Chap 11. Thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cũng đã tập hợp đông đủ , hôm nay là một ngày đẹp trời , bầu trời trong xanh điểm thêm vài đám mây trắng xóa , với những ngọn gió hạ cứ đua nhau thổi , gió không mạnh lắm cũng không phải là quá nhẹ , đủ để cảm nhận được tất cả những gì tinh túy nhất của khoảnh khắc giao mùa .Con người lúc bấy giờ cũng vì thế mà có cảm giác yên bình , lại một chút gì đó tiếc nuối.

Kento ( anh hàng xóm) cũng được Yuki rủ đi chung.

Buổi nướng thịt ngoài trời đậm chất Hàn Quốc . Người này phụ người kia dần tất cả mọi thức ăn đều được dọn ra thật đẹp đẽ. Hương vị thịt bò nướng tỏa ra ngào ngạt một khoảng trời khiến cho đầu lưỡi bị kích thích không ngừng. Buổi tiệc cũng kết thúc thật nhanh chóng .

Lúc này cũng đã là chiều tàn, 2 bà mẹ cũng đã rời khỏi , chỉ còn lại những con người trẻ tuổi đang ngồi lại cùng nhau.

" Hic.. hic... tiệc đang vui mà hết bia chán thật " - Kento vừa nói vừa đưa tay lấy miếng xoài sống đưa vào miệng nhai nhóp nhép , lâu lâu lại còn ợ lên mấy phát đầy kinh tởm ( má :v giống mấy cha hàng xóm cạnh nhà t vl, chỉ thiếu dàn karaoke thôi )

Jane mỉm cười, lên tiếng: 

   "Không sao, để anh đi mua cho. "  

" Cơ mà anh, ở đây làm gì có tiệm tạp hóa nào. Nếu muốn mua thì phải ở đầu bên kia đường mới có." Yuki ngẩng đầu. 

" Đúng rồi đó anh. Tụi em uống đủ rồi. Hôm nay đến đây thôi " Natsu nói theo.

" Cái gì mà đủ ! Phải nói là thiếu mới đúng " Kento mắt nhắm mắt mở, chọt chọt vào cánh tay Natsu như kiểu giận dỗi.

Trời đất cái cha nội này !!! 

" Được rồi anh để đi mua " Jane liền đứng dậy, " Em đi cùng " Mayu cũng nhanh chóng chạy  theo sau.

Cái dáng vẻ tíu tít, quấn quít này của Mayuyu không khác nào cái dáng vẻ cô quấn quít lấy Yuki năm đó. Hành động thì giống hệt, chỉ là người đã khác.

Liền nhận thức rõ được điều đó, Yuki cười lạnh , cầm lấy ly bia trong tay hớp một ngụm.

Như vậy cũng tốt !

Đợi 2 con người kia đi được một lúc, Natsu đợi không được khẩn trương lên tiếng :

" Này! Yuki bà say quá hóa đần rồi hả ? " Natsu nhăn nhó. " Bà cứ để hai bọn họ đi chung như vậy mà coi được à ! "

Tất nhiên là coi không được rồi. Có ai mà người thương của mình đi với người khác mà cảm thấy thoải mái đâu. Nhưng giờ có đi ngăn cản em ấy thì lấy tư cách gì đây, người yêu thì không thể, chị em thì lại càng làm em ấy ghét bỏ thêm.

" Mình biết Jane là một người tử tế, anh ta sẽ không dám làm gì Mayu đâu. Vả lại nhìn Mayu nhỏ bé thế nhưng em ấy bảo vệ bản thân rất tốt " - Yuki cố gắng nở ra một nụ cười nhạt nhìn Natsu.

" Aizzz... Mình hết nói nổi cậu ." 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tiệm tạp hóa này thật sự cách khá xa so với chỗ nghỉ dưỡng của mọi người. Nhưng cuối cùng cũng mua được bia và nước ngọt. Jane và Mayu hiện tại cũng là đang trên đường đi về. Trên tay Mayu cầm một cây kem đang cắn dở, ánh mắt nhìn vào những hòn đá nhỏ trên đường đi như đang suy nghĩ một điều gì đó  . Nhưng sắc mặt cô trông rất khó coi. Dường như đang có chuyện gì muốn nói ra. Chợt Mayu khựng chân lại. 

" Anh ! " - Mayu quay lại nhìn Jane. 

" Sao vậy ? " 

" Em có chuyện muốn nói với anh ... " - Mayu cúi đầu, mắt nhìn mặt đất ấp úng. 

Đang tính nói tiếp thì chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí im lặng, " Em chờ anh chút. Anh có điện thoại "

" Về chuyện bản quyền, tôi đã nói là không thể được. Nếu bây giờ tung ra sản phẩm, TÔI SẼ TỪ CHỨC ! " Âm lượng của Jane càng lúc càng to, nhấn giọng từng chữ, khiến cho người  bên cạnh rất đỗi sợ hãi, nét mặt lại càng nghiêm trọng.  

 Kể từ lúc quen biết nhau cho tới giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy Jane tức giận đến vậy. Công ty anh trực thuộc công tác gặp vấn đề, 1 tháng nữa sẽ ra mắt mẫu máy tính mới, nhưng trước đó 2 ngày một công ty con liền tung bản thiết kế với mẫu mã y hệt với bên anh.  Nếu bây giờ vẫn y như cũ mà tung ra sản phẩm sẽ không khác gì tự nói mình là kẻ ăn cắp. 

" Có chuyện gì sao ạ ? "

 Lông mày Jane lập tức giãn ra, mở miệng nói : 

  " Mayu, e là sáng ngày mai anh phải về công ty gấp để giải quyết một số việc "  

" Dạ không sao, nếu anh bận việc thì nên rời đi ạ. "

" Không sao " " Cơ mà em muốn nói gì với anh ? "

" À...Tại lúc mới đi em để ý hình như anh gặp chuyện gì đó quan trọng nhưng vẫn lo lắng, sắp xếp chỗ ở, nấu nướng giúp tụi em. Tụi em phiền anh rất nhiều rồi . " - Cô gãi đầu.

" Hì nhỏ này, bày đặt khách sáo với anh " - Jane đưa tay lên xoa đầu Mayu cưng chiều, ánh mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều. 

Vốn dĩ chuyện Mayu muốn đề cập liên quan đến mối quan hệ của cô và Jane. Thừa nhận, ngay từ lần đầu tiên Mayu gặp Jane, cô đã rung động trước anh. Cộng thêm việc sau này mất liên lạc với Yuki rất lâu, chỉ có Jane là ở bên cô nhiều nhất, khiến cảm tình càng được nhân thêm. Cơ mà tất cả những điều đó cũng chỉ là sự rung cảm nhất thời, cô nhận ra rằng dù có gặp được 100 người như Jane đi chăng nữa thì hình bóng của Yuki vẫn không thể nào xóa khỏi được trong trái tim cô. Đến khi gặp lại Yuki, dù có là bao nhiêu năm thì Mayu vẫn là vậy, vẫn là cô nữ sinh ngây ngốc năm ấy, yêu hết mình không từ bỏ. Nhưng yên bình được bao lâu, Yuki lại ngỏ lời buông tay khiến cô dần mất hết niềm tin về Yuki, nghi ngờ về tình yêu của Yuki dành cho cô. Cô ghét Yuki, chuyện đó hoàn toàn đúng, nhưng ghét là một chuyện, buông bỏ được tình cảm hay không là một chuyện khác. 

Reng!!! Lại là tiếng chuông điện thoại, có vẻ hôm nay Jane là nhân vật được mọi người săn đón nhiều nhất. Jane ngay lập tức bắt điện thoại.

" Vâng, sếp. Tôi đã biết chuyện này. Về phía công ty, sáng ngày mai sẽ mở cuộc họp xử lí ... "

Mayu đang cầm cây kem, bất cẩn làm rơi, khiến nó dính lên quần áo và tay. Cô nhanh chóng ngoảnh mặt tìm kiếm vòi nước xung quanh. Kia có một vòi nước cạnh gốc cây, Mayu nhanh chóng ra hiệu cho Jane.

" Jane.... em đi rửa một chút " - Mayu nói nhỏ, tay chỉ về phía bên kia.

Chạy đến phía gốc cây, mở hoài nhưng vòi nước lại không chảy. Xui thật, vòi hỏng. Đang tính rời đi thì một cậu bé nhỏ chạy đến gần, gương mặt hớn hở, lộ ra nét ngây ngô. 

" Sao em lại đi một mình, ba mẹ em đâu ? "- Mayu nhướng mày, cúi thấp người xuống nhìn cậu bé.

" Chị cùng chơi trốn tìm với em đi !" - Cậu bé vẫy tay Mayu về phía mình.

" Không đ.... " 

Chưa để cho Mayu nói hết câu, cậu bé đã một hơi chạy thẳng về phía trước. Mayu mở to mắt, nhanh chóng đuổi theo:

" Khoan đã, em chạy đi đâu đấy !!!" 

" Dừng lại! Nghe chị nói này "

" Dừng lại đi " 

Quãng đường càng ngày càng xa so với vị trí mà Jane đang đứng. 

Chạy được một quãng thấy cậu bé chạy vào một khu nhà rất to, Mayu thở hồng hộc : 

" Bé tí mà chạy nhanh thật ! " 

" Đây là đâu ? Nhà kho... Aaaa" ( Vấp té) 

Mayu nhăn nhó, xoa xoa đầu gối, tiếp tục ngó quanh, lại đi vào một cái nhà khác.

" Gì đây ? Nhà kho đông lạnh sao " 

" Bé ơi ! Đừng trốn nữa, ra đây thôi." 

" Về với mẹ thôi "

Chỗ này không có, chỗ kia cũng không. Bỗng nghe thấy tiếng két két ở cửa. 

" Ơ này ! Này ! " - Mayu hoảng hốt khi trông thấy cánh cửa dẫn đóng lại, cậu bé tinh nghịch thật lanh lẹ chạy ra từ lúc nào không hay. Nhanh chóng khóa cửa lại.

" Mở ra đi ! Không chị sẽ giận đấy ! " - Mayu liên tục đập cửa.

" Khóa cửa rồi thì chị sẽ không tìm được em đâu " - Cậu bé đắc chí, cười hớn hở chạy đi.

" Mở ra mau đi. Thật đấy ! Chị mà nổi điên là đáng sợ lắm đấy !!! " - Mayudần dần mất kiên nhẫn, đập cửa.

" Này! Thật là !!! " - Mayu tức giận, hét lên.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A~~ Lại là mình đây, thật là lâu rồi không gặp. Sau bao nhiêu năm , mình trở lại đọc hết tất cả các chương mà mình đã từng viết, nhận ra lời văn rất trẻ trâu và suy nghĩ trẻ con mà mình áp đặt vào trong nhân vật.Nếu muốn sửa thì mình muốn sửa hết toàn bộ bộ truyện này. Xin lỗi. Mình chắc chắn sẽ viết hết bộ truyện này cũng như cho các bạn một cái kết ổn nhất. Mình sẽ sớm up các chương tiếp theo. Cảm ơn đã theo dõi mình trong thời gian qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffffffff