Ngoại Truyện 1.1 - Lời Chúc Phúc Của Thần Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ney..."

Vào một ngày, người quan trọng mà bạn chờ đợi trong tuyệt vọng bỗng nhiên xuất hiện trước mắt bạn, với dáng vẻ xinh đẹp nhất, thuần khiết nhất, dáng vẻ mà bạn tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể lại nhìn thấy nữa, thì sẽ thế nào ?

Dáng vẻ của người đang đứng trước mặt, giống hệt như phiên bản Neymar của năm 2018, cái thời khắc mà lần đầu tiên hắn được nhìn thấy gã, một Neymar bằng xương bằng thịt ngoài đời thật chứ không phải cách một màn hình. Thân hình gầy gầy, mái tóc xoăn xoăn, trẻ trung lại năng động, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời.

"Cậu biết tôi sao ?" Người kia lùi lại một bước, tránh cái động chạm từ Mbappe, trên khuôn mặt xinh đẹp không dấu sự ngỡ ngàng.

Đôi mắt trước kia luôn nhìn hắn với sự yêu thương, dịu dàng nay lại đối với hắn như người xa lạ cùng bài xích. Hắn muốn tiến lại gần hơn, người nọ lại lùi thêm một bước.

"Neymar, là em, anh không nhận ra em sao ?" Ánh mắt của hắn vẫn luôn dán chặt vào người đối diện, cảm giác trái tim bị thiêu đốt, cháy bỏng khiến lồng ngực hắn đau nhói. "Ney, em là Rùa lớn của anh đây."

"Cậu có phải nhận nhầm người rồi không? Tôi tên Neymar, nhưng tôi không biết cậu. "

Khoảnh khắc đó, hắn chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ thật lâu, thật lâu...

Không phải, hắn không nhận nhầm người, hắn biết rõ mà gã mà, người hắn yêu, hắn dùng trái tim để cảm nhận.

Sao tim hắn lại đau thế này ?

"Cứ để em ấy đi vậy sao ? Tôi đã giữ chân em ấy rất lâu đấy." Nhìn thấy người vừa rời khỏi tiệm, Luke lay vai Mbappe để hắn tỉnh táo lại.

"Nếu là người giống người thì sao ?" Saly ở nột bên lên tiếng, không dấu vẻ nghi hoặc nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa.

Lúc đó, hắn bỗng chợt tỉnh táo lại, để lại một câu rồi chạy nhanh ra ngoài.

"Không, tôi không thể để anh ấy rời xa tôi nữa đâu."

....

Mbappe lặng lẽ đi sau gã, giữa dòng người tấp nập qua lại, sau cơn mưa bầu trời xuất hiện những vì sao đêm, gã vẫn luôn thật tỏa sáng, hắn vẫn luôn dễ dàng tìm thấy bóng lưng quen thuộc, tìm thấy rồi lại không thể rời mắt.

Con đường ngày càng tối dần, cũng dần thưa thớt người, cho đến một con hẻm nhỏ, không có đèn đường, rất tối, hắn không nhìn thấy gã ấy đâu nữa.

"Ney !" Hắn gọi

Hắn nhìn quanh, bóng tối vẫn bao phủ, người muốn tìm chẳng thấy đâu.

Tựa như rơi vào địa ngục.

Tựa như ông trời muốn trêu đùa với hắn. Cho hắn hy vọng rồi lại cướp nó đi.

"Ney, mau trả lời em..."

Hắn nhớ đến một ngày nọ, sau khi Neymar mất, hắn ngồi ở một góc phòng, vì tìm không thấy mùi hương của gã, hắn như một con chó điên bị thương, không cho người khác lại gần.

Căn phòng ấy tối như bây giờ, còn hắn liên tục gọi vợ ơi, vợ ơi.

Hắn nói hắn sắp phát điên rồi.

Em nhìn không thấy anh, ngửi không được mùi hương của anh, nghe không đến giọng nói của anh.

Vợ ơi trở về cho em nhìn một cái thôi được không.

Hắn lúc đó khóc lóc thảm thiết.

Hắn lúc đó thật sự phát điên. Như bây giờ vậy, hắn cũng phát điên gào thét tên gã.

Thì ra Neymar thật sự nghe thấy hắn, còn thật sự để cho hắn nhìn thấy. Nhưng mà, hắn còn muốn ôm, muốn hôn nữa.

Gã để cho hắn hy vọng, dán băng keo cá nhân lên trái tim đã đầy rẫy vết thương của hắn, rồi lại dẫm nát nó một lần nữa.

"Có phải anh hơi tàn nhẫn với em không ?"

"Em..em không có ý trách anh, trái tim của em là của anh, anh muốn như thế bào cũng được..chỉ là...chỉ là..."

"Không sao đâu...em tiếp tục chờ anh, có lẽ hôm nay được nhìn thấy anh, đêm nay anh sẽ không xuất hiện trong giấc mơ của em nữa, anh keo kiệt quá."

Hắn như một kẻ điên tự lẩm bẩm một mình trong con hẻm tối. Ánh mắt của hắn trở nên mông lung, dòng suy nghĩ mờ mịt.

"Này, cậu nổi điên cái gì ở đây ?"

Neymar lại xuất hiện trước mặt hắn, lần này hắn không có mơ phải không ?

"Tôi hỏi cậu đấy, đi theo tôi từ tiệm cafe đến đây, còn phát điên tự nói chuyện một mình, cậu bị bệnh à ?"

Hắn không trả lời, ánh mắt chợt lóe vẻ si tình, đứng dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng, hắn cố gắng vươn tay sờ lên tóc gã, lọn tóc mềm lại xuyên qua kẻ tay ấm áp.

"Trời ạ, điên mất thôi !" Neymar hất tay hắn ra khỏi tóc mình, định bụng mặc kệ hắn mà bỏ đi, sau lại suy nghĩ gì đó, rồi nhíu mày, nói với tên ngốc trước mặt. "Này, trở về nhà đi, ở đây nguy hiểm lắm."

Neymar tiến về phía trước, nơi con hẻm tối tăm đó, hắn âm thầm đi theo đằng sau.

Con hẻm này quen quá.

Hắn theo bóng lưng Neymar đi đến một căn nhà nhỏ, đúng hơn là một cái tiệm nhỏ, Mbappe nhận ra đây là nơi mà hắn đã mua hai con Búp Bê vải.

Neymar vừa đi vào trong, bên trong lại xuất hiện bà lão bán búp bê, với nụ cười hiền hậu, không khác gì tám năm về trước. Hắn đứng bên ngoài, nép vào một góc, âm thầm theo dõi.

"Không phải đã nói với cháu là không được ra ngoài quá hai tiếng rồi sao ?" Bà lão bóc vỏ quýt, đút một múi quýt vào miệng Neymar, gã vui vẻ tận hưởng vị ngọt của quýt. Neymar ngồi bên bà cứ luyên thuyên kể lại những gì mà hôm nay gã ra ngoài gặp phải, những chuyện lông gà vỏ tỏi thôi, nhưng không khí giữa hai bà cháu mang lại cảm giác bình yên đến lạ thường.

"À phải rồi, cháu đến một tiệm cafe, tên của tiệm cafe đó giống tên của cháu, người bên trong rất kỳ lạ, vừa nhìn thấy cháu đã giữ cháu lại. Còn nữa, có một tên còn bám theo cháu về đến tận đây, có vẻ như là nhận nhầm cháu với ai đó."

Bà lão nghe vậy, rơi vào trầm mặc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cho đến khi Neymar ngáp một cái, cắt ngang dòng suy nghĩ của bà, vẻ mặt bà có chút lo lắng, hỏi "lại buồn ngủ rồi à ?"

"Vâng ạ !"

"Được rồi, cháu ngủ đi."

Mbappe vẫn ở ngoài cửa, lặng nhìn Neymar khuất sau cánh cửa phòng nhỏ, tiếng đóng cửa khiến hắn lưu luyến, không muốn rời đi một chút nào. Giờ thì hắn chắc chắn đây là Neymar của hắn, người mà hắn mang hết tâm can ra để yêu, người đã chết từ hai năm trước, biến mất trong vòng tay của hắn, khiến hắn đau khổ đến tận bây giờ.

Hắn nghe giọng bà lão từ bên trong nói vọng ra "Đã đến rồi sao lại không vào ?"

Cánh cửa tự động mở ra, hắn bàng hoàng bước vào trong. Bên trong vẫn giống như tám năm trước, một tủ trưng bày rất nhiều búp bê vải, một tủ khác đựng những đồ vật trang trí bình thường, có tủ đựng vòng tay được đan màu đỏ, túi thơm và rất nhiều thứ đồ linh tinh khác.

Bà lão ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ, chỉ tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Mbappe cứ vậy mà ngồi xuống, trong lòng căng thẳng sắp xếp từ ngữ "Anh ấy....anh ấy..."

"Không cần hỏi thì cậu cũng đã biết chắc đó là Neymar của cậu rồi." Bà lão bất đắc dĩ thở dài "Đứa trẻ đó ấy à, chấp nhận đánh đổi thứ quý giá nhất và cả cơ hội đầu thai của mình để trở về."

Mbappe sửng sốt cố gắng tiếp thu lời nói của bà lão trước mặt, thanh âm run rẩy "Chuyện này là thế nào ? Hai năm qua bà đã đưa anh ấy đi đâu ?"

Bà lão trầm mặc, khẽ nhíu mày "Neymar ký khế ước với ta, trong hai năm qua đứa trẻ đó trở thành sứ giả của địa ngục đi thu thập linh hồn. Ban đầu ta vốn muốn nó chứng kiến hàng ngàn nổi đau sinh ly tử biệt, để cho nó hiểu nó và cậu cũng nằm trong số đó, rằng đấy là điều hiển nhiên sẽ xảy ra."

"Đến cuối cùng, nó vẫn không buông bỏ được, ta cho nó hai lựa chọn, một là đầu thai vào một gia đình tốt, hai là đánh đổi thứ quý giá nhất để tái sinh, nó vẫn rất kiên định, dùng thứ quý giá nhất để đổi lấy sinh mệnh của mình." Bà lão thở dài, nghĩ đến đứa trẻ si tình sống cùng ba hai năm qua, trong lòng có chút không nỡ.

"Thứ quý giá nhất là ký ức của nó, khi biết được cái giá để trao đổi, nó có chút do dự, cuối cùng lại chấp nhận, cầu xin ta cho nó được tái sinh, nó bảo có người vẫn đang đợi nó ở nhà."

Mbappe cụp mi, ngoài mặt bình tĩnh lặng im nghe bà lão nói, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động. Nhìn vào cánh cửa ngăn cách với căn phòng Neymar đang ngủ, tâm trạng của hắn nhất thời có chút phức tạp không nói thành lời.

"Kỳ thật, ta không nỡ rời xa đứa trẻ này một chút nào, nhưng đã đến lúc nên trả nó lại cho cậu, Kylian Mbappe."

Hắn xúc động, không biết từ khi nào nước mắt đã lăng dài trên má, vội lau đi dòng nước mắt, dường như hắn có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình "Con ...con cảm ơn, cảm ơn đã trả anh ấy về với con. "

Mãi cho đến khi vào được căn phòng nhỏ, nhìn thấy thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn, hắn vẫn cảm thấy lâng lâng như đang trong giấc mơ, tự tác mình một cái, cơn đau rát từ má làm hắn tỉnh táo phần nào, khẽ lay người nằm trên giường dậy, nhưng không có động tĩnh gì, hắn lo lắng nhìn bà lão.

"Đừng lo, nó chỉ ngủ một giấc thôi, Neymar vừa được tái sinh hai tuần, thời gian tỉnh táo gần đây nhiều hơn tuần đầu tiên, đó là một dấu hiện tốt. Cơ thể và linh hồn của nó vẫn luôn được ở trạng thái tốt nhất, không dễ bị bệnh nữa."

Cho đến khi hắn cõng Neymar - người đang ngủ say trên lưng, rời khỏi cửa tiệm bán búp bê đó, đầu óc vẫn như đang đi trên mây.

Hắn nhớ lại trước khi rời đi cùng Neymar, bà cụ đã nói với hắn rằng, Neymar luôn tin tưởng hắn, vậy nên mới đánh đổi ký ức của mình, gã tin hắn sẽ có thể khiến gã yêu hắn một lần nữa.

Giờ đây, người hắn ngày đêm mong nhớ đã ở bên cạnh hắn, say giấc trên lưng hắn, cảm nhận được hơi thở của gã, trái tim hắn cũng rung động theo từng nhịp thở người người kia.

Quay đầu nhìn lại, cửa tiệm nhỏ đã biến mất không còn một vết tích, cứ như nó chưa từng xuất hiện, chỉ có một bức tường màu trắng nằm chễm chệ ở đó.

Con hẻm tối tăm mà hắn vừa đi qua lại sáng lên bởi ánh sáng đèn đường, soi đường cho hắn, tựa như ánh sáng trong trái tim hắn, từ khi nhìn thấy Neymar.

Bà cụ đứng từ xa, mỉm cười nhìn bóng lưng đang khuất dần của Mbappe và Neymar, bất giác nở nụ cười.

"Thật không ngờ người luôn tuân thủ theo thiên mệnh như bà lại cứu cậu ấy." Giọng nói trẻ con từ đằng sau truyền đến tai bà lão, không nhìn cũng biết là ai đang nói.

Cupid từ từ xuất hiện trong hình dạng một đứa trẻ với đôi cánh thiên thần, trên tay cầm một cây cung bạc. "Còn giả vờ nghiêm khắc, trước đó tôi cầu xin cho cậu ấy mấy lần bà vẫn không lung lay. "

"Thằng bé Neymar đó quá khổ rồi, đứa trẻ tên Mbappe cũng quá đáng thương, vậy nên ta đành phá luật một lần, thành toàn cho bọn trẻ. Ta cũng chỉ có thể giúp đến đây"

"Gửi lời chúc phúc của ta đến con, Neymar." Nói rồi, Nguyệt lão cởi chiếc vòng màu đỏ trên tay mình ra, chiếc vòng sáng lên, biến thành một sợi dây đỏ, rồi biến mất trong không trung.

Cùng lúc đó, trên tay hai con Búp Bê Vải được đặt cạnh nhau trong phòng Mbappe xuất hiện một sợi chỉ đỏ làm thành cái vòng tay, hai cái vòng tay màu đỏ được nối lại, buộc chặt hai con Búp Bê Vải lại với nhau, như một sợ dậy định mệnh.

Định mệnh Kylian Mbappe và Neymar Junior không thể tách rời

_____

Gần đây tui rất bận, và còn nhiều thứ ảnh hưởng đến cảm xúc khiến tui không thể tiếp tục viết fic và có ý định giấu nhẹm phần ngoại truyện dài đằng đẵng này. Nhưng mà hôm qua có một bạn độc giả rất đáng yêu tìm đến tận Facebook của tui để xin tui up lại nhưng chap ngoại truyện, tui bị dao động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro