Chương 24. Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người, đã lâu không thấy. Tôi cũng từng là một thành viên của đội bóng. Mời mọi người ăn một bữa chắc không có vấn đề gì chứ?" Kyle mặt mày anh tuấn, mặc bộ tây trang nghiêm chỉnh lên tiếng phá tan không gian yên ắng. Sự xuất hiện đột ngột này chỉ khiến các cầu thủ của đội bóng thành Paris thêm bối rối.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai đương sự còn lại. Chỉ thấy Kylian và Neymar vẻ mặt bình thản như đang nghe một thông báo bình thường từ câu lạc bộ. Dù Kyle đi cùng bạn gái nhưng mối tình xưa cũ của cậu với siêu sao Brazil trong đội vẫn khiến những người có mặt cảm thấy lúng túng. Nhất là ngay từ khi bước vào, ánh nhìn của cậu ta như keo dính chặt trên người Neymar, còn chẳng buồn chú ý đến người yêu đang đứng cạnh. Có vẻ bạn gái cậu ta cũng không quan tâm lắm, hứng thú quét mắt một lượt khắp căn phòng.

"Chà, dĩ nhiên là được chứ. Thay mặt đội bóng, tôi cảm ơn sự khoản đãi của thiếu gia ngày hôm nay." Kylian bỗng dưng cất lời khiến mọi người xung quanh đều há hốc mồm sửng sốt. Hắn mỉm cười lịch sự, đưa tay về phía đối diện. "Vừa khéo hai chiếc ghế trống này đặt cạnh nhau, chúng tôi đỡ mang tiếng chia cắt đôi uyên ương."

Ramos âm thầm vỗ tay trong lòng. Miệng lưỡi của Kylian so với dao còn sắc hơn. Câu nói này khiến sắc mặt Kyle tái đi, cậu nén giận kéo ghế ra chuẩn bị ngồi xuống. Hắn lại thở dài não nề, thất vọng nói.

"Bạn trai tốt là phải kéo ghế cho người yêu. Cậu cứ thế ngồi xuống là không được rồi. Cũng không định giới thiệu bạn gái xinh đẹp với bọn tôi à?"

"Mày..." Kyle tức điên. Nếu chẳng phải vì muốn tìm cơ hội nói chuyện với Neymar, cậu đã không nhờ chị họ đi cùng để Kylian thừa nước đục thả câu. Trán Kyle nổi đầy gân xanh, cậu chỉ muốn phang ngay cái ghế đang cầm trên tay vào cái bản mặt đáng ghét của hắn.

"Kylian, thôi đi." Nhận thấy tình hình có vẻ sắp tệ, Neymar vỗ nhẹ vào tay hắn nhắc nhở. Nào ngờ, hắn lật ngược tay lại để nắm lấy chặt lấy tay y, ánh mắt sáng quắc nhìn đàn anh người Brazil.

"Được rồi. Em nghe lời người yêu em nói."

"Khụ... khụ." Tiếng một cầu thủ vừa bị sặc nước là âm thanh duy nhất giữa bầu không khí ngột ngạt này. Neymar xấu hổ, nhanh chóng rút tay ra khỏi tay hắn. Kylian cũng thuận theo ý y, buông lỏng lực đạo. Người hắn yêu không thích bày tỏ tình cảm lộ liễu vào lúc này, Kylian miễn cưỡng khiêm tốn một chút.

Đối diện hắn, Kyle nắm chặt chiếc dao trên bàn, hận không thể đâm một nhát tiễn hắn về cõi hư vô. Người đẹp đi cùng cậu mặc một chiếc váy đen xẻ tà, lộ nửa bầu ngực ôm sát thân hình chữ S. Cô ngập tràn hứng thú theo dõi cuộc trò chuyện, lúc sau cũng rất tinh tế mà khen ngợi.

"Tình cảm của hai người tốt thật."

Nụ cười trên miệng Kylian càng mở rộng hơn. Hắn khoái chí tiếp lời.

"Đương nhiên, này còn phải nói sao? À, lần đầu tiên tôi thấy Kyle dẫn người yêu đến ra mắt đồng đội cũ đấy. Cô thật có ph..."

Hắn còn chưa dứt lời, Kyle đã đập mạnh con dao trên tay xuống bàn. Ngay khi mọi người chắc mẩm sẽ được xem trực tiếp cảnh hai nam chính tranh giành "cậu bé" lọ lem trên phim thần tượng chiếu lúc 8 giờ tối thì nhân viên phục vụ bước vào, bày biện thức ăn lên.

Chà Coxinhas, Feijoada, Churrasco, Picanha Steak ... toàn là các món ăn truyền thống của Brazil. Khỏi cần nghĩ cũng biết mục đích buổi tiệc tối hôm nay dành cho ai. Tán tỉnh Neymar ngay trước mặt bạn trai y và người yêu bên cạnh.

Kylian tỏ vẻ hắn bao dung, độ lượng nên chẳng hề bận tâm đến trò mèo này.

Hắn xắn tay áo, lấy dao và dĩa nghiêm túc cắt bít tết thành từng miếng nhỏ vừa ăn, đặt trước mặt Neymar. Y chuyển lại phần bít tết chưa cắt cho hắn, thuần thục tựa như đã làm vô số lần. Sự ăn ý này trong mắt Kyle biến thành những hạt bụi nhỏ xíu bay vào mắt, bé nhưng khó chịu vô cùng, chẳng thể nào dùng tay lấy ra được.

Bữa tiệc tối hôm đó, nhà hàng làm rất ngon, lột tả được hết hương vị đặc trưng của vùng đất Samba ngập tràn ánh nắng khiến các cầu thủ phải tấm tắc tán thưởng. Nhưng Kyle như kẻ bị mất vị giác, chỉ cảm thấy trong miệng toàn là rơm là rạ, không cảm nhận được thêm gì khác.

______________________

Màn đêm đúng hẹn mà buông xuống Paris, bao trùm lên cả thành phố lãng mạn một màu đen huyền ảo. Đứng từ góc nhìn của Neymar, có thể thấy xa xa ánh đèn đường, ánh sáng phát ra từ hàng loạt chiếc ô tô nối đuôi nhau trên cây cầu như những viên ngọc lấp lánh chiếu sáng tô điểm cho bức tranh tĩnh lặng.

Lúc này, trời đã ngừng mưa, mặt đường lại khô thoáng như chưa từng đón những giọt nước trong suốt rơi xuống từ đám mây cao vời vợi. Neymar và Kyle lững thững rảo bước tản bộ tại con đường cách đó không xa nhà hàng X.

"Nói đi. Em nhắn tin hẹn anh ra đây là có chuyện gì?" Khi bữa ăn gần kết thúc, điện thoại Neymar rung lên. Kyle nhắn có chuyện muốn nói. Neymar ngẩng mặt lên nhìn cậu đứng dậy, xin phép mọi người đi ra ngoài hóng gió. Siêu sao bóng đá người Brazil liếc sang bên cạnh, Kylian vẫn đang chăm chú vào bữa ăn, không để ý đến động tác nhỏ của y. Một lúc sau, y nói muốn đi vệ sinh, hắn cũng chỉ gật đầu.

Ngay lập tức, Kyle bao bọc lấy y bằng cái ôm siết chặt đầu tiên sau ngần ấy năm xa cách. Neymar cứng đờ, hai tay chẳng biết phải đặt vào đâu, đành buông thõng xuống. Bốn năm không dài cũng không ngắn đủ để các tế bào trên cơ thể y kháng cự với những đụng chạm thời tay ấp môi kề từ bạn trai cũ.

"Em nhớ anh lắm. Những ngày qua em muốn gặp anh, liên lạc với anh chết đi được nhưng em không thể. Em sợ khi nghe thấy giọng anh, em sẽ tự tay phá bỏ vở kịch trước mặt truyền thông mất. Ôm em được không?" Kyle dụi đầu vào hõm cổ y. Xúc cảm ướt át khiến y nhận ra cậu đang khóc. Hai tay Neymar vụng về đặt lên lưng người con trai lớn hơn, khẽ vuốt dọc sống lưng để trấn an cậu.

"Em lúc nào cũng có thể đến tìm anh mà. Em luôn là ngoại lệ của anh. Đừng khóc."

Kyle vẫn còn thút thít thêm một lúc nữa mới thôi. Nhìn khuôn mặt tuấn tú trở nên ướt nhẹp vì nước mắt, y cố gắng chôn sâu tiếng than thở trong lòng. Càng lúc, càng cảm thấy nước mắt cậu rơi dễ dàng quá. Một đứa trẻ dẫu cho ngoan ngoãn đến đâu, dẫu cho người lớn muốn dỗ dành nó đến đâu đi nữa cũng thấm mệt.

Trong phút chốc, một suy nghĩ thoáng qua bên tai Neymar, hay là kệ nhỉ.

__________________________

Đường về đến nhà hàng, phải đi qua một con hẻm nhỏ tách biệt với phố thị đông đúc. Ánh sáng chập chờn từ trụ đèn đường là thứ duy nhất để Neymar và Kyle có thể nhìn lờ mờ đường đi.

Đi được một khoảng cách xa cột đèn đường, con hẻm trở nên tối hơn. Kyle bật đèn pin từ điện thoại lên, chiếu sáng quãng đường phía trước, chiếu rọi cả khung cảnh một gã to béo đang nện từng cú đấm vào cậu trai trẻ gầy yếu. Trực giác mách bảo điều chẳng lành. Neymar giục Kyle tắt đèn pin điện thoại đi thì mọi chuyện đã quá muộn.

"Thằng nào đứng ở đấy?" Giọng lè nhè say rượu của gã đàn ông vang lên. Neymar không dám gọi cảnh sát sợ gã phát hiện, chỉ vội vàng bật định vị gửi cho Kylian. Lúc này, tên béo kia đã buông cậu trai ra rồi tiến lại gần họ. Được giải thoát, cậu trai kia chạy trối chết về phía trước.

Ngay sau đó, ánh sáng từ chiếc đèn pin rọi thẳng vào mặt hai người. Neymar đưa tay lên, che chắn đôi mắt khó chịu của mình.

"Ồ, đây chẳng phải là Neymar siêu sao bóng đá đúng không nhỉ?"

Trực giác mách bảo Neymar sắp có chuyện chẳng lành, chối cãi cũng chỉ là vô ích. Y nắm tay Kyle toan tính quay đầu chạy thì đằng sau một tên khác mặt mũi bặm trợn, chi chít những vết sẹo đứng chặn đường.

"Thả bọn tôi đi. Tôi có rất nhiều tiền." Biết chắc không thể chạy trốn, Kyle lên tiếng. Cậu lấy tấm danh thiếp mới cóng thơm phức ra đặt vào tay gã béo. Gã chỉ cười khẩy, nhận lấy tấm danh thiếp rồi vứt xuống đất.

Kyle vẫn nỗ lực bình tĩnh thương lượng.

"Giờ bọn tôi không ai đem theo tiền mặt cả. Tôi có thể gọi điện thoại cho thư ký mang đến." Cậu rút điện thoại ra, còn chưa kịp nhấn nút gọi thì chiếc điện thoại đã bị tên béo quăng ra xa.

"Câm mồm. Bọn tao muốn đâm chết thằng Neymar trước đã. Còn tiền thì chú em chuyển sau để giữ lại mạng cũng được." Gã béo trợn trắng mắt, ánh sáng đèn pin nằm lăn lóc trong góc chiếu hắt lên khuôn mặt dữ tợn. Mùi rượu rẻ tiền hòa lẫn với mùi dầu mỡ nồng nặc lan đến cánh mũi khiến Neymar muốn nôn.

Kyle đã đứng chắn trước mặt y tự bao giờ. Cậu và gã béo nhanh chóng lao vào cuộc hỗn chiến. Tên béo có vẻ là dân chuyên nghiệp, từng đòn đánh tung ra rất chuẩn xác, lực đạo rất mạnh khiến Kyle phải chật vật mới tránh được, dù cậu học võ lâu năm.

Tên bặm trợn đứng sau lưng họ lúc nãy đã tiến lại gần Neymar, dồn y đến gần góc tường. Kyle vẫn chưa thoát khỏi tên béo chỉ có thể vừa lo lắng gọi tên y vừa cố phản công.

"Anh và bạn anh thả bọn tôi ra. Tôi sẽ không bảo bạn trai tôi truy cứu chuyện này. Anh biết đấy, Mbappe là tài phiệt." Neymar nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh lại. Sợ hãi chỉ khiến tình hình càng thêm tồi tệ, chẳng giúp ích gì. Cũng chẳng phải lần đầu y gặp tình huống này. Hơn ai hết, y biết rõ thể lực của mình tới đâu, không muốn lãng phí sức đấm đá với tên này. Tên bặm trợn bật cười trước lời nói của y.

"Tao phải sợ thằng bạn trai mày à? Tao thua độ vì Brazil bọn mày đợt WC vừa rồi, mất hết cả nhà cửa. Vừa được đâm mày để trả thù, vừa có tiền tội gì phải thả bọn mày đi?"

Ánh sáng lập lòe từ chiếc điện thoại của Kyle đủ để khiến Neymar nhìn thấy con dao sắc lẹm gã đang cầm trên tay. Y định chạy trốn thì bị tay kia của gã bóp siết chặt cổ. Y thở hổn hển, mặt mày tái nhợt, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay như gọng kìm của tên kia nhưng vô vọng.

Tại thời khắc cận kề sinh tử, một giọng nói không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu. Kylian, Kylian đâu rồi sao giờ này còn chưa đến? Liệu hắn có giận dỗi chuyện y ra ngoài với Kyle mà bỏ mặc mình không? Phải rồi, dựa vào đâu y có thể tự tin khẳng định Kylian sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh mình chứ.

Lúc này, Neymar mới chính thức cảm nhận được sợ hãi. Lông tơ trên cơ thể dựng đứng thành một hàng, tiếng tim đập mạnh mẽ như trống vang lên bên tai từng hồi từng hồi một, cái chết đang đến rất gần.

Y đã ngừng giãy giụa trong tuyệt vọng, nhắm mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc lưỡi dao đâm toạc cơ thể thì giọng nói quen thuộc của Kylian vang lên.

"Cút đi, thằng chó."

Neymar mở mắt.

Kylian một tay nắm chặt lưỡi dao, tay còn lại thô bạo gỡ bàn tay đang bóp cổ y ra. Tên bặm trợn gầm lên một tiếng đau đớn hòa lẫn với âm thanh răng rắc của khớp xương. Sau khi đã tách Neymar ra khỏi tên kia, hắn vứt con dao xuống nền đất, co chân lên gối, một cước đá vào bụng tên kia khiến gã ôm bụng, điên cuồng chửi thề. Gã không chịu thua, lao vào Kylian như hai con dã thú tranh giành địa bàn.

Neymar sốt ruột, không có tâm tình xem đánh nhau, định nhấn nút gọi 113 thì tiếng còi cảnh sát đằng xa vang lên. Tên béo và gã bặm trợn lập tức không màng đánh nhau, chạy thục mạng về phía trước, hòa vào bóng tối dày đặc.

Kyle và Kylian vội chạy đến chỗ Neymar, lo lắng hỏi.

"Anh có sao không?"

"Không sao. Chỉ bị hắn bóp cổ một chút thôi."

Kylian vẫn cẩn thận dùng đèn pin chiếu vào cổ y, chỉ thấy dấu tay hồng nhạt, không bị tụ máu thì thở phào nhẹ nhõm. Động tác này khiến Neymar có thể ngửi thấy mùi máu tươi trên người hắn.

"Cậu chảy máu rồi. Đưa tay đây cho tôi."

Hắn xòe bàn tay đang chảy máu đầm đìa ra trước mặt người Brazil. Y nhíu mày, thuần thục lấy chiếc khăn đem theo bên người ra nhấn chặt vào miệng vết thương để cầm máu. Kyle nhìn cảnh tượng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, ánh mắt nghi hoặc hướng về phía cậu bé vàng nước Pháp.

"Neyney, anh có thấy trùng hợp không? Hai lần anh bị cổ động viên quá khích tấn công đều đi cùng cậu ta." Hắn cố ý lớn tiếng, tại góc độ Neymar không nhìn đến, nở nụ cười tà ác đáp trả lại ánh nhìn của cậu.

TBC

Ai làm thì quá dễ đoán rồi nhỉ?

Kylian tỏ vẻ hắn mới không làm mấy chuyện trà xanh, trà đỏ ấu trĩ . Hắn chỉ thích gậy ông đập lưng ông thôi=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro