Chap 50 - Sợi Chỉ Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bác sĩ, anh ấy sao vậy ? Tại sao ông lại dừng..."

Giọng nói của hắn trở nên run rẩy, nhìn vào con số 0 nằm chễm chệ trên màn hình của máy đo nhịp tim.

Đám báo chí đã bị đuổi ra ngoài, căng phòng bệnh từng hoảng loạn phút chốc không còn nghe thấy âm thanh ồn ào.

"Chúng tôi xin lỗi... " Bác sĩ bất lực nhìn chàng trai trẻ đáng thương trước mặt, không khỏi tiếc nuối.

Nhưng mà, tim bệnh nhân đã ngừng đập.

"Không phải...ông đừng gạt tôi."

Mbappe nắm lấy hai vai của bác sĩ, mong rằng sẽ nhìn thấy chút ý đùa cợt nào đó, nhưng bác sĩ làm sao có thể nói dối tình hình của bệnh nhân cho người nhà bệnh nhân được, làm sao có thể lấy tính mạng ai đó ra đùa cợt.

"Kylian, em có biết vì sao anh lại thích hoa anh đào không ?"

Mbappe hơi ngạc nhiên, khi người yêu lớn hơn hắn sáu tuổi lại đột nhiên hỏi hắn như vậy. Hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ hơn bao bọc trong tay mình, nụ cười hiện rõ lên sự dịu dàng mềm mại.

"Tại sao bé con của em lại thích loài hoa đó như vậy ?"

"Vì hoa anh đào tượng trưng cho sự tồn tại ngắn ngủi, xinh đẹp, dịu dàng lại chóng tàn phai. Có những thứ, vừa nhìn đã bị say mê, nhưng nhìn lâu sẽ trở nên bình thường không còn chút đặc biệt."

Dưới ánh mặt trời, hoa anh đào hai bên đường đã nở rộ, cánh hoa anh đào khẽ đưa hương bay theo gió. Cảnh sắc xinh đẹp tô điểm cho mặt trời trong lòng hắn càng trở nên dịu dàng hơn.

"Nhưng nếu là tình yêu, càng trường tồn, càng đáng trân trọng, tình yêu càng sâu đậm, càng bền lâu tự nhiên sẽ trở nên quý giá không phải sao ?"
...

"Neymar chết rồi" Hắn lại nghe thấy, giọng nói của bác sĩ.

Câu này kiếp trước hắn từng nghe, kiếp này hắn sợ nhất.

Nhưng mà hắn lại nghe thấy một lần nữa.

Không ngờ lần này hắn cố gắng như thế nào hắn vẫn phải nghe.

Đôi mắt sáng đó trong phút chốc lại hóa thành đau thương, mất hết hy vọng.

Ngọn núi lửa im lìm bị dung nham sôi sục tràn vào.

Hắn quỳ xuống, nắm lấy ống quần bác sĩ, tuyệt vọng, cầu xin.

"Cứu anh ấy... xin ông... bác sĩ làm ơn cứu Neymar. "

Hắn, Kylian Mbappe gần như nổi điên, thật sự biến thành một con chó đáng thương bị mất chủ.

Một con chó không ngừng giương đôi mắt đáng thương như mấy con vật sắp chết cầu cứu bác sĩ.

...
"Có phải thứ gì tồn tại càng ngắn ngủi sẽ càng xinh đẹp không ? Kylian."

"Không phải, tình yêu của em dành cho anh luôn trường tồn, tình yêu xinh đẹp nhất."

....

Tiếng tit...tit...tit lại vang lên lần nữa.

Hắn nghe thấy y tá hét lên "Bác sĩ, tim bệnh nhân đập lại rồi, thật sự đập lại rồi."

Hắn giật mình, nhìn lên màn hình.

Bác sĩ vội kiểm tra cho người đang nằm trên giường.

Nhiều bác sĩ khác chạy vào phòng bệnh, hắn không thể làm gì, chỉ biết đứng sang một bên theo dõi máy đo nhịp tim.

Trái tim của hắn cũng đập rất nhanh. Sắp nổ tung rồi.

Sau khi bác sĩ rời đi với nhịp tim bình thường của Neymar, hắn liền lên giường ôm chặt gã.

"Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã không rời đi."

Thông báo điện thoại hắn có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Hắn mặc kệ mà vứt sang một bên.

Vừa trải qua một khoảnh khắc đáng sợ, hắn không còn sức để quan tâm bất cứ chuyện gì ngoài báo nhỏ của hắn nữa.

Gió ngoài ô cửa sổ khiến hắn lạnh đến thấu xương, hắn vốn đã quen cái lạnh, nhưng hình như hắn cũng không quen với cái lạnh.

Nhẹ nhàng xuống khỏi giường, bước đến cửa sổ, đóng nó lại. Gió sẽ không làm Neymar lạnh nữa.

Cầm lấy bình hoa trên bàn, đến lúc phải thay hoa rồi.

Khi hắn quay lại, bình hoa trên tay rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.

Neymar ngồi trên giường, dụi dụi mắt, quay đầu liền nhìn thấy hắn, đôi mắt xanh lục bảo chớp một cái, gã mơ màng hỏi hắn "Kyky, anh đã ngủ bao lâu rồi ?"

Thần cupid vừa vào phòng bằng đường cửa sổ, bay lơ lửng với đôi cánh trắng.

Mbappe không trả lời gã, chỉ vội chạy đến kéo gã vào lòng mà ôm thật chặt.

"Ney, đây có phải là mơ không ? Ney, đừng nói với em đó là mơ, xin anh đấy."

Neymar không hiểu chuyện gì, ngơ ngác ôm lấy hắn "Kyky, đây không phải mơ, anh chỉ ngủ một chút thôi mà, có chuyện gì vậy ?"

Sau đó, gã cảm nhận được bạn trai của mình đang run rẩy, nước mắt thấm ướt vai áo của gã.

"Ba ngày, anh ngủ tận ba ngày đấy." Gã nghe thấy một giọng nói trẻ con bên tai, cậu bé thần cupid đứng ở bên cạnh gã, vẫn mặc chiếc áo bệnh nhân quen thuộc, tay cầm một cây kẹo.

Ba ngày.

Đối với Neymar chỉ là một giấc ngủ dài, đối với Mbappe là ba ngày dài đằng đẵng sống trong địa ngục.

Neymar không hiểu chuyện gì, chỉ là cảm thấy rất đau lòng, tim cũng rất đau.

Cuối cùng, hắn cũng buông gã ra, trên mặt còn lấm lem nước mắt.

"Kyky, đừng khóc. " Lòng bàn tay mềm mại của Neymar không ngừng vuốt ve gương mặt hắn, nghẹn ngào "Anh xin lỗi. "

Sống lưng Mbappe cứng đờ, nghiêng đầu cảm nhận sự vuốt ve dịu dàng của Neymar, giọng nói khàn khàn "Ney, em sợ lắm, sau này đừng có như vậy được không ?"

"Em giao tính mạng cho anh, cũng giao luôn trái tim cho anh, anh giữ nó, anh đừng rời đi..."

Đôi môi ấm áp của gã hôn lên khóe miệng hắn, sau đó kịp hiểu xảy ra chuyện gì.

Cổ họng gã như sắp nghẹn, lại không thể hít thở. Một giọt lệ rơi từ khóe mi gã.

"Kyky, anh cũng không muốn rời đi..."

Cupid nhỏ nhìn thấy một màn này, mỉm cười, sau đó rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người họ.

Thân hình nhỏ bé như một đứa trẻ năm sáu tuổi xuyên qua cửa phòng, ra ngoài hành lang.

"Cupid, ngươi cứu cậu ta ?"

Một sợi chỉ vun vút lao nhanh tới, cupid vội xoay người né kịp, vươn đôi cánh trắng bay lên không trung, cây kẹo trong tay biến thành một cái cung tên. Mũi tên được cupid bắn ra phá hủy sợi chỉ đỏ thứ hai lao đến.

Bà lão bán búp bê chống gậy bước ra, đối diện với thần cupid.

Hành lang bệnh viện đông người qua lại, nhưng không một ai có thể nhìn thấy họ. Hai vị thần tình yêu của phương Đông và phương Tây đang đối đầu nhau.

"Nguyệt Lão, hai cậu ấy đã rất khổ sở rồi."

"Mọi chuyện điều là sự sắp đặt của vân mệnh, ngươi không thể phá vỡ nó." Nguyệt Lão vun gậy, gõ xuống đất, những sợi chỉ đỏ bay đến bao vây thần cupid nhỏ. Cupid biến ra hàng ngàn mũi tên phá vỡ những sợi chỉ sắc bén.

"Vẫn còn thời gian." Cuối cùng, Cupid chịu thua, bị những sợi chỉ đỏ quấn quanh đôi cánh trắng. "Vẫn chưa đến sinh nhật của Neymar, chúng ta không thể bắt cậu ấy đi."

...

Trong căng phòng bệnh rộng lớn nhưng chỉ có hai người, ánh đèn ấm áp trên đầu rơi vào ánh mắt Neymar, hiện lên vẻ u sầu.

Mbappe vẫn ôn chặt gã không rời nửa bước, không muốn rời cũng không dám rời. Hắn vô thức giơ tay đặt lên đầu gã, sau đó áp môi lên tóc gã, nói khẽ "Ney, đừng rời xa em."

Từ lúc gã tỉnh dậy đến giờ, đây đã là lần thứ mười gã nghe thấy câu nói này phát ra từ miệng hắn, cứ như một đứa trẻ con đầy bất lực, ôm khư khư thứ mà nó quý nhất, sợ bị người khác cướp đi.

Neymar không lên tiếng, chỉ nhắm mắt lại. Mbappe khàn giọng, khóa chặt eo của gã.

"NeyNey, mấy hôm nay em rất ngoan, rất nghe lời, khó khăn lắm mới ăn được, không nhịn đói cũng không có thức suốt đêm."

"Cũng không có gây chuyện..."

"Vậy nên NeyNey đừng dọa em nữa có được không ?"

"Đừng rời xa em."

Neymar im lặng hồi lâu, để che dấu nổi đau chôn vùi trong tim, bất lực ngẩn đầu, đôi môi nhẹ nhàng dừng trên khóe miệng Mbappe.

"Đừng khóc, anh ở đây rồi, sao lại khóc ?"

Người yêu của gã trở nên mít ướt như thế từ bao giờ ?

Sau đó, gã nghe thấy hắn nói "Ney, em đau."

"Em bị thương sao ?" gã lo lắng, nhẹ nhàng tách hắn ra, ánh mắt dò xét cơ thể của hắn "Đau ở đâu ?"

Mbappe vô thức nắm lấy bàn tay của gã, nâng lên, ấn vào lồng ngực.

"Em đau trong lòng..."

"Đau không chịu nổi."

Đau ở trong lòng, không chạm đến, cũng chỉ có anh mới chữa được.

Hay tin gã đã tỉnh lại, người nhà, bạn bè và đồng nghiệp đều đến bệnh viện thăm gã. Nhưng vì bác sĩ nói gã cần yên tĩnh để nghỉ ngơi, nên không ai ở lâu ngoại trừ Mbappe và người thân của Neymar.

Bọn họ, tất cả đều cười cười nói nói, chuyện không nên nhắc cũng không nhắc đến, chẳng qua, ai cũng thầm hiểu rằng, gã không còn nhiều thời gian.

Neymar cũng không biểu lộ ra nét u buồn trên khuôn mặt thanh tú của mình, vui vẻ nói cười với tất cả mọi người xung quanh. Đặc biệt là người nhà của gã, bố Ney và mẹ Ney rất yêu thương gã, em gái gã cũng vậy. Gã không muốn làm họ đau lòng, cho dù là giả tạo cũng được.

Với Kyky của gã, gã cũng sẽ dịu dàng nhất có thể.

Chỉ duy nhất, gã không trả lời hắn, khi hắn liên tục lặp đi lặp lại "Đừng rời xa em."

Thời gian này, người ra ra vào vào rất nhiều, lại không ai nhìn thấy đứa bé lặng lẽ đứng ở góc phòng, trên tay vẫn cầm một cây kẹo, âm thầm quan sát.

Đến khi mọi người đều về hết, gã cũng giục Mbappe đi tắm. Sau đó, gã nằm trên giường, vẫy vẫy tay về phía cậu bé.

Thần cupid nhỏ lon ton chạy đến, hỏi "Sao không giải vờ không nhìn thấy ta tiếp đi."

Neymar không trả lời câu hỏi của thần cupid, khẽ nói "Đầu tiên, tôi sợ không gian kín dưới lòng đất, cũng sợ lửa, nhưng nếu được chọn tôi chọn hỏa thiêu."

"Thứ hai, tôi không thích chơi vơi giữa biển cả, cũng không muốn mình bị nhốt trong hộp kín."

"Thứ ba, tôi muốn những ngày còn lại trọn vẹn cùng em ấy, không muốn ở trên giường bệnh suốt."

Thiên thần nhỏ biết gã đang nói về điều gì, chỉ gật đầu thở dài, trong miệng lẩm bẩm "Cả nguyện vọng cũng khó hiểu."

"Thật sự tôi chưa từng nghĩ tới, tôi vậy mà lại nói những lời này với thiên thần nhỏ." Gã cười khổ có mấy phần bất đắc dĩ "Nhưng tôi không có dũng khí nói với người nhà, càng không muốn Kylian vì nghe thấy mà đau lòng thêm nữa."

"Được !"

Thần cupid thở dài rồi gật đầu, đưa cho gã cây kẹo trên tay mình, cây kẹo biến thành một sợi chỉ đỏ buộc vào cổ tay mảnh khảnh của gã. Sợi chỉ đỏ mỏng manh trên cổ tay hai con búp bê vải được đặt ở đầu giường cũng sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro