Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DỊCH TRUYỆN OTP ĂN MỪNG NĂM MỚI 2023 NHA MNG

[Xin chào, tui tên là NeyKy ]

"Bây giờ hai người đã giải hòa rồi ha?"

Truyện dịch của Author "Happyorange101"
Link: [https://archiveofourown.org/works/43946091]
Người dịch: Chả Tồm
❗️Tags: Killian/Neymar

---
Tên tui là NeyKy, tui chính là một chú rùa Brazil.
Và tui có tận hai người chủ, một người thì đến từ Brazil và người kia trông như một con rùa, vì vậy họ quyết định mua một con rùa Brazil làm thú cưng. Tui thường nhìn Kilian và có cảm giác chúng tui không giống nhau lắm, nhưng mà thôi chắc tại mỗi loài mỗi khác.

Sau khi đưa tui về nhà, giống như mọi bậc phụ huynh trên thế giới. Họ đã thảo luận rất lâu về việc nên gọi tui là gì, và cuối cùng quyết định kêu tui là NeyKy, một nửa tên Ney và một nửa của Kilian. Một cái tên thiên tài, tui vô cùng tự hào. Được rồi, từ nay về sau tui sẽ bảo vệ hai người!

Họ là cầu thủ bóng đá, loại rất ghê gớm. Họ cũng là bạn bè, người yêu và kiêm luôn đồng nghiệp. Tui đã thấy hai người dựa vào nhau khi xem đôi ba trận bóng. Trong đó có rất nhiều người trên sân, nhìn họ rất khó khăn để kiểm soát quả bóng ấy, và nhọc nhằn để có được nó. Chúa ơi, đó là một cái nghề tuyệt vời.

Bọn họ là một đôi tình nhân ngọt ngào đầy ngớ ngẩn, chưa bao giờ cãi nhau, họ chẳng thể nào cãi nhau. Lúc Killian tức giận, Neymar chỉ cần nhõng nhẽo một chút là Killian giận không nổi nữa, và đại khái thì Neymar có một trăm cách nhõng nhẽo. Khi gã làm nũng, giọng nói sẽ ngọt ngào, du dương rất dễ nghe. Cùng lắm Killian sẽ nhanh miệng nuốt hết những thanh âm đó xuống, đúng là tên quyến rũ. Đối với Neymar, gã hạnh phúc như mỗi ngày đều là những hôm lễ hội, tui không thể nghĩ ra lý do tại sao gã sẽ tức giận.

Về sau, bọn họ có một khoảng thời gian không mấy ngọt ngào, theo cách nói của Killian, đôi khi quan hệ của bọn họ lạnh băng, đôi khi tranh đấu kịch liệt, cuối cùng khi chia tay cũng không có cãi vã, chỉ là đi vào im lặng một cách vô ích.

Thời gian Neymar không ở nhà ngày càng dài hơn, Vào ngày cuối cùng gã ngồi xổm xuống và nói lời tạm biệt với tui, mỉm cười nói: “NeyKy, kể từ nay mày sẽ ở bên Killian nhé. Tạm biệt, anh ấy sẽ chăm mày tốt thôi". Đôi mắt gã đẹp trông giống như một viên đá quý màu xanh lá cây ánh vàng qua mặt kính, nhưng rồi lại nhanh chóng bỏ đi mà không có chút lưu luyến nào. Lúc rời khỏi, gã chẳng hề nhìn lại. Neymar là một người đã đưa ra quyết định thì sẽ không chọn quay đầu.

Tui thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tui nghĩ có thể do họ quá giống nhau, đều là những người trẻ tuổi và rất kiêu ngạo, họ giống hệt như những gì họ muốn, chẳng hạn như vị trí trung tâm, top đầu bảng vua phá lưới, giải thưởng Quả bóng vàng và World Cup. Lúc đầu tui không hiểu những thứ này tốt như vậy tại sao không gửi mỗi người một cái cho rồi, sau này mới biết, rằng nó rất quý vì chỉ có một. Nhưng trên thế giới cũng chỉ có một Neymar thôi, Killian, làm sao ông có thể làm mất anh ấy chứ?

Không có Neymar, ngôi nhà trở nên vắng vẻ hoàn toàn, Killian có nhiều lần ngồi trong bóng tối lâu rất lâu. Có lần, khi ông ta giúp tui thay nước và thức ăn, ổng nhỏ giọng gọi Ney. Ê, Killian ông bị ngu hả, tui là NeyKy!

Killian không vui, tui cũng không vui. Tâm trạng không tốt làm ảnh hưởng đến sức khỏe, hai chân của tui đều đã sưng mủ, thật sự rất đau, tui thu mình vào vỏ không muốn động đậy.

Killian kết thúc cuộc điện thoại, đột nhiên rất vui vẻ, ổng đưa tay chọt vào vỏ của tui và nói, "Mày biết không, Ney nói rằng anh ấy sẽ đưa mày đến bác sĩ, và anh ấy sẽ đến ngay." Nè, mừng hơi lố rồi, tui vẫn còn đang bệnh đó!
Neymar đến ngay lập tức và đón tui với một bể cá bình thường. Tạ ơn Chúa, tui đã thở phào nhẹ nhõm, tui đã nghĩ gã ấy sẽ đính kim cương vào bể cá của tui cơ. Hai người thuận tay ôm lấy nhau khi bước ra khỏi cửa, một tay vòng qua eo Killian và vùi đầu vào ngực ổng. Thế mới phải chứ lị!

Vì là con cưng của cầu thủ nổi tiếng, tui được ưu tiên chữa trị hàng đầu, nhưng có điều bệnh khỏi nhanh quá, thời gian chỉ đủ để đến thăm tui một lần nữa thôi. Hai người ngồi xổm trước vại nước nhìn tui chằm chằm, tui bò đến muốn bám vào họ, hai người bọn họ cùng nhau cười rộ lên, tựa như đã trở về như lúc xưa.

Đáng tiếc gia đình chúng tui cuối cùng vẫn rơi vào trầm mặc thật lâu. Killian hẳn là đang cố gắng, nhưng gã vẫn không chịu nhìn lại, tui thật sự rất sốt ruột, Killian, tên hư đốn này, rốt cuộc ông đã phạm phải sai lầm gì vậy?

Killian đang nói chuyện với tui, giọng nói có chút buồn bã: "Mày có thể bệnh một lần nữa không? Mấy ngày nay anh ấy phớt lờ anh nhiều lắm, có vẻ như không muốn để ý đến anh nữa..."
Chúa ơi, Killian buồn thật đấy, tui muốn an ủi ổng, tui cố gắng trèo lên tay ông ta, ngước lên để nhìn rõ mặt ông ấy, không có biểu hiện gì, sao vẫn còn buồn như vậy chứ? Có lẽ cách tui cố gắng vươn cổ khiến ổng cười, Killian đặt tui trở lại bể cá rồi nói: "Có phải vì đều đến từ Brazil không, sinh vật chút xíu nhiệt tình."

Killian ngu ngốc, rùa Brazil của chúng tui không đến từ Brazil, quê hương của chúng tôi ở sông Mississippi.
Hai người đã chọn nhầm thú cưng ngay từ đầu. Killian chạm vào tui như thể muốn trấn an tui: "Quên đi, có lẽ Luka sẽ nghĩ về mày, có thể họ sẽ muốn cùng nhau đến gặp mày, anh sẽ đợi". Ah, Luka ngọt ngào, thằng nhóc tóc vàng xinh đẹp, tui thích đứa trẻ này rất nhiều. Thẳng nhỏ không nghịch như cha nó, sẽ cố ý lật tui chổng bốn chân lên trời. Luka rất dịu dàng với tui, tui cũng nhớ Luka.

Ngày hôm sau, tui chết.
Cái chết đôi khi đơn giản như ngủ thiếp đi.
Killian là người có rất nhiều việc phải làm, mãi đến tối ổng mới nhận ra, ổng gọi tên tui mấy lần, vẻ mặt bối rối, nhưng ổng không khóc, Killian vẫn luôn mạnh mẽ, tui chỉ nhìn thấy Killian khóc hai lần. Một lần trong trận thua ở chung kết World Cup, và một lần vào đêm Neymar rời đi.

Killian thân mến, sai lầm của ông có vẻ nghiêm trọng, nếu chỉ là một căn bệnh nhỏ thì có lẽ không giúp được ông quá nhiều. Ồ, có lẽ phải thử xem cái chết của con rùa nhỏ có thể khiến gã quay đầu lại hay không.
Killian, gọi cho gã ngay.

Tui đợi đến khi Neymar đi tới, ngôi nhà này thật sự quá tĩnh lặng khi không có gã, đều rất tệ cho tui với Killian, thật tuyệt khi cuối cùng cũng thấy hai người lại đứng cùng nhau, Neymar đẹp lắm, tui rất nhớ anh ta, giống như Killian.

Killian, xin hãy ôm Neymar đi, gã trông rất buồn, và khi gã buồn, gã luôn muốn khóc trên vai ông. Killian thân mến, nếu ông thực sự không biết phải nói gì, hãy bắt đầu với một lời xin lỗi, phải xin lỗi rất chân thành. Neymar mềm lòng như vậy, có lẽ gã sẽ tha thứ cho ông. Tui hy vọng hai người có thể yêu nhau một lần nữa.

Họ chôn tui dưới gốc cây, và Neymar đã chuẩn bị mọi thứ cho tui, bao gồm một chiếc hộp gỗ nhỏ, một chiếc gối nhỏ, một bia mộ nhỏ và thậm chí là một cây thánh giá với hình dạng phức tạp. Nhưng tui hài lòng với bia mộ nhỏ của mình, trên đó khắc:

NeyKy,
một chú rùa nhỏ đáng yêu.

Cảm ơn tất cả.
Tạm biệt, Killian.
Tạm biệt, Neymar.

Bây giờ hai người đã giải hoà rồi ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro