Phiên ngoại 2. Căn bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó hỏi Kyle Anderson, cảm giác khi sống lại lần nữa là gì? Cậu sẽ gọi đó là một trải nghiệm phức tạp. Tỉnh dậy sau lằn ranh giữa âm và dương, cơ thể vẫn còn yếu ớt, chỉ duy nhất trí não vẫn thanh tỉnh nhưng vẫn chẳng làm được gì ngoài ngồi trên giường bệnh. Mãi đến nửa năm sau, cậu hoàn toàn hồi phục thì nhận ra thế giới đã thay đổi.

Buổi chiều tại Thụy Sĩ, ánh nắng vàng cam qua khe cửa sổ hắt vào phòng. Cửa sổ trong suốt có thể nhìn thấy xa xa những dãy núi trắng xóa nhấp nhô trùng trùng điệp điệp kéo dài vô tận. Tuyết rơi ngày một dày. Kyle mở cửa sổ, ngửa lòng bàn tay, hứng những hạt tuyết trắng xóa rơi xuống.

Tiếng mở cửa phá vỡ không gian yên ắng, sau đó ông nội cậu bước vào phòng. Ông lão râu tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo hiện rõ nếp gấp của thời gian nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng vẻ khôi ngô thời trẻ. Ông ngồi xuống sofa đặt bên góc phòng, dùng ánh mắt nghiêm nghị ra hiệu Kyle nên sẵn sàng cho buổi nói chuyện hôm nay.

Kyle nhún vai. Cậu chọn chỗ ngồi đối diện với ông, chờ đợi trưởng bối lên tiếng.

"Sau khi tỉnh lại cháu không hề nhắc đến đứa bé kia, cũng không hề liên lạc."

"Ông dựng lên vở kịch cháu đã chết. Ông sẽ muốn cháu lại hành động ngu ngốc lần nữa sao?" Cậu khẽ nhếch môi, cười nhạt. Khuôn mặt thiếu niên ngày nào giờ đã có chút góc cạnh, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn trước. Nửa năm nằm trên giường bệnh không quá dài, không quá ngắn nhưng đủ để suy ngẫm nhiều vấn đề.
"Thông minh hơn rồi đấy." Ông cụ vuốt bộ râu quai nón, tán thưởng cháu trai đích tôn duy nhất của mình. "Ta đã nói với đứa bé kia cháu còn sống nhưng không muốn liên lạc với nó."

Nghe đến đây, Kyle nín thở, bàn tay nắm chặt lấy sofa nổi đầy gân xanh như thể cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Dù đã cố trấn tĩnh nhưng hơi thở của cậu vẫn gấp gáp. Muốn biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào.

"Đứa bé kia chỉ nói xin lỗi vì tất cả." Dừng lại một chút, ông nói tiếp."Có vẻ thằng bé bây giờ đang sống rất tốt. Cháu đừng quá lo lắng." Ông cụ đưa cho Kyle một xấp tài liệu. Cậu vội vàng xé mở.

Những bức ảnh rơi lả tả xuống đất. Khuôn mặt xinh đẹp cậu yêu thương không biết bao nhiêu lần giờ đang được một bàn tay khác đặt lên, âu yếm đôi môi duyên dáng vốn dĩ thuộc về cậu. Hàng tá những khoảnh khắc thân mật, nắm tay, ôm ấp và hôn. Nếu đối tượng là nhiều người khác nhau còn có thể tự an ủi bản thân, người yêu cậu có lẽ chỉ muốn chơi bời bình thường. Nhưng đối tượng cùng là một người - Kylian Mbappe Lottin. Tên khốn kiếp đã có ý tưởng dơ bẩn với Neymar ngay khi họ đang hẹn hò.

Neymar lúc ấy đã nói sao nhỉ? Anh không có hứng thú với Kylian. Chỉ là anh em thôi, em đừng lo lắng. Adrenaline tăng cao nên đôi khi sẽ có những hành động hơi thân mật một chút, chuyện này là bình thường mà. Bây giờ chắc adrenaline của hai người này đạt đến mức kỷ lục rồi nhỉ? Tình anh em thắm thiết đến mức đưa nhau lên giường cơ đấy.

"Anh ấy nói với cháu, bọn họ chỉ là anh em." Kyle mím chặt môi, phẫn uất dùng chân đạp mạnh lên những tấm ảnh kinh khủng kia, cố gắng chôn vùi hiện thực này sâu dưới lòng đất.

"Ồ vậy sao? Thế mà hai người họ công khai với truyền thông là người yêu đấy." Ông cụ thong thả uống một chén trà rồi mở TV lên. Dòng tin tức hai siêu sao bóng đá công khai hẹn hò khiến Kyle ước gì cậu mất khả năng đọc hiểu.

"Ồ, Kylian sao? Chúng tôi đang có mối quan hệ ừm..." Nói đến đây Neymar dừng lại, ánh mắt lấp lánh, khóe miệng cong lên chờ cho đến khi phóng viên sốt ruột mới nói "như mọi người đang đồn đó."

"Neymar à? Người yêu tôi." Khác với câu trả lời mập mờ, bí ẩn như không bí ẩn của Neymar thì cậu bé vàng nước Pháp trả lời rất ngắn gọn súc tích. TV vẫn tiếp tục vang lên giọng nói vô cảm từ phóng viên về nghi vấn hai siêu sao bóng đá hẹn hò đã xuất hiện từ nửa năm trước, khi mà số lần Kylian xuất hiện ở nhà Neymar nhiều đến bất thường.

Nửa năm trước? Khi mà cậu đang nằm trong bệnh viện với nỗi nhớ nhung người yêu ấy hả? Hơn một năm yêu nhau, mối quan hệ không được đưa ra ngoài ánh sáng. Thứ mà cậu luôn khao khát, Kylian lại dễ dàng đạt được. Hắn có người cậu yêu và cả gia đình đáng ngưỡng mộ. Thằng khốn nạn.

Kyle bật cười chua chát. Tim cậu có tiếng vỡ vụn của những thước phim kỷ niệm, của những lần hẹn hò, của những ngọt ngào ẩn giấu sâu trong vị cay đắng mà người cậu yêu trao cho từ thuở bọn họ còn mặn nồng. Nhưng cậu không cam lòng, không cam lòng từ bỏ dễ dàng như thế. Để trở thành người yêu Neymar, cậu đã tốn chẳng ít công sức mà phải chịu thua một thằng khốn lợi dụng cơ hội vườn không nhà trống mà tiến vào à?

"Ông biết tính cháu mà. Muốn cháu từ bỏ đâu có dễ?" Giọng nói của Kyle trở nên kiên định, cậu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đã làm chủ gia tộc suốt mấy chục năm.

"Kyky, ông không ngăn cấm cháu yêu đương với đứa bé kia." Giọng ông lão đều đều như thể đang đàm phán một hợp đồng và đứa cháu trai duy nhất là đối tác làm ăn. Đôi mắt đã mờ đi do tháng năm vẫn sắc bén như ngày nào bất kể khi nói chuyện với đối thủ hay người nhà.

"Là sao?"

"Một bài kiểm tra thôi, Kyky. Cháu phải hiểu rằng khi từ bỏ gia tộc, cháu chẳng có cái gì để tranh giành với Kylian cả. Nó có gia thế và cả hào quang sân cỏ. Còn cháu thì sao? Cháu đã quá ngu ngốc, hành động mất kiểm soát, quá vội vã chỉ vì ta cấm cản hai đứa yêu đương. Rõ ràng cháu đã thất bại trong bài kiểm tra của ông. Đây là hậu quả cháu buộc phải gánh chịu." Thanh âm của ông cụ vẫn bình thản như cũ nhưng trong giọng nói có chút khàn đi, có lẽ bởi vì đang nén giận. Lần đầu tiên, đứa cháu trai duy nhất trượt bài kiểm tra của gia tộc, hai từ tức giận chẳng đủ để miêu tả cảm xúc lúc này.

"Haha, tình cảm của cháu chỉ đáng giá vậy thôi sao?" Kyle ôm bụng cười điên dại. Cái gia tộc bệnh hoạn này. Tất cả đều là bài kiểm tra và người chấm điểm là người trưởng bối đáng kính.

"Nếu cháu không muốn giống yếu đuối, hèn nhát như bố cháu thì nên học cách ẩn nhẫn và kiểm soát quyền lực đi. Lúc ấy, cháu muốn gì cũng được. Chỉ cần cho ta một đứa cháu mang dòng máu Anderson." Ông nội Kyle không trả lời, chỉ để lại một câu nói rồi đi khuất. Không có lời hỏi han sức khỏe cũng chẳng có lời quan tâm cảm xúc cậu ra sao. Khi đứa cháu đích tôn đang hấp hối nằm trên giường bệnh, ông chỉ lạnh lùng hỏi bác sĩ còn sống hay đã chết.

Danh vọng, tiền tài, quyền lực là thứ duy nhất không rời bỏ bản thân. Đó chính là bài học cậu được dạy từ thuở lọt lòng. Trớ trêu thay, trái tim cậu lại có tiếng nói lớn hơn, lấn át cả lý trí, giống hệt người bố.

Bố Kyle Anderson là kẻ điên. Một kẻ điên phải điều trị bằng những liều thuốc an thần. Hay nói đúng hơn phần lớn thời gian họ chỉ tiêm thuốc để ông đỡ làm loạn. Căn bệnh của ông được coi là bí mật đáng ghê tởm của gia tộc nên họ tìm cách giấu đi. Họ thông báo với bên ngoài rằng bố cậu đã chết.

Dante trong tiếng Ý nghĩa là bền bỉ và kiên định. Cái tên trái ngược với con người bố cậu. Cả đời ông chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ mà ông đã gặp khi du học tại Tây Ban Nha. Cô gái người bản địa có nhan sắc và tài năng không nổi trội và một gia thế tầm thường.

Mối tình giữa cậu thiếu gia giàu có và cô bé lọ lem vốn dĩ chỉ có trong tiểu thuyết. Họ bị gia đình ngăn cấm. Ông nội Kyle khi đó rất nóng nảy, chỉ định hôn sự cho Dante lấy mẹ hắn - Lana Lang thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối đã đem lòng yêu ông từ rất lâu.

Dante đương nhiên không đồng ý. Lana Lang đến tìm ông. Một giao dịch được đưa ra. Ông kết hôn và cho cô hai đứa con còn cô gái ông yêu sẽ được yên ổn dưới móng vuốt của thế lực ngầm nhà Lang. Nhưng kể từ đó ông không được phép gặp mặt cô nữa. Cho đến tận khi cuộc hôn nhân trên danh nghĩa đã trôi qua được 5 năm, Dante mới biết được cô gái mình yêu bị chính người vợ ông tin tưởng bấy lâu nay giết chết.

Quá đau đớn, Dante phát điên. Ông lựa chọn tìm đến những ảo mộng vô thực để được gặp mình yêu say đắm. Ông chẳng quan tâm đến hai đứa con thơ mong muốn tình yêu thương của bố ra sao. Thậm chí, cậu còn thấy trong ánh mắt người bố khi nhìn mình có chút né tránh, ghét bỏ. Bởi cậu và em gái là đứa con của kẻ ông không hề yêu, kẻ đã nhẫn tâm giết chết người thương của ông.

Yếu đuối và hèn nhát là những gì người trong gia tộc hình dung về bố cậu. Kyle cũng không nằm ngoài số đó. Một kẻ đến thân mình còn chẳng lo xong nói gì đến việc bảo vệ người mình yêu?

Cuộc sống của Kyle là một bức màn tăm tối, vô định. Những bài kiểm tra lạnh lùng, những cơn điên từ người bố, sự nguội lạnh từ tấm lòng người mẹ. Khi tình yêu đã lụi tàn, người mẹ dịu dàng ngày nào đã trở thành ban giám khảo cho những bài kiểm tra của cậu. Dưới sự nuôi dạy khắc nghiệt, cậu và em gái cũng chỉ tồn tại quan hệ thí sinh và anh em trên danh nghĩa. Đương nhiên, bài kiểm tra của đàn ông và phụ nữ luôn luôn có sự khác biệt.

Buổi tối hôm đó, bố cậu mất. Thiếu niên 15 tuổi vùng chạy khỏi nhà, đặt vé máy bay đến Barcelona - nơi gặp gỡ của bố cậu và người phụ nữ kia. Cậu muốn biết thành phố này, con người nơi đây có gì đặc biệt để khiến một người đàn ông phát điên.

Khi Kyle đến Barcelona, trời mưa tầm tã, nước mưa như hàng vạn mũi tên xối xả lao thẳng xuống khắp cơ thể cậu. Người Kyle ướt sũng, không có chỗ nào khô ráo. Ánh đèn đường heo hắt chẳng đủ để thắp sáng mảng trời đen như mực, cũng chẳng thể thắp sáng cõi lòng của cậu.

"Em gì ơi, sao em lại ngồi ở đây dưới trời mưa thế này?"

Kyle ngẩng đầu lên. Hôm ấy, cậu không gặp được người Tây Ban Nha nào cả nhưng lại gặp được người khiến cậu phát điên. Neymar đưa cậu đến đồn cảnh sát để gọi cho người nhà. Kyle chỉ lắc đầu nói không nhớ gì. Cậu chẳng muốn quay về ngôi nhà lạnh lẽo đó lần nào nữa. Có lẽ nhận ra nỗi đau đớn giấu kín trong đôi mắt cậu, y đưa cậu về nhà, cho cậu thay quần áo, cho cậu một mái ấm để ngủ. Lần đầu tiên trong đời, có người quan tâm đến cậu thật lòng chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì ở cậu.

Ngày hôm sau, điện thoại cậu rung lên những tin nhắn từ ông nội đáng kính ra lệnh cậu phải về Mĩ ngay lập tức. Kyle đành chạy về Mỹ trước khi để lại cho Neymar tờ giấy nhắn cảm ơn kèm số điện thoại để hậu tạ.

Quá lương thiện. Quá xinh đẹp. Nhưng cũng rất nguy hiểm. Ngay từ lần đầu gặp Neymar, Kyle đã biết rằng chẳng có tương lai màu hồng nào nếu yêu đương với con người này. Vậy mà cậu vẫn như con thiêu thân lao vào ánh sáng mặt trời dù biết trước kết cục.

Không thể xin gia nhập câu lạc bộ Barcelona một cách lộ liễu, Kyle lựa chọn đăng ký vào lò đào tạo cầu thủ trẻ ở PSG. Bởi gia tộc Anderson có chi nhánh tại Pháp. Ông nội Kyle đồng ý. Cái giá phải trả chính là cắt hết nguồn tài chính của cậu. Đây là một bài kiểm tra về khả năng sống sót của người thừa kế gia tộc ở Pháp sẽ kéo dài trong 4 năm.

Kyle chẳng quan tâm lắm. Dẫu sao PSG cũng được đá Champion League, dẫu sao thoát ly khỏi lồng giam đẹp đẽ kia cậu sẽ có cơ hội gặp Neymar. Điều mà Kyle không ngờ là y sau đó cũng đến PSG. Cậu được trở thành đàn em của vũ công samba mà giới bóng đá luôn ngưỡng mộ.

Chàng trai 17 tuổi được chơi bóng, tán gẫu cùng người mình yêu mà quên mất thỏa thuận với gia đình. Cậu bắt đầu theo đuổi Neymar nhưng liên tiếp bị từ chối. Phần vì cậu còn chưa tới 18, phần vì cậu quá trẻ khiến y hoài nghi cậu hiểu lầm tình cảm của mình. Thành thật mà nói, nguyên nhân phần lớn chủ yếu do Neymar có lắm những lý do.

Hết cách, Kyle đưa cho nhóm xã hội đen một xấp tiền, muốn bọn chúng đóng vai đám anti fan quá khích tấn công Neymar. Màn trình diễn của anh hùng trẻ tuổi giải cứu người đẹp thành công mỹ mãn. Vết thương trên cánh tay khá sâu, máu chảy rất nhiều hoàn toàn đúng như yêu cầu. Khóe miệng cậu nhếch lên khi thấy khuôn mặt lo lắng của người đàn anh. Neymar luống cuống tay chân, vội vã nói muốn đưa cậu đi bệnh viện. Kyle chỉ lạnh lùng gạt tay y ra khỏi tay mình.

"Em không đi. Trừ khi anh đồng ý làm người yêu em."

Máu từ cánh tay vẫn cứ chảy mặc cho Neymar đã dùng chiếc khăn mang theo bên mình cố gắng nhấn chặt miệng vết thương để cầm lại. Kyle vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích dù chỉ một bước chân, mặc kệ người đàn anh hết lời khuyên nhủ. Lúc này, cậu chẳng khác nào một đứa trẻ cứng đầu với yêu cầu vô lý bắt người lớn tuổi hơn phải thực hiện nó bằng lời dọa dẫm sẽ tuyệt thực. Cuối cùng, người lớn hơn đành thở dài, lựa chọn thỏa hiệp.

Cậu biết đây là ép buộc. Nhưng không sao cả, chỉ cần kết quả thôi. Mọi bài kiểm tra chẳng phải cũng thế sao.

Để chạm được vào hoa hồng, phải chịu được nỗi đau đớn bị gai đâm, Kyle cũng đã quen. Thậm chí còn cảm thấy được sự ngọt ngào ẩn giấu sâu bên trong đó.

Có lẽ, cậu đã mắc phải một căn bệnh. Căn bệnh mang tên Neymar Jr. Một căn bệnh không có thuốc chữa và cậu cũng chẳng cần nó.

TBC

Tôi ngu đặt tên nên xem phim gì là lấy đặt bừa luôn chứ chả có dụng ý gì đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro