P-8. xung động phát sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mayuzumi không biết kẻ bí ẩn đang dõi theo cả đội, hắn là đang mưu tính điều gì!? Nhưng theo những gì bản thân anh nhận thấy, rõ ràng là người kia không mang theo thiện ý rồi...

"Mayuzumi- san, không vừa miệng hay sao thế!?"

Hayama ngó qua tô mì vẫn còn đầy ắp của vị đàn anh tóc xám, bất giác cong môi hỏi. Bản thân Mayuzumi đang thẫn thờ nhìn ngó xung quanh, nghe câu hỏi triệu hồn của tóc vàng, lập tức không tránh được giật mình một cái. Sực nhớ ra bản thân đang đặt dưới khung cảnh của quán mì Udon, với Akashi và các đồng đội...Anh định thần lại, đối diện với cái nhìn dò xét của không chỉ Hayama. Ừ thì khi cậu ta hỏi anh câu vừa rồi, vô tình lôi kéo luôn sự chú ý của Mibuchi cùng Nebuya. Họ gần như đã thưởng thức xong phần của mình, duy chỉ mỗi anh, càng ăn, tô mì lại như mỗi lúc càng đầy!

"Không phải... Tại...tôi không đói!" - Mayuzumi miễn cưỡng đáp lời, nhưng thật  tồi tệ là, khi anh vừa dứt câu, chiếc bụng rỗng bị ngược đãi lại lên tiếng biểu tình, tố cáo anh không thành thật.

Ba người đồng đội kia sáu mắt ngó nhau, rồi lại đồng loạt ngó anh hau háu, biểu lộ dò xét như kiểu:" lộ tẩy rồi nhé, có gì thì thành khẩn mà nói ra đi!!!"

Mayuzumi không khỏi lúng túng:" ừ thì... tôi bận suy nghĩ một chút chuyện..."

"Chuyện gì khiến anh bận tâm thế!?"- Hayama tiếp tục màn truy vấn anh.

"Dạo này tôi hay thấy anh ta thất thần vậy lắm"- Nebuya nhớ lại viễn cảnh hôm trước -" Đã bảo đang tương tư cô nào mà..."

"Thật!? Nói ra cho bọn này nghe coi, để còn giúp anh một tay!?" - Mibuchi mắt sáng rực, dùng sự tinh quái mà ngó anh, khiến Mayuzumi cảm thấy thật muốn bắt ghế treo cổ để khỏi lỡ ra lời nào. Hàng loạt những câu hỏi chất vấn, tức thì tuôn ra như thác đổ. Mayuzumi tưởng  như ba vị đồng đội kia chính là hiện thân của ba con kền kền, chỉ cần ngửi thấy mùi 'thức ăn', sẽ rất nhanh ập tới khai thác đến mức triệt để. Còn anh trong tình huống này, không khác gì miếng thịt cừu tươi non được bày sẵn trên dĩa...

Akashi nãy giờ vẫn tĩnh lặng ngồi yên, không buồn tham gia màn xâu xé tập thể về tinh thần kia. Nhưng sự tinh tế trong vị đội trưởng nhỏ tuổi bỗng nhè nhẹ bật ra...  Cậu nghĩ bụng, ắt hẳn vị tiền bối kia đã  vướng phải mối bận lòng  nào rồi. 

Mà cũng có lẽ là anh đã trông thấy... những thứ mà đôi mắt đỏ quyền năng của cậu đã sớm phát giác được. Nghĩ thế, nhưng Akashi vẫn từ tốn đến lạ, nâng cốc nước lên uống, rồi mới uy nghiêm cất giọng. Câu nói buông ra, nhấc Mayuzumi ra khỏi vòng vây ngôn ngữ của cả nhóm: " mọi người ăn xong thì cứ về trước, nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ tập luyện vất vả đấy."

"Hả!??" - vừa nghe nhắc đến sẽ có những bài tập 'nặng đô' cho hôm sau, tức thì  đã khiến mấy người kia lạnh gáy rồi!!!

Mibuchi chuyển mục tiêu nhìn sang Akashi-" nhưng mà còn..."

"Tôi sẽ đợi anh ấy dùng xong. Ba người cứ đi trước."- đội trưởng tóc đỏ đánh mắt về Mayuzumi, vị đàn anh khẽ cúi đầu khi tia nhìn của cậu lướt qua mình. Hàm ý tư riêng rõ ràng thế, thật làm anh có chút bối rối.

"Vậy thì... Bọn này đi trước!"- dù trong tình thế có một bụng thắc mắc, nhưng người đưa ra đề nghị bất hợp lý kia là Akashi, nên Mibuchi chỉ đành thở dài, kéo tay hai người Nebuya và Hayama, luyến tiếc rời khỏi. Đợi khi ba cái bóng lủi thủi vừa khuất, Mayuzumi mới vi vu hỏi:" có ổn không, khi để họ đi như vậy!?"

"Theo anh thì ổn không!?" - Akashi hỏi lại, chất giọng pha lẫn chút giễu cợt, mười ngón tay cậu lồng vào nhau, cho một động tác đặt tổ hợp bàn tay dưới chiếc cằm nhỏ,  khóe môi như vừa thoáng mỉm cười. Mayuzumi chăm chú nhìn cậu bé trước mặt, rõ ràng đang không chút lo lắng nào, mà ngược lại, cậu gần như đang chờ đợi...

"Ai biết được chứ..."- anh đáp chiếu lệ, mắt vờ lơ đãng trông ra phía xa. Akashi thản nhiên nói tiếp:

" chắc anh thừa đoán được, 'chúng' là đang nhằm vào tôi."

Mayuzumi nghe trong não mình vọng ra một tiếng oanh tạc: sao cậu có thể tỉnh rụi như vậy, một chút e sợ cũng không thấy có!? Hơn nữa, khi cậu nói từ 'chúng', tức là xác định đối phương nhiều hơn một người rồi!

"Nhằm vào em sao!?? Em biết họ là ai phải không!?"- Mayuzumi khẩn trương vươn người về trước, giọng điệu pha chút gấp gút mà hỏi Akashi. Cậu bé trước mặt vẫn là một trời tĩnh lặng, trầm mặc xoay xoay cốc nước trên bàn. 

Hai giây im ắng  để Mayuzumi thêm sốt ruột, anh thực sự không hy vọng sẽ có một sự cố nào đó xảy đến, nhất là khi mục tiêu của sự vụ là Akashi mà anh yêu thích. Đành rằng chưa biết rõ nguyên cớ ra sao, nhưng Mayuzumi bắt đầu trang bị sẵn cho mình cái tâm lý, anh nhất định sẽ 'bảo vệ' người ấy, không để ai chạm được đến cậu. Anh vốn định nói thêm một câu đại loại như:' tôi giúp gì được cho em không!?', cơ mà đối diện với sự thong thả trên gương mặt nho nhỏ của Akashi, anh thấy sự lo lắng của mình lại hoá ra...sai sai!???

Cậu thiếu niên tóc đỏ nhìn anh một thoáng, xong mới bằng chất giọng êm ái chết người, buông ra câu nói làm anh như chết đứng tại chỗ.

"Đừng căng thẳng. Mấy tên nhát gan đó, chẳng có gì đáng ngại..."

Akashi vừa nói lấp lửng, vừa kiêu hãnh cười nhạt. Tất cả những hành động này, chẳng khác gì một sự khiêu khích đối với những kẻ bám đuôi. Thế nên, chỉ ba giây sau khi cậu nói xong, trước mặt hai người họ, đã là bốn gương mặt hậm hực, biểu thị sự phẫn nộ cực đại. Ánh mắt họ tắt hẳn đi thần sắc bình thường, thay vào đó, chính là sự độc dữ lạnh lùng của loài ác xà. Rõ ràng đối với Akashi, sự oán giận của họ đã đạt tới cực điểm.

Mayuzumi hoảng hốt, vội vã rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, lao ngay đến trước mặt Akashi, như muốn giấu cậu đi khỏi những kẻ đó, như để những ánh mắt sắc lạnh thù hận kia không chạm được tới cậu. Thế nhưng, cậu thiếu niên tóc đỏ lại đưa tay khẽ gạt anh ra. Trên gương mặt thanh tú của cậu không hề có chút biểu thị e sợ nào, ngược lại, cậu chính là cố tình muốn chọc họ, để họ tức giận mà lộ diện. Cho nên, mặc cho Mayuzumi can gián, Akashi ương bướng đứng dậy, ngạo nghễ đối mặt với bốn người kia:"Chịu ra đây rồi sao???"

"Akashi!!!"- Mayuzumi ráo riết kéo cậu lại- "các anh muốn gì ở chúng tôi, sao lại bám theo như vậy!?"

Người thanh niên có vẻ lớn tuổi nhất trong số bốn người, biểu lộ kìm nén lửa giận, giơ tay cản ba đồng bọn đang chực xông lên:" không liên quan đến cậu. Chúng tôi có việc với ranh con tóc đỏ kia!!!"

Mayuzumi đảo mắt qua gương mặt vẫn bình thản của Akashi, xong lập tức kiên định trong mắt, thẳng thắn đáp:" Akashi là bạn tôi. Tôi không để các anh muốn làm gì thì làm đâu!!!"

Khoé mắt kiêu hãnh của Akashi, vốn là luôn điềm nhiên trước sự tình trước mặt,...nhưng trong khoảnh khắc nghe câu nói của Mayuzumi, mặt hồ tĩnh lặng dưới rèm mi cong xinh xinh kia, rất tự nhiên hiện ra xao động thật khẽ. Thần trí cậu cũng bất chợt loé lên một lời hờn dỗi nho nhỏ:

' anh thật đúng là...đồ đại ngốc!!!'

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro