#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kể chuyện và câu chuyện chưa được kể.

---

Ngày thứ bảy xám, tôi bước chân vô định trên đường. Mặc dù có mục tiêu, nhưng chân tôi vẫn tiến tới như một kẻ lang thang. Mặt đường xám lợ, bầu trời âm u xám ngát, mọi thứ đều bị bao phủ bởi sắc xám ngày thu.

Tôi đứng trước một cửa hàng bán búp bê, cái bảng hiệu đen ngòm như vỗ chan chát vào mắt. Tiệm được trang trí theo phong cách Gothic với những cây cột, vòm cùng hoa văn thập giá. Một cửa hàng kỳ lạ nằm khuất sau con phố cũ mà tôi dám chắc không bao giờ muốn đến. Nó khiến tôi liên tưởng đến nhiều thứ không tốt lành, như kiểu ma quỷ hay đám quái vật nào đó... Bạn biết đấy, những điều tệ hại.

Tôi lướt nhanh qua nó, rồi sau vài bước, tôi dừng lại. Sau vào giây ngẩn người, tôi quay lại và đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa thuỷ tinh được trang trí bằng một đám hoa văn rối bời đến nhức mắt kêu cọt kẹt vài tiếng sau cú đóng của tôi. Hơi lạnh đột ngột làm tôi rùng mình, cầu mong là từ máy điều hoà. Tôi ngó xung quanh, đúng như những gì đã nghĩ. Mái vòm cao, sơn màu xanh thẫm ngả đen, một kiểu kiếm trúc khá hiếm giữa lòng Tokyo. Trên tường với đầy những mảnh ghép hình Thiên Chúa treo tán loạn, không theo một trật tự nào.

"Xin chào quý khác, tôi có thể giúp gì cho cô?"

Người Kể Chuyện bước ra từ phía sau chiếc kệ gần đó, mỉm cười.

"Một câu chuyện, tôi muốn một câu chuyện."

Sau khi nghe tôi trả lời, Người Kể Chuyện vốn đang bước tới bỗng chậm dần rồi ngừng hẳn, đứng cách tôi một quãng khá xa. Mặt gã sững lại, cả người chùng chình nửa đến nửa không. Gã ngắc ngứ bảo:

"Về đi, hôm nay không có câu chuyện nào cho cô đâu."

"Xin ông, hãy kể cho tôi một câu chuyện, chỉ một câu chuyện thôi".

Tôi cố gắng nài nỉ, nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của gã. Thoát ra tia lưỡng lự, Người Kể Chuyện trầm ngâm trong chốc lát. Giọng nói nặng nề cất lên:

"Được rồi, chỉ một câu chuyện. Và cô phải hứa là sẽ không bao giờ đến đây nữa..."

"Vâng, tôi hứa."

"Trà chứ?"

"Cảm ơn."

Nói đoạn, gã bước đến hành lang sâu hun hút phía sau, ánh đèn nhập nhoạng không nhìn rõ bên trong. Tôi mới có dịp nhìn kỹ cửa hàng này. Những chiếc đèn kiểu cổ xưa treo trên tường rõ ràng là không cung cấp đủ ánh sáng. Chỉ có thể trông chờ vào chiếc đèn chùm treo lơ lửng giữa mái vòm, phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt ma quái.

Trên kệ đầy những con búp bê đủ kích cỡ. Làn da trắng toát, đôi mắt vô hồn, chỉ có hai màu duy nhất là xanh lơ và đỏ rực. Tôi chợt thấy lạnh sống lưng, kéo cao cổ áo choàng, cố bỏ đi suy nghĩ chúng đang nhìn mình. Tất cả chúng đều đang dõi theo tôi.

Tôi ngồi xuống đệm, đảo mắt quanh quẩn rồi dừng lại trước con búp bê được đặt trên lồng kính, ở nơi cao nhất. Con búp bê duy nhất không có mắt xanh hay đỏ, con búp bê với đôi mắt màu đen. Nó có vẻ được làm bằng thạch cao, ánh mắt đen quánh lại, nhìn về một nơi vô định. Như có gì thôi thúc, tôi rướn người mở tủ kính, giơ tay muốn chạm lấy nó. Khi tay gần như sắp chạm tới con búp bê, một giọng nói trầm khàn vang lên đằng sau làm tôi giật mình.

"Đừng chạm vào nó, cô không phải là người nó muốn."

Tôi quay phắt lại, Người Kể Chuyện đã đứng cạnh bên tự lúc nào. Gã đặt hai cốc trà xuống bàn, đẩy một cốc qua phía tôi, tiện tay sắp xếp lại mớ bài Tarot và chép miệng:

"Giờ thì S-san, nói tôi biết, cô muốn nghe gì."

"Bất cứ thứ gì ông biết. Cứ kể đi."

Tôi không ngạc nhiên khi Người Kể Chuyện biết tên tôi. Gã biết, biết tất cả mọi thứ. Giọng nói gã ngày càng nhẹ bẫng hẳn đi, lôi cuốn tôi đến tột cùng, khiến tôi chìm dần, chìm dần rồi lọt tỏm trong câu chuyện ấy.

"Được rồi, cô nghe kỹ đây. Tôi sẽ kể một câu chuyện. Một câu chuyện từ xa xưa...

---

Nhật hoàng đời thứ nhất của dòng dõi Watanabe ngồi trên thảm lông cừu, sau khi cướp được ngôi vua từ tay Tiên đế, Ngài đã ra sức đàn áp những kẻ có tư tưởng phục hồi triều đại cũ, khiến máu chảy thành sông, thây chất thành núi, có lẽ vì thế giờ đây Ngài thật sự gặp quả báo. Vợ của Ngài mãi không có con trai, vợ lẻ Ngài càng không thiếu, nhưng tuyệt nhiên cũng không có tin tức gì. Quan thần liên tục gây sức ép, nhân dân càng sục sôi ý chí tạo phản. Dưới lời rỉ tai của một kẻ lạ mặt, Ngài quyết định làm chuyện chưa ai nghĩ tới: Lập người con gái duy nhất của mình làm người kế vị.

"Khoan đã, đó là kẻ nào?"

"Im lặng và lắng nghe nào. Tôi là Người Kể Chuyện, không phải Kẻ Thuyết Trình."

Chiếu theo lệ, phụ nữ vẫn được quyền nối ngôi, chỉ là thời xưa, có những định kiến mãi không thể xoá bỏ. Trước giờ chưa có người phụ nữ nào từng nhận trọng trách này. Trên thực tế, Ngài vẫn được quyền nhận con nuôi, nhưng đứa trẻ ấy phải thuộc dòng tộc họ nội. Nhưng sau bao năm lột máu thay thịt trên chiến trường, Ngài đã sớm không tin vào câu chuyện về một đứa trẻ của người khác lên ngồi trên vị trí mình từng ngồi, sẽ mãi chăm sóc mình như thể cha ruột của hắn. Chuyện ấy đã làm nổi lên một làn sóng phản đối trong triều, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bằng uy quyền và sức mạnh của Ngài.

Watanabe Mayu năm ấy sáu tuổi, độ tuổi tâm hồn vẫn còn tươi đẹp, chưa bị nhiễm bẩn bởi bụi đời. Sự canh gác nghiêm ngặt của hoàng gia không làm át đi tính hồn nhiên của trẻ thơ. Chui tường, trèo cây,... Làm đủ mọi cách để thỏa chí vui chơi.

Một lần Tiên hoàng mở tiệc, do quá chán nên Mayu xin về phòng trước rồi liền lẻn đi chơi, bất cẩn vấp té, bổ nhào vào lòng một chị gái gần đó, càng bất cẩn hơn tay đặt ngay trên ngực người ta. Mayu ra sức xin lỗi mặc dù trên mặt không hề có tia hối lỗi nào, nhưng chị gái ấy vẫn không đáp lại, thậm chí là không thèm nhìn đến. Lòng tự tôn bị chạm phải, Mayu tức giận lôi kéo người trước mặt. Cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, nhưng điều không ngờ là nhìn thấy vành mắt đỏ hoe kia. Mayu cảm thấy tội lỗi, liền nhẹ nhàng hỏi tên, làm mọi thứ để chị gái ấy vui lên.

Hoá ra tên chị ấy là Yuki.

Hoá ra Yuki không khóc vì mình.

Hoá ra chị ấy khóc vì người Yuki ấy yêu nhất đã mãi không còn nữa.

Hoá ra Yuki khóc vì mất mẹ.

Yuki năm ấy chín tuổi đã phải nhận lấy cú sốc lớn như vậy, lâm vào trầm cảm suốt hai tháng. Hai tháng nước mắt không còn rơi, nhưng nỗi đau thì vẫn cứ kéo dài, không vơi bớt. Nay đứng trước cảnh hồ một mình, chợt bật lên tiếng khóc thương tâm, đau đớn cũng theo đó trôi đi. Ai ngờ gặp phải một tiểu quỷ đụng trúng mình rồi lại lải nhải, sau đó luôn miệng gặng hỏi mình tên gì, tiếp đó càng lớn mật hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tích tụ lâu trong lòng nháy mắt được giải toả, Yuki ôm chầm lấy Mayu mà khóc. Đến khi kể xong, nỗi buồn cũng đã nguôi ngoai phần nào, lại thấy người kia rơm rớm nước mắt, lại ôm lấy mình mà khóc, như keo bám dính không chịu buông, tay lại bất cẩn đặt ngay ngực mình nữa. Dỗ mãi mới chịu nín.

Mayu muốn bảo vệ Yuki, không cho phép ai làm tổn thương Yuki. Mỗi ngày Mayu đều xin Tiên hoàng được phép đến thành Bắc của Tướng quân Kashiwagi để được gặp Yuki. Mayu rất thích Yuki, Mayu rất thích ở bên Yuki. Mayu muốn có thể mãi ở bên Yuki.

---

Watanabe Mayu năm ấy mười một tuổi, được phong làm Người kế thừa, chính thức lên ngôi khi mười tám tuổi. Việc nuôi dạy trở khó khăn hơn, Mayu không được phép rời khỏi kinh thành. Ngày ngày học quân sự, học kiếm, học cưỡi ngựa,... Vùi đầu dưới áp lực vua chúa, đồng thời chôn vùi tuổi xuân của mình nơi hoàng cung xa hoa, lộng lẫy.

Mayu rất nhớ Yuki, lén lúc sai người chế tạo một con búp bê tạc theo khuôn mẫu của Yuki. Con búp bê to bằng một phần ba người trưởng thành, mỗi tối Mayu đều ôm nó ngủ, mỗi tối Mayu đều tự nuốt nước mắt vào lòng.

---

Mayu năm mười ba tuổi, công chúa vua nước cạnh bên được gả cho Nhật hoàng. Không lâu sau liền mang thai. Người ấy dáng người ma mị, nụ cười mê hồn, Hoàng hậu - mẹ của Mayu nhanh chóng mất đi tình yêu thương của Ngài. Cùng lúc đó nhà mẹ ở phía Nam gặp phản loạn, từng bước từng bước sụp đổ, Ngài càng không kiêng nể, thậm chí không muốn gặp mặt.

Vài tháng sau sự kiện ấy, Hoàng hậu qua đời, nghe bảo là do gặp bệnh lạ. Khi thi thể người được chôn cất, Mayu cũng không được phép gặp mặt lần cuối. Đêm hạ huyệt Hoàng hậu, Mayu không được phép rời khổ phòng. Cả đêm, nước mắt cô thấm đẫm vai áo búp bê, đau đớn cùng xót xa, mọi cảm xúc trống rỗng cứ dồn dập vào lòng khiến Mayu gục ngã.

Đêm đó, Yuki dùng rất nhiều tiền bạc, kể cả uy hiếp tên lính gác cửa để được vào gặp Mayu. Khi vào phòng thì Mayu đã chìm trong giấc ngủ sâu. Yuki nhẹ nhàng gỡ tay Mayu khỏi áo búp bê, dùng cả thân người ôm trọn Mayu vào lòng.

Đêm đó, sự trống rỗng đầy mất mát được bù đắp phần nào nhờ cảm giác ấm áp.

Năm tháng sau, vị công chúa nước nọ hạ sinh một hoàng tử, nhanh chóng lên thay thế chức Hoàng hậu. Mayu không chỉ một lần tự hỏi mẹ chỉ vừa mới đây thôi, vì sao mọi thứ lại thay đổi như thế. Nhiều lần chất vấn Nhật hoàng, nhận lại là cái nhìn thờ ơ cùng vài câu nói sáo rỗng.

Lần cuối cùng Mayu gặp Yuki là buổi sáng sau hôm mẹ mất. Tiên hoàng đã biết chuyện đó, tức giận sai người xử chém tên lính canh, đồng thời trách phạt Tướng quân Kashiwagi không biết dạy con. Nỗi bức xúc không biết bày tỏ cùng ai, Mayu dồn hết tâm trí vào việc luyện tập. Ngày ngày thức dậy từ rất sớm, sáng thao luyện võ thuật, tối ôn tập kế sách quân sự. Tâm hồn một cô bé mười ba tuổi dần bị hủy hoại dưới sức nặng trách nhiệm bậc đế vương.

---

Năm Mayu mười lăm tuổi, mật thám cho biết Nhật hoàng có ý muốn lập Hoàng tử lên làm Người kế vị. Ngặt nổi lệnh vua đã ban, Mayu lại hoàn toàn đủ tư cách nhận ngôi, triều thần không đồng ý. Hoàng hậu ngày đêm kề cận, rỉ tai Tiên hoàng mong muốn phế Mayu, không được thì thủ tiêu, không phải là Ngài không có con. Nhật hoàng trầm ngâm suy nghĩ, bảo khi Mayu gần mười tám sẽ ra tay hạ thủ, rồi đổ tội cho một tên phản đồ nào đó, sau đó liền lập Hoàng tử làm Người kế thừa.

Lòng Mayu lại lạnh thêm một phần, chút tình cảm cuối cùng còn sót lại với Ngài cũng triệt để biến mất. Âm thầm dùng quyền lực của mình đút lót các tướng sĩ, thậm chí hứa hẹn rất nhiều quyền lợi về những vùng đất giàu có, màu mỡ để mở rộng lãnh địa với những tên Lãnh chúa. Tất nhiên có người khuất phục, có kẻ chống đối. Cô dùng nhiều kế sách gây ra chiến tranh nội bộ cho các tên không chịu thuần phục. Hạ lệnh lập một vài xưởng sản xuất vũ khí ở ngoại thành, chi phối nhiều bến cảng yếu điểm, tạo ra các xưởng tạo nguồn thu nhập,... Tất cả đều trong vòng bí mật, lấy nhiều cái tên rải rác khắp nơi. Mayu không thể tin tưởng ai, nên tất cả sổ sách đều tự mình tính toán. Mười lăm tuổi, Mayu đã là một nhân vật không thể xem thường, khiến nhiều kẻ tay to chức trọng cũng phải cảnh giác, đồng thời bịt kín hết tay mắt của Nhật hoàng, nên trong mắt Ngài, Mayu chỉ là một đứa con gái chờ ngày trừ khử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro