Don't worry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neymar chào tạm biệt những người bạn của anh và bước ra khỏi quán ăn lớn phía sau là những lời niếu kéo của bạn bè nhưng bây giờ đã là 11h đêm và anh chắc bản thân sẽ khó lòng rời đi nếu ở lại lâu hơn

Bước đi trên những con đường lạnh lẽo ở ngoại ô thủ đô Paris nơi đây tuy nói là ngoại ô nhưng vẫn rất đông đúc, tuy nhiên ánh sáng sau 10h tối không phải của các căn nhà mà là ánh đèn đường và đèn của xe cộ đi ngang qua

Giảo hoạt trên con đường trầm lặng bên ngoài giờ đã rất lạnh, nhưng một bóng người vội lao ra từ con hẻm nhỏ không chú ý thấy Neymar mà đâm sầm vào làm cả hai ngã trên mặt đường lạnh buốt

Đó là một cậu bé tầm 13-14 tuổi với chiếc áo cũ kỹ và mỏng manh mặt cậu ta lấm lem và run lên trong gió, cậu bé lạ mặt cố đứng lên nhưng mắt cá chân đã bị chật khiến cậu nhóc cau mày đau đớn

"Nhóc có làm sau không ? " - Neymar hỏi khi tay anh cố gắng đỡ cậu bé

"Có đau lắm không ? Bố mẹ nhóc đâu sau giờ lại nhóc lại chạy lang thang thế này ? " - Neymar hỏi trong khi xem xét cổ chân gầy guộc của cậu bé

"Aut ! Làm ơn nhẹ một chút nó rất đau" - Cậu bé hét lên khi Neymar tác động một lực vào cổ chân mình

"Được rồi rán chịu một chút, mà nhóc là con ai giờ này còn chạy lang thang ngoài đường "- Neymar hỏi với điệu bộ phán xét

"Tôi.. Tôi đến từ trại trẻ mồ côi.. "

"An..  xin lỗi nếu tôi làm tổn thương nhóc nhưng tại sao giờ này nhóc đáng lẽ nên ở trong đó và có một giấc ngủ sâu, hay là ? "

Neymar dừng câu hỏi khi dời ánh mắt lên nhìn cậu bé trước mặt chú ý sẽ thấy ánh sáng lờ mờ của đèn đường dần làm nhưng vết bầm tím hiện rõ hơn

Cậu bé không chả lời anh, chỉ gật đầu như đồng ý, cuối gầm mặt khi người cậu ta run lên, khắp trên tay là những vết bầm tím và máu đông, chân có nhiều vết thương do vật sắc và nhọn cắt vào da thịt còn đang chảy máu, và cái cơ thể gầy guộc đến đau lòng

"... Vậy giờ nhóc tính sẽ đi đâu khi thoát ra, chỉ là một đứa trẻ vị thành niên nhóc căn bản cũng sẽ phải chở về khi bị bắt gặp. "

" Tôi không biết đi bất kì đâu miễn rằng đừng quay lại nơi đấy.. "

"... Thật không biết nhóc sẽ muốn không, nhưng nếu nhóc đồng ý có thể đến ở chung với tôi trong vài ngày hoặc bất cứ lúc nào "

" Tôi trước giờ sống một mình đời tư và vật chất dư dả để chăm lo cho nhóc dù gì lương tâm tôi cũng không thể để nhóc đi trong tình cảnh này " - Anh nói thêm khi ánh mắt cậu bé long lên từng hồi nhìn về phía anh, nó thật sự rất hy vọng

"... Tôi.. Có thể ? Với một đứa trẻ xa lạ và kì quoái như tôi ?"

"Đó không phải là vấn đề với tôi, chỉ có nhóc tự chọn, nhưng tôi rất sẵn lòng cho cậu ở nhờ không công"

"... "

"....... Tên tôi là Kylian, Kylian Mbappe "  - Cậu bé im lặng hồi lâu trước khi niếu lấy góc áo của Neymar, giọng nói khàn khàn đặc sệt của cậu ta vang lên trong không khí lạnh buốt

Neymar hiểu, anh nở một nụ cười mỉm cởi áo khoác và khoác nó lên người cậu bé, anh quay lưng lại ý chỉ cậu nhóc hãy mau leo lên lưng anh

" Vậy từ nay về sau, tôi sẽ gọi nhóc là Kyky "

" Vậy tôi phải gọi anh là gì đây ? "

" Là Neymar hoặc bất cứ thứ gì cậu muốn "

" Ney hay Neyney "

" Cái nào cũng ổn, tôi luôn sẵn lòng. "

______

Căn nhà của Neymar khá đẹp. Nó không phải một căn nhà nhỏ cũng không phải quá lớn vừa vặn cho hai người sinh sống rộng rãi

Neymar một tay vẫn còn bế cậu nhóc ở phía sau một tay nhập mật mã vào nhà.

Cánh cửa đã được mở, anh với tay bật lấy công tắc đèn rồi khom người để cậu bé có thể ngồi xuống bậc thềm ở cửa, móc áo khoác lên cây treo đồ cất chìa khóa cùng giày vào tủ

Neymar mang cậu nhóc vào phòng khách ngồi trên cái ghế sofa mền mại cảm giác mới lạ làm Kylian bé nhỏ không quen mà nhìn ngó xung quanh

"Đợi một chút ta kiếm đồ giúp ngươi " - Neymar nói để lại cậu nhóc trên ghế sofa bơ vơ

Lát sau anh quay lại với một cục đá quấn bên ngoài là một cái khăn cùng với băng thun

Neymar nhấc chân của cậu bé và đặt nó lên một cái gối cao, anh dùng cục đá chườm vào vết thương giữ ở đó tầm 15 - 20 phút, lại dùng tiếp băng thun quấn vào vùng khớp bị đau anh tạo áp lực vừa đủ để không làm chậm lưu thông máu đến ngón chân

" Giờ nhóc cần nghỉ ngơi nhưng nhóc lại bẩn như vậy không thể ngủ được nên giờ chịu khó một chút, nhóc cần phải tắm mới có thể ngủ ngon được "

Neymar đỡ cậu bé đi vào phòng tắm để cậu nhóc kê cái chân bị thương lên một cái ghế cao, người thì ngồi ở dưới thành bồn tắm

Cởi bỏ quần áo để lộ ra nhiều vết thương lần trước còn chưa để ý thấy, cơ thể đã gầy còn đan xen những vết đánh đập

Làn nước ấm làm Kylian rùng mình đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu nhóc được tắm bằng nước nóng

Neymar lấy một ít sữa tắm và bắt đầu thoa đều lên làn da màu nâu của cậu nhóc, bàn tay lướt trên làn da lổm ngổm vết thương

" Nhóc đã tìm sự trợ giúp chưa ? " - Anh hỏi khi dùng vòi hoa sen tưới lên đầu cậu nhóc làm những giọt nước đan xen vào mái tóc ngắn

" Rất nhiều lần rồi "

" Nhưng họ chỉ là thờ ơ, tôi đã cố gắng cầu xin họ nhưng tất cả là ánh mắt miệt thị "

" ... "

" Bọn họ chê bai làn da màu của tôi cho rằng những kẻ da trắng như họ mới là thượng đẳng kể cả những người chăm sóc ở đó cũng cho là vậy "

" Tôi hiểu, ở nơi này bọn họ có cái tôi lớn hơn cả bộ não " - Anh nói, ngay cả anh cũng đã từng bị như thế

Đó là nạn phân biệt chủng tộc, điều đáng lẻ không nên có ở nơi được cho là văn minh

Kết thúc cuộc nói chuyện, Neymar lấy cái khăn lớn chùm lên người Kylian trong khi bản thân đi lục lọi xem nhà còn cái áo nào vừa vặn với cậu nhóc không, hồi sau anh trở lại với một cái áo thun trắng và một cái quần nhỏ trên tay

"Nhóc mặc thử xem có vừa không ? "

Kylian luồn người vào bộ đồ anh đưa, chiều dài tuy khá vừa vặn nhưng nó trong khá rộng với cậu nhóc

Theo Neymar ước lượng cậu nhóc trước mắt cao tầm từ 1m58-63 nhưng người lại rất gầy gò đến đáng thương.

Cũng may mắn khi nó vẫn vừa vặn với Kylian trong cậu bé cũng có chút bất ngờ

"Đồ nhóc đang mang là của tôi năm 15 tuổi đấy cứ nghĩ sẽ cho đi không ngờ giờ lại có ngày dùng đến " - Neymar cười khúc khích, anh đỡ cậu nhóc dậy mà đi sầy tóc, sơ cứu tạm thời rồi đi vào phòng ngủ

" Tôi sợ nhóc gặp chuyện, nên hôm nay tạm thời phải nằm trong coi nhóc một khoảng thời gian, chịu khó một chút khi nào nhóc sức khỏe ổn định nhất định sẽ đưa nhóc căn phòng mới "

Neymar vừa nói vừa sắp xếp chỗ ngủ cho cả hai hai đặt Kylian lên giường lấy cái gối cao hơn để kê chân cho cậu nhóc

" Ngủ ngon "

".. Ngủ ngon, Ney.. " - Kylian lắp bắp nói khi mặt cậu nhóc đỏ bừng còn Neymar thì cười khúc khích cả đêm. Xem ra cậu nhóc nhìn giống con rùa này cũng không tệ

______

10h sáng, Kylian đã ngủ dậy sau một giấc ngủ sâu nhất trong hơn vài tháng đổ lại, cậu bé lò mò khập khiễng đi vào nơi đang phát ra tiếng động

Neymar đang làm đồ ăn, anh khoác bên ngoài một cái tạp giề màu xanh nâu trong khi vẫn đang lúi húi làm đồ ăn trên chảo

" Nhóc dậy rồi à, mau vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt đi bên tay phải nhóc đấy "

" Tôi chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt cho nhóc hết rồi nên không cần lo lắng xong rồi thì ra ăn sáng với tôi " - Neymar nói khi anh cầm lấy lọ đường và cho vài muỗng cà phê vào

Kylian nghe theo hướng dẫn đi phía bên tay phải và mở cửa một căn phòng đó đúng là nhà vệ sinh trên bồn rửa mặt có một cái cốc và một cái bàn chải đánh răng được để gọn gằng, quả anh ta là người rất chu đáo

Sau 20 phút Kylian đã ngồi trên cái bàn ăn bằng gỗ ở phòng bếp, Neymar bắt đầu bưng ra những đĩa thức ăn thơm ngon màu sắc bắt mắt làm cậu nhóc đầy mong đợi về một bữa sáng muộn thơm ngon

Nhưng cái gì cũng thế, Neymar có là người chu toàn hay chu đáo đi nữa cũng phải sai sót cái gì đó và lần này là nấu ăn

Đồ ăn màu sắc đẹp mắt mùi thơm tràn ngập nhưng vị lại là một cú đấm thẳng vào mặt, món chả trứng giờ đây lại có vị ngọt khiến cậu nhóc phải chộp lấy ly nước cam ép được để bên cạnh nhưng cũng ngay lập tức phải ứ họng, nước cam đây lại là vị mặn tới não

Ồ ổn thôi Kylian sẽ cố nuốt xuống bằng hết cả tấm lòng của mình nhưng cái face id cậu bé không đồng tình

"Dỡ lắm sao ?" - Neymar nói khi thấy vẻ mặt méo mó của Kylian anh đã ăn vào buổi sáng nên chỉ tròn mắt nhìn cậu nhóc ăn

" À không.. nó ổn..." - Kylian nuốt xuống một cách khó khăn mà nói

" Haiz... Nhóc không cần phải thế nhìn mặt đã biết dở rồi, không ăn được thì thôi tôi biết nhóc sẽ khó nuốt nổi nên tôi đặt đồ ăn bên ngoài rồi chắc 10 phút nữa sẽ đến"

"Tôi thật không hiểu anh nấu ăn mà lại không biết phân biệt gia vị sao ??"

"Tôi quên xem xét việc đó"

"..." - Kylian triệt để cặn lời chỉ còn biết dùng tay đỡ trán

"Anh không nấu được thì tôi nấu cho, không cần phải đặt đồ bên ngoài"

"Nhóc biết nấu ăn luôn á. Nhóc giỏi thật đó, ở tuổi của nhóc tôi còn loáy hoáy với việc cầm dao" - Anh nói trong sự nhục nhã nhất mà bản thân có, việc nấu ăn với Neymar vẫn là một cái gì đó quá xa vời...

" Tôi lỡ đặt đồ ăn bên ngoài rồi nên giờ trong lúc chờ thì cần phải làm vài thứ " - Anh nói khi đi vào phòng khách, Kylian lủi thủi theo sau

"Ngồi xuống đây"

"Anh muốn làm gì ?"

" Nhóc nhìn còn không biết sao ? Tất nhiên tôi nuôi nhóc phải lo cho nhóc thứ tốt nhất nên trước tiên phải cho nhóc có cái sức khỏe ổn định "

Neymar lấy cái hộp y tế từ một ngăn tủ đựng đồ, bắt đầu lấy ra những món đồ y tế

Băng gạc, bông gòn, cồn sát trùng vết thương, băng cá nhân,...

" Nhóc  chân tay lại vết thương chi trít như vậy, rốt cuộc ở đâu mà ra ?"

"Là hàng rào của trại trẻ mồ côi, nó đầy kẽm nhọn, tôi muốn leo rào ra ngoài không tránh được đièu này"

"Không đi vào lúc khác được sao ? Như buổi sáng chẳng hạn? " - Neymar lấy chai cồn thấm vào miếng bông gòn được cầm bằng đồ gắp

" Tôi không thể, tôi đã từng làm vậy nhưng không thành công khi trở về lại còn bị nặng hơn "

"Vốn dĩ đến đó đã là một điều sai lầm.."

"Aut! Rắt quá, anh làm gì vậy" - Cậu bé hét lên khi Neymar lau miếng bông gòn được tẩm cồn lên miệng vết thương

"Nhìn còn chưa hiểu, tất nhiên là khử trùng không sau này ít nhiều đều không có lợi"

"Nhưng dù gì cũng nên nhẹ tay chút, anh làm vậy tôi sẽ rắt mà chết" - Kylian than vãn mặt nhăn nhó vì đau

Một chân cậu nhóc được gối lên đùi Neymar trong khi cả người nằm dài trên ghế sofa đằng sau

"Chịu đau một chút hồi sau lành nhóc sẽ phải biết cảm ơn tôi"

"Một hồi nữa nhóc ăn xong thì đừng đi tìm tôi,  tôi cần ra ngoài có tí việc phải làm "

" ... " - Kylian im lặng, đòi hỏi câu chả lời thích đáng hơn

" Thôi được rồi, tôi ra ngoài làm giấy nhập học cho nhóc "

"Giấy nhập học ?"

"Đừng bất ngờ đã nuôi nhóc rồi giờ phải làm tròn bổn phận thôi" - Neymar thở dài đỡ trán

" Nhưng..  - " Tôi biết nó rất tốn kém và cũng không dễ để hoàn thành một cách hoàn hảo nhưng tôi đã nói rồi dù sao không được tôi cũng làm cho được. "

________

Bản làm lại, chứ bản cũ nó tàn quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro