Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân lại đến. Những cánh hoa anh đào bắt đầu nở rộ khiến cho con đường tràn ngập sắc xuân. Một mình tôi bước đi trên góc phố đông đúc. Tiếng còi xe in ỏi, tiếng người qua lại ồn ào khiến tôi thấy khó chịu. Đúng thế, tôi ghét sự ồn ào này.

Đối với tôi, xung quanh chỉ toàn là sự đơn độc mà thôi. Thế giới của tôi rất nhỏ bé chỉ chứa đủ một người nhưng tôi đã sai rồi. Bởi vì nó đã bị thay đổi kể từ khi người con gái ấy xuất hiện.

Flash Back

Vào mùa xuân tám năm trước, tôi vẫn còn là một cô nhóc mười sáu tuổi. Vẫn phải đi học để lấy bằng sau này ra ngoài đi làm kiếm tiền. Gia đình tôi tuy giàu có nhưng họ không bao giờ để tâm đến tôi và đứa em gái của tôi. Họ đa phần đều chăm lo cho người anh trai Watanabe Kenji của tôi mà thôi. Tuy vậy, nhưng đối với tôi, ít ra anh trai cũng còn tốt với tôi hơn là cái người được tôi gọi là ba mẹ ấy.

Còn đứa em gái Watanabe Miyuki của tôi thì từ nhỏ sức khỏe em ấy đã yếu. Ba mẹ tôi thì chẳng bao giờ chịu để ý đến em ấy. Tôi đành phải xin phép ba mẹ dọn ra ngoài để ở. Ba mẹ tôi chẳng những không cản lại còn nói ra một câu:

"Mày đi luôn đi! Dẫn theo đứa em vô dụng của mày cút ra khỏi cái gia đình này!"

Thế đấy. Hầu như trong cái gia đình kia, tôi và đứa em gái tội nghiệp của mình chẳng là gì trong mắt của họ cả. Cơ mà anh trai của tôi thì có thể tạm chấp nhận đi. Ít ra hằng tháng anh ấy vẫn dấu ba mẹ gửi tiền cho hai chị em tôi để mà đóng tiền học với cả tiền sinh hoạt. Nhưng số tiền đó không đủ để chữa bệnh cho em của tôi. Tôi bảo với Miyuki rằng tôi sẽ không đi học nữa và sẽ tự đi làm kiếm tiền. Nhưng em gái ngốc của tôi lại nói rằng:

"Chị cứ giữ lấy tiền đó mà đóng tiền học đi ạ. Ít ra chị có sức khỏe, nếu chị đậu vào trường nổi tiếng và có tấm bằng thì khi xin việc cũng dễ dàng hơn. Sức khỏe em không được tốt, dù có đi học và lấy được bằng thì cũng chưa chắc đủ sức khỏe để mà đi làm. Em không học cũng chẳng sao đâu"

Vốn Miyuki thích học vô cùng nếu như không phải từ khi sinh ra, Miyuk đã mắc phải bệnh tim thì có lẽ đến giờ, em ấy đã trở thành một người hoạt bát rồi. Tuy vậy, Miyuki vẫn luôn lạc quan, em ấy không bao giờ nghĩ về căn bệnh của mình. Tôi thật sự khâm phục Miyuki. Và tôi càng yêu quý đứa em gái này của mình hơn.

Bởi vì thế mà tôi buộc phải học thật giỏi. Chỉ có như thế thì sau này tôi mới tìm được việc làm mà có lương cao thôi.

Cuối tuần, tôi thường đưa Miyuki đi bệnh viện để kiểm tra . Trong lúc tôi đi mua thuốc, Miyuki thường ngồi ở chiếc ghế đá ngoài sân của bệnh viện chờ tôi. Em ấy rất thích hóng mát mà ở trong đây thì lại chật chội và có nhiều mùi thuốc khử trùng làm cho em ấy khó chịu. Tôi cũng không muốn em ấy ở đây lâu nên cho phép em ấy đi dạo quanh bệnh viện chơi.

Lúc tôi đi ra, trên chiến ghế Miyuki lại xuất hiện thêm một người. Cả hai người hình như nói chuyện rất vui vẻ thì phải? Tôi bước lại rồi nở một nụ cười nhìn Miyuki:

"Chị mua xong thuốc rồi. Mà đây là ai vậy?" Tôi khẽ đánh mắt qua phía người con gái đang ngồi cạnh Miyuki.

"À, đây là Sayaka. Em vừa mới làm quen với cậu ấy đấy ạ!" Miyuki nói cùng với nụ cười trên môi.

Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Miyuki, tôi cũng không muốn làm phiền cuộc trò chuyện của cả hai người. Nhưng mà trước khi tìm cớ trốn đi, tôi phải xem người kia có đáng tin cậy hay không cái đã.

"Em là Sayaka sao? Ừm... sao em lại ở đây vậy?"

Câu hỏi này thật ra cũng có chút ngớ ngẩn. Người đến đây không khám bệnh thì cũng thăm bệnh. Cơ mà trong tay em ấy lại chẳng có toa thuốc hay bất kì thứ gì để tôi xác định là em ấy đi khám bệnh cả. Thế thì chỉ còn lại một đáp án thôi. Dù sao cái này cũng chẳng quan trọng. Tôi chỉ là buộc miệng hỏi thôi.

"Em là Yamamoto Sayaka ạ. Em đến đây để đưa đồ cho ba em. Ông ấy là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện này. Lúc đi ra thì em tình cờ gặp được Miyuki. Thấy cậu ấy đang nhìn cảnh xung quanh một mình nên em lại bắt chuyện"

Nghe Sayaka nói thế, tôi cũng yên tâm phần nào. Ít ra, tôi biết được em ấy không phải người xấu. Qua cách nói của em ấy tôi nghĩ em ấy là một người rất trung thực.

"Ừm. Mà em có thể đưa em của chị về nhà hộ chị không? Chị phải đi qua trường mượn tài liệu một chút. Em giúp chị nha. Nếu em không phiền"

"Được ạ. Chị cứ yên tâm"

"À phải rồi, chìa khóa nhà chị và thuốc đây. Chắc chị sẽ về trễ. Em hỏi Miyuki địa chỉ nhà đi. Giờ chị phải đi rồi. Tạm biệt hai đứa"

Tôi nói rồi bỏ chạy thật nhanh về phía con đường đến trường của tôi. Dù sao thì tôi cũng cần tìm tài liệu thật nên mới đi đến trường mà thôi. Lúc này, tôi đã gặp được một người. Và người đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Đương nhiên, đó là chuyện sau này.

Tôi xin phép chú bảo vệ và dường như chú ấy biết mặt của tôi thì phải. Chú ấy liếc nhìn tôi sơ sơ rồi mỉm cười để tôi vào trường. Thật ra thì hôm nay là thứ bảy, thường chỉ có học sinh bồi dưỡng mới được vào trường vào lúc này. Nhưng tôi là trường hợp ngoại lệ. Bất cứ khi nào cần tìm tài liệu thì có thể vào trường. Cũng bởi vì thành tích của tôi luôn đứng đầu, thầy cô đều tin tưởng vào tôi nên tôi mới có cái quyền đó.

Tôi tiến thẳng đến thư viện rồi tìm vài quyển sách để làm bài luận văn cho thứ hai. Trong lúc đang mãi mê tìm sách, tôi vừa đi vừa nhìn vào giá sách nhưng khi đi được vài bước lại đụng trúng vào người khác. Quyển sách người kia cầm rơi xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt rồi trả cho người kia.

"Của cô đây" Tôi nói với thái độ lạnh lùng.

Tôi không quen nói lời xin lỗi người khác cho lắm. Chẳng biết vì sao nữa. Người kia nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng... dịu dàng chăng? Chắc là tôi nhìn nhầm đi! Làm thế nào mà lại có người bị đụng trúng rồi nhìn tôi với ánh mắt thế được?

"Cảm ơn em"

Giọng nói thanh thoát vang lên khiến trái tim tôi khẽ rung động. Chả hiểu vì sao khi tôi thấy nụ cười trên môi của người con gái kia lại khiến cho trái tim đập nhanh đến thế?

"Ừm" Tôi vừa nói vừa gật đầu một cái nhẹ.

Mà thật sự thì để người kia cảm ơn cũng chẳng đúng cho lắm. Dù sao thì tôi cũng đụng người ta trước mà.

"À, phải rồi. Sao cô lại ở đây?"

"Chị là học sinh mới chuyển đến. Chị học năm cuối ở trường này. Chắc lớn hơn em nhỉ? Với cả, chị tên là Kashiwagi Yuki. Em muốn gọi thế nào cũng được"

Kashiwagi Yuki sao? Mà học sinh mới chuyển đến ư? Hèn gì tôi lại chẳng gặp được chị ta. Ừm... tôi kêu bằng chị là vì chị ta lớn hơn tôi thôi nha. Chứ chẳng có ý gì khác đâu.

"Thế Kashiwagi-san sao lại ở trong thư viện vậy?"

"Chị đi dạo thôi"

"Vậy Kashiwagi-san cứ tiếp tục ở đây đi. Tôi phải đi rồi"

Tôi cầm lấy quyển sách tôi cần tìm rồi bỏ ra ngoài tìm cô thủ thư. Mượn xong quyển sách liền đi dạo xung quanh trường học. Dù sao tôi cũng đã nói có lẽ sẽ về trễ rồi mà. Bây giờ mà về thì thật có phần không đúng cho lắm.

Tôi tìm một chiếc ghế đá dưới gốc anh hoa anh đào rồi ngồi xuống. Tôi cầm quyển sách trên tay rồi giở ra đọc. Gió dịu nhẹ thổi làm cho một vài cánh hoa anh đào rơi xuống đất. Xung quanh lại yên ắng không một tiếng động càng làm cho tôi dễ đọc sách hơn nhiều. Tôi rất thích khung cảnh hện giờ.

Tôi ngồi đọc sách một hồi thì bên cạnh lại xuất hiện vị khách không mời mà đến. Tôi chẳng hiểu vì sao cái người kia lại tự nhiên đến nỗi ngồi bên cạnh tôi mà chẳng cần xin phép gì hết.

"Chào em, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi" Kashiwagi Yuki mỉm cười. Chẳng hiểu sao chị ta cứ luẩn quẩn quanh tôi mãi vậy.

"..." Tôi tiếp tục đọc sách mà chẳng thèm trả lời chị ta.

"Em thích đọc sách nhỉ?" Chị ta tiếp tục hỏi tôi.

"Liên quan đến chị à?" Mặc dù tôi không muốn trả lời chị ta nhưng nếu tôi im lặng mãi thì chắc hẳn chị ta cũng chẳng buông tha cho tôi đâu! Thà nói một lần còn hơn là bị chị ta quấy rối dài dài.

"Chị chỉ hỏi thế thôi. Em trả lời chị một câu cũng được mà"

Chị ta bĩu môi nhìn tôi. Tôi ghét nhất là những lúc chị ta như thế đấy! Cũng bởi vì chính những lúc này đây, tôi lại mềm lòng.

"Thích" Tôi trả lời một câu ngắn gọn, dễ hiểu. Dường như chị ta không hề trách tôi mà ngược lại, chị ta còn phấn khởi nữa. Một con người thật kì lạ!

"Em thích ở một mình lắm sao?" Tôi nhíu mày khi nghe câu hỏi của chị ta. Câu hỏi này khiến tôi đặc biệt chú ý đến. Nếu như chị ta biết được vậy tại sao chị ta còn cố làm mích lòng tôi nhỉ?

"Ừm"

"Ở một mình vui lắm ư? Chị thấy có bạn bè sẽ vui hơn chứ? Sao em không thử tìm một người bạn để trò chuyện đi?"

Tìm một người bạn để nói chuyện ư? Nếu có một người bạn như chị ta thì quả thật rất phiền phức. Hơn nữa, tôi vốn ở một mình quen rồi. Bạn bè tôi chẳng có lấy một người nhưng tôi lại rất hài lòng vì điều đó. Ít ra, tôi có thể làm những điều mình thích, không sợ làm tổn thương bạn bè của mình.

"Không muốn" Ánh mắt của tôi vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay.

"Em như vậy là không được rồi. Hay là em bắt đầu làm bạn với chị ha? Chị sẽ dạy em cách để hòa đồng với mọi người"

"Không"

"Thật sự em không muốn làm bạn với chị sao?" Ánh mắt chị ta trở nên buồn bã. Người này lạ thật! Không có tôi làm bạn, với tính cách thân thiện của chị ta, ắc hẳn cũng phải có nhiều bạn bè lắm chứ?

"..."

"Nè, sao em không trả lời chị đi?"

"Chị có biết là chị phiền lắm không hả?"

Cái người gì mà bám dai như đỉa vậy? Tôi đã cố tình lạnh nhạt vậy rồi, thế mà chị ta chẳng hề tránh xa. Gặp người khác chắc đã bỏ đi từ lâu rồi.

"Cuối cùng em cũng chịu nói ra cảm nhận của mình rồi!"

Nếu là người bình thường, khi tôi nói những lời đấy, chắc hẳn đã tức giận rồi bỏ đi. Còn chị ta thì hoàn toàn ngược lại. Khuôn mặt vui vẻ cùng với nụ cười rạng rỡ, lời nói nhẹ nhàng chẳng một chút bực tức gì lại khiến tôi cảm thấy... thích thú. À mà không phải tôi thích chị ta đâu! Chỉ là tôi thích cái cách mà chị ta nói chuyện thôi... Tại vì chị ta là người đầu tiên (sau đứa em gái tôi) nói chuyện với tôi một cách dịu dàng như vậy.

"Chị không thấy bực mình sao?"

"Không!"

"Nhưng tôi thì có!"

"..."

Hình như chị ta chịu không nỗi nữa rồi. Tôi biết ngay mà! Làm sao có người lại chấp nhận ngồi đây nói chuyện với một người như tôi kia chứ?

Chị ta đứng dậy bỏ đi. Chị ta đi rồi, tôi đáng lí phải vui vẻ lắm chứ? Sao lòng tôi lại có chút hụt hẫn thế này? Thôi kệ vậy. Không ai làm phiền tôi càng tốt.

5 phút trôi qua, chị ta vẫn chẳng quay lại. Chị ta đi thật rồi.

10 phút sau, tôi vẫn ngồi một mình, không bị ai làm ồn cả. Vui thật nhỉ? Nhưng mà... sao tôi lại thấy mất mác đi cái gì đấy vậy?

Đến 15 phút sau, tôi nghe được những tiếng bước chân vội vã. Chắc là có người đến rồi! Tôi chú tâm vào quyển sách của mình (thật ra chỉ là giả vờ thôi) chờ đợi xem ai là người sẽ đến đây.

"Của em này" Tôi ngước nhìn người đang đứng trước mặt tôi. Là chị ta! Thì ra chị ta đi mua kem cho tôi nên mới bỏ đi lâu như vậy. Nhìn khuôn mặt đang lấm tấm những giọt mồ hôi chẳng hiểu sao tôi lại thấy xót. Vô thức tôi dùng tay lau đi những giọt mồ hồi trên khuôn mặt chị.

"..."

Chị nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi biết hành động của tôi khiến chị rất bất ngờ. Bởi lẽ ngay cả bản thân tôi còn cảm thấy lạ lẫm với hành động này mà.

"Đừng hiểu lầm! Chẳng qua tôi thấy chị chịu chạy đi mua kem nên mới giúp chị lau mồ hôi thôi"

Chẳng hiểu sao tôi lại phải giải thích với chị nữa. Trước giờ tôi làm gì cũng chẳng thèm để ý đến người khác kia mà!

"Ừm, chị biết mà"

Chị biết gì chứ? Tôi còn chẳng hiểu bản thân của mình đang muốn gì nữa kia mà!

Tôi nhận lấy cây kem từ chị. Tôi tạm cất quyển sách tôi đang đọc đi rồi chăm chú ăn que kem mà chị mua. Tôi ăn một cách chậm rãi. Có lẽ do đâu đó trong tim tôi muốn lưu giữ khoảng khắc này. Cái khoảng khắc khi chị và tôi cùng ngồi dưới gốc cây anh đào, nó thật đẹp biết bao. Kỉ niệm này, chắc chắn tôi sẽ lưu giữ.

Lúc tôi trở về nhà thì trời đã sụp tối rồi. Tôi không biết sao bản thân lại có thể ngồi đọc sách khi bên cạnh vẫn có một người cứ nói liên tục như vậy. Nhưng mà tôi chẳng thể nào phụ nhận được rằng, tôi thích chị ấy như vậy. Thích một con người thân thiện và chẳng hề ghét tôi. Ừm... chị ấy quả thật rất khác người!

Tối hôm đó, tôi đã nghĩ về lúc tôi gặp chị. Chị quả là một người rất khác biệt. Tôi chẳng biết vì sao lại chú ý đến chị nhiều như thế. Tôi thích cách chị tiếp cận tôi. Chị dịu dàng đến nỗi làm tôi nghĩ, làm thế nào mà trên đời này lại có một người như chị được? Chắc ba mẹ chị rất thương chị nhỉ? Chị tốt như thế cơ mà!

Au: Truyện này au khá là có hứng. Mấy chuyện kia đợi au thi xong sẽ viết tiếp. Giờ chắc ít người đọc lắm nhỉ? >< Hoy, au núp tiếp đây. Bye nha :))) Hẹn ngày tái ngộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro