Chương 31. Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông. Gió thổi phần phật, rít gào hòa lẫn tiếng mưa từng hạt nặng trịch va xuống nền đất lạnh, dội thẳng vào tai Neymar. Y nằm trên giường, cố nhắm chặt mắt đợi chờ cơn buồn ngủ ập đến. Nhưng thời gian càng trôi qua, thứ nhận được chỉ là sự tỉnh táo đến mức kỳ lạ.

Neymar thở dài, y ngồi dậy bật đèn ngủ, mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà một lúc rồi ngẩn người. Chẳng hiểu sao, hôm nay cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

À, một cốc sữa trước khi đi ngủ mà Kylian thường pha cho y.

Thói quen của con người thật đáng sợ. Đối với một kẻ từ lâu đã làm bạn cùng men rượu nồng cay như y, thiếu một ly sữa liền không ngủ được lại càng đáng sợ.

Chắc chắn Kylian đã lén lút bỏ thứ bùa chú nào đó vào những cốc sữa ngọt ngào, nóng ấm thường ngày rồi.

Neymar lắc đầu, xua tan hình ảnh hắn vẫn đang hiện hữu trong tâm trí mình đi. Y xuống cầu thang, vào phòng bếp, tay chân lóng ngóng tự pha cho mình một ly sữa nóng hổi. Khẽ nhấp một ngụm, y hơi nhăn mày hơi nhạt. Y lại bỏ thêm một thìa sữa vào. Lần này lại thành quá ngọt.

Y bực tức, đổ toàn bộ ly sữa vào bồn rửa bát, rửa sạch sẽ ly rồi quyết định thử ngủ lại một lần nữa. Cuối cùng, y thiếp đi lúc nào không hay biết giữa cơn trằn trọc vì những mỏi mệt của cả ngày dài.

Sáng hôm sau, Neymar mơ màng tỉnh lại, mở cửa sổ, ngắm nhìn tiết trời bên ngoài. Một màu xám u ám bao phủ lên Paris, sương mù dày đặc tạo thành tấm khiên chắn ngăn cách mặt trời chiếu xuống thành phố hoa lệ này. Hàng cây hai bên đường vẫn còn sậm màu, ướt át do cơn mưa tối qua trút xuống.

Y khẽ vươn vai, tận hưởng ngày hiếm hoi thức giấc vào buổi sáng chứ chẳng phải giữa trưa. Neymar tròng lên người một bộ đồ thể thao đơn giản định bụng chạy bộ mấy vòng quanh khu nhà. Nhưng y vừa mới ra đến cổng, đã bị hình ảnh trước mắt dọa đến tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Kylian hai đầu gối chạm đất, quần áo ướt dính chặt vào người tôn lên cơ thể săn chắc, các múi cơ rõ ràng, múi nào ra múi đấy. Hai mắt hắn nhắm nghiền, khoanh tay lại, đầu tựa vào một bên cánh cổng.

Kylian ngủ cũng không sâu lắm, nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt. Đôi ngươi phủ kín những sợi tơ máu đỏ li ti xoáy sâu vào Neymar như muốn khảm y vào máu thịt của mình.

Mày Neymar chau lại tạo thành nếp nhăn giữa ấn đường, y khó hiểu hỏi hắn.

"Đừng nói với tôi suốt đêm qua, cậu ngủ ở đây nhé?"

Kylian định trả lời y thì nhận ra cổ họng hắn đã khàn đặc, gắng gượng lắm cũng chỉ phát ra được mấy tiếng ừ hứm, e hèm.

Siêu sao người Brazil hai tay chống nạnh, thở dài một tiếng rồi cúi người xuống, lòng bàn tay lành lạnh áp lên trán hắn.

"May mà chưa bị sốt."

Trước cặp mắt long lanh của hắn, y dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Cậu mà sốt, tôi lại phải gọi người đến đây kéo cậu đi. Phiền phức lắm."

Lúc này, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Em đến đây để gặp anh thì sẽ tự biết đường đi về. Anh yên tâm."

Khuôn mặt Neymar vẫn cứng ngắc, y lạnh nhạt.

"Gặp được tôi rồi đấy. Thấy rồi thì về đi."

Y định quay lưng đi thì Kylian lại cất lời.

"Hôm qua em có gặp Kyle. Cậu ta nói rất nhiều về anh."

Nghe được câu nói này, Neymar xoay người lại, mở cổng nhà.

"Vào đi."

Thân hình cao lớn của cậu trai người Pháp xiêu xiêu, vẹo vẹo phải bấu víu vào cánh cổng mới có thể đứng lên. Quỳ quá lâu, hai chân tựa hồ chẳng phải mọc trên người hắn nữa. Trải qua một đêm dầm mưa vô nghĩa, thứ đổi lại được duy nhất là cơn đau đớn lan tràn từ cổ họng đến đỉnh đầu.

Neymar làm như không nhận ra bạn trai cũ chật vật thế nào. Y đi thẳng vào phòng khách, ngồi trên ghế sofa, mặc kệ Kylian khó nhọc nâng bước từng bước nặng trịch theo sau. Hắn giương mắt nhìn chiếc ghế sofa màu trắng tinh nhà Neymar, lại nhìn bộ đồ nhớp nháp, bẩn thỉu trên người mình, có chút khó xử. Cuối cùng hắn quyết định đứng im một chỗ.

Người Brazil chẳng chú ý tới biểu cảm của hắn. Liếc mắt thấy Kylian đã đứng trước mặt mình, y khẽ cười một tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.

"Nói đi, cậu đến đây để chất vấn tôi tiếp, đúng chứ?"

Kylian, mày biết không trái tim anh ấy là một hố đen vũ trụ, thứ cắn nuốt chính là tình yêu, chỉ biết nhận chứ chẳng biết cho đi. Đây cũng chính là lý do anh ấy cảm thấy mình mắc nợ tao.

Neymar là kẻ rất tàn nhẫn. Khi mày còn đang trách cứ sao anh ấy đối xử với mày lạnh lùng hơn những người khác thì anh ấy lại đang yêu mày. Khi mày ngu ngốc muốn lấy lòng anh ấy thì lòng anh ấy lại nguội lạnh.

Kylian lắc đầu, cố sức phá hủy thước phim ký ức về đoạn hội thoại giữa hắn và Kyle ngày hôm qua ra khỏi tâm trí nhưng không được. Hắn run rẩy hỏi y.

"Không. Em chỉ muốn xác nhận một việc. Anh... đã từng.... từng yêu Kyle đúng không? Không... không phải, đúng không anh?"

Mày nghĩ Neymar chưa từng yêu tao sao? Ồ, đúng là lúc trước có một đoạn thời gian anh ấy

rất ghét bị tao ép buộc, cố gắng tìm cách để tao nói lời chia tay. Rốt cuộc, anh ấy cũng dừng lại mấy trò mèo này.

Tại sao một kẻ kiêu ngạo như anh ấy, lại có thể chấp nhận nghe mẹ tao, em gái tao hết lần này đến lần khác sỉ nhục, lăng mạ trong suốt thời gian bọn tao yêu nhau? Anh ấy còn chẳng buồn lấy cớ này để chia tay tao.

Neymar khép hờ đôi mi, lặng lẽ ừ một tiếng phá hủy mọi ảo mộng của hắn.

"Đã từng yêu."

Rồi sao, tao vẫn phải đứng ngoài cửa chống mắt lên nhìn mày và anh ấy mây mưa với nhau vào đúng đêm Valentine.

Đừng tưởng bản thân là người đặc biệt, Kylian ạ. Tình yêu đối với Neymar chỉ như một chiếc giày trong bộ sưu tập mà thôi. Khi anh ấy thích, bất chấp vừa cỡ hay quá cỡ đều sẽ gắng sức đi, bất chấp đôi chân đau đớn. Nhưng một khi anh ấy không thích nữa sẽ lạnh lùng tìm mọi cách để mày nói lời chia tay. Đó là cách để anh ấy vơi bớt cảm giác tội lỗi.

Kylian cười nhẹ một tiếng. Không lâu sau, hắn mới đáp lại.

"Anh tàn nhẫn hơn em nghĩ. Kể cả với người anh đã từng yêu."

Người đàn anh lớn hơn hắn 6 tuổi cúi đầu, chăm chú nhìn lồng ngực nơi có trái tim đang đập, hờ hững nói.

"Tôi là kẻ bạc bẽo, phụ tình như thế đấy. Yêu rất nhanh mà hết yêu cũng rất nhanh, chẳng vì lý do gì cả. Tôi chán vậy thôi. Ngay từ khoảnh khắc biết cậu đến gặp ông nội cậu ta, tình cảm tôi dành cho cậu cũng tan biến như bọt biển rồi." Nói xong, y ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt thuần sắc đen của Kylian. "Những hận thù, ân oán giữa tôi với cậu đã kết thúc rồi. Quên tôi đi, Kylian. Bắt đầu một cuộc sống mới, tìm một người có thể yêu thương cậu."

Đột nhiên, Kylian cảm thấy mọi chuyện trước mặt hắn hóa ra chỉ là vở hài kịch. Ở trong mê cung đã lâu, đã sớm quen thuộc cảm giác bụi gai quấn chân, sương mù dày đặc vây quanh tầm nhìn, làm mờ cả lối ra. Giờ đây, người trước mắt hắn lại buông một câu vô tình, quên cái mê cung đó đi, hãy thoát ra khỏi đó đi.

"Anh biết không, tôi đã từng nghĩ anh là thiên thần, là ánh sáng chiếu xuống cuộc sống phức tạp với những toan tính của tôi." Hắn cười tự giễu chính suy nghĩ ngu ngốc của bản thân. "Hóa ra, anh đúng là ác quỷ như những lời mà họ nói. Anh chỉ khiến những người yêu anh đau khổ mà thôi."

Hàng mi dài cong vút đen như mực của Neymar hơi rung lên, y tựa hồ không hề dao động bởi những lời này.

"Đúng thế. Tôi là một con ác quỷ. Trái tim tôi là một thanh kiếm, sẽ chỉ biết đâm những kẻ yêu tôi bị thương mà thôi. Kẻ như tôi, vốn nên cô độc, không nên ảo vọng rằng sẽ đồng hành bên ai khác trọn đời. Cậu có thể hận..."

Kylian chẳng muốn nghe những lời vô nghĩa này nữa, hắn cắt ngang lời y.

"Vậy thì chấm dứt đi."

Trái tim Neymar đậm chập một nhịp. Y cười khổ, đã trải qua bao nhiêu cuộc chia tay như vậy rồi, y nên quen mới phải.

"Chấm dứt quá khứ chất chứa đầy vướng mắc của chúng ta để bắt đầu lại. Em sẽ sửa sai lại những lỗi lầm của mình. Mỗi lần anh cảm thấy tình phai nhạt, em sẽ lại theo đuổi anh một lần nữa. Anh là ác quỷ thì em là kẻ điên. Chúng ta nên ở bên nhau trọn đời."

Đôi ngươi của người Brazil mở to. Y nhìn chằm chằm như muốn đọc thấu con người hắn. Kylian vẫn tiếp tục.

"Từ nay trở đi, em hứa sẽ không ép buộc anh bất cứ điều gì, sẽ tôn trọng ý kiến của anh." Hắn giơ bàn tay lên cao, mô tả động tác thề nguyện. "Em thề có Chúa, nếu em làm sai sẽ chết không nhắm mắt, linh hồn..."

Neymar vội bước đến, dùng bàn tay che miệng hắn.

"Tôi tin cậu."

Kylian đột ngột liếm nhẹ lên lòng bàn tay y như chó con lấy lòng chủ nhân, hắn mấp máy môi.

"Vậy anh đồng ý chứ?"

Neymar buông thõng tay xuống, gật đầu nhẹ.

________________________

"Em quyết định lại cho cậu ta thêm một cơ hội nữa à?" Messi day day một bên thái dương. Cũng chẳng bất ngờ lắm, Kylian là người duy nhất níu giữ đôi cánh của Neymar bên cạnh mình ròng rã suốt bốn năm. Mối quan hệ này, ai đúng ai sai, bất kể kẻ ngoài cuộc nào cũng không có tư cách đánh giá.

"Mong Kylian sẽ không làm em thất vọng thêm một lần nữa." Neymar ngồi trong nhà Messi, ngả đầu lên ghế sofa màu xám mềm mại, lười biếng nhấp một ngụm rượu.

Messi im lặng. Anh cầm chiếc điều khiển TV trên bàn, bật lên. Khuôn mặt Kylian quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Trước vô số ống kính và micro chĩa vào hắn, cậu bé vàng nước Pháp chậm rãi nói.

"Tôi với Neymar đã chia tay rồi. Không sai, quan hệ chúng tôi giờ chỉ là đồng nghiệp."

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro