11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





                                           10:18

em chợt tỉnh dậy sau khi ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mặt em, cố gắng mở mắt do tối hôm qua đã khóc cả đêm, mắt em nặng trĩu luôn, thật sự thì đáng nhẽ ra em chả muốn dậy tí nào, em muốn có một ngày thoải mái cơ, mà tự dưng đi mở cửa sổ chi không biết

ting ting ting

tiếng tin nhắn điện thoại làm em thoát khỏi mớ suy nghĩ này và cố mở mắt, quay sang mở điện thoại lên xem ai nhắn, và em cũng không ngờ đấy



                                           tlinh


                                           10:25




: 11 giờ chúng ta gặp nhau tại xxx nhé
tình cũ!



                                             ___
                                tlinh đã chặn bạn





cái người nhắn với em hiện tại em coi họ là người xa lạ, em không hề muốn gặp, vì em nghĩ cô ấy nói vu vơ thôi, nhưng tôn trọng là tối thiểu nhất, chả lẽ người ta hẹn mình mà mình không đến, thậm chí em chỉ seen thôi còn không rep, làm thế nhỡ cô ấy lại nghĩ xấu về em thì sao chứ

bây giờ em còn 35 phút để chuẩn bị gặp người yêu cũ, cô gái em coi là sẽ bên em thật hạnh phúc, trân trọng nhau, thế mà bây giờ cô ấy lại nói em bằng cái từ "tình cũ"

em bước ra khỏi phòng vệ sinh với khuôn mặt đỡ hơn chút, chọn một bộ quần áo thoải mái nhất có thể, và lần này công nhận đơn giản thật, em chọn một chiếc áo phông trắng loang xanh lá cây đậm cùng với câu chữ "420ent." màu bạc đính bên ngực trái, chiếc quần đùi là màu trắng không thêm gì, theo đó là đôi giày jordan nike màu trắng đen, điểm xuyết thêm chiếc đồng hồ rolex datejust và vài đôi nhẫn cartier, tạo nên một bộ trang phục khá hoàn hảo

em đứng trước gương, chỉnh chỉnh lại mái tóc của mình, mang theo chiếc áo sweater của cửa hàng mình, và cuối cùng là đội mũ lên và mang chìa khoá nhà rồi đi, lí do vì sao em lại đội mũ hả? ừmm, một phần là do em muốn che đi đôi sưng húp tối hôm qua của bản thân mình chỉ vì do tình yêu, phần còn lại chắc ai cũng biết rồi, vì em sợ, em sợ khi ra đường mà lại mở toang ra thế này, bình thường thì không sao đâu, nhưng lần này là đi gặp người yêu cũ, sự cố này hot hit một thời đấy, nếu em làm vậy thì thể nào cũng lọt vào một số ống kính mà thôi, mất mặt lắm

tự chọn, tự khóc, tự lau.
không ai ép buộc em, do em, em tự quyết định
vì thế đừng nên than văn bất kì điều gì
với người ngoài cuộc

em bắt tạm một chiếc taxi bên đường, hôm nay em không lái xe của mình, tại em không có tâm trạng lái xe mấy, em muốn thư giãn một chút, tại em thấy em không ổn tí nào cả, thật đấy, cảm xúc lẫn hành động đều không ổn

cuộc đời cũng chỉ có một lần thôi
ít nhất em cũng nên sống cho hạnh phúc chứ?

em gõ cửa xe và ngó vào xem có ai không, sau khi thấy được cái gật đầu của bác tài xế thì mới yên tâm bước vào, mùi hương thơm nhẹ nhàng trong xe, may quá, nó làm lòng em dịu hơn chút rồi, chỉ là một chút thôi...

nói địa điểm cho bác xong thì em mở cửa kính ra một nửa, ngắm nhìn cảnh Sài Gòn hiện tại, tiếng xe cộ tấp nập, tiếng gió vi vu, và tiếng khóc nấc nhỏ bé của em, em chả biết nữa, chả biết tại sao lại chảy nước mắt nữa, chắc là, em có hơi nhạy cảm không?

mong em sẽ không khóc
mong em sẽ bình an
nước mắt em là ngọc
quý hơn cả ngàn vàng

ôi, trời mưa rồi, em còn đang nhắm mắt, bỗng có mấy hạt mưa lất phất rơi vào mặt em làm em mở mắt ra, nhìn thì thấy mưa khá to, haiz, không nắng được hả ông trời? lòng em nặng trĩu lần nữa rồi, mưa ơi, đừng cuốn trôi em đi nhé...!





- "đến nơi!"

tiếng bác tài cất lên làm em tỉnh giấc, em đã ngủ quên mất, bây giờ vẫn kịp thời gian, em trả tiền và bước xuống xe, trước mặt em là một quán coffee nho nhỏ, có tông màu đen, khá tối, em chỉnh lại mũ và quyết định bước vào

trong quán đang mở bài hát những lời hứa bỏ quên của vũ, bài hát này hay thật, em nghe nó rất nhiều, tại nó hợp tâm trạng em quá nhỉ

bỗng em thấy một cách tay nhỏ nhỏ quen thuộc vẫy vẫy em từ đằng xa kia, em cũng theo đó mà bước đến đó, nơi thảo linh đang ngồi là một chỗ khá tối, có thể nói là khó ai biết, dù là người yêu cũ, nhưng em là con trai mà, em sẽ cất lời trước vậy

- "ừm, lâu lắm không gặp em rồi nhỉ? dạo này tốt mà đúng không?"

- "em ổn, công việc rất ổn định, em gọi anh đến đây chỉ để hỏi rằng; tại sao cả tháng nay anh lại như thế vậy? bảng tin luôn đăng về tình hình của rapper wxrdie, rốt cuộc, cuộc sống anh thế nào?"

- "anh ổn, công việc cũng quay lại rồi, em không cần phải để ý"

- "anh điêu, anh chắc chắn không ổn, em không nghĩ, chỉ là chia tay nhau thôi mà đến mức đấy, anh có làm quá không vậy?"

cô ấy có vẽ nghĩ nó bình thường, nó sẽ bình thường, nhưng tại hoàng long làm nó bất thường mà? sao lại trách em...

- "anh bảo rồi, anh ổn, em đừng nghĩ về nó nữa!"

- "vậy à? thế thì anh cởi mũ ra!"

tlinh đứng lên và kéo mũ em xuống, em không ngờ tại sao cô ấy lại phản ứng gay gắt đến vậy, sau khi kéo mũ em xuống thì đồng thời em lại nghe được một âm thanh


tách tách


đấy có phải là tiếng chụp ảnh không? chắc là không phải đâu đúng không ạ? nếu mà phải, thì em toang mất, có khi lại nổi nhất bảng tin thì sao? em cố trấn an bản thân mình là không phải và quay trở lại cảm xúc để cô ấy không nghi ngờ

- "đôi mắt sưng húp này mà anh chối đươcc hả?"

- "anh bảo rồi, kệ anh đi, em làm vậy không sợ người yêu em cáu anh à!?"

- "người yêu nào? ai? mck hả?, em với long chia tay từ tuần trước rồi"

- "g...gì? em với long chia tay á? sao vậy?

là như nào đây, tại sao lại chia tay, lí do là như nào, ai là người bảo chia tay trước,... một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu em

- "hôm đấy đang bình thường tự dưng long bảo với em rằng; anh ấy không muốn yêu nữa mà lại muốn dùng tình cảm đấy để chữa lành cho một người mà anh ấy không nói, lúc nghe long nói thế xong em cũng hơi giật mình, nhưng mà em vẫn đồng ý chia tay, tại em cũng hơi chán rồi, từ lúc đó long lạnh nhạt với em, nên em cũng kệ thôi"

- "em có việc bây giờ rồi, lần sau nhé!"

sau khi thảo linh rời đi thì em mới ngẩn người ra, hắn dám lấy tình cảm đi chữa lành cho một người á? đấy là ai cơ chứ nhỉ? lạ thật, hắn một khi yêu là yêu cho hết, thế mà lần này lại nghe rất kì cục, rốt cuộc người đấy là ai nhỉ?

em cũng rời đi ngay luôn, em đi ngang qua một người cao cao mặc đồ đen, sẽ không có gì nhưng em lại khựng lại khi ngửi được cái mùi nước hoa rất quen này, và nó là độc nhất, mùi này em tự chế để tặng quà sinh nhật cho...hắn? người này là nghiêm vũ hoàng long à? đừng đùa em, không vui đâu đấy, hắn có nghe được cuộc trò chuyện của em không?

em chạy đi ngay lập tức vì sợ họ biết em nhìn họ, và em cũng không chắc đó có phải là hắn không nữa...

em đang dầm mưa chạy về nhà, em quên đặt xe nên mới phải vậy, ồ, ngày hôm nay, tệ phết nhỉ? anh ơi, người em ướt hết rồi...?


            lúc gặp nhau con tim nói không nên lời
            khi thời gian trôi như mây bay về trời
             và anh đem theo giấc mơ này, để rồi
                      mong ngày ta chung đôi...

                                những lời hứa bỏ quên - vũ




                         thế giới này phức tạp quá
                        chẳng đáng yêu chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro