1.9 - Nhịp Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc: thật ra phần ngoại truyện này vốn là phần 2 của Búp Bê Vải theo dự định ban đầu của tui.

Thế nhưng sau một vài biến cố, OTP không còn như trước, cảm xúc của tui cũng ảnh hưởng ít nhiều. Vậy nên tui không thể viết tiếp phần 2 của BBV, nhưng bù lại tui sẽ viết tóm tắt ngắn gọn trong vài chương ngoại truyện này vì tui không nỡ bỏ plot mà tui tâm huyết.

Và tui thật sự rất vui vì những ai đọc được chương này, vui vì các cậu còn ở lại với tui.

Cuối cùng, chúc mọi người đọc fic vui vẻ nhé !

______

Rốt cuộc có muốn trốn tránh như thế nào đi chăng nữa, rồi cũng sẽ phải đối mặt. Neymar bắt đầu hối hận về việc ký lại hợp đồng với PSG. Đúng rồi, gã lại chạm mặt với Mbappe ở sân vận động.

Sau khi suy đi nghĩ lại, gã cuối cùng cũng thông suốt một số chuyện, cho nên gã vẫn sẽ đối mặt với hắn, một cách trực tiếp. Dựa vào hai chữ "đồng nghiệp" để che dấu nỗi đau trong sâu thẳm trái tim mình.

Khi gặp nhau vẫn sẽ tay bắt mặt mừng, chào hỏi nhau xã giao, cùng nhau tập luyện, chạy bộ.

Hai ngày không gặp, Mbappe có chút gầy hơn, cũng mất sức sống hơn, tinh thần đi xuống, cũng không có tập trung lắm, liên tục bị huấn luyện viên trách mắng.

Còn gã sao ? Ổn thôi mà.

Không cần nói chuyện riêng với nhau, tất cả đều ổn.

Gã khéo léo từ chối lời mời đi ăn tối cùng đồng đội, điều mà vốn dĩ hắn không mong chờ, bởi vì Mbappe muốn nhân cơ hội tối nay để được nói chuyện với gã.

Cho nên, khi Neymar từ chối đi ăn, hắn cũng trưng ra vẻ mặt mất mát thất vọng rồi biện lý do để ra về cùng gã.

Mặc dù vậy, hắn cũng không dám đến gần Neymar, cùng đi chung một con đường, Neymar không để tâm đến hắn, còn hắn luôn đi theo phía sau, làm một vệ sĩ thầm lặng.

Cho đến trước cửa là Luke.

"Đến đây thôi, cậu không định theo tôi vào nhà luôn đấy chứ ?" Neymar im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng, không khí ngượng ngạo kỳ lạ giữa hai người cũng bị nụ cười xinh đẹp của gã làm lu mờ.

"Em...chỉ là..." Hắn lắp bắp, không biết nên nói gì, cũng không nỡ rời đi, nhưng lại không biết nên lấy cớ gì để được ở gần gã. "...em có hơi khát nước..." ừ, chắc ổn nhỉ ?

"Nơi ở của cậu chỉ cách nơi này vài căn nhà" ý của gã là, cậu nên về nhà của mình, muốn nhâm nhi bao nhiêu nước cũng không ai cản.

"Em còn...hơi mỏi chân" Hắn nói, không có nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo vốn đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Gã đứng đó, như thể muốn nghe xem hắn còn lý do nào nữa không.

"Em..." Hắn thở dài, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói "...nhớ anh, muốn ở cạnh anh, Ney."

Nghe xong những lời mà hắn khó khăn để nói ra, Neymar bỗng nhiên nở nụ cười trào phúng, cũng không thèm nói thêm với hắn câu nào, quay đầu muốn bỏ vào trong.

"Neymar !"

Hắn bỗng nhiên gọi tên gã, bằng một giọng cực kỳ nghiêm túc và trầm ấm. Gã quay lại, có chút khó chịu, chau mày nói " Lần này lại là gì nữa đây ? Muốn nói yêu tôi hay lại muốn xin lỗi ?"

"Chúng ta cứ như vậy sao ?" Hắn hỏi.

"Cái gì ?" Gã ngơ ngác nhìn hắn.

"Em hỏi anh, chúng ta cứ như vậy mà kết thúc sao ?" Hắn nói tiếp, đôi mắt sâu hun hút đã đỏ hoe, đau lòng có bất lực có. "Chúng ta không phải yêu nhau cho vui, rõ ràng đã rất cố gắng, cố chấp như vậy mà, anh nỡ để nó kết thúc như vậy sao ? Anh thật sự nỡ để em ra đi như vậy sao ?"

Gã và hắn đứng đối diện nhau dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cơn gió lạnh buốt thổi qua, trong tim lại cảm thấy đau đớn, nóng rát.

"Né tránh em, nhìn em với ánh mắt tức giận hay đau lòng cũng được mà. Sao phải tỏ ra rằng tất cả đều ổn, sao lại cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra? Anh làm vậy khiến em cứ nghi ngờ rằng mọi chuyện chúng ta trải qua cùng nhau đều là giả, chuyện chúng ta yêu nhau vốn chưa từng xảy ra, nó cứ như là một giấc mơ" Em không chịu nổi...

Hắn không thể chịu đựng việc Neymar xem hắn như những người đồng đội và chỉ là đồng nghiệp mà đối xử, không một chút khác biệt, chẳng hề né tránh cũng không có chút cảm xúc nào. Dù gã ghét bỏ hắn cũng được mà.

Chỉ là, hãy để hắn cảm nhận được một chút rằng: hắn và gã từng là của nhau.

"Vậy thì, cậu cứ xem như đó là một giấc mơ đi." Gã nhìn hắn, rồi lại quay mặt đi, ánh mắt hướng về căng biệt thự cách đó không xa, nơi mà gã cùng hắn từng hạnh phúc, từng đau khổ, cùng cười rồi lại cùng nhau rơi nước mắt.

"Kylian à, thật ra mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra một sự thật"

Con tim nhói đau, nhắc nhở hắn đừng nghe gã nói nữa, vì tiếp theo đây, lời nói của gã có thể xé nát nhưng mảnh vỡ cuối cùng mà bấy lâu nay hắn cố gắng hàn gắn lại. Nhưng, hắn vẫn hỏi "Là sự thật gì ?"

"Từ khi chúng ta gặp nhau, chúng ta vô thức làm tổn thương nhau, phá vỡ cuộc đời hoàn hảo của đối phương, biến nó thành địa ngục của những nổi bất hạnh."

Sau đó gã lại ngước mặt lên nhìn hắn, gã không khóc, đôi mắt vẫn xinh đẹp như vậy, lấp lánh tựa những vì sao, trong con ngươi lục bảo có hình bóng của hắn. Cảnh tượng này khiến hắn nhớ đến cái đêm định mệnh mà hắn hối hận cả đời đó, ở trên sân thượng, gã nói lời từ biệt với hắn.

"Kylian, tôi tha thứ cho cậu." Gã nói "Lần này, tôi thật sự tha thứ cho cậu rồi" gã cười.

Hàng mi cong vút khẽ động, ngọn gió dịu dàng khẽ lay nhành cây anh đào đung đưa.

"Từ giờ, chúng ta không còn nợ gì nhau, cũng không còn liên quan đến nhau nữa, nhé ?"

Tiếng chuông đồng hồ ngân vang, báo hiệu đã qua 12 giờ.

---------

Tấm màn che khẽ phất phới trong gió nhẹ, mùi hương hoa anh đào thoang thoảng trong không khí. Đứng bên ngoài ban công nhìn bóng lưng cô đơn của hắn, Neymar có chút không vui mà bĩu môi. "Bị đuổi là đi, không có kiên nhẫn gì cả. Em mà đứng ở đó lâu thêm chút nữa thì tôi đã mềm lòng rồi. Đồ con rùa lớn !"

Như thể muốn trút cơn giận tự bộc phát, cuối cùng gã bồi thêm câu "Đồ con rùa lớn ngu ngốc."

Những lời này của gã, toàn bộ đều bị hại vị thần ở phía sau lưng nghe thấy, một lớn một nhỏ không một tiếng động mà lại gần Neymar. "Đi yêu một con rùa ngu ngốc thì xem ra cậu cũng không thông minh cho lắm."

Lời nói đùa của Cupid chỉ mang tính chất giảm bớt căng thẳng giữa Nguyệt Lão và Neymar. Vị thần tình yêu với vẻ ngoài thuần khiết bay đến trước mặt gã bằng đôi cánh nhỏ, theo sau là Nguyệt Lão cùng cây gậy quen thuộc, sắc mặt lạnh lùng.

"Đã quyết định xong chưa ? Đừng nói với tôi là cậu còn lưu luyến nhân gian đấy nhé"

Gã không đáp lời, cũng không quay đầu nhìn bọn họ, cho đến khi bóng dáng của Mbappe đi khuất, gã cũng chẳng hề quan tâm đến hai vị thần ở phía sau, cứ như thế mà bày ra một bộ dạng chán nản.

Nguyệt Lão và Cupid cảm thấy mình bị phớt lờ.

"Neymar, nếu không đi thì sẽ rất phiền phức với Nguyệt Lão đấy." Không hiểu sao, Cupid lại cảm thấy bất an, cái cảm giác mà tiếp theo đây mọi chuyện sẽ rất tồi tệ.

Khác với sự ôn hoà của Cupid, Nguyệt Lão đang dần mất hết kiên nhẫn, muốn bắt người về.

Đây rõ ràng không phải cho gã lựa chọn, mà là ép gã phải chọn theo ý của bọn họ.

"Nguyệt Lão, Cupid, hai người có biết trong ba ngày này tôi đã suy nghĩ rất nhiều không ? Tôi nghĩ không thông." Gã nói, ánh mắt hướng về những vì sao trên bầu trời.

"Nói chuyện với người lớn, ít nhất hãy quay mặt về phía họ, cậu không lễ phép chút nào Neymar." Nguyệt Lão gằn giọng, bà không hài lòng về thái độ của gã, vừa bất cần đời vừa như chẳng để họ vào mắt. Đứa trẻ này không lẽ bị thất tình đến mất hết ý chí như vậy rồi sao ?

"Nhắc về vấn đề tuổi tác..." Không để hai vị thần tình yêu thắc mắc quá lâu, gã cuối cùng cũng xoay người lại, đối mặt với bọn họ, đôi mắt xanh lục bảo được bao phủ một lớp ánh sáng mỏng nhẹ trong suốt tuyệt đẹp, khoé miệng cong lên tô điểm nụ cười ma mị. "Nguyệt Lão, ta lớn tuổi hơn bà rất nhiều, người nên lễ phép là hai người không phải sao ? Neymar tôi khi là con người bị bà bắt nạt thành quen rồi đúng không ?"

Nguyệt Lão và Cupid bàng hoàng trước những gì đang diễn ra. Trước mắt họ, là Neymar, trong cơ thể của một người phàm, nhưng thần lực toả ra cực kỳ mạnh mẽ lấn át cả thần lực vốn đã rất lớn của bọn họ. Tất cả những điều này chỉ có một khả năng duy nhất...

Gã từng rất hoang mang, vì sao bản thân lại không cảm thấy đau đớn khi bị giam trong lửa địa ngục, rõ ràng các thần khác họ rất đau. Gã cũng đã tự hỏi rằng tại sao gã không giống những vị thần ấy, cho dù được thần tình yêu ưu ái cũng hơi quá rồi.

Cho đến buổi tối của ba ngày trước, nhờ sợ giúp đỡ của thần cõi mộng, gã cuối cùng cũng nhớ ra tất cả. Toàn bộ câu hỏi trước đây đều được gã tự mình giải đáp một cách dễ dàng và đau đớn nhất. Bức màng sự thật cũng cứ thế mà từng lớp một được vén ra.

Neymar đưa bàn tay hứng đợt gió nhẹ, làng gió được gã chạm vào ngay lập tức biến thành những cánh hoa tuyết trắng. Sau đó những cánh hoa lại biến thành hoa anh đào nhảy múa trên bàn tay gã.

"Cậu...cậu nhớ lại rồi sao ?"

Trước câu hỏi của Nguyệt Lão, gã không đáp lời, đôi mắt nhiều màu sắc như chứa cả vũ trụ hướng ánh nhìn đến những cánh hoa trên tay.

"Hoa anh đào của nhân gian đẹp quá."

"Trí nhớ của cậu cũng là do tự cậu phong ấn, chúng tôi làm sao có đủ năng lực đó" Nhớ lại trước khi lịch kiếp, gã tự phong ấn nguyên thần cùng ký ức của mình vì không ai có thể phong ấn được gã. Nếu trí nhớ trở lại, thần lực của gã cũng sẽ trở lại. Vậy cho nên sao có thể trách bà bắt nạt gã được chứ, bà chỉ đang đối đãi với gã như một con người thôi mà.

Hai vị thần biết, gã đang muốn nghe một lời giải thích từ bọn họ.

Giải thích về chuyện gì ư ? Đương nhiên là việc chết đi sống lại trong một dòng thời gian khác, khi họ dám can thiệp vào việc lịch kiếp của gã.

Chúa tể địa ngục đương nhiệm - thần Tận Thế.

Nguyệt Lão biết hôm nay nếu không thể lựa lời giải thích rõ, cả bà và Cupid đều không thể rời khỏi đây, vị thần đến từ thiên đường cũng đành bất lực "Vết nứt của địa ngục đang lan rộng, một khi địa ngục sụp đổ thì cả thiên đường và nhân gian đều gặp tai hoạ lớn. Trong Tam Đại Địa Vương, ngoài Thần Thảm Hoạ đang cố gắng duy trì địa ngục, thần Chiến Tranh không thể liên lạc được, thần Dịch Bệnh bị thương khi cố vá lại vết nứt. Tôi cũng hết cách cho nên..."

"Cho nên hai người các ngươi lo chuyện bao đồng của địa ngục sao ? Ở dòng thời gian trước ta vốn tự sát chết rồi, tại sao lại muốn làm khổ người khác bằng cách trọng sinh rồi lại giết ta một lần nữa ? Thiên đường hết việc làm rồi sao ?" Hai hàng lông mày của Neymar nheo lại, gương mặt tuấn mỹ lộ vẻ u ám.

"Ngài cũng nên biết tự sát là đại tội, chúa tể địa ngục có địa vị cao quý không thể mắc phải tội này mà.

Tận Thế, tôi tạo ra thế giới này là vì lợi ích của ngài. Thế giới mới không tốt sao ? Cha mẹ của ngài vẫn hạnh phúc, được gặp lại người bạn thân thời thơ ấu, ra đi bên người mình yêu nhất, với ngài không tốt sao ?"

Nguyệt Lão cũng rất tức giận, vốn đây là việc làm tốt, lại bị trách phạt. Cho dù có hơi tàn nhẫn, nhưng bà cũng cho gã cơ hội được nói tạm biệt với những người thân yêu, ra đi trong sự yên bình.

Nhưng mọi chuyện mà Nguyệt Lão làm chẳng qua là trở về quá khứ, thay đổi một số tình tiết.

Ngay cả Sói trắng luôn đi theo gã cũng đã cùng gã lịch kiếp trở thành cậu bé Richarlison, được sự ưu ái của thần chết, Sói Trắng trọng sinh cùng với gã và Mbappe.

Bây giờ gã mới hiểu, hiểu hết tất cả mọi chuyện. Đi một vòng lớn như vậy, nhiều người đau khổ như vậy thì ra toàn bộ đều vì một mình gã.

Điều duy nhất không thể thay đổi là Neymar và Mbappe đã thật sự chết trong dòng thời gian cũ.

Nơi mà mọi thứ vẫn diễn ra, trái đất vẫn xoay, hoa anh đào vẫn nở theo mùa, câu chuyện của Mbappe và Neymar đã thật sự kết thúc.

"Bà cảm thấy tôi dễ dàng bị trêu đùa như thế sao ?" Gã đưa mắt nhìn thẳng vào Nguyệt Lão, sự tức giận mà một vị thần như gã ít biểu hiện ra bên ngoài lần này nó thật rõ ràng. Phía sau lưng gã xuất hiện một cái bóng khổng lồ, là nguyên thần của gã, mạnh mẽ áp chế.

Trời đất nổi lên một cơn giông bão, ngay cả Thần chết đang đứng chờ bắt hồn ở một vụ tai nạn sắp sảy ra cách đó không xa cũng nhận ra rằng đây là giấu hiệu của một vị thần cấp cao đang giáng lâm.

Hai vị thần bảo hộ cho tình yêu không khỏi sợ hãi trước gã. Bọn họ chọc giận Chúa tể địa ngục rồi, xem ra là lành ít dữ nhiều.

"Nguyệt Lão, chúng ta chơi một trò chơi nhé ? Trò chơi mà nhân gian hay gọi là Đuổi Bắt" Gã cười, nụ cười cuốn hút mê người nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự tàn nhẫn. Cảnh tượng này làm Nguyệt Lão nhớ đến khi gã bị bà lừa làm một thần chết nhỏ bé, gã một mình xông vào căn cứ của bọn khủng bố, đồ sát hết tất cả một cách khủng khiếp.

"Dừng lại đi, xin ngài..."

"Đừng xen vào"

Cupid muốn tiến lên ngăn cảm cơn thịnh nộ của Neymar nhưng lại bị một câu nói của gã giữ lại, toàn thân cứng đờ không thể động đậy. Như thể đã bị một thứ gì đó trói chặt lại,

Gã tạo ra cánh cửa dẫn đến một không gian khác, nhưng mọi cảnh vật đều thật giống trái đất. Bước lùi một bước nhường chỗ cho Nguyệt Lão đi vào bên trong.

Nguyệt Lão cho dù không muốn nhưng cũng phải chịu trận trước cơn giận của vị chúa tể địa ngục này. Mọi chuyện là do bà gây ra, thế thì đành tự mình đối mặt với hậu quả.

Nhưng mà đứng trước một thực thể đã từng dễ dàng đánh bại Chúa tể địa ngục tiền nhiệm Satan, bà chỉ là một vị thần trung cấp, sao có thể đánh lại được chứ.

Được rồi, mặc dù bản tính vừa ngang ngược vừa điên, nhưng gã cũng không ngốc đến nổi giết một vị thần đâu.

Nguyệt Lão từ từ bay vào bên trong, theo sau đó, Neymar không chút biểu cảm lại khiến cho người khác cảm giác bị áp bức.

Cho đến khi cánh cửa đó đóng lại, Cupid mới được tự do cử động. Vị thần bé hoang mang tột độ, nhưng cũng không dám xen vào công cuộc trút giận của chủ nhân địa ngục.

Hơn sáu ngàn năm trước, trước khi loài người xuất hiện, hai giới thiên thần và ác quỷ đã sảy ra chiến tranh. Cuộc chiến lớn đến nổi mọi thứ gần như bị phá hủy, cũng trực tiếp đánh thức một thực thể không phải thiên thần cũng chẳng phải ác quỷ. Bọn họ gọi gã là Thần Tận Thế.

Giận dữ vì bị đánh thức, vị Thần tận thế đó đã dùng khả năng của mình hủy diệt đội quân hai bên. Từ đó về sau, trận chiến giữa Thiên Đường và Địa Ngục tạm thời bị hoãn lại.

Dù thế nhưng Thiên Đường và Địa Ngục vẫn coi nhau là kẻ thù. Đồng thời nghĩ cách lôi kéo Thần Tận Thế về phe của mình. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi loài người được tạo ra, các vị thần xuất hiện trong tư tưởng của con người như thần Tình Yêu cũng xuất hiện.

Mãi cho đến một ngàn năm sau, Thiên Đường đã tạo ra một sợi dây tơ hồng đặc biệt dùng nguyên thần của các vị thần cấp cao tạo ra. Bọn họ muốn dùng sợ dây tơ hồng ấy để trói buộc Thần Tận Thế và nữ Thần Mặt Trời lại với nhau. Mục đích là để Thần Tận Thế yêu Thần Mặt Trời và đứng về phe Thiên Đường.

Trăm tính ngàn tính, bọn họ không thể ngờ, Thần Tận Thế vốn không có cảm xúc, không thể yêu.

Khi mũi tên được bắn ra, bọn họ vô tình bắn trúng Thần Tận Thế và một vị hoàng tử loài người.

Thần Tận Thế biết chuyện, vốn dĩ không quan tâm, nhưng sau khi gã biết được tác dụng của sợi chỉ trên cổ tay không những làm cho người hai người được liên kết yêu nhau, còn khiến cho gã không thể dùng bất cứ một chút phép gì lên người vị hoàng tử bé nhỏ kia.

Cho dù tâm trí không bị lay động, gã cũng cảm thấy cực kỳ không thích hợp khi bản thân không làm được gì trước 1 con người nhỏ bé.

Thế là vị thần Tận Thế của chúng ta quyết định không dùng mana được thì mình động tay động chân. Đến bên cạnh hoàng tử kia, chờ ngày ra tay.

Ở bên hoàng tử được ba năm gã vẫn chưa ra tay, à không, mà là không muốn ra tay. Có lẽ có chút cảm tình, có lẽ không nỡ ra tay, vị Thần Tận Thế nghĩ như vậy.

Nhưng rồi....

Thần Cupid chỉ vừa được sinh ra sáu ngàn năm, rất ngưỡng mộ Thần Tận Thế, vừa hay chứng kiến cảnh vị Thần mà mình sùng bái đứng trước thi thể của hoàng tử, trên tay còn cầm cây kiếm dính máu của hoàng tử.

Gã lặng lẽ nhìn, rồi quay người rời đi, toàn bộ quá trình chưa đến ba giây. Trên khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp đó không lộ một tia đau lòng hay biểu cảm khác lạ nào.

Lúc đó, Cupid chỉ thở dài.

Nhớ lại dáng vẻ vô tình đó, Cupid chỉ cảm thấy hình như bản thân chẳng hề hiểu gì Neymar cả.
.....

Nguyệt Lão dùng toàn bộ thần lực của mình liên tục dệt ra những sợ tơ đỏ tấn công về phía Neymar, vừa đánh vừa chạy. Tuy nhiên những sợ chỉ đó chẳng khác những sợ chỉ bình thường là bao đối với gã. Từng sợ chỉ một chạm vào người gã rồi biến tan.

Họ đi đến đâu, trời long đất lở đến đấy.

Cũng may mà đây chỉ là một không gian do Neymar tạo ra, không có sự sống, nếu không thì trái đất thật sự sẽ bọ hủy diệt bởi vị Thần Tận Thế này.

Neymar đập tay xuống đất tạo nên một cơn động đất, rồi lật cả mặt đất trong bán kính một trăm mét lên, các khối đất bị đánh tung lên, biến thành những khối đất lớn giữ chân Nguyệt Lão.

Nguyệt Lão liều mạng thoát ra, cây gậy trên tay bắn ra thật nhiều sợ chỉ đỏ phá tan các khối đất.

Không gian xung quanh bỗng nhiên rung chuyển, các toà nhà cao tầng đổ vỡ những mạnh kính sắt nhọn hướng thẳng về phía Nguyệt Lão. Xung quanh gió đất cùng sự chuyển động khiến Nguyệt Lão không thể chạy được nữa.

Vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị thương, cuối cùng Nguyệt Lão vẫn bình an vô sự. Neymar chỉ muốn cảnh cáo bà nên cũng không hề ra tay.

"Đừng nhúng tay vào chuyện của ta nữa." Gã để lại một câu rồi rời khỏi không gian ảo.

Nguyệt Lão nhìn bóng lưng gã rời đi, tâm trạng phức tạp, không nói nên lời.

...

Khi trở về nhà, gã nhìn thấy Cupid vẫn còn đứng đó, như thể muốn nói điều gì với gả, ấp a ấp úng.

"Nguyệt Lão không sao." Gã cho rằng Cupid đang lo cho đồng nghiệp, nhưng thật sự đây không phải là điều mà Cupid đang nghĩ đến.

"À... Tôi nghĩ ngài nên kiểm tra điện thoại." Cupid đưa điện thoại cho gã, Neymar nhận lấy. Màn hình sáng lên theo cái chạm của gã, hiện thông báo ba mươi cuộc gọi nhỡ từ Luke, Bố mẹ của gã, và một vài người đồng nghiệp.

Thêm một cuộc gọi đến nữa, chủ nhân của cuộc gọi là Luke. Gã bắt máy, sau một lúc không có tiếng hồi đáp, gã dần mất kiên nhẫn. Và rồi gã nghe thấy giọng nói khàn đặc của đầu dây bên kia, chất giọng đặc trưng của Luke không lẫn vào đâu được.

"Ney à..." Luke như đang sắp xếp từ ngữ để nói với gã, cuối cùng chỉ nói một câu "Kylian Mbappe chết rồi."

...

Kylian Mbappe bị tai nạn, không qua khỏi.

Hai phút sau tiếng bíp của điện thoại, Neymar có mặt tại bệnh viện. Xung quanh có vài người, hầu hết đều đang khóc, cả ba mẹ của gã cũng khóc, mẹ Kylian khóc đến ngất.

Cupid cũng đi cùng gã, vì là thiên thần nên không ai thấy được cậu.

Nhìn thấy gã đến, bọn họ nhường đường, ai nấy đều nhìn gã bằng ánh mắt thương cảm.

Ở giữa căng phòng, có một chiếc giường, người nằm trên giường được đắp một chiếc khăn trắng đơn bạc.

Neymar tiến lại gần, đưa tay dỡ chiếc khăn trắng lên. Sắc mặt tái nhợt cùng cơ thể lạnh lẽo không còn sự sống của Mbappe hiện ra trước mắt gã.

Trái tim hắn ngừng đập, không còn đập nữa, cũng không còn vì gã mà đập.

Vậy nên trái tim gã cũng hẫng một nhịp. Đó là tất cả những gì xảy ra.

Hình ảnh giữa quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau. Hình ảnh một ngàn năm trước, Thần Tận Thế cầm kiếm thần dính máu, đứng trước thân xác lạnh tanh của hoàng tử. Một ngàn năm sau, Neymar đứng nhìn thân xác không còn sự sống của Mbappe, vẫn là khuôn mặt không một chút biểu cảm.

Gã quay người rời đi, như cái cách mà gã để lại vị hoàng tử dâng hết trái tim cho mình một ngàn năm trước giữa tuyết trời lạnh lẽo.

Cupid lặng lẽ theo sau Neymar, cậu biết gã đang vội đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro