Ngoại Truyện 1.5 - Câu Chuyện Về Chàng Hoàng Tử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có vị hoàng tử của vương quốc nọ đem lòng yêu một chàng kỵ sĩ.

"Vậy cái kết của hai người bọn họ sẽ thế nào ?"

Câu chuyện hoàng tử yêu kỵ sĩ rất mới lạ, nhưng mang đến cho Neymar một cảm giác thật quen thuộc như chính bản thân gã đã có một mối liên hệ nào đó.

Trong cuộc gặp mặt vừa rồi, Leo đã kể cho gã nghe về chuyện tình đầy nước mắt của hoàng tử và kỵ sĩ, Neymar không thích nghe chuyện cổ tích đâu, chỉ là câu chuyện đó hấp dẫn gã chăm chú nghe và đồng cảm với nhân vật trong câu chuyện.

"Cái kết vẫn chưa được viết." Leo mỉm cười, dịu dàng xoa đầu gã, trước khi ra về anh nói với gã "Anh đợi em viết cái kết cho câu chuyện ấy."

Neymar có một cảm nhận sâu sắc về chuyện cổ tích được người anh đồng nghiệp mới gặp mặt của gã viết ra. Ừ, chắc hẳn gã bị thao túng tâm lý rồi. Cái kết còn không có, kể cho gã nghe làm gì chứ ?

"Hồn phách em đang trên mây à ? Sao cứ đờ người ra thế ?" Luke huơ huơ tay, gọi Neymar quay trở lại với thực tại trong khi đã đang đắm chìm trong suy nghĩ về câu chuyện hoàng tử và kỵ sĩ kia. Chắc hẳn bộ dạng lúc đó của gã trông thật ngốc nghếch làm sao.

Ôi câu chuyện chết tiệt, làm gã tò mò quá đi mất.

"Anh có nghe về câu chuyện hoàng tử và kỵ sĩ chưa ?" Gã vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ, đống nguyên liệu trên tay cứ mặc sức gã đổ vào nồi canh "Ấy chết, em vừa đổ muối hay bột ngọt vào đây ý nhỉ ?"

"Anh đây thích truyện cổ tích nói về hoàng tử và công chúa hơn." Luke lại bận mơ mộng về cô gái của hắn, trong đầu viết sẵn một câu chuyện tình yêu và gia đình lãng mạn, về ngôi nhà và những đứa con. "Này, cậu nấu cho chồng cậu ăn đấy, đừng có làm cho nó giống nồi cám heo thế chứ ?"

"Tôi tưởng anh biết nấu ăn, đúng là tin tưởng nhầm người" Gã mặc kệ, đổ đống gia vị trước mắt vào trong nồi canh rong biển của mình, tưởng tượng đến cảnh Kylian ăn khen ngon thôi gã cũng cảm thấy hạnh phúc. Có thể lần đầu nấu chưa được ngon, nhưng gã cũng có thể tập dần.

Neymar cảm thấy bản thân ngày càng giống một người vợ đảm đang và có trách nhiệm rồi.

Luke nghe vậy, chân mày chau lại, đổ hết thịt vào chảo, không giấu vẻ bức xúc "Cậu không được sỉ nhục đam mê của anh đâu đấy, có biết anh đây làm chủ mấy ngàn cái nhà hàng cao cấp trải dài khắp trên thế giới không ? Nếu không bận việc kinh doanh thì anh đây đã làm đầu bếp nổi tiếng. "

"Rồi rồi, quý ngài đầu bếp, Saly có bao giờ ăn thức ăn ngài nấu chưa ?" Neymar cho canh vừa nấu ra một cái bát lớn, không khỏi cảm thán "Ôi nhìn ngon quá đi, chắc Kylian sẽ thích."

"Saly toàn nấu cho anh đây ăn, em ấy nấu ăn ngon số một, đúng là người yêu của Luke."

Neymar âm thầm đưa ánh mắt khinh bỉ của mình liếc nhìn Luke, biết nấu ăn gì mà làm cháy hết đống nồi trong nhà bếp chứ ? Theo gã thấy Saly cô ấy chắc chắn không dám để Luke nấu ăn nên mới đích thân xuống bếp. Quả nhiên tay nghề của gã vẫn hơn Luke.

Bày biện thức ăn ra bàn, Neymar hài lòng nhìn thành quả hơn hai tiếng đồng hồ quần quật trong bếp của bản thân và Luke. Mãng nguyện nói "Sau này chồng tôi mà chê thức ăn tôi nấu thì nguyên cái mâm cơm này sẽ được ụp lên đầu hắn ta."

Mà những lời của gã, vừa hay được Kylian Mbappe mới bước vào cửa nghe thấy, nụ cười trên môi hắn đông cứng lại, chân cũng không thể bước tiếp, cả người hóa đá đứng ở cửa nhà bếp, tự trấn an bản thân vừa nghe nhầm, chắc không phải Neymar đáng yêu của hắn nói đâu.

"Kylian, cậu đến đúng lúc quá, mau vào đây." Ý định chuồng đi của hắn bị Neymar cắt đứt, gã vừa nhìn thấy hắn đã vui mừng chạy đến kéo hắn ngồi vào bàn ăn. Trước mắt là một bàn ăn thịnh soạn, bao gồm cơm...cơm hơi nhão và....mấy món này hắn lần đầu nhìn thấy.

"Mấy món này là Neymar đích thân vào bếp nấu cho cậu đấy, tôi chỉ là phụ bếp thôi." Luke đẩy bát cơm đến cho Mbappe. Thì ra cơm không những nhão mà còn có phần chưa chín nữa.

Luke quyết định không làm phiền vợ chồng nhà người ta nên về với Saly, còn Mbappe nói không nên lời.

"Em sẽ được trở thành ban giám khảo cho món ăn của anh." Neymar chớp chớp con mắt long lanh như giọt sương nhìn hắn đầy mong chờ. Đáng yêu như này sao hắn nỡ từ chối.

"Món canh này của anh thật đặc biệt quá, đây là cái gì vậy, trông rất ngon." Hắn gắp một thứ màu đen bị dập nát nhìn không ra hình dạng lên bỏ bào bát của mình.

"Đây là món rau xào thịt bò chứ không phải canh." Neymar đáp lời hắn "Em không nhìn ra được sao ?"

"Tất nhiên là nhìn ra được rồi, em giỡn với anh thôi." Hắn cố nặng ra nụ cười đi kèm một lời nói dối để cho Neymar nhà hắn vui. "À còn món bò bít tết này trông thật lạ mắt đấy, Ney của em giỏi quá, bò bít tết màu đen, rất đẹp mắt."

"Đó là món trứng chiên" Neymar cau mày "Em nhìn ra món bò bít tết kiểu gì vậy ?"

Mbappe đổ mồ hôi hột, cũng may điều hòa trong phòng được chỉnh ở mức thấp. "Vậy ....sao ? Haha... Còn món súp này cũng rất đẹp mắt."

"Đó là canh rong biển."

Nếu bạn đang nghe âm thanh kỳ lạ như ai đó đang ghào thét thì đấy là âm thanh của cái dạ dày Mbappe đang khóc lóc cầu xin chủ nhân của mình đừng có dại trai mà hại nó.

Nụ cười trên môi Mbappe vẫn còn, thức ăn vẫn đầy bát, nhưng hồn phách hắn đã ở nơi nào.

Được rồi, vì nụ cười của báo nhỏ.

Hắn gắp một miếng trứng chiên màu đen bỏ vào miệng. Vị đắng từ từ hòa tan trong miệng hắn, xộc lên tận não. Kèm với đó là vị mặng cùng với vỏ trứng còn sót lại.

"Thế nào ? Có ngon không ?" Neymar nhìn hắn, đôi mắt mong chờ cùng hai hòn bi ve khiến hắn không thể không gật đầu lia lịa.

"Ngon lắm."

"Vậy lần sau tôi làm tiếp cho cậu ăn." Neymar vui vẻ với thành quản của bản thân và lời khen của Mbappe, trái lại bới gã, hắn đang cảm thấy bụng mình nhộn nhạo.

Hắn lại tiếp tục thử món canh rong biển, một hương vị mới mẻ vừa đắng, vừa chua, vừa mặn xộc lên não hắn. Mbappe cả thấy đầu óc hơi choáng váng, tự hỏi liệu Neymar có đang muốn đầu độc hắn không ?

Nhưng mà nhìn vẻ mặt đáng yêu đầy mong chờ của gã, hắn lại mềm lòng mà húp tiếp vài muỗng, nước mắt lại chảy ra.

"Sao vậy ? Cậu khóc à ?" Gã lo lắng hỏi "Tệ lắm sao ?"

"Không có không có, ngon lắm, em chỉ là cảm động thôi, đây là món ăn mà vợ em nấu cho em ăn mà." Hắn vội lắc đầu xua tay, không được làm báo nhỏ buồn.

Món rau xào thịt bò có lẽ là món "có thể ăn nhất" trong tất cả các món ở đây. Vì nó nhạt nhẽo như là không có gia vị nào được nêm vào.

Hoặc có khả năng vị giác của hắn tạm thời tê liệt nên không nếm được vị gì. Dù sao thì đó cũng là một cái may mắn.

Neymar nhìn hắn ăn có chút miễng cưỡng, mặc dù ngoài mặt Mbappe cứ luôn miệng khen ngon, nhưng mà gã cứ có cảm giác hắn đang nói dối.

"Tôi cũng muốn ăn." Gã cầm lấy bát đũa của mình ngồi lại vào bàn. Mbappe thấy vậy liền ngăn cản gã lại, bày ra một bộ dạng ham ăn gom hết thức ăn vào chỗ của mình.

"Không được, những cái này là đồ ăn của em, anh đừng có động vào."

"Tôi nấu mà"

"Nhưng anh nấu cho em thì là của em."

Neymar bất mãn ngồi nhìn hắn ăn, gã cứ cảm thấy kỳ lạ. Nhân lúc hắn không để ý liền gắp một miếng rau cho vào miệng....quả nhiên.

Gã nhả hết thức ăn vừa ăn được ra, không khỏi cảm thấy buồn nôn.

"Kylian, đừng ăn nữa khó ăn như vậy mà." Neymar đẩy hết thức ăn qua một bên trước cái nhìn kinh ngạc của Mbappe "Tệ như vậy mà cậu còn ăn được sao ? Cậu bị ngốc à ? Không ăn được thì cứ nói với tôi."

"Không được, đó là những món anh nấu cho em mà, trả cho em."

Mbappe muốn cố chấp đòi lại những đĩa thức ăn bị Neymar tịch thu, gã cũng cố chấp hất đổ đống thức ăn kinh dị đó xuống bàn.

"Tôi nói không được ăn nữa."

Neymar không biết bản thân vừa nói sai cái gì. Chỉ thấy Mbappe với bộ dạng đáng thương như chú cún lớn bị chủ nhân vứt bỏ, ngồi xuống nhìn thức ăn vương vãi đầy sàn.

"Cái đó...anh vì em mà nấu cả buổi chiều..." Hắn nghẹn ngào, trước kia Neymar của hắn không biết nấu ăn, hắn rất ít được ăn thức ăn gã nấu. Lúc trước gã làm bánh cho hắn, hắn còn chưa kịp ăn, cũng quên mất cho đến khi bánh hỏng rồi, người cũng không còn ở bên hắn nữa.

Lúc hắn nhớ ra thì tủ lạnh đã trống rỗng, ngày đó hắn còn cho rằng vết tích của Neymar để lại đang dần biến mất khỏi cuộc đời của hắn.

Chẳng hiểu sao Neymar lại cảm thấy có chút trống trãi khó chịu trong lòng khi nhìn hắn như vậy. Gã thở dài, ngồi xuống đối diện với ánh mắt của hắn.

"Nhưng đống thức ăn đó không ăn được, cậu cũng không cần vì để cho tôi vui mà phải tự mình chịu đựng. Tôi muốn cậu góp ý mà, món này mặn, món kia không có hương vị, như vậy tôi mới biết để rút kinh nghiệm đúng không nào ?"

Bộ dạng ngây thơ nhưng lại rất hiểu chuyện, gã kiên nhẫn giải thích cho hắn hiểu. Thật ra bản thân vì người khác mà chịu thiệt không phải là tốt bụng mà là ngốc nghếch, vừa biến mình thành kẻ khờ lại biến đối phương thành kẻ xấu.

Là người hiểu chuyện không có gì là không tốt cả, nhưng ngoài hiểu chuyện ra phải biết yêu thương bản thân, phải biết nghĩ cho bản thân thì cuộc đời mới đáng để sống.

"Vậy...anh đền cho em đi, thức ăn cũng bị anh làm đổ hết rồi." Mbappe trưng ra cái bản mặt lưu manh thường ngày của mình, cứ nhưng bé cún bự tội nghiệp vừa rồi và Mbappe hiện tại không phải là một người. Hắn kéo gã ngồi lên đùi mình, nghiêng đầu mỉm cười "Để cho em hôn anh mười cái bù đắp nhé ?"

Neymar đương nhiên nhìn ra ý đồ xấu xa của con rùa lưu manh, dùng cùi chỏ thút vào bụng hắn, sau đó đứng dậy nhìn hắn quằn quại ôm bụng kêu đau. "Thay vào đó để tôi vào bếp nấu một món khác đền cho cậu."

Nụ cười trên môi Mbappe đông cứng lại.

Được rồi, cuối cùng hắn cũng đã hiểu được nỗi khổ của Saly.

Vậy nên phó chủ tịch Kylian Mbappe âm thầm đưa ra quyết định. Từ nay về sau chuyện bếp núc sẽ do một tay hắn đảm nhiệm, vừa đảm bảo con báo nhỏ nào đó không có cơ hội vào bếp vừa quản lý được chế độ dinh dưỡng của báo nhỏ. Một công đôi việc, quá đỗi hiệu quả.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro