Anh chàng kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Tại Trường>
MN: Cậu ổn chứ ĐP qua nay cậu cứ có vẻ mệt mỏi vậy
BB: Quả cầu đó làm gì cậu à
ĐP: Tớ ổn chỉ là thấy hơi mệt thôi. Có lẽ tớ về trước
MN: Để tớ nói cô cho
ĐP: Cảm ơn cậu
<Trên đường về>
Cậu cảm thấy như ai đang theo giỏi cậu cậu quay lại thì chỉ thấy 1 con đường vắng tanh không bóng người. Cậu nghĩ{ sao lạ vậy giờ phải nhiều người lắm chứ}
???: Bởi vì cậu đang ở thế giới của tôi
Cậu giật mình quay lại

ĐP: Anh là ai sao lại đưa tôi đến đây??
??: Gọi tôi là Vũ. Tôi đưa cậu tới đây là vì cậu là người hấp thụ sức mạnh của quả cậu Mazin
ĐP: Là quả cầu hôm qua sao?
V: Đúng vậy. Giờ cậu là Mazinman 
ĐP: Mazinman sao nó là gì
V: Rồi cậu sẽ biết
Cậu bật tĩnh dậy và thấy mình đang nằm trong nhà. Cậu chạy xuống gọi ba mẹ nhưng ba mẹ cậu đi vắn. Cậu mở tủ lạnh uống nước
ĐP: Là mơ hay thật Mazinman sao
+tiếng chuông+
Cậu đi ra mở cửa
BB: cậu sao rồi
MN:  tớ có mang đồ ăn qua đây
ĐP: tớ khỏe. Vào đi
< Tại nhà ĐP> 20:23
ĐP: Tối rồi các cậu về đi để tớ dọn được rồi
BB&MN: bọn tớ ngủ lại
ĐP: HẢ??
MN: ba mẹ cậu kêu đó
ĐP: ra vậy
Tối đó cậu lại thấy chàng trai đó
ĐP: Lại gặp nhau nữa rồi
V: Tôi đưa cậu tới khô g phải để nói chuyện

ĐP: Anh đưa tôi tới đây làm gì?
V: Cho cậu biết cậu làm đc gì
Hắn đưa cậu tới 1 nơi rộng rãi

ĐP: UẦY!! nơi này đẹp thế
V: Đừng linh ta linh tinh nữa. Cậu mau nghĩ đến món vũ khí cậu mún sử dụng đi
ĐP: Vũ khí sao!!
V: Ừ nếu cậu không nhanh bọn chúng sẽ đến đó
ĐP:Bọn nào cơ
V: Kìa!

V:Nghĩ đến thứ vũ khí muốn sử dụng và nghĩ rằng nó đang suất hiện thù cậu sẽ sử dụng được nó MAU LÊN!!
ĐP: À....Ừ...

ĐP: Nó có thật này
V: Vũ khí hay đó hành động thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mazinman