P-1. Phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có câu nói rằng" càng lên cao, tầm mắt càng xa, chân trời càng rộng."

Mayuzumi Chihiro càng ngẫm càng không tâm đắc... Anh ngày nào cũng trèo lên sân thượng, cao hơn cả ngàn người trong trường cao trung, nhưng tầm mắt chỉ dán vô cuốn truyện 2D bé tí trên tay. Còn chân trời sao? Nhìn kiểu gì, anh cũng chỉ thấy mấy toà nhà nhấp nhổm lên lên xuống xuống, chỉ thấy nền trời xanh chói nắng gay gắt, chân với cả tay cái gì!

Tự nghĩ rồi lại tự cười, hẳn là chẳng ai ngớ ngẩn như anh. Suy nghĩ của anh khác biệt hẳn với phần còn lại của thế giới.

Anh thờ ơ với giao tiếp xã hội, dần dần biến bản thân thành cái bóng dật dờ, chỉ tôn thờ cái thế giới nội tâm đầy tạp niệm của riêng anh, xem nó như đế chế hoàn kim.

Không ai buồn để tâm một kẻ ' chán ngắt' như Mayuzumi. Chiều ngược lại, anh cũng chả bận lòng vì điều gì, luôn bật sẵn cho mình chế độ cô  lập.

Mà cũng tốt, đặt cảm xúc lên người khác, nói theo cách nào đó, anh sẽ vì họ mà bị chi phối...thay vì có khả năng rơi nước mắt vì một ai, thà rằng cứ làm bạn với chính mình.

Nói cho cùng, chỉ có bản thân mình là luôn thấu hiểu và không tổn thương mình mà thôi!

Mayuzumi đã quen với" vùng an toàn" của  bản thân, đến mức, lấy sự nhàm chán làm cái thú yên vui. Anh thả hồn vào những câu chuyện hư cấu ngọt ngào trong tiểu thuyết,thỉnh thoảng cho mình được một chút mộng tưởng.

Một cơn gió vụt qua, Mayuzumi thầm nghĩ, nó quá tự do, nhưng cũng thật vô hình, giống anh...!

Nếu cứ miên man suy nghĩ mà có được sức mạnh tâm linh, Mayuzumi hẳn đã là bá chủ thế giới! Và giả như vậy, anh sẽ ban ra luật lệ rằng ,con người không cần những mối quan hệ hay ràng buộc, hãy tự do sống trong trí tưởng tượng đi!

Sẽ không có bất cứ mâu thuẫn hay phiền muộn gì trong cái thế giới lười nhác và bão hoà...

Những suy nghĩ không chạm đến đâu của anh, làm mệt mỏi các nơ-ron thần kinh. Anh nhắm mắt thiu thiu ngủ. Nghe như cả đất trời bình lặng đang ru mình...

Đâu có ai đánh thuế giấc mơ, tội gì phải cố chen chúc khẳng định thực tại? Chỉ cần duy trì sao cho khỏi bị đào thải, tham vọng làm chi cho khốn đốn tấm thân?

Anh bật cười cho cái lý lẽ của bản thân... Mayuzumi đúng là thiên tài trong khoản tự huyễn hoặc chính mình!

Ru ngủ mình, để quên đi cái mơ ước tột cùng về sự giao cảm, với một tri âm ngàn năm khó tìm gặp...

Để quên đi bản thân luôn vô thức kỳ vọng một phép màu... 

Để xoá đi cái tâm niệm mê muội rằng, điều kì diệu sẽ đến, ở những nơi cao vút chân mây...!

Vớ vẩn hết mức! Hẳn là anh nên đi khám thần kinh, biết đâu lại đang mắc chứng tâm thần phân liệt!!!

.

.

Chiều muộn...Mayuzumi vẫn như mọi khi, bước ra về sau cùng... Vẫn lặng lẽ rảo bước độc hành, trong tâm không chút động, chỉ nghe như cơn gió len lỏi luồn vào lòng, một chút man mác, mông mênh.

Trống trải quá, cõi lòng của anh...giờ anh lại ước sao có cái gì đặt vào trong ấy, một chút sức nặng giữ anh lại mặt đất...

Là gì cũng được!

Đôi mắt vô định của anh chợt hướng về phía cuối đường, như chờ đợi một điều xa xôi lắm!

Nào hay chăng, cầu được, ước thấy!

Trong tầm mắt Mayuzumi, bất giác hiện ra một bóng dáng lạ lẫm. Nhỏ bé, thanh gọn, nhưng thế nào vẫn chẳng thể bị đám đông xung quanh hoà tan. Một mái tóc đỏ rực, như ngọn lửa mãnh liệt bùng cháy, tràn trề khát vọng.

Trái ngược hẳn với anh...

Mayuzumi nhìn người bước đến, ngày một gần, trên con đường rộn rã người qua kẻ lại, họ bước ngược chiều, và, hướng về phía nhau. Anh đăm mắt trông rõ hơn diện mạo đối phương: là một thiếu niên trẻ tuổi! Khoảnh khắc gương mặt người lướt qua, anh dường như đã ngừng thở trong vài giây.

Đẹp như cơn mộng mị...đôi mắt làm bằng hai viên hồng ngọc sáng rực,nghiêm trang hướng tia mắt về trước, ánh lên tia quyến rũ đến kỳ quặc. 

Sự mê hoặc của quyền năng... Anh cảm tưởng như vừa chiêm ngưỡng ánh mắt của con trai một vị thần. Vương giả cao quý, mà cũng quá ư ngạo nghễ, kiên cường.

Và, khí chất phi thường thoát ra từ gương mặt xinh như tranh vẽ,khiến Mayuzumi không tránh khỏi tự kỷ: tạo hoá bất công, đó là diện mạo thuộc về con người sao???

Thượng đế rõ là ưu ái kẻ kia, và kỳ thị anh mà!

Anh ngoái đầu trông theo bóng dáng kiều mị kia, trong một thoáng ngẩn ngơ, anh thấy người thoảng mỉm cười  trêu ghẹo, rồi không hề chậm bước, mất hút vào dòng người.

Mayuzumi giật mình: cậu ta trông thấy anh???

Lẽ nào lại như thế???

Lời khẩn cầu vô vọng của anh, nhanh vậy đã ứng nghiệm!?



Có một Mayuzumi Chihiro, cả đêm mất ngủ, nên giờ lại trốn lên sân thượng trường cao trung, uể oải ngáp không ngừng. 

Anh đã đề xuất rút khỏi câu lạc bộ bóng rổ, giảm bớt đi một hoạt động thường ngày, đồng nghĩa với tăng thêm suy tư và đơn lẻ rồi!

Không sao, họ vốn dĩ cũng không cần có anh. Một kẻ chỉ luôn đóng tròn vai, không nỗ lực, không hoà đồng,không xuất sắc... Chả có lấy một điểm nào để người ta ghi nhớ...

Chỉ là dứt đi sợi dây duy trì một cách chiếu lệ. Anh sẽ dành thời gian để đọc thêm một cuốnL.N nữa!

Xem đến mỏi mòn, Mayuzumi mới buông xuống quyển truyện, khép mi ngủ bù. Nhưng chỉ được vài phút, đã âm vang có tiếng bước chân, về chỗ anh. Quái thật, trước giờ, đây vốn là" lãnh địa" hiếm người đặt chân tới mà!?

Mayuzumi bật dậy, nhìn qua chỗ cầu thang dẫn lên tầng thượng. 

Một màu đỏ dâng lên trong mắt...

Người qua phố hôm qua,khiến anh được dịp ngẩn ngơ...

Không thể sai được!!!

Vóc dáng ấy, đôi mắt ấy, mái tóc khẽ lay nhẹ trong làn gió mong manh...

Cậu thiếu niên nở nụ cười, nhìn anh và hỏi:" xin lỗi, anh có phải là Mayuzumi Chihiro không!?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro