Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Mazaka - một thành phố rộng lớn, phát triển phồn thịnh và được biết đến với cái tên thành phố sương mù; bao quanh nơi đây là một lớp sương mù dày đặc quanh năm, lớp sương mù ấy như thể làm cho thành phố trở nên cô lập, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Thành phố còn được người dân các vùng biết đến nhiều hơn với chiều dài lịch sử lâu đời của nó. Nơi đây tồn tại một chủng người kì lạ gọi là người tộc Malord.

Người Malord với ngoại hình vô cùng khác lạ; từ nhỏ, trên trán họ đã mọc ra một cặp sừng, tuỳ vào độ tuổi mà chiều dài sừng là khác nhau, càng lớn, sừng mọc càng dài; họ còn được nhận biết thông qua đôi tai giống tai loài thỏ, dài và mềm. Hơn nữa, nhờ dòng máu di truyền khác lạ mang trong mình, tộc Malord còn biết sử dụng ma thuật qua những kết ấn, ấn chú mà họ học được trong quá khứ, một việc tưởng chừng như chỉ có trong các bộ phim giả tưởng.

Tộc Malord đã tồn tại cách đây rất lâu kể từ khi con người đặt chân đến thành phố này. Theo thời gian, con người đã nhận thấy những ưu thế tiềm tàng trong thành phố để buôn bán, mở các trang trại, nhiều ngành nghề mới xuất hiện hơn,... Họ đua nhau di cư đến thành phố này, giờ đây số lượng con người đã tăng lên đáng kể tại Mazaka - nơi vốn là địa bàn của tộc Malord.

Cho đến nay, con người và tộc Malord đã học cách chung sống với nhau, cùng nhau buôn bán, cùng nhau kiếm sống, ...

Kể từ nhiều năm trước, khi thành phố Mazaka đạt được sự phát triển phồn thịnh nhất, một trận bão lớn kéo đến thành phố, gây nhiều tổn hại nặng nề và để lại đây lớp sương mù dày đặc. Cũng từ đó mà không ít chuyện lạ xảy ra trong thành phố, điển hình là một loại dịch bệnh không rõ nguồn gốc đã lây lan ra hầu hết các nơi trong Mazaka.

Sự nổi danh của một thành phố kì lạ như vậy đã làm chạm đến sự tò mò của nhiều người dân khắp vùng; Perio cũng không phải ngoại lệ - một chàng trai 19 tuổi sống tại một thị trấn xa xôi so với Mazaka, có người anh là một nhà báo trẻ, Perio cũng rất muốn nối tiếp nghề của anh. Với tính khí tò mò của mình, anh luôn để tai đến những tin tức xoay quanh thành phố này; thông tin nhiều là thế nhưng anh vẫn hoài nghi về Mazaka cũng như nguồn gốc của loại bệnh kì lạ ấy. Vì vậy, Perio đã quyết định tự đặt chân đến thành phố để khám phá ra nhiều thông tin nhất có thể.

Để đến Mazaka chỉ có một con đường duy nhất, lại ở khá xa so với thị trấn của Perio. May thay, trước đây bố anh đã dạy anh tập chạy xe nên anh cũng biết sơ qua cách khởi động và lái xe. Perio phải mượn chiếc xe Fiat Siena đời cũ của bố để đến thành phố ấy. 

Chiếc xe đã không được sử dụng gần một năm trời ấy là hi vọng duy nhất mà anh có. Perio khởi động xe, tiếng động cơ, tiếng kim loại va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh ồn ào, lộn xộn; lớp sơn xám đã bong tróc gần nửa thân xe, trông tàn tạ đến khó tả. Sau vài phút khởi động lại xe thì rốt cuộc chiếc xe cũng lăn bánh. Chặn đường đi còn mới bắt đầu nên anh cũng không quên đổ đầy xăng, mang theo bộ dụng cụ sửa chữa đề phòng trường hợp xấu nhất.

Cùng với chiếc xe cũ nát, Perio men theo con đường hẹp rời khỏi thị trấn; anh luôn mang theo mình một cây gậy gắn trên đỉnh là một mảnh pha lê đẹp đến mê hoặc. Mảnh pha lê ấy do Perio vô tình tìm được trong khu rừng già gần nhà anh. Kì lạ thay, sau một khoảng thời gian nhất định, mảnh pha lê ấy lại phát sáng, rồi lại vụt tắt...

Từ phía thị trấn, tiếng xe chạy nhỏ dần rồi không thể nghe thấy nữa.

...

Vậy là đã vài tiếng kể từ khi xuất phát. Con đường quốc lộ dường như chỉ còn bóng xe của Perio. Cái nắng oi ả giữa trưa hạ chiếu thẳng vào ô kính đã vỡ của chiếc xe. Cảnh vật qua khung cửa xe trông thật thiếu sức sống; tán cây lờ đờ rủ bóng như đang chút hết những chất dinh dưỡng còn lại cho những bông phượng sắp tàn. Con đường phủ đỏ bởi những cánh phượng cuốn theo gió mà nhẹ nhàng rơi xuống, tiếng chim hót theo nhịp nhưng sao yếu ớt, rời rạt đến kì lạ. Quang cảnh nơi đây như đã chết, chết trong sự lặng thinh của vạn vật; phải chăng Perio là sự sống duy nhất trên tuyến đường này?

Trong xe, tiếng đài nhiễu sóng bị lấn át bởi tiếng động cơ xe, bộ giảm xóc của xe như sắp hỏng. Niềm hi vọng của Perio như tiếp thêm chút ít năng lượng cho xe tiếp tục chạy.

- "Chuyến đi này có vẻ không suôn sẻ như mình nghĩ" - Perio nghĩ trong khi tiếp tục lái xe.

Bản thân Perio là một người hướng nội, sống độc lập nên anh cũng không mong nhiều người biết đến sự tồn tại của anh trong cái thành phố kì dị ấy. Ở thị trấn, nhóm bạn của Perio cũng chỉ vỏn vẹn 3 người tính cả anh; giờ đây khi đã một mình chuyên qua một nơi hoàn toàn xa lạ, anh cũng chỉ muốn làm quen được 1 hoặc 2 người.

Trong khi ngồi trên xe nghĩ về những kế hoạch sẽ làm khi đến Mazaka, mảnh pha lê trên đỉnh gậy mà anh để hàng ghế sau lại phát sáng, nhưng Perio không lấy làm bất ngờ, anh đã thấy nó phát sáng rất nhiều kể từ khi tìm thấy nó. Và rồi anh cũng coi đó là điều bình thường...

...

Vài tiếng đồng hồ tiếp tục trôi qua trong tiếng động cơ máy quen thuộc, cái nắng gắt cũng đã nhường chỗ cho bầu không khí man mát, se se lạnh. 

*hắt xì... *

- "Đang giữa hè mà sao mình cảm thấy lành lạnh nhỉ" - Perio tự hỏi.

Perio tiếp tục tập trung lái xe trong sự im lặng đến đáng sợ. Tiếng chim hót đã nhỏ dần, tiếng lá xào xạc cũng không còn nữa. ngoài tiếng động cơ xe, cảnh vật bên ngoài như đang dần trở thành một khoảng lặng vô tận.

Xe xuất phát từ khoảng 11 giờ trưa, đến giờ cũng đã hơn 6 rưỡi; trời chập tối, cái không khí lạnh nổi da gà ấy như xoa dịu các chi tiết máy đang dần nóng lên trong xe. Perio đã không ít lần phải đậu xe lại ven đường để chờ cho bộ động cơ nguội đi. Chặn đường có vẻ khá dài so với chiếc xe có tuổi này.

Xe từ từ đi chậm rồi dừng hẳn lại. Có lẽ nó đã chết máy.

- "Thôi nào Mio, tao biết mày vẫn còn tiếp tục được mà" - Perio cố khởi động lại xe.

Vâng. Tên chiếc Fiat Siena cũ đó là Mio. Có lẽ để không quên người bạn bốn chân đã mất cách đây vài năm, Perio đã đặt tên chiếc xe như vậy.

10 phút... 15 phút... 20 phút...

Perio tìm mọi cách sửa lại xe. Cuối cùng thì chiếc xe lại kêu lên tiếng động cơ ồn ào như trước.

- "Chưa bao giờ nghe tiếng động cơ xe mà cảm thấy hạnh phúc đến vậy" - Perio thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi tốn khá nhiều thời gian cho việc sửa xe, thời gian đã lệch đi nhiều so với dự tính. Chiếc xe tiếp tục chạy dọc theo tuyến đường vắng.

Bóng xe mờ dần ngả về phía đông, tia sáng lấp ló của những ngôi sao đang hiện rõ hơn sau màn đêm tĩnh lặng. Những ánh đèn đường lần lượt được bật. Nguồn sáng mập mờ của đèn đường cũng chỉ để định hướng đường đi, nó không thể thắp sáng cả con đường. Perio bật đèn xe lên, ánh đèn bên phải chiếu sáng được vài mét trước mặt, đèn xe bên trái đã ngừng hoạt động từ lâu.

- "Thành phố Mazaka - 5km" - Biển báo hiện lên bên đường khi được ánh đèn xe rọi vào.

Thấy biển báo, Perio tràn đầy hi vọng, anh vui mừng rằng chuyến đi nhàm chán này cũng sắp kết thúc. Chỉ ít lâu nữa thôi, Perio có thể đặt chân lên một vùng đất mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro