MAYUKI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: hihihaha

Rat: T

Couple: Mayuki

Nguồn: www.idol48vn.com

LẶNG THẦM


“Tối nay ngủ nhà tôi được không?” đó là câu hỏi mà em hỏi khi chúng tôi vừa hôn nhau đầy cuồng nhiệt. Nói cho chính xác là em hôn tôi và tôi chỉ việc đáp lại.




Hơi kỳ lạ một chút nếu bạn là người không thấy thích cảnh tượng này cho lắm. Tôi đồng ý.




Một cô gái hôn một cô gái? Lesbian? Không! Chúng tôi hoàn toàn bình thường, các mối quan hệ vẫn như cũ. Vẫn chè chén nhậu nhẹt cùng bạn bè đến sáng, vẫn tay trong tay, môi kề môi cùng bạn trai.




Đó chỉ là một hành động vô thức khi ta đang chới với cần một điểm tựa và người mà ít tiếp xúc nhất đôi khi lại là người mình cần nhất. Vào lúc này chẳng hạn. Đúng vậy! Vào lúc này.




Trên chiếc giường màu trắng tinh khiết, đắp chung một cái chăn, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo tôi nằm đây cạnh bên em, không suy nghĩ gì.




Đầu óc bỗng dưng trống rỗng và tôi ghét vậy. Tôi ghét khi đầu mình chẳng có gì trong đó, nó làm tôi khó chịu và tôi chẳng thể nào ngủ được. Có thể hơi điên khi nói vậy nhưng đúng là như vậy, tôi cần làm cho não mình hoạt động và giấc ngủ sẽ từ từ tìm đến tôi.




Trở mình trong chiếc chăn ấm áp và thơm phức mùi nước xả, tôi mới nhớ ra là còn một người khác bên cạnh mình, là em - cô nàng xinh xắn nhưng lạnh lùng. 




Nếu các chàng trai mà biết em vừa hôn tôi – cũng là một đứa con gái, chắc họ sẽ khóc thét lên mất.




Lần đầu tiên nhìn em gần đến như vậy, chỉ khoảng một gan tay? Chắc vậy. 




Nhìn em khi ngủ trông thật yên bình chẳng giống như lúc nãy, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu thấy rõ rồi bất ngờ hôn tôi. 




Tôi tự hỏi không biết em đang mơ thấy gì? 




Bất ngờ em quàng tay qua cổ tôi kéo tôi lại gần cho một nụ hôn khác. 




Trong một đêm, tôi bị cưỡng hôn hai lần bởi chỉ một người, là em. 




Tôi rướn người về phía em, nhẹ nhàng hôn đáp lại và khi lưỡi tôi tự tìm đường trượt vào khoang miệng em thì…




Khò khò khò!!!




Đang trêu nhau à? Haizzz!!! Biết làm sao được, thì ra chỉ là mộng du, một cô bé thú vị.




Đưa tay vén những lọn tóc nghịch ngợm trên gò má đang ửng hồng của em, rồi lại đưa tay vuốt nhẹ lên đôi môi vừa hôn mình lúc nãy, chúng thật mềm và lần đầu tiên trong đời… tôi muốn đôi môi ấy.




Tôi nhìn em ngủ một cách say sưa.






-----fashback-----




Trong thư viện có rất nhiều sách, không sai… nhưng tại sao em lại dành cuốn sách này với tôi?




“Xin lỗi, tôi cần nó cho bài luận tuần sau, chị có thể nhường cho tôi không?” không chút biểu cảm, em lạnh lùng nói.




“Chị cũng xin lỗi bé, chị cần nó cho buổi học ngày mai, nếu không có nó giáo sư sẽ tống chị ra khỏi lớp mất.” tôi mỉm cười nêu lên lý do mà mình cần nó.




“Bài luận của tôi chiếm 1/4 tổng số điểm, chị làm ơn nhường cho tôi được không?” không có vẻ gì là năn nỉ nhỉ? Vẫn tông giọng đều đều làm người khác bực bội.




“Như vầy bé nghe được không, mai học xong chị sẽ đưa nó cho bé. Ok?” tôi đề nghị một phương án mà mình thấy ổn thỏa nhất.




“Cũng được nhưng bây giờ tôi cần nó.” em vẫn khư khư cầm nửa quyển sách không có vẻ gì chịu nhường tôi.




“Được rồi, chúng ta cùng xem, chị cũng cần xem sơ qua một chút để chuẩn bị đối phó với giáo sư.” 




“Nhưng tôi không quen ngồi cùng người lạ. Chị cho tôi mượn xem sơ qua một chút, lát tôi đưa cho chị.”




“Ok.” Tôi phát mệt vì phải tranh dành quyển sách với em và em thì tay vẫn không rời quyển sách.




Tôi về chỗ ngồi của mình nơi gần cửa sổ, tôi thích nhìn ánh sáng chiếu vào nơi tôi ngồi, tôi thích ngắm nhìn phong cảnh toàn trường ở đây, trông như một bức tranh sinh động và tôi thích từ góc độ này nhìn các sinh viên đang chăm chỉ cặm cụi vùi đầu vào những chồng sách xunh quanh cao ngất ngưỡng khỏi đầu mình.




Đôi mắt tôi dừng lại ở bàn em đang ngồi, trong một góc khuất nhất, tách biệt khỏi những dãy bàn dài tăm tắp được sắp xếp cho sinh viên thuận tiện đi lại giữa những kệ sách khổng lồ và chỗ ngồi của họ. 




Trên bàn em chẳng có gì cả, không có tập, không có viết chỉ cái bàn và hai tay em đang lật giở từng trang sách mà lúc nãy chúng tôi dành nhau. Em chăm chú đọc hết trang này tới trang khác.




Lúc lâu sau em bước đến bàn tôi.




“Trả cho chị. Cám ơn vì đã cho tôi mượn.” làm sao các chàng trai lại thích được cô bé này nhỉ?




“Uhm không có gì, mai học xong chị sẽ đưa lại cho bé. Bé học năm I khoa Nghiên cứu văn học nước ngoài phải không?” Tôi cố gắng tỏ ra thân thiện với em.




“Không cần nữa, tôi nhớ hết rồi. Chào chị.” Em cúi đầu chào rồi bước đến kệ sách lúc nãy tìm một quyển sách khác.




Cũng lễ phép đấy chứ. Mà em ấy nói “nhớ hết rồi” là sao? Đừng nói là em nhớ hết cuốn tiểu thuyết dày như cái gối này nhá?




À cũng đúng thôi, thủ khoa đạt điểm tuyệt đối đầu vào lại còn nhận được học bổng toàn phần kia mà, tôi quên mất, em phải khác người một chút thì mới được như vậy.






Nhưng không hiểu sao tôi lại tìm đến lớp em.




“Kashiwagi-sempai, chị tìm ai ạ?” một cô bé lùn lùn, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương tươi cười chào hỏi tôi.




“À, chị muốn tìm cô bé… tên gì nhỉ? Chị quên không hỏi tên mất rồi. Cô bé cao chừng này, khuôn mặt khá xinh nhưng lại không thấy cười ấy, lớp em có ai như vậy không?” Tôi cố gắng tả tỉ mỉ hết mức có thể cho cô bé trước mặt mình.




“Cao chừng này, xinh đẹp nhưng không cười.” Cô bé đăm chiêu suy nghĩ “A, Watanabe Mayu, chỉ có Mayu-chan là giống với miêu tả của chị thôi.”




“Vậy à? Watanabe Mayu, vậy em đưa giúp chị cuốn sách này cho em ấy nhé.”




“Gone with the wind? Cậu ấy vừa nộp bài luận về nó sáng nay rồi chị.”




“Chẳng phải tuần sau mới nộp à?”



“Vâng tuần sau nhưng giáo sư không cấm nộp trước và cậu ấy đã làm xong rồi.”




“Mới một đêm mà xong rồi sao?” 




“Đâu phải tự nhiên mà cậu ấy đỗ thủ khoa đâu thưa Cựu thủ khoa.” Cô bé lém lỉnh nói.




“Cựu thủ khoa?” tôi hơi bất ngờ vì cô bé gọi mình như vậy.




“Chị là Thủ khoa năm trước không gọi chị là Cựu thủ khoa thì gọi bằng gì?”




“Tùy em.” Tôi mỉm cười rồi chào em ấy.




Đành phải đến thư viện trả cuốn sách này vậy. 





…Xem nào hình như hôm qua tôi lấy nó ở đây thì phải, thích vào thư viện là một chuyện nhưng tìm sách và bị thủ thư nhờ vả cất dùm sách lại là chuyện khác, đó là một cực hình đối với tôi.




Hì hục tìm muốn mờ mắt chỗ để mấy cuốn sách, cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh mà thủ thư giao phó.




Hôm nay trời đẹp rất thích hợp để đi dạo, tôi đi dọc hành lang nhỏ bên hông các kệ sách cao chót vót kia, nơi các cửa sổ đang được mở để đón gió và ánh sáng vào phòng, thì bỗng trong góc, nơi ánh sáng không thể chiếu vào, có một thân hình nhỏ bé đang nằm dài ở đó, vài quyển sách được kê dưới đầu và một quyển sách úp trên mặt.




Có vẻ tên này đêm qua đi chơi khuya rồi vào đây ngủ đây mà. Vụ gì chứ vụ cúp học vô thư viện ngủ thì tôi thấy hoài. Cũng biết chọn địa điểm ghê, nơi ưa thích nhất của tôi khi tôi buồn ngủ và để trốn các giờ của môn Lịch sử văn học (chỉ ba tiếng đồng hồ mà tôi cứ ngỡ ba thế kỷ trôi qua, tôi ngáp lên ngáp xuống đến nỗi cái quai hàm muốn rớt ra).




Cho nhóc mượn chỗ này đó. 




------ End------






Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy thì em đã đi từ lúc nào, chỉ để lại lời nhắn gọn lỏn. “Nhớ khóa cửa và để chìa khóa ở dưới chậu hoa trước cửa.”




Tôi đi đến tủ lạnh tìm ít nước uống. Bây giờ thì mới nhìn rõ được căn phòng của em, nó trái ngược với những gì tôi tưởng tượng và cũng trái ngược luôn với tính cách của em, nếu như tôi không lầm. Chắc là không.



Một căn phòng tràn đầy ánh sáng, nó như căn phòng của một thiếu niên 15, 16 tuổi chứ không phải một cô nàng suốt ngày mặt mày lầm lầm lì lì, lạnh tanh và chẳng khi nào nở một nụ cười.




Tủ sách được chủ nhân sắp xếp rất gọn gàng và tôi phát hiện cuốn sách Gone with the wind đang ở trên kệ nằm khuất trong cùng, bám đầy bụi. 




Tôi với tay lấy nó xuống giở tờ bìa ra, có một hàng chữ viết tay ở trang đầu tiên 




“Gửi em - người con gái không cười nhưng ánh mắt lại làm tim tôi lỗi nhịp. 

dd.mm.yy”

Em cũng có người thích đến nỗi tặng sách kia đấy. 




Phạch! Một tấm hình trắng đen rơi ra khỏi quyển sách. Trong hình em và một người con trai nào đó đứng gần nhau, em tựa đầu vào vai cậu ấy, đôi mắt khẽ nhắm hờ, tuy không cười nhưng tôi có thể cảm nhận được em đang hạnh phúc khi ở bên cậu ấy. Thật hiếm thấy em như vậy. 





-----fashback------




Trời cuối thu se lạnh lâu lâu lại có những cơn mưa bất chợt như bắt mọi người phải dừng lại tất cả mọi công việc để ngắm nhìn chúng – những giọt mưa rơi tí tách ngoài hiên và chúng đã bắt được tôi phải ngồi trong quán café nhỏ nhắn này với những giai điệu du dương rất hợp với cảnh sắc mưa bên ngoài kia. 




Tất cả mọi thứ như được ai đó sắp đặt, cơn mưa thu, buổi đêm vắng vẻ, quán café và cả những bản nhạc không bao giờ dứt… thật hoàn hảo. 




Nếu ngày mai không có bài kiểm tra đáng ghét về Lịch sử văn học chắc tôi sẽ ngồi đây tới sáng mất.




“Khung cảnh đẹp nhỉ?”




“Vâng.”




“Cái này cho em, quà tặng của tiệm đấy.” chị phục vụ đặt tách trà nóng lên bàn rồi nhìn tôi cười. 




Ngay cả con người cũng hợp với hoàn cảnh này, đúng là … phá hoại tâm tình!!! 




Khung cảnh trong mơ của tôi đang bị một cô gái phá hoại không thương tiếc nhưng … 




…sao nhìn cô gái ấy tôi lại thấy buồn đến thế. Dù không nhìn rõ mặt nhưng dáng đi ấy lại làm tôi thấy buồn khôn tả, khoác trên người là chiếc váy trắng dài đến đầu gối, đôi bàn tay buông thả dọc thân mình, trông cô ấy thật cô đơn.




“Cô sẽ bị cảm nếu cứ đứng dầm mưa thế này đấy.” tôi hơi nhiều chuyện thì phải, nhưng thôi kệ.



Tôi cầm cây dù đứng bên cạnh che cho cô ấy. 




Thấy mưa không còn rơi xuống nữa, cô ấy quay qua nhìn tôi. Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết ướt đẫm nước mưa hay… những giọt nước mắt, em nhìn tôi, đôi mắt đen láy, ánh nhìn vô hồn, khuôn mặt vô cảm nhưng sao lại bi thương đến nhường này. 




Không nói gì, chỉ đứng đó… chúng tôi đứng như hai pho tượng ngay góc đường, không hiểu tại sao tôi lại đứng cầm ô che mưa cho em? 




Thâm tâm tôi bảo như thế. 




Cứ việc đứng im ở đó, che mưa cho em để em biết bên cạnh mình còn có một người, để em biết vẫn còn người quan tâm đến em dù tôi và em là hai kẻ xa lạ… để em không làm điều gì dại dột.




-----end----- 





“Tối nay em ngủ nhà chị được không?” em bước đến trước mặt tôi đề nghị trước ánh mắt của tất cả mọi người.




“Uh… được…” tôi hơi bất ngờ trước lời đề nghị đó. Và các sinh viên đồng khóa thì bất ngờ không kém.




“Cậu quen em ấy lúc nào vậy? Thân đến nỗi ngủ tại nhà nhau rồi sao?” cô bạn bên cạnh tôi không chịu được sự tò mò dày vò nên một lúc sau sáp đến hỏi tôi.




“Không thân lắm, nói chuyện với nhau được 3 lần, lần đầu thì tranh nhau quyển sách, lần thứ hai thì mình độc thoại một mình dưới trời mưa, lần thứ ba thì em ấy hôn mình và mình đến nhà em ấy ngủ, đây là lần thứ tư.”



“CÁI GÌ? EM ẤY HÔN CẬU?” Xong phim, tôi vốn dĩ đã nổi tiếng bởi cúp học, hay tranh luận với giáo sư bây giờ thì lại thêm cái vụ này, có lẽ không nên nói với cô bạn trước mặt về vấn đề này.




Tin đồn lan nhanh nhỉ? Đi đâu cũng nghe nguời ta xầm xì về hai người chúng tôi. Làm như tôi là sinh vật lạ không bằng.



Chỉ khẽ mỉm cười, tôi bước đi đầy tự tin dọc hành lang các phòng học. 



Hôm nay lại là một ngày chán ngắt, tôi tìm đến nơi ưa thích của mình, không biết có ai ngủ ở đó không? Nếu có thì tôi đành tìm góc khác vậy.




Đúng là ông trời không thương tôi mà, lại bị chiếm mất chỗ rồi và người đó là … em.




Em ngồi đó, tựa lưng vào tường, quyển sách trên tay đang từ từ trượt xuống đùi, đôi mắt nhắm lại, tóc mái rũ xuống che đi gần nửa mặt.




Những tia nắng vàng óng đang rất cố gắng chạm vào em nhưng không thể. Chúng bất lực chiếu những tia sáng thẳng và dài xuống gần chân em. Không gian tĩnh lặng, trong ánh sáng vàng nhạt kia những hạt bụi đang lượn lờ trong không khí nhìn em thật xinh đẹp, mờ ảo. 




Tôi ngồi xuống bên cạnh em… đọc cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình.




Thời gian như ngưng đọng, đầu em bất ngờ tựa lên vai tôi. Nhịp thở đều đều, không nhanh không chậm nhưng tôi nghe tim mình rộn ràng khó tả.




Tôi cũng chìm vào trong giấc ngủ.




…….




….




.. 




Khi tôi tỉnh dậy em đã đi rồi. 







Cộc cộc cộc.




Tôi mỉm cười chào đón em.




“Xin làm phiền”




Chúng tôi ăn cơm… xem tivi cùng nhau. 




Chúng tôi im lặng ở cạnh nhau, tôi không phải dạng kiệm lời nhưng sao ở cạnh em tôi …




“Nắm tay được chứ?” sau hai tiếng đồng hồ không nói gì từ khi đặt chân vào nhà tôi, em hỏi.




Tôi giơ bàn tay mình ra cho em nắm, lúc đầu chỉ nắm tay bình thường nhưng sau đó em đan các ngón tay mình vào ngón tay tôi, chúng… buốt giá!!!




Tôi nhìn em , nhìn vào đôi mắt phẳng lặng như chiếc gương. Rồi vô thức tôi hôn lên đó. Chỉ là cảm xúc nhất thời.




Em mở mắt nhìn tôi lần nữa, đôi môi hồng khẽ động đậy, em tính nói gì đó nhưng lại thôi.




Em tựa lưng vào lòng tôi như con mèo nhỏ cuộn tròn thân mình nằm trên đùi chủ, kiêu kỳ, ích kỷ, chỉ làm những gì mình muốn.




Chỉ im lặng tôi ngắm nhìn bàn tay em trong tay tôi, nó mềm mại cùng những ngón tay thon dài… uhm… tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực xem xét thân thể người khác nên không chắc thế nào là đẹp nhưng… nói sao nhỉ? Tôi muốn nắm bàn tay này mãi.




“Đôi khi lời nói là dư thừa, chỉ cần một hành động có thể truyền tải nhiều điều hơn cả ngàn lời nói.” Tôi đã nghe ai đó nói như vậy, và bây giờ tôi đã bắt đầu hiểu được một chút.




Tựa cằm lên đỉnh đầu em, tôi nhắm mắt mình lại tận hưởng không gian yên tĩnh chỉ của riêng hai chúng tôi. Cảm nhận từng cảm xúc… từng cử động… ngay cả… từng hơi thở… của nhau.









Cạch. Chốt cửa toilet nữ được em khóa lại. 




“Có chuyện gì sao? Watanabe-san.” Tôi giật mình quay lại nhìn em.




“Không có gì, chỉ là…” em bỏ lửng câu nói tiến đến hôn tôi.




Thật khó hiểu trong đầu em đang nghĩ gì? Tôi đẩy em ra, chấm dứt nụ hôn bất ngờ đó.




“Đừng có lúc nào thích thì hôn người khác như vậy? Nó làm người khác khó chịu.” Người khác ở đây chính là tôi. Dù tôi là người dễ tính đến đâu nhưng hình như tôi đang bị em lợi dụng và tôi ghét cảm giác đó. 




“Chẳng phải vừa rồi chị cũng đáp lại đó sao?” em mỉm cười nửa miệng hỏi.




Đúng là tôi đã đáp lại nhưng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi, em nhận ra sao?




Em quay bước ra cửa, bàn tay đặt nơi nắm cửa, mở chốt.




Tôi bước nhanh đến đóng sầm cửa lại, xoay người và ép lưng em vào cánh cửa phía sau, tôi áp môi mình vào môi em, tôi tham lam mút lấy chúng mặc cho em giẫy dụa muốn thoát ra.




Tôi hút lấy toàn bộ hơi thở trong miệng em, trượt lưỡi mình vào khoang miệng em. Đầu tôi choáng váng khi lưỡi em đáp lại lời kêu gọi của mình, chúng quấn lấy nhau, hai tay em vòng ra sau gáy tôi, đôi bàn tay luồn nhẹ vào tóc tôi. Tôi đê mê nếm trọn vị ngọt nơi đầu lưỡi mình.




Bất chợt có gì đó ấm nóng trên gò má tôi… là nước mắt của em. Tại sao… tại sao em lại khóc?




Tôi buông em ra, ngọn lửa trong tôi đã bị những giọt nước mắt em làm cho lụi tàn.




“Chị rảnh không?” lau vội gọt nước mắt trên mặt mình, em nở nụ cười đau khổ nhìn tôi hỏi.




Đau! 




Thật sự đau lắm! 




Tại sao… một cô gái nhỏ nhắn như em lại có thể làm tôi đau như vậy?




“Có gì không?” tôi bất cần hỏi lại mặc cho hành động lúc nãy của mình.




“Đi đến chỗ này một chút.” Em nắm tay tôi lôi đi.





Chúng tôi đến thư viện. 




Vào cái góc tối yêu thích của mình. Em ngồi xuống, ra dấu cho tôi ngồi bên cạnh.




Em thoải mái tựa đầu lên vai tôi, nhắm mắt lại tận hưởng không gian tĩnh lặng này. 




Tâm tư con người có thể thay đổi xoành xoạch nhanh như thế sao? Thật sự em muốn gì ở tôi? 




“Chỉ thế này một lúc thôi.” Giọng em nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy. 




Không biết “một lúc” ở đây là bao lâu? Thời gian nhẹ nhàng trôi đi, không ai ngăn lại được.




Bàn tay chúng tôi không rời nhau giây nào




Tay tôi tự lúc nào đã không thể buông tay em ra, chúng đan vào nhau … vừa khít.






----- 





Năm năm sau.



“Chào giáo sư.”



“Ô chào các em, có vẻ kỳ nghỉ này vui nhỉ?”



“Vâng, vui lắm ạ.”



“Vui lắm đúng không? Vậy… có nhớ bài tập mà tôi giao không đấy?”



“Í chết… em xin lỗi, em quên mất rồi.”



“Lát đến văn phòng khoa gặp tôi.”



“Giáo sư tha cho em lần này đi mà ~ giáo sư ~ giáo sư yêu quý của tụi em.”



“Giáo sư xinh đẹp đến nỗi nàng xuân phải ganh tỵ, anh chàng mùa đông phải nép mình trước sắc đẹp của giáo sư. Đi mà ~ tha cho tụi em đi mà.”



“Nịnh hay nhỉ? Lát lên văn phòng gặp tôi có chuyện.”



“Huhu giáo sư bắt ép sinh viên, em đi méc trưởng khoa.”



“Đi đi, rồi xem ai bị mắng cho biết?”



“Giáo sư Kashiwagi Yuki xinh đẹp của lòng em.”



“Sao tôi nghe ai khen mình đẹp thì bình thường nhưng qua hai cái miệng của hai cô tôi thấy rợn rợn sao ấy nhỉ?”



“GIÁO SƯ!!!”



“Tôi có bảo là phạt các em à? Làm cái gì mà nhao nhao lên vậy? Lát nhớ đến đó.”



Mấy đứa này không biết sợ là gì nữa mà, tôi dạy bọn chúng mà bọn chúng xem tôi như bạn. Haizz thôi kệ, vậy cũng vui, còn hơn như ngày xưa, sinh viên mà sợ giảng viên còn hơn sợ cọp.





Ngày xưa… còn có em, chỉ là một “cơn cảm nắng” mà làm tôi không thể nào quên được. 



Không biết bây giờ em sao rồi?



Tự cười chế giễu bản thân mình. Chúng tôi đã là gì của nhau đâu, lấy quyền gì mà thắc mắc kia chứ? 



Em chợt đến rồi chợt đi, như cơn mưa bất chợt cuối thu năm ấy. Ra đi như cơn gió không lời từ biệt, chỉ để lại cho tôi nỗi buồn trống vắng.



Đến nhà em cũng chỉ có cánh cửa trước mặt là đối diện với tôi.



Thật cô đơn.






Cộc cộc cộc.



“Mời vào.”



“Chào giáo sư ạ.”



“Em đến lấy bảng điểm đúng không? Trên bàn ấy.”



“Tối nay em đến ngủ nhà giáo sư được không?”



Chỉ một người mới hỏi tôi câu đó, chỉ một người duy nhất 



và đó chính là … em.

CHÚT GÌ ĐÓ

“Tối nay ngủ nhà tôi được không?” đó là câu hỏi tôi hỏi chị, trong một lúc nông nổi không thể kiềm chế nên đã hôn chị, lần đầu tiên tôi chủ động với một ai đó và cũng là nụ hôn đầu của tôi.

Nếu ai đó nhìn thấy hai cô gái hôn nhau họ sẽ nghĩ gì? Tôi không quan tâm lắm về vấn đề đó, dù sao thì họ có sống thay mình đâu mà mình phải quan tâm đến họ. Tôi sống là cho bản thân mình, để ý nhiều quá đến xung quanh chỉ mang lại phiền não cho bản thân.

Tôi hôn chị và cứ nghĩ sẽ bị ăn tát nhưng không chị đã… đáp lại nụ hôn của tôi. Và còn đồng ý về nhà tôi? Không thể tin được.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối nhưng chị đã làm tôi bất ngờ.

Thời khắc nhìn thấy chị tay trong tay, trao nụ hôn cho người khác, tôi chỉ muốn mình là kẻ may mắn đó. Ganh tỵ ? Phải! Tôi đang ganh tỵ.

Đã có lúc tôi như kẻ lữ hành lạc lối trên chính cuộc đời mình và chị, như đấng cứu rỗi đã đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của kẻ lạc lối này. 

----fashback----

Những cơn gió lạnh buốt cuối thu đang lượn lờ, đùa giỡn với nhau, chúng thổi bay những tán lá già còn xót lại, đang cố gắng cầm cự bám víu lấy cành cây đã khô cằn tự lúc nào và chúng cũng vô tình thổi vào lòng tôi, làm trái tim tôi đã nguội lạnh nay càng thêm băng giá.

Và có lẽ như thế vẫn chưa đủ, cơn mưa cuối thu cũng ham vui mà trút những giọt nước lạnh như băng xuống, cùng tham gia với cơn gió kia. 

Bắt buộc người qua lại phải dừng bước, ngắm nhìn chúng khiêu vũ cùng nhau trong bản nhạc dường như là bất tận của buổi đêm. 

Tôi đứng giữa ngã tư đường, nhìn dòng người tấp nập tìm chỗ tránh mưa, kẻ thì chạy đua hòng về nhà trước khi cơn mưa lớn hơn, người thì than thở trong mái hiên. 

Họ có mục đích để sống? Đúng không? Còn tôi? Đích đến của tôi ở đâu? 

Lạnh! Tôi khẽ rùng mình. 

Lạnh? Tôi cứ nghĩ mình đã không còn biết lạnh từ lâu rồi chứ. 

Ngước mặt nhìn bầu trời đêm, những giọt mưa đang thi nhau đáp lên mặt tôi… Buốt giá đến tê tái. 

Mắt tôi có cảm giác ấm nóng và ươn ướt. Nước mưa chăng? Hay… nước mắt? 

Cũng tốt, mưa như tấm màn trong suốt che đậy cảm xúc tôi, thế này thì ai có thể thấy được.

…Đang mưa kia mà, tại sao…

Tôi quay qua “Cô sẽ bị cảm nếu cứ đứng dầm mưa thế này đấy.” tôi có thể bám víu người trước mặt không? 

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt thương cảm cùng nụ cười như muốn xoa dịu trái tim tôi ngự trị trên môi. Chiếc ô không đủ rộng để che cho cả hai, đôi vai cô ấy đã bị cơn mưa làm cho ướt đẫm. 

Tại sao lại che cho tôi? 

Tôi và cô quen biết? 

Tôi không nghĩ vậy. 

Vậy… lý do là gì?

Có gì đó đang nảy nở trong tôi. Khó chịu… nhưng có chút gì đó… ấm áp? 

-----end----

Chị khó chịu khi ngủ gần tôi? 

Cũng đúng, có ai xa lạ lại ngủ chung với nhau bao giờ. 

Điều gì làm chị trằn trọc? Hay do tôi… 

Trở mình trong chăn, chị ngay trước mặt, cách tôi một làn hơi thở. Tôi có thể nghe được nhịp tim của chị, nó đều đều từng nhịp. Không như tôi, đang cố gắng để chị không nghe thấy được tiếng tim mình đang loạn lên trong lồng ngực.

Đưa tay kéo chị vào một nụ hôn khác để khỏa lấp tiếng tim mình. 

Khẽ hé mi mắt nhìn, khuôn mặt chị mờ ảo trong ánh đèn ngủ lung linh, đôi mắt nhắm hờ đón tiếp nụ hôn của tôi, tay chị đặt lên ngực tôi. Không! Chị sẽ nhận biết được mất. 

Tiếp tục giả vờ ngủ, tôi tiếc nuối buông tay mình ra.

Tiếng thở dài của chị vang lên. Chị không giận khi bị tôi hôn? 

Sao trong phòng lại nóng đến thế này? Tôi chắc chắn mặt mình đang đỏ lên.

Cái gì chạm vào môi tôi? Tay chị? Chị cũng đang tiếc nuối nụ hôn vừa rồi?

Đến điên mất, tôi muốn mở mắt ra nhìn chị nhưng khi mở mắt tôi đối diện với chị thế nào đây? 

Cười?

Không cười?

Hay im lặng?

…..

Zzzzz…. 

Tiếng thở đều đều của chị cho tôi biết chị đã vào cõi mơ. 

-----fashback------

Trong thư viện có rất nhiều sách nhưng tại sao lại chỉ có một quyển này kia chứ?

“Xin lỗi, tôi cần nó cho bài luận tuần sau, chị có thể nhường cho tôi không?” phải lấy cho bằng được.

“Chị cũng xin lỗi bé, chị cần nó cho buổi học ngày mai, nếu không có nó giáo sư sẽ tống chị ra khỏi lớp mất.” chỉ là buổi học thôi mà, xem chung với người khác không được sao?

“Bài luận của tôi chiếm 1/4 tổng số điểm, chị làm ơn nhường cho tôi được không?” tôi cố gắng để không tỏ ra bực bội.

“Như vầy bé nghe được không, mai học xong chị sẽ đưa nó cho bé. Ok?” tôi không mong chị sẽ đem đến cho tôi.

“Cũng được nhưng bây giờ tôi cần nó.” nhường tôi không được à?

“Được rồi, chúng ta cùng xem, chị cũng cần xem sơ qua một chút để chuẩn bị đối phó với giáo sư.” Đối phó? Ai chẳng biết chị là học trò cưng của thầy ấy, chỉ có chị mới dám tranh luận với ông.

“Nhưng tôi không quen ngồi cùng người lạ. Chị cho tôi mượn xem sơ qua một chút, lát tôi đưa cho chị.”

“Ok.” Cuối cùng cũng chịu thua. Tôi mà không đạt đủ điểm là tại chị.

Chúng tôi ai về chỗ người nấy. Tôi thích sự yên tĩnh, chỉ có cái bàn này là tách biệt với mọi người, tránh ánh mắt soi mói của họ. Ánh sáng cũng không gay gắt lắm. Một chỗ ngồi tốt.

Chị vào thư viện để ngắm cảnh à? Trông không có vẻ gì là sinh viên chăm học. Tuy có tập vở nhưng hình như khung cảnh bên ngoài thu hút chị hơn thì phải? Ánh nắng chói mắt đem theo cái nóng khó chịu, có gì để thích kia chứ?

Thịch! 

Tiếng gì vậy? Đừng nói… Không… không thể nào, chắc chắn là không thể, chỉ là chương này tác giả miêu tả tâm trạng của Scarlett (nhân vật chính trong tiểu thuyết Gone with the wind) quá hay mà thôi. Chắc chắn như thế.

Nhưng trong ánh nắng ấy chị thật xinh đẹp, tay chống cằm, đôi mắt mơ màng thả hồn nơi nao cùng nụ cười… xin chị đừng cười như thế. Khó chịu…

Mặt tôi dính gì sao? 

Không thể nào chịu nổi ánh nhìn của chị. Đừng nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ như thế!

“Trả cho chị. Cám ơn vì đã cho tôi mượn.” bình tĩnh phải bình tĩnh.

“Uhm không có gì, mai học xong chị sẽ đưa lại cho bé. Bé học năm I khoa Nghiên cứu văn học nước ngoài phải không?” sao chị biết?

“Không cần nữa, tôi nhớ hết rồi. Chào chị.” Tôi cần biết cảm giác này là cảm giác gì? Trong sách có không nhỉ? Phải tìm… phải tìm…

Tập trung… tập trung… đây là bài luận quan trọng nhất trong năm, phải lấy được điểm tối đa.

Cố gắng ép mình suy nghĩ về tính cách nhân vật, hành động và tình cảm của Scarlett qua từng thời kỳ.

Tình cảm… cảm nhận… về khuôn mặt trong ánh nắng, nụ cười dịu dàng đó của… SCARLETT!!! Là Scarlett… là Scarlett…

Tích tắc! Tích tắc! 

Ồn chết đi được. 

??? 3g sáng rồi sao?

“Mayu-chan? Là cậu phải không?” Miichan à tha cho mình đi, lết được đến lớp đã là kỳ tích với mình rồi, xém chút nữa mình bị xe buýt hốt xác đó.

“Tối qua đi chơi mà không rủ mình nha.” Đi chơi? Đừng đùa, tôi bị Scarlett và hình ảnh người con gái kia hành hạ nguyên một đêm lấy thời gian đâu mà đi chơi.

“Lát nộp cái này cho giáo sư dùm mình. Mình vào thư viện ngủ.” lê tấm thân mệt mỏi đến thiên đường của mình, bây giờ tôi chỉ muốn một giấc ngủ thôi. Mặc kệ ông giáo sư khó tính, mặc kệ Scarlett tràn đầy sức sống, mặc kệ luôn cả nụ cười làm tan chảy con tim của người con gái đó.

Tôi nhớ là gần kệ sách văn học cổ Nhật Bản. Đây rồi, một nơi lý tưởng để... ngủ, nằm trong góc khuất của thư viện, ít người lui tới, có thể ngủ bao lâu tùy thích mà không bị ai quấy rầy. 

Có cuốn sách nào mềm mềm không nhỉ? Mấy cuốn này sao phải bao bọc kỹ lưỡng như thế chứ? Cứng như đá làm sao kê đầu?

Zzzzzz…

Uhmmm… tiếng ai vậy? Hé mép cuốn sách ra tôi đưa mắt tìm kiếm thủ phạm phá rối giấc ngủ của mình.

Là chị.

Chị làm gì ở đây? Chẳng phải chị bên khoa Phân tích - Nghiên cứu ngôn ngữ sao?

Chị đọc hết tất cả số sách đó? Thật bất ngờ. Mà cũng đúng, từng là Thủ khoa đạt số điểm cao nhất cả nước, các giáo sư đều lấy chị ra mà nêu gương cho các sinh viên của mình mà.

Có vẻ chị đang chật vật với đống sách ấy nhỉ?

Cơn buồn ngủ lại kéo mi mắt tôi xuống rồi, lần sau sẽ ngắm chị tiếp, còn bây giờ…

-----end-----

Không ngờ cơ hội lại đến nhanh đến như vậy. 

Chị lớn hơn tôi đấy! Sao một người con gái như chị lại có thói ngủ xấu đến thế kia chứ? Cũng may chiếc giường này khá rộng nếu không tôi đã bị chị đạp xuống đất rồi.

Kéo tấm chăn lên đắp ngang ngực. Chị đang mơ? Tôi có hiện diện trong cõi mơ đó không?

Tự cười chính mình. Tôi đã là gì của chị mà lại đòi hỏi?

Bàn tay chị thật ấm, như tôi nghĩ.

Cả đêm tôi chỉ nằm đó… nắm tay chị, chờ giấc mơ đến kéo tôi vào cõi mộng.

Tít.. tít.. tít!

Đã sáng rồi. Nhanh thật!

Tôi quay qua bên cạnh, chị vẫn ngủ và … đang ôm tôi. Nếu chị biết thì sẽ thế nào nhỉ? Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng lên của chị. 

Phải đi thôi, trước khi chị thức dậy. 

------

“Mayu-chan cậu quen Kashiwagi-sempai sao?” Miichan có vẻ hiếu kỳ về mối quan hệ của tôi và chị.

“Không.” nên phủ nhận thì tốt hơn.

“Thế sao chị ấy tìm cậu?” chị đem cuốn sách đến cho tôi thật?

“Vụ cuốn tiểu thuyết đúng không?”

“Ừ!”

“Mình cần nó cho bài luận còn chị ta thì cần nó cho buổi học nên xảy ra tranh cãi.”

“Uhmmm.”

“Lát điểm danh dùm mình.” nếu tôi còn ở đây thì Miichan sẽ chẳng tha cho tôi.

“Cậu đi dâu vậy? Này…Mayu… ” 

Lang thang trong sân trường một hồi cũng chán. Tôi nằm dài trên thảm cỏ êm ái bên hông trường gần thư viện. Ánh nắng đang chiếu những tia vàng mỏng manh lên khắp các cửa sổ lớp học càng làm tăng thêm vẻ đẹp cổ kính của ngôi trường gần trăm năm tuổi.

Những đám mây kia thật tự tại, chúng có cảm nghĩ gì nhỉ? Suốt ngày trôi bềnh bồng trên ấy, chúng có thoải mái không? 

Tôi nhắm mắt mình cố gắng thả lỏng cơ thể, để tâm hồn tan vào trong không gian xung quanh. 

Tiếng gió xào xạc đung đưa lá cây, tiếng vòi nước chảy… nhỏ từng giọt… từng giọt xuống nền đất, tiếng chim hót như một bản giao hưởng và… hình ảnh nụ cười đó lại lởn vởn trong đầu tôi.

Tự dưng tôi muốn gặp chị… muốn gặp vô cùng.

----

Sau một hồi lần mò cái bảng đồ ở góc hành lang, tôi cũng đã đến được nơi muốn đến… lớp học của chị. Và …

“Tối nay em ngủ nhà chị được không?” tiến đến dãy bàn chị, tôi hỏi.

“Uh… được.” chị tỏ vẻ bất ngờ, có lẽ chị không trông mong điều gì tốt lành từ tôi.

Nhưng không sao, tôi cũng đã quen rồi. Chẳng ai trông mong gì ở một đứa… nói sao nhỉ? Một đứa vô tích sự? Cục nợ? Hay người thừa? Gọi gì cũng không còn quan trọng nữa.

Giờ mà vào lớp thế nào cũng bị ăn mắng, đành đến thư viện vậy. 

------- 

Trong giấc mơ, tôi cảm thấy mình đang tựa vào thứ gì đó thật êm ái, không phải những cuốn sách vô tri vô giác kia, nó ấm áp và có hương thơm thoảng nhẹ hòa quyện trong không khí, một mùi hương làm người khác không thể nào cưỡng lại được. 

Tôi nhìn phía bên cạnh mình, là một người, tôi không thể nhìn rõ mặt. Thứ ánh sáng chói lòa kia đã che đi khuôn mặt người ấy.

Tôi ngẩng đầu, dụi dụi mắt để nhìn cho rõ. 

Là chị!

Chị đến đây lúc nào? Và tại sao tôi lại tựa đầu lên vai chị?

Không phải mình đang mơ sao? Sao cảm giác lại thật đến như vậy? 

Tôi cảm nhận được hơi ấm, tôi ngửi được hương thơm thoảng trong không khí. 

Đây… không phải là mơ. 

Chị có vẻ thích nó. Thứ ánh sáng vàng nhạt đang bao bọc lấy chị ấy càng làm chị trông thật mờ ảo.

Là mơ hay là thực?

Tôi có thể chạm đến chị?

------ 

Tôi đứng trước cửa nhà chị cả tiếng đồng hồ, phân vân… Mình có nên vào hay không?

Chị có chào đón vị khách không mời?

Chị có nở nụ cười khi thấy tôi?

… những câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu. Và để chấm dứt nó…

Cộc cộc cộc.

Trước mắt tôi là chị, nở nụ cười ấm áp.

“Xin làm phiền.” trong vài giây tôi dã ngẩn ngơ trước chị.

Nên nói gì đây? 

Hỏi về gia đình? Chuyện học hành? Người yêu? 

Tôi chẳng bao giờ là người giỏi trong khoản này.

Đành im lặng vậy.

Thời gian cứ trôi đi và dường như chị cũng chẳng có điều gì để nói.

Chúng tôi rơi vào trong tĩnh lặng suốt hai giờ.

“Nắm tay được chứ?” khi nhìn bàn tay chị tôi bất giác muốn nắm lấy chúng.

Không từ chối, chị giơ bàn tay mình ra, lòng bàn tay chúng tôi áp vào nhau.

Ấm!!! Cảm giác thật dễ chịu, rồi tôi đan các ngón tay mình vào ngón tay chị.

Chặt hơn!!!

Nhìn thấy hành động của tôi, khóe môi chị cong lên. 

Tôi chớp nhẹ mắt ngắm nhìn chị, chị bất ngờ hôn lên mắt tôi như bảo “nếu buồn ngủ thì em có thể ngủ.”

Tôi đâu có buồn ngủ, chỉ là… muốn gần chị thêm chút nữa. Như một bản năng tôi tiến đến dựa lưng vào lòng chị, cảm giác như được trải lòng mình ra, không ràng buộc, không vướn bận.

Tay chị to thật, nó bao trọn cả tay tôi, tôi vuốt nhẹ mu bàn tay chị, vẽ lên đó những hình vẽ không rõ ý nghĩa.

Hơi thở của chị phả nhẹ trên đỉnh đầu, tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim trong ngực chị, nó làm tôi bình tâm.

--------- 

Rrrrmm!!! Chiếc điện thoại rung lên. Có một tin nhắn.

“Ta đã làm xong hồ sơ chuyển trường cho con rồi, tháng sau là nhập học. Hãy chuẩn bị sẵn sàng.”

Chết tiệt!!! Sao tất cả mọi việc liên quan đến bản thân, tôi đều không được tự quyết định? TẠI SAO?

Bấm nút gọi cho ông ấy, tôi mong mình có thể làm thay đổi quyết định đó.

Nhưng đáp lại chỉ có tiếng Tút… Tút… Tút… tôi ném mạnh điện thoại vào tường. 

Ngay cả cuộc gọi từ con gái mà ông cũng chẳng buồn nghe, công việc quan trọng thế sao? Gia đình đối với ông là gì? Vợ con đối với ông là gì? Mà có khi tin nhắn vừa rồi cũng chẳng phải do ông gửi, có thể là một trong những hàng trăm cô thư ký gửi thay. 

Cạch. Chốt cửa toilet nữ lại. 

“Có chuyện gì sao? Watanabe-san.” Chị giật mình khi thấy tôi.

“Không có gì, chỉ là…” tôi tiến đến hôn chị. Mong rằng nụ hôn kia có thể xóa đi những bực tức trong lòng

Chị đẩy tôi ra, nếu chị tát tôi thì hay biết mấy.

“Đừng có lúc nào thích thì hôn người khác như vậy? Nó làm người khác khó chịu.” chị chùi môi mình và hét vào mặt tôi.

Phải! Tôi thích hôn chị. Không biết từ bao giờ tôi lại tham lam đôi môi chị đến như vậy?

“Chẳng phải vừa rồi chị cũng đáp lại đó sao?” 

Khuôn mặt chị đỏ bừng lên chứng tỏ điều tôi cảm nhận là đúng. 

Đột nhiên tôi muốn rời khỏi nơi này. Tôi quay bước chân tiến ra cửa.

Bàn tay chị đập mạnh vào cánh cửa làm nó đóng lại, rồi tay chị giật mạnh người tôi để tôi xoay người đối mặt với chị.

Thân người mảnh mai của chị ép tôi phải dựa lưng vào cánh cửa phía sau.

Chị hôn tôi! Một cách cuồng nhiệt, nụ hôn đối với tôi chưa bao giờ lại nóng bỏng đến thế. 

Giọt nước tràn ly! Tôi để cảm xúc của mình vỡ òa trong vòng tay chị.

Không tha một giây nào, chị cho lưỡi mình trượt vào khuấy đảo trong miệng tôi.

Đầu tôi bỗng nhiên trống rỗng, tất cả bây giờ chỉ là phản ứng của cơ thể, nó đi theo tiếng gọi đầy mỵ lực của nụ hôn kia.

Bất chợt có gì đó ấm nóng trên gò má tôi… là nước mắt? Tại sao… tại sao tôi lại khóc?

Hạnh phúc hay bất mãn?

Chị cũng cảm nhận được nên vòng tay ôm tôi đã không còn, nó buông thỏng không cảm xúc xuống. Chị nhìn tôi khó hiểu, chờ đợi lời giải thích. 

Ngay cả bản thân tôi còn không hiểu cảm xúc này, làm thế nào có thể nói ra bằng lời cho chị hiểu?

“Chị rảnh không?” lau vội gọt nước mắt trên mặt mình, tôi gượng cười nhìn chị.

“Có gì không?” chị lạnh lùng hỏi lại, ánh mắt rời đi hướng khác.

“Đi đến chỗ này một chút.” tôi nắm tay chị lôi đi.

Chúng tôi đến thư viện. 

Cả hai chúng tôi ngồi ở cái góc tối yêu thích của mình.

Tôi tựa đầu lên vai chị, chỉ lần này nữa thôi.

“Chỉ thế này một lúc thôi.” 

Phải! Chỉ một lúc…

Hai tay tôi ôm lấy bàn tay chị, tôi muốn hơi ấm ấy sẽ được lưu giữ nơi tay mình, để sau này khi muốn tôi có thể áp tay mình vào nhau mà cảm nhận.

---------- 

Năm năm đã qua nhưng ngôi trường vẫn vậy.

Bóng dáng chị ngồi đọc sách vẫn hiện diện mờ ảo ở đây.

“Chào giáo sư.”

“Ô chào các em, có vẻ kỳ nghỉ này vui nhỉ?”

Một giáo sư vui vẻ với sinh viên.

Cảm giác như dòng thời gian đang chảy ngược quay về thời điểm lần đầu chúng ta gặp nhau.

Chị vẫn rực rỡ dưới ánh nắng còn tôi trong bóng tối nhìn về hướng chị.

Cộc cộc cộc.

“Mời vào.”

“Chào giáo sư ạ.”

“Em đến lấy bảng điểm đúng không? Trên bàn ấy.”

“Tối nay em đến ngủ nhà giáo sư được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akb48