Chương 8. Thiên thần gãy cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ. Thứ tồn tại vĩnh hằng trên thế giới này. Giấc mơ không phân biệt địa vị, giai cấp, tuổi tác, giới tính. Từ kẻ giàu sang cho đến người hành khất, từ phụ nữ cho đến đàn ông, từ người già cho đến trẻ nhỏ. Giấc mơ không đánh thuế nhưng nó lại vô giá. Giấc mơ có thể thay đổi cuộc sống của một con người, một gia đình hay thậm chí cả một xã hội.

"Chỉ cần hành động bằng cả tấm lòng và quyết tâm thêm may mắn mà Chúa ban cho. Mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực." Neymar nói khi Kylian và y đang ngồi nghỉ ngơi trên sân tập. Chỉ còn một tuần nữa thôi, bọn họ sẽ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia để tham gia trận chiến World Cup. "Tôi tin Brazil sẽ vô địch."

"Nếu Brazil muốn vô địch, anh sẽ phải cẩn thận với Pháp." Kylian tràn đầy tự tin. Đối với mỗi một cầu thủ bóng đá được khoác lên người màu áo của dân tộc, chiến đấu vì quốc gia luôn là niềm tự hào, vinh dự. Bất kể bạn có bao nhiêu danh hiệu cá nhân, câu lạc bộ có bao nhiêu thành tích thì khi tham gia World Cup thứ duy nhất quan trọng chính là chiến thắng.

"Vậy hẹn gặp cậu ở chung kết." Neymar nắm bàn tay lại, chỉ chừa duy nhất ngón út giơ lên trước mặt Kylian. Dù rất muốn nói là ấu trĩ nhưng sẽ bị đánh nên hắn tuân mệnh mà dùng ngón út của mình ngoắc vào ngón tay y.

"Nếu tôi và Messi đối đầu nhau, anh sẽ cổ vũ cho ai?" Mỗi lần nhắc đến Messi, Kylian cảm thấy miệng hắn chua lòm. Đàn anh người Argentina luôn có vị trí đặc biệt đối với Neymar. 5 năm ở Barca và hiện tại đi theo Neymar đến tận PSG. Messi như khúc xương mắc trong cổ họng hắn, mãi mãi chẳng thể nuốt xuống được.

"Tôi cổ vũ cho người chiến thắng." Neymar nháy mắt với hắn. Yết hầu Kylian trượt xuống, khát khao chiến thắng lại thêm mãnh liệt.

Kể từ khi thỏa thuận được đưa ra, mối quan hệ của bọn họ lại được báo chí thêu dệt đủ loại lãng mạn, cổ tích. Ban lãnh đạo cũng rất hài lòng. Ngoại trừ những lời đường mật, Kylian cảm thấy họ chẳng khác nào một cặp đôi yêu nhau. Khi ánh mắt đào hoa của Neymar nhìn hắn, Kylian đều có ảo giác rằng hắn là người y yêu nhất trên đời. Nếu không phải chiếc nhẫn của Kyle Anderson vẫn nằm trong ngăn kéo tủ nhà y và cái biệt danh Kyky chết tiệt thì hắn đã thực sự tin điều đó.

Dù rằng bước chạy đà chuẩn bị cho World Cup của Neymar diễn ra một cách hoàn hảo nhưng chấn thương lại luôn cản bước y. "Neymar bị đau mắt cá chân sau trận đấu với Serbia, có khả năng nghỉ hết World Cup" tiêu đề bài báo khiến Kylian nhíu mày. Sau khi kết thúc buổi tập luyện với đội tuyển, hắn vội vã đi đến nơi các cầu thủ Brazil ở.

Tiếp đón hay đúng hơn là chặn đường hắn là khuôn mặt dữ tợn của Richarlison, ánh mắt sắc lẹm của Vinicius cùng sự khó chịu của Raphinha. Hắn cũng đã quá quen với thái độ không mấy nồng hậu này từ những người thích Neymar. Biết sao được, hắn là bạn trai Neymar còn bọn họ chỉ là đàn em, đồng đội. Nhưng bây giờ không phải lúc để khoe mẽ, Kylian bực tức nhìn bức tường người chắn trước mặt.

"Tránh ra, tôi muốn gặp Neymar."

"Hiện giờ anh ấy không muốn gặp ai cả." Richarlison đáp trả hắn.

"Nhưng tôi là bạn trai Neymar." Richarlison còn định phản bác thì Neymar nói vọng ra.

"Kyky, vào đi."

Kylian cười khẩy nhìn ba cầu thủ người Brazil xụ mặt, lẳng lặng tránh ra nhường chỗ cho hắn đi vào.

Lúc này, Neymar ngồi trên giường, đôi mắt thẫn thờ nhìn bàn chân đang bó bột. Kylian cảm giác lòng trùng xuống. Với tư cách là đối thủ, hắn rất mong chờ một ngày hai người đối đầu. Với tư cách là bạn trai, hắn chỉ muốn chính tay hủy hoại con người này. Không một ai ngoài hắn có tư cách làm thương tổn Neymar.

Hắn tiến đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường lẳng lặng nhìn y. Bầu không khí im lặng kéo dài. Một lúc sau, hắn cúi người xuống khẽ hôn lên mắt cá chân đang bị đau của Neymar khiến y ngước mắt lên ngạc nhiên.

"Tôi đang trị thương cho anh. Không phải ai cũng có đặc quyền này đâu."

"Ấu trĩ." Neymar cuối cùng cũng nở nụ cười.

"Neyney, anh sẽ sớm khỏe lại thôi. Anh sẽ không bỏ lỡ World Cup đâu. Tin tôi." Hắn hôn lên đôi mắt lục nâu đẹp tựa đá quý của người nọ. Neymar khẽ gật đầu.

Thế giới này vốn dĩ không có cái gọi là tuyệt đối. Khi hắn tưởng rằng sự trở lại của Neymar sẽ giúp Brazil có tấm vé vào bán kết thì thế cục lại xoay chuyển. Dù rằng y đã chiến đấu xuất sắc như một người hùng, tỏa sáng như cái cách mà người hâm mộ đã kỳ vọng nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Brazil đã thua cuộc. Mọi sai lầm đều phải trả giá. Trong bóng đá, dù chỉ một giây phút lơ là cũng có thể thay đổi toàn cục diện.

Kylian ôm Neymar đang khóc vào lòng. Kể từ khi hắn bước vào phòng y, tiếng nức nở vẫn vang lên không dứt. Hắn khẽ liếm giọt nước mắt mặn chát trên mắt Neymar, hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt y. Hắn nhớ tới một bài báo nói Neymar là thiên thần với đôi cánh gãy chẳng thể nào đưa Brazil đi đến thiên đường danh vọng. Dư luận xã hội luôn đồng tình với kẻ đáng thương, bất lực. Truyền thông lợi dụng điều này. Họ biến Neymar trở thành kẻ đáng thương để kiếm tiền trên nỗi bất hạnh mà họ tự đặt tên.

"Đôi cánh của anh không gãy, Neyney. Chúng chỉ bị thương. Chờ chúng khỏe lại, anh sẽ cơ cơ hội chạm đến được bầu trời thôi."

"Cậu nói cứ như tôi là chim ấy." Neymar khụt khịt mũi, ngừng khóc một lúc để đáp lại lời hắn.

"Không phải chim mà là thiên thần. Thiên thần thuộc về thiên đường, Neyney. Chỉ là anh có sẵn sàng tiếp tục bay hay không."

"Đừng quên cậu là người Pháp đấy." Neymar tỏ vẻ không thể tin được.

"Dĩ nhiên, để hoàn thành giấc mơ của anh, anh cần phải vượt qua tôi. Tôi là một đối thủ đáng gờm đấy." Kylian vừa nói vừa lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Neymar.

"Thiên thần của tôi ơi, anh đã khóc mệt chưa? Đồng đội anh nói cả ngày nay anh chưa ăn gì rồi."

"Tôi..."

Khuôn mặt Neymar đỏ lên, y đưa tay lên bụng cố ngăn âm thanh duy nhất phát ra giữa không gian yên tĩnh. Kylian rất muốn cười nhưng hắn phải nhịn.

"Ngồi ngoan ở đây chờ tôi. Tôi ra ngoài mua đồ ăn cho anh."

Neymar nhìn hắn, chớp chớp mắt rồi gật đầu. Sau khi hôn lên gương mặt y vài cái, Kylian cuối cùng cũng chịu ra cửa.

Kylian đi không lâu lắm, chẳng mấy chốc hắn đã trở lại với chiếc bánh kem mà Neymar thích trên tay. Y sửng sốt nhận lấy, lầm bầm.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ mua một phần cháo dinh dưỡng như mọi lần bất kể tôi đang buồn như thế nào. Cậu vẫn luôn lải nhải về bệnh dạ dày và thói quen ăn uống của tôi."

Neymar nói nhưng cũng không quên mở giấy gói bánh ra, nghiêm túc ăn. Hắn vẫn định mua cháo dinh dưỡng nếu như Ramos không nói cho hắn chẳng ai đi dỗ bạn trai bằng cách này cả, đến bố và con trai còn chẳng như vậy.

Neymar ăn xong, tâm trạng cũng khá hơn một chút. Y mở TV chiếu lại trận đấu của Brazil với Croatia nghiên cứu thật kỹ thế trận hôm đó. Xem được vài phút lại mở miệng đuổi Kylian đi về với lý do đội tuyển Pháp sắp đá, hắn cần trở về tập luyện thật tốt.

Kylian cảm thấy bản thân mình như một món hàng dùng xong rồi bị vứt bỏ. Khi tiễn hắn ra cửa, Neymar hôn một cái vào má hắn.

"Chúc may mắn, cậu bé vàng của tôi." Y nhanh chóng đóng cửa phòng, chỉ để lại một câu nói.

Đã bao lâu nhỉ, từ lần cuối cùng Neymar không còn gọi hắn là cậu bé vàng nữa? Đó là biệt danh Neymar dành riêng cho hắn, là giải thưởng mà Kylian 18 tuổi nhận được, chẳng hề liên quan đến tên kia. Hắn chán ghét được gọi là Kyky nhưng đó lại là cách nhanh nhất để có thể trở thành bạn trai y.

Mối tình giữa Kyle và Neymar chỉ vỏn vẹn hơn một năm nhưng y phải mất hơn nửa năm để vượt qua. Nếu không có lời đề nghị từ hắn, chắc hẳn y vẫn chưa nguôi ngoai được việc tự trách bản thân về cái chết của cậu ta. Rõ ràng Neymar là một thằng tồi. Tình yêu thuần khiết nào lại cần có kẻ thay thế? Khi tình yêu bị che lấp bởi tội lỗi, trách nhiệm thậm chí là chấp niệm, nó đã chẳng đơn thuần là tình yêu nữa.

Kể cả khi không hoàn hảo, Neymar vẫn là thiên thần trong lòng hắn. Kylian rất cố chấp. Cho dù sự thật trước mắt hắn như thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không thay đổi nhận định ban đầu về Neymar và về cả khao khát hủy hoại y.

Hắn sẽ chữa lành đôi cánh của thiên thần và chờ đợi. Một ngày nào đó đôi cánh ấy sẽ bay về phía hắn.

TBC

Tự viết ngược xong tự buồn rồi lại lấy acc watt khác đi đọc truyện của 400 củ. Mà toàn truyện ngược đọc xong càng buồn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro