Chap 42 - Chờ Em Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con búp bê vải nhỏ được đặt gọn ngồi cạnh nhau trên tủ, sợi chỉ đỏ buộc chặt trên tay bọn chúng dẫn trở nên mỏng manh, giống như một sinh mạng nhỏ đang dần cạn kiệt sức sống, chờ một ngày theo cơn gió bay lên bầu trời hòa vào những vì sao.

"Có thể giúp tao cứu anh ấy được không ?"

Mbappe vốn không tin vào những chuyện tâm linh, hắn là mẫu người hướng đến hiện thực. Nhưng mà, từ sau khi được sống lại một lần nữa với quá khứ, được gặp lại người vốn đã âm dương cách biệt, hiện tại cái gì hắn cũng tin.

Nhưng mà, cầu cứu hai con búp bê có buồn cười quá không ?

Hắn nghe được từ miệng vô số người rằng, nếu thành tâm cầu nguyện, nếu sống thật tốt, chúa sẽ giúp bạn.

Nhưng mà, hình như chúa lại lần nữa bỏ quên Neymar của hắn, mà hắn lại chẳng thể làm gì trước sự vô tình ngạo nghễ của số mệnh.

"Kyky..."

Hắn nghe thấy giọng gã gọi mình, quay đầu lại, Neymar đã đứng ở cầu thang, dụi dụi mắt, giọng mũi nhẹ nhàng như mèo con cào vào tim hắn.

Vội đến ôm lấy bảo nhỏ, phát hiện báo nhỏ đang đi chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo, hắn có chút không vui, bế báo nhỏ lên, không để chân gã chạm đất. "Anh dậy rồi sao ? Sao lại không mang dép."

"Vừa dậy đã không thấy em." Gã rút vào ngực hắn, giọng nói vẫn mang theo chút ngái ngủ "Em uống rượu à ? Trước đây em ghét nó lắm mà."

"Bỗng nhiên lại muốn uống, thì ra vị rượu cũng không tệ lắm." Hắn cúi người bế xốc Neymar lên, từ từ về lại phòng, trèo lên giường, nhẹ nhàng đặt gã xuống giường. Hắn hôn lên trán báo nhỏ một cái.

"Ngoan nào, ngày mai chúng ta phải đi tập luyện."

"Muốn ôm Kyky ngủ cơ."

Những lúc như thế này, hắn lại chẳng thể cưỡng lại gã, báo nhỏ làm nũng vừa đáng yêu vừa mềm lại, đánh thẳng lên từng sợi dây thần kinh của hắn.

Nằm xuống chiếc giường lớn, mùi hương dễ chịu khiến hắn muốn ôm báo nhỏ ngủ mãi thôi. Neymar trên ngực hắn, hài lòng dụi dụi đầu vào hõm cổ hắn, thì thầm "Em đang buồn sao ?"

"Không có, sao anh lại nghĩ vậy ?"

"Anh chỉ cảm thấy vậy thôi, Kyky hôm nay lạ quá."

Mbappe nhổm dậy, hai tay nâng mặt gã lên, hôn nhẹ lên má gã. Báo nhỏ khẽ giật mình, vì cảm thấy được đôi môi dày của con rùa nào đó lướt đến vành tay nhỏ nhắn, chậm rãi đưa lưỡi ra liếm nhè nhẹ.

"Vậy nên báo nhỏ của em đang quan tâm đến em sao ? Hửm ?"

Báo nhỏ bị chạm đến chỗ mẫn cảm, cả người run bần bật, mặt sớm đã đỏ bừng, vặn vẹo muốn thoát ra khỏi cái ôm. Nhưng tay rùa lớn rắn rỏi như gọng kìm, quấn chặt báo nhỏ vào lòng.

"Em...em đừng có liếm, nhột."

Mbappe cười thích thú hôn nhẹ lên trán gã, thầm hỏi bạn trai lớn hơn mình sáu tuổi sao lại đáng yêu đến như vậy ?

"Hay là chúng ta đi xem phim đi, em vừa được Hakimi giới thiệu cho một bộ phim hay lắm."

"Được thôi, miễn là em thích."

"Không được, báo nhỏ của em phải thích mới được."

"Anh thích mà, anh rất thích đi cùng Rùa lớn."

Ngọt như mật ong, mềm như kẹo bông, ấm áp như cái ôm đầy yêu thương, đó là những gì Mbappe tưởng tượng được.

Hắn từng mơ về một giấc mơ, mơ thấy hắn và Neymar lần đầu hôn nhau dưới tháp Eiffel, cùng sánh vai trên sân bóng, cùng nắm tay nhau đi trên lễ đường, cùng khiêu vũ dưới khúc nhạc lãng mạng, cùng uống trà chiều dưới ánh hoàng hôn. Một đời một kiếp trôi qua yên bình như vậy, hạnh phúc như vậy...

"Ney, anh đang sờ vào chỗ nào đấy ?"

"Em mặc kệ anh, mau ngủ đi."

"Ney..." Vốn dĩ chỉ muốn ôm gã ngủ một giấc cho đến sáng, vì mai còn phải lên câu lạc bộ tập luyện. Mà gã nằm trên người hắn, miệng nói sẽ ngủ thật ngoan nhưng tay thì sờ hết chỗ này, bóp đến chỗ kia, mới đầu chỉ là cơ ngực, hắn không ý kiến vì Ney thích mấy khối cơ bắp trên người hắn mà. "Giao hẹn nhé, ai không ngủ mà động tay động chân thì người đó làm chó."

Nhưng mà Neymar xem lời nói của hắn là gió thoảng mây trôi, bàn tay hư hỏng lại càng ngày càng xuống phía dưới, thử hỏi tên đàn ông nào chịu cho nổi.

" Vậy không sờ nữa, anh ngủ đây, mai chúng ta còn phải đi tập luyện.... Đừng có chạm vào chỗ đó...đừng sờ..."

Đang muốn chạy trốn thì bị con rùa to xác mạnh mẽ đè gã xuống giường, cổ tay mảnh khảnh bị hắn giữ chặt. Hơi thở nam tính của hắn phả vào mặt gã, giọng nói trầm đi vì dục vọng.

"Gây án xong rồi muốn bỏ chạy ? Đêm nay anh đừng mong thoát."

"Nhưng anh buồn ngủ mà." Báo nhỏ lại dở trò làm nũng, Kylian có thể bị con báo lừa bằng chiêu này ở bất kỳ tình huống nào, trừ khi hắn ở trên giường.

"Vậy thì anh cứ việc ngủ, những chuyện còn lại cứ để em lo."

Gã không chịu thua, nhất quyết đẩy hắn ra, vô tội nói với hắn "Nhưng mà không phải em bảo rằng ai còn động tay động chân thì làm chó sao ?"

Cứ tưởng là sẽ thoát, nhưng không, quần áo trên người gã đã sớm bị hắn lột sạch, hắn ghé sát tai gã, sủa "Gâu."

"Gì...không được...ưm dừng lại..."

....

"Bé con của em, đến giờ dậy rồi."

Neymar - người đang nằm lười biếng trên giường, cả người trần trụi, những nét vẽ trên làn da bánh mật được tô điểm thêm bằng những cánh hoa đỏ rực rỡ, đó là tàng tích của cuộc hoan ái vào đêm hôm qua, không chịu mở mắt đẩy con rùa lớn đang hôn lên cổ mình ra.

"Không muốn ..."

"Chúng ta còn phải đi luyện tập, ngoan nào, dậy ăn sáng thôi."

Gã cuối cùng cũng ngồi dậy, vươn tay xoa chiếc eo nhỏ đã mỏi nhừ vì trận điên cuồng đêm hôm trước, giọt nước mắt treo lơ lửng giữa khóe mi, gò má ửng hồng cùng với ánh nhìn mê mang vì ngái ngủ khiến Neymar trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

Nhìn báo nhỏ như vậy khiến con rùa lớn lại có ý định xấu. Neymar à Neymar anh nên cảm ơn vì hôm nay phải lên câu lạc bộ đi, không thì anh chết với Kylian này.

Neymar vô tư thế mà không để tâm đến con rùa đang từ từ nổi lên dục vọng kia, gã bước xuống giường, chăn từ trên người trượt xuống. Cặp mông căn mịn cùng đôi chân thon thả khiến Mbappe nhìn không rời mắt. Gã cứ vậy mà đi qua hắn, vào phòng tắm.

Bữa sáng đã được Mbappe chuẩn bị tốt, món trứng ốp la với một phần bánh mì nướng ngũ cốc và bột yến mạch với sữa tươi. Trang trí bắt mắt một chút mới có thể dụ được báo nhỏ ăn hết.

Neymar không quá thích bữa sáng đầy dinh dưỡng như vậy, trước đây gã rất biếng ăn, hoặc là bỏ bữa sáng hoặc là ăn đồ ngọt để lót dạ. Nhưng mà gần đây khẩu phần ăn của gã được Kylian chu đáo chuẩn bị, còn vì gã mà học nấu rất nhiều món ăn.

Gã biết hắn chú trọng đến sức khỏe và cái dạ dày bị hỏng nặng của bản thân như thế nào, nên ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng.

Ăn xong được bạn trai dỗ uống thuốc, còn có một viên kẹo ngọt, cuộc sống của gã gần đây trở nên rất ngọt ngào. Ừ thì ngoài việc hắn không cho gã ăn đồ ngọt quá nhiều.

"Anh ăn xong rồi." Đẩy chiếc đĩa trống trơn của mình đến trước mặt Mbappe để hắn kiểm tra, trên mặt gã lại mang một vẻ tự hào, trong đầu lầm bầm như một đứa trẻ rằng KyKy có thấy anh giỏi không, mau khen anh đi.

"Giỏi quá, mau uống sữa đi."

"Nhưng mà anh không muốn uống đâu."

Sau đó đẩy ly sữa của mình đến cho hắn, gã nói "Kyky, em uống đi."

Hắn trầm ngâm nhìn ly sữa ấm trước mặt, rồi lại nhìn báo nhỏ ngây thơ đang cười với hắn. Đưa tay cầm lấy ly sữa, nụ cười của hắn cũng dần mất đi nhân tính.

"Để em đút anh uống."

Vừa nhìn đã biết được con rùa lớn có ý xấu, báo nhỏ trịnh trọng tuyên bố rằng mình không có ngốc bằng cách dành lại ly sữa một hơi uống hết.

"Anh không bị lừa đâu, muốn giở trò với anh không có dễ."

Nói xong, gã cầm lấy ly sữa và đĩa thức ăn của mình chạy xuống bếp đặt vào máy rửa chén, với vẻ mặt hết sức tự hào vì trí thông minh của mình.

Kylian bên này đã đạt được mục đích, nhìn một màn đáng yêu này không khỏi bật cười. Quả nhiên Neymar vẫn là Neymar, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Bị hắn dụ còn cảm thấy tự hào.

Hắn cũng theo Neymar xuống bếp, cất chén đĩa của mình. Vừa thấy báo nhỏ đã nhẹ nhàng bước đến đứng sau lưng người ta, làm báo nhỏ vừa quay lại xém chút nữa vì giật mình mà hét lên.

"Con rùa ngốc, em muốn dọa chết anh à ?"

"Bậy bạ, từ bây giờ không cho phép anh nói từ 'chết' nữa có biết chưa ?"

Đôi mắt lấp lánh của gã ngây thơ nhìn hắn, hỏi "Tại sao ?"

Đúng là bạn trai lớn hơn hắn sáu tuổi không biết rằng bản thân đáng yêu thế nào, có thể hút hồn hắn bất cứ lúc nào.

Một tay nắm lấy tay gã không cho chạy trốn, một tay bế gã đặt lên kệ bếp một cách dứt khoát. Hắn nói "Nếu anh còn nhìn em bằng ánh mắt đó nữa, thì hôm nay chúng ta đến câu lạc bộ muộn đấy."

"Phó chủ tịch gương mẫu của chúng ta muốn đi muộn sao ?" Neymar trong hoàn cảnh nào cũng muốn chọc ghẹo hắn, ánh mắt từ ngây thờ vô số tội đến khiêu khích, sau đó thích thú nhìn hắn giận đến không nói thành lời.

"Đúng vậy, hôm nay trời đẹp quá, em muốn đi muộn một chút."

Trước đây hắn từng đọc một cuốn sách, nói rằng khi bạn đắm chìm trong tình yêu thì bầu trời đẹp một cách lạ thường. Thật ra bầu trời và thời tiết không hề thay đổi, là vì bạn dùng đôi mắt chứa đựng niềm hạnh phúc để nhìn bầu trời mà thôi.

Cho dù ngày hôm ấy, mây đen phủ kín, trời mưa tầm tã thì bạn cũng sẽ nói hôm nay trời thật đẹp, tiếng mưa cũng thật êm tai.

Cho nên, tình huống hiện tại, cả Neymar và hắn đứng ở câu lạc bộ, nghe huấn luyện viên Galtier trách mắng vì ngày đầu sau chuỗi nghỉ phép lại đi muộn, bị mắng thì cũng thôi đi, lại còn bị phạt chạy 15 vòng quanh sân.

Được rồi, Neymar nhịn, Neymar sẽ không cho tên rùa to xác vài cái móng vuốt của báo con đâu. Nếu không phải hắn giữ gã lại rồi hôn gã đến sắp tắt thở, thì cả hai đã không đi muộn thế này.

Sau chuyện của ngày hôm qua, bây giờ đồng đội lại nhìn hai người bằng một ánh mắt khác. Sau đó cũng tự mách bảo nhau, sau này không được tùy ý nhảy lên người Neymar hay bế gã nữa. Hoa đã có chủ, chủ hoa lại rất hung dữ hay dở thói ghen ngầm và ghim thù.

Ừ thì sau này bọn họ sẽ trơ mắt nhìn đôi tình nhân đó hạnh phúc quấn quýt lấy nhau. Ngoài chuyện bị thồn cơm chó ngập họng ra cũng không có gì thay đổi.

Ngoại trừ việc con rùa chạy nhanh mang tên Kylian Mbappe u mê người yêu quá mức, cứ nhìn mãi Ney thôi mà không có lý do. Tốt thôi, như vậy hắn cũng sẽ không có hay cọc nữa.

"Ney, anh mệt không, hay em xin thầy Galtier chạy thay anh nhé ?"

"Em chạy cho nghiêm túc, anh là vận động viên đấy."

Chạy đến vòng thứ năm, khắp người hắn cũng đã ướt đẫm mồ hôi, chịu phạt chạy cùng Neymar khiến hắn cảm thấy cũng không tệ. Nhưng mà báo nhỏ của hắn thì khác, sức khỏe vốn không tốt, không thể để báo nhỏ chịu khổ.

"Ney, em có cách này, chúng ta trốn tập đi."

Neymar nghe vậy cũng nhíu mày, giảm tốc độ chậm lại, gương mặt lấm tấm mồ hôi, nói với hắn " Bằng cách nào ?"

"Hay anh giả bộ ngất đi nhé ?"

"Xem như ...anh chưa nghe thấy gì." Báo nhỏ cứng đầu mặc kệ con rùa đang nói bậy nói bạ kia mà chạy về phía trước, sau đó lại suy nghĩ, nghĩ một hồi gã quyết định nói với bạn trai đang chạy bên cạnh mình.

"Hành động đi." Gã nói.

"Sao ?"

"Cái kế hoạch ngu ngốc của em, nằm xuống đi."

Vừa chạy vừa nói cũng tốn sức lắm, lười giải thích với hắn, gã liền cho hắn một đạp luôn. Mbappe bị bạn trai đá xém chút nữa thì té ngã, cuối cùng cũng hiểu ra, giả bộ té xuống ngất xỉu tại chỗ.

Trời ơi, cái dáng vẻ té ngã có giả trân không cơ chứ ? Neymar nghĩ.

"Giúp với ! Kylian ngất rồi !!!"

Mọi người đang hăn say tập luyên trên sân, nghe tiếng hét của Neymar bèn đổ dồn sự chú ý về hai người họ. Sau đó, tất cả lo lắng chạy lại chỗ hắn và gã, huấn luyện viên Galtier phát hoảng khi người nằm dưới đất là phó chủ tịch, bèn gọi người đỡ hắn đến phòng trị liệu.

"Để tôi, tôi đưa em ấy đi." Neymar nói rồi đỡ hắn dậy, được sự đồng ý của Galtier, gã dùng hết sức cõng hắn trên lưng.

Tính tới tính lui quên mất cái cân nặng và thân hình đô con của hắn, Neymar bình thường đã rất khó khăn mỗi lần ăn mừng, bị hắn nhảy lên người, cả cười cũng cười không nổi, hiện tại lại đổ mồ hôi hột vì lưng gã sắp bị hắn làm cho gãy mất.

"Ney, hay để em xuống đi chúng ta đừng diễn nữa." Mbappe biết mình cũng rất nặng làm khó anh người yêu nên xót xa muốn từ bỏ lần trốn tập này.

Nhưng gã làm sao đồng ý, vừa bị phạt chạy tám vòng quanh sân đã khiến gã lười hơn rồi, dù sao thì... hay là trốn tập một buổi ngày mai lại bắt đầu.

Nhưng mà, thật sự so với chạy thêm bảy vòng nữa, cõng Mbappe cực khổ hơn nhiều. Người gì mà nặng dữ vậy ? Hay gã yếu đi rồi ?

"Em nằm yên đó cho anh, anh cõng nổi." Mbappe không thể không nghe lời nóc nhà, ngoan ngoãn nằm yên trên lưng gã, chặn đường đến phòng trị liệu không xa lắm, sau khi đi khuất tầm nhìn của huấn luyện viên, hắn chủ động xuống khỏi lưng gã.

"Bé con của em vất vả rồi, tối nay chúng ta cùng đi xem phim nhé ?"

"Được thôi."

Tuy rằng gã không biểu hiện gì là phấn khích, cũng không vui vẻ nở nụ cười thật tươi rồi hôn hắn, nhưng hắn biết gã thật sự rất thích khi được đi hẹn hò với hắn. Mà hắn, trước đây vì bản chất công việc và sự nổi tiếng, hắn không thường xuyên dẫn gã đi chơi, vừa bận rộn lại sợ có người nhận ra.

Neymar thì khác, hắn không đi cùng gã thì gã tự đi một mình, tuy không có lãng mạn nhưng gã tận hưởng niềm vui tiệc tùng. Những lúc như thế, hắn đều sẽ bày tỏ rằng mình không hài lòng vì bản tính ăn chơi sa đọa đó.

Nhưng bây giờ thì khác, Kylian bây giờ còn biết trốn tập dẫn người yêu đi hẹn hò cơ.

"Đợi em một chút, em đi thay đồ rồi sẽ dẫn anh ra khỏi đây trước khi huấn luyện viên bắt gặp."

"Mau đi đi."

Hôn lên môi báo nhỏ một cái rồi nhanh chóng đi lấy đồ,người yêu ngoan ngoãn ngồi ghế đợi hắn, còn hắn thì đã âm thầm lên kế hoạch trong đầu của mình cho buổi hẹn hò của hai người.

Bảo là sẽ đợi hắn, nhưng khi hắn vừa thay đồ ra ngoài đã thấy báo nhỏ ngủ quên mất rồi. Kylian rất là dỗi đó nhưng biết sao được, không nỡ giận báo nhỏ.

Toàn bộ kế hoạch trong đầu đều bị hắn bỏ quên, nhẹ nhàng bế người yêu đang ngủ say ra xe, ngủ ở câu lạc bộ không thoải mái, ngủ ở nhà thoải mái hơn.

Đến trưa, khi mọi người tập luyện xong, huấn luyện viên trở lại xem tình hình của Kylian Mbappe thì phát hiện hai tiền đạo trong đội đã trốn về từ bao giờ. Đến lúc này ông mới vỡ lẽ ra mình vừa bị lừa, tức giận đến mức đỏ mặt, âm thầm nghĩ ra hình phạt thích đáng để ngày mai lại phạt hai siêu sao của Paris Saint-Germain.

"Mbappe chắc chắn bị Neymar dạy hư."

Về việc này, Mbappe cũng không phủ nhận. Lúc nhỏ khi còn đi học, cô giáo bảo tuổi nhỏ không được yêu đương sớm. Học sinh giỏi trong lớp, ưu tú về mọi mặt bỗng bị phát hiện là đang yêu đương, vậy thì học sinh giỏi không còn ngoan nữa.

Đến khi Neymar thức dậy cũng là khi đồng hồ điểm một giờ trưa, gã bần thần nhìn vào đồng hồ sau đó nghĩ đến bản thân còn chưa có đi hẹn hò cùng Kylian thì đã lăn ra ngủ.

Gã không biết tại sao bản thân gần đây ngủ nhiều đến như vậy, chỉ là cảm thấy buồn ngủ, ngủ rồi vẫn muốn ngủ nữa. Những khi không có gì làm, gã chỉ muốn ngủ thôi.

Cửa phòng mở ra, Kylian trên tay cầm điện thoại, vẻ mặt hình như đang không vui, cau có đến như vậy. Nhưng mà nhìn thấu Neymar, hắn bỗng chốc dịu dàng hẳn, cơ mày cũng giãn ra, đến bên dường, ngồi xuống mép giường xoa mái tóc xoăn của báo nhỏ hỏi. "Dậy rồi sao ? Anh thấy trong người thế nào ?"

Gã không trả lời câu hỏi của hắn, vươn tay đòi ôm. Hắn chiều theo cúi người để báo nhỏ ôm cổ mình, tay đỡ mông bế luôn báo nhỏ dậy. "Sao lại làm nũng rồi ?"

"Kylian đang giận sao ? Anh xin lỗi. "

Giọng điệu của gã quá mức nghiêm túc làm hắn bất ngờ, nhưng rồi đầu óc nhanh nhẹn của hắn hiểu ra vấn đề, có đặt báo nhỏ ngồi xuống giường, hắn khuỵa gối xuống, nhìn vào đôi mắt lục nâu xinh đẹp, tầng sương phủ lên một lớp, khiến nó trông giống như một viên ngọc chìm trong nước.

"Anh đang nghĩ gì vậy ? Sao lại khóc rồi ? Em đâu có giận bảo bối của em đâu."

"Nhưng mà ..." nước mắt không thể kìm nén, lăng dài trên đôi má nâu mật, rồi lại tan ra nơi ngón tay cái của hắn đang lướt dưới hàng mi "Nhưng mà anh ngủ quên mất...chúng ta còn chưa đi xem phim."

Hắn đau lòng hôn lên mi mắt của báo nhỏ, sau đó hôn lên trán, hôn lên sóng mũi, môi lướt qua môi để lại một dấu ấn ngọt ngào. "Đừng khóc, xem phim sao quan trọng bằng báo nhỏ của em muốn ngủ đúng không ?"

"Em không giận anh sao ? Lúc nãy ..."

"Em sao giận anh được, lúc nãy em chỉ nói chuyện với Nasser thôi, nói chuyện với người xấu nên không cần thiết phải dễ chịu đúng không nào ?"

Mbappe cực kỳ kiên nhẫn mà dỗ báo nhỏ của hắn nín khóc, dịu dàng cưng chiều như dỗ trẻ con, sau đó hôn báo nhỏ thêm một cái nữa.

Báo nhỏ lúc này mới chịu nín khóc, nhưng hai mắt vẫn còn âm ẩm nóng, nhìn thấy Mbappe trên người quần áo chỉnh tề, thầm cảm thán bạn trai của gã khi mặc vest là đẹp nhất.

"Vậy em định đi đâu sao ?"

"Em phải đi đến viện bảo tàng một chuyến theo lịch trình mà Nasser đã báo, bảo bối của em ngoan ngoãn đợi em về nhà nhé ? Sau khi em về, chúng ta cùng đi xem phim chịu không ?"

"Ừm, anh đợi em về nhà."

Gã thắt lại cà vạt cho bạn trai, chỉnh lại quần áo giúp hắn, tiễn bạn trai ra cửa, sau đó nhận lại được một nụ hôn, hắn ôm gã vào lòng mà làm nũng "Thật không muốn đi chút nào, em muốn ở nhà với anh cơ."

Neymar nghe vậy cũng không nỡ xa người yêu, nhưng rồi cũng đẩy hắn ra khỏi nhà, nói với hắn.

"Em không đi làm sao nuôi nổi anh."

"Đúng vậy, em phải đi làm để nuôi vợ em."Hắn lập tức phấn chấn.

"Ai là vợ em ?" Gã đánh vào vai hắn

"Anh là vợ em."

Gã đỏ mặt, sau đó chạy trối chết vào nhà mặc cho hắn liên tục gọi "Vợ ơi, vợ chờ em về nhé !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro