỉ 3 ngày JAEJOONG cũng cản thấy lo lắng.

- JAEJOONG huyng,có chuyện gì lo lắng à,hay ốmd9au gì? sắc mặt huyng kém quá.

- KHông cám ơn KIBUM.

KIBUM là một cậu nhóc dễ thương. Cậu ít nói ( hoàn toàn trái ngược với JUNSU), nhưng rất quan tâm đến người khác. Cậu khiến người khác cảm thấy ấm áp từ chính cách quan tâm đến nụ cười của cậu. JAEJOONG chợt nhớ anh đã từng làm phiền KIBUM, anh nên cám ơn cậu mới phải chứ.

- KIBUM hôm nay cậu ghé nhà tôi nhé? Tôi mời cậu một bữa coi như cám ơn chuyện CHANGMIN lần trước.

- HUyng khách sáo quá! EM sẽ ghé. KIBUM nở một nụ cười.

----------------------------------------------------

- Huynh ơi em đói quá! Em ăn thêm bánh nhé? WOAaaaaaaaaaa.... Sao huyng làm nhiều đồ ăn quá vậy? Hôm nay nhà mình tiệc tùng gì thế?

- Đừng ăn vụng CHANGMIN! Hôm nay nhà mời khách.

- Ai thế? CHANGMIN vẫn tiếp tục bốc đồ ăn như thường.

- KIBUM, cái cậu đã vác cậu về nhà giùm huyng hôm cậu ngủ tại nhà YUNHO đó.

- Em không nhớ gì hết ( có đồ ăn thì chỉ biết đồ ăn, nhớ nổi ai nữa).

'' Ping pongggggggggg''

- Xin chào mộtngười có nụ cười ấm áp cúi đầu khi CHANGMIN ra mở của. Tôi là KIBUM

- Em là em trai JAEJOONG huyng.

- Đã biết cậu hôm ở nhả YUNHO huyng.

- Nhắc lại thật xấu hổ.

- Không đâu tôi thấy dễ thương lắm mà. KIBUM mỉm cười,'' đúng là lúc nào cũng dễ thương''.

'' UI da''. tiếng JAEJOONG vang lên trong bếp. CHANGMIN và KIBUM cùng chạy vào.

- JAEJOONG huyng!

Máu từ vết cắt trên ngón tay JAEJOONG nhỏ giọt chảy xuống nền gạch trắng tinh, mộ vết cắt khá sâu.

- Trời ơi Huyng! CHANGMIN cuống quít. Và khó khăn lắm cậu và KIBUM mới cầm được máu cho JAEJOONG.

- Huyng đừng nấu nữa.

- Nhưng còn bữa tối,còn cả KIBUM nữa. JAEJOONG quay sang KIBUM đầy ái ngại.

- Để em nấu cho. KIBUM mỉm cười. EM sống tự lập nên nấu nướng cũng biết chút kinh nghiệm.

- Vậy thì nhờ cậu. JAEJOONG nhìn KIBUM rồi quay sang nhìn CHANGMIN, mặt cậu như đông lại, cậu không quen ăn người lạ nấu, ăn vào nếu không hợp -> sụt cân -> JAEJOONG lo lắng -> cậu không muốn thế, hi vọng không đến nỗi nào.

- WAaaaaaaaaaaaa ! Cậu nấu ăn giỏi thật đấy KIBUM. JAEJOONG hào hứng

- Ngon thật KIBUM huyng. CHANGMIN gật đầu lia lịa.

- Quá khen thôi.

'' KIBUM giỏi thật, sống tự lập như KIBUM quả là tốt, CHANGMIN mà được như vậy..........'', JAEJOONG nghĩ. Rồi mắt JAEJOONG sáng lên, đúng vậy, có gì còn tốt hơn KIBUM lúc này, một người sẽ giải quyết cho cậu những phiền phức này.

- KIBUM ! Tôi phải đi công tác 3 ngày bắt đầu vào thứ 5 này. Cậu trông chừng CHANGMIN dùm tôi nhé?

Cả 4 con mắt quay sang JAEJOONG.

- KIBUM ở nhà một mình chắc là buồn lắm qua ở với CHANGMIN cho vui, cậu có thể nấu ăn cho CHANGMIN, chắc chắn các cửa hàng gần đây sẽ không thể chịu nổi CHANGMIN đâu,mà để nó nấu cũng tệ vậy thôi, tôi có thể yên tâm đi cônmg tác, tiện cả 3 đường nhé!

- Đúng đó huyng, sang ở với em cho vui ( vui cho cái bao tử cậu thì có) và CHANGMIN nở một nụ cười chói chang.

BÍ mật của CHANGMIN( đã được bật mí bởi JAEJOONG). CHANGMIN sở hữu một vũ khí bí mật, nụ cười đẹp như mùa thu tỏa nắng. Bất cứ việc gì cậu không còn cách nào giải quyết thì cậu sẽ dùng đến tuyệt chiêu này. Không ai chống đỡ nổi nụ cười đó. Đó là tuyệt chiêu mạnh nhất của CHANGMIN, cậu đặt tên cho nó là '' Nụ cười tất thắng'', tỉ lệ thành công 100%. Nụ cười đó sẽ khiến bất cứ ai cũng sẽ bị cậu thuyết phục, và KIBUM không ngoại lệ. KIBUM đã bị nụ cười của CHANGMIN hạ Knock-out ( danh sách những ngưởi bị hạ gục bởi tuyệt chiêu này dài ra thêm một chút rồi đấy, CHANGMINghi chú).

- Được thôi,em sẵn sàng.

TRong lòng 3 người đều hét lên vui mừng, 1 người có thể thoải mái đi công tác,một người được sống với đồ ăn còn một người thì chắc thời gian mới cho ta câu trả lời.

------------------------------------------

Trong 2 ngày cuối JAEJOONG đã cho KIBUM biết món ăn nào mà CHANGMIN thích ( món nào mà không thích chứ) .Cuối cùng ở sân bay, KIBUM cười :

- Huyng yên tâm em sẽ trả lại cho huyng những gì huyng trao cho em nguyên vẹn.

- Làm như em là hàng cân kí hổng bằng. CHANGMIN liéc xéo 2 người.

Và khi máy bay cất cánh chính là lúc KIBUM bắt đầu công việc bảo mẫu của mình. KIBUM cuồi cùng cũng phát hiện ra khả năng tiêu thụ đồ ăn vô địch của CHANGMIN ( suýt té ghế đấy ạ). Sau khi CHANGMIN giải quyết xong 5 hộp bánh qui, 2 suất cơm chiên, một ổ bánh ngọt thì cậu bây giờ đang ăn bánh xốp.

- Cậu ăn nhiều như vậy à Changmin?

- Đúng như vậy đó. Changmin trả lời tay vẫn không ngừng đưa bánh vào miệng.

- Vậy mà cậu cũng chỉ có 61 kg, cậu có phải là người không vậy? KIBUM đùa.

- Cũng không biết nữa, em lúc nào cũng cảm thấy đói. Huyng chơi game

không,phiên bản mới nhất đó.

- Tôi không rành về gsme lắm nhưng chắc chắc cậu sẽ thích một người.

- Ai thế?

- Kim JUNSU.

Đồng hồ điểm 11h đêm, hàng xóm của JAEJOONG mới có cơ hội đi ngủ khi trong ngôi nhà duy nhất còn sáng đèn đó đã thôi không còn 2 cái bóng dầy hùng hổ và tiếng cãi nhau toán loạn.

- CHANGMIN! Cậu nhớ đó! Hôm nay chưa phải là hết đâu. JUNSU hếch mặt lên rất là... kiêu hãnh.

- Yah, huyng thua rồi thì ngoan ngoãn mua gà rán cho tui đi. CHANGMIN le lưỡi.

- Nhớ đó! Ngày mai tui sẽ phục thù cậu.

- Sẵn sàng thôi.

JUNSU tức gận, chưa bao giờ cậu thua đậm đến vậy. 8h tối nay cậu nhận được điện thoại của KIBUM.

- JUNSU có người muốn thách đấu game với cậu nè!

- THôi KIBUM, tui mệt lắm, sáng nay mới chạy đôn chạy đáo điều tra thông tin về sản phẩm phẩm mới của công ti DDB. Tui chỉ muốn ngủ thui. Lười lắm. Khi câu định gác máy thì bên kia đầu dây bên kia vang lên một giọng thách thức rất đáng ghét:

- Không dám chơi phải không? Nói cho biết nhé tui là người thống trị trong game nhập vai GPI phiên bản 2006 mới nhất đó nhé!

Trời ơi, mắt JUNSU như nổ đom đóm. Tên nào mà láo thế, dù gì thì ngoài công việc tay phải là nhân viên của SM thì nghề tay trái của JUNSU cũng là một cao thủ game. Trình độ tên này thế nào mà dám thách thức KJUNSU này chứ. Cậu hét lên:

- Được thôi, chờ tôi ở đó, tôi sẽ đến.ở số 15 đường...

JUNSU chạy xuống nhà và nhận ra chiếc môt của cậu bị xẹp bánh làm bẹp dí một góc. Cậu đá vào vỏ xe,nếu cậu không đến được đó thì đêm nay cậu sẽ không ngủ được mất, nhưng làm sao đây, chiếc xe trở chứng này... Và dường như ông trời không nỡ làm khổ người đẹp nên đã sai một tên nô lệ đến cho cậu sai bảo.

- JUNSU. YOOCHUN bấm còi ngoài cổng.Sao Yunho nói cậu nhắn tôi làm bản báo cáo mà cậu không nhắ tôi hả?

Mắt JUNSU sáng rực lên, có rồi, cậu có thể đi rồi.

- Bỏ đi tôi làm thay cho anh rồi, yên tâm, nhưng bây giờ anh phải chở tôi đến đây đã.

- Cậu đi đâu lúc khuya như thế này chứ?

- Mới có 8h tôi không có trễ đâu. Tôi phải cho tên đó biết tay.

- Cái gì? Sao lai cho biết tay???

- Anh quan tâm làm gì? Đi thôi.

Và YOOCHUN cũng thật kiên nhẫn khi ngồi đợi cậu chơi xong để chở cậu về vì theo anh nếu khuôn mặt ấy mà ra đường lúc khuya như thế này sẽ không có ít kẻ muốn động chân động tay. YOOCHUN ngồi trong xe nghe nhac, anh liếc đồng hồ, đã 11h rồi , cậu nhóc này không biết giữ gìn sức khỏe gì cả. Nhưng JUNSU đã xuất hiện rồi và tại sao mặt cậu lại có vẻ giận dỗi thế kia? ( Nhưng đối với anh thì giận dỗi hay gì gì cũng dễ thương cả ^^)

- Cậu sao vậy JUNSU?

- Không lên quan tới anh. Cậu quay mặt đi.

- Không liên quan là sao? Chuyện gì vậy? YOOCHUN xoay cậu lại với vẻ lo lắng.

- Tui thua game thôi. Cậu lí nhí.

- Hả?

- Nếu anh muốn cười thì cứ việc cười đi, tui giống một đứa con nít chứ gì?

- Ừ, nhưng ai chứ tui thì rất thích đứa con nít này đó. Anh mỉm cười.

- Thôi đi đừng có chọc tôi. JUNSU tuy vẫn giữ thái đột cáu kỉnh đó nhưng mặt cậu đang hồng lên kìa.

- Về thôi. Anh kéo tay JUNSU lên xe.

KIBUM ngủ trong phòng của JAEJOONG, sau một ngày làm bảo mẫu cho CHANGMIN làm cậu mệt nhoài. '' Nhưng công nhận CHANGMIN dễ thương thật '', KIBUM chép miệng, '' KHông biết làm bảo mẫu cho cậu ấy 3 ngày có phải là điềm lành hay không nữa ''.

'' Soạt '', '' soạt '', '' sạot ''.

Tiếng động làm KIBUM giựt mình, cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ dạ quang treo trên tường, 12h đêm. KIBUM chợt thấy nóng ấm sau lưng mình, tếp theo là một vòng tay ôm ngang người cậu, xiết thật mạnh. KIBUM quay người lại và xém chút nữa thì tim cậu bắn tung ra ngoài.

- CHANGMIN?

- Ừm, JAEJOONG huyng à, Ngày mai em muốn ăn cơm đậu, nấu cho em nhé! Ừm, cơm đậu, cơm đậu.. ừm.

CHANGMIN dụi đầu vào lưng KIBUM. Ra là CHANGMINva64n còng tưởng JAEJOONG ở nhà. '' Dễ thương thật '', KIBUM khẽ quay người lại, vô thức tay ôm nhẹ CHANGMIN ( tui chỉ vô thức thôi nha, tui không có tà ý gì đâu, KIBUM ghi chú ^^).

- Này, huyng làm gì thế? Giọng CHANGMIN lạnh lùng vang lên.

- Ơ không tôi... KIBUM giậ mình, rút tay lại, thoáng chút bối rối và xấu hổ.

- Đừng giành đùi gà với em, JAEJOONG. Huyng ác thế, đùi gà của em....

'' CHANGMIN nói mớ ''. KIBUM thở phào, thì ra... cứ tưởng cậu ấy thức dậy chứ. KIBUM quay lưng lai phía CHANGMIN, cậu nhất quyết không để mình bị cám dỗ một lần nữa, không thể phạm sai lầm một lần nữa.

Không gian yên tĩnh, ngoài trời đang mưa, không khí thêm lạnh.CHANGMIN xiết chặt lấy cái mà cậu đang ôm nãy giờ, cậu tự hỏi sao hôm nay JAEJOONG huyng hơi mập hơn bình thường, lại hiền thế, bìng thường là cậu sẽ bị một đạp lăn ra góc giường liền nhưng huyng ấy vẫn cho CHANGMIN ngủ chung vì biết tính... sợ ma của cậu, và hỉnh như cậu quên mất gì thì phải. Mặc kệ, ngủ trước đã, ngủ là quan trọng nhất, mọi chuyện tính sau. Cậu thở đều đều và chìm vào gấc ngủ sâu. Cậu không hề biết có một người đã thức suốt đêm vì cậu, CHANGMIN ạ.( cười lón )

---------------------------------------------------------------

- Cậu vào đi! YOOCHUN nhìn theo JUNSU

- Cám ơn anh.

YOOCHUN vẫn đứng ngoài cổng nhà JUNSU cho đến khi đèn trong nhà tắt hết. Anh thật nhút nhát, Anh thích JUNSU, rầt thích. Thích từ cái tính tẻ con đó, thích đến nụ cười trong trẻo đáng yêu đó, thích từ cách làm viện đến cách cậu khiến cả phòng cười rộ lên bắng cách chọc cười rất riêng của cậu. Thích thế nhưnh anh chưa có đủ can đảm nói cho câu biết. Anh biết như thế thật bất lợi, anh sẽ mất cơ hội khi xung quanh cậu đầy vệ tinh như thế ( chuyện, JUNSU dễ thương thế muh ). Hôm nay cũng là một cơ hội và anh lại vuột mất.

'' Ringggggggggggggg''

- Tôi Yoochun nghe đây.

- Đến đây đi YOOCHUN, vẫn chỗ cũ nhé! Một giọng say xỉn lè nhè vang lên trong máy.

YOOCHUN cúp máy, là JUNKI, cậu ta say rồi. Anh đóng sập cửa xe, lao xe vút đi.

---------------------------------------------------------------------

YOOCHUN bước vào quán rượu Bluemoom quen thuộc, đi đến dãy bàn trong góc ở dãy B. Một dáng người say xỉn đang nồi ở đấy, uống rượu như tự sát, say như hũ chìm. Anh lắc đầu:

- Lại có chuyện gì hả JUNKI, hiếm khi cậu tìm đến rượu, tôi chơi với cậu lâu như thế tôi rành quá mà.

- YOOCHUN, cậu đến rôi à? Ngồi xuống uống rượu đi!

YOOCHUN ngồi xuống, anh chơi thân với JUNKI từ lúc cậu ấy còn ở phòng kế hoạch, mọi lần cậu ấy có chuyện buồn đều rủ YOOCHUN ra đây uống rượu.

- YOOCHUN, cậu có biết chuyện tôi và YUNHO không?

- Tôi biết.

- Cậu có biế tôi yêu YUNHO tới mức nào không?

- Tôi biết.

- Cậu có biết là YUNHO không hề yêu tôi không hả?

- Tôi ... biết.- Cậu biết ? cậu..... Junki quát lên.

- Chắc cậu cũng biết chứ hả? Cậu yêu YUNHO 5 NĂm nay, tôi biết nhưng tôi đọc được trong mắt cậu ấy không hề có tình yêu dành cho cậu. Tai sao cậu cứ cố chấp bám theo YUNHO như vậy?

- 5 năm, một thời gian dài, nhưng tôi không thể thay đổi YUNHO, Không đúng, YUNHO đã để cho tôi hôn, nhưng vẫn không đi tới đâu cả......

- Tôi biết KANGTA yêu cậu , tai sao cậu không cho anh ta một cơ hội và cũng là cho cậu một cơ hội nữa?

- KHông ! Cậu thì biết gì? tôi chỉ yêu YUNHO, một mình YUNHO thôi nghe chưa? CẬu ấy là của tôi vì tôi đến trước. Nếu cậu ấy dám phản bội tôi tôi sẽ cho cậu ân hận xuốt đời, nghe chưa YUNHO tôi sẽ....... JUNKI gục xuống.

YOOCHUN lắc đầu, tai sao Junki cứ cố chấp như thế? Không thể là ai khác ngoài người mà cậu biết là không dành cho mình ư? YOOCHUN xốc JUNKI lên, đưa ra xe chở về nhà, lần nào cũng thế.

JUNSU chạy hộc tốc đến nhà YOOCHUN, Trời ơi, sao cậu có thể đãng trí đến thế chứ? Cái disk game cậu mới mua, câu bỏ nó trong túi áo khoác, mà cậu lại bỏ chiếc áo khác trong xe của YOOCHUN. Nếu làm mất chiếc disk đó thà cậu chết đi còn dễ chịu hơn, ôi game ơi là game. Nhưng anh ta đã đi đâu chứ? Cậu đứng đây chờ đã 20 phút rồi. Anh ta làm cậu chết vì đau tim mất. Có tiếng xe từ xa, là xe của YOOCHUN, cậu mừng rỡ, JUNSU ơi là JUNSU.

YOOCHUN khó khăn lắm mới lôi được JUNKI ra, JUNKI cứ ôm chặt lấy YOOCHUN miệng luôn lẩm bẩm :

- YUNHO đừng bỏ em, YUNHO....

- Ừ thì khộng bỏ nhưng tớ là YOOCHUN, được rồi nhấc chân lên nào.

Có tiếng gọii YOOCHUN, anh ngước mặt lên, một dáng người quen thuộc đang chạy lạ, cái bóng có mái tóc màu vàng. Là JUNSU, anh thấy vui vì cậu đến kiếm anh, Anh nới lỏng tay giữ JUNKI ra Nhưng đột nhiên JUNKI kéo YOOCHUN thật mạnh và ôm hôn anh, trước mặt JUNSU. YOOCHUN bất ngờ không kịp phản ứng, đến lúc anh đẩy được JUNKI ra thì mặt JUNSU cũng đỏ nhưng quả cà chua chín rồi.

- JUNKI cậu làm gì thế?

- Đừng bỏ em mà, đừng mà....( YUNHO).... Và níu chặt lấy YOOCHUN.

- Tôi xin ... xin lỗi. JUNSU cúi mặt và cậu chợt nhớ đến mục đích cậu đến đây, cậu nhanh chóng lấy áo khoác và cắm đầu chạy, không lẽ cậu đứng lại để xem họ âu yếm nhau sao?

YOOCHUN vướng Junki chỉ còn biết gọi với theo:

- Tôi.... JUNSU, JUNSU à...... tôi.......

--------------------------------------------------------------------------

Trong khi đó, chiếc máy bay chở đoàn công tác của JAEJOONG đã đến sân bay Tokyo, đồng hồ điểm 9h. Điều làm JAEJOONG khó chịu nhất chính là YUNHO, không hiểu anh ta đã làm cách nào mà có thể đi chuyến công tác này chứ, ban đầu không có. Cả đoàn có JAEJOONG, KANGTA, YUNHO, Eric M, Donghae, SIwon.

- JAEJOONG cậu không sao chứ? YUNHO lo lắng.

- Không sao ( Nhìn như vậy mà còn hỏi sao?). Anh làm ơn đừng bám theo tôi nữa.

- Tôi đi mua nước một chút, đợi tôi nhé!

YUNHO chạy mất. JAEJOONG nhìn theo lòng có chút xao xuyến. JAEJOONG lần đầu tiên đi máy bay nên thấy hơi mệt. YUNHO trong suốt chuyến bay đã lo xanh mắt khi thấy cậu xay đến nỗi ngủ li bì và bây giờ thì bám lấy cậu. Nhưng không được, cậu không thể dễ mềm lòng như thế được. Chết tiệt, mắt cậu hoa lên, ruột muốn đổi chỗ cho bao tử, khó chịu quá. Cậu chạy vội vào WC B., nơi gần cậu nhất. Không hề biết nguy hiểm đang chờ cậu ( theo tác giả thì đúng là nguy hiểm thật:rolleyes: )

'' Xin thông báo hiện nay WC B sẽ ngưng làm việc, mời quí khách sử dụng WC A và WC ở tầng trên'' giọng cô phát thanh viên ngọt ngào vang lên bằng tiếng Nhật ( Đương nhiên là JAEJOONG không hiểu tiéng nhật lắm ) và bác lao công chăm chỉ liền khóa chặt WC B không hề biế rằng còn một vị khách đang say máy bay gần chết trong đó .

- JAEJOONG đâu rồi? YUNHO quay lại với li nước trên tay.

- Không biết nữa. đang tìm cậu ta đây. đi đâu thế không biết, thật là... KANGTA gắt gỏng. Cậu ta biết địa chỉ khách san mà ta về đó rồi chờ cậu ta vậy.

- Không thể được, tôi sẽ tìm cậu ta rồi đưa về luôn. YUNHO quả quyết.

- Tùy cậu, chúng ta đi thôi. KANGTA khoát tay.

- Hắt xì.................. thật là xui xẻo. KJAEJOONG ngồi co ro trong cái WC lạnh lẽo( úi các vợ oppa đừng duổi theo dí em nhá, truyện nó thế, em có muốn đậu ( cười gian xảo)) Cậu đã bị nhốt ( ôi hiện thực đau thương ). Khi cậu phát hiện ra chuyện cậu đã gào thét kêu cứu nhưng vô ích. Hắt xì.......Một kỉ niệm khó quên theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng cho JAEJOONG trong lần đầu tiên xuất ngoại.'' Không biết YUNHO có lo lắng cho mình không nhỉ? '' JAEJOONG chợt nghĩ ( mèm ơi nói một đằng làm một nẻo ^^')

YUNHO đã tìm hết sân bay, 3 tiếng rồi, anh gọi tên cậu đến lạc cả giọng. Cậu đã đi đâu chứ? Ở nơi xa lạ này liệu có chuyện gì không Hay JAEJOONG đã về khách san rồi? Yunho nuôi hi vọng khi chaụy lên phòng KANGTA nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là

- JAEJOONG chưa về?

YUNHO thấy mắt mình như mờ đi.

---------------------------------

Đồng hồ điểm 7H sáng hôm sau, trong phòng KANGTA vang lên tiếng quát tháo:

- KJAEJOONG cậu đã đi đâu vậy hả? Cậu có biết mọi người lo lắng đến thế nào không?

- Tôi gặp sự cố ở sân bay. Tôi xin lỗi đã làm mội người lo lắng,.Jaejoong cúi đầu. Mắt JAEJOONG thâm quầng, hệ quả của một đêm không ngủ.

- Trông cậu mệt mỏi quá, đi nghỉ đi.

- Vâng, rất xin lỗi ạ.

JAEJOONG đi ra dụng phải Eric Moon

- Qua phòng YUNHO mà ngủ.

- Sao lại thế?

- Chia phòng mà. Chịu khó nhé. Cậu ta còn ngủ trong đó đấy.

- Sao còn ngủ, anh ta đi chơi sao. JAEJOONG thấy bực bội, chẳng lẽ anh ta không hề lo lắch cho cậu sao, chẳng lẽ anh ta lại có thể ngủ ngon lành đến như thế khi cậu ... mất tích sao?

- Không đâu, cậu ta mới về lúc 3h sáng đó. Anh ta không thấy cậu về khách sạn thì lo cuống lên, chạy đi tìm. Đêm qua có đảo qua khách sao để xem cậu về chưa rồi lại đi tiếp. Đến 3h sáng nếu tôi không cản thì cậu ta còn đi nữa đó. Ây chà đến giờ tôi phải đi rồi. Nghỉ đi nhé!

- Vâng, cám ơn anh.

JAEJOONG mở cửa phòng ngủ, Yunho đang ngủ, chiếc áo somi phanh vài cúc áo ở ngực ( ngủ gì mà xesy thế oppa). JAEJOONG tiến lại gần giường. Lần đầu tiên cậu ngắm YUNHO ngủ.

- Lừa đảo, cái tên có khuôn mặt lạnh như đá mà khi ngủ lại ngây thơ thế này ư? Không tin được.

YUNHO ngủ, đôi môi khép hờ, hàng lông mày rậm đầy nam tính, đôi mắt khép đẹp , tất cả làm JAEJOONG không rời mắt được. Cậu vô thức lấy tay vuốt mái tóc anh. YUNHO cựa mình:

- JAEJOONG?

- Xin lỗi tôi không cố ý làm anh thức. JAEJOONG vội rụt tay lại rồi quay đi.

Đột nhiên anh níu lấy tay cậu, kéo mạnh, cả thân người đổ ập xuống giường. Anh chống tay, chồm lên người cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Câu có biết là tôi gần như điên lên khi không tìm thấy cậu không hả? Tôi đã lo lắng đến xanh mắt lên như thế này, cậu có vui không hả?

- Tôi.... xin lỗi. JAEJOONG không có lỗi nhưng cậu vẫn cảm thấy áy náy. Tôi.....

Không để cậu kịp nói hết câu, anh đã nuốt lấy môi cậu, nồng cháy, nhớ mong.

- Hứa với tôi, JAEJOONG, dừng bao giờ rời xa tôi nữa, nhé?

JAEJOONG nhìn vào mắt anh, cậu hiểu anh đang rất thật lòng, thật lòng chờ câu trả lời của cậu, mọi tức giận của JAEJOONG bay đâu hết, cậu chỉ còn biết đến một YUNHO nồng nàn ngay trước mắt.

- Tôi.... tôi.... hứa.

YUNHO nở một nụ cười, anh thiếp đi khi vẫn giữ JAEJOONG trong vòng tay.

JAEJOONG thật chẳng dám tin mình đã thốt ra những lời đó. Trong vòng tay anh cậu cảm thấy mình an toàn lạ, chẳng phải vòng tay này chính là điều cậu mong ước nhất đêm qua sao? JAEJOONG khẽ nép vào lòng YUNHO, thiếp đi, một đêm mệt mỏi với cậu đã qua rồi, bây giờ chỉ có hạnh phúc đang bên cậu. Nhưng liệu hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu chứ, khi mây đen đang kéo đến ngoài kia.......................

YOOCHUN khẽ kéo rèm cửa lên, ánh nắng lọt vào trong nhà.

- Cậu dậy đi JUNKI. hôm nay nghỉ ở nhà đi, hôm qua uống nhiều đếnm thế cơ mà, tôi xin phép cho . Cậu về hay ở tùy thích, cứ tự nhiên.

YOOCHUN bước ra khỏi phòng. Có tiếng xe xa dần. JUNKI mở mắt ra, anh thức rồi nhưng cơn đau đầu khiền JUNKI mệt mỏi. Anh nhớ được mình say như thế nào tối hôm qua trong quán rượu và YOOCHUN đưa anh về.

- Phải rửa mặt cái đã. JUNKI uể oải.

5' sau, anh bước ra khỏi nhà tám, anh cứ như nhúng hẳn đầu vào bồn nước vậy. Anh đổ ập xuống giường. Trong đầu anh bây giờ là hình ảnh của JAEJOONG và YUNHO đang vui vẻ bên nhau trong chuyến công tác. YUNHO đã thực sự yêu JAEJOONG rồi, anh cuối cùng cũng không thể có được cậu ấy. Anh liếc nhìn sang cổ tay: một dấu hằng ngay mạch máu. Anh cười đầy chua xót. 6 năm nay anh đã cố gắng sao cho đối với YUNHO ngày nào cũng là mộtt niềm hạnh phúc, anh cười nhưng trong lòng luôn lo lắng một ngày nào đó YUNHO sẽ rời xa anh. YUNHO đối xử với anh rất tốt nhưng đó không phải là tình yêu. Anh thì khác anh yêu cậu, rất nhiều, anh đã tìm cơ hội cho mình. Có thể nói là anh đã ép buộc cậu, cầu xin cậu để anh có được cái cơ hộpi ấy. Anh thấy không yên tâm và đôi ba lần cậu đã đề cập đến vấn đề này, cậu muốn dứt khoát nhưng anh lại níu kéo, cậu lại nhượng bộ, như nhượng bộ có giới hạn. Anh nhớ cái đêm đầy máu và nước mắt ấy, cách đây một năm.

---------------------------------------------------------

- YUNHO em nấu xong rồi đó! JUNKI vui vẻ.

- Ừm giọng YUNHO có chút gì đó khó nói.

Cả buổi tối Yunho đều liec nhìn JUNKI và ngập ngừng. Đến đêm, khi cả núi công việc được YUNHO đã giải quyết xong, JUNKI lại mang vào cho YUNHO một cốc nước lạng, thói quen của YUNHO mà. Đối với YUNHO, JUNKI chỉ dám đứng mà ngắm nhìn chỉ được ôm và không bao giờ có gì khác, kể cả hôn. Anh rất khó chịu và hôm nay anh nhất quyết phải hôn được lên bờ môi ấy. Anh vòng tay qua cổ YUNHO đang ngồi trên salon từ phía sau, anh hôn lên tóc cậu, thái dương cậu.

- JUNKI à. Cậu chợt lên tiếng.

- Gì thế YUNHO?

- Chúng ta.... Chúng ta. YUNHO khó khăn để mở lời. Chúng ta đừng như thế này nũa được không JUNKI?

JUNKI như thấy như đất dưới chân như vỡ vụn, anh không tin vào tai mình:

- Cậu nói gì?

- Tôi thấy chúng ta nên chấm dứt thôi. YUNHO cượng quyết. - Không thể nào. YUNHO tại sao chứ? JUNKI hốt hoảng.

- Vì tôi không có cảm giác gì cả.

JUNKI nhìn YUNHO không chớp mắt rồi đột nhiên anh ôm lấy cậu hôn. Một nụ hôn sâu, cả anh và cậu như chìm vào bất tận. Và đến khi anh thả cậu ra, anh nhìn vào mắt cậu và chờ đợi.

- Xin lỗi, tôi vẫn không có cảm giác gì cả. Mắt JUNKI như nhòe đi khi nghe câu trả lòi.

- Tôi YUNHO, Đừng nói nữa! Chuyện này đâu chỉ được nói 1 lần, chúng ta sẽ không thay đổi gì cả, lần này cũng vậy.

- Không! Lần này thì khác. YUNHO đột nhiên ôm chặt lấy JUNKI. Nước mắt JUNKI trào ra,nónh hổi. Những cái ôm chủ động của YUNHO thật hiếm hoi nó như lá mùa thu vậy, anh luôn mong mỏi điều đó, như không phải là cái ôm để chia tay, để kết thúc.

- Tôi xin lỗi JUNKI! là một người tốt, nhất định sẽ tìm được niềm hạnh phúc riêng cho mình, thượng đế sẽ đem đến cho JUNKI một người thật xứng đáng, nhưng tôi không phải là người đó. Tôi đã nhượng bộ nhưng lần này JUNKI nên nghe lời của tôi. Tôi chỉ muốn tốt cho cả hai. Giọng YUNHO thật thiết tha nhưng nó như ngàn mũi tên xuyên nát trái tim JUNKI. Nước mắt JUNKI lăn mãi, lăn mãi đến lúc ướt đẫm cả vai áo của YUNHO. Nhưng JUNKI đã đẩy YUNHO ra:

- Tôi không thể từ bỏ được YUNHO, tôi yêu cậu còn hơn cả chính bản thân tôi.

- JUNKI xin lỗi nhưng hãy nhìn thẳng vào sự thật, tôi thật sự......

- Thôi đủ rồi! JUNKI đẩy YUNHO ra khỏi văn phòng của YUNHO, khóa trái cửa.

YUNHO dùng tay đấm mạnh vào cửa. Không hiểu sao anh thấy lo lắng linh cảm mách bảo YUNHO, chưa bao giờ JUNKI phản ứng mạnh đến vậy.

- JUNKI mở của ra! Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi nào. JUNKI.

'' cạch'' một tiếng động khô khốc vang lên, YUNHO càng thêm sốt ruột. Cậu tông cửa vào.'

'' Rầm''

- JUNKI, anh làm gì vậy?

Cảnh tượng hiện ra trước mắt làm YUNHO kinh hoàng. JUNKI đang đứng đó,dưới đất là một con dao rọch giấy. ở cổ tay Junki dang chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ thẫm, nhỏ giọt rất nhanh xuống nền nhà. YUNHO nhào đến chụp cổ thay JUNKI, cậu hét lên:

- Sao lại tự tổn thương chính bản thân mình chứ?

JUNKI ngước khuôn mặt đẫm nước lên

- YUNHO, em yêu anh.

Lòng YUNHO như r1i bời, chưa bao giờ cậu lại khó xử đến vậy.

- Được rồi để tôi băng tay lại đã.

Cậu ngồi nhìn anh. Anh rất đẹp với nụ cưởi rất dịu dàng. Cậu biết anh lâu đến thế, được anh quan tâm, yêu thương đến thế, có lúc câu nghĩ rằng mình đã chấp nhập anh nhưng lí trí cậu lại vạch rõ anh không phải dành cho cậu. Cậu luôn giữ khỏng cách với anh vì cậu sợ anh dấn sâu rồi sẽ đau khổ nhiều khi nhận ra con người khô khan của cậu. Khi thấy JUNKI đau khổ, YUNHO cũng rất buồn và cậu quyết địngh giải thoát cho cả hai nhưng không được cậu biết thế không tốt và hôm nay cậu đã hạ quyết tâm nhưng không ngờ................. Cậu giật mình khi JUNKI quàng tay quanh cổ mình:

- YUNHO, ôm Junki đi.

Cậu như một cái máy là theo lòi anh. JUNKI trong vòng tay YUNHO, anh biết một lần nữa cậu lại nhượng bộ.

----------------------------------------

Ánh nắng chiếu vào phòng ngày càng nhiều, JUNKI lại mỉm cười nhưng trong nụ cười có pha chút lạnh lùng. Anh ngồi dậy bước ra của lớn mở của và ra khỏi nhà YOOCHUN.

YUNHO là của anh, và nếu YUNHO dám phản bội anh, anh sẽ khiến YUNHO đau khổ suốt đời. '' Sầm '' Một tiếng đóng cửa thật mạnh.

---------------------------------------------------

Trong phòng là việc của ban điều tra thị trường đang tồn tại 1 không khí căng thẳng, lạ lùng. KIBUM lén nhìn qua phía tay phải của mình, về phía JUNSU, đang-ngồi-mộ-cách-rất-yên-lặng tại bàn làm việc.

- JUNSU à. KIBUM rụt rè. Cậu không ổn chỗ nào phải không? Bệnh rồi hả? KIBUM đưa tay lên trán JUNSU.

JUNSU im lặng.

- Cậu bệnh thật rồi! Đi khám chưa? Mặt KIBUM thật sự lo lắng. JUNSU vẫn im lặng . '' NGhỉ đi! TUi sẽ xin phép cho JUNSU" , KIBUM giọng nài nỉ.

- thôi đi! Tui đâu có làm sao đâu chứ. JUNSU gắt lên.

- Vậy tại sao cậu im lặng?

- Tui im lặng có gì sai sao? JUNSU ngạc nhiên.

- Có chứ!Cậu mà im lặng tức là cậu bị gì rồi.

- ................... JUNSU vẫn tiếp tục ngu ngơChangmin

- Ý KIBUM là chuyện im lặnmgt trong vài tiếng đồng hồ chỉ là chuyện bình thường với người khác thôi, còn với cái loa JUNSU thì đó là sự cố, cái loa JUNSU hẳn đã bị chập mạch chỗ nào đó rồi.

Lập tức JUNSU quay về phía YOOCHUN, nơi thường phát ra những lời nói '' xóc hông '' chỉ dành riêng cho một mình cậu mà thôi. YOOCHUN vẫn bình thản trước cái nhìn muốn tóe lửa của JUNSU, anh chờ cậu phản pháo ( chuyện quen quá mà lị). Nhưng trái ngược với mong ước của anh, JUNSU vẫn tiếp tục im lặng, rồi bỏ ra ngoài phòng.

- JUNSU quả nhiên là bị gì rồi. KIBUM hốt hoảng. YOOCHUN cúi mặt.

-------------------------------------------------

JUNSU đang ngồi ở 1 nơi bí mật của cậu. Đó là 1 ban công rộng và thoáng nằm khuất tầm nhìn thuộc ở dãy nhà nhỏ phía đông, một nơi cậu vô tình phát hiện được. JUNSU coi đây là căn cứ địa của cậu để cậu có thể trốn đi ngủ và chơi game. JUNSU hướng tầm mắt của mình ra xa hơn. Trời trong vắt, gió thổi thoang thoảng khẽ lay động mái tóc vàng óng của cậu. Cậu nằm dài ra sàn ban công. Bên tai cậu là tiếng của KIBUM '' Cậu bệnh rồi''. Cậu thở dài. Hình như đúng là cậu bệnh thật rồi, không được bình thường như mọi ngày, cậu đã không nói gì ( ý là tán dóc theo kiểu con nít cậu vẫn làm suốt ngày ấy mà) cả ngày hôm nay. Điều khiến cậu thấy mình thực sự không bình thường chínhlà cậu không đem kể chuyện JUNKI và YOOCHUN cho KIBUM nghe ( bình thường thì KIBUM sẽ biết được đến 120% sự thật trong đó có 100% là sự việc và 20% là do trí tưởng tượng phong phú của cậu )

Nhưng hôm nay không biết vì lí do gì, chắc là đứa nào lập dàn trù ẻo gì cậu hoặc là bị trúng độc do ăn gà rán tối qua ( gà rán mình mua mà, xót ruột lắm chứ) hay là YOOCHUN đã phát ra sát khí làm cậu không thể cất lời( giống như là điểm huyệt trong phim kiềm hiệp mà cậu vẫn coi đó), hay là cậu bị bệnh thật ,không hay là.......................( trời, trí tưởng tượng quá phong phú ) . Và hàng loạt câu hỏ được đặt ra cho cậu nữa ( JUNSU ơi suy nghĩ như thế sẽ đau đầu mà chết đó ). Nhưng cậu thấy nói ra chuyện này thật không hay ( quái chuyện hay thế mà, ác quỉ nói thầm với JUNSU), mà chuyện này còn khiến cậu thấy... nói sao nhỉ... hình như hơi khó chịu giống người ta nghén bầu ấy ( oái nói gì thế oppa ). Hình ảnh tối qua cứ làm cậu đỏ mặt mõi khi nghĩ tới. Á..... đáng ghét. Tại sao cậu cứ bị chuyện đó ám ảnh chứ? Nhưng không phải là JUNKI và YUNHO sao??

- Su à! Nếu cậu cứ lăn lộn như vậy sẽ bẩn hết quần áo đó.

Một khuôn mặt thình lìng xuất hiện trước mắt JUNSU. Cậu giật mình và theo bản năng ngồi bật dậy. VÀ bất ngờ môi cậu chạm phải cái gì đó mềm mề,ngọt ngọt nữa. Mắt cậu mở to hết cỡ, ngạc nhiên trước một cảm giác mà não bộ cậu hiện giờ không thể phân tích được.

JUNSU đẩy mạnh YOOCHUN ra và cắm đầu chạy mất. Anh không kịp níu cậu lại ( chạy gì mà nhanh quá, có nụ hôn cũng keo kiệt, tiếng lòng của YOOCHUN), nhưng dư vị của cái chạm môi đó cũng đủ làm cho Yoochun hang phúc ( oppa ơi coi chừng tối về không ngủ được đâu )

JUNSU chạy như bay vào WC và nhìn vào gương. Ôi trời, cái mặt của cậu hiện tai đỏ như cà chua chín vậy, à không nó đỏ như người da đỏ vậy , cũng không phải, đỏ như gấc ? cũng không phải, mà cậu cũng biết dùng từ nào mà diễn tả được cái đỏ của mặt mình nữa, chỉ biết nếu ai nhỉn thấy đề nghĩ rằng rờ vào đó sẽ bỏng mất tay thôi. Cậu trấn tĩnh lại và bắt đầu phân tích mọi việc từ đầu: đó là YOOCHUN, không biết cách nào đã tìm được cậu ở cái nơi mà cậu cho là bí mật đó, và sau đó là cái chạm môi với YOOCHUN. Đó ... đó là cái fisrt kis của cậu, cậu không biết chiếc gương trung thực kia đang phản chiếu cảm xúc gì trên gương mặt cậu nữa.

- KIBUM tui về đây, tui bệnh thiệt rùi. JUNSU lững thững bước ra khỏi phòng.

- Ừm về đi. Nhớ đi khám bệnh nhè,nặng hơn hồi nãy rồi đó, mặt đỏ thế kia

không biết mắc phải bệnh gì. KIBUM vẫn lo lắng như một người bạn chân chính.

--------------------------------------------------------------------------

Đồng hồ điểm 7 giờ tối, khi JUNSU đang lăn lộn trên nệm ngủ thắc mắc cái kết luận của bác sĩ chiều nay :" Không hề có bệnh gì hết ", tên bác sĩ lang băm, nếu cậu không bệnh thì sao cậu lại ra như vầy, thì JUNSU nhận được cú điện thoại của CHANGMIN. Cuộc hẹn đấu game nhanh chóng diễn ra. JUNSU quên hết, game như liều thuốc kì bí khiến mọi dữ liệu trong đầu JUNSU gần như bị xóa sạch -> quên luôn những gì làm cậu "bệnh" từ chiều đến giờ.

- CHANGMIN! Hôm nay tui sẽ phục thù! JUNSU đẩy cửa lớn nhà CHANGMIN bước vào đầy hùng dũng.Chợt cậu khựng lại "Cái dáng quen quen đang ngồi ở salon đó không phải là.....Trời ơi, YOOCHUN", mặt JUNSU trơ ra như đá.

- Chào JUNSU. KIBUM và CHANGMIN cùng vẫy tay.CHANGMIN không quên đế thêm : '' Một chầu kentucky xả láng nếu anh thua nhé?" ( mà làm sao anh thắng nổi CHANGMIN này chứ! CHANGMIN ghi chú )

Khi bắt gặp ánh mắt của JUNSU theo kiểu '' Sao anh lại ở đây '' thì YOOCHUN cười cười rất gian gian:

- Với tính cách của cậu thì nếu thua hôm qua thì hôm nay nhất định cậu sẽ phục thù, tôi chỉ tới đây chơi, thôi không làm phiền gì đâu.

- Cậu sao vậy JUNSU ? Mắt trợn lên như thế.... KIBUM lo lắng. Bệnh còn nặng không?

- Tôi.... bệnh hình như nặng hơn.... từ lúc gặp cái tên này. Cậu hạ giọng.

--------------------------------------------------------------

'' Anh ta đến đây có mục đích, chắc chắn có mục địh, nhưng mục đích gì? Chuyện sáng nay? Hay chuyện của JUNKI? Anh ta sẽ làm gì mình chứ? Anh ta ghét mình lắm, bằng chứng là lúc nào cũng tìm cách sửa lưng mình, chỉ- một-mình-mình-thôi. Làm sao đây?'' Đầu JUNSU cứ hoa lên những câu hỏi ngu ngu tương tự như vậy khi sau lưng cậu YOOCHUN cứ nhìn cậu chằm chằm.

- GAME OVER! Tui lại thắng nữa rồi.JUNSU anh đi mua gà rán đi!

- A!.... Trời ơi! TUi..... JUNSU giật mình. Cậu lại thua nữa rồi, chỉ vì TÊN KIA.

Tên chết tiệt đó, hắn hại cậu thêm một lần nữa bẽ mặt trước tên nhóc này, mất thêm một mớ gà rán cho cái bao tử không đáy của tên nhóc đó nữa. Á Á, cậu tức quá.

-------------------------------------------------------------

- Đừng có đi theo tui nữa! Anh về đi! JUNSU quay sang vặc cái tên cứ lẽo đẽo đi theo cậu từ nhà CHANGMIN về đến tận nhà cậu.

- Cậu giận tôi đấy à?

- Chứ sao nữa.Chỉ vì anh mà tui thua. TRời ơi, để tên nhóc ấy lên mặt, tức không chịu được.

Nhìn JUNSU hoa chân múa tay YOOCHUN không nhịn được cười.

- Anh cười cái gì? JUNSU gắt lên.

- Gà rán có ngon không? Đột nhiên YOOCHUN hỏi một câu không liên quan.

- Hả?

- Tại hồi nãy chỉ có cậu, CHANGMIN và KIBUM ăn thui ( trong khi cậu bắt tui đi mua gà rán). TUi muốn ăn bây giờ.

- Tôi lấy đâu mà cho anh ăn chứ? Không ăn thì chịu đi, tui.....

JUNSU ngừng nói, môi cậu đang dính chặt lấy môi anh. JUNSU như bất động, nụ hôn đó như mật rót vào môi cậu, ngọt ngào tới nỗi cậu cũng khômg muốn dứt ra.

- Gà rán ngon nhỉ? Ăn thế này thích hơn. Anh thả cậu ra

- Anh..... JUNSU phùng má lên. Anh.....

Nhưng YOOCHUN chỉ cười rồi ôm chặt cậu vào lòng, anh thì thầm vào tai cậu:

- Cậu phải cho tui nụ hôn ban sáng chứ! Có vay có trả mà phải không JUNSU đáng yêu?

JUNSU thấy thân nhiệt mình hình như đã tăng thêm vài độ, mặt cậu nóng bừng trong vòng tay anh, chân tay luống cuống không biết phản ứng ra sao.

- JUNSU, cậu sao vậy? Anh thả cậu ra, thấy mặt cậu vẫn còn trơ ra như tượng. " Hay tôi hôn nữa nhé?" Anh tủm tỉm.

- AAAAA...... JUNSU hét lên chạy vụt vào nhà.

- JUNSU. saranghe... YOOCHUN gọi với theo bóng JUNSU.

YOOCHUN hạnh phúc. Gió đêm phả vào mặt YOOCHUN tạo cho anh cảm giá dễ chịu. Đèn phòng của JUNSU vẫn còn sáng, anh chắc chắn sau tấm rèm kéo kín kia là dôi mắt của cậu đang quan sát anh. Anh mỉm cười, cậu sẽ là của anh, chuẩn bị tinh thần đi JUNSU.

--------------------------------------------------------------

- Chà! CHANGMIN! 2 hôm nay em ăn đồ ănn nhanh như vậy sẽ sụt kí đó.

- Á... Em quên rùi. Ai biểu nó ngon quá làm chi. Em mà sụt kí thì JAEJOONG huyng sẽ ''oánh'' em chết mất thôi. CHANGMIN phụng phịu.

- Trễ rồi, ngủ đi.

KIBUM sắp xếp lại giường, chuẩn bị đi ngủ. Cậu tặc lưỡi:'' Mai JAEJOONG huyng sẽ về, cậu sẽ không còn được chăm sóc CHANGMIN nữa. Tiếc thật". KIBUM nhớ lại buổi sáng nay, cậu dậy trước( có ngủ đâu mà dậy chứ) và chuồn êm ra khỏi phòng. Changmin mắt nhắm mắt mở chạy xuống bếp theo ''bản năng''.

- JAEJOONG huyng ơi em đói quá, em muốn ăn cơm... Hả, KIBUM huyng ?( bây giờ mới tỉnh hả, pó tay.com)

- Ừ, ăn sáng đi! Sắp muộn rồi đó.

- Ủa, hôm qua em ngủ ở phòng JAEJOONG huyng hả? Nhưng mà em đã khóa cửa phòng em rùi mà? Vậy hôm qua anh ngủ ở đâu vậy?

- Anh... Kibum giật thót. Anh.... Anh... ngủ ở phòng khách. Mồi hôi KIBUM túa ra khi KIBUM tiếp tục nhìn mình với anh mắt nghi ngờ, '' nếu cậu ấy biết chuyện tối qua thì chắc mình không dám nhìn mặt CHANGMIN nữa mất'', KIBUM nghĩ thầm.

CHANGMIN vẫn ngờ ngợ, hình như cậu ôm cái gì mà ngủ ấy nhỉ? Nhưng cậu không thể suy nghĩ nữa khi Kibum dọn bữa sáng đầy hấp dẵn ra trước mặt. Mặc kệ, cái bao tử cậu đang gào thét, ăn là trên hết, mọi việc tính sau.

Đó, Kibum đã dánh lạc hướng CHANGMIN như thế đó, nhưng giá như cậu ấy hiểu được cảm giác của KIBUM hiện giờ.KIBUM thở dài, giá như Changmin yêu cậu như yêu đồ ăn ấy nhỉ, đồ ăn ơi giá như tao là mày thì có phải tốt không chứ... Trong vô thức cậu chợt hét lên:

- CHANGMIN à, huyng rất thic........

- KIBUM huyng.

- AAAAAAAA... Kibum nhảy dựng lên. Tim cậu muốn rớt ra ngoài. Không biết Changmin đã nghe gì chưa. " Có.... có chuyện gì vậy?"

- KIBUM.... em...huynh cho em....ngủ chung với huyng nhé?

- Hả? Mặt KIBUM bắt đầu đỏ lên, miệng lắp bắp, cậu tự nhủ " tim ơi đừng đập nhanh như vậy, tao sẽ chết vì đau tim mất". " Sao.....sao...em lại"

- Tại bộ phim em mới mượn. Changmin ngượng nghịu.

- Hả?

- EM mượn nhầm phim...ma nên...em không dám ngủ một mình.

- Hả?

- Làm ơn nhé? KIBUM huyng em.... sợ ma lắm.

- Có một con ma sau lưng em kìa Changmin. KIBUM chợt hét lên.

- Á...á....á.... Không

CHANGMIN nhảy bổ tới ôm chặt lấy KIBUM. Trời ơi, KIBUM như muốn lăn ra ngất xỉu vì hạnh phúc và sung sướng.

- Kibum huyng à! Huyng đừng dọa em. Em... sợ lắm.... Changmin vẫn ôm chặt KIBUM.

- Con ma này ghê quá đi! mắt gì mà đỏ quá à. còn móng tay thì vừa dài vừa đen, tóc tai bù xù trắng xóa, răng gì mà sắc quá trời ơi.... ghê quá...

- Á...á...á thôi đi! đừng nói nữa. Changmin hét lên, xiết chặt KIBUM, cố thu mình thật nhỏ trong vòng tay Kibum. KIBUM ôm chặt lấy CHANGMIN và thì thầm vào tai CHANGMIN:

- CHANGMIN sợ ma như thế à?

CHANGMIN gật đầu lia lịa.

- CHANGMIN có thích anh nấu ăn không?

CHANGMIN gật đầu lia lịa.

- Vậy CHANGMIN có thích anh không?

CHANGMIN gật đầu lia lịa " Em thích huyng chỉ sau JAEJOONG huyng thui, vì huyng ấy nấu ăn ngon hơn". KIBUM suýt nữa té xỉu vì cái thích của CHANGMIN.

- Không thích như người ta yêu nhau cơ.

-................

- Huyng thì rất thích Changmin. Anh muốn CHANGMIN ở mãi bên anh cơ,

CHANGMIN có đồng ý không?

-................................

Không đợi CHANGMIN trả lời, KIBUM nâng khuôn mặt còn đang chứa đầy sự ngạc nhiên và ngượng ngùng của cậu lên và đặt lên đó một nụ hôn thật dịu dàng.

Gió khẽ thổi, ngoài trời, ánh trăng tròn trĩnh chiếu thứ ánh sáng kì ảo xuống cây lá trong vườn. Đêm thật yên tĩng, ngọt ngào

Máy bay đáp xuống phi trường, JAEJOONG không tìm thấy CHANGMIN đâu. Lẽ nào nó quên đón huyng sao? JAEJOONG gọi điện thoại về và nghe CHANGMIN nói hãy đón xe về, CHANGMIN đang bận học, sắp thu bài thực nghiệm.

JAEJOONG cúp máy, JAEJOONG sẽ đón xe về chứ nhất quyết không để CHANGMIN thiếu bài. Cậu đang lóng ngóng chưa đón được taxi thì chiếc toyota đen đã trờ tới, kính xe hạ xuống, là YUNHO.

-Em lên xe đi! Anh sẽ chở em về.

-Xưng hô kiểu gì thế? JAEJOONG hất mặt lên. Ai là em anh gì chứ?

-Được rồi! Lên xe đi JAEJOONG!

-Tui sẽ tự đón taxi. Anh đi đi! JAEJOONG tiếp tục nhướn mắt tìm xe.

-Không đón được đâu ! Trễ rồi, cậu không về CHANGMIN sẽ lo đấy.

CHANGMIN đúng là điểm yếu của JAEJOONG, cậu nghĩ đến khuôn mặt CHANGMIN lo lắng phụng phịu là không chịu được , hơn nữa cậu vẫn còn say máy bay, cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh. " Kệ, coi như số cậu xui xẻo vậy”. JAEJOONG mở cửa sau leo lên xe.

-Sao cậu cứ đối xử với tôi như vậy thế JAEJOONG?

- Đối xử như thế nào chứ? JAEJOONG vẫn né YUNHO

-Tối đó không phải là cậu đã….

- Tôi chẳng sao cả, chả là tôi buồn ngủ quá nên tôi đã ngủ không đúng chỗ thôi.

- Cậu đã hứa gì với tôi nhớ không?

- Không! Tôi không nhớ gì cả.

………….

Xe lao vút đi trong màn đêm, không khí rất lạnh nhưng không thể bằng cảm giác lạnh lùng mà YUNHO cảm thấy từ JAEJOONG bây giờ. Sự im lặng tồn tại suốt từ đó cho đến nhà JAEJOONG.

‘’ Ring…………..’’

- JAEJOONG huyng ! Jaejoong huyng về roài !CHANGMIN ào ra ôm chầm lấy JAEJOONG.

- Ừm! Cái bếp của em về rồi này.

JAEJOONG ôm lấy CHANGMIN nhưng cốt để kiểm tra xem CHANGMIN có ăn uống đàng hòang trong những ngày qua hay không.

- CHANGMIN! JAEJOONG chợt đổi giọng lạnh lùng. Sát khí từ JAEJOONG phát ra làm CHANGMIN gai người.

- Có… có chuyện gì hả huyng? CHANGMIN lắp bắp.

- Đồ ăn nhanh! Cậu ăn đồ ăn nhanh phải không? Gầy hơn trước.

CHANGMIN vùng ra, cậu không ngờ JAEJOONG tinh đến thế.

- Tôi sẽ cắt khẩu phần ăn của cậu. JAEJOONG hếch mặt lên, chờ sự hối lỗi của CHANGMIN nhưng cậu đã nhầm,JAEJOONG không nhận ra được là CHANGMIN phục tùng cậu ( không, nói chính xác hơn là phục tùng đồ ăn của cậu) khi bị dọa treo chén cơm nữa.

- Em sẽ nhờ KIBUM. Huyng đừng có bắt nạt em. CHANGMIN le lưỡi.

- Giỏi thật ! Nói như vậy đó hả? Học đâu ra thế ? Tôi sẽ xử cả cậu lẫn KIBUM.

- Được rồi! Vào thôi! Bữa tối nguội rồi! Huyng muốn xử sao thì xử. YUNHO huyng ! Vào đi! Có YOOCHUN và JUNSU trong này luôn đó

YUNHO liếc nhìn JAEJOONG, tìm trong mắt cậu câu đồng ý. JAEJOONG quay đi. Anh vui mừng bước xuống xe.

- Vậy huyng không khách sáo nhé! YUNHO mỉm cười.

Một không khí đầm ấm tràn đầy căn nhà. Ánh sáng từ những ngọn đèn làm ấm thêm tình cảm của mọïi ngườii trong nhà. Tất cả dẹp hết những buồn bực lẫn nhau mà hòa vào tiếng cười hạnh phúc chung. Những chai rượu được khui ra liên tiếp, tất cả cùng uống, rất nhiều. Căn nhà như muốn nổ tung vì tiếng cười đùa.YUNHO cũng cươi, lần đầu tiên anh thấy hạnh phúc thế, lần đầu tiên anh thấy được nụ cười lấp lánh của JAEJOONG, thật là đẹp.

‘’ riiiiiiiiiiiiiiiiiii………………’’. Điện thọai YUNHO rung lên, nhấp nháy dòng tin nhắn ‘’ Về ngay nhé! Em chờ’’, là JUNKI, YUNHO thở dài. YUNHO lặng lẽ tách khỏi buổi tiệc.

YOOCHUN và KIBUM không uống được nhiều nên xỉn rất nhanh, JUNSU khá hơn. Đồng hồ điểm 10h, bữa tiệc đã đến lúc tàn.

- Thôi đi ngủ hết đi! Tuy mai được nghỉ nhưng không thể chủ quan được . Sức khỏe là quan trọng nhất . JAEJOONG giục . CHANGMIN đưa KIBUM vào phòng em mà ngủ, còn JUNSU đưa YOOCHUN vào phòng tôi mà ngủ.

- Vậy huyng ngủ ở đâu? CHANGMIN dìu KIBUM đứng lên.

- Huyng phải dọn dẹp cái mớ hỗn độn này rồi mới ngủ, huyng ngủ ở phòng khách cũng được.

Khi CHANGMIN đã đưa KIBUM vào phòng mình và JUNSU cũng tìm được đường dìu YOOCHUN vào phòng JAEJOONG thì JAEJOONG bắt đầu ra tay dọn dẹp.

- Để em phụ huyng! CHANGMIN bước ra xắn tay áo lên

- Thôi khỏi. Đi ngủ đi! Con nít không nên thức khuya.

- EM không còn nhỏ nữa, huyng. CHANGMIN phản đối.

- Ừ! Không còn nhỏ nữa nên có người yêu rồi bỏ huyng phải không?

- Ai….. bảo huyng thế? CHANGMIN chợt đỏ mặt.

- Là KIBUM đúng không? Từ lúc bước vào nhà là huyng nhận ra ngay.

- …………. CHANGMIN chỉ còn biết cúi mặt xuống ngó chân mình, “ sao JAEJOONG tinh thế, đúng là không thể qua mắt huyng ấy việc gì.”

- Đi ngủ đi! Mai KIBUM không ở đây đâu nữa đó!

- Huyng….. đồ đáng ghét! Mặc kệ huyng luôn đó. CHANGMIN co giò chạy vào phòng. JAEJOONG mỉm cừoi rồi lao vào chiến đấu với bãi chiến trường này

YOOCHUN đổ ập xuống giường. JUNSU tuy có khá hơn nhưng vẫn bị men rượu thiêu đốt cơ thể. Cậu lọang chọang đứng dậy, cởi phăng chiếc áo trên người. Cơ thể cậu vẫn như có lửa đốt, JUNSU chụp bình nước trên bàn tu ừng ực , xối cả nước lên người. Hơi rượu giảm xuống làm cậu thấy khá hơn. Cậu không hề biết sau lưng cậu làø ánh mắt của YOOCHUN nhìn cậu đầy men rượu và nồng cháy.

"JUNSU đang cởi trần, làn da trắng mịn, cái eo cũng nhỏ nữa, những giọt nước tinh nghịch đùa giỡn làn da cậu, mơn man từ cổ qua ngực tới thắt lưng,khuôn mặt cậu đỏ hồng lên vì rượu, cái khuyên tai bạc nơi vành tai đầy khiêu khích…. Tất cả đều trở nên thu hút, hấp dẫn, quyến rũ hơn dưới ánh đèn ngủ. YOOCHUN như thấy mình đàng bốc hỏa, không thể kiểm soát được. Anh tiến gần JUNSU, xiêt cậu thật mạnh từ đàng sau và liếm những giọt nước chảy dài trên cổ trên vai cậu. YOOCHUN không còn quan tâm đến gì khác anh chỉ muốn JUNSU phải là của anh, ngay bây giờ.

JUNSU không say tới mức không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu xoay người lại và dùng hết sự tỉnh táo còn lại để đẩy YOOCHUN ra nhưng không được.Anh như được rượu tiếp thêm sức mạnh, JUNSU không cách nào thóat được những nụ hôn đó.Anh hôn lên mắt, lên tóc, lên môi cậu. Anh như muốm dìm chết cậu trong nụ hôn dài bât tận đó.

- Không! YOOCHUN….. tôi…. Không…

Đó là những từ ngữ rời rạc mà JUNSU có thể thốt ra được sau mỗi lần YOOCHUN tạm dừng nụ hôn của anh lại. Cả hai người cùng đổ ập xuống giường. Tay anh men theo dọc sống lưng cậu.Môi anh tìm đến cổ cậu. Nước mắt JUNSU bắt đầu trào ra kèm theo những tiếng rên khẽ khi anh di chuyển quá nhanh. JUNSU quá mệt, cậu ngủ thiếp đi mặc cho YOOCHUN đang say với men tình và men rượu, mặc cho YOOCHUN đang thiêu đốt thân câu bằng những nụ hôn, một đêm cháy bỏng.

JAEJOONG tắt đèn lớn trong phòng khách, cậu ngồi tựa lưng ra salon, công việc dọn dẹp ngốn của cậu tới nửa tiếng đồng hồ. Khi chỉ còn một mình, JAEJOONG chợt nhớ đến YUNHO. Những câu hỏi của anh và lời cậu hứa làm sao cậu quên được nhưng cậu đang tự lừa dối bản thân mình khi cứ dùng thái độ lạnh lùng đó để đối xử với YUNHO. Cậu biết rõ trái tim mình đang thổn thức gọi tên anh trong khi miệng cậu chỉ nói ra những lời lạnh lùng. Cậu nghĩ anh chắc là cũng đau lòng khi thấy thái độ đó của mình, nhưng YUNHO ơi, làm sao được, JAEJOONG sợ sẽ không kìm được khi cho trái tim mình tự do bộc lộ tiếng nói của nó với anh. Và điều cậu sợ nhất chính là JUNKI, JUNKI đã đến trước và 6 năm cố gắng, không thể phủ nhận tình cảm JUNKI dành cho YUNHO là chân thật. JAEJOONG luôn cảm thấy có lỗi về việc sẽ chà đạp lên tình cảm của JUNKI. Chính vì thế cậu phải giam tình cảm vào nơi sâu kín nhất và chườn ra trước mặt anh cái mặt nạ lạnh lùng đáng ghét của bản thân.

‘’ Cậu quan tâm đến người khác còn cậu thì sao ?” Trái tim JAEJOONG chợt lên tiếng. “ Ừ, Thế còn bản thân JAEJOONG thì sao?” Anh yêu cậu và cậu cũng vậy, đó là điều hòan hảo nhất mà ai cũng muốn đạt được khi yêu nhau. Nhưng, cậu không thể đối xử như thế với JUNKI, cậu…..

JAEJOONG sẽ còn tự đấu tranh với chính mình như thế mãi nếu như không có tiếng chuông cửa vang lên.

"Ai lại đến giữa đêm hôm như vậy chứ? JAEJOONG nghĩ.

Cậu hé cánh cửa, chỉ kịp nhìn thấy mái tóc lĩa chĩa quen thuộc thì bóng người đó đã len được vào nhà, đóng sầm cửa lại, thì thầm vào tai cậu điều gì đó rồi lăn ra salon ngủ mất.

Bên kia đường nhà JAEJOONG có một bóng người khác đang nhìn chằm chằm vào nhà cậ. Đôi mằt lá răm ấy không ngừng tuôn ra những dòng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Đôi môi mềm mại ấy mím chặt lại cố giữ cho tiếng nấc không bật ra.

- JUNKI! Đừng khóc nữa! Nhìn em như vậy anh đau lòng lắm!

- Bỏ tay ra KANGTA! Giọng JUNKI lạnh tanh. KANGTA làm theo lời JUNKI vì không muốn JUNKI thêm phaàn kích động.

- Xin em,JUNKI! KANGTA nài nỉ

- Không! Tôi chỉ yêu YUNHO. Và nếu không có được trái tim của YUNHO thì có được thể xác cậu ấ tôi cũng cam lòng.

-Em sẽ đau khổ đó.Anh không muốn……

-Tôi bất chấp. JUNKI quay bước Gió rít lạnh bên tai JUNKI, nhưng trong đôi mắt ngấn lệ của anh đang ánh lên những tia nhìn lạnh lùng đáng sợ

--------------------------------------------------------------------------------

Yoochun chợt thức giấc, anh ngó qua bên cạnh mình, JUNSU đã dậy rồi, đang đứng bên cửa sổ. Cậu vẫn để trần tấm lưng trắng trẻo giờ đây đang hằn đầy những dấu hôncua3 anh đêm qua, chiếc quần xộc xệch, nhăn nhúm ôm lấy vòng hông cũng đầy vết bầm của cậu. Anh thấy có lỗi, rượu đã làm anh thật thô bạo chứ anh không bao giờ muốn làm cậu đau. Ánh sáng buổi sớm chiếu vào mặt JUNSU, phản chiếu lấp lánh dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu, anh thấy nhói lòng. JUNSU khóc? Đúng rồi , đêm qua là anh chủ động cậu say nên không thể chống đỡ nổi anh, còn anh thì như điên lên với men rượu và men tình. Liệu cậu có tha thứ và tiếp nhận anh? Giọt nước mắt đó làm anh hoảng sợ. Anh mặc đồ lại, dứng sau lưng cậu và khẽ gọi:

- JUNSU.

Im lặng. Im lặng làm anh nghẹt thở.

- JUNSU. Giọng anh như vỡ ra.

Im lặng.

- JUNSU! Anh xoay mạnh cậu lại. Hai dòng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh làm tim anh thắt lại.

- Anh... xin lỗi.

Vẫn là im lặng, cậu lặng lẽ mặc chiếc sơmi vào người.

- JUNSU.... xin em, nói gì với anh đi! Mắng chửi gì cũng được nhưng đừng im lặng như vậy, anh sợ lắm! Mặt YOOCHUN bắt đầu tái đi.

- JAEJOONG à! JAEJOONG! tỉnh lại đi!

Một tiếng hét vang lên dưới nhà. JUNSU gạt tay YOOCHUN nhập bọn với CHANGMIN, KIBUM vừa chạy ra khỏi phòng để xuống nhà dưới. YUNHO đang ôm JAEJOONG và lay gọi cật lực nhưng không có dấu hiệu gì JAEJOONG sẽ tỉnh lại cả.

- JAEJOONG huyng sao vậy? CHANGMIN lao tới, mặt tái mét.

- Sốt! Sốt cao quá! Đưa vào bệnh viện mau! Yunho xốc JAEJOONG lên

'' JAEJOONG cậu không được có chuyện gì đâu đấy" YUNHO xiết chặt JAEJOONG nóng như hòn than trong khi JUNSU lái xe đưa tất cả đến bệnh viện.

- Cậu ta đang mệ lại thức đêm còn phải ngủ lạnh đến phát sốt lên nữa, thể lực của cậu ta vốn không tốt rồi. Cậu ta kiêng lạnh lắm, nếu để tình trạng như vậy một lần nữa thì sẽ viêm phổi đó. Thật chẳng biết quan tâm gì cả.

- Vâng! Xin lỗi. Cám ơn bác sĩ.

- Al là người nhà thì ra đây làm thủ tục nhập viện nào.

- Vâng. Changmin theo bước vị bác sĩ ra ngoài.

- JUNSU, YOOCHUN làm ơn về lấy cho JAEJOONG chút đồ đến đây. Tôi sẽ canh chừng câu ấy. YUNHO quay sang hai người bạn của mình.

- Được rồi. Em sẽ lấy nhanh thôi. JUNSU chạy ra ngoài, YOOCHUN nối bước theo sao.

Trong phòng chỉ còn lại Yunho và JAEJOONG, đang nằm thiêm thiếp trên chiếc drap trắng tinh. Màu trắng làm JAEJOONG thêm phần mỏng manh. Anh xiết tay JAEJOONG, giọng run run:

- Xin lỗi! Tất cả là tại tôi, xin lỗi em JAEJOONG.

Lúc anh thức dậy thì thấy mình đang nằm trên salon, trên người là chiếc chăn rất ấm áp. Và anh thấy JAEJOONG đang ngồi ngủ gục trên chiếc salon nhỏ. Cậu thu chân lên ghế, tay thu vào người, đầu gục trên đầu gối. Anh mỉm cười, nhìn cậu đáng yêu như một thiên thần nhỏ vậy. Anh chạm vào người cậu và cậu đổ gục vào lòng anh. Nóng ! Nóng! Anh hoảng hốt lay gọi tên cậu và khi CHANGMIN, KIBUM, JUNSU, YOOCHUN cùng chạy xuống thì anh chợt hiểu tất cả. JAEJOONG đã nhường phòng cho JUNSU và YOOCHUN, còn cậu sẽ ngủ trên salon nếu anh không đến. Và cậu đã để cho anh ngủ, để anh đắp chăn còn cậu chịu thiệt ngủ ngồi trên salon nhỏ không chăn với thời tiết về đêm chỉ khoảng 15 độ. hậu quả là cậu đang nằm đây, trong bệnh viện với thân nhiệt tới 40 độ 5 ( theo knh nghiệm bản thân em đấy, đừng tưởng em nói dóc à)

Suốt sáng hôm đó, Yunho ngồi bên cạnh JAEJOONG để theo dõi thân nhiệt của cậu. Đến tối thì JAEJOONG có giảm sốt đôi chút, nhưng vẫn còn cao đến 39 độ 5, cậu vẫn ngủ mê man. Khoảng 9h tối, YOOCHUN ghé vào bệnh viện thăm JAEJOONG

- Ra đây chút đi YUNHO! Cứ để cho cậu ấy nghỉ .

- Ừm.

- Cà phê đây. Uống cho tỉnh táo.

----------------------------------------------------------------

Nhận li nước từ tay YOOCHUN mà Yunho vẫn hướng ánh mắt về phía giường bệnh của JAEJOONG. YOOCHUN là người nhạy cảm anh nhận ra ngay thái độ đặc biệt của YUNHO đối với JAEJOONG

- Cậu có gì với JAEJOONG à? CỨ thẳng thắn đi.

- Tôi.... ừm, tôi yêu cậu ấy.

- Nói với cậu ta chưa?

- Rồi, cậu ấy có phản ứng nhưng không hiểu sao cứ né tránh tôi.

- Cậu yêu JAEJOONG còn Junki tính sao đây?

- YOOCHUN, không phải cậu không biết chuyện tôi và Junki, tôi chưa dứt khoát vì lo cho Junki, thật lòng đó.Tôi đâu có ngốc mà không biết Junki yêu tôi, thậm chí là yêu đến điên cuồng nữa cơ. Tôi đã thử nhiều lần nhưng không thành công, cậu có thấy vết sẹo trên tay Junki chứ?

YOOCHUN gật đầu.

- Đó là một sự cố gắng của tôi và đó là hậu quả. Tôi rất quí trọng Junki, tôi đối với Junki là món nợ ân tình. Tôi có lỗi với JUNKI nên tôi muốn tìm một người thực sự yêu Junki, sẽ đem lại hạng phúc cho Junki, tôi mới có thể yên tâm.

- Ừm...

- Nghe có vẻ phũ phàng và giả tạo nhỉ.? YUNHO tự cười khẩy chính mình.

- Có thể. Nhưng tình trạng của 2 người quá rắc rối, đó cũng không phải là cách dở nhưng nếu như không có người nào yêu Junki như cậu mong muốn xuất hiện thì cậu tính dính vào mớ bòng bong ấy suốt đời à?

- Tôi... tôi chưa hề nghĩ... Yunho ấp úng.

- May cho cậu nhé!

- Hả?

- Cậu có biết KANGTA rất yêu JUNKI không? Tình yêu đó cũng gần như tình yêu JUNKI dành cho cậu. Tôi nghĩ KANGTA sẵn sàng trao cả mạng sống của mình cho JUNKI đó. HAy thật, hai người có thể hi sinh cả mạng sống cho nhau thì không đến với nhau. YOOCHUN cười buồn. Anh đang nhớ đến JUNSU, nhớ đến giọt nước mắt của cậu. Anh và JUNSU như hai thái cực càng ngày càng xa nhau hơn.

- Cậu sao vậy? Yunho nhận ra sự thay đổi trên gương mặt bạn mình.

- KHông có gì, chỉ là hận bản thân thôi. YOOCHUN cười buồn.

- ........ là JUNSU phải không?

Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt YOOCHUN nhưng anh cũng khẽ gật đầu.

- Tôi đã ép cậu ấy...... chuyện đó.... Cậu ấy khóc và không thèm nói chuyện với tôi nữa.

- Đêm qua?

- Ừm, tôi say đến nỗi không kiềm chế nổi, điên thật.

- Hôm nay là thứ 2.....ngày 21..... tháng này có gì nhỉ? Yunho như bỏ mặc tất cả những đau khổ của YOOCHUN, lấy di động ra tra cứu gì đó. YOOCHUN hơi bực mình.

- Rồi, YOOCHUN, JUNSU không giận cậu chuyện đó đâu. YUNHO vui vẻ ngước lên.

- Sao cậu..... YOOCHUN ngạn nhiên.

Yunho nhịn cười không nổi trước vẻ ngây ngô của YOOCHUN

- Cậu nên biết JUNSU là một đứa con nít và hôm nay là ngày mà đứa con nít ấy mong chờ nhất, háo hức nhất, vậy mà cậu lại ép cho nó xỉn dậy không nổi.

- Tôi có ép cậu ấy uống đâu.

- Có phải JUNSU quá cao hứng nên uống rất nhiều không? Mà cậu cũng không cản nó?

- Ừm.... YOOCHUN nhìn YOOCHUN, câu hỏi " Sao cậu rành quá vậy?" hiện lên mặt anh.

- Đó. đó chính là lí do. Đứa con nít ấy vì không đạt được mục đích nên đổ tội cho cậu ấy mà, như vậy là JUNSU coi trọng cậu lắm đó nhé.

- Tôi vẫn không hiểu. YOOCHUN nhăn nhó. '' Vậy tại sao cậu ấy giận tôi? MÀ cậu ấy mong chờ hôm nay làm gì?

- Nói ra đừng sosk đó nhé! JUNSU coi tôi là anh trai còn tôi cũng quá rành tính nết trẻ con của cậu ấy. Nên muốn JUNSU nói chuyện cới cậu cũng dễ quá mà. Là như vầy nè.......

YUNHO nghé vào tai YOOCHUN nói nhỏ gì đó không biết, chỉ thấy khuôn mặt YOOCHUN từ từ biến đổi, từ lo lắng bất an chuyển qua ngạc nhiên cực độ rồi sang kiểu " Muốn nhịn cười mà không nổi " rồi chuyển sang kiểu " Cái gì? Tôi mà phải xếp sau nó sao?"

- Thôi! Tôi vào với JAEJOONG đây. Mai xin phép cho tôi nghỉ nhé!

- Ừm.... YOOCHUN vẫn còn đứng đó, anh vẫn không tin được lí do JUNSU giận anh lại ....kì cục đến thế.

YOOCHUN liếc xuống đồng hồ, mới 10H, YOOCHUN quyết định ghé qua nhà JUNSU. Nhưng trước đó anh phải đi kiếm cho được vũ khí bí mật mà Yunho vừa tiết lộ để làm lành với JUNSU đã.

-------------------------------------------------

" Ring.............................."

- Ai đó?

- Chuyển phát nhanh đây.

- Gì vậy? A....YOOCHUN ? DAnh đến đây làm gì? Giọng JUNSU thay đổi, sự giận dỗi hiện ra rõ rệt trong giọng nói.

- Xin lỗi JUNSU. Tại anh không tốt. Anh đền nè. YOOCHUN chìa ra một chiếc hộp nhỏ.

- Gì thế?

- Cái mà JUNSU mong nhất trong ngày hôm nay đó.

JUNSU chụp vội chiếc hộp, mở ra và hét lên sung sướng.

- Yahooooooooooo.... Cám ơn anh nhé! Hôm nay dậy trễ nên tui nghĩ là đã không còn nữa rồi, anh kiếm đâu ra hay vậy? Nếu tui mà không mua được cái disk game ITQ99 phiên bản mới nhất này chắc tui sẽ khóc hết cả tháng mất thui. JUNSU ôm chầm lấy YOOCHUN.

YOOCHUN cười như mếu, dù được YUNHO dặn trước nhưng anh vẫn không khỏi sock trước thực tại phũ phàng.( ) JUNSU rõ ràng đang rất hạnh phúc nhưng không phải vì anh mà vì cái disk game mà anh mang đến,. Nhưng không sao, YOOCHUN sẽ lợi dụng cơ hội này

- Vậy cậu cám ơn tui thế nào đây?

- Phải....cám ơn à? Khuôn mặt JUNSU chùng xuống.

- Ừm, dễ lắm. Chỉ cần cậu đồng ý làm người yêu của tôi là được rồi

- Hả? Mặt JUNSU đỏ bừng lên.

- MẶt đỏ lên rồi kìa. Cậu thích tôi mà, phẩi không? YOOCHUN cười thích thú.

- YOOCHUN, anh đừng tưởng tôi quên chuyện tối qua nhé!

- Ừm, tôi đền cho cậu. BAo nhiêu cũng đền hết. HAy đền cho cậu tối nay luôn nhé?

- Đáng ghét! Biến đí!

JUNSU đập mạnh tay vào người YOOCHUN nhưng anh chỉ cười lón và Ôm chặt JUNSU vào lòng.

- Rồi nhé! Bây giờ JUNSU là của anh rồi nhé!

- Tôi có quyền quyết định đâu chứ, anh tự ý biến tui thành người của anh rồi chứ bộ.

- MAi chính thức hẹn hò, đi ăn tối với anh nhé? 8h tối.

- Tối mai hả? Không được.

- Sao?

- Tui phải đấu game với Changmin, thua 2 trận rồi, tui phải gỡ chứ

- Hả??????????????

- JUNKI huyng! Hôm nay Yunho huyng xing nghỉ. KIBUM ló đầu vào phòng thư kí.

- Yunho làm sao? JUNKI hốt hoảng.

- À, do là nằm bệnh viện nên huyng ấy cũng xin nghỉ.

- Bệnh viện nào? Phòng nào?

- Là bệnh viện trung tâm đó, phòng 75. KIBUM cúi đầu xuống mớ tài liệu trên bàn. LÀ JAEJOONG ốm thui mà, cũng đỡ hẳn rồi mà YUNHO cứ khăng khăng là ở lại. Ơ..... JUNKI huyng ....... đâu rồi? Thật là chẳng nghe người ta nói cho hết câu.

----------------------------------------------------------------

JUNKI thắng gấp trước cửa bệnh viện, anh chạy thật nhanh lên phòng bệnh. Anh chỉ mới nghe nói YUNHO vào bệnh viện là chạy thẳng đến đây, không kịp cám ơn KIBUM báo tin nữa. Không biết YUNHO đau bệnh làm sao mà phải nhập viện, có nặng lắm không nữa. Phòng 75 đây rồi, JUNKI cố trấn tĩnh vì không muốn gây ồn ào, sợ ảnh hưởng đến YUNHO. Nhưng sự thật hiện lên trước mắt JUNKI làm anh như muốn ngã khụy. Người nằm trên giường bệnh là JAEJOONG còn YUNHO đang gục đầu ngủ gục bên cạnh, tay YUNHO nắm chặt lấy tay JAEJOONG. JUNKI chạy vụt ra khỏi phòng. "Sao lại thế được, không phải KIBUM nói là Yunho đang bệnh sao? Sao lại.... Đựoc rồi! YUNHO Đã như vậy thì tôi nhất định không để JAEJOONG có được cậu, nhất định là vậy."

" ring........."

- Yubuseo, YUNHO xin nghe.

- JUNKI đây. Không cần nói gì cả! YUNHO, bậy giờ hãy bắt đầu lựa chọn, hoặc tính mạng tôi hoặc là JAEJOONG. 10h tối nay là hạn chót, hãy đến nhà tôi.Tôi giao tính mạng này cho cậu... Cụp. Títttttttttttt.....

- Khoan đã JUNKI! JUNKI!

Yunho tắt máy. " Không lẽ JUNKI muốn lập lại chuyện một năm trước?". Anh phải làm sao đây, nếu anh không đến JUNKI sẽ làm thật, còn đến thì mớ bòng bong ấy lại càng rối rắm hơn. Nhưng làm sao đây, nếu chuyện đó sảy ra thật, anh không biết phải sống ra sao, chắc chắn bản thân anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, sẽ không bao giờ hạnh phúc được nếu để chuyện đó sảy ra một lần nữa.

-------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Trời sụp tối, đèn đường đã lên hết, trên con đường cao tốc có một chiếc BMW lao vun vút, biểu hiện của người lái xe đang rất bấn loạn.KANGTA đang rất sốt ruột. Chiều nay anh nhận được điện thoại của YUNHO, cú điện thoại làm anh lo đến phát điên lên rồi lập tức lái xe từ thành phố bên cạnh về Seol. Anh đang lo cho JUNKI. Giọng nói của Yunho trong điện thoại rất khẩn trương:

- KANGTA1 Trở về Seol ngay được không? JUNKI. Junki đang gặp nguy hiểm. Đến nhà JUNKI trước 10h đêm nay nếu không thì.........

Không biết Junki có chuyện gì? Sao YUNHO lại điện cho anh? KANGTA liếc đồng hồ, đã 7h tối rồi, KANGTA nhấn ga tăng tốc, anh nôn nóng muốn biết có chuyện gì xảy ra cho JUNKI.

Đồng hồn chậm rãi gõ tiếng chuông, thật uể oải. Trong căn nhà tắt hết đèn tối thui, chỉ còn chút ánh sáng từ gian bếp hắt ra phản chiếu nửa khuôn mặt buồn rầu ngơ nhẩn của JUNKI. JUNKI đã ngồi đây chờ YUNHO từ chiều. Anh cứ mong tiếng xô cửa và vòng tay của cậu sẽ đến và cản anh lại... như một năm trước đây.

Thời gian trôi qua.........., chỉ còn 15 phút nữa và anh vẫn hi vọng, vẫn mong chờ từng phút..., một hi vọng sao mà xa xôi, đau khổ và mệt mỏi đến thế.Junki chợt ngó xuống con dao nhỏ trên nền đất lạnh. Anh đang đánh cược mạng sống của mình mà phần thắng anh nắm trong tay không được bao nhiêu. Nhưng đến tận bây giờ anh vẫ giữ nguyên ý định, nếu "không ăn được thì đạp đổ", " được ăn cả, ngã về không", nhất quyết anh sẽ không để cho JAEJOONG có được YUNHO.

RẦM..... " JUNKI! JUNKI! Em ở đâu?". Có người đến, JUNKI bật dậy, " Chắc chắn là YUNHO, chắc chắn là cậu ấy đã chọn mình", JUNKI lao ra ôm chặt lấy dáng người cao lớn vừa bước vào cửa bếp, nơi duy nhất có ánh sáng trong nhà.

- YUNHO! YUNHO! Tôi biết mà! TÔi biết mà! Tôi biết YUNHO sẽ không bỏ mặc tôi đâu.

KANGTA thấy nhói đau. JUNKI đang ôm anh nhưng tâm trí lại hướng về một người khác. Nhưng anh mặc kệ, anh ôm chặt lấy JUNKI đang run lên từng đợt:

- JUNKI! Em không sao chứ? Anh dịu dàng hôn lên tóc JUNKI.

- Ai đó? Là ai? Junki sực tỉnh, không phải giọng của Yunho. " Bỏ ra"

- Là anh đây, KANGTA đây.

- YUNHO đâu ? Yunho đâu? Bỏ tôi ra! JUNKI như hóa rồ, xô KANGTA ra một bên, dáo dác tìm YUNHO.

- YUNHO không đến đâu, chính cậu ta gọi cho anh đến tìm em. KANGTA níu tay JUNKI, cố giữ cho JUNKI bình tĩnh lại.

- YUNHO.....? Nước mắt JUNKI bắt đầu trào ra.

- Đừng khóc JUNKI! Bỏ mặc tên đó đi! Còn anh đây, anh sẽ cho em hạnh phúc.

- YUNHO..... Không đến....... không đến thật rồi. Mặt JUNKI như dại đi

Rồi đột nhiên JUNKI xô mạnh KANGTA chụp lấy con dao trên sàn xắn vào cổ tay mình.

" Phụp" Máu túa ra, con dao nằm gọn trong tay KANGTA

- Đừng JUNKI! Em sẽ bị thương đó. KANGTA mỉm cười, nhưng ánh mắt anh đầy đau khổ, nước mắt cứ chực tuôn trào.

JUNKI nới lỏng tay. KANGTA lập tức đá văng con dao thật xa. JUNKI gục vào KANGTA, khóc, khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra.... hòa cùng nước mắt của anh.....

JUNKI khóc rồi mệt lả đi trong tay KANGTA. Anh nhẹ nhàng đặt JUNKI lên giường, lau nước mắt cho JUNKI rồi mới bắt đầu cầm máu cho tay mình. Anh ngồi lặng, ngắm nhìn JUNKI thiếp đi vì quá mệt.

KANGTA 'S POV

Em gầy đi nhiều quá! Khuôn mặt gò lên, xanh xao, mí mắt sưng lên vì khóc, đền lúc ngủ vẫn không ngừng chảy . Vì YUNHO mà em trở nên thế này ư? Có đáng không chứ? Cững không đúng! Chỉ trong vòng 4 tháng nay thôi, từ khi YUNHO gặp và yêu JAEJOONG. Anh không hề muốn tranh giành, anh chỉ muốn em được hạnh phúc. Yunho trước nay vẫn đối xử với em không đến nỗi nào, và em vẫn còn cười. Nhưng hắn đã thay đổi rồi, hắn đã làm em khóc, khóc rất nhiều nữa. Anh đã từng muốn dạy dỗ cho cậu ta một bài học nhưng vì em không muốn thế nên anh đã không làm. Anh yêu em tới mức sãn sàng cho em cả mạng sống này. Nhìn em như vậy anh không chịu nổi. Anh sẽ giúp em. Vì em yêu Yunho nên anh sẽ không đụng đến hắn nhưng anh sẽ giúp em loại đi vật cản để em không còn đau khổ như vậy nữa. Còn bằng cách nào hả? Bằng cách nào cũng được, anh sẽ làm, dù cho là cách đê tiện nhất.

end KANGTA'S POV

Trong mắt KANGTA ánh lên tia nhìn lạnh lùng và ác độc. Anh sẽ giúp JUNKI dù sẽ tự biến mình thành ác quỉ, khiến mình bị người ta căm ghét.

-------------------------

- Làm vậy có ổn không YOOCHUN? YUNHO lo lắng tìm câu trả lời trên gương mặt đăm chiêu của YOOCHUN.

- Tớ cũng không biết cách đó có phải tốt nhất không nữa nhưng chắc chắn là KANGTA sẽ không để JUNKI làm gì dại dột đâu. Tớ biết cậu lo cho JUNKI nhưng phải để cho mọi việc có một kết thúc, thật rõ ràng và dứt khoát.

- Ừm......cậu có lí.

------------------------------------------------------------------

Hôm sau JAEJOONG xuất viện. Việc JAEJOONG khỏe lại làm YUNHO thấy tươi tỉnh lên chút đỉnh. Anh ghé văn phòng giải quyết công việc, hôm nay JUNKI xin nghỉ làm. Đôi mắt Yunho chất chứa vừa là nỗi buồn vừa là cảm giác có lỗi. YUNHO quyết định gọi cho KANGTA hỏi thăm tình hình.

- Xin chào, tôi là YUNHO......

- YUNHO cậu là khốn! KANGTA không để YUNHO nói hết câu. Cậu gọi cho tôi về nhà Junki để phủi tay chứ gì? Thật đốn mạt.

- KANGTA! Tôi cũng nói cho anh rõ. Anh có thể mắng chửi tôi về việc JUNKI, đó là tội của tôi, tội không dứt khoát với JUNKI để mọi việc trở nên như thế này nhưng tôi gọi cho anh vì tôi tôi tin chắc anh sẽ bảo vệ được JUNKI.

- .............................

- KANGTA! Tôi không phải là người vô tình nhưng quả thực tôi và JUNKI là không thể. Tôi nói ra điều này có thể là anh cho rằng tôi giả nhân giả nghĩa nhưng tôi vẫn muốn nói. Xin anh hãyu đem lại hạnh phúc cho JUNKI. Tôi không hề muốn làm JUNKI đau khổ.

- Nhưng cậu đã làm rồi đó. Và tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Cụp. títtttttttttttttt

Yunho buông điện thoại xuống

- Tại sao cả hai người lại cố chấp đến thế chứ?

Yunho đột nhiên xuất hiện cảm giác lo lắng mơ hồ, xa xôi. KANGTA nói như vậy là có ý gì?

---------------------------------------------

- JAEJOONG huyng hôm nay di là lại rùi hả? JUNSU tươi cười khi thấy JAEJOONG bước vào phòng làm việc của ban điều tra thị trường.

- Ừ! Huyng ở nhà thì cũng chẳng có việc gì làm, với lại có bệnh tật nặng gì đâu, chỉ là sốt chút đỉnh thui mà. JAEJOONG ngồi vào bàn làm việc của mình.

- Sốt tới 40 độ 5 lận đó, nhẹ gì chứ? Rồi KIBUM rụt rè. " Changmin sao rồi huyng?"

- Ừ, nó lây huyng rùi, đang nằm rên hừ hừ ở nhà ấy. JAEJOONG tỏ ra thản nhiên thông báo việc CHANGMIN bị bệnh cho KIBUM nghe như không biết đến bộ mặt đang dần biến sắc của KIBUM, JAEJOONG nín cười, nghĩ thầm, " Thằng quỉ Changmin ấy mà cũng có được tên người yêu lo lắng cho nó như vầy thì mình nhẹ gánh rùi, hù tên em rể này một chút mới được, mà CHANGMIN cũng lì quá sức, chỉ vì mình không làm Kimbat cho nó ăn mà nó nhất quyết đình công, không chịu đến trường mới chết chứ, thằng quỉ, tính ham ăn chẳng sửa gì cả"

- JAEJOONG huyng à, cậu ấy sốt hả? Có nặng lắm không?

- Ừ, nó rên rỉ ghê lắm, không, hình như cái bụng nó rên rỉ thì đúng hơn. Sáng nay huyng chỉ làm chút cháo cho nó ăn ý mà. Mà em quan tâm làm gì, mặc nó đi. JAEJOONG giả ngơ.

KIBUM đương nhiên hiểu rằng với CHANGMIN iu quí của cậu việc bị cắt mất khẩu phần ăn còn quan trọng hơn chuyện trái đất bị diệt vong nữa, nếu phải nhịn đói thì CHANGMIN sẽ không sống nổi.. KIBUM như sắp khóc khi tưởng tượng ra cái viễn cảnh đáng sợ đó. Dường như JAEJOONG đã cảm thấy thương hại thằng em rể tương lai khi nhìn thấy cái khuôn mặt khó coi đó của KIBUM nên dịu giọng:

- KIBUM! Ghé qua nhà huyng làm chút gì cho nó ăn đi, nếu không chắc nó chết thật đó. Huyng làm thến cho một lúc, coi như giúp huyng cũng là giúp CHANGMIN , được không?

- Thật hả ? Em nghỉ một lúc được hả? KIBUM hấp tấp, trong bụng cậu như mở cờ.

- Ừm, CHANGMIN giaop cho cậu đó nhé! Nêu cậu để nó sút đi một gram nào thì tui sẽ bắt cậu ân hận suốt đời đó. JAEJOONG nói giọng đe dọa mà miệng lại tủm tỉm cười.

- Huyng yên tâm đi! Em từ hôm nay sẽ nhận lấy cái chức vụ cao quí " Cái bếp của CHANGMIN " từ huyng. Em đi một chút nhé!

Bóng Kibum vừa khuất thì YOOCHUN nhận được một cuộc điện thoại gọi di họp tại phòng kế hoạch. Anh nhanh chóng rời khỏi phòng, không quen nhìn yêu JUNSU một cái.

- Nhìn cái gì? JUNSU khịt mũi.

- JUNSU, trên cổ cậu có cái gì kìa. JAEJOONG nheo nheo mắt nhìn cái vết đỏ trên cổ JUNSU.

Như chạm đúng huyệt, JUNSU giật bắn , tay vội chụp lấy cổ rồi trên mặt JUNSU mặt trời từ từ mọc lên.

- Phản ứng như vậy là sao đây? Có phải là...... JAEJOONG chọc ghẹo.

- Em ....đâu có đâu, huyng đừng nghĩ bậy bạ nha! Mặt JUNSU cứ tiếp tục đỏ dần lên.

- Huyng đã nói gì đâu. JAEJOONG cười-đầy-ẩn-ý. "Mà thôi đi, miệng cậu nói là không mà mặt thì tố cáo là có kìa. Đương nhiên là phải có gì rồi chứ. Cái đêm đó..."

- JAEJOONG huyng! Sao huyng ..... huyng theo dõi hả? Mặt JUNSU đỏ tợn.

- Xì, cần gì, chiến tích của mấy người còn lưu lại đầy giường của tui kìa

JUNSU cứng họng, mặt đỏ đến tận mang tai.

- Nhưng YOOCHUN sẽ còn khổ vì cậu nhiều nhiều nữa.

- HUh?

- Thì tại cậu yêu game hơn YOOCHUN cũng như CHANGMIN yêu đồ ăn hơn KIBUM đó. JAEJOONG bẹo má JUNSU ( may mà YOOCHUN và YUNHO không có ở đây, nếu không thì sẽ chết vì ganh tị mất)

- Huyng xấu quá! Chỉ biết trêu em thui, ghét! JUNSU phụng phịu.

JAEJOONG mỉm cười. Cậu cảm thấy thật may mắn khi có những người bạn đáng yêu như thế này.

"ringggggggg....." Điện thọi bàn của JAEJOONG vang lên.

- Yubuseo, JAEJOONG xin nghe! NGài phó giám đốc ạ? Vâng tôi lên ngay.

JAEJOONG cúp máy, quay qua JUNSU:

- Su! Huyng lên chỗ ngài phó một chút nhé! có công việc gì của KIBUM thì cứ để lên bàn huyng.

---------------------------------------------------

- Xin chào, tôi là KJAEJOONG ! JAEJOONG cúi đầu khi bước vào phòng phó giám đốc.

- JAEJOONG à? Vào đ6y! Vào đây! KANGTA bước ra niềm nở.

- Cám ơn ngài.

- Nói gì thế? Cứ gọi tôi là KANGTA là được rồi. Ngồi xuống đi.

- Vâng.

- Chuyến công tác vừa rồi biểu hiện của cậu tốt lắm.

- Anh cứ quá khen, tôi còn trễ một buổi họp mà ( JAEJOONG bị nhốt qua đêm tại WC, các ss còn nhớ không?)

- Không sao, hôm sau biểu hiện của cậu đã bù lại rồi, xuất sắc lắm, tôi khen thật lòng đó.

- Cám ơn anh.

- Có một chuyện tôi muốn nhờ cậu, có phiền không?

- Anh cứ nói.

- Tôi có một mớ hồ sơ quan trọng, là làm giúp một người thôi, nhưng tôi không hoàn thành kịp nên tôi muốn nhờ cậu đến nhà tôi làm giúp, được không?

- Chuyện này...tôi... JAEJOONG ngập ngừng.

- Không sao đâu! Chỉ tốn chút thời gian của cậu thôi.

- Nhưng tôi là nhân viên mới, không hiểu chuyện lắm, sợ làm không tốt, anh có thể nhờ người khác được không? JAEJOONG khéo léo từ chối.

- Cậu phiền hả?

- Tôi.....

- Tôi cũng không ép, chỉ là tôi muốn giúp YUNHO một chút ấy mà.Cha tôi đang thử thách cậu ấy, nếu vượt qua thì cậu ấy sẽ thiếp tục thăng quan tiến chức. Nhưng do cậu ấy nghỉ một buổi làm nên công việc có hơi gấp rút, cái danh sách này thì cần thiết nhưng tốn thời gian lắm nên tôi muốn lén giúp cậu ấy, YUNHO không thích đâu nên cậu đừng nói gì hết nhé!

- Yunho à? JAEJOONG cắn môi

- Ừ. cậu ấy rất có tương lai, nghe bảo cậu ấy nghỉ là chăm sóc cậu bệnh à?

- À....vâng, tôi...... Vậy làm lúc nào ạ?

- Tối nay, tại nhà tôi, từ lúc 7h , làm xong thì về.

- Vâng, vậy 7h tôi sẽ đến.

- Tôi chờ cậu.

JAEJOONG cúi chào và bước ra ngoài, KANGTA ngồi vào chiếc ghế xoay sau bàn làm việc, chầm chậm xoay người ra phía cửa kính, mép anh nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, chỉ đêm nay thôi , KANGTA sẽ làm cho YUNHO phải hối hận vì đã khiến JUNKI đau khổ.

------------------------------------------------------------

8h tối, JAEJOONG cuối cùng đã hoàn thành xong công việc của mình. Câu mệt mỏi vương ngừoi, bước ra khỏi phòng làm việc. Nơi phòng khách, KANGTA đã pha sẵn cà phê.

- Cậu làm xong rồi hả? Làm khá quá đó chứ.

- Cám ơn, cũng hoàn thành rồi.

- Uống đi!

JAEJOONG đón lấy cốc cà phê nóng hổi và ngồi xuống salon. Huơng cà phê ấm nóng làm cậu thấy thư giãn, câu nhấp từng ngụm, vị cà phê thấm dần trong khoang miệng thơm nồng.

- Uống thêm nữa nhé! KANGTA rót thêm vào cốc của cậu.

- Cà phê ngon quá!

- Tôi pha mà lị. ngưng một chút, Kangta nhìn cậu rồi nói:" Cậu vừa đẹp vừa tài năng, quả nhiên YUNHO không chọn nhầm người "

- Sao..? JAEJOONG suýt sặc cà phê.

- Giấu tôi sao được tôi biết chuyện của 2 người rồi. KANGTA đứng lên chầm chậm tiến tới cái tủ cao .

- .......................

- Nhưng tôi thì rất ghét YUNHO, không, phải nói là căm ghét mới đúng. KANGTA mở một ngăn kéo.

Đôi lông mày thanh tú của cậu nhíu lại, JAEJOONG cảm thấy có gì đó bất thường, chân cậu như tê đi.

- Bởi vì cậu mà JUNKI mới đau khổ như thế.

- Saocó Junki ở đây?

- Vì tôi yêu JUNKI. KANGTA quay trở lại với một chiếc camera mini.

-........................

- Nhưng JUNKI lại yêu YUNHO. Tôi yêu JUNKI bao nhiêu thì Junki yêu YUNHO bấy nhiêu. Tôi đương nhiên là đau khổ nhưng tôi chấp nhận vì JUNKI tôi việc gì cũng sẽ làm nhưng YUNHO không xứng đáng với tình yêu của JUNKI, hắn đã làm JUNKI khóc, khóc rất nhiều nữa là khác. Vì Yunho yêu cậu.

JAEJOONG thấy cảm giác tê lan đi rất nhanh.

- Anh nói với tôi chuyện đó làm gì?

- Vì tôi muốn trả thù. Tôi sẽ không đụng đến YUNHO vì như thế sẽ làm JUNKI đau lòng vì vậy tôi sẽ làm biến mất vật cả chính là cậu. KANGTA lạnh lùng.

Mắt JAEJOONG như mờ đi, mí mắt muốn sụp xuống.

- Vì hắn yêu cậu nên tôi sẽ có được cậu, tôi sẽ khiến hắn đau khổ bằng cách biến cậu thành người của tôi.

JAEJOONG hốt hoảng đứng bật dậy nhưng mắt cậu hoa lên chóng mặt, cậu rớt phịch trở lại ghế.

- Tôi.... làm sao..... tôi....

- Không có gì, chỉ là một ít thuốc ngủ để cậu ngoan ngoãn thôi.

JAEJOONG bị nhấc bổng lên và bị đưa vào phòng riêng của KANGTA. Hắn đặt cậu xuống và bắt đầu hôn câu trong khi tauy hắn lần mở cúc áo của cậu. Da thịt cậu dần dần phơi bày trước mặt hắn. JAEJOONG cảm thấy rùng mình khi môi hắn trượt dần xuống vai cậu, JAEJOONG muốn hét lên muốn dạp hắn ra nhưng chân tay cậu cứng dờ, không nhấc lên nổi.

- Dừng lại! JAEJOONG khóc khi KANGTA bắt đầu kéo xa hơn nụ hôn của hắn.

- Đừng khóc, tôi chỉ đau lòng khi thấy Junki khóc thôi, hắn liếm những giọt nước mắt của cậu.

JAEJOONG hoàn toàn bất lực. Trước khi cậu mê đi vì tác dụng của thuốc, trước mặt cậu hiện lên khuôn mặt tươi cười của YUNHO, nước mắt lăn dài, cậu không thể làm gì hơn được nữa, JAEJOONG buông xuôi........

JAEJOONG thức giấc, cậu thấy khó chịu vì khói thuốc lá. JAEJOONG cảm thấy toàn thân cậu mỏi nhừ, không muốn nhấc chân lên nữa, cậu vẫn còn rùng mình khi nghĩ đến những gì đã xảy ra với cậu đêm qua khi mà cậu đã mê đi vì thuỗc ngủ. Cậu hướng ánh mắt về phía góc phòng. KANGTA đang ngồi đó, tay cầm một cốc rượu, điếu thuốc lá đang cháy đỏ trong chiếc gạt tàn trên mặt bàn. KANGTA mặc bộ đồ tối qua nhưng chiếc sơmi chỉ còn vài chiếc nút được cài, hắn lơ đễnh nhìn ra ngoài qua cửa kính, không để ý JAEJOONG đã thức.

- Anh là đồ khốn nạn.

JAEJOONG chỉ mấp máy miệng nhưng KANGTA đã nghe thấy, hắn quay lại:

- Cậu dậy rồi à?

- Anh đi chết đi. JAEJOONG trả lời với giọng nói trống rỗng, cậu vẫn nằm im trên giường.

- Cậu cứ nguyền rủa đi. Hắn cười nhạt. KANGTA lấy ra một chiếc camera mini, là chiếc mà hắn đã lấy ra tối qua, hắn nhếch mép:

- Cậu có biết tôi đã làm gì không?

- ...........................

- Tôi đã quay lại cảnh vui vẻ của chúng ta đêm qua đấy.

JAEJOONG chợt thấy ù tai, cậu cố ngồi dậy, nhìn hắn với con mắt đỏ hoe.

- Anh.....Anh... thật bỉ ổi. Anh cố tình làm như vậy để làm gì chứ? Nước mắt cậu trào ra, JAEJOONG đã không thể kìm nổi tiếng nấc khi biết mình bị hắn xem như một món đồ chơi.

- Tôi muốn cậu rời xa YUNHO. Hắn thở ra một vòng khói thuốc.

- Rời xa? JAEJOONG thấy nhói lòng.

- Đúng vậy. Cậu từ chối hắn đi, tìm cách gì cũng được, miễn là chia tay với hắn.

- ........................

- Tôi chỉ muốn có vậy thôi. Nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ cho hắn xem cái cảnh mát mẻ này, liệu đến lúc đó hắn còn yêu cậu nổi không chứ.

Nước mắt JAEJOONG chảy dài.

- Anh thật ác độc. Chỉ vì như thế mà anh làm như thế với tôi sao, chỉ vì chuyện cá nhân của anh mà tôi phải bị như thế sao?

- Tôi.... Hắn ngập ngừng, trong giọng nói có gì đó dịu lại nhưng dường như ngay lập tức KANGTA trở lại giọng nói lạnh lùng cố hữu." Không nói nhiều, cậu chỉ có thời gian là một ngày. Đến ngày mai nêu cậu vẫn chưa thực hiện xong thì cái video này sẽ nằm trên bàn làm việc của JYUNHO".

Nói xong KANGTA lập tức bước nhanh khỏi phòng. Khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng im lặng, JAEJOONG càng cảm thấy đau hớn hơn. Mắt cậu đờ đẫn vì chuyện đã xảy ra với cậu, hiện thực dần dần xa rời cậu, trong tâm trí JAEJOONG hiện gì hình ảnh YUNHO tưoi cười đang dần bị mất đi, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng đầy khinh bỉ của anh, cái ánh mắt đáng sợ mà JAEJOONG đã từng nhìn thấy.

------------------------------------------------------------------------

JAEJOONG về đến nhà, cậu lập tức chạy vào phòng tắm xả nước liên tục lên người, cậu muốn xối bỏ hết những gì nhơ nhớp dính trên người mình, nước tràn xuống mặt cậu hòa cùng dòng nước mắt đau đớn của cậu. JAEJOONG chỉ còn vài tiếng đồng hồ để thực hiện một việc làm đầy xót xa.

" Ring "

- Alo, tôi là JAEJOONG, xin nghe. JAEJOONG cứ tưởng Changmin gọi về vì cậu đã đi qua đew6m, sáng nay lại về muộn nhưng không, đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ấm quen thuộc:

- JAEJOONG đó à? Em có sao không? Hôm nay sao không đi làm?

- Tôi không klhoẻ. JAEJOONG cố ghìm tiếng nấc.

- Có gì thì phải đi khám ngay nhé. Bệnh tật không được chủ quan đâu.

JAEJOONG như lịm người đi, hơn bao giờ hết cậu nhận ra được mình yêu YUNHO tới mức nào, và như thế cậu lại càng đau đớn hơn, cậu không muốn giây phút yên bình này trôi qua chút nào.

- Em còn nghe đó không JAEJOONG?

- À...ừm..

- Thật là tiếc, em đang bệnh, nếu không thì tôi dự định mời em đi chơi chiều nay.

"Đi chơi làm gì hả Yunho ? Để lại kỉ niệm làm gì nếu nmgư ngày mai nó là lưỡi dao cắt nát tim nhau khi tôi buộc phải nói ra câu chia tay chứ?"

- Tôi nhớ em quá!

"Tôi cũng rất nhớ anh, nhưng....."

- Tôi muốn đến thăm em.

- Không ! Tôi đanmg mệt lắm tôi muốn ở một mình. Đừng đén đây làm phiền tôi.Cụp

JAEJOONG cúp máy thật nhanh. Cậu dứt khoát không muốn YUNHO đén đây. Anh đến làm gì, để cho anh thấy cảnh thảm hại của cậu sao, thấy là cậu đã bị người khác chiếm lấy như thế nào sao? Không thể được, cậu không muốn anh nghĩ sai về mình và còn nhiều lí do nữa, nhiều nhiều nữa... mà một trong số đó là cậu không muốn mình sẽ yếu lòng khi nói câu chia tay anh.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu, JAEJOONG đã không còn sự lựa

chọn........................

------------------------------------------------------------------------

Từ cú điện thoại lúc sáng YUNHO không có cách nào liên lạc được với JAEJOONG nữa, anh rất lo cho cậu nhưng công việc và trách nhiệm không cho phép anh rời nó ra một chút nào hết. Sau cuộc họp của hội đồng ban quản trị, anh lấy di động định gọi lại cho cậu. Có tin nhắn. Là cậu. Anh vội vàng mở ra, cậu hẹn anh 9h tối nay tại nhà anh. Anh ngậc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu chủ động, không lẽ cậu đã chính thức chấp nhận anh? Anh đương nhiên hồi hộp và có chút vui mừng.

--------------------------------------------------------------

" Ring "

- JAEJOONG? Yunho vội vã mở cửa, cứ như anh đã chờ sẵng vậy, chỉ cần nghe tiếng chuông cửa là sẽ lập tức xuất hiện. Nhưng cái anh đón nhận được từ cậu là đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt lạnh lùng.Anh áp hai bàn tay lên gương mặt nhợt nhạt của cậu.

- Em sao thế? Em khóc sao?

Nhưng JAEJOONG đã gạt tay anh ra

- Mặc kệ tôi.

YUNHO hơi chột dạ, dù trước giờ JAEJOONG vẫn tỏ ra lạnh lùng với anh nhưng anh biết trong đôi mắt xinh đẹp của cậu vẫn luôn dành cho anh một tình cảm ấm áp. Còn JAEJOONG bây giờ đang nhìn anh với ánh mắt vừa đau khổ vừa lạnh nhạt, anh hoang mang, anh không hiểu gì hết.

- YUNHO , tôi đến đây chỉ để nói với anh một chuyện. Cậu chậm rãi. YUNHO cảm thấy được sự nghiêm trọng trong giọng nói của cậu.

- Tôi không muốn anh bám theo tôi nữa. Tôi không thích chuyện anh yêu tôi. Tôi rất ghét anh. Nghe rõ chưa? Tráng xa tôi ra. JAEJOONG nhấn mạnh câu cuối và quay đi thật nhanh.

Yunho đứng như chôn chân tại chỗ. Có phải anh vừa nghe nhầm không? JAEJOONG vừa thực sự từ chối anh, từ chối anh với những từ ngữ đau đớn nhất mà cậu có thể thốt ra được. Không thể nào. YUNHO chắc chắn JAEJOONG cũng dành cho anh một mức tình cảm nhất định nào đó và JAEJOONG không thể nào nói ra những lời độc ác như vậy.

- Khoan đã! JAEJOONG . YUNHO đuổi theo và chộp lấy cánh tay cậu, giật mạnh.

- Đau!

- Xin lỗi! Yunho thở mạnh. " Em nói cái gì? Tại sao lại nói chuyện chia tay ở đây?"

- Chia tay gì chứ? Tôi hứa hẹn với anh khi nào?

- Hôm ở Nhật, không phải em đã hứa sẽ ở bên tôi mãi sao? JAEJOONG có chuyện gì

thế?

- Tôi...tôi...Kông cần biết! Hứa thì sao chứ? Tôi muốn chia tay đấy. JAEJOONG vẫn cố giữ giọng cứng rắn.

- Tôi muốn biết vì sao? Nhìn tôi này JAEJOONG. YUNHO xoay mặt cậu đối diện với anh. JAEJOONG thấy được sự khẩn khoản trong đôi mắt anh. Cậu đau lòng khi nghĩ đến điều kiện quái ác của KANGTA. Cậu phải nói đối, phải bịa ra lí do gì đó thật hợp lí để nhanh chóng chấm dứt chuyện này nếu không chắc chắn cậu sẽ không kìm lòng nổi:

- Buông ra! Tôi không thích qua lại với anh nữa vì anh kh6ong có lợi cho tôi. JAEJOONG vùng ra.

- Cái gì? YUNHO ngạc nhiên

- Nghe cho rõ đây JYUNHO! Tôi quen anh vì tôi muốn lợi dụng anh để thăng tiến trong công việc thôi, hiểu chưa? Nhưng vì anh quá cứng nhắc nên tôi không cần nữa. JAEJOONG nhún vai, cố tỏ ra thờ ơ.

- Mọi chuyện có nghĩa gì đây? Lông mày YUNHO nhíu lại.

JAEJOONG rất sợ cái nhìn đó của anh, nó cứ như sẽ phanh phui cái trò bịp bợm mà cậu đang cố dựng lên.

- Ý nghĩa đơn giản là anh chẳng có chút gì co tôi lợi dụng cả. NGhe rõ rồi chứ? Tôi quen anh vì muốn lợi dụng anh thôi.

- ..................................

- Ngạc nhiên hả? Đư6o7ng nhiên rồi. Cái khuôn mặt này đã giúp tôi rất nhiều trong công việc. KANGTA cũng được nhưng tôi cứ nghĩ là kẻ đang thăng tiến như anh thì có lợi hơn nhưng có vẻ tôi đã nhầm, cháu của tập đoàn SM vẫn tốt hơn chứ. Nên tôi quyết định sẽ "câu" KANGTA. Anh bây giờ là vật cản đó. JAEJOONG gần như hét lên để lấp đi cái giọng nói đang ngày càng nghẹn lại vì tiếng nấc nhỏ nơi cổ họng. " Tôi giải thích thế đấy, anh hài lòng chưa?"

Một khoảng lặng. Cậu thấy6 anh nhìn mình đăm đăm, ánh mắt ngày càng trở nên đau khổ hơn. Không khí ngột ngạt.

YUNHO nhìn JAEJOONG và chờ đợi , chờ đợi cậu sẽ chạy đến, ôm lấy anh và dôi môi hồng đó sẽ hôn lên mắt anh rồi bật cười thích thú" Người gì dễ lừa thế, bị gạt rồi " nhưng kông.......khỏang lặng cứ kéo dài mãi, nó khiến anh đau.

- Nói vậy trước giờem chỉ coi tôi là công cụ, một thứ ngu ngốc tùy em sử dụng để tiến thân thôi sao?

- Đúng vậy.

- Em đang nói đùa phải không?

- Không. Anh chỉ là một trong nhiều kẻ bị tôi lợi dụng thôi, thật đáng thương.

"BỐP" YUNHO tát thẳng vào mặt cậu. Anh đã không thể kiềm chế nổi khi nghe người mà mình yêu thương nhất nói ra những câu vô tình đó. JAEJOONG cúi mặt, cậu bết rằng mình đã làm được, đã có thể làm cho YUNHO từ bỏ cậu, nhưng sao cậu thấy nhức nhối...... đau ,nỗi đau tràn ngập tâm hồn.

Nhìn thấy năm dấu tay in trên gương mặt JAEJOONG, YUNHO lập tức hối hận. Anh ôm JAEJOONG vào lòng.

- Xin lỗi! Anh xin lỗi! Đau lắm không JAEJOONG? Xin lỗi, là anh không tốt. Anh không cố ý làm em đau.

NHưng JAEJOONG đã xô anh ra. Cậu cố nặn ra một nụ cười méo mó:

- Cái tát này coi như tôi chẳng còn nợ anh cái gì nữa nhé. Từ nay đừng bám theo tôi nữa, đừng có phá hoại chuyện tốt của tôi nữa.

JAEJOONG quay ngoắt đi, cậu chạy thật nhanh, cậu không muốn anh thấy mình đang khóc tức tưởi. " Tất cả đã xong rồi, mày giỏi lắm KIM JAEJOONG", JAEJOONG tự cười khẩy chính mình, nước mắt chảy vào miệng......đắng, đắng quá........

" Alo, JUNKI đó hả? Tôi là JAEJOONG. Tôi bỏ cuộc. Chăm sóc YUNHO cho tốt nhé. Bây giờ anh ấy đang rất cần JUNKI đó. Đến nhà anh ấy ngay nhé! Cụp "

" KANGTA . Tôi đã làm xong rồi. Anh hãy giữ lấy lời hứa của mình đi. Cụp "

Hai cú điện thoại, bây giờ JAEJOONG đã từ bỏ hoàn toàn hạnh phúc của chính mình. Cơn đau lại trỗi dậy, đau ...........đau đến nỗi chết đi cho thoải mái ..................

------------------------------------------------------------------------------

Gió đêm thổi mạnh, đêm đặc quánh, lạnh buốt, bao lấy YUNHO. Bóng đêm đã nuốt chửng lấy thân hình mảnh dẻ của cậu từ khi nào nhưng anh vẫn đứng đây.

Cậu đi thật rồi, giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh. Đây là lần đầu tiên anh yêu ai đó tới mức này.Anh không chấp nhận sự thật rằng anh đã bị cho một vết thương chí mạng đến vậy. Anh thực sự sợ mất cậu, thực sự cảm giác bị cậu xem như một thứ đồi để lợi dụng và quăng đi không thương tiếc khi đã không còn giá trị gì nữa.

"Nếu đây là một cơn mơ đầy hãi hùng thì anh mong muốn mình mau tỉnh dậy"...... Tâm trí anh gào lên " Hãy nói đây chỉ là ác mộng thôi. Nói đi! Chỉ là ác mộng thôi. Sao không ai nói gì hết vậy?"

Không gian chỉ còn tiếng gió rít. YUNHO khụyu xuống mặt dường, anh sắp đổ gục. Chợt có một tiếng gọi thất thanh:

- YUNHO!

Anh quay mặt về phía có tiếng gọi, một bóng gười đang chạy tới rất nhanh nhưng sao mắt anh mờ quá, không thể nhận ra người đó là ai.

"Là JAEJOONG? Cậu quay lại?? Cậu chỉ muốn đùa anh thôi mà, phải không? "

Yunho lập tức níu lấy tay bóng người vừa chạy tới vào lòng, ôm thật chặt, cái ôm chỉ dành cho một mình JAEJOONG.

JUNKI theo YUNHO về nhà, anh không chắc YUNHO có ổn không nữa.

- Về đi JUNKI! YUNHO lạnh lùng.

- Tôi không đi đâu hết. Nhìn cậu như thế làm sao tôi có thể.....

- Sao cứ bám lấy tôi như thế chứ? YUNHO xẵng giọng.

- Vì....tôi yêu YUNHO. Nhưng......... JUNKI tỏ giọng tiếc nuối.

- .........................

- Cậu biết mà, có gì sao? Junki lo lắng.

- Yêu tôi thật sao? YUNHO đột nhiên hạ thấp giọng.

- Đúng vậy. Mặc dù là tôi biết YUNHO sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm đó mà lí do thì cả cậu và tôi đều biết. JUNKI thở dài.

Đột nhiên YUNHO dằn mạnh JUNKI vào tường, một bàn tay xiết lấy cổ JUNKI và nâng mặt anh lên đối diện với mình.

- Yêu tôi thì tôi làm gì cũng không phàn nàn gì chứ? Yunho gằn giọng.

Dù hơi hoảng sợ trước thái độ kì lạ và dữ dằn của Yunho nhưng JUNKI cũng gật đầu.

- Không phải lỗi của tôi nhé? Mắt YUNHO lóe lên.

JUNKI gật đầu.

Ngay lập tức môi cậu nuốt lấy môi JUNKI, thô bạo. JUNKI bất ngờ nhưng anh cũng không phản kháng gì cả. Cậu cắn mạnh vào môi anh rồi thô bạo lần xuống cổ. Chỗ nào môi cậu lướt qua đều để lại những dấu lằn hoặc dấu cắn đến chảy máu. JUNKI nhăn mặt. Yunho lôi mạnh JUNKI đổ xuống salon, lưng anh đập mạnh vào tấm nệm. Yunho giật tay bứt tung cúc áo của JUNKI rồi trượt dài nụ hôn trên ngực anh. Cậu như đang cắn xé cơ thể JUNKI không thương tiếc. Ở cậu toát ra cái điên cuồng, bấn loạn.

"Yunho! Đau quá!"

JUNKI khẽ lên khi máu rỉ ra từ những vết cắn Yunho để lại trên ngực anh, JUNKI như co rúm trước cơn điên của YUNHO, anh thấy đau đến nước mắt cũng chảy ra.

KHi thấy JUNKI khóc thì YUNHO hơi chững lại, ánh mắt cậu trở nên dịu lại, mồ hôi chảy tràn trên gương mặt YUNHO, cậu thở dốc, chút nữa là cậu đã mắc sai lầm.

- Xin lỗi! Tay YUNHO chạm nhẹ lên chỗ chảy máu trên môi JUNKI." Đáng lẽ tôi không nên có hành động như vậy. Trút nỗi căm hận lên anh thì thật quá ích kỉ. Dù JAEJOONG có làm tôi đau đền thế nào chăng nữa thì tôi cũng không nên....." Mắt cậu nhòe đi, tim thắt lại "thì tôi cũng không nên trút lên người anh"

- Không sao! Junki cố nuốt nước mắt, ôm đầu cậu vào ngực, để mặc cho cậu khóc trong lòng mình, anh vỗ về YUNHO trong khi trong lòng anh cũng đau không kém.

Anh đã thua thực sự rồi, thua JAEJOONG trong việc giành lấy trái tim của YUNHO. Trong trái tim của Yunho không có một khoang nào dành cho anh cả, tất cả đều tràn ngập hình bóng Jaejoong. Yunho yêu Jaejoong đến nỗi trong cơn điên cuồng xác thịt thì cậu vẫn nhớ đến Jaejoong và không thể vượt qua cái cảm giác có lỗi với Jaejoong để cho bản thân mình tiến xa hơn; yêu đến nỗi chính anh cũng cảm thấy được rằng người mà Yunho yêu và chỉ yêu duy nhất trên cõi đời này chỉ có một mình Jaejoong mà thôi, thậm chí anh tin nếu Yunho mất đi Jaejoong thì cậu sẽ không thể yêu thêm một ai khác nữa.

Anh nhắm mắt lại, để giọt nước mắt tràn qua mi rồi thì thầm:

"Yunho! Đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì cậu. Tôi sẽ không vì cậu mà đau khổ nữa. Tôi bỏ cuộc"

-------------------------------------------------------

-chào huyng!Mọi người trong phòng làm việc đều tươi cười với Jaejoong.

-Uhm xin chào!Cậu gượng gạo.

-Sao mắt huyng đỏ quá vậy? Junsu nheo mắt.

-À không... không sao. Chỉo là đêm qua huyng mất ngủ thôi. Jaejoong lấy tay dụi mắt cố che đi vẻ gượng gạo của mình.

Đêm qua khi nhất quyết không cho Changmin ngủ chung với mình, cậu đã rúc đầu vào đống chăn mà khóc, khóc đến mệt lả đi rồi thiếp ngủ lúc nào không biết và sáng hôm sau vác cái mắt sưng vù đến sở làm.

- Xin chào. Một giọng trầm quen thuộc vang lên làm Jaejoong giật thót người, cậu không dám ngẩng lên.

- Yunho huyng có việc gì mà xuống tận đây?

- Hồ sơ về việc điều tra thị trường ở khu vực Đông á.

- À! Cái đó do Jaejoong làm đó! Kibum chen vào.

- Đây! Jaejoong đặt tập hồ sơ lên bàn, cậu vẫn không dám ngước lên nhìn, chỉ thầm trách sao "oan gia ngõ hẹp", cậu chỉ nhận làm thế hồ sơ này cho Kibum hôm trước. Jaejoong có cảm giác Yunho đang nhìn xuyên qua người cậu. Cậu sợ phải đối mặt với anh, người bị cậu tổn thương.

YUNHO'S POV

" Sao em không nhìn tôi? Em thật sự chán ghét tôi thế sao? Ừ, đúng rồi, chính em cũng nói tôi chỉ là công cụ cho em tiến thân thôi mà. Một thứ ngu ngốc và đáng thương. Cái dáng người nhỏ nhắn đó tôi cũng rất yêu nhưng cũng rất hận. Càng yêu càng hận. Không! Có lẽ nỗi hận còn lớn hơn ấy chứ. KJAEJOONG cậu dám đùa giỡn với tình cảm của tôi, tôi sẽ không để yêu đâu."

END YUNHO'S POV

- Được rồi. Tôi đi đây. Chào mọi người.

"Rầm" . MỌi người đều giật mình.

Jaejoong thở phào , cậu vẫn chưa tìm ra cách đối diện với anh, cậu nghĩ nên tránh mặt là hay nhất, nhưng tránh đi đâu khi hai người cùng làm một công ti.

NHưng những thay đổi của hai người đều không qua mắt được Yoochun.

---------------------------------------------------------------

- Jaejoong à, có chuyện gì với Yunho thế? Yoochun lôi Jaejoong vào một góc vườn khuất người trong giờ giải lao và bắt đầu tra hỏi.

- Không... không có gì. Jaejoong lảng tránh nhìn vào mắt của Yoochun.

- Nhìn mắt cậu thì biết. Có thể nói với tôi mà, nếu cậu tin tưởng. Yoochun đặt một tay lên vai Jaejoong. Cái đặt tay nhẹ nhàng nhưng rất cứng rắn, đầy tin tưởng như giúp Jaejoong cởi bỏ nút thắt tâm can. Bao uất ức trong cậu chỉ chờ có thế tuôn trào, nước mắt tràn ra. Jaejoong ôm lấy Yoochun mà khóc. Yoochun nhẹ nhàng vỗ về cậu.

- Ừ! Cứ khóc đi, như thế sẽ tốt hơn đấy.

Nhưng từ ban công tầng một, chỗ cầu thang thoát hiểm Yunho đã thấy hết. Tay anh xiết mạnh.

-------------------------------------------------

Một bàn tay mạnh mẽ lôi tuột Jaejoong vào lối thang thoát hiểm khi cậu vừa bước lên tầng một. Jaejoong bị dằn mạnh vào tường

- Đau!

Và đối diện với mặt cậu bây giờ là khuôn mặt giận dữ của Yunho. Mắt anh tóe lửa.

- Này Kjaejoong! Bây giờ cậu tính mồi chài luôn Yoochun hay sao?

- Cái gì?

- Tôi thấy hết rồi. Gì mà ôm lấy YOOCHUN rồi khóc mùi mẫn đến thế kia chứ? YOOCHUN đã có JUNSU rồi, đừng có tổn hại người khác nữa. Cậu có phải trai gọi không hả? Đễ dàng để người ta ôm đến thế. Kinh tởm. YUNHO nheo mắt, gằn tưng tiếng với giọng vừa mỉa mai vừa chua xót.

JAEJOONG xót xa, Yunho đã hiểu lầm cậu nhưng làm sao đây khi chính cậu đã nói dối như thế.Bị nỗi đau châm chích, cậu gục mặt xuống.

- Nhìn tôi đi! Không phải cái đêm đó cậu đã rất lớn giọng sao. YUNHO hất cằm JAEJOONG lên.

Anh nhìn thấy một bên má của JAEJOONG vẫn còn hằn đỏ vết dấu tay của anh tối qua mà cậu đã cố dấu đi bằng mái tóc của mình. Mọi tức giận như bay đâu hết. Yunho không ngờ mình đã mạnh tay như thế. NHìn má cậu sao anh không xót chứ? YUNHO đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu. Rồi vô thức anh đặt lên đó một nụ hôn. Người cậu bị anh ép sát vào tường

- KHông ! YUNHO ! Buông ra đi!

Cậu cố vùng ra nhưng vô ích, anh đã hôn xuống cổ cậu trong khi vẫn giữ chặt cậu trong tay. Chợt anh khựng lại. Anh buông cậu ra.

- KJAEJOONG! Cái dấu đó là thế nào?

Cậu chợt nhớ ra dấu hôn mà KANGTA còn lưu lại trên vai và cổ mình. Cậu không thể nói gì được.

- Tôi không cần phải nói với anh. Cậu quay mặt đi. "Anh là gì của tôi đâu chứ"

- Đúng rồi ! Tôi có là gì của KJAEJOONG, một kẻ chuyên đi lừa người khác chứ? Phải không? Rồi anh bước thẳng.

GIó thổi tung tóc cậu. Nước mắt lại lặng lẽ rơi, cả anh và cậu. Nỗi đau này khi nào mới kết thúc

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Một tuần nay YUNHO làm việc kín đặc thời gian. Anh lúc nào cũng công việc, công việc.Anh phải ép mình như thế mới ko có thời gian nghĩ đến cậu.

-JUNKI! Xem cho tôi bản hợp đồng mới đi.Khoản thứ 4 còn chưa hợp lí, công ty ta sẽ bị thiệt.

Họp ban điều hành. Đi kí hợp đồng. Xem xét công xưởng. Xem dự án mới. Tham dự hội nghị các công ty con. Kí hợp đồng liên kết. Lên kế hoạch mở rộng thị trường tại Mỹ. Đi công tác. Anh như ngập trong công việc.

-YUNHO.Đùng cố gắng sức.Những công việc này cậu đâu nhất thiết phải làm chứ. Có thể bàn giao lại cho các trưởng ban mà. JUNKI ái ngại.

-Tôi ko sao.JUNKI sắp lịch làm việc cho tôi. Thứ 5 còn trống việc đây. Phải xếp cho đầy kín các ngày vào.

-Sao cậu cứng đầu vậy? Muốn chết à?

-Ừm, sao IK biết hay vậy? Anh nở nụ cười mệt mỏi.

-Ngốc. JUNKI nhăn mặt.

-Nè nè.....ngốc mà làm xếp sao?

Cà 2 cùng cười.

-------------------------------

"Cộc cộc".

-Xin lỗi là hồ sơ của dự án điều tra mới theo yêu cầu.

YUNHO đột nhiên kéo JUNKI vào lòng.

- Vào đi!

Và khi bóng người đó bước vào YUNHO lập tức đặt lên môi JUNKI một nụ hôn. Đôi mắt đen thủy tinh mở to, hơi sửng sốt.

Đau...nhói!

JAEJOONG cúi gằm mặt xuống.

JAEJOONG'S POV

Ngu ngốc!Phản ứng như thế là sao chứ KJAEJOONG? Ko phải mày đã muốn anh ấy bỏ mày sao? Sao lại đau lòng chứ? Chết tiệt,cái mắt này ko nghe lời mình nữa, nước mắt cứ muốn rơi ra. Ko được khóc. Nhớ đến điều kiện với KANGTA. Mày muốn YUNHO hạnh phúc mà phải ko? Mày đã nhường anh ấy cho JUNKI mà. Vậy thì cười lên. Cười lên. Đóng cho tốt vai 1 kẻ bạc tình đi nào KJAEJOONG.

JAEJOONG'S POV END.

JAEJOONG đặt tập hồ sơ lên bàn,cố nặn ra nụ cười rồi nói như sắp mếu:

- Chúc 2 người hạnh phúc. Hai người đẹp đôi lắm.

Cậu quay đi.

Khi JAEJOONG ra khỏi phòng, YUNHO mới thả JUNKI ra.

- Vừa phải thôi YUNHO, tôi khó khăn và mệt mỏi lắm mới có thể ra được quyết định sẽ ko khóc vì cậu nữa. Đừng có dụ dỗ tôi. JUNKI cằn nhằn.

- Ừm, hay tôi yêu JUNKI nhé? YUNHO ôm lấy JUNKI và cười buồn.

- Ngốc làm như thế trước mặt JAEJOONG ko lẽ cậu ko đau sao? Tôi có kinh nghiêm mà. JUNKI gõ gõ tay vào đầu YUNHO.

- Ừ, đau, rất đau, nhưng chỉ là tôi đau thôi, tôi chỉ là 1 công cụ,1 thứ đồ đáng thưong hại.

- Càng làm vậy càng ko quên được JAEJOONG đâu, ấu trĩ.

- Ừ !Ấu trĩ.

- Ngốc

- Ừ! Ngốc.

- Muốn dùng công việc để lấp liếm ,quá ngốc!

- Ừ. Quá ngốc.

- Muốn khóc không?

- Ừ muốn.

- Khóc đi!Coi như tôi ko biết gì hết nhé!

-Ừ cám ơn.YUNHO dụi đầu vào người JUNKI khóc ngon lành .

-----------------------------------------------------------

"Một tuần rồi JAEJOONG! Tôi và em đều trách mặt nhau. Tuy núi công việc muốn giết chết tôi nhưng tôi vẫn ko thể nào ko để ý đến em. Em cười vẫn đẹp như thiên thần, em cười với tất cả: Eru, Se7ven, Donghoa, YOOCHUN, EriChangminoon, KIBUM, JUNSU,.... tất cả trừ tôi ra. A, đau lòng thật. Lần đầu tiên tôi biết yêu 1 người lại đau khổ thế này. Vì thế mà tôi mới hận em. Mỗi lần em ban phát nụ cười cho tất cả mọi người là tôi lại muốn túm lấy em mà xé xác em ra, JAEJOONG ạ! Em có biết là em hành hạ tôi khốn khổ đến thế nào ko? Vì thế tôi phải làm việc để lấp đi hình ảnh đáng ghét của em."

-------------------------------------------------------------------------

- YOOCHUN à! Ngăn YUNHO lại được ko? Nếu ko cản cậu ta thì chắc cậu ta sẽ làm việc đến chết mất. JUNKI lo lắng.

- Tôi cũng ko thể làm gì được. JAEJOONG và YUNHO có chuyện gì vậy?

- Nghe YUNHO nói JAEJOONG đòi chia tay và nói những câu hết sức khó nghe. Cậu ta bảo cậu ta chỉ muốn lợi dụng YUNHO để tiến thân thôi.

- Ko thể nào. JAEJOONG ko thể như thế.

- Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng chuyện này chỉ có người buộc chuông mới có thể tháo chuông thôi. JUNKI chặt lưỡi.

-------------------------------------

------------------------------------------------------

- YUNHO à! Bữa trưa cậu chưa ăn này. Bây giờ đã hơn 3h chiều rồi đó.

- À, tôi quên mất, hơn nữa cũng không thấy đói.

- Bữa tối cậu ăn gì?

- Không! Tôi mệt lắm nên chỉ về để ngủ thôi.

- Bữa sáng uống chút cà phê, bữa trưa không ăn, bữa tối cũng vậy, cậu đang muốn gì đây?

- Mặc kệ tôi đi. Tôi không mệt, không đó. Tôi chỉ muốn làm thật tốt công việc thôi.

- Không thể nào. Ăn uống như vậy cậu muốn đau dạ dày để chết luôn hả?

-................................

-----------------------------------------------------------

- Yunho hyung nhập viện rồi. JUNSU bước vào phòng là việc thông báo. "Em vừ nghe Junki hyung xin cho hyung ấy nghỉ làm"

- Cái gì?

- Bệnh đau dạ dày của hyung ấy tái phát. Nghe nói khám tổng quát thì hyung ấy còn strees nữa đó, căng thẳng thần khinh vì công việc.

- Tan giờ ta ghé qua thăm hyung ấy?

- Xin lỗi, chiều nay tôi bận nên không thể đi cùng mọi người. Các cậu cứ đi trước, tôi sẽ ghé sau.

- Vậy cũng được, JAEJOONG hyung nhớ ghé thăm đó nhé!

- Ừm, tôi nhớ mà.

----------------------------------------------------------------

7h tối. JAEJOONG ngồi trên chiếc salon êm ái mà như ngồi trên đống lửa vậy, thực ra chiều nay cậu có bận bịu gì đâu chứ nhưng cậu không thể đến đó. Cậu sợ KANGTA hoặc là JUNKI sẽ biết chuyện.

JAE'S POV

Mày làm cái trò gì thế này KJAEJOONG? Không phải là đã từ bỏ rồi sao? Nhưng chỉ là đi thăm thôi, lấy lí do đồng nghiệp, hơn nữa cũng tối rồi, chỉ là ngó qua thôi. Nhưng cũng không được... Đã quyết tâm rồi, nhất định sẽ không còn dính líu gì nữa.....

JAE'S POV END.

Nhưng rốt cuộc toàn bộ cơ thể cậu đã phản chủ. Bằng chứng là trong khi đầu cậu vang lên không đựoc đến bệnh viện thì đôi chân chết tiệt này lại lôi cậu đến đây cho bằng được. Trong khi lí trí hét cậu phải lập tức ra về thì cái miệng lại vội vã hỏi số phòng anh nằm. Đứng trước cửa phòng bệnh, mặc cho sự van xin của lí trí thì tay cậu vẫn mở khóa của thật nhẹ nhàng, mắt dán vào anh đang nằm ngủ trên chiế drap trắng tinh đầy mùi thuốc sát trùng.

"Mày điên rồi KJAEJOONG. Đến cơ thể của mày mà cũng cãi lại mày nữa"

Cậu chỉ đứng đó và quan sát anh, cậu không dám chạm vào anh vì cậu sợ anh sẽ tỉnh dậy, và đến lúc đó thì JAEJOONG sẽ không biết phải bịa ra cái lí do ngu ngốc nào để biện minh cho cái hành động của cậu nữa.

- Cậu đến thăm YUNHO à?

JAEJOONG giật mình quay người lại. Là JUNKI?. Mặt JAEJOONG tái đi.

- Ra ngoài nói chuyện đi! Đừng làm phiền YUNHO.

JAEJOONG líu ríu bước theo JUNKI ra ngoài hành lang.

- Có thể làm cho một người kiên cường như YUNHO ngã bệnh như thế này thì cậu quả thật quá tài giỏi. JUNKI nhếch mép.

JAEJOONG vẫn cúi gằm mặt xuống.

- Cậu có biết suốt một tuần nay YUNHO ngày nào cũng vùi mình vào công việc không hả? YUNHO làm như vậy chỉ vì không muốn hình ảnh của cậu cứ quấn lấy YUNHO. Cậu quả biết cách hành hạ người khác.

JAEJOONG bị chạm đến nỗi đau. Cậu chia tay YUNHO không phải vì do 2 người muốn sao? Sao lại có thể trút tội lỗi này lên cậu chứ? Ai mới có lỗi đây chứ? Ai đã khiến cậu chia tay YUNHO chứ?

- Tôi không ngờ cậu bám lấy YUNHO chỉ vỉ muốn leo cao, và khi không thể nữa thì thẳng tay quăng đi không thương tiếc. Cậu đã chà đạp lên tình cảm của YUNHO tàn nhẫn quá!

- THÔI ĐI! JAEJOONG hét lên. Sức chịu đựng của cậu đã vượt quá giới hạn. "Anh có quyền gì mà mỉa mai tôi? Chia tay YUNHO, người có lợi nhất không phải là anh sao? Đã vừa lòng thì đừng có nói lên những điều giả nhân giả nghĩa đó nữa, tôi ghét nhất. Có được YUNHO không phải là điều anh mong muốn nhất sao?"

- Cái gì?

- Đừng có giả khờ như không liên quan như vậy. Chắc hẳn anh đã vui mùng lắm khi KANGTA thông báo rằng đã làm tôi ra như vầy chứ gì? JAEJOONG nghẹn ngào, bao nhiêu uất ức tuôn ra hết.

- Tôi thực sự không hiểu.

- Thôi đi! Hãy về mà giả ngơ với KANGTA ấy, muốn biết rõ anh ta đã làm gì tôi thì đi mà hỏi KANGTA ấy. Mà không lẽ anh không biết gì, tôi không tin.

Cậu hét lên rồi chạy vụt đi. JUNKI hoang mang. Chuyện này là sao? Sao lại có dính dáng đến anh và cả KANGTA vào đây nữa? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anh phải hỏi KANGTA cho rõ mới được.

----------------------------------------------------------------

- Ai đó?

- Tôi là JUNKI.

- Em có chuyện gì sao? Vào đi!

Junki ngồi xuống salon, anh nôn nóng muốn biết việc gì đang diễn ra.

- KANGTA! Rốt cuộc anh đã làm gì thế?

- Làm gì là sao? KANGTA ngạc nhiên. "À, mà nghe nói em và YUNHO quay lại với nhau rồi à?

CHúc mừng nhé!". KANGTA mỉm cười, có chút cay đắng.

- KANGTA, không thể nào nữa. Tôi từ bỏ rồi, hoàn toàn từ bỏ. JUNKI nhắm mắt khẽ lắc đầu.

- Ý em là sao? KANGTA nhíu mày.

- Tôi sẽ tự tìm cho mình hạnh phúc. Nhưng mặc kệ chuyện đó đi. Tôi hỏi rằng đã làm gì JAEJOONG? Tôi thấy hành động của cậu dạo này rất lạ.

Mặt KANGTA hơi biến sắc, anh chưa bao giờ có thể dối trá trước mặt JUNKI. Anh đứng lên và cố lấp liếm

- Không! Anh đâu có làm gì?

- Thật sao?

- Thật.

JUNKI chăm chú nhìn KANGTA, anh cảm thất tropng thái độ của KANGTA có gì đó rất gượng gạo. Rốt cuộc JUNKI đành đứng dậy.

- Nếu anh có chút dối trá thì tôi tuyệt đối không tha cho anh, sẽ tuyệt giao với anh. Chào anh.

-------------------------------------------------------------------

"Yubuseo. Thưa ngài tổng giám đốc, tôi là YUNHO. Vâng, cám ơn ngài đã quan tâm, tôi không sao, chỉ là đau bao tử chút đỉnh thôi. Tôi muốn hỏi ngài một chút vấn đề về chi nhánh mới bên Nhật. À, vâng, đúng là dự án đó đấy ạ. Quyết định sẽ làm chứ ạ? Tốt quá! Tôi có một đề nghị: hãy để tôi qua Nhật làm việc cho chi nhánh mới này. Xin ngài yên tâm, tôi sẽ dốc sức để phát triển chi nhánh. Cám ơn ngài đã đáng giá cao năng lực của tôi. Sao ạ? Chuyện quản lí công ty chính ạ? Nhân lực công ty ta quả rất tốt, ngài không nên quá lo lắng. Tất cả sẽ ổn thôi ạ. Xin ngài đồng ý. Tôi cũng muốn thử sức mình. À vâng, được ạ? Thành thật cám ơn ngài đã tin tưởng. Vậy tôi sẽ qua đó ngay. Tôi không sao đâu ạ. Tôi sẽ xin xuất viện sớm. Chắc khoảng hai ngày nữa tôi sẽ bay qua đó ạ, càng sớm càng tốt cho việc ổn định công việc sớm. Vâng, cám ơn ngài lần nữa".

Cụp.

Thở dài...............

-------------------------------------------------------------

Cái gì ?Điều YUNHO đi công tác bên chi nhánh mới ở nhật ?

-Ừ ,cha đã quyết định rồi .Cậu ấy đi qua đó là hợp nhất và chính cậu ấy cũng xin đi nữa .

-Đi bao lâu ?

-Chắc đi luôn đó .

KANGTA cắn môi :"Mọi việc bắt đầu rối lên rồi ".

-------------------------------------------------------------------------

-Cậu đi qua nhật ?

-Ừm

-Sao quyết định vội vàng thế ?

-Có gì mà vội vàng chứ .YUNHO lơ đãng nhìn wa cửa sổ phòng bệnh .

-2 ngày nữa mà đòi xuất viện , cậu muốn làm các bác sĩ ở bệnh viện này nổi danh sao ?

- ........

-Không hối hận chứ ?

-Hối hận về việc gì ?

-Cậu đang trốn JAEJOONG phải không ?

- ..... Đó đâu thể là hối hận được .Tôi đang tìm lối thoát cho bản thân mà .Qua bên đó tôi sẽ không phải hằng ngày nhìn thấy bản mặt của cậu ta nữa .Mà hơn nữa là tôi muốn khẳng định bản thân thôi .

- Tôi nghĩ JAEJOONG có chuyện gì đó .

- Cậu ta đang kiếm người khác mà mồi chài đó .

- Nhìn nỗi đau khổ hiện lên trên mặt cậu .Cậu yêu JAEJOONG lắm rồi .Xa cậu ta được sao ?

-Không quan tâm

-Cứng đầu

-Ngày mai tôi đi rồi .Câu cuối cùng gì mà khó nghe thế !

-------------------------------------------------------------------------

- Yubuseo

- JUNKI!Chúng ta nói chuyện một chút

-KANGTA ?

-Ừm, đến nhà tôi đi ?

------------------------------------------

Tại nhà KANGTA.

- Em vào đi !

-Anh gọi tôi có việc gì sao ?

KANGTA ngồi xuống ghế đối diện với JUNKI :

- Là ... đó là ... chuyện ... ừm ... em sẽ không giận chứ ?

-Nói đi

-Dù ... chuyện của JAEJOONG

- JAEJOONG? Rốt cuộc là sao? JUNKI nôn nóng .

-Thực ra là anh đã sai rồi .Lẽ ra anh không nên ... nhưng ... đó chỉ là ...

- Rốt cuộc là chuyện gì ?

KANGTA chìa ra cho JUNKI một cái camera mini .

- Cái gì thế ?

- Là nó đó , nhưng ... không phải vậy đâu ... em phải xem cho hết đó

JUNKI bật máy .Trong khung hình là hình ảnh KANGTA đang bế JAEJOONG lên giường , lột phăng áo cậu ra . Mặt JUNKI đỏ lên vì tức giận :

-Cái gì đây ?

- Em xem đi , không phải vậy đâu .KANGTA rụt rè .

Tiếp tục là hình ảnh KANGTA hôn xuống cổ rồi vai , ngực JAEJOONG ... JUNKI quăng cái máy vào người KANGTA.

- Đủ rồi !Anh cho tôi xem cái này là sao ?Anh và JAEJOONG đã ...

- Không ... không phải vậy đâu.

JUNKI xoay người , chạy ra phía cửa .

- Khoan đã JUNKI!JUNKI

KANGTA chạy theo níu lấy tay JUNKI kéo lại .

"Bốp"

Bất ngờ JUNKI thẳng tay vào mặt KANGTA

-Buông ra

- Anh xin lỗi nhưng ... không phải vậy đauï KANGTA vẫn lì lợm.

- Không phải là sao chứ? Hai người đã...

- Anh chưa làm gì hết

- Tôi là một đứa khùng chắc, mỡ treo miệng mèo như thế.

- Nhưng anh chỉ yêu em thôi, tuyệt đối không có gì với bất kì ai khác.

- .....

- Em hãy xem cho hết đã.

JUNKI miễn cưỡng nhìn vào màn hình. Đoạn phim chỉ khoảng 5 phút, nhưng quả thật KANGTA chỉ hôn lên môi, vai và ngực JAEJOONG, tuyệt nhiên không làm gì khác.

- Ai biết được , lỡ anh đã cắt bớt đoạn sau thì sao

Chưa dứt câu, JUNKI đã bị KANGTA chặn lại bằng một nụ hôn, tay ôm chặt JUNKI làm anh không có cơ hội phản kháng. Đến khi Kangta thả anh ra thì JUNKI gần như mềm nhũn.

- Anh không phải là người tùy tiện, anh chỉ muốn nó là điều kiện để JAEJOONG có thể rời xa YUNHO, em sẽ có một cơ hội . Thực sự là như vậy,nếu có chuyện đó, chắc chắn JAEJOONG sẽ đi lại rất khó khăn, nếu muốn xác định lại em có thể hỏi lại JAEJOONG. Anh làm chuyện này vì muốn em đươc hạnh phúc, vì anh yêu em . Tha lỗi cho anh được không? KANGTA khẩn khoản.

- ........................................

Một khoảng lặng .

- Anh ... anh là kiểu người gì vậy? Có thể dễ dàng trao đi người mình yêu cho người khác như thế? Tình yêu không phải là đấu tranh để giành lấy sao ? Anh không xứng đáng. Junki ngước mặt lên, một giọt nưốc mằt lăn daò

- Anh xin lỗi .

- Tôi đã quyết định không khóc vì YUNHO nữa mà vì anh mà tôi ..........

KANGTA ngỡ ngàng.

- Tại sao tôi từng nghĩ là cho một kẻ điên khùng như anh một cơ hội chứ ?

Ngỡ ngàng và hạnh phúc.

- Tôi cũng bị khùng rồi .

KANGTA mỉm cười, gạt nhẹ giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt người anh yêuï

- Không! Là do anh không tốt. Anh là đồ ngốc mới không biết giành lấy tình yêu cho mình. KANGTA để cho JUNKI lọt trọn trong vòng tay mình và thì thầm vào tai JUNKI." Anh yêu em, anh yêu em, anh chỉ yêu một mình Junki mà thôi . TỪ nay, anh sẽ giữ chặt em cho một mình anh thôi .

Nước mắt Junki chảy ướt vai áo KANGTA nhưng những giọt nước mắt ấy không còn cay đắng nữa mà tràn đầy niềm hạnh phúc và yêu thương.

----------------------------------------------------

- Yubuseïo nhà họ Kim xin nghe, bạn đang được tiếp chuyện với Shim Changmin.

- Xin lỗi, có JAEJOONG ở nhà không? Tôi là JUNKI, có chuyện quan trọng lắm.

- Hyung ấy đi công tác rồi. Đi từ hồi sớm.

- Công tác?

- Vâng, đi Nhật ạ.

" Minie! cơm nấu xong rồi nè" ( giọng KIBUM vang lên trong bếp)

- Em vào đaî XIn lỗi nhé, anh có nhắn gì không ?

- À, không,... Cám ơn...

- Ăn cơm! KIBUM! Đợi em vớiiiiiiiiiii...... CỤP.

-------------------------------------------------------

- JAEJOONG đi công công tác bên Nhậ rồi JUNKI buông máy, quay lại bàn KANGTA.

- À, ừ... lịch công tác mới . KANGTA lấy tờ văn bản lên xeïm

- Vậy chuyện này còn chỉ còn một cách giải quyết thôi .

- Yubuseo Đây là chi nhánh tập đoàn SM.

- Xin chào ! Tôi là KJJ . Tôi là nhân viên trong nhóm điều tra thị trường từ công ty chính vừa qua công tác. Xin hỏi có trưởng phòng Eric Moon đó không ạ ?

- Vâng! Xin chờ máy .

- JJ à ? Cậu ở đâu thế? Có biết mấy giờ rồi không ?

- Xin lỗi . Tôi bị hư xe dọc đường mà hiện giờ không thể đón taxi được, tàu điện ngầm cách chỗ tôi tới 2km. Còn công chuyện thì tôi đã hoàn thành rồi, anh yên tâm.

- Tôi biết chứ . Công ty đó là nơi khó nhất, tôi biết chỉ có cậu mới làm đợc . Tên giám đốc của cái công ty cứng đầu đó đã "đổ gục" trước cậu rồi hahahahahaha .

- Eric ! Đừng đùa nữa ! Anh có thể đi đón tôi không? Tôi đang ở khu Shinjuku .

- Shinjuku ? Vậy cậu nên cẩn thận chút đi ! Ở đó là khu ăn chơi nổi tiếng đó, hơi nguy hiểm, nhất là-đối-với-cậu-đó . Tôi sẽ đến .

- Vâng. Cám ơn .

-----------------------------------------------------------

Có vẻ vị thần may mắn rất ghét JJ nên bước qua không thèm ngó lại cậu một cái, thậm chí còn đạp cho một cú bẹp dí nữa cơ. Bằng chứng là cậu đang mắc kẹt tại cái nơi đáng sợ này . Buổi làm việc hôm nay làm cậu khó chịu kinh khủng trước ánh của lão giám đốc cứ chằm chằm nhìn cậu ( có vẻ JJ ngày càng nhạy cảm với kiểu nhìn này ấy nhỉ ?) . Đã 10h rồi, JJ mong Eric đến đón cậu . Bỗng có tiếng gõ cửa kính, Không phải là Eric . JJ hơi hạ kính xe xuống:

- Có chuyện gì sao ? JJ nói bằng tiếng Nhật.

- Có lửa không ? Cho tôi hút thuốc nhờ với . Người lạ chìa ra một điếu thuốc .

- À, xin lỗi , tôi không hút thuốc .JJ nói xong liền kéo kính lên lại .Cậu thấy tên này có vẻ nguy hiểm .

Đột nhiên một tiếng động khô khốc vang lên , cửa kính xe vỡ toang, kính bắn vào JJ làm cậu hoảng hốt . Tên lạ mặt đã dùng ống sắt phang mạnh vào cửa kính, hắn thò tay vào bên trong bật chốt cửa, lôi JJ ra ngoài . JJ bất ngờ không kịp phản ứng . Khi cậu kịp định thần thì tên đó đã đẩy cậu vào bức tường gần đó . Ánh đèn đường nhá nhem làm cậu không nhìn không rõ mặt bọn chúng .

- Các người muốn gì ?

- Nhìn cậu ta đi này, tụi bay! Đẹp quá phải không ? Tên đó nâng khuôn mặt JJ lên để ánh sáng chiếu vào thật rõ .

Một đám người xuất hiện, không ngừng vỗ tay cổ vũ:

- Đúng vậy ! Đẹp thật !

JJ hoảng sợ, nép sát vào tường khi tên đó đưa sát mặt mình nhìn vào cậu .

- Sao đây nhỉ ? Đẹp thế này mà bỏ qua thì tiếc thật . Chúng ta sẽ vui vẻ đêm nay nhé ? Tên lưu manh cười đầy khả ố .

JJ lợi dụng lúc hắn sơ hở liền đạp cho hắn một phát và chạy ra đầu đường, hi vọng sẽ có ai đó cứu mình . Nhưng vô ích, lũ tay chân đã tóm được và bịt mồm cậu lại . Tên đầu đảng bị cậu đạp tát thẳng vào mặt cậu " Thằng nhóc ! Dám đạp tao à?" .

JJ điên cuồng giãy giụa trong lúc chúng trói cậu lại và lột phăng áo vest cậu ra ngoài . Khi cái môi dày của tên đầu đảng sắp đặt lên cần cổ trắng ngần của cậu thì một chiếc xe trờ tới, đèn xe chiếu sáng rực, xua đi cái đêm tối đáng sợ. Một bóng người cao lớn vừa bước xuống xe và lập tức lao vào đám người lưu manh . Từng tên, từng tên từng tên một bị bắn tung người vì những cú đấm dũng mãnh .

- Sh*t ! Tên khốn nào thế? Tên đầu xỏ tức tối khi thấy đám đàn em của mình đã hết cục cựa trước những đòn tấn công của vị hung thần kia .

JJ mừng thầm, "chắc chắn là Eric , anh ấy đến cứu mình" JJ phỏng đoán vì bị ánh đèn chiếu không rõ mặt .

Cái bóng vẫn không nói lời nào làm tên đầu xỏ điên tiết , hắn lao vào như dã thú điên cuồng nhưng ngay lập tức lãnh lấy một cú đấm sẽ khiến hắn phải hỏi thăm tới nha sĩ . Trận đánh không cân sức, người lạ chỉ cần 5 phút là đã cho tên đầu xỏ đo đường với cái mặt sưng vù .

Lúc này JJ đã tự cởi trói và đứng lên.

- Eric phải không? Cám ơn nhé ! May mà anh đến kịp .

Cái bóng đột nhiên chạy xộc đến rồi nhanh chóng luồn tay xuống eo JJ rồi xốc cậu lên và ôm thật chặt . JJ choáng váng , cậu chợt nhận ra một làn hơi ấm đã truyền lên môi cậu . Ấm , ngọt . Cảm giác quen thuộc hiện về . Cậu khẽ nhắm mắt , chắc là một giấc mơ thôi nhưng cậu mặc kệ, mong rằng giấc mơ này sẽ mãi mãi kéo dài . Giọng nói ấm thì thầm bên tai như mộng mị .

- Anh tìm được em rồi, sẽ không bao giờ để tuột em một lần nữa .

Nụ hôn một lần nữa đã cướp đi hơi thở của cậu đến khi cậu lả đi, chỉ còn mơ hồ cảm nhận được vòng tay xiết chặt không rời .

-------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

JeaJoonh giật mình tỉnh dậy. Cái đập vào mắt cậu bậy giờ là ánh sáng rực rỡ từ chùm đèn trong căn phòng màu trắng sang trọng.

- Mình ở đâu thế này? Cậu ôm đầu. Và khi nhớ lại được sự việc vừa xảy ra, cậu trở nên hoảng hốt, "Không thể nào như thế, đó không thể là....".

"Cạch"

Cánh cửa phòng tắm bật mở, và đến khi JJ nhận ra bóng người cao lớn vừa bước ra từ đó thì giọng cậu nghẹn lại.

- YunHo, anh .....đến đây làm gì?

Nhưng YunHo chỉ đứng yên, lặng lẽ nhìn cậu. Anh khoác trên người chiếc áo khoác ngủ, chiếc đai quấn hờ trên hông. Cậu cúi mặt khi cứ bị ánh nhìn anh thiêu đốt. Anh lặng lẽ lấy hộp cứu thương đến gần bên JeaJoong, lấy thuốc sát trừng khẽ lau vết thương trên mặt cậu nhưng JeaJoong lảng người ra sau và ngượng cười:

- À,... thôi, không sao đâu. Cám ơn anh. Tôi.. tôi phải về thôi, chắc Eric đang lo lắm... Và vụt chạy đi. Nhưng anh đã túm được cậu, ấn mạnh xuống giường trước con mắt mở to vì ngạc nhiên của cậu.

- Ngồi yên đi! Cái tên đó dám làm cho câu bị thương, gãy vài cái xương sườn như thế là còn ít đó. Để tôi xức thuốc cho!

YunHo thật nhẹ nhàng, anh không muốn làm thiên thần yêu dấu của anh bị đau.

JeaJoong ngồi yên nhưng cậu cảm nhận được cái nhìn đắm đuối từ anh, đến nỗi có thể ghì chặt cậu xuống giường mà hôn cậu nữa. Cậu bắt buộc phải thoát khỏi tình huống này, nếu không chắc cậu cũng không kìm chế nổi.

- Sao... sao anh lại tới đây? JeaJoong né tránh, cậu quay lưng về phía anh.

Thế nhưng YunHo lại khẽ luồn tay qua eo cậu và xiết nhẹ cậu vào lòng, có vẻ như chả quan tâm gì đến sự thờ ơ của cậu.

- Là do có một chuyện quan trọng nay anh mới biết được, nên anh mới đến đây. Khi gặp được Eric thì cậu ta bảo em đang mắc kẹt tại khu Shinjuku, nên anh đi đón. Không sao đâu, anh đã xin phép Eric cho em rồi, anh ta biết em ở chỗ của anh. YunHo hôn nhẹ lên tóc, lên cổ JeaJoong. Lâu lắm rổi anh mới có thể ngửi mùi hương tóc cậu gần đến thế, nó thật dịu dàng làm sao, làm anh chỉ muốn ôm mãi không rời.

- Kiếm tôi làm gì? Không phải tôi đã bảo anh đừng làm phiền tôi nữa sao? JeaJoong vẫn cứng giọng.

YunHo xoay mạnh người cậu lại, áo chặt tay lên mặt cậu, mắt nhìn sâu vào mắt JeaJoong.

- Anh không tin, anh không tin em không có chút tình cảm nào với anh.

Và anh từ từ đặt lên môi cậu một nụ hôn, mạnh mẽ dần, như muốn tiêu diệt hết khả năng kháng cự của cậu. Từng chút, từng chút một, sự giãy giụa của JeaJoong giảm dần, ý chí cậu yếu đi. Và khi cậu để trái tim làm chủ mình thì JeaJoong nhận ra vòng tay mình đang khẽ vòng qua cổ Yh và đáp trả lại nụ hôn của anh một cách nồng nhiệt.

- Đó! Không phải là em cũng có cảm giác như tôi sao? YunHo mỉm cười khi dứt ra khỏi cậu.

- Không! Tôi ....tôi không...! Tôi phải về đây! Cậu bối rối đẩy anh ra xa và tiến về phía cửa.

- Là chuyện liên quan tới KangTt chứ gì? Anh chợt đanh giọng hỏi khiếc cậu giật mình dừng bước.

Im lặng. Cậu đang lo sợ.

- Vậy là đúng rồi sao? Anh từ từ tiến đến sau lưng cậu.

JeaJoong thấy mình như đông đá., lẽ nào anh đã biết hết rồi? Anh đang tìm cách diễu cợt cậu? Không phải ! Không phải là như thế. Cậu không có lỗi. Anh đã hiểu lầm.... nhưng cậu không cách nào đối mặt với anh. Ngay cả khi YunHo xoay người cậu lại, cậu vẫn không dám ngẩng mặt lên. Cậu sợ ánh mắt khinh bỉ, căm ghét của anh đang nhìn cậu đầy phán xét. Hết rồi! Anh sẽ không bao giờ tin những gì cậu nói. JeaJoong chỉ biết nhắm mắt, chờ sự mỉa mai từ anh.

Nhưng không, anh lại khẽ cậu vào lòng. Mắt cậu mở to, đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh thì thầm

- JeaJoong ngốc! YunHo yêu JeaJoong. Không có lí do nào có thể khiến YunHo ngừng yêu JeaJoong, ngay cả khi JeaJoong nói ra những lời đau lòng đến vậy. Chính vì yêu JeaJoong nên YunHo mới ghen và trở nên thô bạo. Xin lỗi, không ngờ YunHo làm cho JeaJoong sợ. Nếu như YooChun không nói thì chắc YunHo cũng không tỉnh ngộ ra rằng nếu cứ ghen tuông vớ vẩn thì rốt cuộc là đây JeaJoong ngày càng xa mình hơn. Chuyện KangTa, YunHo biết hết rồi. Chính miệng KangTa thú nhận. YunHo hiểu lầm JeaJoong rồi, xin lỗi. Yunho sẽ bù đắp lại cho JeaJoong. Anh nghĩ mình yêu JeaJoong còn hơn bản thân anh nghĩ nữa. YunHo chỉ yêu một mình JeaJoong, suốt đời này như thế, honey ạ!

Mắt JeaJoong mờ đi vì nước mắt. Cậu gục đầu vào vai anh mà khóc. Cậu là tên ngốc khi bấy lâu cứ nghi ngờ tình cảm anh dành cho cậu, cậu sợ anh sẽ không đủ bao dung để có thể tha thứ cho lỗi lầm thực ra cũng không phải là của cậu kia. Kim JeaJoong là tên ngốc, một tên ngốc giờ đây đang ngập chìm trong hạnh phúc.

- YunHo, xin lỗi đã tổn thương YunHo.

YunHo mỉm cười., đột nhiên trong mắt anh ánh lên tia nhìn tinh quái.

- jeajoong à, thực ra thì kangta chưa có làm gì em hết, chỉ là hù dọa thôi.

- Huh??? Jeajoong ngước đôi mắt tròn xoe, ngạc nhiên.

- Ừm. Cảm giác sau đêm đó thế nào? YunH tủm tỉm.

- Chỉ là mỏi mệt thôi, đầu óc choáng váng. Mà hỏi là gì? JeaJoong đỏ mặt xay người đi chỗ khác.

- Chỉ vậy thôi sao? Mỏi mệt là do tác dụng của thuốc mê. Nếu không thì cảm giác phải khác cơ. YunHo háy mắt.

- lÀ sao chứ? JeaJoong đưa ra khuôn mặt vô cùng ngây thơ.

- Muốn biết lắm sao? Cái này,,, khó diễn tả quá, hay ta ..... thực hành luôn nhé? Dứt câu, YH bế xốc JJ lên. ( trời ơi, dê cụ xổng chuồng T^T).

- YunHo ! Khoan đã... YunHo!!!!! ........ ( em rất tiếc đã quá muộn *cười nhăn

nhở*)

YunHo nhìn cậu như thôi miên khi đã đăt JeaJoong yên vị trên giường làm cậu ngượng nghịu úp mặt xuống gối.

- Nhìn gì mà ghê thế? Cậu lí nhí.

- Có gì đâu, của Ho thì Ho nhìn. Cấm được sao? Anh vuốt nhẹ từ tóc đến thắt lưng cậu.

- Ho...! Cậu la lên, vùi sâu mặt xuống gối. Cái vuốt ve của anh khiếc cậu căng thẳng đến cứng cả người.

JeaJoong bắt đầu thở gấp khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh đã kề sát cổ. Tim cậu đập nhanh hơn bởi cảm giác kích thích từ những cái cắn nhẹ lên vàng tai.

YunHo luồn tay vào trong áo sơ mi JJ kéo dần lên để lộ làn da trắng ngần, anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da cậu. JJ bấu lấy tấm drap trắng, rụt vai lại.

- ư ư ư......

Cậu khẽ rên lên khi cảm nhận được cái lưỡi ướt át của anh liếm dọc sống lưng từ thắt lưng hắt lên. Bàn tay anh luồn nhẹ xuống bụng cậu, gỡ nút áo sơ mi trong khi vẫn để lại trên lưng cậu đầy những dấu hôn. Lớp áo quần vướng víu giờ đã yên phận nằm dưới sàn nhà. Anh trườn người lên lưng cậu, hôn nhẹ lên tóc, lên vai cậu.

Anh xoay cậu lại để tìm đến hương vị ngọt ngào từ làn môi cậu, tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt dọc sườn cậu. Anh kiềm chế lại sự tham lam đối với môi cậu để tìm lại nhịp thở và khẽ thì thầm vào tai JeaJoong

- Anh yêu JeaJoong, Yunho yêu JeaJoong, suốt đời YyunHo chỉ yêu JeaJoong.

Nước mắt khẽ chảy trên khóe mắt xinh đẹp, cậu khẽ mín môi, luồn tay qua cổ anh

- JeaJoong cũng yêu YunHo.

Anh mỉm cười, bắt đầu trượt dài nụ hôn mình xuống cổ cậu. Hơi thở gấp gáp, những cử động nhẹ nhàng cũng làm không khí căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ trở nên nóng nực hơn. Anh cắn nhẹ lên xương vai cậu khiến JeaJoong cứng người, mạch máu chảy rần rật. Cậu rên lên trong tiếng thở gấp gáp khi anh vuốt nhẹ mặt đùi trong của cậu và tách dần hai chân cậu ra để chiếm lấy khoảng không ở giữa.

Tiếng cậu thở gấp hơn, tay bấu chặt hơn khi anh hôn xuống bụng và tay đưa đến đúng vị trí.

- Yunho ah, Jae... Jae...

- Ừm, Ho yêu Jae, yêu Jae..... Anh cắt đứt tiếng thở gấp của cậu bằng nụ hôn của mình. Mồ hôi rịn trên người anh và cậu. Không khí trở nên gấp gáp hơn khi anh nâng hông cậu lên cao và bắt đầu mở đường bằng những ngón tay của mình.

- A a a a a....... JeaJoong kêu lên đau đớn.

- Xin lỗi, Ho làm Jae đau hả? Thả lỏng ra, sẽ tốt hơn. Anh hôn cậu với tiếng thở gấp trong lúc vẫn tiếp tục mở rộng con đường.

Nó đã đủ rộng cho anh.

- A A A A....... JeaJoong hét lên, tay bấu chặt lấy lưng YH đến hằn từng vết. Cơ thể cậu không thể chịu được việc anh nâng cậu lên cao hơn và bắt đầu xâm nhập vào trong. Cơn đau làm cậu tái xanh nhưng vẫn không thể nào che lấp được khoái cảm mãnh lệt đầy kích thích đó. Anh cảm thấy hơi lo lắng nên tạm để cậu thích ứng với việc này trước khi xâm nhập sâu hơn. JeaJoong thở dốc, cậu đau đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, nhưng cậu không muốn dừng lại.

- Ho... Jae yêu Ho...yêu Ho.....

- ừm... Ho cũng yêu Jae....

Thấy Jae có vẻ ổn hơn, anh bắt đầu di chuyển. Jae vẫn không ngừng rên lên khi anh tiến vào mỗi lúc một sâu hơn. Cậu cảm nhận được trong cái đau đó là cảm giác khoái lạc, sung sướng và đê mê đến kì lạ.

Anh di chuyển nhanh hơn và cậu dần dần bắt nhịp được với anh. Đã đến giới hạn, anh hét lên một tiếng khi dòng chảy đó tuôn trào trong người cậu, cảm giác lên đến tột đỉnh. Anh rút lui khỏi cơ thể cậu cũng là lúc cậu rũ người ra, không còn đủ sức để tiếp tục rên la nữa. Anh đổ gục lên người cậu, thở dốc. Anh hôn lên tóc, lên mắt, lên môi cậu với sự hài lòng và hạnh phúc.

- Anh yêu em, yêu em hơn chính bản thân mình nữa. Và kéo cậu đang thiếp đi trong vòng tay mình xiết chặt.

Cậu khẽ dụi đầu vào ngực anh, qua bao đau khổ, bây giờ cậu chíng thức là của anh, thuộc về người mà cậu yêu trọn con tim.

Nắng khẽ len qua khung cửa hắt vào đầu giường khiến JeaJoong tỉnh giấc .Cậu nhận ra mình vẫn nằm gọn trong vòng tay YunHo đang say ngủ bên cạnh . JeaJoong khẽ tựa mình ,một cảm giác đau nhức chạy dọc hai chân ,cậu nhăn mặt.

-Đau hả ? YunHo khẽ hỏi , mắt nhìn qua cái mặt đỏ ửng của JeaJoong,tủm tỉm .Cậu khẽ gật đầu

-Anh xin lỗi !Lần đầu chắc chưa quen .Lần sau sẽ rút kinh nghiệm ,anh khẽ hôn lên tóc cậu .

-Chẳng lẽ sau đó sẽ đau như vậy sao ?JeaJoong có vẻ tò mò

-Ừm !Chỉ có JeaJoong ngốc mới không biết thôi !Ngốc như thế sẽ dễ bị người ta lợi dụng nguy hiểm lắm , bởi thế phải có Ho ở bên để canh chừng giùm .Jae ngốc .Anh hôn lên môi cậu .

-Jae à !Gần 2 tuần không thể gặp Jae ,Ho buồn bực kinh khủng (nếu ai đó lỡ động vào chắc sẽ biết hậu quả thê thảm đến thế nào).Lúc đó Ho mới thấy được mình yêu Jae tới mức nào .Ho không thể thiếu Jae được. Anh lấy một chiếc hộp nhỏ trong ngăn tủ quần áo "Jae lấy Ho nhé ?mãi mãi ở bên cạnh Ho để Ho chăm sóc được không ?"

Hạnh phúc !Trong ánh nắng mai tươi sáng ấm áp đã làm khô tất cả những giọt nước mắt đau thương .Cuối con đường kia rốt cuộc đã thấy được ánh sáng .Hạnh phúc thực sự do mình nắm bắt và khong từ bỏ.

--------------------------------------------------------------------------

Một tháng sau ,Jaeho và KT,JK cùng tổ chức lễ cưới .

Nhìn khuôn mặt vui vẻ sáng ngời vì hạnh phúc của 2 cặp uyên ương , mọi người đều vui mừng nhưng trừ 2 tên nhóc .

CM ngồi tại một bàn riêng chất đầy đồ ăn . Cậu đưa ánh mắt đầy ưu phiền nhìn về phía JJ dù tay cậu liên hồi đút thức ăn vào miệng.

-Em sao vậy ChangMin? KiBum lo lắng.

-Em buồn quá KiBum huyng à !ChangMin phụng phịu trong lúc đưa tay với lấy đĩa mì nguội gần đó .

-Sao thế ?Đồ ăn không ngon sao?Xin lỗi , tại huyng hết !Là do huyng đặt tiệc. KB hấp tấp .

-Không phải !Mà JeaJoong huyng đi rồi , sao em sống nổi , huyng ấy thực tình là cái nồi cơm của em .ChangMin ngậm cái muỗng , nước mắt rớm rớm hết nhìn qua JJ lại nhìn KB .

Tác giả đột nhiên thấy một cái gì đó rất lạ toát ra từ KB ( có cảm giác như 1 thế lực đen tối vừa thoát ra vậy ).KB hạ giọng xuống (Ấy chà , tác giả đang lạnh cả gáy ):

-JJ huyng đi thì còn KB huyng đây , huyng sẽ nấu cho Minie , chịu không ?

- Đôi mắt ngây thơ của CM bất ngờ sáng lên và gật đầu liên tục ( lạy chúa làm lành , một con nai sắp sập bẫy ).

-Vậy huyng sẽ qua ở với Minie nhé ? KB mỉm cười rất ngọt ngào .(tiếng dây kéo bỗng đang căng lên ).

CM lại gật đầu lia lịa .

-Nhưng tự nhiên huyng qua ở thì quá (dây căng hết mức ).

-Vậy thì sao ? CM xịu mặt xuống .

-Đơn giản lắm .Chỉ cầN Minie chịu gật đầu là ổn thôi .(Cái bóng đen càng lúc càng lớn )

-Có khó không ? (Tội nghiệp nai non ngơ ngác ).

-Dễ cực kì .Chỉ cần Minie lấy anh, thế là KB sẽ qua ở cùng Minie , sẽ nấu cho Minie ăn đến chán luôn .

-Thật chứ ?

-Ừ, hứa danh dự đấy .

-Thế thì Minie đồng ý .

"Phập .Bẫy đã sụp .Thành công "

-------------------------------------------------------------------------

Một bên góc khác .JS đang mân mê cái playstation, mặt cũng quay nhìn phía YH,đang cười đến ngoác cả mồm, mà lòng dạ vui không nổi.

-Su sao thế ?YC tiến đến gần .

-Su đang buồn lắm .

-Để Chun hun Su cho hết buồn nhé ?YC khẽ nâng mặt JS lên .

-A..... tránh ra !Đồ dê xồm .JS la oai oái ."Người ta đang buồn thật mà , giỡn hoài ."

-Buồn gì thế ?

-YH huyng đi rồi .Lấy ai luyện game với Su ?JS xịu mặt xuống ."Huyng ấy là cao thủ đó , chơi là khỏi phải chê .Cái game Su mua tuần trước , chơi cả tuần còn thua lên thua xuống .Vậy mà mới đưa cho YH chơi 2 ngày sau thì huyng ấy lên tới cấp 19 trên 20 cấp .Còn nữa , cái playstation .........bla bla bla ................ "( quả nhiên , biệt danh cái loa không sai chút nào , đến tác giả còn ù cả tai ).

-Thôi !Thôi stop! YH chơi cũng được đó nhưng đâu bằng Chun chứ . YC cười tự đắc.

-Chun thì sao ?Su hếch mũi lên .

-Biết tiệm game TVXQ không?

Mắt Su cũng đột ngột trở nên sáng rực , gật đầu lia lịa .

-Biết !biết !Trời ơi !Đó là thế giới game , à không , hành tinh của game mà .Ở đó nhiều game kinh khủng và có nhiều game hiếm , phải là khách VIP mới mua được .Su dù cố gắng nhưng chịu thua , vẫn chưa đủ là khách VIP . Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ không cam tâm.

-Bạn Chun là chủ ở đó .Riêng Chun là người chuyên thiết kế phần mềm game cho cửa tiệm đó với kí danh là Mr.Micky .Bởi thế lần trước Chun mới kiếm cho Su được cái game đó đấy .

Khuôn mặt của JS bất ngờ, có vẻ như là tín đồ của YC đến nơi rồi và đột nhiên:

-Tôi yêu cậu quá !JS nhảy lên ôm chầm lấy YC .

Anh bất ngờ và đỏ mặt nhưng ... không vui được lâu khi nghe hết câu (T^T):

-...Mr.Micky à!Tại sao cậu viết được nhiều game hay đến thế .Yêu cậu quá đi , thiên tài ạ.

-Được rồi! Được rồi !Vậy có muốn Chun luyện game với không ?

-Ừ Ừ ............. được chứ, được chứ !

-Vậy qua nhà Chun ở đi !

-Sao qua ở được !Kì lắm .

-Chỉ cần lấy Chun là được thôi .YC cười theo kiểu devil quen thuộc ."Chun sẽ cho Su chơi những game mới nhất, mà nhà Chun thì game thì nhìu game lắm đó, có cả MM11 phiên bản X7, hiếm nhất trong thế giới game đó"

-Thật sao ?

-Ừ!

-Đồng ý ! JS mau mắn trả lời, trong mắt cậu bây giờ chỉ còn lấp lánh hình ảnh Game MM11 phiên bản X7 mà câu dù dốc hết cả tài sản cá nhân cũng không đủ sức mua kia, không quan tâm đến những gì mình vừa nói, cũng không thể nhìn thấy YC đang CƯỜI-ĐẦY-NGUY-HIỂM. (T^T)

"Phập .Cái bẫy thứ 2 sụp".

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro