Phiên ngoại 3. Nàng tiên xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước, tại biệt thự Neymar ở Paris.

Ánh nắng từ cửa sổ rọi thẳng vào phòng, chói lòa hắt cả vào mặt Kylian. Hắn mơ màng tỉnh lại, tay quờ sang bên cạnh, không có ai. Đầu đau như muốn nứt toác ra. Hắn trần truồng đứng dậy, nhặt quần áo vứt lăn lóc dưới đất, tròng vào người, che đi những vết cào đỏ chói nổi bật trên làn da ngăm sau cuộc mây mưa tối qua. Mùi vị tanh nồng của tình ái vẫn chưa tản đi, vương vấn quanh khoang mũi.

Kylian mỉm cười hài lòng, quét mắt nhìn căn phòng được bày biện đơn giản, trang trí theo kiểu cách hiện đại. Nếu hắn nhớ không lầm, đây là phòng dành cho khách của Neymar.

Hắn bước xuống cầu thang, đi vào phòng bếp. Y đang thong thả cắt bánh mì nướng thành từng miếng nhỏ, chậm rãi thưởng thức. Nhìn thấy hắn, y vẫy vẫy tay, tủm tỉm cười.

"Ngồi xuống đây đi. Anh vừa mới mua bữa sáng, em cũng ăn luôn đi."

Kylian chỉ nhìn y một cái, đoán chắc người này lại diễn vờ như không có gì xảy ra. Hắn đáp cụt lủn một câu chẳng liên quan.

"Chuyện đêm qua, anh tính sao?"

Khuôn mặt Neymar cứng đờ, y tiếp tục giả điếc, cúi gằm mặt xuống đĩa thức ăn, như thể giải quyết bữa sáng là việc làm hệ trọng nhất lúc này.

Chà, anh muốn diễn nhưng tôi không muốn. Hắn nhếch môi, không nể nang gì vạch trần cái kim trong bọc mà Neymar đang cố chấp che giấu.

"Anh muốn là con rùa rụt cổ à? Định chối bỏ trách nhiệm sao?"

Y dừng lại động tác, đột nhiên chẳng có hứng thú ăn nữa. Người Brazil lấy khăn tay màu trắng trên bàn nhàn nhã lau miệng. Động tác khoan thai giống như quý công tử phương Tây thuở xưa. Y à lên một tiếng, đáy mắt ánh lên vài tia khó hiểu, khẽ khàng trần thuật một sự thật mà đứa em trai cùng câu lạc bộ cần phải chấp nhận.

"Cậu nói gì tôi không hiểu. Đêm qua cậu bị chuốc thuốc kích dục, tôi dẫn người về cho cậu giải quyết. Vậy nên cậu ngủ ở phòng khách nhà tôi. Chuyện chỉ có vậy thôi, Kylian. "

Đôi đồng tử của Kylian giãn nở, hắn sững người trước câu chuyện hài mà Neymar vừa thốt ra.

Hắn từng thấy một Neymar nhiệt tình, phóng khoáng với đồng đội.

Hắn từng thấy một Neymar cố chấp, ương bướng bỏ qua chấn thương đau đớn và những lời nhục mạ sau lưng, lao vào sân cỏ như mặt trời tự thiêu đốt bản thân bằng mọi giá đem chiến thắng về cho đội nhà.

Hắn từng thấy một Neymar lạnh lùng, nghiêm túc từ chối tình cảm năm 18 tuổi của mình.

Nhưng hắn chưa từng thấy một Neymar giả tạo, hèn nhát chối bỏ việc mình đã làm.

Chỉ vì bạn trai y. Kết luận này khiến Kylian không thể chấp nhận nổi. Trong mắt hắn, Neymar là kẻ tùy hứng, thích gì làm nấy, chẳng quan tâm đến cảm nhận của bất cứ ai. Hắn không cho phép bất cứ sự thay đổi nào của y không liên quan tới hắn.

Ý nghĩ này khiến cơn thịnh nộ đang cố kìm nén lại sôi trào. Hắn bước đến, giận dữ bóp chặt cằm y, nhìn vào đôi mắt trong suốt.

"Mẹ kiếp, anh đừng có đổi đen thay trắng. Rõ ràng, tôi và anh đã chịch nhau kịch liệt trên cái giường nhà anh. Có cần tôi nhại lại âm thanh anh rên rỉ dưới thân tôi như thế nào không hả?"

Neymar phẫn uất nhìn hắn, cằm bị nắm đến đau đớn. Y chẳng hề rên lấy một tiếng, không e dè mắt đối mắt với người kia. Nét mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh tựa như người lớn luôn bao dung với việc làm sai của trẻ nhỏ, nhẹ giọng mà răn dạy.

"Ồ, có hai loại sự thật Kylian ạ. Một là sự thật khiến chúng ta có thể tiếp tục là anh em thân thiết. Hai là sự thật chấm dứt mối quan hệ này, trở thành người dưng nước lã. Cậu có thể nói với Kyky tùy ý. Cậu cảm thấy tôi nên chọn loại nào mới phù hợp?"

Bỗng chốc bàn tay đặt trên cằm y chuyển dần xuống cổ, Kylian dùng sức siết chặt khiến khuôn mặt y đỏ bừng, phải cố hết sức để hô hấp. Hắn cảm nhận từng mạch đập liên hồi nơi cần cổ y. Nhỏ thật ấy. Ý hắn là cái cổ này, chỉ cần dùng sức thêm chút nữa có thể dễ dàng bẻ gãy. Nhưng hắn sẽ không làm thế, thứ hắn muốn đâu chỉ là thân xác y.

Thanh âm của Kylian trở nên nguy hiểm hơn, hắn cúi đầu xuống ngang bằng với y, phả vào lỗ tai y hơi thở lạnh lẽo.

"Anh đang đe dọa tôi à?"

"Tôi... tôi.... đang đưa lựa chọn cho cậu."Giọng nói của y trở nên đứt quãng. Mãi lúc sau gồng cùm trên cổ mới buông tha y. Neymar được thả tự do, lập tức hít sâu vài hơi vào buồng phổi, lấp đầy không khí đã bị lấy mất khi nãy.

Kylian mỉm cười tự giễu. Ừ thì, vở kịch này hắn tự biên tự diễn thất bại rồi. Một đêm đi bar cùng người đàn anh, "chẳng may" bị cô gái nào đó bỏ thuốc trong ly rượu mời. Hắn ngốc nghếch, không suy nghĩ gì mà cạn sạch trước lời dụ hoặc của người đẹp. Đến khi cơ thể nóng bừng vội vàng kéo Neymar vào nhà vệ sinh, cúi đầu cầu xin y cứu rỗi.

Ban đầu, y cũng chỉ muốn dạy hắn cách thủ dâm. Nhưng càng lúc mọi chuyện càng đi quá xa, đến khi y bừng tỉnh, cơ thể đã phủ kín những dấu hôn rậm rạp và người đàn em cùng câu lạc bộ đang nằm bên cạnh mình. Có lẽ, y vĩnh viễn không bao giờ biết ly rượu mình uống ngày hôm ấy chính là Absinthe, được tráo đổi khi y vào nhà vệ sinh.

Một ly nàng tiên xanh khi y đã ngà ngà say khiến tâm trí trở nên mơ hồ, mọi xúc cảm của ái tình đều được phóng đại.

Người đời nói nàng tiên xanh là khởi nguồn của mọi tội lỗi.

Thứ chất lỏng xinh đẹp cùng màu với mắt của ai đó.

Rượu ngon xứng với người đẹp.

Nhưng người đẹp đúng là đạo đức giả. Vừa mới làm tình cùng hắn xong đã vội tíu tít đi đón người yêu ở sân bay sau chuyến công tác xa.

Vội đến mức điện thoại cũng quên, nằm lay lóc trên ghế sofa. Kylian cầm điện thoại lên, thành thục điền mật khẩu hắn đã dò hỏi y tối hôm qua.

Mật khẩu đúng. Hắn đi đến thư viện, lục lọi đống ảnh riêng tư của y và bạn trai, cố kiềm chế không xóa hết chúng. Thay vào đó, hắn lưu vào điện thoại.

Nếu Neymar đã muốn lựa chọn tên kia như thế, hắn cũng không ngại cho y toại nguyện. Những bức hình này được công khai với báo chí, gia đình Kyle sẽ phản ứng ra sao đây nhỉ?

Chỉ là, Kylian còn chưa kịp ra tay, mối tình vụng trộm này đã bị gia đình chàng hoàng tử nước Mĩ biết được.

______________________________________

Bộ áo dạ dài màu sáng phối với quần jeans và đôi bốt cao cổ, điểm nhấn chính là chiếc dây chuyền nam to bản nạm kim cương sáng lấp lánh,không khó để nhận ra siêu sao bóng đá người Brazil đang đứng ở sân bay đón người yêu vừa mới hạ cánh sau chuyến bay dài. Để tránh bị đám đông nhận ra, Neymar miễn cưỡng đeo thêm chiếc kính râm màu đen cùng chiếc khẩu trang sặc sỡ.

Đôi mắt lục nâu đảo một vòng qua đoàn người vừa xuống sân bay, không thấy Kyle đâu. Y khẽ chớp mi, đưa tay sờ sờ lên túi quần tìm điện thoại mới phát hiện đã bỏ quên ở nhà. Bỗng cả người rơi vào cái ôm ấp quen thuộc, Kyle thì thầm vào tai y.

"Đang tìm em sao?"

Neymar nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, rồi xoay người lại ngắm nhìn khuôn mặt bạn trai người Mĩ nhỏ hơn y 6 tuổi. Vẫn là dáng vẻ tuấn tú, chỉ là có vài phần mỏi mệt, vài sợi râu lún phún cọ vào má y có hơi khó chịu.

"Em xuống lúc nào đấy? Anh chôn chân nửa tiếng ở đây mà không thấy em?"

"À, vừa mới xuống. Nhìn thấy anh nên chạy qua đây luôn." Kyle cười hì hì, dụi mặt vào hõm cổ y, hít sâu một luồng hơi lấp đầy trái tim trống rỗng suốt mấy ngày công tác xa. Ít lâu sau, cậu hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi.

"Nay anh đổi nước hoa à?"

Neymar chớp mắt. Hẳn là mùi xạ hương của Kylian vẫn bám dính lấy cơ thể y không buông dẫu đã tắm rửa kỹ càng. Y tự nhiên đáp lời.

"Ừ, muốn thử đổi một chút. Có hợp với anh không?"

Lúc này Kyle đã đứng thẳng người, dùng bàn tay xoa xoa gò má mịn màng của y, nhấp miệng nghiêm túc bình phẩm.

"Không. Không hợp một chút nào. Mùi hương này có chút rẻ tiền, chẳng xứng với anh."

Y cười một tiếng, tỏ vẻ hứng thú.
"Ồ, nhưng anh thích thì làm thế nào đây?"

Cậu chống cằm, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

"Thích là một chuyện. Có hợp hay không lại là chuyện khác. Dẫu anh thích một thứ nhiều đến mức nào, không hợp vẫn là không hợp thôi."

TBC

Dạo này bận việc quá với nhận ra bộ này tôi vẫn lậm QT một số từ nên đang tìm cách sửa lại. Hồi đó ngu ngốc nghĩ nhiều editor cũng dùng mấy từ này, nhiều người dùng thì là đúng, theo số đông là chắc nên giờ bị dốt tiếng Việt. Tôi bị bí từ nặng luôn nên vẫn chưa viết tiếp fic được. Mất mấy năm trời tôi mới biết "tin tức tố" và "ôn nhu" không phải từ có nghĩa.

Trước định lên cái plot Kylian quay về quá khứ để sửa chữa sai lầm. Cơ mà tôi định giải thích theo kiểu Kylian tạo ra dòng thời gian mới nhưng sửa chữa thì phải trả giá là những người liên quan đến hắn bị ảnh hưởng, hậu quả trầm trọng hơn lúc chưa sửa chữa. Còn cái dòng thời gian cũ thì vẫn thế, không thể sửa lại được.

Nhưng hôm nay đi xem The Flash thì tôi mới vỡ lẽ là bấy lâu tôi hiểu sai về nguyên lý thời không trong flashpoint trầm trọng rồi. Thấy cách nhân vật diễn giải thuyết phục hơn cái lý lẽ bên trên nên giờ tôi tin theo cách giải thích đấy. Do đó không viết cái plot kia nữa vì tôi cứ thấy giải thích thế vẫn còn cấn.

Đúng là đôi khi hàng tỷ đáp án cho 1 vấn đề, có hàng nghìn cách quan điểm khác nhau cho 1 sự việc và có lúc mình phải lựa chọn. Xem The Flash vừa khóc vừa cười nên tận dụng cảm xúc đi viết fic luôn. Phim cũng k có plot twist khiến tôi bất ngờ đa phần là đoán trước được rồi cơ mà vẫn hay thực sự, Barry hay nhất tôi từng xem, kéo được cả mood để viết fic. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro