Chap 47 - Câu Chuyện Bồ Câu Trắng Và Quạ Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ví Neymar là chú bồ câu trắng nơi giáo đường thì Kylian sẽ là quạ đen.

Bồ câu trắng và quạ đen đối lập nhau. Bồ câu trắng là thứ đẹp đẽ nhất, như nụ cười của gã, nụ cười mà con quạ đen mang màu u ám nhìn thấy dưới ánh mặt trời chói chang hôm ấy.

Bồ câu trắng vô tình làm quạ đen nhìn thấy sắc màu trong đôi mắt xinh đẹp của mình, cảm nhận được, hóa ra thế giới cũng đẹp đến vậy.

Nhưng mà bồ câu trắng và quạ đen mãi mãi không thể đến được với nhau.

Sau khi gặp được bà lão bán búp bê, Neymar cảm thấy cơ thể mình đã khỏe lên rất nhiều, cứ như thể gã không bị căn bệnh nào hành hạ vậy.

Cả Kylian cũng cảm thấy lạ, tại sao gã của hắn sắc mặt lại trở nên tốt như vậy. Nhưng mà hắn không nghĩ nhiều, vì tình trạng sức khỏe của báo nhỏ nhà hắn trở nên tốt hơn, hắn đã cảm thấy may mắn lắm rồi.

Chỉ gã mới biết, thực chất sức khỏe gã tốt lên là vì trận bóng cuối cùng của gã ở kiếp trước, quả nhiên gã buộc phải tham gia trận đấu ấy.

"Vận mệnh không thể thay đổi."

Câu nói của bà lão cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu gã, như để nhắc rằng gã phải đi theo cái khuôn khổ đã được vạch sẵn ra, đừng làm điều gì ngu ngốc để thay đổi cái vận mệnh chết tiệt đó.

Siết chặt hai con búp bê vải trong tay, nhìn sợi chỉ đỏ trên tay hai con búp bê đang mỏng dần, gã nghẹn ngào.

"Nói cho tao biết, tao phải làm gì đây ?"

"Thật sự không muốn chết, làm sao đây ?"

"Không có tao, em ấy phải làm sao ?"

Đêm đó, gã nằm mơ thấy cậu bé mà gã đã gặp ở bệnh viện Brazil, trên tay cậu bé còn cầm hai con búp bê vải, một con là Neymar, một con là Ninja Rùa.

Gã phát hiện, mình đang ở bệnh viện, xung quanh là hàng đống thiết bị máy móc, vô số kim tiêm và ống truyền dịch.

Cậu bé ấy chạy đến bên gã, dúi con búp bê Ninja Rùa vào tay gã, vui vẻ nói.

"Anh xinh đẹp ơi, chúng ta chơi búp bê có được không ?"

Gã cầm lấy con búp bê, nhìn nét mặt rạng rỡ của cậu bé, cuối cùng cũng thở dài bất lực đáp. "Sao lại là anh xinh đẹp mà không phải anh đẹp trai ?"

"Tại vì em thấy anh xinh."

Sau đó, cậu bé đưa con búp bê hình Neymar lên, lắc lắc trước mặt gã, một tia sáng xuất hiện, gã chớp mắt, khung cảnh xung quanh thay đổi.

Gã nhìn thấy mình đang đứng ở Công viên các hoàng tử, nơi lần đầu tiên gã gặp được hắn, mặt trời ấm áp cùng những tia nắng chang hòa. Gã nhìn thấy Neymar hai mươi bốn tuổi đang chơi đùa với trái bóng và bên ngoài sân bóng, Mbappe mười tám tuổi đang nhìn ngắm chàng trai nhiệt huyết ấy.

Khung cảnh lần nữa lại thay đổi, lần này gã nhìn thấy bản thân đang đứng dưới tháp Eiffel, tháp Eiffel sáng tên gã, mà hắn lại đang cầm bó hoa, đứng trước mặt gã, rụt rè tỏ tình.

"Đẹp quá." Cậu bé đáng yêu bên cạnh kéo lấy tay áo gã "Tình yêu của hai anh như hoàng tử và kỵ sĩ vậy."

Ừ, au cũng nói thế.

Lần này, nơi gã đang đứng là con đường quen thuộc trồng đầy cây hoa anh đào, bông hoa nở rộ đẹp rực rỡ, hương thơm nhẹ nhàng, thanh thoát. Gã nhìn thấy Kylian Mbappe đứng ở đó, đưa tay về phía gã.

"Kyky" Gã muốn chạy đến, nắm lấy tay hắn, ôm hắn, hôn hắn, nhưng lại chạm không tới, gã không thể chạm vào hắn.

Có một cô gái khác, đi xuyên qua gã, thay gã nắm lấy tay hắn, thay gã ôm hắn, thay gã hôn hắn.

Cuộc sống luôn thích chơi đùa người khác. Đầu tiên, cho bạn một giấc mộng đẹp rồi lại đạp vỡ nó.

Tim gã chợt nhói lên, đôi chân rụt rè từ từ lùi lại.

"Kyky" gã cố gọi hắn, nhưng hắn không nghe thấy.

"Kyky" Cô gái ấy gọi hắn, hắn ôm lấy cô ấy, sau đó một đứa bé khoảng chừng bốn, năm tuổi chạy đến, gọi. "Papa, mama."

Kyky, không phải, con đường hoa anh đào này là em trồng cho anh mà.

"Tình yêu rất đẹp, nhưng sinh mệnh của con người quá ngắn ngủi." Cậu bé đến bên gã, chạm vào giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống nền đất của gã, giọt nước mắt biến thành thật nhiều cánh hoa anh đào.

Cánh hoa anh đào dưới đất bay ngược trở lại, cứ người thời gian bị xoay chiều, thoáng chốc gã đã trở lại bệnh viện.

"Anh bé xinh đẹp, đừng khóc." Cậu bé ấy đưa cho gã một viên kẹo, sau đó mỉm cười, lau đi giọt nước mắt của gã.

"Hôm nay chúng ta chơi rất vui, em sẽ tặng cho anh ba nguyện vọng chịu không ?"

Gã ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bé con, bé con với thân hình nhỏ nhắn, treo lên giường bệnh của gã. Dùng giọng nói trong trẻo của trẻ con để xoa dịu gã.

"Thật không ?"

"Là thật."

Gã gạt đi nước mắt trên khuôn mặt thanh tú của mình, đôi mắt long lanh nước chớp chớp vài cái.

"Vậy tôi muốn sống thật lâu."

Cậu bé mím môi, cảm thấy con người ngốc nghếch trước mặt hình như không hiểu ẩn ý qua những ảo cảnh của bé con tạo nên.

"Cái này...không thể được."

"Vậy tôi muốn Kylian quên tôi đi."

"Lại càng không được, anh không thể tác động đến những người khác."

Gã bĩu môi, âm thầm khinh bỉ thiên thần nhỏ đang ngồi trên giường của mình. "Điều gì cũng không được, em không phải thiên thần sao ?"

"Em chỉ là thần Cupid nhỏ, anh đòi hỏi như vậy sao em đáp ứng được."

Thần cupid nhỏ bắt đầu mặc cả, sau đó đưa con búp bê vải trong tay mình cho gã, rồi hôn kên má gã một cái.

"Nhưng mà anh không cần phải trả lời liền đâu, anh suy nghĩ đi, em sẽ đến tìm anh sau."

Luồng ánh sáng trắng lóe lên, khiến gã chói mắt, có tiếng gọi quen thuộc làm gã thoát khỏi giấc mơ.

"Ney, thức dậy thôi, chúng ta đến câu lạc bộ nào."

...

Kylian cầu hôn gã.

Đúng vậy, Kylian cầu hôn gã trong giờ giải lao, sau khi tập xong các bài tập mà huấn luyện viên đề ra, trước sự chứng kiến của tất cả những đồng nghiệp của họ.

Có hoa, có nhẫn, có sự ủng hộ của đồng đội, cả Leo cũng gật đầu cười với gã.

"Anh đã từng nói, muốn cùng em đi đến hết đời, em cũng từng nói, muốn thực hiện tất cả những điều mà Neymar Junior muốn. Vậy nên, xin anh hãy cho em cơ hội, thực hiện mong ước đó của anh."

Ánh nắng chiều buông lõng những tia sáng nhẹ, và Paris hoa lệ rất phù hợp với lời cầu hôn.

Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, Mbappe như cậu bé mười tám tuổi năm ấy, đôi mắt đen láy vẫn hướng về cầu thủ mà hắn yêu, ánh Mặt Trời của hắn.

"Neymar Junior, lấy em nhé ?" Hắn quỳ gối, dưới ánh đèn trắng của sân vận động, bó hoa cùng đôi nhẫn đã được hắn tỉ mỉ chọn, rất lâu, rất lâu.

"Đồng ý đi ! Đồng ý đi ! Đồng ý đi !" Tiếng hò reo cổ vũ của đồng đội xung quanh, ai nấy đều muốn chứng kiến tình yêu của hắn và gã được đơm hoa kết trái.

Nhưng ....

"Anh xin lỗi, Kylian. "

Trước sự ngạc nhiên của hắn và những người xung quanh, không gian trở nên im lặng, chẳng còn tiếng hò reo nào nữa, chỉ còn sự bối rồi và lúng túng.

Cuối cùng gã bỏ chạy.

Chạy khỏi đó, chạy đi và trốn tránh tất cả.

Xin lỗi, anh không thể....

Xin lỗi, Kylian của anh...

Sau đó, hắn tìm thấy gã đang thẩn thờ ở nhà vệ sinh.

Hắn ôm gã, không nhắc đến lời cầu hôn đó nữa.

Hình ảnh Mbappe và Neymar hôn nhau có người chụp lại được và phát tán trên mạng. Ngay lập tức, khắp tất cả các trang mạng xã hội nóng lên với rất nhiều tin tức đề cập đến mối quan hệ của hai cầu thủ Kylian Mbappe và Neymar Junior.

Đã rất nhiều suy đoán về mối quan hệ của hai người.

Tiêu cực lặp lại tiêu cực.

Một số fan quay lưng với Neymar, cho rằng gã có bệnh, cho rằng tình yêu của hắn và gã là bệnh hoạn. Số còn lại ủng hộ gã và hắn.

Fan Mbappe phủ nhận tin đồn và cho rằng chính chủ chưa lên tiếng, không thể đi đến kết luận.

Fan Psg và cổ động viên Pháp nói rằng chính Neymar đã dụ dỗ cậu bé vàng của bọn họ.

Những lời mắng chửi, chỉ trích nổ ra, số lượng ngày càng tăng.

Chủ tịch câu lạc bộ đã triệu tập cả hai đến phòng họp, ngay sau khi bức ảnh được phát tán mười phút. Kết quả vẫn không thu được gì.

Hắn cùng gã trở về nhà, nhà là nơi có thể chữa lành mọi vết thương.

Những người hâm mộ đã đứng trước cổng căng dinh thực rộng lớn đó, không nói cũng biết bọn họ đến là vì gã, căn nhà đó là của gã.

"Neymar cút đi ! Biến khỏi đây đi Neymar !!!"

Gã sững sờ đứng nhìn bọn họ trút giận vào những tiếng la ó, tai cũng ù đi, dường như không thể nghe được gì.

Cảnh sát đang cố giải tán đám đông, dường như những cổ động viên đó ngày càng hung hăng hơn, vừa nhìn thấy gã đã ném đồ vào gã.

"MBAPPE RỜI KHỎI TÊN VÔ GIA CƯ ĐÓ ĐI !!"

"NEYMAR CÚT KHỎI PARIS ĐI !!!"

Bọn họ liên tục la hét ầm ĩ, còn hắn cố gắng che chắn cho người trong lòng không bị thương. Trước nhà của gã thật sự rất hỗn loạn.

Trong đầu gã liên tục vang lên những tiếng chửi rủa thậm tệ, của vô số người, các âm thanh bẩn thỉu hòa trộn vào nhau, tạo nên một mớ hỗn độn. Đầu gã đau, như muốn nổ tung, cuối cùng không chịu nổi nữa.

" LÀM ƠN DỪNG LẠI, DỪNG LẠI HẾT ĐI !"

Gã hét lên, trong sự tuyệt vọng. Hắn ôm chặt lấy gã, cố bịt hai tai gã lại.

"Ney, không sao, bình tĩnh có em ở đây."

Bảo vệ và cảnh sát được bổ sung, cuối cùng Mbappe cũng thành công đưa cơ thể đang run rẩy vì hoảng sợ của gã vào nhà.

"Kyky, anh muốn yên tĩnh một lát."

Gã đẩy hắn ra khỏi phòng, muốn cô lập bản thân. Cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc một Neymar mệt mỏi yếu ớt không còn chút sức sống rơi nước mắt, vô lực ngồi xuống tựa lưng vào cửa mà khóc.

Gã đã đọc được mấy bài báo đó, cũng đã đọc được những dòng bình luận mắng chửi thậm tệ đó.

Mắng gã thì không sao, gã chịu đựng cũng quen rồi, nhưng lần này lại mắng luôn cậu bé vàng của gã.

Ở bên ngoài, Mbappe cũng từ từ trượt lưng xuống sàn.

"NeyNey, bình tĩnh lại một chút, em ở đây với anh, không đi đâu cả." Giọng hắn dịu dàng pha lẫn sự bất lực mà ngồi xuống tựa lưng vào mặt kia của cánh cửa.

Đợi một lúc rất lâu, gã không nói , hắn cũng chẳng mở miệng nữa, hắn và gã chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng thật ra, thứ chia cách họ là số mệnh, là áp lực, là định kiến.

Tưởng chừng hắn có thể ngồi yên ở đó chờ gã với cái không gian riêng kia, gã lại bất chợt mở lời, giọng nói bất lực cùng bi thương như muốn rạch nát trái tim hắn.

"Chúng ta chia tay nhé ? Kyky của anh."

"Không, anh nói gì vậy ? Phẫu thuật...nhất định sẽ thành công mà. Bác sĩ nói chúng ta có tận sáu mươi phần trăm cơ hội, anh đừng như vậy có được không ?"

Sáu mươi phần trăm đó là hy vọng của hắn, còn với gã, nó là chút vui vẻ cuối cùng của người gã thương, làm sao gã nỡ nói với hắn.

Sức khỏe của gã như thế nào gã biết. Còn hắn, hắn cũng hiểu đấy, có những chuyện không phải là bạn không hiểu, mà là bản thân bạn rất hiểu nhưng trong lòng lại không thể chấp nhận được.

Gã bình tĩnh đáp lời hắn. "Thật ra vào cái khoảnh khắc mà anh từ chối lời cầu hôn của em, thì anh đã hạ quyết tâm rồi. Kylian, anh không thể hủy hoại tương lai của em."

Gã mệt, gã biết hắn cũng mệt, mệt mỏi vì bản thân không còn sức lực để chịu đựng mọi thứ, còn hắn cũng chẳng còn sức để gánh vác mọi thứ. Gã bị ép phải trưởng thành quá sớm, hắn cũng vậy, cả hai người bọn họ thật sự rất mệt.

Nhưng mà, thế giới tàn nhẫn với hắn và gã, bọn họ rút đi hết sức sống của một đôi tình nhân mệnh khổ và để lại những đau đớn tuyệt vọng không nguôi.

"Cái gì gọi là hủy hoại tương lai ? Cho dù anh không chấp nhận lời tỏ tình của em, em cũng có thể đợi đến khi anh chấp nhận em, thật đấy."

"Không được, Kylian Mbappe."

"Kylian Mbappe, em không giống anh, tuổi em còn trẻ,... còn một chặn đường dài phía trước, cả sự nghiệp lẫn cuộc sống." Neymar không ngăn nổi giọng nói run rẩy của bản thân, càng không ngăn nổi dòng nước lấp lánh trực trào nơi khóe mắt

"Sau này, không có anh, em phải sống thật hạnh phúc, cưới một người vợ hiền, sinh những đứa con thật đáng yêu, ngoan ngoãn, không cần chịu đựng anh, không chịu áp lực từ dư luận, càng không cần tưởng tượng cái dạ dày đã hỏng nặng này thành con của em nữa."

Hắn thật sự không muốn khóc vào lúc này, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, hắn muốn lặng thầm khóc mà không ai biết, nhưng rồi tiếng khóc của hắn vẫn lọt vào tai của người ở bên kia cánh cửa.

Gã vẫn luôn nghĩ cho hắn, gã vẫn luôn ngốc như vậy. Nghĩ cho hắn, lại không nghĩ cho bản thân, tự tổn thương mình để hắn hạnh phúc sao ?"

"Chúng ta chia tay đi, Kylian Mbappe, chúc em sau này, vợ đẹp con ngoan, trải qua tháng ngày vui vẻ hạnh phúc, sự nghiệp thăng tiến. Sau này, mỗi ngày về nhà đều có cơm nóng đợi bàn, người thương chờ cửa... Bỏ lại tình yêu của chúng ta."

Gã vẫn luôn nhẫn tâm như vậy, vì muốn tốt cho hắn, chuyện gì cũng làm được, một mực rời bỏ hắn.

"Neymar Junior, anh mở cửa cho em." Hắn đứng dậy đập cửa, lớn giọng, gào thét "Ai cần anh vẽ sẵn tương lai cho em ? Em lấy ai anh có quyền quản sao ? Em có sinh con hay không anh không có quyền định đoạt."

"Tôi nói cho anh biết, trên đời này người tôi yêu chỉ có Neymar da Silva Santos Junior. Người tôi muốn lấy làm vợ chỉ có Neymar da Silva Santos Junior, ngoài anh ấy ra bất cứ ai đều không được. "

Neymar không muốn nghe, gã bịt tai lại, nước mắt cứ thế lăn dài. Gã hoàn toàn không muốn nghe lời nói nào của hắn cả, không muốn, thật sự không muốn.

Vì nếu gã còn nghe nữa, chắc chắn sẽ mềm lòng.

"Tôi yêu anh, Kylian Mbappe yêu Neymar Junior anh có nghe không hả ? Tôi yêu anh." Hắn bật ra những câu nói đã ứ nghẹn trong cổ họng suốt từ nãy tới giờ. Hét lên trong vô vọng, sợ gã không nghe thấy, sợ gã phớt lờ hắn. Cuối cùng, nghẹn ở cổ chỉ còn lại tiếng khóc của hắn, trượt xuống cửa.

"Đừng từ bỏ em mà, xin anh." Hắn nhỏ giọng, như bất lực lại vừa van nài.

"Em đau lắm" Neymar ơi, tim em đau lắm.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, gã cuối cùng cũng mềm lòng.

Hắn ôm chặt lấy gã, như muốn khảm sâu gã vào cơ thể hắn, để gã không còn chịu đựng một chút tổn thương nào nữa, hết thảy hắn sẽ chịu đựng thay gã.

"Neymar Junior, anh đừng tưởng em yêu anh thì anh muốn bắt nạt em như thế nào cũng được. "

Gã siết chặt lấy hắn mà khóc.

"Đừng bắt nạt em nữa được không ? Xin anh, em chịu không nổi đâu."

Bồ câu trắng nơi giáo đường sẽ không hôn quạ đen. Nhưng em sẽ hôn anh.

Từ lần đầu gặp anh, em đã biết trên người anh vươn mùi quãng đời còn lại của em.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro