Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra vào một ngày hè nắng gắt của những năm 50s, khi anh và tôi vẫn còn ngờ vực mọi điều trên thế gian.

01.                                  
John hơn tôi 2 tuổi, đầu để kiểu Elvis, mang giày da, hút thuốc và có bạn gái. Tôi thấy anh dăm ba lần ở lễ hội, chỗ này và chỗ kia nhưng có lẽ lần đầu là ở nhà thờ Woolton. Anh chơi guitar và hát, tất nhiên không thuộc lời, rồi anh chữa cháy bằng cách tự bịa ra các từ vô nghĩa, khi trật nhịp anh sẽ nhìn xuống khán đài kèm theo một nụ cười lanh lảnh. Paul McCartney 14 tuổi đã cho rằng John Lennon lúc ấy nhìn như sứ giả của thánh thần, vì mái tóc ánh nâu và con ngươi như ngàn ngôi sao đầy sắc màu hiện hữu dưới ánh mặt trời tựa cánh đồng hoa vàng của Van Gogh. Bọn tôi có nhìn nhau, như thứ mà họ gọi là tiếng sét ái tình, nhưng sau này gặp lại tôi mới biết John cận nặng và anh chỉ nhìn chằm chằm vào tôi vì chiếc huy hiệu trên áo phản chiếu làm chói mắt anh.

Mãi sau chúng tôi mới gặp nhau thông qua một người bạn, thứ mà tôi luôn âm thầm cảm ơn mỗi tối, bởi anh thì quá ngầu và tôi chỉ là một chàng trai ôm mộng âm nhạc như bao người. John và tôi bắt tay nhau, anh cười một cách chân thành, đôi mắt nâu híp lại và tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm, lúc ấy tôi đã ước có thể hôn anh thay thế. Bọn tôi trao đổi vài thứ, tôi cũng đã cho anh thấy âm nhạc và thế giới của "Paul McCartney" trong tôi.

Đến gần nửa đêm tôi sốt sắng bảo anh tôi phải về, như nàng lọ lem đã đánh rơi chiếc giày thủy tinh, tôi cũng muốn anh quay lại tìm tôi. Anh gật đầu, có vẻ hứng khởi, tôi cũng vui mừng không kém, lòng đột nhiên háo hức như một đứa trẻ trùng sinh nhật vào giáng sinh và được nhận gấp đôi phần quà, tôi biết như thế là không đủ nhưng cả hai đều biết dành phần lại cho một ngày khác. Lúc này, không khí trong club vẫn ồn ào với đủ thể loại âm thanh từ lớn đến bé, duy chỉ giọng hát của John là thứ duy nhất đọng lại trong đầu tôi tối hôm đó, Paul McCartney đã đi ngủ với cây guitar yêu dấu, hi vọng được gặp lại John Lennon.

02.
Lần đầu tiên tôi và anh hôn nhau là sau khi cả band vừa thắng một đối thủ giao hữu, cơn mưa ẩm ướt giữa tiết trời thu đông, gió rét của Hamburg lạnh thấu da thấu thịt. Trên đường về, John đã cởi kính ra để trông ngầu hơn trước mặt các cô gái, anh hát lảm nhảm rồi rẽ vào mọi ngõ mà anh thấy, may thay tôi đã kịp kéo John ra trước khi anh gây chuyện. Khi ấy cả band đều say tờ mờ, ánh đèn đường lòe đi thành một bức họa đầy màu sắc sao đêm, John chỉ tay lên cột đèn đường và hỏi tôi có tin vào thiên sứ không, rồi buồn bã khi tôi nói không. Thành thử tôi không muốn có thêm rắc rối nên đã vội vã kéo cả hai về căn phòng phía sau rạp chiếu phim, John say lè nhè trên giường, vô thức cho tay vào quần gãi gãi, trông thô tục hết mức, rồi anh hỏi tôi có muốn hôn anh không, tôi đã không ngại ngần mà bảo có.

Chúng tôi cùng chia sẻ nỗi đau mất đi người thân và tôi lại được hôn John thêm nhiều lần nữa, mỗi lần môi chúng tôi chạm nhau, tôi đều không mong đó là lần cuối. Mỗi nụ hôn của John đều mang từng hương vị khác nhau, khi anh vui vẻ, cao hứng vì rượu bia và gái gú, nụ hôn của anh có vị của một cánh đồng dâu tây sai trĩu quả, ngược lại mỗi khi anh yếu lòng và thể hiện mặt dễ bị tổn thương, nụ hôn của anh có vị đắng mà tôi cho rằng đó chỉ là do anh đã hút hết bao marlboro và cần một thứ gì để khuây khỏa.

Vào đêm chúng tôi hôn nhau lần thứ mười (tất nhiên là tôi đã đếm), tôi có một giấc mơ kì lạ, chúng tôi cùng ngồi trên một chiếc xe bus có số 909 dạo quanh thành phố, mỗi khi dừng trạm John sẽ thuyết minh như một người dẫn đường dày dặn kinh nghiệm, đây là đường Penny, đây là đường Abbey, đây là công ty của anh (hay của tôi?). Cậu em út George Harrison ngồi ghế sau chúng tôi, ngủ li bì suốt cuộc hành trình. Sau này nhìn lại, đúng là mỗi năm tôi sẽ có những giấc mơ như thế, nhưng tôi đã không để ý lần cuối cùng John Lennon đã không còn ngồi cạnh tôi nữa.

John luôn dặn tôi đừng xuống trạm sớm.

03.
Stuart đã mất, đột ngột nhưng cũng thật hợp lẽ. John buồn không thể tả được, anh không ăn uống suốt cả ngày, George thì cứ bồn chồn, mua bánh quy để đến khi mốc meo cả.
Đêm đến, John đã nằm trên giường trước, tôi tự hỏi anh đã ngủ chưa, bọn tôi âu yếm nhau một lúc trước khi John quay lại nắm lấy tay tôi, màn đêm là một ma trận im lặng, tôi lặng lẽ lắng nghe nhịp tim của John phập phồng lên xuống trước khi trao cho anh một nụ hôn, và John đáp trả lại. Quả thực nụ hôn hôm đó có vị rất khác, mới mẻ hơn để tôi không tài nào có thể đặt tên cho nó được nữa. John hỏi tôi có tin vào thiên sứ không, tôi bảo có vì không muốn phật ý anh, rồi chợt nghĩ đến Stuart, người đã trở thành một thiên sứ, John bảo thế. Nhưng đối với Paul McCartney, đã có những người cho rằng anh ghen tị với tài năng của Stuart và những người xung quanh nên cả hai có mối quan hệ không tốt lắm, Paul phải thành thực kĩ năng chơi bass của người kia không tốt rõ bằng mình và rằng lòng cậu trai cũng có đôi chút đố kị nhưng khoảnh khắc này Paul nghĩ mình và Stuart là đôi tri kỉ số một của thế giới, ngay giây phút môi anh và John gặp nhau.

Nhiều năm sau nữa họ vẫn hát và hôn nhau, nhưng cánh hoa nào cũng phai tàn và cuộc hôn nhân nào cũng đến lúc ly biệt. Mối quan hệ của họ sau những cái hôn cuối cùng cũng chạm đích, John đã quá chán thói cầu toàn áp đặt của Paul và họ đã khai tử LennonMcCartney.

Tôi biết mình không được khóc, rõ ràng tôi hơn ai hết phải biết rằng mối quan hệ đã không thể tiếp tục được nữa khi anh qua lại với Yoko. Ngay khi nhìn thấy bản hợp đồng chừa bốn chỗ trống và hai trong bốn cái tên đã được đặt sẵn, tôi cảm thấy tôi có thể viết bằng tay phải và đó vẫn là chữ ký đẹp nhất từ trước đến giờ. Kết thúc, tôi vẫn không thể từ bỏ thói quen cũ mà kéo dài chữ y vào hàng trống dưới cùng. Đã rất lâu từ khi lần cuối tôi và anh hôn nhau, nhưng cái hôn vị "đắng" của anh vẫn theo tôi mỗi khi mở miệng.

Sau khi khai tử LennonMcCartney, bọn tôi bắt đầu tranh đua trên bảng xếp hạng, lần lượt tên từng người đứng đầu. Anh viết lời bài hát sắc sảo, tha thiết nhưng lại quá sầu thảm, tôi không khỏi nhớ đến câu châm ngôn năm ấy. Rồi anh lúng túng giải thích trước công chúng, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng không cần sự tha thứ nào cả như báo chí vẫn lan truyền, vì từ đầu họ đã luôn bên nhau và mãi mãi không tách rời.

Tiếng súng nổ năm 1980 như lời kết bằng dấu chấm lửng trong các bộ tiểu thuyết tình yêu thời đại mới, họ thà để tình yêu của đôi tình nhân mãi dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất, vì biết rằng phía trước sẽ chẳng còn gì ngoài dấu chấm cay đắng và chua chát.

Paul hay tin gần như cùng lúc với đài truyền hình và các tay phóng viên, họ vồ vập như những con hổ đói, các tin tức lặp đi lặp lại suốt mấy ngày liền với các trang báo đen trắng mà theo Paul đã đẫm máu và không thể nào đọc được.

Tôi không khóc, không nấc lên được một lời nào. Chữ nghĩa bay loạn xạ trong đầu, dường như tôi đã mất khả năng đọc hiểu, và trong phút chốc tôi thấy mình trở thành cậu bé mồ côi mẹ năm đó. Tôi nghĩ John giống mẹ tôi quá, anh ấy có giống mẹ tôi không? John đã hỏi tôi có tin vào thiên sứ không, tôi không tin, vì nếu John Lennon đã hóa thành thiên sứ thì tôi mãi mãi sẽ không được gặp anh ấy nữa, giống như mẹ vậy, tôi không mong John hóa thành thiên sứ.

Khoảng một tuần sau tôi bắt đầu đọc lại được, nhưng nước mắt đã thấm nhũn tờ báo khiến tôi không còn thấy hình thù gì nữa.

Paul McCartney năm 38 tuổi đã hôn lên môi bức ảnh đen trắng duy nhất của John Lennon còn rõ hình dạng trong số các tờ báo đã rã tan kia, vị mặn đắng tràn vào cổ họng.



End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro