Die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neymar thay đồ và vẫy tay chào tạm biệt Kylian khi anh ra khỏi nhà cảm giác có chút dư thừa khi chỉ 30 phút nữa họ lại gặp nhau ở đây

Từ nhà anh đến siêu thị không quá xa đi qua vài con đường tầm 500 mét là đến

Siêu thị hôm nay khá váng có vẻ cũng là vì còn sớm và còn trời thì như muốn đổ mưa mà bãi đậu xe chỉ có lắc đắc vài chiếc

Neymar theo đúng dự tính anh mua vài thứ để bổ sung cho vật dụng đã hết trong nhà và không quên cả mấy bịch muối

Liếc nhìn đồng hồ trên tay chỉ mới 20 phút từ khi anh đi, vâng Neymar không thật sự để ý thời gian lắm mà anh để ý đến cái đồng hồ nhiều hơn. Nó vốn là của Kylian, anh lúc chuẩn bị đi liền bị hắn kéo lại bắt mang cái đồng hồ này cho bằng được, nhìn kỉ cũng có chút thẩm mỹ

Neymar cười khúc khích lắc đầu liền đem hết đồ ra thanh toán để còn đi về nhanh vì trời đã có vài tiếng rền của sấm hôm nay có lẽ sẽ có bảo lớn

Nhưng điều mà anh không bao nghĩ ra được rằng sẽ có người bám đuôi mình. Khi Neymar đang băng qua một con hẻm nhỏ để đi tắt về nhà thì một nhóm người đàn ông lạ mặt đã đứng đó từ trước phản ứng tự nhiên cho anh biết chuyện này không bình thường

Một mạch liền muốn bỏ đồ chạy trốn thì đã bị một gã đàn ông từ phía sau tiến đến đánh mạnh vào sau đầu, thứ duy nhất còn lại chỉ là cảm giác choáng váng và tầm nhìn mờ dần trước khi anh ngất đi và bị bọn chúng vác đi

_______

Đã hơn 1 tiếng kể từ khi Neymar đi, trời đã bắt đầu đổ những giọt mưa nặng hạt như điều chẳng lành Kylian bắt đầu lo lắng hắn thật sự đã chăm chú vào việc nấu các món ăn và làm việc đến mức quên mất là mấy giờ

Một phần vì hắn không bao giờ nghĩ Neymar sẽ gặp chuyện gì đó nhưng giờ thì hết rồi Kylian thật sự đang rất bất an.

_______

Neymar nheo mắt khó khăn mở ra một làn nước lạnh vừa tạt vào mặt anh

"Chà... nhìn mặt nó cũng đúng là rất xinh đẹp" một tên trong số những gã đàn ông đã đứng ở con hẻm đó lên tiếng khi gã ta nắm lấy cằm anh và di chuyển theo các phía

"Tất nhiên rồi là gen của cái dòng họ đó mà sao lại không đẹp được chứ"

"Dòng họ gì ấy nhỉ tao quên mất rồi"

" Junior, cái phả nhà đó thì ai mà chả đẹp, nhưng thật không ngờ chúng ta thật sự lại vớt được vàng"

"Quả là may mắn nhưng tên này giấu cũng rất kỉ họ cũng dùng họ khác kiểu tóc cũng thay đổi thành thư sinh và cả cặp kính giả cận mỗi khi đi dạy nữa, mất biết bao thời gian mới tìm được"

"Các ngươi thật sự là muốn cái gì ?" Neymar khó khăn trong việc xác định phương hướng vì đầu anh có lẽ đã chấn thương khá nặng

"Muốn cài gì ? Còn không phải quá rõ rồi sao ? Đứa con cả được cho là đã mất tích rồi chết của đôi vợ chồng nhà tài phiệt cách đây 11 năm giờ lại đang hiện diện rõ ràng bằng xương bằng thịt trước mắt chính xác là một cục vàng thật sự" gã ta nói xong thì liền phá lên cười mặt mày đều là nở ra như trúng số

Nhưng không kịp để Neymar có thể nói gì đó đã có một tiếng chuông điện thoại vang lên âm thanh quen thuộc khiến Neymar ngay lập tức nhận ra

Đó là tiếng điện thoại của anh

"Hửm ? 'Rùa' là ai ?" Một trong số các gã đó cầm lấy cái điện thoại đã được lấy ra khỏi người Neymar từ lâu

Hắn không trờ đợi Neymar chả lời trực tiếp bắt máy

"Neymar anh đang ở đâu ?" Bên kia đầu giây là Kylian với giọng điệu đầy lo lắng

"Hở ? Tao nhớ nó chỉ có một đứa em là con gái thôi mà nhỉ ?" Tên bắt máy hướng mắt về phía đồng bọn hỏi

"Tao nhớ nó có một đứa con nuôi thì phải tên nó hình như là Mbappe gì đó ?"

"Các người rốt cuộc là ai ? Neymar đang ở đâu ?"

"Đó không phải chuyện của mày đâu nhóc con, giờ muốn người mẹ yêu quý của ngươi không bỏ mạng thì tốt nhất nên làm theo lời bọn ta"

"Các người nghĩ tôi sẽ - "Kylian !! hãy nghe theo họ nhóc tốt nhất đừng dính vào việc này"

_______

Neymar bên kia đầu máy cắt ngang lời nói của hắn mà hét lên

'Neymar tại sao anh lại..'

Kylian không hiểu và không thể hiểu rốt cuộc Neymar đang muốn làm gì, sự tức giận của hắn nắm chặt lấy cái điện thoại như muốn nó nát ra thành từng mảnh khi đầu giây bên kia cúp máy

'Tôi thật không hiểu tại sao anh lại muốn tự làm khổ bản thân như vậy, nhờ vã một chút cũng không được sao ?'
Hắn nghiến chặt răng, chỉ mới yên bình mới chút thôi mà ?

Kylian nén lại nổi căm phẫn mang chiếc áo khoác, bật định vị trên đồng hồ hắn đã đưa cho anh từ trước trực giá đã cho hắn một cơ hội sửa chữa

"Alo ? Đây là trụ sở cảnh sát thàn- " Mẹ tôi đã bị bắt cóc"

"Mẹ anh ?"

" Vâng mẹ nuôi, Neymar 26 tuổi giáo viên trường trung học phổ thông ở XX "

"Vâng việc gì làm anh nghĩ mẹ anh đã bị bắt cóc ?"

"Bọn bắt cóc vừa gọi cho tôi bằng điện thoại của mẹ tôi hay đúng hơn là tôi đã gọi mẹ tôi và chúng bắt máy, chúng bắt tôi phải nghe lời chúng"

"Vâng vậy anh nghĩ mẹ anh có thể sẽ bị bắt đến đâu ?"

"Khu nhà bỏ hoang khu B trong nơi chúng tôi ở, tôi đã gắn định vị vào điện thoại của mẹ tôi"

"Cảm ơn đã cung cấp thông tin chúng tôi sẽ ngay lập tức truy tìm, nếu chúng có gọi lại mong anh có thể thương lượng- " Không cần, tôi đang đến chỗ bọn chúng"

"Khoan đã nếu anh tới đó- không để viên cảnh sát bên đầu dây nói hết Kylian trực tiếp cúp máy và phi thẳng xe đến nơi đang được định vị trên điện thoại

________

"Giờ nên làm gì đây nhể ? Có lẽ đầu tiên nên là gọi đến nhà của nó sẽ là tốt nhất" Gã đàn ông cầm lấy điện thoại của Neymar bấm số theo số điện thoại để liên hệ với nhà anh

" Các người sẽ không được gì đâu.."

"Ý mày là gì chứ ?"

"Mày còn dám gọi về số máy chính của cái nhà này sao !?" Một giọng người đàn ông đầy tức giận phát ra bên kia đầu dây làm gã đàn ông đang cầm điện thoại cũng phải giật mình

"Mày muốn gì ? Nếu không chịu về nhà hoàn thành cuộc hôn nhân kia thì đừng hòng bước về cái nhà này dù chỉ một bước !" Ông ta tiếp tục nói

"Ông im đi !! Hôn nhân kia là cái gì chứ ? Ông nghĩ tôi cần tiền của cái nhà này lắm sao ?" Neymar hét lên đầy phẫn nộ đến mức giọng anh khàn đi vài tông

"Mày thì tốt rồi tao nói cho đồ vô dụng như mày biết đừng nghĩ rằng kiếm được chút tiền là vênh mặt về đây khoe với thằng già này- bố anh hai gọi đúng chứ- mày im ! Tao phải chửi cho thằng anh mày một trận thứ vô phúc vô hậu như nó-

" Này !!!" Gã đàn ông nảy giờ đứng giữa hai cuộc đối thoại đã tức giận hắn hét lên vào trong điện thoại

"Mấy người thích cải nhau thì đợi đến khi chết cải nhau cũng không muộn đâu ?"

"Tôi gọi cho ông là vì có một chút thương lượng, chứ không phải thằng con đã 'chết' 11 năm trước của ông gọi về hỏi thăm đâu"

"Ngươi là ai ?"

"Là ai mà không được ? Tôi chỉ đang muốn nói rằng thằng con trai ông đang nằm trong tay tôi. Tôi thấy sẽ thật thú vị làm sao nếu tin đồn con trai của ông còn sống không còn là fakenew nữa, lúc đó chắc giới của ông sẽ shock lắm nhỉ ?"

"Ngươi !? Làm sao có thể !?"

"Sao mà không thể tôi có toàn bộ tất cả những thứ để chứng minh cho báo chí thấy đấy ?" Gã đàn ông cười khẩy vì gã biết lão già này rất sĩ diện và gã bắt đầu ra điều kiện

"Nên tôi nghĩ chúng ta tốt nhất chỉ nên đàmphán bằng lời thì sẽ tốt hơn"

"Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì ?"

"Không phải rõ quá rồi sao ? Tất nhiên là tiền, càng nhiều tiền càng tốt"

" Vậy ngươi muốn bao nhiêu để im lặng ?"

"Chà.. tầm đâu có mấy tỉ $ là được rồi nhỉ ?"

"Cái gì !?"

"Ông không chấp nhận sao ?" Gã đàn ông tỏ rõ thái độ khinh thường qua giọng điệu gã đang muốn nói tiếp thì một thanh sát bay vụt qua vai gã

"Mau thả người " Kylian đã đến nơi, hắn cầm theo vài thanh sát lấy được trong khu bỏ hoang

Mặt đằng đằng sát khí nhìn gã đàn ông làm gã cũng phải rợn người

"Ky- Kylian.. " - Neymar mất sức, mất nước do bị tác động vào đầu và cuộc nói truyện lúc nảy làm đầu anh đau kinh khủng. Neymar biết bản thân không thể tỉnh táo lâu hơn nữa cảm giác trao đảo và mờ nhạt, đầu vẫn đang chảy máu không ngừng từ khi anh bị đánh có lẽ không thể bình an nữa được rồi...

Một đám người chạy về phía hắn vây quanh thành mấy vòng nhưng thật tiếc cho bọn chúng Kylian không chỉ là một đứa nhóc bình thường

Hắn vơ lấy cây sắt đã chuẩn bị sẵn dơ tay vung thẳng vào mặt từng người một giựt nốt luôn khẩu súng của một tên trong đó thẳng tay bắn không tiếc

Gã cầm đầu ban nảy đang còn đứng nói điện thoại oai phong giờ tay chân đều bủn rủn mặt tái mét

Gã lấy ra khẩu súng móc bên cạp quần run rẩy chỉa về phía Kylian

"Đừng-g có đến đây, không là t-tao bắn đó-o..!"

"Có giỏi thì cứ thử" Kylian cũng đưa súng lên nhắm về phía gã đàn ông kia vừa nhắm vừa tiến lại gần

"Nè-ee tao nói rồi đó đừng có lại-i gần đây- . Mày không nghe là tao bắn thật đó-o"

Kylian mặc kệ hắn vẫn một ngày tiến gần hơn..

*Đùng*

Gã đàn ông bị bắn vào bắp tay đau đớn quằn quại trên mặt đất

Còn Kylian, hắn bị bắn vào phần bụng máu chảy ra làm ướt đỏ cả một mảng áo trắng. Hắn gục xuống trước khi trước khi có ý định muốn lết đến chỗ Neymar

'Chỉ tiếc ta không thể ở bên nhau lâu hơn một chút, không được chết cạnh anh có lẽ là hối tiếc lớn nhất đời em...'

'Em sẽ mãi nhớ cái ngày anh đưa tay ra giúp đứa bé tội nghiệp dơ bẩn ngày ấy..'

'Neymar, có kiếp sau em chỉ ước một lần nữa được yêu anh....'

________

Xin chào mấy bà
Tôi xin lỗi vì tôi sủi lâu hơn dự tính rất nhiều tôi đã nghĩ là sẽ drop luôn nhưng dù gì lương tâm tôi không thể làm vậy được :))

Tôi viết cái này lúc tôi đang nghe nhạc buồn nên cái cách hành văn ảo ma =)
Mà mấy bà thích Happy ending hay SE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro