Chương 11. Cậu yêu tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả đêm, Kylian không hề chợp mắt. Hắn muốn đi gặp Neymar để hỏi rõ nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Hỏi y tại sao chia tay hắn khi đến thời hạn thỏa thuận? Hay hỏi y cảm thấy thế nào khi Kyle Anderson còn sống?

Kylian bước ra ngoài ban công mặc cho gió lạnh lan tràn đến mỗi tế bào trên cơ thể. Màn đêm đen kịt bao phủ lên vạn vật như nuốt chửng lấy hắn. Ngày kỉ niệm hắn chào đời cũng là ngày hắn chẳng muốn nhớ lại nhất. Đánh mất World Cup, chia tay người yêu và tình địch tưởng đã chết bỗng dưng đội mồ sống lại.

Cuộc đời này có lắm điều bất ngờ. Cứ như việc Brazil được dự đoán là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch lại thua trong gang tấc, tức tưởi vì những phút cuối trận đấu. Cứ như việc Pháp mạnh mẽ phá tan lời nguyền đương kim vô địch World Cup sẽ chẳng đi được bao xa nhưng vẫn gục ngã ở trước vạch đích. Cứ như việc mối quan hệ tưởng chừng tốt đẹp của hắn và Neymar lại tan vỡ vì một lý do không ngờ đến.

Kylian ngồi ngơ ngẩn nhìn trời tối rồi lại sáng. Hóa ra màn đêm lại dài vô tận như thế. Đây không phải là đêm đầu tiên hắn thức trắng. Có những đêm thức vì Neymar gặp ác mộng, có những đêm thức vì bọn họ cãi nhau và hắn tìm đến rượu. Đêm nay lại khác, không Neymar, không rượu, chỉ có một mình với sự bình tĩnh đến lạ thường.

Bình tĩnh đến mức nhận ra hắn cũng chẳng mạnh mẽ như hắn tưởng. Bình tĩnh để nhận ra hắn bất lực như thế nào, sự tự tin của hắn đã bị mài mòn thế nào trước tình thế hiện tại. Tâm trí Kylian bị nhấn chìm bằng những suy nghĩ phức tạp thì một bàn tay dịu dàng khẽ xoa đầu hắn.

"Kylian, con có tâm sự gì sao?"

"Không đâu mẹ. Con chẳng có chuyện gì cả." Kylian vụng về nói dối. Laura thở dài. Lỗi do vợ chồng bà mong muốn con trai mình mạnh mẽ nên nuôi dạy nó với sự nghiêm khắc, dạy nó phải che giấu cảm xúc của bản thân. Hậu quả là giờ đây, vợ chồng bà còn chẳng hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa.

"Bất cứ khi nào con muốn tâm sự. Hãy gõ cửa phòng mẹ nhé." Kylian khẽ gật đầu. Hắn cũng chỉ ngồi thêm một lát nữa rồi trở lại với sinh hoạt hằng ngày.

Dù con đường phía trước có là bóng tối đi nữa, hắn vẫn phải bước tiếp để tìm thấy ánh sáng thuộc về hắn.

Ăn sáng xong, Kylian chạy bộ vòng quanh khu phố. Ban đầu là chạy bộ, càng về sau lộ trình càng không giống ngày thường. Hắn bắt một chiếc taxi chỉ đông chỉ tây cho tài xế đi. Chẳng biết thế nào, đích đến cuối cùng lại là trước cửa nhà Neymar. Lúc xuống xe Kylian vẫn còn ngạc nhiên.

Cửa nhà Neymar vẫn đang khóa. Có lẽ y vẫn chưa đến Paris. Kylian hai tay đút túi quần, dùng chân đá đá vào ngọn cỏ xanh mướt bên ngoài nhà y. Đá cỏ một lúc cũng chán, hắn ngồi xổm bắt đầu đếm mấy bông hoa dại.

May mắn cho hắn, khu nhà Neymar an ninh vô cùng tốt, hàng xóm cũng là người nổi tiếng quen nhẵn mặt hắn. Nếu không sáng mai sẽ có ngay bài báo "Cậu bé vàng nước Pháp bị người yêu siêu sao bóng đá Brazil đuổi ra khỏi nhà." Thậm chí hắn còn chẳng được vào nhà nữa là bị đuổi.

"Lạc đường à? Làm gì đứng trước cửa nhà tôi thế?" Kylian ngước mặt lên. Neymar mặc áo hoodie, quần jeans, đội mũ lưỡi trai, tay cầm vali, xinh xinh đẹp đẹp đứng trước mặt hắn. Hắn im lặng, đi theo Neymar vào nhà, theo y lên tận phòng thay đồ. Mãi đến khi bị lườm cháy mắt mới chịu đóng cửa lại, đi ra phòng khách.

Y cư xử không khác gì ngày thường. Chẳng biết đã nghe tin Kyle Anderson còn sống chưa. Chắc nghe rồi nhỉ, Brazil chứ có phải trong rừng đâu. Đến Paris vội như thế, có khi là vì thằng khốn kia nói muốn đầu tư ở Pháp cũng nên.

Nhớ tới tin nhắn hôm qua từ số lạ, hắn nhếch môi. Ngoài Kyle ra còn tên nào dở hơi nhắn cho hắn nữa chứ.

"Nói đi, đến đây lại có chuyện gì nữa?" Neymar đã thay bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, thoải mái. Y ngồi xuống sofa đối diện với hắn, vắt chân hình chữ ngũ, nhướng mày hỏi.

"Đến vì chuyện chúng ta chia tay. Anh có biết hôm qua là ngày gì không?" Kylian quyết định bắt đầu từ vấn đề này trước.

"20/12. Có gì đặc biệt không?" Một câu nói của Neymar đã cắt đứt sự bình tĩnh mà hắn đã cố gắng duy trì bấy giờ. Vẫn là cái bộ mặt lạnh lùng, vô cảm y hệt như lần cuối cùng bọn họ xảy ra mâu thuẫn.

"Khốn kiếp, Neymar. Anh không nhớ hôm đó là sinh nhật tôi à?" Kylian gần như rít lên qua kẽ răng. Người đối diện chỉ chống cằm nhìn hắn, đôi môi mà hắn đã hôn vô số lần nhẹ nhàng nói ra những lời tàn nhẫn.

"Phải nhớ đến sinh nhật bạn trai cũ à?"

"Vì thằng khốn kia còn sống đúng không? Nên anh không chờ nổi chia tay với tôi à?" Hắn gầm lên như dã thú đang cảnh cáo con mồi nên im cái miệng nhỏ xinh đẹp kia lại. Nhưng Neymar là ai chứ? Y sẽ không chịu thua bất cứ ai.

"Cậu đang quát tôi đấy, Kylian." Ánh mắt Neymar trở nên sắc bén. Cuối cùng hoa hồng không che giấu gai nhọn của mình nữa.

Y đi đến gần Kylian, hắn có thể cảm thấy vành tai mình bị thứ gì mềm mại chạm vào. "Cậu yêu tôi sao?" Hơi thở của y quanh quẩn bên tai hắn khiến cơ thể hắn cứng đờ.

"Không, tôi không yêu anh. Anh bị điên à?" Như một đứa trẻ làm chuyện xấu sợ mẹ phát hiện, hắn vội vã phủ nhận. Hắn sao có thể thích Neymar chứ? Hắn còn muốn hủy diệt y nữa kìa.

Neymar đã đứng thẳng. Đôi mắt lục nâu đẹp đẽ như trân châu, đá quý từ trên cao liếc Kylian từ trên xuống dưới một cách cẩn thận như muốn nhìn thấu con người hắn. Lúc sau Neymar mới lên tiếng.

"Thôi cái lý do muốn biến tôi là vật sở hữu của cậu đi, cậu bé vàng nước Pháp ạ. Có ai đối xử với vật sở hữu như cậu không? Cậu mới là người không thể sống thiếu tôi."

Kylian sững người. Hóa ra Neymar luôn biết kế hoạch bẩn thỉu của hắn. Y chỉ thích thú nhìn một vở kịch mà hắn là diễn viên chính. Y sẽ phối hợp. Chờ đến thời điểm hắn tự cho là mình đã nắm bắt được mọi thứ chính tay y sẽ xé nát vở kịch này.

Nhưng đừng tỏ ra thông minh nữa, anh chẳng biết cái quái gì về tôi đâu. Đừng đa tình nữa, tôi sẽ không bao giờ yêu anh.

"Neymar, anh thông minh hơn tôi nghĩ đấy." Kylian cũng đứng dậy, hắn lảng tránh đôi mắt của Neymar đang cố chọc thủng vỏ bọc của mình. Sao lúc nào cũng giống y mới là người nắm quyền chủ đạo nhỉ?

"Anh lầm rồi. Người yêu anh sẽ không tranh giành quyền lực với anh."

"Haha. Vừa yêu tôi vừa yêu quyền lực." Kylian từng nghĩ chất giọng khàn khàn của Neymar quyến rũ hơn những chai rượu vang đỏ đắt tiền nhưng giờ phút này hắn chỉ cảm thấy lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Cậu là tên khốn nạn. Nhưng muốn lừa được tôi, cậu nên tự móc đôi mắt si tình của cậu ra đầu tiên."

Tâm trí Kylian trống rỗng. Hắn vẫn chưa thể tìm được dù chỉ là một từ ngữ đáp lại lời mỉa mai kia. Lý trí cảnh báo hắn nên rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Nhưng chân hắn như chôn trên mặt đất, không thể nhúc nhích.

Neymar khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt đang giận dữ của hắn nhưng Kylian không hề đẩy ra. Y nhìn hắn với ánh mắt đầy thương hại. Đó là ánh mắt mà Kylian ghét nhất. Như thể hắn vẫn còn là thằng nhóc ngu ngốc 18 tuổi năm xưa.

"Tôi đã cảnh báo cậu gì nhỉ? Cậu đã phớt lờ đúng không?" Nói đến đây, Neymar nháy mắt tinh nghịch.

"Kylian à, trẻ ngoan thì sẽ có thưởng. Trẻ hư thì phải bị phạt. Và trẻ nhỏ thì phải nghe lời người lớn."

Kylian cảm thấy Neymar điên thật rồi. Hắn muốn phản bác nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Người đàn ông lớn hơn hắn 6 tuổi lại tiếp tục dùng chất giọng ngọt lịm dụ dỗ.

"Nếu cậu muốn làm tình lần cuối coi như là quà chia tay. Tôi cũng không ngại."

"Anh có bệnh à?" Đến giờ phút này y vẫn nghĩ đến chuyện làm tình được. Hắn là trai bao chắc? Hay nói đúng hơn đối với Neymar, hắn cũng chỉ hơn bạn tình một chút. Kylian cười khẩy, hắn đã trông đợi quá nhiều vào y hoặc đánh giá vị trí bản thân trong lòng y quá cao.

"Ồ, cậu không muốn thì thôi. Cần gì phải cáu vậy?"

Kylian quyết định im lặng, không tranh cãi với Neymar nữa. Tranh cãi cũng chẳng ích gì, người bực bội nhất vẫn luôn là hắn.

Trên đường về nhà, Kylian vẫn nghĩ cuộc đối thoại với Neymar vừa rồi nằm trong trí tưởng tượng của hắn. Hắn nên nằm ngủ một giấc rồi thức dậy thì hơn, sau khi thức dậy mọi chuyện sẽ trở về đúng quỹ đạo thôi.

Về đến nhà, Kylian chạy thẳng một mạch vào phòng. Tai hắn ù đi chẳng nghe được lời mẹ hắn hỏi han, lời em trai quan tâm. Hắn không muốn nghe gì cả. Ngày hôm nay đã là quá đủ rồi.

Hắn ghét tiếng Tây Ban Nha, ghét mọi điều Neymar nói.

Nhưng kể cả như vậy hắn cũng không thể nào ghét Neymar được.

TBC

Ưu ái top 9 quá trời rồi. Từ đầu truyện đến giờ toàn theo góc nhìn Kylian không đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro