Chap 2 - Tức Giận, Thất Vọng Hay Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã ba ngày sau khi chia tay, gã gặp lại hắn ở buổi tập luyện của câu lạc bộ.

Neymar chân phải vấp chân trái mà vồ ếch, khuôn mặt làm điêu đứng biết bao cô gái đập xuống nền cỏ xanh, đồng đội xung quanh thì ùa lên cười. Vừa ngẩn mặt lên, gã há hốc mồm khi trước mắt gã là tên người yêu cũ với vẻ mặt lạnh lùng đứng nhìn gã. Hay thật, cứ tưởng hắn ta quyết tâm né tránh gã đến cùng chứ, rồi đột nhiên hắn lại xuất hiện dưới tình huống không thể quê hơn của gã.

Hắn muốn đỡ mình dậy sao ? Gã nghĩ

"Càng già càng vô dụng"

Ồ, đây là câu đầu tiên hắn nói với gã sau khi chia tay.

Con rùa đó ngang qua gã và chào hỏi những người đồng đội khác.

Ừ, gã nghĩ quá nhiều rồi, làm gì có chuyện con rùa ngông cuồng tự cao tự đại đó sẽ xin lỗi và xin làm hòa với gã chứ, hắn ta còn khiêu khích gã cơ mà.

Đầu gã có chút đau.

"Sao thế ? Em không định đứng dậy à ?" Messi chứng kiến hết toàn bộ sự kiện trên, anh chạy đến. Nhìn vết cỏ in trên trán gã, đáng yêu lại buồn cười, nhưng vừa định trêu gã thêm một câu anh chợt nhận ra sắc mặt gã không được tốt, anh lo lắng hỏi "Neymar, em sao thế, có cần nghỉ ngơi không ? Mấy hôm nay em lạ lắm."

"Em không sao, chắc tại gặp lại cậu ta. Kệ đi, chúng ta tập luyện tiếp thôi" Neymar cố tỏ ra mình ổn hết mức có thể, đứng dậy và kéo người anh của mình hòa vào đồng đội.

"Chắc là gặp lại Mbappe thôi, không có chuyện gì đâu" Messi tự trấn an bản thân như vậy bỏ qua nghi ngờ của mình mà chuyên tâm tập luyện cùng đồng đội.

Neymar rất ít khi theo dõi bài viết của các trang báo nói về mình, vì mỗi lần như vậy, gã lại đọc được những trang báo bịa chuyện, thật nhiều những comments chửi rủi bản thân, cả Instagram của gã cũng giới hạn comment. Vậy nên gã thường là người sau cùng trong câu lạc bộ biết những tin đồn về bản thân bị lan truyền.

Nghỉ giải lao, các đồng đội của gã cứ cắm mặt vào điện thoại bàn tán xôn xao chuyện gì đó. Khi gã bước vào nhà ăn, ai nấy đều hướng ánh mắt thương hại về phía gã. Gã nghĩ thầm, chắc bọn họ lại đọc được thứ gì không hay ho về gã.

Thôi kệ đi, quen rồi.

Gã nhìn quanh tìm Messi, thật kì lạ, từ lúc tách ra ở phòng thay đồ gã không nhìn thấy người đàn anh của gã đâu ... Và cả hắn nữa.

Vốn nghĩ rằng anh đang ở nhà ăn, nhưng ở đây gã cũng chẳng tìm thấy anh.

Marquinhos, Hakimi và Ramos đến, mang cho gã một khay thức ăn, bọn họ vỗ vai gã.

Thật khó chịu khi họ cứ nhìn mình bằng ánh mắt đó.

"Có chuyện gì sao ?" Gã không nhịn được nữa bèn hỏi.

"Neymar, cậu bình tĩnh, chúng tôi sẽ không để cậu đi đâu" Marquihos nửa quỳ nửa ngồi đối diện với gã, tay nắm lấy vai gã.

"Đúng vậy, em sẽ nói chuyện với Mbappe mà. " Hakimi ngồi xuống bên cạnh ôm lấy gã.

Trong lúc đầu gã toàn dấu chấm hỏi, có ai đó hét lên "Messi và Mbappe đánh nhau rồi."

Khi Neymar đến phòng thay đồ, tình hình đang rất căng thẳng. Hakimi giữ lấy Mbappe, trên mặt hắn còn có vết bầm, chắc là bị người anh của cậu đánh.

Messi bị kìm hãm bởi hai người đồng đội khác, anh có vẻ rất tức giận mặt đỏ lên và liên tục mắng Mbappe là đồ khốn.

Các cầu thủ xúm lại xung quanh hai người bọn họ cố gắng khuyên ngăn. Tình hình đang rất hỗn loạn.

Rốt cuộc là chuyện gì thế này ?

Trong đầu gã bỗng xuất hiện rất nhiều giọng nói, tiếng của người hâm mộ, tiếng bàn tán xì xầm, tiếng la hét chửi rủa mắng nhiếc, nó khiến đầu gã đau như muốn nổ tung lên.

"DỪNG LẠI ĐI, LÀM ƠN !" gã hét lên.

Tiếng ồn biến mất, cuộc xung đột dừng lại, tất cả bọn họ đều quay đầu nhìn Neymar.

Làm ơn, dừng lại đi.

Messi vùng khỏi kiềm hãm của hai người đồng đội, anh bước đến kéo tay gã "Chúng ta đi."

Đám đông sau đó cũng tách ra, mọi người đều rời khỏi phòng thay đồ riêng chỉ có Hakimi và hai cầu thủ khác ở lại với Mbappe.

Mbappe tức giận đấm mạnh vào tường, Hakimi ở bên cạnh chỉ biết bất lực thở dài. Cậu là bạn thân của hắn, vậy nên mối quan hệ của hắn và Neymar cậu cũng biết ít nhiều. Gã và hắn hay cãi nhau, cậu cũng chứng kiến hai người họ hết cãi nhau lại làm lành rồi lại cãi nhau, nhưng lần này Mbappe thật sự chơi lớn, cãi nhau đến mức độ này khiến cậu cũng không nói nên lời. Cả người hiền lành nhân từ như Messi cũng nổi giận thay cho Neymar mà.

Messi dẫn Neymar đến phiến ghế đá, ngồi cạnh cậu, anh hỏi "em không sao chứ ?"

Neymar mỉm cười lắc đầu "Sao anh lại hỏi vậy ? Lẽ ra em mới chính là người phải hỏi anh câu đó. Anh không sao chứ ? Cậu ta đánh anh à ?"

Nhắc đến người không nên nhắc, Messi chau mày "Là anh đánh cậu ta."

"Tại sao vậy ạ ?"

"Em chưa biết chuyện gì sao ?"

"Là chuyện gì ?"

Neymar nghi hoặc lục tìm điện thoại, vừa mở lên gã đã thấy hàng loạt trang báo đưa tin Phó chủ tịch Mbappe muốn bán siêu sao Neymar.

"Ồ, ra vậy ".

Câu nói nhẹ tênh thoát ra từ miệng gã khiến Messi khó hiểu, anh cố gắng nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của gã để biết rằng gã đang cảm thấy thế nào, nhưng anh chỉ thấy một đôi mắt vô hồn đang nhìn về phía sân cỏ. Anh bàng hoàng phát hiện ra rằng Neymar của anh, người được anh bao bọc, đứa em mà anh yêu thương như anh em ruột thịt, người luôn nỡ nụ cười thật tươi, như nắng sớm, như đóa hoa hướng dương hướng về phía bầu trời ấy đã không còn nữa. Ngồi cạnh anh là một Neymar nhỏ bé, yếu ớt tưởng chừng chỉ một cái chạm thôi cũng khiến gã tan biến mất.

Lẽ ra gã phải nổi giận, phải chạy đi tìm tên Kylian Mbappe đó cho hắn ta một trận, mắng chửi hắn để cho hả dạ.

Nhưng không, gã không làm vậy, gã thậm chí còn không biết mình nên bày ra biểu cảm gì. Tức giận , thất vọng hay đau lòng ?

Không, gã đã rất mệt mỏi để có thể thể hiện những cảm xúc đó. Có lẽ gã cần nghỉ ngơi.

....

Kylian Mbappe không biết bản thân tại sao lại có thể tàn nhẫn với người hắn yêu như vậy...à không, là người hắn từng yêu.

Hắn ghen tuông, hắn chiếm hữu, hắn tức giận, hắn đạp đổ tất cả, hắn như một tên hung thần không từ mọi thủ đoạn kể cả ra tay với Neymar.

Đúng vậy, hắn nghĩ chỉ cần bán Neymar đi, Messi sẽ không thể đến gần gã được. Hắn hả hê khi thấy Messi tức giận đấm vào mặt hắn, hắn thỏa mãn khi thấy vẻ mặt bất lực của anh. Thứ mà hắn không có được thì ai cũng đừng hòng có được nó.

Nhưng sao hắn lại không thể cười nổi ? Sao hắn lại mềm lòng khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt đó của gã ?

Ai cũng đứng về phía Messi và Neymar, hắn không để ý.

Mọi người đều xem hắn là bạo chúa hắn cũng không để ý.

Nhưng tim hắn lại đau khi nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt Neymar, gã của hắn.

Hắn không biết mình đang làm gì.

Trời đã sập tối, các cầu thủ trong câu lạc bộ lần lượt ra về, hắn vẫn ngồi ở đó. Cho đến khi Neymar mở cửa bước vào.

Gã giật mình khi phát hiện ra Mbappe ngồi ở một góc trầm mặt. Không khí trong phòng thay đồ bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

Neymar cố xem như hắn là người vô hình, bước nhanh về phía tủ đồ lấy ra balo của mình. Gã không cẩn thận làm rơi một lọ thuốc trong balo, lọ thuốc chầm chậm lăn về phía Mbappe.

"Thuốc ? Anh đang bệnh à ?" Nhặt lọ thuốc lên, Mbappe nhíu mày.

"Chỉ là Vitamin, không cần cậu bận tâm, giờ thì cho tôi xin lại" Neymar có chút hoảng loạn, rồi lại bình tĩnh mà đi nhanh về phía hắn, muốn lấy lại lọ thuốc. Mbappe xem kỹ nhãn hiệu, đúng là Vitamin mới chịu đưa nó cho gã.

Không khí trong phòng thay đồ lại xuống âm độ.

"Tin tức đó là thật ?"

Mbappe biết gã đang nói đến chuyện gì.

"Ừ" gã đáp

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của gã xa dần, rồi khuất sau khung cửa, hắn cảm thấy tim mình nhói lên.

Kylian Mbappe, mày không được mềm lòng, hủy hoại anh ta.

-------

Chậm rãi bước ra khỏi phòng thay đồ, chậm rãi rời khỏi sân bóng, gã ngước nhìn bảng hiệu psg rồi lại thở dài.

Neymar thật sự khâm phục chính mình, có thể bình tĩnh đối mặt với Mbappe như vậy, cũng khá tự mãn với trí thông minh của mình khi để thuốc điều trị tâm lý của gã vào lọ Vitamin.

Hẳn người ta sẽ mắng gã ngu ngốc.

Đến cuối cùng, trời đổ mưa, nếu bình thường gã sẽ oán trách cái thời tiết này. Nhưng hôm nay gã thầm cảm ơn nó.

Vì Neymar đang khóc, sẽ không ai nhìn thấy gã khóc, vì mưa sẽ che dấu sự yếu đuối của gã, sẽ không ai nhìn thấy gã đau lòng, thất vọng, tuyệt vọng đến đáng thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro